• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 08:30:03

“Ugh… không còn thời gian nói chuyện với cậu ấy nữa rồi…”

Tôi đã cố tìm thời điểm thích hợp để tới bắt chuyện với cậu ấy, nhưng không chỉ tiết học kết thúc rất nhanh, mà Kota còn lập tức đi đến chỗ Momoyama-kun nữa chứ.

“Thế sao cậu không tự thân gọi cậu ta luôn cho rồi? Chỉ cần để một bức thư vào tủ đựng giày của cậu ta, viết đại loại mấy thứ kiểu như,「Tớ sẽ đợi cậu phía sau phòng thể chất」"

“Không, không, sao vậy được! Vậy thì nó lại giống tỏ tình quá.”

“Thật ra đó cũng là một kiểu thổ lộ.”

“Uh…”

“Không được, nếu cậu ấy luôn lảng tránh tớ như này, chắc chắn cậu ấy sẽ không đời nào đến hẹn đâu… Cách này không hiệu quả đâu.”

Ugh… Tôi như muốn bật khóc trước lòng tốt quá đỗi của người bạn thân tôi… Kể từ hôm qua, Iori đã gợi ý tôi đủ loại ý tưởng để có thể tạo ra cơ hội nói chuyện đường hoàng với Kota.

!!

“Vậy là giờ cậu ấy đã biết chúng tớ là bạn thuở nhỏ mất rồi.”

“Gì cơ? Thiệt luôn? Ý tớ là, tớ tưởng cậu đã luôn để ý đến cậu ta trong suốt ngần ấy thời gian đó, nhưng thật ra cậu lại đi nghe lén ư?”

“Nào phải, chỉ là tớ muốn biết họ đang nói chuyện gì thôi…”

“Cậu đúng thiệt là đồ nghe trộm mà.”

Ờ thì… tuy nghe không rõ lắm… Nhưng hẳn bây giờ hai người đó đang bàn tán về tôi. Phải chăng liệu đó là vì tôi đã theo dõi cậu ấy ngày hôm qua hay gì đó không.

…Iori ơi, họ vừa nói『Bớt nhìn tớ hoài đi?』. Không, tớ vẫn đang nhìn mà. Liệu Kota có biết không đây? Ah, Momoyama-kun đang nhìn về hướng này kìa. Và tôi chỉ nghe vang vảng giọng nói Momoyama-kun rằng.

“Không lẽ hai đứa bây từng hẹn hò với nhau.”

Theo phản xạ tôi tránh ánh nhìn của mình sang khi biết Momoyama-kun nhìn tôi, nhưng sau đó tôi tiếp tục quay qua liếc nhìn Kota và Momoyama-kun lần nữa. Giọng Kota có phần nhỏ hơn so với Momoyama-kun nên chỉ vừa đủ để tôi có thể nghe thấy.

“……… qua nhà……, nhưng vào năm lớp 8,………………..suốt phần đời còn lại”…………..thậm chí là về chuyện hẹn hò……..em gái bé bỏng của tao.”

Tôi chỉ nghe được những từ đó thoáng qua. Cái từ『năm lớp 8』 khiến ngực tôi thắt lại hơn bao giờ hết. Tôi cũng nghe thêm được từ『em gái』. Tôi tự hỏi rằng không lẽ đó là nói về tôi chăng. Thực tế là cậu ấy luôn quan tâm tôi quá mức hệt như một đứa em gái làm tôi không khỏi phát ngán. Sau đó, tất cả những gì tôi nghe được là những từ như『bé bỏng』,『hôm qua』,『bạn thuở nhỏ』, và vài từ khác hẳn cũng là nói về tôi, nhưng tiếc là tôi không nghe cụ thể được.

Ah! Tôi nhớ mình có nghe thấy từ『làm hòa』. Chắc đó là giọng Momoyama-kun. Tự nhiên tôi muốn những lời đó được bạn Kota cất lên, điều đó gây ra chuỗi mạch cảm xúc bị tắc nghẽn như là sự ngạc nhiên, mong đợi và lo ngại của tôi về phản ứng của Kota. Thấy vậy làm tôi còn tập trung lắng nghe hơn lúc nãy, tôi có thể nghe thấy Kota đáp lại bằng một giọng mà thiết nghĩ bản thân tôi chẳng cần nghe nữa.

“Không, không, không, không phải vậy đâu!”

Dù không cần nghe đoạn kế tiếp làm gì, vì đó đã là một lời từ chối thẳng luôn rồi. Không, tôi cần phải nghe tiếp, nhưng sau đó chẳng có gì lọt vào đầu tôi cả. Tôi không thể nghĩ ngợi được gì nữa vì giờ tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng đi. Tôi gục mặt xuống bàn nhằm chạy trốn khỏi cái thực tế này và rồi áp đôi mắt đẫm nước mắt vào tay mình.

Không lâu sau tiếng chuông reng lên. Ah, tiết thứ 3 là tiết gì nhỉ? Tôi với tay kiểm tra thời khóa biểu, trong khi bản thân vẫn còn nức nở chựt khóc, song tôi lấy ra sách vở cho tiết tiếp theo lên bàn. Không,…, không được… Tôi chẳng suy nghĩ được gì hết.

Giờ thì tôi đã biết Kota không thích tôi một chút nào. Mình nên làm gì kể từ giờ đây? Hay mình nên cố dừng việc bắt chuyện với cậu ấy lại? Bởi tất thảy thứ tôi cố gắng đều kết thúc bằng việc gây ra bao nhiêu là rắc rối mà thôi. Nhiêu đó cũng đủ để tôi bị từ chối rồi. Lúc này không còn chút hi vọng gì để tôi vực dậy nữa. Ah, vậy là tôi không thể nói chuyện với… Kota nữa ư…… không ,không, không. Nhưng bây giờ tôi đã chẳng thể làm vậy được nữa rồi. Là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi xứng đáng phải nhận kết cục này. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Làm ơn, xin hãy cho tớ một cơ hội nữa đi mà. Làm ơn cho tớ thêm một cơ hội nữa đi. Chỉ một, chỉ một mà thôi… Nhưng—

Tôi cứ nghĩ mải những chuyện tương tự hết lần này đến khác trong khi vừa úp mặt xuống bàn. Trước khi tôi nhận ra, tiết 3 có vẻ đã kết thúc tự đời nào và tôi nghe có giọng Iori gọi mình.

“Này, Kana!”

“Hmm?... Oh, Iori….”

“Lại đây với tớ.”

Đột nhiên Iori thô bạo kéo tay tôi ra khỏi lớp học rồi hai đứa đi qua một cái hàng lang. Chúng tôi vẫn bước đi mải và tôi tự hỏi rằng cậu ấy đang dẫn tôi đi đâu đây, thế rồi chúng tô đến được một nơi có cầu thang và dẫn tới cánh cửa lên sân thượng. Thường thì sân thượng trường tôi không mở hiên ngang, nên về cơ bản đó là một nơi yên tĩnh mà chẳng có người nào lên cả.

“Hãy bình tĩnh một chút nhé!”

“Sao mọi chuyện lại có thể vậy được, cậu biết đó…”

Bình luận (0)Facebook