• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 638 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-16 07:30:13

Tuần lễ vàng đã kết thúc và trường học lại bắt đầu kể từ hôm nay, nhưng ở Kana có gì đó lạ lắm. Đã được hai ngày rồi, mà cậu ấy không hề đọc bất cứ tin nhắn nào mình gửi cả. Vào hôm qua, mình có thử gọi điện nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm nhấc máy luôn.

Không biết cậu ấy đã tới trường chưa nhỉ? Mình mở cánh cửa lớp học và liếc mắt sang chỗ của Kana.

Cậu ấy kia rồi, tuy trông có hơi tiều tụy xíu. Mình vui vì cậu ấy đã tới trường đàng hoàng, nhưng cùng lúc đó, nỗi lo lắng trong lòng mình như tăng dần thêm. Chỉ cần thoáng nhìn qua lần đầu, thì có thể thấy cậu ấy vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng cái dáng vẻ mệt mỏi ấy lại rõ hơn bao giờ hết. Nguyên nhân có lẽ là Kashiwagi-kun chăng, nhưng liệu chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy chứ.

“Kana.”

“…”

“Kana!”

“Huh?!”

“Chào buổi sáng.”

“Oh, chào buổi sáng, Iori.”

“Cậu có sao không? Nhìn cậu trông mệt mỏi lắm đó.”

“Mm… Không… Không có gì đâu, chắc vậy.”

“Thôi được. Mà cậu có đem điện thoại không?”

“Ừm, có chứ, đây này.”

Dứt lời, Kana bèn lấy chiếc điện thoại khỏi túi áo blazer của cậu ấy. Sau đó, cậu ấy bấm vào nút Home của điện thoại và trưng ra biểu cảm ngạc nhiên.

“Hửm?”

“Tớ thấy rất lo vì đã nhắn tin cho cậu nhiều đến thế mà cậu còn chẳng chịu trả lời lại… Thậm chí tớ đã gọi cho cậu luôn đấy.”

“Ừm, xin lỗi nhé…  Xin lỗi cậu, nói thật tớ không có thời gian để làm vậy.”

——Bing-bong.

“Ah… Tí tớ sẽ nghe cậu nói sau, giờ thì cậu nên tập trung nghe giảng cho nghiêm túc đi.”

“Okay…”

Giá như mình đến trường sớm hơn để có thể kịp lúc nghe cậu ấy kể. Khi nãy hai đứa nói chuyện, mình thấy rõ có những quầng thâm đen xung quanh mắt cậu ấy.

*****

… Mình đã bảo Kana là cậu ấy nên nghe giảng kỹ càng vậy rồi, nhưng chính bản thân mình thì lại chẳng tập trung được chút nào. Lý do chính là vì mình không khỏi lo lắng cho Kana.

Mình thực sự có tập trung nghe giảng hồi đầu tiết, nhưng khi thấy Kana trong tiết thứ 1 đó, mình nhận ra rằng cậu ấy còn không hề tập trung vào bài học tí nào, và mình sau đó thì bị phân tâm suốt thời gian còn lại luôn. Mình cực kỳ thấy lo vì lúc đó giáo viên đã đưa ra câu hỏi cho từng người trong lớp và Kana thì chẳng để ý miếng nào hết.

Dù vậy, hiện giờ mình đang đi đến chỗ Kana sau khi tiết 1 và 2 vừa kết thúc. Kashiwagi-kun, người ngồi phía sau Kana, thì đứng dậy đến chỗ Momoyama-kun.

“Giờ nói tớ nghe đã có chuyện gì đi.”

“…”

Khi bị mình hỏi, cậu ấy chợt chìm trong im lặng cùng với nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau như buồn bã, đau đớn, và lo âu.

Hả, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Không lẽ lúc nói xin lỗi, cậu bị kêu là không được nói chuyện với Kashiwagi-kun nữa ư? Hay là có chuyện gì đó không liên quan tới Kashiwagi-kun đã xảy ra?

Nhìn dáng vẻ rầu rĩ của cậu ấy như vậy làm mình rất lo khiến trong đầu mình vẽ ra nhiều viễn cảnh khác nhau này.

“Eh, Kana? Cậu ổn chứ? Nếu khó nói quá, thì cậu không cần phải kể đâu…”

“Ừm…”

Sau khi bơ phờ được một lúc như thể cậu ấy đang băn khoăn không biết nên nói hay là không, cuối cùng Kana cũng chịu mở miệng rằng.

“Có, có vẻ như tớ… đã làm nhiều chuyện tồi tệ với Kota hơn mình nghĩ rồi…”

Bình luận (0)Facebook