• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 992 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:25:37

Đã gần đến thời điểm tổ chức thi giữa kỳ đầu tiên, cũng là bài kiểm tra đầu tiên của mình với tư cách là học sinh lớp 11. Tuy nhiên, một người bạn của mình đang chằm chằm vào khoảng không trước mặt mình đây.

“Kana? Cậu ổn không đó?”

“Eh?”

“Tay cậu ngừng rồi kìa.”

“À ừm.”

Mình đã luôn làm việc này từ khi còn ôn tập cuối kỳ hồi lớp 10, và hiện giờ mình đang ngồi học chung với Kana sau khi tan học, nhưng khổ nỗi là cậu ấy lại sớm chìm trong suy nghĩ miết và chẳng thể nào tập trung gì cả.

Chà, tớ biết cậu đang suy nghĩ chuyện đó mà. Thế nhưng, nếu cậu không chịu tập trung ôn trước lúc kiểm tra, thì có khi cậu sẽ bị ăn điểm thấp lè tè cho coi[note46039]. Dù hồi lớp 10, cậu đã luôn cố hết sức để đạt được học sinh trung bình, nhưng phải nói là bây giờ tớ cực kỳ lo lắng cho tình trạng của cậu lắm đó.

“Hah…”

Nhìn kỹ hơn, mình có thể thấy nhiều vết quầng thâm đen xung quanh mắt cậu ấy.

Hmm… Không biết nên làm gì với nó đây… Mình chả thể chuyên tâm học hành được nếu cứ nghĩ về nó như này. Nếu mình định nói người khác, đáng lẽ mình nên làm gương trước mới đúng.

Nghĩ vậy, mình nhẹ nhàng lấy hai tay bụm má cậu ấy lại. Sau đó mình nhìn thẳng vào Kana, rồi cậu ấy chợt sững sờ với đôi mắt đã thôi nhìn vào cuốn sách tham khảo.

“Kana, cậu lại mải mê nghĩ nữa rồi! Nhìn xem… 40 phút nữa chúng mình sẽ về, và cậu thực sự cần tập trung vô!”

“Okay!”

Và thời gian rời trường đã điểm, Kana may là có thể lấy lại sự tập trung trong 40 phút cuối.

Nhưng nói thật, mình không nghĩ mình có thể học hành được chữ nào ở nhà đâu… Hah… Lo cho cậu ấy quá đi thôi…

*****

—Ping!

“Hmm?”

Trong khi tôi đang cặm cụi học môn Lịch sử Nhật Bản, bỗng chiếc điện thoại để bên trái tôi rung lên.

Khi tôi bấm kiểm tra, trên màn hình hiện lên thông báo một tin nhắn từ Masaki. Tôi có thể đoán được nội dung là gì… Tao không hiểu nên giải thích chỗ này cho tao với bồ tèo, chỗ bài học này tao chưa viết nên cho tao xem vở mày ghi chép với, học hành làm tao mệt quá đi nên nói chuyện tí không? Tôi nghi có khi nội dung sẽ là một trong ba cái trên lắm.

Nghĩ ngợi xong, tôi mở khóa điện thoại mình và kiểm tra xem nội dung trong tin nhắn của thằng Masaki gửi.

“Cho tao xem bài ghi môn hóa mới nhất của mày nhé?”

Ra là cái thứ hai à… Đây lại là cái điều tôi muốn từ chối nhất trong ba cái mới đau.

“Bộ mày không ghi bài à?”

“Nào có, tại đống chữ tài liệu học nó phức tạp với tao quá. Nhìn đây.”

Tin nhắn tôi vừa gửi đi ngay lập tức được đọc và hồi âm lại nhanh gớm. Cuối cùng, cậu ta gửi một bức ảnh chụp vở chép bài của cậu ta, thấy vậy tôi liền nhanh chóng mở lên xem.

“Hahaha…”

Tuy không giúp được gì nhưng tôi lại bật cười lớn. Hiện trên hình là một cuốn vở với đống chữ nguệch ngoạc nhìn cứ như một con ốc sên đang bò ngang qua vậy. Cái thứ duy nhất mà nó làm tốt là những sơ đồ được vẽ một cách khéo léo, có lẽ là để nhằm để cậu ta chống lại cơn buồn ngủ chăng.

“Tao có thể thấy sự nỗ lực của mày để giữ được tỉnh táo cơ đấy (lmao).”

“Chính xác. Tao đã cố lắm rồi.”

“Vậy nên chắc tao không cần cho mày xem vở tao đâu nhỉ?”

“Tao xin lỗi mà. Làm ơn cho tao xem đi.”

“Biết rồi. Chờ tí.”

Chà chà, cũng khá vui nếu có cuộc tán gẫu chút đỉnh với Masaki để nghỉ giải lao lúc này. Tôi khá mệt khi phải ghi nhớ hết mấy thứ này rồi, và nếu giờ tôi lôi cuốn vở mình ra, chắc tôi sẽ học luôn môn hóa cho tiện.

Tôi lấy cuốn vở từ cặp của mình ra và chụp bằng điện thoại một bức cái đoạn bài học mà nó đã gửi cho tôi lúc nãy.

… Oh, tôi tự hỏi không biết sẽ có câu hỏi kiểu gì mà chúng tôi sẽ gặp phải trong đề thi đây… Nếu tôi tham gia một câu lạc bộ nào đó, liệu tôi có thể vượt qua đợt thi không… Đề toán thì phần lớn là có thể đoán mò được, do giáo viên thường không thay đổi gì nhiều kể từ năm lớp 10.

Song tôi bấm gửi bức ảnh cho Masaki trong khi đang nghĩ vu vơ.

“Cảm ơn nhá!”

“Ủa mà mày có lo về môn toán không?”

Hồi lớp 10, tôi đã không ít gặp khó khăn với toán học, và thậm chí còn ăn ngay con điểm đáng báo động nữa chứ, nên tôi thử hỏi cậu ta xem.

… “Momoyama NG.” Mày đừng có nói NG ở đây chứ.[note46041]

“Bớt chạy trốn hiện thực đi thằng kia.”

Theo như tôi nhớ thì hình như toán là môn thi đầu tiên trong kỳ thi này. Chà, tôi nghĩ nên lên kế hoạch trước vậy, nhưng theo trình tự học, thì tôi nghĩ môn toán nên ưu tiên ôn trước cái đã.

“Bị điểm thấp phiền lắm, tại Yamamoto-sensei sẽ là người phụ trách dạy mấy buổi phụ đạo.”

“Tao biết mà vì tao đã bị bắt tham gia một lần rồi.”

Chuẩn như Lê Duẩn. Chà, tôi sẽ làm gì đó với chuyện này vậy.

“Tao biết (lmao). Chờ tao xíu.”

“Mày thấy toán có khó không?”

“Mày có thể làm được nếu mày thử.”

“Và mày chả thể làm được nếu mày không chịu thử.”

“Chính xác.”

Không phải mày đang xem nhẹ điều đó quá sao.

Bình luận (0)Facebook