• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Dẫu vậy, chúng ta vẫn sống tiếp ngày mai - Phần 3

Độ dài 3,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:26:55

Người trở về

Một chiếc giường nhỏ cùng một chiếc ghế được vội vàng chuyển tới căn phòng bên cạnh trạm xá, trên kệ thuốc đặt một lượng tối thiểu những loại thuốc cấp cứu cần thiết. Ngoài những sự bổ sung mới này ra, căn phòng đó hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ những đồ nội thất thiết yếu nhất.

Đây là căn phòng tạm dường như được làm riêng cho chủ phòng của nó, Lakish Nyx Seniolis.

Từ khi cô mất ý thức, cô vẫn đang lặng lẽ chìm trong giấc ngủ ở đây. Không một làn hơi thở trên môi. Không một tiếng đập từ trong lồng ngực. Vậy nhưng cơ thể cô vẫn ấm áp, và nét mặt của cô vẫn thanh thản. 

Dù đã chết nhưng trông cô không hề giống một cái xác. Có lẽ cả đống ẩn dụ về sự sụp đổ nhân cách chỉ là một sự hiểu nhầm, và cô sẽ sớm tỉnh dậy và cười ngượng nghịu? Liệu có ai hy vọng về điều đó, liệu có ai tự đổ lỗi cho chính mình vì chuyện đó?

“Collon.”

Ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, Collon Rin Purgatorio chậm chạp ngẩng đầu lên. Cô hấp háy đôi mắt đỏ hoe của mình, một lọn tóc màu anh đào trượt khỏi gò má cô, nơi vẫn còn hằn đỏ chỗ cô áp mặt lên chiếc giường. “...Sao thế, Panival?”

“Muộn rồi, với cả trông cậu tệ lắm. Cậu nên về phòng và ngủ trên giường của mình đi.”

Collon quay về phía tiếng nói phía sau mình. Panival Nox Katena đang mở cửa sổ. Cô nhẹ nhàng trèo vào phòng Lakish, đi cùng cô là một làn hơi lạnh - nhưng dễ chịu - làm lay động những chiếc rèm được trang trí bằng họa tiết cánh hoa. Bên ngoài cánh cửa sổ, trời đã tối hẳn. Ah, muộn quá rồi nhỉ.

Lyell sở hữu những công nghệ tiến bộ hơn những thành phố khác, bao gồm cả đèn điện. Đó là những công nghệ tiện dụng có thể thắp sáng cả căn phòng như một mặt trời nho nhỏ, sáng hơn hẳn so với một ngọn nến hay một cái đèn cầy. Nhưng nếu trong phòng chẳng bao giờ tối đi, thì cũng khó có thể biết được khi nào trời tối, nhỉ? Phiền thật đấy.

“Mình muốn ngồi cạnh Lakish một lúc nữa.” Collon dụi mắt. Cô không chắc lắm, nhưng đúng là có cảm giác rằng mắt cô đang thâm quầng. “Một chút nữa thôi…”

“Cậu cứ nói vậy mãi thôi. Cậu có biết là đã bao lâu rồi không?”

“Mình biết, mình biết mà. Nhưng mà một tẹo nữa thôi, thật đấy…”

“Câu này mình cũng nghe vài lần rồi.” Panival lắc đầu bực bội, và ngồi xuống cạnh Collon. “Nói câu này với cậu mình cũng không đành lòng, nhưng cậu ngồi đây mãi cũng không đem Lakish trở lại được đâu.”

“Ừ.”

“Mình lo cho cậu, Collon. Cứ thế này, mình lo rằng tiếp theo đến lượt cậu cũng sẽ rời bỏ bọn mình mất.”

“Ừ…” Collon ậm ừ, giọng cô yếu ớt và hờ hững. “Xin lỗi vì làm cậu lo lắng.”

“Mình mới phải xin lỗi cậu.” Panival cười nguệch ngoạc, vươn tay ôm lấy Collon, và vùi đầu của cô vào lòng mình. Cô không chống lại cái ôm, và một tiếng nức nở nghẹn ngào thốt lên từ khóe miệng cô.

Collon Rin Purgatorio. Một cô gái hoạt bát không thích nghĩ về những điều khó hiểu, cô luôn tích cực tới mức nguồn năng lượng tuôn trào từ bên trong cô khiến bầu không khí xung quanh cô bừng sáng. Có thể cơ thể cô đã lớn lên khi cô trưởng thành, nhưng nét trẻ thơ trong tính cách cô vẫn không hề thay đổi - hay ít nhất, đó là những gì những người xung quanh cô nghĩ, còn bản thân Collon biết rằng một phần nào đó trong cô đang phải cố gắng duy trì lòng nhiệt huyết bất tận đó.

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Mọi nguồn năng lượng đều có thể cạn kiệt và dừng lại. Không thể tránh khỏi những lúc những suy nghĩ không vui quanh quẩn trong tâm trí cô. Đôi lúc, ngay cả Collon cũng không thể giữ được sự tươi tỉnh của mình.

“Chúng mình cũng sẽ không phải xa nhau quá lâu đâu,” Panival nói, và nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Collon. Cô nhỏ giọng như tiếng thì thầm. “Lakish đã chứng tỏ rằng kích hoạt Venom có thể phá hủy con Croyance. Nếu cứ tiếp tục như thế này, khi cuộc chiến quyết định tới, ba chung ta có lẽ cũng sẽ mở Cổng Tinh Linh của chính mình.”

Bờ vai của Collon khẽ giật. “Có thể không cùng một lúc, nhưng chúng ta cũng sẽ có thể kết thúc hành trình của mình giống như vậy.”

“...Điều đó… cũng chẳng làm mình vui…”

“Cậu phải nghĩ như thế này. Có thể điều đó sẽ khiến cậu buồn, nhưng cậu cũng sẽ không phải cô đơn.”

“Mình không muốn nghĩ về chuyện đó!”

“Cứng đầu quá. Thật đúng là cậu mà.”

“...Hức... “ Collon nhắm mắt lại, cô vẫn đang nằm trong vòng tay của Panival. “Thật sao… chúng ta ở đây - được sinh ra - chỉ để vứt bỏ mạng sống của mình sao?”

“Đúng thế. Chúng ta phải thấy được con đường của mình.”

“Ý cậu là để tìm kiếm con đường của mình sao?”

“Hừm, lại bất đồng rồi. Chuyện chúng mình không có cùng quan điểm làm mình hơi buồn đấy.”

Tất cả chúng ta đều bất đồng. Collon thầm nghĩ.

Mặc dù cả bốn chiến binh tinh linh được điều động tới Đảo 35 đều có cùng một nhiệm vụ, mỗi người trong số họ lại có một cách nhìn riêng về hoàn cảnh của họ. Về phần mình, Collon chấp nhận rằng mỗi người họ có mục tiêu riêng trong thâm tâm. Nhưng dẫu vậy, cô đã hi vọng rằng họ có thể cùng đối diện với tương lai đang đợi chờ cùng nhau. Nhưng có vẻ điều ước đó cũng sẽ chẳng thể thành hiện thực được nữa rồi.

Panival nói rằng họ tới đây để quyết định con đường của mình. Collon phản bác lại rằng họ tới để tìm kiếm chúng. Nếu Tiat đang ở đây, cô ấy sẽ nói rằng họ phải mở ra con đường cho đám nhỏ ở quê nhà. Và… nếu Lakish vẫn còn tỉnh… cô ấy sẽ nói rằng họ phải đi đúng trên con đường của chính mình.

Sự chia rẽ này thật đáng buồn… ừ, buồn thật đấy.

“Không biết Feodor sẽ nghĩ sao nếu anh ấy nghe được chuyện này nhỉ?”

“H-huh?” Collon hỏi, hơi giật mình khi Panival đột ngột thay đổi chủ đề. “Hừm… mình không biết…”

“Anh ấy sẽ giận lắm.”

“À, lúc nào anh ấy chả bực mình về chuyện gì đó.”

“Ừa, cậu nói đúng.” Vẻ mặt và giọng nói của cô đủ để khiến Panival bật cười.

***

Chỉ có một cô gái tồn tại một mình trong thế giới này.

Nói chính xác thì, “thế giới này” không phải là một cách dùng từ phù hợp. Nhưng bất kể là như thế nào thì cô vẫn tồn tại.

Cô lạc bước ở phía xa của một miền hư vô đã nuốt chửng toàn bộ mọi thứ xung quanh nó một cách tham lam.

Có một cơn thịnh nộ kì lạ trong lòng cô. Sau khi đã mất đi tất cả, cơn cuồng nộ đó là tài sản duy nhất còn lại của cô, và cô níu chặt lấy nó bằng toàn bộ ý chí của mình.

Bởi vì cô đã chết.

Cô nghĩ cô đang nhìn về một nơi xa, rất xa.

Cô nghĩ đó là một nơi kì lạ, hoang tàn. 

Cô nghĩ rằng ở đó còn có một ai đó, một người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực.

Nhưng cô không dám chắc về bất cứ điều gì. Cô cũng không hiểu vì sao. Cô không rõ vì sao, nhưng bằng cách nào đó cô có thể cảm nhận được điều đó - rằng nơi đó - cách đây rất, rất lâu, từng có liên quan tới họ. Mối liên kết ấy đã phai mờ theo năm tháng, sau những vòng luân hồi của nhiều linh hồn, hết lần này tới lần khác.

Mối liên kết giữa cô và thứ đó vẫn chưa bị cắt đứt. Đó là lý do cô có thể nhìn thấy nó. Nhưng rồi sớm thôi, nó sẽ bị đứt lìa. Chính vì vậy mà cô càng ngày càng khó có thể nhìn được nó.

...Nhưng mà… dù sao thì…

Một sự nghi ngờ nho nhỏ xuất hiện, sâu trong ý thức đang dần tan chảy của cô.

Mình là cái thứ quái gì vậy?

Đáng ra cô phải chết rồi mới phải, linh cảm mách bảo cô như vậy. Cô hiểu rằng mình không phải một ảo giác anh một ảo ảnh. Nhưng chỉ riêng sự thật đó cũng chứa đầy trong chính nó những sự tự mâu thuẫn nhùng nhằng. Nó đi ngược lại với mọi lý lẽ thông thường.

Đáng lẽ ra, người đã chết phải mất đi tất cả, nhưng một cơn thịnh nộ khác thường cứ bùng cháy trong tim cô mà chẳng thể tới được đâu. Đáng lẽ ra, người chết không thể làm được điều gì, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có thể làm được một số việc, chẳng hạn như suy nghĩ.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trong khi đang gặm nhấm nỗi nghi ngờ của mình, cô chợt để ý thấy một ánh sáng chập chờn ở một góc của tầm mắt.

Một câu hỏi nữa lại nảy sinh ra. Đáng lẽ ra nơi đây phải không có gì hết. Đúng ra, nơi đây phải là nơi mà mọi vật thể ngoại lai ngoại trừ cô không thể tồn tại hay được chấp nhận ở đây. Vậy thì đốm sáng le lói kia đến từ đâu?

Ngươi là thứ gì vậy? Cô bực bội hỏi. Chẳng có bất cứ câu trả lời hay phản ứng gì đáp lại cô. Thay vào đó, ánh sáng kia bắt đầu hướng thẳng về phía cô mà không ngần ngừ hay dừng lại. Giờ cô mới nhận thấy nó bắt đầu mang hình dáng của một con người. 

Khoảng cách giữa họ càng thu hẹp, ánh sáng kia càng trở nên rực rỡ. Cô gái nheo nheo đôi mắt trong tâm trí của mình, như thể hai giác mạc vô hình của cô đang cảm thấy đau nhức. Trong khi đó, ánh sáng kia vẫn đều đặn bước tới, không dừng lại hay đổi hướng.

Mình sắp va phải nó rồi. Nghĩ vậy, cô liền nhắm chặt đôi mắt tưởng tượng của mình và đóng tầm nhìn của mình lại hòng xua đi ánh sáng rực rỡ quá khổ kia. Cô gồng cơ thể hư vô của mình lên, và chuẩn bị cho va chạm.

Và rồi cô bị nuốt chửng trong ánh sáng đó… chắc vậy. Lúc đó, cô đã khép trái tim của mình lại, nên chính bản thân cô cũng không thể biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng có duy nhất một điều cô hiểu được.

Những chuyện đã xảy ra với cô sau đó-

*

Chiếc nệm lò xo kêu lên một tiếng cót két khe khẽ. Collon ngẩng đầu lên, còn Panival thì quay mặt lại.

Trong khi hai cô gái chăm chú quan sát, chủ nhân của tiếng động kia chậm chạp ngồi dậy.

Phản ứng đầu tiên trên gương mặt Collon là một thoáng bối rối, rồi nhanh chóng trở thành vẻ kinh ngạc hoàn toàn trước điều bất khả thi vừa xảy ra.

“La-”

Và rồi, chỉ vài giây sau, đôi mắt và hai gò má của cô được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc tuyệt đối. Một nụ cười hé nở trên cả gương mặt của cô, như một đóa hoa đón chào mùa xuân.

“Laki-”

Lakish tỉnh lại rồi. Nhào ra khỏi vòng tay của Panival, Collon vội vàng bước tới bên cạnh giường với hai cánh tay giang rộng, và chuẩn bị dùng hết sức bình sinh để nhảy lên giường.

Một tiếng kêu của lý trí khiến cô khựng lại vào phút chót - dù bản thân cô khá nhỏ nhắn, nhưng trọng lượng của cô cũng khá đáng kể. Bình thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng tốt hơn hết thì cô không nên ôm chầm lấy người chị em vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu như vậy. Nếu muốn ôm lấy cô ấy, cô phải nghĩ xem nên làm thế nào cho phù hợp.

Mình nên vòng tay qua vai cậu ấy rồi luồn tay xuống dưới chăng? Như vậy sẽ khiến cậu ấy ít bị chấn động theo phương ngang hơn, nếu xét thêm cả tư thế ngồi của cậu ấy và của mình-

“Khoan đã!”

“Agagagh?!”

Panival túm lấy vạt áo của cô và kéo mạnh Collon đang sửng sốt lại. Cô loạng choạng ngã dập mông xuống đất, và ho khụ khụ như bị nghẹn - hay đúng hơn là ho bằng một giọng nghẹn ngào. “Cậu định làm gì thế!?”, cô kêu lên, vì bối rối nhiều hơn là vì giận dữ.

Panival không trả lời. Thậm chí cô còn không nhìn xuống chỗ Collon. Ánh mắt của cô đang dán chặt lên gương mặt của Lakish, trong khi cô gái tinh linh kia đang nhỏm dậy khỏi giường của mình.

“...Panival?”

Bị gọi tên, cô vẫn không quay đầu lại. “Có gì đó không ổn.”

Collon nghe được sự cảnh giác trong giọng của cô. Câu hỏi ‘Tại sao?’ run lên trên đầu lưỡi của cô. Lakish vừa mới tỉnh dậy kìa! Làm sao có thể có chuyện gì không ổn kia chứ, nhất là khi chúng ta đáng ra phải ăn mừng cơ mà! Vậy nhưng, có điều gì đó trên nét mặt của Panival khiến cô ngăn mình lại.

Lakish nhấp nháy mắt vài lần rồi nhìn xuống đôi tay của mình. Cô nắm tay lại rồi lại mở bàn tay ra, rồi lặp lại hành động đó với tay bên kia. Rồi hai tay cô xoa xoa khắp người mình, vỗ vỗ dọc từ trên xuống dưới.

Collon có thể hiểu được hành động này cũng có đôi phần kì lạ. Có thể thấy rõ rằng… rằng Lakish chỉ hơi bối rối và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hẳn là như vậy? Giả thuyết đó đối với cô khá hợp lý, trong một chừng mực nào đó. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì cô ấy nên chú ý tới mọi thứ xung quanh một chút mới phải chứ!

Nhưng… Lakish mà cô đang thấy trước mặt có vẻ như đang cố tìm hiểu xem bản thân mình là ai. Dường như cô ấy đang mắc kẹt trong một cơ thể kì lạ không thuộc về mình.

“Lakish,” Panival cẩn trọng gọi. Cô gái kia chậm chạp quay về phía họ. “Cậu thấy sao rồi?”

Cô không trả lời. Nói đúng hơn là, đôi mắt mờ đục của cô dần dần được lấp đầy bởi ánh sáng. Vẻ mặt của cô, phần lơ mơ nhiều hơn phần tỉnh táo, dần dần lấy lại ý thức, từng chút từng chút một.

Và rồi, sau khi cuối cùng cũng nhận thức được thế giới xung quanh, vẻ mặt của cô đột nhiên cau lại một cách giận dữ, đầy oán hận và căm thù.

“H-huh?”

Lakish Nyx Seniolis - không, từ trước cả khi cô được đặt cho cái tên đó, từ khi cô mới chỉ đơn giản là Lakish ngày xưa - là một cô gái có bản tính dịu dàng. Ngọt ngào và tốt bụng, nhưng hay lo nghĩ. Collon chưa từng thấy gương mặt của cô biến dạng vì thù hận, chưa từng thấy cô để lộ sự căm ghét hay bực bội. Chưa một lần trong suốt mười ba năm làm bạn. Nhưng mà… chuyện gì đang xảy ra thế này?

“MI!” Lakish thét lên, một tiếng thét từ sâu trong cuống họng. Đồng thời, một bàn tay vươn ra với tốc độ khủng khiếp nhắm tới cổ họng của Collon, một tốc độ mà những binh sĩ bình thường không bao giờ có thể phản ứng nổi.

Collon lùi lại theo phản xa, vừa kịp né khỏi đòn đánh có thể gọi là chí mạng. Dẫu vậy, bàn tay của Lakish vẫn kịp gạt trúng vài sợi tóc màu anh đào đang lướt ra phía sau hơi chậm hơn so với đồng bọn. Không ngần ngừ, cô nắm lấy tóc của Collon, và rồi-

“Oái!?”

Lakish kéo mạnh, giựt đứt vài sợi tóc bằng sức tay của mình trong khi nhảy khỏi giường. Không rõ là do cử động đột ngột sau khi nằm một chỗ quá lâu hay vì lý do nào khác, cô gập cả người lại vì đau đớn.

“Biết ngay mà.” Panival bước lên nửa bước để chắn trước mặt Collon, người đang thẫn thờ ngồi dưới mặt đất. Cô hơi hạ thấp trọng tâm và thủ thế để đề phòng trước bất cứ một đòn đánh bất ngờ nào khác. 

Lakish lờ cô đi và vẫn tiếp tục lườm thẳng về phía Collon. “M-mi là… chắc chắn… ta không nhớ… nhưng ta biết.” Giọng cô khản đặc, như thể bị vắt kiệt. Nếu cô bảo mình đã quên mất cách sử dụng thanh quản của mình thì có lẽ người ta cũng không lấy làm lạ. “Mi là… kẻ thù của ta…”

Collon nghe thấy một tiếng động. Khi cô nhận ra đó là một tiếng thét khe khẽ của mình thì đã hơi quá muộn.”

“Xem ra có vẻ không phải cậu chỉ đang đùa dở tệ rồi.” Panival vẫn bình tĩnh như mọi khi, hay ít ra cô đang làm ra vẻ là như vậy. “Cậu thử nói mình nghe chuyện gì đang xảy ra xem nào, Lakish? Hay là-”

Cô giang rộng hai tay đứng chắn phía trước để che cho Collon. “Hay là mình phải hỏi điều này trước? Cậu là ai?”

Một cơn gió mạnh thổi tung tấm rèm cửa sổ, khiến cánh cửa sổ rung lên bần bật.

Lakish lao đi. Dậm đôi chân đáng ra phải rất yếu vì nằm lâu của mình xuống đất, cô nhảy ra khỏi cánh cửa sổ đang để mở và lao mình vào bóng đêm. Panival cúi người xuống, chuẩn bị đuổi theo, nhưng rồi khựng lại khi Collon túm lấy tay áo của mình.

“Collon?”

“Mình xin lỗi…”

Mình biết mình không nên ngăn Panival lại, và bọn mình nên đuổi theo Lakish. Collon biết điều đó, nhưng không đành lòng làm vậy. Cô không chịu đựng nổi ý nghĩ bị bỏ lại một mình ở đây. Hai chân cô run rẩy, cô không đứng lên nổi.

“Mình xin lỗi… nhưng xin cậu, đừng bỏ mình lại đây một mình…”

Cả người cô run lên không ngừng. Có cảm giác như cả cơ thể cô đang hét vào tai cô và kêu ca về chuyện cô không chịu đứng dậy. Hay là cô đang thừa nhận rằng mình không muốn đuổi theo sau lưng người bạn đáng quý của mình - đuổi theo tấm lưng của Lakish?

Ánh mắt Panival hết nhìn cánh cửa sổ mở lại nhìn xuống Collon.

“...Đằng nào thì chúng ta cũng đã mất cậu ấy rồi,” cô lặng lẽ nói, nắm tay Collon và để cô này tựa vào vai mình. “Không sao đâu. Mình sẽ không bỏ rơi cậu. Nhưng chúng mình cũng không thể ngồi một chỗ xoa tay chờ đợi được. Mọi chuyện lúc này hiển nhiên là bất thường, nên chúng ta cần báo cho cấp trên càng sớm càng tốt.” Hắng giọng một tiếng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Panival đỡ Collon đứng dậy.

“...Panival, cậu tốt bụng, nhưng cũng hà khắc nữa.”

“Đó là bởi vì mình được giáo dục tốt. Cậu đi được không?”

“Ừ, cũng tạm được.”

Hai người họ dắt díu nhau bước ra khỏi cửa.

Sau mười ngày, căn phòng mới được hấp tấp sửa sang lại ở bên cạnh khu trạm xá cuối cùng cũng trở nên trống rỗng.

Bình luận (0)Facebook