• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hai bên cán cân của sự cân bằng mong manh - Phần 1

Độ dài 4,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:50

Chương 3: Hai bên cán cân của sự cân bằng mong manh

-Viên đạn đắt giá-

default.png

Thứ vũ khí có thể hy sinh

Một con tàu bay hạ cánh xuống cảng.

Nó chính là Utica, chiếc tàu chiến thuật được trang bị động cơ mạnh nhất và tải trọng lớn nhất trong hạm đội của lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh.

Từ trước tới nay, nó chưa bao giờ tham chiến, một phần vì những chi phí khổng lồ ít người biết phải dành cho nó. Nó không chỉ có một nồi hơi được cường hóa khổng lồ - mà cái nồi này một mình nó cũng không đủ để cung cấp năng lượng cho con tàu, nên nó còn cần thêm tới bốn cặp cánh ngoại vi, được lắp đặt ở dưới đáy tàu. Thân tàu được uốn từ thép nóng đỏ để giúp nó không biến dạng bởi lượng hàng khổng lồ của chính nó, và con tàu được hỗ trợ bởi 16 rô tơ khổng lồ, mỗi cái lớn gấp bốn lần những cái trên những con tàu bình thường. Dàn pháo chính, tương xứng với con tàu khổng lồ này, là những cỗ pháo có sức mạnh lớn nhất mà con người có thể tạo ra. Thậm chí, trước đó các kĩ sư còn có ý định lắp đặt khẩu “Mountain Thrower”, một vũ khí cố định vốn được dùng để phòng thủ các thành phố lên con tàu này.

Tóm lại, chiếc Utica là con tàu vĩ đại nhất trong số những con tàu từng được chế tạo. Nó là kết tinh của sự ngạo nghễ, với những thiết bị mạnh mẽ nhất trong số những thiết bị mạnh mẽ, phớt lờ những thứ như nhiên liệu tiêu thụ, chi phí bảo trì, hư hỏng do động cơ ma pháp quá khủng của chính nó gây ra, vân vân; nó có thể coi là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất từng được tạo tác thành. (TN: Giống em Yamato, mà ngoài đời ai cũng biết Yamato phế vật ntn rồi đó)

“Này,” vị Sư đoàn trưởng gọi Feodor, “Cậu nghĩ thế nào về con tàu này?”

Feodor suy nghĩ về câu hỏi, và trả lời thật lòng. “...Mấy tay thiết kế con tàu này hẳn là đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.”

Nó không là gì hơn một món đồ chơi được thiết kế, lắp ráp, và bằng cách nào đó, người ta đã làm cho nó hoạt động. Anh có thể tưởng tượng những người tham gia dự án này hẳn là đều tự nhủ “Không hiểu lúc đấy mình uống say đến mức độ nào mà lại làm ra cái của nợ này?!”

“Đây được cho là con bài tẩy trong trận chiến sắp tới của chúng ra. Chúng ta được lệnh trực tiếp từ ngài Tướng Quân.”

Thật vậy à?” Feodor quan sát lại con tàu một lần nữa. Theo những gì anh thấy được, con tàu này có khả năng hủy diệt mọi thứ như nhau, cả bạn và thù. Một cú bắn của cỗ pháo chính của nó là đủ để thổi bay một thành phố nhỏ - và chi phí cho phát bắn đó đủ để làm một thành phố nhỏ khác chết đói. Nó là một thứ vũ khí hoàn toàn lố bịch, ấy là chưa kể đến vấn đề vận chuyển nó tới mặt trận.

Chỉ có một điều anh có thể thốt ra được về con quái vật trước mắt anh.

“Nghe có vẻ sẽ phiền phức đấy.”

“Nó đúng là vậy mà.”

Ngay từ đầu, ai cũng biết vũ khí thông thường không được cường hóa bằng Venom rất yếu khi chống lại bọn Quái Thú. Không hẳn là chúng hoàn toàn miễn nhiễm trước những vũ khí này, nhưng vũ khí không đủ mạnh để ra một đòn quyết định có thể kết liễu chúng. Trong những trận chiến chống lại Teimerre và Aurora, mà hồ sơ còn lưu lại nhiều trong kho của Vệ Binh Đeo Cánh, pháo binh hiện đại chỉ có thể tạm thời ngăn chặn chúng để kéo dài thời gian.

Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ tìm kiếm một giải pháp khác. Và, có lẽ, đã có một người không bình thường đã nghĩ như thế này:

“Nếu nó không hiệu quả, hãy đặt vấn đề đơn giản là hỏa lực sang một bên. Nếu pháo binh của chúng ta chỉ có thể làm được như vậy, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta tấn công bằng một vũ khí mạnh hơn một trăm lần?”

Khỏi phải nói, cái xưởng cơ khí nơi những thứ này được lên kế hoạch làm Feodor lo lắng hơn cả trăm lần.

Theo nhiều nghĩa, Venom giống như một ngọn lửa. Một trong số đó là Venom không thể tự duy trì. Nếu muốn sử dụng Venom, người ta phải tạo ra nó tại chỗ, và tại đúng thời điểm đó. Hơn nữa, Venom được tạo ra trong cơ thể chỉ có thể tác động lên những thứ mà nó chạm vào.

Nói cách khác, nó không thể được dùng theo những cách như tích tụ nó lại và nhả ra như một mũi tên hay một quả đạn được. Nếu ai đó muốn dùng một đòn tấn công có chứa Venom lên một con Quái Thú, người đó sẽ phải trực tiếp chiến đấu cận chiến với nó.

“...Ah, khoan. Tôi hiểu rồi… vẫn còn một phương pháp khác chúng ta có thể sử dụng.”

Lúc này, Feodor đã biết quá rõ về sự tồn tại của phương pháp ấy.

Nếu một tinh linh với khả năng kích hoạt Venom được sử dụng, thay vì một khẩu pháo, một đòn tấn công hiệu quả mà không cần tiếp cận con Quái Thú cũng có thể thực hiện được.

Không biết ai là người nghĩ ra nó, nhưng đây là một phương pháp hợp lý. Nếu chỉ nhìn về phương diện chiến đấu chống lại Quái Thú, giữa đám mây dày đặc tạo bởi nhu cầu quá sức tưởng tượng để chống lại bọn chúng, đây là tia hy vọng sáng ngời rọi qua làn mây ấy.

“Thưa ngài Sĩ quan hạng Nhất,” Feodor bất chợt hỏi. “Tôi muốn hỏi ngài một câu hỏi không liên quan tới việc này.”

“Hmm?”

“Đó là về những binh-sĩ-tương-đương cấp một, thưa ngài. Tôi được biết ngài cần có ba sĩ quan hạng Nhất hoặc cao hơn phê duyệt quyết định đó. Tôi có thể được biết đó là những ai không?”

Vị Sư đoàn trưởng ngừng lại trong giây lát.

“Sĩ quan hạng Nhất Limeskin của Sư đoàn Hai, Sĩ quan hạng Nhất Baroni Makish của Sư đoàn Quân cảnh, và bản thân tôi, từ Sư đoàn Năm. Có vấn đề gì sao?”

Như vậy, ít nhất ba người này biết rõ về bọn họ - những người mà, tuy họ sống trong căn cứ này và được đối xử như những binh sĩ, không bao giờ có thể trở thành binh sĩ thực sự; lý do cho sự tồn tại của họ, và danh tính thực sự của họ.

“Nếu vậy thì, thưa ngài Sĩ quan hạng Nhất, hẳn là-”

Feodor cắn chặt môi lại. Đây không phải là chuyện anh có thể hỏi. Anh chưa được thông báo về danh tính của họ. Mình không được hỏi những câu hỏi dựa trên thông tin mà lẽ ra mình không được biết. “À không, không có gì. Cảm ơn ngài.”

“Vậy à?” Vị Sư đoàn trưởng nghiêng đầu, khẽ nheo mắt lại, nhưng ông không truy cứu thêm. “...Thôi được.”

***

Tiat lại đang ở trên mái của một rạp hát bỏ hoang, hai tay cô ôm lấy đầu gối mình.

Feodor nghĩ rằng có lẽ cô đã rút ra bài học sau hai cú ngã lần trước. Ít nhất thì, lần này cô đã ngồi xa khỏi cái van xả hơi nước. Có vẻ cô đã nhận ra anh tới nhờ tiếng mở cửa, vì cô dành cho anh mấy cái liếc mắt khi anh bước lại gần.

“Bánh rán,” anh cất tiếng chào. Cô gật đầu, ra hiệu cho anh tới gần bằng động tác xin miếng, xin miếng. “...Cô nghĩ tôi là cái gì hả?”

“Một người lúc nào cũng mang đồ ăn ngon.”

Gah. Một câu đâm chọc khá đau, nhưng đúng là anh không thể chối được.

“Oh, tôi biết rồi!” Tiat tươi cười. “Sao anh không chỉ tôi anh mua chúng ở đâu?”

“Và sau khi biết cô sẽ làm gì?”

“Tôi nghĩ tôi sẽ mua món gì đó ngon cho Collon và mọi người nhưng trên đảo này chỉ toàn những món nhạt nhẽo…” cô ngừng lại. “Khoan, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những món ngon là không tốt, phải không?”

Đấy là lý do cô lẻn ra khỏi doanh trại?” Feodor tặc lưỡi. “Cô biết như vậy là vi phạm kỉ luật không?”

“Có chứ,” Tiat tươi tỉnh trả lời. “Mấy ông chỉ huy của bọn mình lúc nào cũng nghiêm túc quá về mấy chuyện này.”

“Oh?” Anh nhướn mày. “Thế, thực sự thì cô nghĩ tôi là ai?”

“Ông chỉ huy không-nghiêm-túc-lắm của tôi.”

...Thôi, dẹp đi. Anh sẽ không thừa nhận điều này, nhưng anh không thắng được cô trong những cuộc trò chuyện như thế này. Feodor thở dài. “Đằng nào cô cũng đi lại rất nhiều rồi, sao cô không thử dùng đôi chân của mình thêm chút nữa và tự tìm đi?”

“Hmm… à, tôi cũng không đủ tiền tiêu vặt để nếm thử đồ ăn ở từng cửa hàng một và so sánh chúng với nhau…”

Binh sĩ của Vệ Binh Đeo Cánh có mức lương không hề thấp. Những người bậc sĩ quan có thể kiếm đủ để nuôi cả một gia đình lớn và vẫn còn dư một chút để ăn chơi. Với ngần ấy tiền, họ có thể thỏa thích tiêu xài trong thành phố, chứ không giống như bọn sinh viên phải chắt bóp từng đồng.

Cô ấy chỉ cần được đối xử như một binh sĩ để được như vậy.

“Lúc nào cô cũng đến đây; ở đây có gì làm cô thấy thú vị đến vậy?” Cuối cùng Feodor hỏi cô. “Nó đâu có gì khác với những nơi khác trong thành phố này.”

“Hmm, tôi cũng không biết tôi có thích chỗ này không nhưng mà…” Anh nghiêng đầu thắc mắc khi cô đang lẩm bẩm với chính mình. “...Khoan, tôi thích chỗ này lắm à?”

Anh đợi thêm một lúc, và cuối cùng cô cũng chịu nói thêm một câu nữa. “Tôi nghĩ chỗ này có lẽ là nơi trông buồn nhất. Gió lồng lộng, nhưng không gian luôn tĩnh lặng, và không có ai ở đây cả - ngoại trừ những lúc có một người nào đấy ghé qua.

Cô nói có lý. “Đây là nơi phù hợp nhất để tới khi cô đang có chuyện gì đó trong lòng.” Feodor đồng tình, ngồi xuống một chỗ gần Tiat. Từ chỗ của anh, thành phố Lyell vẫn trải ra dưới tầm mắt của anh như mọi khi.

“Tôi tự hỏi…” Từng lời nói vô thức thoát ra khỏi miệng anh. “Bảo vệ thế giới này, liệu có nghĩa lý gì không?”

“Huh?” Tiat xích lại gần anh, cánh tay đang vươn ra không đồng bộ tí nào với biểu cảm trên mặt cô. “Đấy là câu hỏi kiểu gì vậy? Nếu anh là một sĩ quan Vệ Binh Đeo Cánh, chẳng phải lẽ ra anh nên biết câu trả lời chứ?”

“Đó không phải là câu hỏi dành cho bản thân tôi, mà là dành cho cô.” Anh đặt một chiếc bánh nữa vào tay cô. “Ý tôi cũng không phải là hỏi cô với tư cách binh-sĩ-tương-đương cấp một mà cô tự nhận. Tôi được biết rằng cô là một tinh linh, và được tương hợp với một món Vũ Khí Cổ Đại gì đó.”

Tiat bỏ chiếc bánh rán vào miệng. Một miếng, hai miếng, và ba miếng trôi qua trước khi cô trả lời. “Sao anh biết về chuyện đó? Lẽ ra nó phải là, siêu tối mật chứ.”

“Thì…” Tôi đã bí mật điều tra nhờ một gã săn tin ngầm! Có khối mà anh dám nói vậy. Không, khoan đã, nếu từ đầu vụ này đã phạm luật, thì sao mình lại bảo với cô ấy là mình biết hết mọi thứ?!

Mình đang làm cái khỉ gì đây?

“Vì tôi là người giám sát, và, dù chỉ trong thời điểm này, là chỉ huy của các cô,” Feodor nói, bịa ra một lý do. “Tôi cần được biết mọi thứ mà tôi có thể làm cho mọi người, vậy thôi.”

Tiat khịt mũi, rồi phá lên cười.

“Cô cười cái gì?”

“À, xin lỗi, tôi cảm thấy hoài niệm một chút.” Tiat vỗ ngực, vài giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Anh tự hỏi có phải cô đang bị nghẹn bánh không. “Anh thấy đấy, trước kia cũng từng có người bảo chúng tôi y như vậy. Anh ấy là đồ thích thể hiện, nhưng lại vụng về với cảm xúc của chính mình. Tỏ ra ngầu lòi như vậy không hợp với anh ấy chút nào.”

Một cái tên thoáng hiện ra trong đầu Feodor. Cái tên Tiat nhắc tới lần trước khi cô cũng đang mang vẻ mặt như lúc này, thuộc về người mà Lakish và Collon nói đến, người giám hộ trước của bọn họ. “Có phải người tên là… Willem... đó không? Người cô nhắc đến lần trước?”

“Ừ, đúng rồi đấy.” Tiat khúc khích một cách ấm áp. “Ông bố vô dụng của bọn tôi.”

Anh không đoán được cô có kính nể anh ta không… nhưng ít nhất, anh ta có vẻ là một người bạn thân thiết và là người cô vô cùng yêu quý. Không rõ là vì vị trí của mình và anh ta hay vì tuổi của mình, nhưng bị so sánh với một người xa lạ không dễ chịu chút nào.

“Tôi sẽ bảo vệ nó.” Đột nhiên Tiat nói. Feodor nhìn cô thắc măc, và cô nói tiếp. “Cái mà anh hỏi lúc nãy ấy, thế giới này có xứng đáng được bảo vệ không? Làm sao tôi biết được chứ. Tôi chưa được thấy đủ để có thể tự quyết định điều đó, và tôi cũng không nghĩ nhiều người trả lời được điều đó đâu. Nên tôi không nghĩ tới những chuyện phức tạp ấy.”

Cô dừng lại để lấy hơi. “Nhưng tôi quyết định rằng tôi sẽ bảo vệ bạn bè của mình, thế giới, và những thứ khác nữa. Tôi không cần đắn đo xem nó có nghĩa lý gì không. Đơn giản nó là điều tôi đã quyết định; tôi không thể lùi bước. Có vậy thôi.”

“Cái đó…” Feodor lục lọi trong đầu để tìm những từ đúng nhất. “nghe như cô muốn trở thành một anh hùng vậy.”

“Hmm, tôi nghĩ không hẳn là như vậy, nhưng nói thế cũng không sai. Chiến đấu và hi sinh bản thân mình, nghe ngầu phải không?” Tiat cười khẽ. “Bất cứ cô bé hay cậu bé nào cùng tuổi tôi sẽ thần tượng những người như vậy.”

“Tôi-”

“Hẳn là có một người quan trọng hơn tính mạng của chính cậu, phải không?”

“Chính vì vậy, người mà tìm thấy người đó của cuộc đời mình là một người rất hạnh phúc, và rất may mắn.”

“...Tôi không nghĩ vậy.” Feodor lắc đầu. “Tính mạng của tôi quan trọng hơn tính mạng của một kẻ xa lạ nào đó.”

“Saoooo? Geez, mấy gã như anh chẳng lãng mạn gì cả…”

“Chính vì tôi nghĩ vậy nên tôi chỉ tìm cách làm vừa lòng bản thân, và chỉ nhờ có vậy tôi mới sống sót tới bây giờ.” Anh đặt túi bánh xuống bên cạnh và đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới một lần nữa.

Có thể là do góc nhìn của anh, hoặc cũng có thể là do cách quy hoạch của thành phố này, nhưng từ đây, những nơi trong thành phố Lyell mà anh có thể đưa mắt nhìn tới đều không có một bóng người. Khó mà nói được là do dân số trong thành phố đã giảm quá thấp, hay họ đã biến mất khỏi thế giới này. Làn ranh giới giữa một thế giới đã kết thúc và một thế giới đang gần tới những ngày cuối cùng đang dần trở nên mờ nhạt hơn.

“Có thể với anh là như vậy,” Tiat nói bằng giọng nhỏ nhẹ, cắn nốt miếng cuối cùng của chiếc bánh. “Nhưng, anh biết không, chúng tôi không hẳn là đang sống.”

“Thế có nghĩa là sao?”

“Nó có nghĩa đúng như vậy. Ừm, anh biết những gì? Về chúng tôi ấy?”

“Không nhiều.” Anh khoanh tay. “Các cô là những tinh linh xuất hiện tự nhiên và trở thành tài nguyên trong tay chúng tôi, được tương hợp với món vũ khí cổ đại nào đó, và bị hủy sau khi thực hiện cái Cánh cổng Tinh Linh gì đó.”

Tiat gãi đầu. “Ồ, vậy thôi à? Thôi được, vậy hãy để tôi kích hoạt bộ nhớ siêu phàm này để giải thích nốt cho anh. Giờ, xem nào, nên giải thích cho anh từ đâu nhỉ…”

Sau khi đếm những ý chính bằng ngón tay, cô bắt đầu. “Đầu tiên, chúng tôi là một hiện tượng tự nhiên gọi là Leprechuans. Chúng tôi có thể đi lại, nói chuyện, và suy nghĩ, nhưng chính xác thì chúng tôi không phải là những sinh vật sống…”

***

Tiat nói cho anh mọi thứ.

Theo lời cô nói, Leprechuans là một loại hồn ma, và, một cách chặt chẽ thì không thể coi là thực sự sống.

Tinh linh vốn không là gì hơn những lời thì thầm, những ý niệm, những hiện tượng ngoại cảm mà sự tồn tại của chúng rất mong manh. Những tiếng cười của trẻ con vọng lại từ những khu rừng, những cốc sữa vơi đi một chút sau mỗi đêm; bay lượn xung quanh và trêu đùa vật nuôi, tất cả đều vô hình trong mắt của người bình thường.

Leprechuans, một nhóm nhỏ trong số những tinh linh, cũng không nằm ngoài bản chất chung của chúng. Chúng xuất hiện gần những khu dân cư Emnetwyte, và biến mất mà không ai chú ý tới. Nhưng nếu ai đó tìm thấy chúng trước khi chúng tan biến, chúng sẽ lấy hình dạng của một đứa trẻ không dấu và tồn tại như một dạng sống giả tạo.

Niềm vui, tiếng cười, đau đớn, cay đắng, nỗi nhớ, sự đau buồn…

Cho tới khi chúng chết, chúng sẽ vờ như chúng đang thật sự sống.

***

“...Nói cách khác, nó giống như đóng vai chính một câu chuyện ma vậy.” Tiat kết luận. “Chúng tôi là những hồn ma chưa nhận thức được cái chết của chính mình, đại loại thế. Mặc dù chúng tôi không có cơ thể vật chất, linh hồn của chúng tôi có mật độ dày đặc và có thể biến giả-vật chất thành một dạng gần giống như vật chất… nói chung là như thế.”

“Cô không có… cơ thể vật chất? Nheo mắt lại khiến ánh mắt của anh trông như đang gườm gườm, anh săm soi cô gái bên cạnh mình. Mái tóc ngắn màu xanh lá đu đưa theo làn gió. Tà váy phất phơ một cách duyên dáng trong làn gió thoảng thổi từ phía thành phố. Vụn bánh rán vương lại trên khóe miệng.

Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy cô là một cô thiếu nữ năng động, dù hơi chậm phát triển ở một vài chỗ.

“Đừng có nhìn chằm chằm tôi. Biến thái.”

Feodor đảo mắt. “Tôi không có hứng thú với một con bé không dấu. Mà-”

“Này, đừng có gọi tôi là con bé! Nói cho anh biết, cả cái này-” Tiat làm một vài cử chỉ, “-cũng đã to lên một chút dạo gần đây đó!”

“Tôi không quan tâm”

“Huh? Thế là không tốt đâu, anh biết không.”

“Ôi, tha cho tôi đi,” anh lắc đầu. “Mà, tôi vẫn chưa hiểu không có cơ thể vật chất là sao.”

“Hmph…” Tiat phụng phịu. “Nói để anh biết thôi, nhưng Leprechuans chúng tôi có một lượng năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Đó là một trong những lý do khiến sự tồn tại của chúng tôi lại bí mật đến vậy. Nếu chúng tôi tách linh hồn mình khỏi bản thân, chúng tôi có thể tạo ra một vụ nổ cực mạnh luôn!” Cô bung hai bàn tay nắm chặt ra và minh họa bằng tiếng “Kaboom!” Nếu có thể, có lẽ sẽ không tốt lắm nếu lúc đó anh ở cạnh chúng tôi.”

Thả hai tay xuống đùi, Tiat tiếp tục. “Chính vì chúng tôi có thể giải phóng những vụ nổ khổng lồ ấy mà Vệ Binh Đeo Cánh sử dụng chúng tôi như vũ khí bí mật tối thượng của họ. Vì chúng được kết hợp với Venom của chúng tôi một cách tự nhiên, khả năng đối đầu với Quái Thú của chúng tôi cũng vượt trội. Và vì đó là cách họ sử dụng đi sử dụng lại khi đối đầu với Teimerre, sự hữu dụng của nó đã được những tinh linh tiền bối vĩ đại của chúng tôi chứng minh!”

Cô giơ ngón cái lên với Feodor một cách vui vẻ và nở một nụ cười rạng rỡ. “Chúng tôi không chắc nó sẽ có hiệu quả với Croyance, nhưng…”

“Chiến dịch tấn công sẽ bắt đầu ba tháng nữa.” Feodor trả lời, giọng không ấn tượng. “Cô biết không, đội trinh thám của chúng ta tiến hành tấn công Croyance tới một mức nào đó, rồi rút lui, từ đó họ đánh giá được mức độ nguy hiểm của nó và chỉnh sửa lại kế hoạch với thông tin mới thu được. Nên kể cả đúng là các cô là một loại siêu vũ khí, cũng không nhất thiết phải quá hăm hở sử dụng sức mạnh ấy đâu.”

“Thực ra không phải vậy, đúng không?” Tiat hỏi lại anh. “Các anh sẽ không thể biết chắc cho tới khi mấy quả bom sống bọn tôi tấn công nó một lần, rằng sức mạnh của chúng tôi có thể làm gì được Croyance. Vì vậy sẽ tốt hơn cho mọi người nếu chúng tôi hành động trước.”

Feodor cảm thấy sự tức giận dâng lên trong lòng. “Làm sao các cô bảo vệ được thế giới này khỏi Quái Thú thứ Sáu suốt bao lâu nay? Lẽ ra các cô xứng đáng với một núi những lời ngợi ca! Trong khi phải chịu sự đối xử như một món vũ khí có thể vứt bỏ như thế này, đừng nói là cô đồng ý với nó chứ?”

“Ừ thì, tôi đoán là cũng không thể khác được.”

“Bộ cô không bao giờ nghĩ ‘Mình không muốn chết’!?”

Tiat mỉm cười.

Một nụ cười lạnh sống lưng, một cái mặt nạ không cảm xúc làm từ một nụ cười thành thật và tươi tắn.

“Không đời nào tôi nghĩ vậy. Đằng nào, từ đầu chúng tôi cũng chưa bao giờ sống.”

“...Cô đang nói là, cô khó có thể thấy… sợ?”

“Kể cả nếu tôi có cảm thấy sợ, sự thật về chúng tôi sẽ không thay đổi.” Giọng Tiat nhỏ dần, như là nhủ thầm với chính mình, cho tới khi mắt cô bỗng mở to như vừa nghĩ ra điều gì đó, và cô đấm mạnh vào bức tường kim loại ở bên cạnh.

Bức tường đó là một phần của cỗ máy khổng lồ kiến tạo nên chính thành phố, và nó có nhiều bộ phận cũng như những mấu sắc nhọn ở ngay dưới bề mặt. Cụ thể thì, chỗ tường mà Tiat đấm vào có một cái rãnh hẹp để tản nhiệt, với một cái gờ chìa ra ở phía trên. Tùy theo cách ai đó chạm vào, nó có thể sắc ngang với một con dao cùn.

Lớp da ở mu bàn tay cô xước ra, máu đỏ tuôn ra trên bức tường và trên sàn.

“Cái-” Feodor cứng đờ người, không hiểu nổi lý do của hành động làm tổn thương bản thân vừa rồi của cô. “Cái đ- cô vừa làm cái quái gì vậy?!”

“Chứng minh điều tôi vừa nói.” Tiat bình thản nói; máu vẫn rỉ ra từ nắm đấm của cô. “Như anh thấy, tôi không sợ đau đớn, hay sợ chết.”

“N-nó không đau à?”

“Ồ, có chứ, nó đau lắm. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau. Nhưng chỉ vậy thôi.”

Những sinh vật sống sợ đau đớn vì đó là dấu hiệu của cái chết đến gần, nhưng nếu một tồn tại không sợ cái chết, chúng cũng không có khả năng tránh việc tự làm hại bản thân. Đây là sự thể hiện của logic ấy.

“Tôi không sợ đạn pháo,” Tiat nói một cách thoải mái. “Với một thứ vũ khí được dùng cho những trận chiến sinh tử, chẳng phải khả năng này rất hữu dụng sao?”

Feodor thấy mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Theo những gì cô vừa nói, ít nhất cô cũng cảm thấy một chút đau đớn. Vậy mà cô vẫn đang tươi cười, kể cả khi cô nói những điều rùng rợn nhất.

Mình không thể nhìn thêm một phút nào nữa. “...Được rồi, tôi hiểu rồi,” Feodor quay mặt đi nói. “Tôi quyết định rằng tôi chưa nghe thấy gì về điều này. Vì vậy cô phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nếu cô thực sự muốn cứu Regul Aire tới mức phải vứt bỏ tính mạng của mình, cứ làm theo ý cô. Tôi sẽ không ngăn cản cô nữa.”

Anh tháo khuy cổ áo quân phục như thể chuẩn bị xé nó ra, và bóc ra một bộ sơ cứu đơn giản đã được khâu sẵn vào bên trong, và ném nó về phía Tiat. “Nếu cô tự gọi mình là một vũ khí, cô nên biết sẽ không tốt nếu cô không tự tiến hành bảo trì cho tới khi ra trận. Với tư cách là sĩ quan chỉ huy, tôi ra lệnh cho cô: những hành vi tự làm hại bản thân vô nghĩa bị cấm hoàn toàn kể từ bây giờ. Rõ chưa?”

“Rõoooo!” Tiat trả lời một cách nhố nhăng, mở bộ sơ cứu ra và lấy ra vài miếng gạc được tẩm sẵn thuốc sát trùng.

Bình luận (0) Facebook