• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Dẫu vậy, chúng ta vẫn sống tiếp ngày mai - Phần 1

Độ dài 5,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:26:54

Chương 2: Dẫu vậy, chúng ta vẫn sống tiếp ngày mới

Mặt nạ mỉm cười

u20316-0d65d023-aa09-4b7e-a2bd-3a2b38e4e724.jpg

- thủy tinh màu -

Đây là một câu chuyện cổ tích từ xa xưa.

Rất lâu trước kia, khi tộc Emnetwyte còn hưng thịnh trên mặt đất, câu chuyện này được truyền lại theo kiểu mẹ kể con nghe như một câu chuyện cổ tích được kể vào giờ đi ngủ. Hiển nhiên, câu chuyện có nhiều phiên bản khác nhau khi được lưu truyền từ Bắc vào Nam, mỗi phiên bản đều khác nhau đôi chút về chi tiết. Tuy nhiên, nội dung chính thì vẫn giữ nguyên, và ý nghĩa của nó vẫn được lưu giữ.

Truyện kể rằng, một ông thợ giày luôn khốn khổ vì phải làm việc cật lực suốt ngày, cho tới khi ông ta được một tinh linh nhỏ viếng thăm. Cô ấy sẽ giúp ông ta, đổi lại ông ta sẽ cho cô ấy uống sữa. Vì cơ thể nhỏ bé, cô không thể làm việc hiệu quả như con người, giỏi lắm thì mỗi đêm cũng chỉ làm được một đôi giày.

Đó là những chi tiết thống nhất giữa các phiên bản. Một biến thể khác thì lại kể rằng: Tinh linh là một kẻ phá hoại rồi lại biến mất mà không để lại dấu vết gì. Một số câu chuyện khác lại cho rằng tinh linh sở hữu rất nhiều đồng xu lấp lánh, giấu chúng trong những chiếc lọ chôn dưới lòng đất. Nếu bạn có thể bắt được một tinh linh lúc nào cũng vừa nhảy nhót vừa nhăn nhở cười ấy, bạn sẽ giàu to.

Những gì còn lại của dấu vết mà những người bạn đồng hành tốt bụng này để lại trong lịch sử của loài Emnetwyte là câu chuyện cổ tích này - câu chuyện về những tinh linh, còn được biết với cái tên Leprechuan.

“Hiểu rồi… tôi đã hiểu đại khái rồi,” một chàng trai tự nhủ với chính mình. Anh ta là một chàng Imp đang bận một bộ quân phục, người hơi lùn, một cặp kính mắt nhỏ yên vị bên trên sống mũi của anh. Gương mặt anh dường như lúc nào cũng đóng cứng một nụ cười hơi nhếch.

Anh là Feodor Jessman, một Sĩ quan hạng Tư thuộc Vệ binh Đeo cánh. Cuốn sách anh vừa gập lại được mượn về từ một tiệm sách trong thành phố, nơi việc làm ăn đang ế ẩm. Đó là một cuốn sách giáo khoa cho trẻ em, một tuyển tập vắn tắt những câu chuyện cổ tích không còn được lưu truyền nữa.

Cho tới mãi gần đây, Feodor chẳng hề quan tâm tới lịch sử cổ đại hay thậm chí cả những điều huyền bí. Nhưng khi anh nhìn thấy từ leprechuan, anh không thể rời mắt đi được.

Nói chung, họ có cơ thể nhỏ bé. Họ có thể làm thay công việc cho con người. Họ thường hay nghịch ngợm. Và ngay khi bạn rời mắt khỏi họ, họ sẽ biến mất-

“Hầy.”

Nói chung, gần như mọi thứ viết trong cuốn sách đó đều đúng.

“Cơ bản là, ngay từ đầu các cô đã luôn là như vậy rồi…” Feodor lẩm bẩm, bâng quơ gõ nhẹ vào bìa sách. Leprechuan tồn tại chỉ để thực hiện những việc cần làm. Nếu cần tới họ, thì chắc chắn tất cả những gì họ yêu cầu sẽ chỉ là được giúp đỡ ở bên cạnh bạn. Và chỉ cần thêm một chút sữa là đủ để khiến họ mỉm cười hạnh phúc.

Đám Emnetwyte ghê tởm, độc ác đã săn lùng họ ngày này qua ngày khác để tìm vàng, và buộc họ phải cật lực đóng giày không ngừng nghỉ.

“Thảo nào bọn chúng bị diệt vong…”

Tộc Emnetwyte đã bị tiêu diệt từ lâu cùng với mặt đất màu mỡ một thời. Những kẻ xâm lăng không rõ nguồn gốc -  những sứ giả của sự diệt vong, còn được biết tới dưới cái tên Mười bảy Quái Thú - đã tận diệt mọi thứ dưới mặt đất. Như một cơn sóng chết chóc, chúng nuốt chửng và tàn phá mọi thứ, cho tới khi mọi sự sống đã bị quét sạch. Những sinh vật may mắn thoát chết còn lại tìm kiếm một nơi mà đám Quái Thú không thể chạm tới.

Đó là bầu trời.

Hàng trăm hòn đảo bay lên trên bầu trời, và cùng với chúng, một nền văn minh mới đã bắt đầu, và mặc dù đồ sộ, cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt  so với thế giới mà họ đã bỏ lại dưới kia.

Chuyện đó đã xảy ra cách đây gần năm trăm năm. Regul Aire chưa bao giờ là thiên đường, và cũng không hề an toàn. Hết hi sinh này tới hi sinh khác, chồng chất lên nhau để bảo vệ xứ sở nhỏ bé này, khiến nó không thể trở thành một thiên đường thực sự. Thậm chí ngay lúc này, sự hủy diệt của thế giới vẫn tiếp diễn. Lần lượt từng cái một, những hòn đảo bị đánh chìm khỏi bầu trời. Một số bị hủy diệt bởi những con Quái Thú vươn được tới bầu trời, trong khi số khác thì do chính cư dân của nó gây ra.

Sự thật không thể tránh khỏi này là một điều ai cũng biết.

Thế giới này đã từng kết thúc rồi. Thậm chí, ngay lúc này, nó vẫn đang tiếp tục tiến lại gần với cái chết. Mỗi bước chân ấy lại bóp nghẹt sự sống của những tinh linh bằng xương bằng thịt, tất cả chỉ để cư dân của nó được hưởng một nền hòa bình quá đỗi mong manh.

Feodor siết chặt nắm đấm của mình. “Thảo nào bọn chúng bị diệt vong.”

*

Mười ngày đã trôi qua kể từ hôm đó.

Trong khoảng thời gian đó, đã có một vài điều thay đổi.

Những máy móc tạo nên Lyell vẫn tiếp tục xuống cấp nhanh chóng. Gần như toàn bộ nhân sự bảo trì cho Lyell hồi nó vẫn còn là một thành phố khai khoáng đã không còn. Phần lớn dân số còn lại đã hoảng loạn sơ tán khi Đảo Nổi 39 bị Quái Thú nuốt chửng, và có lời đồn rằng đảo 38 sẽ chung số phận với nó sớm thôi. Những người ở lại chẳng có cách nào có thể đưa những cỗ máy vốn là xương sống của thành phố hoạt động trở lại.

Máy móc hỏng thì chẳng thể tự sửa chữa cho chính nó được. Một khi đã bị đẩy quá giới hạn, chẳng có cách nào để chúng có thể trở lại như cũ. Những cư dân ở Lyell sống qua ngày bỏ mặc những cỗ máy đang hỏng dần, cứ mặc kệ chúng như vậy và vứt bỏ những bộ phận bị hỏng hóc.

Một tháng trước, thành phố đã cắt bỏ một nửa Khu Cảng, nơi trước kia từng được dùng làm nơi phân phối hàng hóa. Chỉ trong mười ngày, người ta phát hiện ra máy móc ở hai quận đã hoàn toàn mất kiểm soát. Những khu vực đó bị đánh dấu là vùng nguy hiểm, và mọi người bị cấm đi vào những nơi đó.

Lyell vẫn chưa chết, nhưng nó đang tiến từng bước vững vàng đến với cái kết của mình.

Nhưng đó là một chuyện khác.

Lakish Nyx Seniolis đã vận dụng Venom vượt xa ngưỡng bình thường. Ý thức của cô đã vỡ vụn, cô chìm vào một cơn hôn mê vô phương cứu chữa.

Nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.

Apple, cô bé tinh linh nhỏ luôn húc cả người vào Feodor mỗi khi em ấy có cơ hội, đã ra đi.

*

Hàng hóa được phân phối bao gồm phụ kiện sửa chữa, đạn pháo, thuốc súng, thực phẩm, vài món đồ xa xỉ, và đủ loại hàng hóa khác. Mỗi món hàng trong những chiếc thùng gỗ đều được đánh dấu trong một cái danh sách. Cần phải kiểm tra xem có thùng nào bị dán nhầm nhãn không, và phải đảm bảo số lượng hàng ở bên trong đúng như được hi trong danh sách, và còn phải phát hiện những sĩ quan vô kỉ luật biển thủ hàng hóa nữa.

Lần này, họ được nhận hẳn hai chuyến tàu hàng đồ tiếp tế từ Bộ Chỉ huy Vệ binh Đeo cánh.

“Vâng, chúng tôi đã nhận đủ tất cả hàng hóa chúng tôi đã yêu cầu.” Ngầng đầu lên khỏi danh sách và nhìn quanh những núi hàng hóa chất đống, Feodor gật đầu xác nhận với tay người Ếch ở bộ phận vận tải đang đứng cạnh mình. “Nhưng ngoài ra… ở đây còn ghi là chúng tôi được nhận một gói hàng bí mật gì đó. Là cái gì thế?”

Anh gõ gõ tay vào bìa tập danh sách. “À, món đó do Sĩ quan Hạng Nhì Aiseia phụ trách. Hình như giao trực tiếp cho cô ấy thì phải.”

“Eh, cái thứ đó hả?” Gã người Ếch nhòm vào danh sách. “Là cái thùng to màu đen quấn xích xung quanh kia kìa.”

“Khoan đã, không phải cài thùng đó trông hết sức khả nghi sao?”

“Ừ thì, bí mật bí mỡ còn gì.” Như thường thấy ở tộc Ếch, lưỡi của gã thò ra thụt vào miệng mỗi khi nói. “Mấy thằng cha ở bên tàu vận tải cũng không biết trong đó có gì - bọn này chỉ nhận được chỉ thị là ‘Vận chuyển cẩn thận’ và ‘Đừng chõ mũi vào việc không liên quan tới mình.’ Cậu có tin được không? Làm tôi rùng cả mình.”

“Vất vả cho các anh rồi,” Feodor tặc lưỡi đầy thiện cảm. “...Có người đồn rằng đó là di vật của Đại Hiền Giả,” anh nhỏ giọng nói tiếp, thái độ của một người đang thì thầm một lời đồn vu vơ; trò giải trí ưa thích của người lính.

Đúng như dự tính, ánh mắt của gã người Ếch ngỏng lên. Sau khi để ý xung quanh và chắc chắn rằng chỉ có hai người trong phòng, gã khẽ trả lời bằng giọng tương tự.

“Người trong những câu chuyện huyền thoại ấy hả…? Đại Hiền Giả ngỏm rồi nên mấy năm nay cấp trên mới bận túi bụi như vậy, phải không?”

Vài năm trở lại đây, có gì đó kì lạ đã xảy ra trong nội bộ của Vệ Binh Đeo Cánh. Dù chưa từng được công khai nói tới, nhưng một lời đồn đại đã lặng lẽ lan ra trong hàng ngũ của lực lượng Vệ Binh.

Nhiệm vụ của Vệ Binh Đeo Cánh là thành lập một đội quân quy mô lớn để bảo vệ toàn bộ Regul Aire. Chuyện đó ai cũng biết, và mục đích đó của họ vẫn chưa thay đổi kể từ ngày đầu tiên. Thế nhưng, khoảng hai, ba năm trở lại đây, họ đã chệch khỏi mục đích này. Họ đã tháo dỡ những món vũ khí tốn kém, chuyển sang đầu tư vào những món vũ khí thử nghiệm với hiệu suất đáng ngờ. Hơn nữa, họ còn an thiệp vào nội bộ của nhiều vùng lãnh thổ tự trị - một điều trước kia không ai dám nghĩ tới.

Nguyên nhân dẫn tới sự mất phương hướng này nằm ở cấp lãnh đạo. Về nguyên tắc, quyền quyết định cao nhất của Vệ Binh Đeo Cánh nằm trong tay năm vị Tướng Quân của nó, mỗi người này đều nắm trong tay sức mạnh để quyết định và lèo lái những chính sách then chốt của lực lượng Vệ Binh.

Nói một cách đơn giản thì, ngay cả khi mục tiêu chung là để bảo vệ Regul Aire, những mâu thuẫn vẫn có thể nảy sinh, chẳng hạn, nếu năm người họ đề ra những phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu nói trên. Hơn nữa, bởi địa vị cao của họ, không dễ để họ có thể cùng đi tới sự đồng thuận. Vệ Binh Đeo Cánh tự nó không phải một thực thể khổng lồ, nhưng khi bạn là một tướng quân, bạn có đủ quyền lực để móc nối với thị trưởng của những thành bang lớn, đồng thời cũng phải gánh vác đủ thứ ràng buộc và trách nhiệm. Trông đợi vào việc năm vị tướng quân cùng nhất trí với nhau thì cũng chẳng khác gì việc mong đợi các thành bang đồng thuận với nhau.

Nhưng dù sao thì, vận hành dưới hệ thống này, Vệ Binh Đeo Cánh đã vượt qua biết bao giông bão cho tới tận ngày nay. Lý do cho điều đó nằm ở sự có mặt của Đại Hiền Giả.

Đúng vậy, Đại Hiền Giả - người nổi tiếng nhất trong toàn bộ lịch sử của Regul Aire. Người là cứu tinh đã dẫn dắt một nhúm người may mắn sống sót và nâng những hòn đảo lên không trung ngay trước khi mặt đất bị hủy diệt bởi Mười Bảy Quái Thú. Trước kia, đã từng có thời mâu thuẫn giữa các Đảo gần chạm tới điểm không thể quay lại nữa, và ông đã phản ứng bằng cách hỗ trợ thành lập Vệ Binh Đeo Cánh. Như một người giám hộ mạnh mẽ, ông đã ngấm ngầm theo dõi mọi chuyện từ đó tới nay. Có người còn nói rằng nếu không có Đại Hiền Giả thì sẽ chẳng có Regul Aire nào cả, và những hòn đảo nổi cũng không thể tồn tại nếu thiếu ông. Ông là một nhân vật thực sự đặc biệt, một người mà sự vắng mặt có thể khiến tất cả các đảo rơi vào hỗn loạn.

Nếu các tướng quân là thủ lĩnh trên giấy tờ của Vệ Binh Đeo Cánh, thì Đại Hiền Giả mới là người nắm thực quyền. Ông không chỉ là cột trụ của lịch sử Regul Aire, mà còn biết mọi thứ về thế giới từng tồn tại trước đó nữa. Luôn là người đưa người dân tiến về phía trước, vai trò dẫn lối của ông đã cho phép Vệ Binh Đeo Cánh có thể tồn tại với tư cách là một tổ chức cho tới tận bây giờ. Chính vì thế, khi Vệ Binh Đeo Cánh bắt đầu rệu rã, những lời đồn cũng bắt đầu lan dần ra.

“Đại Hiền Giả đã qua đời.”

“Giờ đây khi người bảo hộ vĩ đại đại diện cho tất cả chúng ta đã không còn ở vùng trời này, những cư dân Regul Aire chúng ta chẳng còn cách nào khác là bước tiếp.”

“Chắc anh cũng nghe rồi,” Feodor thầm thì đầy âm mưu, “nhưng bọn họ nói rằng Hiền Giả đã để lại một chiếc hộp trước khi ngài qua đời. Họ nói rằng thảm họa kinh khủng nhất đã bị khóa lại bên trong đó. Nhưng đồng thời, thảm họa này cũng là hi vọng cuối cùng của chúng ta để cứu Regul Aire khỏi nỗi tuyệt vọng thực sự… hay đại loại thế.”

“Tôi cũng có quan điểm riêng về vụ đó. Có thể đó là một loại chất độc cực mạnh khiến bọn Quái Thú bị cúm nặng, hoặc một loại thuốc rã rượu nào đó cực kì hiệu quả nhưng vị đắng nghét chẳng hạn? Nói gở mồm chứ, không khéo có khi trong đấy có ảnh của cô nào mà Hiền Giả từng thích cũng nên!”

“Tôi cũng chẳng có ý nào hay hơn.”

Mấy chuyện tán nhảm vô hại này thường dẫn tới những kết luận sáng tạo quá trớn. Rốt cục thì, mấy lời đồn nửa vời làm sao mà lan xa được. Đã bịa thì phải bịa cho lớn vào. “Có khi trong hòm đó đúng là thứ mà người ta vẫn đồn đoán đấy. Một món đồ huyền thoại, ngay trong tầm tay của chúng ta…” Feodor nói. “Nghĩ vậy cũng thú vị, nhỉ?”

“Ừ, nhưng chúng ta không được chõ mũi vào việc không phải của mình, tiếc thật đấy. Phải giữ cho tưởng tượng chỉ là tưởng tượng thôi, chớ có dây vào làm gì.” Gã người Ếch đảo mắt vòng quanh như thể đang cười.

Feodor cũng tặc lưỡi đáp lại. “Chính anh nói đấy nhé, bạn thân mến.”

Như vừa chợt nhớ ra điều gì, gã người Ếch kêu ộp một tiếng. “Nhưng tôi hỏi nhé, Feodor - à, ngài sĩ quan - dạo gần đây vừa xảy ra vụ gì đó, phải không?”

“Eh?”

“Trông anh tươi tỉnh nhiều hơn so với lần trước tôi gặp anh.”

Feodor suy tư tìm lời đáp. “...Chắc là anh tưởng tượng ra thôi. Có gì đặc biệt gần đây đâu.”

“Ồ, thế hả?” Gã người Ếch nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ, cổ gã kêu răng rắc. 

Trước khi chuyện gì khác kịp xảy ra, một người quen của Feodor vẫy gọi họ từ đằng xa. “Này, Sĩ quan hạng Tư! Tới giúp bọn này một tí!”

“Đến ngay đây!” Hồ hởi vẫy tay chào lại, Feodor thừa dịp chạy biến đi. “Phần còn lại anh phải bàn giao cho một sĩ quan hạng Ba nhé. Nhờ cả vào anh đó!”

*

Mười ngày đã trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Trong khoảng thời gian đó, Feodor cư xử đúng mực. Luôn tươi tỉnh và dễ chịu, nụ cười không bao giờ rời khỏi gương mặt anh, và cách anh làm việc cũng phản ánh tâm trạng này của anh.

Sự tồn tại của các tinh linh và đặc điểm của họ vẫn là tuyệt mật. Vì vậy, công lao tiêu diệt con Croyance đột ngột xuất hiện và chực nuốt chửng Lyell thuộc về một món vũ khí thử nghiệm được bí mật phát triển bởi Sĩ quan hạng Tư Feodor Jessman.

Họ kể lại rằng anh đã anh dũng đối đầu với con Quái Thú kể cả sau khi Apple đã thiệt mạng và Lakish thất bại. Dù sức mạnh của vụ nổ có thể bị hấp thụ làm đẩy nhanh sự đồng hóa của con Croyance, anh vẫn tung nó về phía con Quái Thú, đó là những gì người ta đồn đại.

Một vài người chẳng liên quan gì tới sự việc ngày hôm đó đã nghĩ ra câu chuyện này, và câu chuyện đó lan nhanh như lửa bén.

“R-rrrrrất ấn tượng.” Viên sĩ quan Xà tộc bình phẩm. “Anh ta mất một cấp dưới r-rrrrất quan trọng và cả đứa trẻ mà anh ta yêu thương như con mình, phải không nào? Vậy mà, anh ta bất chấp nguy hiểm tới chính mình, và giáng đòn thù lên kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Thậm chí ngay bây giờ, anh ta vẫn có thể vững lòng vượt qua, và s-ssssống tiếp với một nụ cười.”

VIên sĩ quan gật gù tán thưởng. “Hẳn là anh ta nghĩ rằng sẽ làm Lakish và cô bé kia thất vọng nếu anh ta không ngẩng cao đầu và tiếp tục sống. Hẳn là anh ta đang đau đớn lắm, dù đang cố tỏ r-rrrra vẫn ổn như vậy. Đó là nghĩa vụ của người lính. Anh ta phải hiểu r-rrrrõ điều đó.”

Một sĩ quan Khuyển tộc quen biết với Feodor từ lâu thì hơi chùng ánh mắt của mình xuống. “Chúng ta là lính ngoài mặt trận. Lúc nào cũng có nguy cơ mất đi đồng đội của mình. Chẳng ai thực sự biết phải làm gì khi bạn bè đột ngột ra đi trước mắt mình. Đối diện với mất mát, mỗi người đều có một cách đối phó khác nhau, đối diện với việc bạn bè không còn ở bên cạnh mình nữa. Kể cả khi chôn sâu trong lòng nỗi buồn không thể hình dung nổi, thì anh vẫn phải vực mình dậy và chiến đấu tiếp thôi.”

Gã kính cẩn lắc đầu chầm chậm qua hai bên. “Có lẽ… đó là câu trả lời mà Feodor đã tìm thấy, sâu trong nỗi đau của anh ta.”

“Xùy.” Một đồng đội cũ khác, một sĩ quan người Thỏ hừ một tiếng. “Hắn thì anh hùng cái nỗi gì. Thứ danh hão. Hắn là một thằng cha tự làm nên tên tuổi bằng cách đạp lên xác kẻ khác. Tôi chẳng biết vụ này có nằm trong kế hoạch của hắn không, nhưng tôi công nhận là nó rất ấn tượng. Hắn dám hi sinh những cô gái yêu mình vô điều kiện, và giật thêm một thành tích nữa trong sự nghiệp mà không thèm ngoái đầu lại. Hắn chăm chăm chuyện thăng quan tiến chức, tới mức vứt bỏ hết cả đạo đức, lương tâm và luân lý.”

Gã khó chịu rít lên một tiếng nhè nhẹ. “Cái sự ích kỉ đó không coi thường được đâu.”

*

“Cô nghĩ sao về ‘Feo mấy hôm nay?”

Giọng nói oang oang, trễ nải vang lên từ đâu đó trên cao khiến cô suýt ngã nhào khỏi những thùng hàng. Cô ném một cái nhìn bực dọc hướng lên trên. “Anh thích trốn việc nhỉ, Nax?” Tiat Shiba Ignareo vặc lại.

“Này, tôi đang trong giờ nghỉ mà! Tôi thề đấy, lúc nào cô cũng nghĩ những điều xấu nhất về người khác…” Nax Selzel nhún vai, chân đậu trên đỉnh của đống thùng gỗ. “Hơn nữa, đám có cánh bọn tôi làm việc cơ bắp kém lắm. Cái thân còm này có phải được thiết kế để làm mấy việc đó đâu. Cô biết đấy, như người ta vẫn nói ấy? Đừng giao việc của Troll cho Imp.”

“Oh?” Tiat đáp lại bằng giọng nguy hiểm. “Ý anh là tinh linh bọn tôi thì phải làm mấy việc nặng nhọc vì bọn này to cao vạm vỡ à?”

“À, thì ý tôi không phải vậy…” Nax xua tay như muốn gạt đi câu hỏi của cô, và liếc nhìn vào tay cô. “Nhưng trừ khi tôi nhầm thì, cô mạnh hơn nhiều so với vóc dáng của mình. Chẳng phải thứ đó nặng lắm sao?”

“Ừ thì, đúng là như thế…”

Tiat có thể trạng hoàn hảo cho viêc bê vác những thứ nặng nề: cô nhấc những chiếc thùng trong tay mình, áp chúng vào ngực để dàn đều trọng lượng lên cơ thể. Cô ôm ba cái thùng xếp chồng lên nhau một lúc, và bên trong mỗi chiếc thùng là đạn pháo tiêu chuẩn đã được nhồi sẵn thuốc súng của Vệ Binh Đeo Cánh.

Quả đúng như gã nói, thứ đó hẳn là phải nặng lắm. Gã Ưng tộc không thể không nghĩ tới khả năng tổng trọng lượng của chúng còn vượt quá trọng lượng của cô… mặc dù gã đang cố hết sức để tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một khả năng mà thôi.

“Tôi kích hoạt một chút Venom để gia tăng sức mạnh thể chất của bản thân.” Cô hơi lắc lư người sang hai bên để minh họa lời nói của bản thân.

Venom - lý do cho sự tồn tại của các Leprechuan. GIống như một bí thuật tiêu thụ sức sống của chính người sử dụng, nó là một ngọn lửa mà khi chủ nhân càng cận kề cái chết thì nó cháy càng mạnh, và nạp đầy cơ thể họ một sức mạnh vô hình. Những tinh linh như Tiat chính là hóa thân của những linh hồn đã khuất, và đáng lý ra không bao giờ có thể sống ngay từ đầu. Vì vậy, không có ai có thể sử dụng Venom thuần thục hơn bọn họ.

“Tôi không giỏi như Lakish; Venom của tôi không mạnh được như vậy. Nhưng cũng vì thế, tôi không phải lo về chuyện mất kiểm soát, và có thể thoải mái hơn một chút về việc sử dụng nó. Kể ra cũng hữu ích ra phết.”

“...Có thể tận dụng điểm mạnh của mình vào đúng trường hợp… chẳng phải điều đó tự nó cũng là một tài năng đáng kinh ngạc hay sao?”

“Một người bình thường bị ám ảnh tự ti sẽ nói khác đấy,” Tiat đáp lại tỉnh queo. Cô hơi ngập ngừng trước khi nói lời tiếp theo “...Nhìn anh ta cứ như vậy làm tôi không thể chịu nổi.”

“Eh?”

“Câu hỏi đầu tiên của anh đó. Anh hỏi tôi nghĩ sao về Feodor.”

Mất mấy giây Nax mới nhớ ra. “Ờ! Phải rồi!” Gã gật gù. “Tôi cũng nghĩ như vậy về cậu ta. Tôi tưởng cô phải biết rõ cậu ta đang bị làm sao chứ?”

“Anh ta khiến người ta phát bực và tôi ghét anh ta, nhưng đối với tôi thì rõ như ban ngày. Anh ta nói dối hết lần này tới lần khác, nhưng nhìn ra chân tướng của tên đần hết nấc đó thì dễ đến đau đớn.”

Cô thở dài thườn thượt. “Cái vai học sinh gương mẫu trong vai trò Sĩ quan Hàn tư của anh ta - thậm chí anh ta còn đeo kính nữa - là hoàn hảo. Nhưng anh ta đang dùng nó như một cơ chế tự vệ để kiềm chế bản chất thật của mình.”

Bên trong Feodor Jessman là hai con người đối nghịch nhau. Cái vỏ bọc chăm chỉ và thành thật của anh ta chỉ là một trong số đó. Bản chất thực của anh ta khác xa với chiếc mặt nạ đó; anh ta hóa ra là một kẻ méo mó, kinh khủng, tồi tệ. Bình thường thì anh ta khá giỏi che giấu nó đi, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nó rỉ ra bên ngoài.

Nhưng ngay lúc này, chẳng có gì rỉ ra ngoài hết. Anh ta đã giết chết cảm xúc và xua đuổi những tâm tư của mình đi. Đó là cảm nhận của Tiat về anh ta.

“Anh ta đang chạy trốn thực tại. Sớm muộn thì anh ta cũng phải đối diện với nó thôi, và nó sẽ càng đau đớn hơn.” 

Apple đã chết. Lakish đang hôn mê. Dĩ nhiên, Tiat cũng cảm thấy cõi lòng mình tan nát. Nhưng vì một lý do khác với Feodor, cô chọn cách nút chặt lại cảm xúc của mình - với tư cách là một chiến binh tinh linh, một cô gái Leprechuan có mơ ước một ngày nào đó sẽ được yêu, việc cứ đứng chôn chân một chỗ mà không bước tiếp là không thể chấp nhận được đối với cô. Cô cũng không có ý ép người khác phải làm giống như mình, hay cần ai thông cảm cả. Ít nhất thì cô cũng có đủ kiêu hãnh để làm vậy.

“Chà, cô nghiêm trọng vụ này quá. Từng trải rồi à?” Gã Ưng tộc vỗ cánh và liệng xuống huỵch một tiếng từ trên đống thùng gỗ bên cạnh Tiat. Trong thoáng chốc, cô đã hi vọng là gã sẽ giúp cô bê một ít đồ, nhưng dĩ nhiên là gã chẳng thèm nhúc nhích ngón tay nào. “Không biết cô đã nghe về chuyện này chưa, nhưng thôi kệ. Cô có biết khi Feo còn bé, cậu ta cũng vướng vào mấy chuyện khủng khiếp lắm.”

“Mấy chuyện khủng khiếp?”

“Ừa. Tất cả những người cậu ta quen biết, từ gia đình tới họ hàng tới những người chỉ biết sơ sơ… chà, tất cả những người từng ở bên cạnh cậu ta đều đã không còn. Nghe không hay ho gì, nhưng cậu ta đã quen với việc mất đi những người quan trọng với mình. Cậu ta đã từng trải qua những chuyện như thế này rồi, nên câu ta không phải đang cảm thấy tan nát hay gì đâu.” Không biết như vậy là tốt hay xấu nữa, vẻ đau đớn trên gương mặt của Nax dường như muốn nói lên điều đó. “Cậu ta đã tới được đến bước này rồi, cậu ta sẽ không dừng lại đâu, ngay cả khi bị dồn tới bên bờ tuyệt vọng. Quá khứ của cậu ta không cho phép cậu ta làm vậy.”

“Anh là bạn cũ của anh ta hay là gì hả Nax?”

“Tôi là ‘hay là gì’ của cậu ta.” Gã nhếch mép. “Bọn này gặp nhau hồi năm đầu tiên sau khi nhập ngũ. Dính vào cùng phòng với cậu ta cho tới khi cậu ta có phòng riêng cho mình.”

“Tức là… anh ta kể cho anh nghe về hi vọng và mơ ước các kiểu ấy hả?”

Tiat mới chỉ thoáng nhìn thấy bản chất của Feodor vài lần. Mặc dù cô linh cảm rằng sẽ không hay nếu để nhiều người biết được chuyện này, nhưng cô không nghi ngờ gì về việc đó là tương lai mà anh thực sự đang tìm kiếm.

Nhưng anh đã nói rằng mình đã từ bỏ thế giới này. Mặc dù anh ta là một Sĩ quan hạng Tư đang bảo vệ thế giới, anh ta lại nói ra một điều như vậy. Tại sao? Ý của anh ta là gì?

“Sao nào?”

Nax nhìn xoáy sâu vào biểu cảm trên gương mặt của Tiat, khiến cô bất giác quay mặt đi. “Thì… có thể cậu ta đã nhắc tới một vài chuyện.”

Tiat rùng mình. Nax trễ nải nhắm một bên mắt lại. “Cứ coi như đấy là chuyện không nên nói trước mặt con gái như cô đi.”

“Ồ, hóa ra anh ta là loại người đó sao?”

Cô hơi thất vọng, nhưng đồng thời cô cũng mỉm cười. Hay lắm. Cô muốn gặng hỏi thêm, nhưng không thể làm cho bản thân đủ bình tĩnh để làm vậy.

“Chẳng may có phải anh ta có nói gì về chuyện kết bạn vói một người đẹp Khuyển tộc không?”

“Eh? Ồ, có lần cậu ta nói thích mấy cô em có bộ lông mềm mại màu đen sau lưng.”

“Tiêu chuẩn cao phết nhỉ?!”

Hai người họ bật cười. “...Đó, chuyện là vậy đó.” Nax ngừng tiếng cười khùng khục của gã lại. “Không biết có phải do một lời hứa của ngày xưa, hay là điều gì đó cậu ta muốn làm trong tương lai, nhưng chừng nào cậu ta còn bám đuổi theo nó, thì nó sẽ còn đầu độc cậu ta.”

Không hiểu vì sao, cô thấy câu nói này thật quen thuộc. Nếu cô nhớ không nhầm, chắc chắn vẫn còn một vế sau của câu nói này. “Ừm… Thời khắc duy nhất mà chúng ta sống chính là hiện tại. Có phải câu này là như vậy không nhỉ?”

Đó là một lời trích dẫn từ một trong những câu chuyện cô yêu thích khi còn nhỏ, một tinh thể ghi hình mà cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Nhân vật chính của câu chuyện, một sĩ quan Thằn Lằn đẹp trai đã giải ngũ, được nghe câu nói ấy từ viên chỉ huy Xà tộc da xám của mình khi ông ta châm điếu thuốc và nhìn anh ta rời đi.

Nax khẽ huýt sáo. “Không ngờ lại cô là người hoài cổ như vậy đấy.”

“Chỉ là trùng hợp thôi.” Tiat đột nhiên đưa hết đống thùng gỗ trong tay của mình cho Nax.

“Úi hự!”

Gã kêu lên một tiếng kì quái, vã mồ hôi, và vẻ mặt trông như đang hoảng loạn, nhưng vẫn có đủ sức để giữ cho mấy chiếc thùng đang lắc lư kia khỏi đổ sụp xuống. Trông anh ta không ra dáng lắm, nhưng mình đoán dù sao anh ta cũng vẫn là một người lính.

“Mang hộ tôi tới Nhà kho số 4 nhé?”

“K-khoan đã! Tiat! Cái của nợ này nặng quá! Đừng có đùa vậy chứ!”

“Một cô gái mảnh mai như tôi còn làm được mà, anh sẽ ổn thôi.”

“Nhiều lúc cô cũng ghê gớm lắm đấy nhỉ!?” Tiat đã bước ra xa khỏi chỗ của gã Nax đang kêu gào thảm thiết kia. “Oái oái oái… xương sống của tôi tiêu rồi…”

... Mặc dù tiếp tục kêu ca thêm một hồi lâu nữa và phải dừng lại nghỉ vô khối lần, nhưng rốt cục gã vẫn là một người lính được việc - dù chỉ là một việc tầm thường - đúng như theo yêu cầu. Ít nhất, Tiat có thể công nhận cho gã chuyện đó. Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

------------------------------------------------------------------------------------------

>

>

TN: Mình có lời xin lỗi với các bạn vì dạo gần đây mình bận một chút việc cá nhân nên không có thời gian ra chương mới. Mong các bạn thông cảm và đừng comment giục mình, mình hiện tại đang khá căng thẳng mà các bạn réo mình như vậy thì mình cũng chẳng có cách nào làm nhanh hơn được. Mình xin cáo lỗi và cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bình luận (0)Facebook