• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Phần 1

Độ dài 8,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-03 23:30:15

 –  Thành phố của những cơn mưa –

u119408-dd1767fd-a4fc-4885-a33f-9b66a389cf2b.jpg

Trái tim được kết nối

Binh nhất “tương đương” Lakish đã đào ngũ

Việc này cần được cân nhắc cẩn thận. Thông thường tội đào ngũ sẽ nhận án phạt công khai như một lời cảnh báo tới những binh sĩ khác, Nhưng đối với những chiến binh yêu tinh thì lại khác hoàn toàn. Họ không được phép rời nửa bước chân ra khỏi khu vực quân đội vì một lý do đơn thuần là từng sự tồn tại của họ đều tạo nên đại hiểm họa. Dưới sự giám sát của quản đội, họ chỉ được nhìn nhận như một sinh vật mang nhân dạng có được 1 số đặc quyền. Nói cách khác, việc tiết lộ năng lực của họ cho mọi người là một điều không tưởng

Do đó, việc huy động toàn bộ lực lượng cho một cuộc tổng tìm kiếm là điều không thể diễn tả nổi. Vụ đào ngũ của một binh nhất “tương đương” nên được xử lý như một điều tuyệt mật

                                         ------------------------------------------------------

“Tôi sẽ đi tìm”

Bầu không khí trong văn phòng của Chỉ Huy Sư Đoàn rất căng thẳng. Mọi người hiện tại đang có cùng biểu hiện như lo lắng hay mất kiên nhẫn; Tiat, Collon, Pannibal, Ithea, và Sĩ Quan Hạng Nhất – Tổng chỉ huy của Sư Đoàn số năm. Họ đều đang nhìn chằm chằm vào Feodor.

“… Anh vừa nói Anh sẽ đi tìm hả ?” Pannibal hỏi. “Nó nghe tệ như anh sẽ đi tìm một mình vậy đấy.”

“ Thì ý của tôi là vậy mà. Tôi sẽ đi tìm, một mình. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có ngay lúc này.”

Cô ấy đung đưa mái tóc tím của mình. “ Lakish có lẽ đang trốn đâu đó trong thành phố. Hơn nữa chúng ta đang không biết cô ấy đang ở đâu, đã được một lúc kể từ khi cô ấy chạy đi rồi. Dù cho anh có nói thể nào đi nữa, một người vẫn là không đủ. “

“Cô nói không sai, nhưng tôi vẫn sẽ không đem tất cả các cô đi với tôi. “

Đôi vai của Collon run rẩy. Pannibal khẽ liếc cô, rồi quay lại nhìn vào Feodor

“Tại sao lại không? “

“Như những gì chúng ta đã bàn trước đó, Lakish hiện tại không thân thiện với các cô đúng không ? Chúng ta không có ý định đánh nhau, vì thế tôi muốn tránh những thứ có thể làm cô ấy nổi điên.”

Pannibal tức giận lầm bầm, rồi im lặng dần

“Như đã nói,” Feodor tiếp tục, “ gửi những phân đội khác đi tìm là quá lố bịch. Sau cùng, chúng ta không thể giải thích bất cứ thứ gì cho họ, và họ cũng sẽ chỉ gửi sô lượng người để tìm một bình nhất “tương đương thôi. Nếu mọi việc tệ hơn, chúng ta có thể sẽ chỉ làm kinh động đến Lakish và không thể chối cãi điều gì với cô ấy cả.”

“Có lẽ là vậy,” Tiat ngắt lời từ trong một góc phòng, hai tay cô ấy khoanh vào nhau và lưng thì dựa vào tường. “Nhưng dù thế, anh sẽ làm gì chỉ với bản thân anh ? Anh sẽ chỉ dò dẫm một cách mù tịch và rồi chẳng tìm được gì cả ư ? “

“Thật ra, có khả năng việc ấy sẽ xảy ra, “ Feodor thừa nhận. “Nhưng ít nhất, tôi sẽ không mù. Tôi đã sống ở đây một thời gian rồi. Đôi tai và mắt này sẽ trở nên hữu dụng.”

“Hm….” Vị tổng chỉ huy sĩ quan hạng nhất gật nhẹ đầu, như ông ấy vẫn thường làm. “Cô ấy có thể sẽ dùng vũ lực để chống cự. Cậu có chắc có thể xử lý vụ này một mình không ? Không phải nó sẽ tốt hơn nếu mang ai đó có thể thương lượng với kẻ đào ngũ theo cùng sao ? “

“À, như vầy là được rồi.” Feodor nhìn thẳng vào mắt của vị sĩ quan bậc nhất, cố gắng giữ cho biểu cảm của anh bình thường “ Nếu tôi đi một mình, tôi có thể đối đầu với cô ấy theo một hay nhiều cách.”

Cho dù anh ấy đã chịu một màu thua xấu hổ trước đó, nhưng anh đang không hề nói dối. Đánh lén cô ấy, hay đánh thuốc cô ấy… Chỉ cần anh có đủ thời gian chuẩn bị, có vô vàn cách để bù đắp cho sự chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ.

“….Tôi hiểu,” vị Sĩ Quan Hạng Nhất trở lời với một giọng ngang phè. “ Đứng trên cương vị của một vị chỉ huy, tôi không quan tâm việc anh làm việc theo cách của riêng mình. Nhưng anh tốt nhất nên đem kết quả về. “

“Đã hiểu.” Feodor thẳng người lên và cúi chào “Vậy thì, tôi, Sĩ Quan Hạng Tư Feodor Jessman, sẽ nhận nhiệm vụ tìm kiếm này… là những gì tôi muốn nói, nhưng giờ tôi muốn xác nhận một số thứ.”

“Việc gì ?”

“À không, không phải ngài, thưa Sĩ Quan Hạng Nhất.” Feodor nhìn qua khỏi ông ta, đưa mắt về phía một người phụ nữ, người mà luôn dùng tay che mặt và giữ im lặng từ đầu tới giờ. Theo ánh nhìn của anh ấy, mọi sự chú ý đều chuyện lên người cô ấy “Thưa Sĩ Quan Hạng Nhì Ithea”

Khuôn mặt của cô ấy tái mét, nhìn cô ấy giống như già đi vài tuổi kể từ lần cuối anh nhìn thấy cô ấy. Đây cũng là phản ứng hơp lý trong trường hợp này.

“Khi chúng ta nói chuyện lần trước, cô bảo tôi những tinh linh khi rơi vào hôn mê vì sự xâm lấn sẽ không bao giờ tỉnh lại.”

Ithea gật đầu một cách yếu ớt “…Đúng vậy.”

“Trong trường hợp đó, tôi có muốn biết liệu cô có thể đưa ra lời giải thích nào cho điều bí ẩn này, một trường hợp hi hữu liên quan đến binh nhất “tương đương” Lakish? “

“Nếu tôi nó tôi có thể… nó sẽ dễ dàng hơn, nhỉ ?” Cô ấy nở một nụ cười chua chat, cái biểu cảm tươi sáng thường ngày biến mất.” Nhưng không, tôi đã kể cho cậu nghe sự thật rồi. Họ thông thường sẽ trở thành một cái xác đúng nghĩa. Thật ra… có một trường hợp, chỉ một mà thôi, một tinh linh đã rơi vào giấc ngủ và tỉnh lại. Nó là một điều chưa từng xảy ra trước đây.

Nếu bạn nhìn nhận từng lời nói của cô ấy ở bề nổi, nó có thể cho bạn thêm hi vọng. Có lẽ, Có lẽ… những cảm xúc ngọt ngào sẽ dâng trào lên trong bạn một cách mất kiểm soát. Nhưng dù thế, khuôn mặt của Ithea vẫn lạnh lùng vào giọng của cô ấy thì u buồn.

“Tinh linh chúng tôi như là những linh hồn được trao cho cơ thể. Nếu linh hồn bị vỡ vụn, thì cơ thể này sẽ ngưng hoạt động và sớm thôi sẽ tan biến. Nhìn từ một góc độ khác – Nếu linh hồn vẫn giữ được hình dạng của nó bằng cách nào đó thì cơ thể sẽ có thể hoạt động trở lại. “

Cái từ ây, bằng cách nào đó, trôi nổi trong không khí.

“Linh hồn của cô ấy đã biến mất lâu rồi. Cũng giống như một của sổ vỡ vậy những vết nứt loang lổ và thiếu mất vài mảnh. Nhưng…nếu những vết nứt và khoảng trống ấy được lấp đầy bởi ksi ức và cảm xức từ tiền kiếp của cô ấy…thì cơ thể cô ấy sẽ hồi phục lại như việc cô ấy sống lại.”

“Điều đó có nghĩa là…” Feodor cảm thấy nghẹn ở cổ họng. “Cơ thể của Lakish đang được điều khiển bởi linh hồn của ai đó. Có phải không ?”

“Vâng. Như tôi đã nói, thật tốt khi có thể làm quen với những đứa trẻ có thể hiểu mọi thứ một cách dễ dàng như cậu nhỉ. Việc giải thích mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, cậu không nghĩ vậy sao ?” Ithea cười một cách trống rỗng. “Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ gọi người mới này là một ai đó sống lại từ quá khứ. Cái chết là cái chết; họ đã từng trải qua việc mất tất cả mọi thứ một lần. Cơ hội để một nhân cách sống sót qua cái chết mà không bị đụng chạm và hồi sinh trở lại…à, một trên một triệu. Tôi từng nghe việc đó có xảy ra một lần trước đó. “

Cô ấy giơ một ngón tay “Theo những gì Pannibal nói, cô ấy không chắc chắn biết rằng cô ấy là ai. Điều đó có nghĩa là cô ấy có tận hai người giá trị của những kí ức và cảm xúc hòa trộn lại với nhau ở bên trong cô ấy. “

Feodor suy nghĩ về việc này, nghiền ngẫm lại từng lời từng chữ của Ithea. Ithea, người được xem như một người chị gái đối với Lakish và những cô gái khác, người mà hiểu họ nhất. Feodor cảm thấy kinh tởm. “Vậy…thứ đó là thứ hỗn hợp đã dùng linh hồn của Lakish như một nguyện liệu để tạo thành? “

“…Nyahaha.” Biểu cảm méo mó vì nỗi khổ của Ithea làm cô chẳng thể giữ nổi lớp vỏ bọc bình tĩnh thêm tí nào nữa. Chỉ có môi cô ấy vẫn giữ nụ cười theo bản năng của nó

 

Cô ta không hề phủ nhận nó, nghĩa là nó đã đúng. Bằng cách nào đó, Feodor đã kiềm chế được sự buồn nôn đang dâng trào trong lồng ngực của anh.

Ithea đấu tranh để giành quyền kiểm soát về phía cô ấy một lần nữa. “Chúng tôi đều biết sự không ổn định của chúng tôi đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lakish và tiền kiếp của cô ấy chỉ có thể duy trì sự tồn tại hòa trộn của nhau khi những mảnh linh hồn nứt vỡ của họ vẫn còn gắn kết. Nếu sự cân bằng ấy trở nên hỗn loạn dù chỉ một chút, thì – “

Một tiếng uỵch nhẹ đến từ sau lưng của Feodor. Anh quay ra nhìn thì thấy Pannibal đang đỡ Collon, cô đã gần như ngất đi. “A – Ah, xin lỗi, xin lỗi… “ Pannibal nói với một nụ cười giả tạo. “Liệu chúng em có thể rời đi trước không? Có vẻ như mọi người đã nói về mấy thứ nhàm chán được một lúc rồi nên chúng em muốn ra ngoài hít tí khí trời. “

“Ah, được, mấy cô chắc cũng mệt rồi. “ vị Sĩ Quan Hạng Nhất xuề xòa vẫy tay “ Từ giờ các cô có thể đi nghỉ ngơi. “

“Cảm ơn. “ Pannibal cúi chào ông ta hết sức có thể trong khi đang đỡ Collon trên vai, và rời khỏi phòng. Feodor tiễn họ đi một cách im lặng sau đó cũng định rời đi.

“Này”

Feodor ngừng chân. Tiat đã vô thức hạ đầu khi cuộc thảo luận được tiếp tục, nhưng giờ đây cô đã nâng nó lên lần nữa.

“Um, à thì… nếu anh nhìn thấy Lakish… nói đúng hơn là, cô gái nhìn giống Lakish, um, er, ah… Em không biết phải nói điều này như thế nào nữa… “

Cô ấy chắn chắc không hề biết mình đang muốn nói cái gì. Thật hiếm khi có thể thấy một cô gái thẳng thừng bình thường trở nên bối rối.

“Tôi hiểu rồi. “

“Eh ? Anh hiểu ư ? “ Cô ấy nhìn như đang thật sự rất ngạc nhiên

“Tôi cũng đang nghĩ điều mà cô đang nghĩ ‘Nếu như tôi tìm thấy cô ấy’ à thì, tôi cũng không chắc phải diễn đạt thế nào cho đúng, nhưng…’làm mọi cách mà tôi có thể’. “

“Anh hiểu thật kìa. “

“Ừa. Tôi biết mà. “ Anh tự cảm thấy ngạc nhiên về bản thân.

Tiat gật đầu, hơi vẻ khó chịu. “Trong cậy vào anh đấy. “

“…À ừa. “ Không biết phải trả lời như thế nào, anh gật nhẹ đầu. “ Được rồi! Tôi, Sĩ Quan Hạng Tư Feodor Jessman, sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm kẻ đào ngũ! “

“Được, làm đi! “

Với những từ cuối cùng của Sĩ Quan Hạng nhất, anh rời khỏi văn phòng chỉ huy sư đoàn

                                     --------------------------------------------------

Có vẻ như sắp mưa rồi.

Mượn một cây dù rẻ tiền của ai đó tại quầy của lối vào, Feodor mang trên vai một cái túi vải thô trong khi hướng mắt nhìn ra thành phố đang dần u tối.

Thật ra, ngay cả khi anh đi tìm cô gái đó mà không dùng đến những kế sách khác lạ thì nó cũng không có nghĩ là anh không tự tin vào khả năng tìm kiếm cô ấy của mình. Sau cùng thì cô ấy cũn mặc độc mỗi cái áo của bệnh xá, chẳng hề có lấy một đôi giày. Dựa vào việc cô ấy khá dễ được tìm thấy, anh hơi nghi ngờ về việc cô ấy có thể đã đi khá xa

Ngắn gọn thì bán kình tìm kiếm không quá rộng. Trong khi cái đường phố như mê cung này sẽ là một lợi thế cho bất kì kẻ nào đang lẩn trốn, và chỗ này thì giống như là ngôi nhà thứ hai của Feodor. Những ngày lẻn ra ngoài mua đồ ăn vặt của mình đều dành cho thời khắc này!...Thật lố bịch.

Tất nhiện, nếu cô ấy không đốt Venom và bay đi mất, mọi sự chuẩn bị của anh sẽ trở nên công cốc. Dù thế, đôi cánh huyền ảo sáng rực của cô ấy sẽ trở nên rất nổi bật. Trong trường hợp đó, nó cõ lẽ sẽ dễ lần ra cô ấy hơn cả khi cô ấy chạy bộ. Mặt khác, Lyell đã trở thành một thị trấn ma nhanh đến độ anh không chắc sẽ tìm ra được một nhân chứng nào. Dù thế, Feodor nghĩ anh vẫn còn có cơ hội để thành công

Sớm thôi khi anh đã vào được thành phố, anh bắt đầu có một cảm giác kì lạ.

 

Đây là gì ??

Mắt, tai và mũi của anh ấy, tất cả đều nhìn, nghe và ngửi bình thường. Nhưng có điều gì đó sâu bên trong Feodor, thứ gì đó không liên can đến 5 giác quan của anh, mang cho anh một cảm giác chắc chắn đến lạ.

 

Cô ấy đang ở đây.

Nó là một điều khá đáng ngờ để có thể tin vào, nhưng anh không đi ngược lại với trực giác của anh. Sau khi đi ra con đường chính anh quẹo phải qua một cửa hang phụ tùng. Tiến thẳng về phía trước, anh đi qua cửa thủy lực số 3, quẹo trái vào đi thẳng lên. Vừa đi vừa thở hổn hển, anh đi qua một ngõ sau ghồ ghề, nơi cần phải tốn chút sức để leo và đi xuống. Sau cùng anh ngừng lại tại khu Đông Nam số 2, Quận Tưởng Niệm.

 

…Ah…

Anh đã tìm thấy cô ấy.

Một cô gái có mái tóc cam với áo khoác của bệnh xá.

Cô ngồi dựa lưng vào một bức tường, ôm đầu gối. Phía trên đầu cô ấy có một mái nhỏ nhô ra chắc chắn rằng mưa sẽ không rơi thẳng vào đầu cô ấy. Dù vậy, có vẻ cô ấy không thể tránh khỏi việc bị ướt trước khi đến được chỗ này… Bộ áo bệnh xá ướt sũng của cô ấy dính chặt vào da, nhìn có vẻ rất không thoải mái. Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của cô, từ “cô đơn” đột nhiện xuất hiện trong đầu anh.

Feodor chần chừ, rồi gọi cô ấy. “…Cô không lạnh à ? “

Cô gái đã nhận ra anh từ trước. Không một chút ngạc nhiện, cô chầm chậm đưa ánh mắt chán nản của mình lên.

“Lạnh chứ. “

Giọng của cô ấy yếu ớt tới mức gần như bị nhấn chìm bởi tiếng mưa. Feodor bị kẹt trong cảm giác xa lạ ngay từ khi anh nhìn thấy mặt của cô gái này. Gương mặt của cô ấy giống chính xác với cô gái mà anh quen biết, Lakish Nyz Seniorious. Cũng tại lúc này, cô ấy mang một biểu hiện mà anh ấy chưa từng thấy bao giờ. Sự ấm áp đặc trưng và hào quang lịch sự của cô ấy đã tan biến, thay vào đó là một sự ớn lạnh không như băng hay thép. Anh đã đi tìm một con thú nhồi bông mềm mại, chỉ để tìm ra được một bức tượng điêu khắc thạch anh. Có một cảm giác không thoải mái đang dâng trào trong anh.

Mảnh vỡ linh hồn của Lakish và tàn dư của tiền kiếp của cô ấy, chúng tan chảy và hòa lẫn vào nhau, tạo nên nhân cách hỗn tạp này

Feodor cởi bỏ kính và nhét nó vào trong túi áo trước ngực. “Có phải cô đang định tới một nơi nào đó ?” Anh ấy hỏi.

“Nơi nào cũng được, phải không ?” Cô ấy phun ra những lời một cách hoàn toàn không-giống-Lakish-tí-nào. “Nên em ở đây. “

Anh từ từ tiến gần đến cô gái, sau đó đưa cây dù của anh đến che cho cô. Cô đã nhìn vào mắt anh trong chốc lát, nhưng liền quay mặt đi.

“Xin lỗi vì lần trước.”

“Hm?”

“Khi chúng ta đánh nhau lúc trước. Đầu của em đã là một mớ hỗn độn cho đến lúc này. Em muốn lấy một cái áo giống của anh, để em có thể chạy đi dễ dàng hơn. Nó không phải là…một khoảnh khắc đẹp đối với em. “

“…À, tôi hiểu mà. “

Anh hiểu tại sao. Áo bệnh xá của cô hấy không có vẻ bền, chẳng cần phải nói tới việc nó nổi bật tới mức nào. Chạy trốn trong khi mặc một thứ mà chẳng khác gì một tấm ga giường chỉ có thể là liều lĩnh. Việc tìm cho mình một cái áo khoác nghe như một quyết định đúng đắn.

Những điều này vụt qua tâm trí anh, ánh nhìn của Feodor rơi lên trên cơ thể của cô gái. Cái áo bệnh xá của cô đã bị hư ở vài chỗ đến độ có thể nhìn thấy làn da trần của cô qua nó. Ngay cả khi anh biết bây giờ không phải là lúc, nhưng anh không thể ngăn ánh mắt của anh cứ lơ đễnh. Tâm trí nhắc nhở anh rằng anh không hề có hứng thú với những cô gái Không Dấu, dù chỉ là nhỏ nhất, anh nghiến răng quay mặt đi.

Cô gái liếc anh một lần nữa. Biểu cảm của cô không hề thay đổi, anh không thể biết được rằng liệu cô gái này đang nghĩ gì. Tốt nhất cô ấy không nên hiểu lầm.

Feodor cởi bở chiếc áo khoác và choàng nó qua vai của cô.

“Huh? “

“Thứ lỗi cho tôi một lúc nhé. “ Anh cuối xuống và chạm vào bàn chân nhợt nhạt của cô.

“Khoan đã, Anh đang là– ? “

“Tinh linh các cô không hề có cơ thể đặc biệt khỏe mạnh, cô biết đấy… Ah, thấy chưa ? Như tôi đã nghĩ, cô đang trong tình trạng vô cùng tệ. “

Gan bàn chân của cô ấy đã rách hết cả; cô ấy chắc chắn đã chạy chân trần toàn bộ quãng thời gian. Tinh linh có thể không để ý tới vật thương mấy, nhưng nếu cứ mặc cho vệt thương không được xử lý thì là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu để yên, nó sẽ bắt đầu mưng mủ. Ít nhất, đó là cách mà toàn bô những gì thường xảy ra với bất kì dạng sống nào mà Feodor từng biết.

Anh đưa tay vào trong túi vải và lấy ra một bình nước, bình khử khuẩn và một miếng vải sạch.

“Anh đang làm…gì vậy ? “

“Cô không biết à ? Đây là sơ cứu. Nó sẽ khá là đau nên ráng mà chịu đi. “

Anh rửa vết thương của cô với nước. Cơ thể cô ấy rung nhẹ, một tiếng rít nhẹ thoát ra từ miếng cô ấy. Tiếp đó, anh bôi lên chất khử khuẩn, quấn quanh miệng vết thương bằng vải, và chỉnh băng gạc vào đúng chỗ.

“Nó sẽ ổn thôi từ giờ. “ Anh đứng dậy. Cô gái nhìn lên anh, chớp chớp mắt với vẻ mặt khó hiểu. “Tại sao.. ? “

“Đừng hỏi tôi câu đó. Tôi không có lý do nào để cô bị như vậy cả. “

“…Oh. Vậy ra đó là lý do.” Biểu cảm của cô ấy như đã hiểu ra vấn đề và cô đơn.trộn lẫn lại với nhau “ Được rôi. Chúng ta đi thôi. “

“Huh? Đi đâu ? “

“Chỗ lúc trước. Khu… Quân Cảnh Vệ Có Cánh ?

“Anh tính quay lại sao ? “

“Nó không phải là do tôi muốn đâu, cô biết đấy! Nhưng nếu tôi không, cô sẽ gặp rắc rối, nhỉ ? “ Cô nhìn lên vai của cô. Trên áo khoác của Feodor là quản hàm của anh ấy, thể hiện cho xếp hàn và tổ chức của anh ấy như một Sĩ Quan Hạng Tư của đội Quận Cảnh Vệ Có Cánh. “Có thể anh sẽ nghĩ nó nghe rất lạ, nhưng có gì đó không ổn xảy ra với tôi. Tôi đã quên rất nhiều thứ…tên của tôi, lý do tại sao tôi lại ở đây… Tôi chỉ nhớ tôi rất ghét Quân Cảnh Vệ Có Cánh, nhưng tôi không nhớ lý do. “

Từng chút một, một âm thanh tự trách mình len lỏi vào trong giọng nói của cô ấy. Cô ấy khúc khích.

“À, còn một thứ nữa. Em nhớ rằng em có thể tin tưởng anh. “

Tim Feodor như thắt chặt lại một cách đau đớn. Nó không đúng, Cô đang phạm phải sai lầm đấy, Anh gần như sắp nói ra.

“…Ừa. “

“Đó là toàn bộ những gì tôi có. Tôi trống rỗng. Tôi không thể làm gì cả, và tôi cũng chẳng có nơi nào để đi. Đó là tại sao… tôi không muốn những người như tôi làm liên lụy tới anh. “

“…Cô tinh linh này, tôi thề “ Feodor lắc đầu “ Các cô thật sự rất giống nhau. “

“Huh ? “

“Các cô đặt bản thân ra sau cùng và chỉ luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. “

Feodor mở bàn tay ra để nắm lấy cô ấy, và bất ngờ nâng cô lên và đặt cô trên lưng, mặc kệ sự đấu tranh và tiếng kêu dễ thương của cô.

“C–C ái gì vậy ?! “

“Giờ nó đã trở thành một phần lỗi của chúng ta rồi. Cô chẳng thể tin vào ai cả, tôi cũng không nên bỏ cô lại ở đây, phải không ? “

Feodor vẫn còn nghe những lời phản kháng, nhưng hành động kháng cự đã không còn. Nếu ta đi như vầy có lẽ sẽ ổn thôi. Anh cẩn thận cúi xuống để nhặt chiếc ô bị rớt xuống nền đất và đưa nó cho cô gái “ Xin lỗi, nhưng cô giữ cái này nhé. “

Ngay bên dưới cây dù và ngay trên lưng của anh, một cô gái đang mặc đồng phục của anh, Feodor lẻ bước băng qua thành phố của cơn mưa, cố gắng để lờ đi những thứ như hơi thở ngay bên tai hay hơi ấm trên lưng anh.

 

Đây không phải là lúc để bị sao nhãng, Feodor à, anh nghĩ. Kiếm chế bản thân lại đi, đồ đần. Làm việc này một cách hết mình đi. Mạnh mẽ lên nào!

“…Thị trấn này lạ thật, “ Cô gái càu nhàu một cách thầm thì. “Chúng ta đang đi trên kim loại, và những con đường thật lộn xộn. “

“Cô nói không sai. “ Không hề có một cách nào để bào chữa về điều này

Đảo nổi số 38, nơi thành phố Lyell sinh ra. Mở đầu như môt thí trấn mỏ, phát triển thành một trung tâm sản xuất, và bị đưa đến bờ vực của sự diệt vong vì sự kiện Croyance. Một thị trấn ma không được làm từ đất, gỗ, hay đá, thay vào đó là kim loại, ốc vít, lò xo và điện năng. Theo tiêu chuẩn của Regul Aire, nó còn không thể được miêu tả như một thành phố thông thường.

“Hơn nữa, những bức tường còn phun ra hơi nước một cách đột ngột. “

“À, đúng rồi, nó có thể làm bất ngờ những người chưa quen với nó. Cô bị rồi à ? “

“Em đã tránh được…..dù em vẫn còn cảm thấy nó ở mông em, “ Cô gái ngượng ngừng nói. Cô không cần phải nói gì cả nếu cô cảm thấy xấu hổ đâu..

 

Đôt nhiên vai anh bị ngắm chặt hơn “Khoan đã. “

“Huh? Sao vậy ? “

“Con đường đang thu hẹp lại. Nếu như anh muốn đi tới đường chính sao anh không đi đường khác ? “

“Đây là đường mà tôi đang tính đi mà. “

Anh gần như có thể cảm nhận sự bối rối của cô. “Không phải chúng ta quay về doanh trại của Quân Cảnh Vệ Có Cánh sao ? “

“Cô không hề muốn quay về, phải không ? “

“Không, em không muốn, nhưng…. không phải việc này sẽ dẫn đến rắc rối cho anh sao ?”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như tôi nói tôi không hề tìm thấy cô. “ Feodor nhún vai “Nói cách khác, miễn là họ chưa nhận ra tôi đã thả cô đi, mọi việc sẽ không vấn đề gì . “

“Thế anh sẽ toi đời nếu họ tìm ra đúng không ?!” Cô dùng nhiều sức hơn vào những cái nắm của cô. “Thật đấy, anh không cần phải tự đặt bản thân vào nguy hiể– “

“Tôi không muốn cô phải hi sinh,” Feodor chen ngang. “Thật ra, tôi không biết phải đối xử với cô như thế nào nữa, cô của hiện tại. Có lẽ tôi nên đối xử với cô như một mối nguy hai và bắt giữ cô hoặc tự cứu mình khỏi rắc rối và giết cô tại chỗ. “

Leprechauns là những tồn tại nguy hiểm. Những mảnh vỡ của cảm xúc là tất cả những gì cần để biết họ trở thành một quả bom sẵn sàng để nổ. Hiện tại Feodor hiểu rất rõ điều này. Họ có thể dẫn đến một vụ nổ khổng lồ từ trước đầu nay, chỉ với một chút cảm xúc thoáng qua trở nên bùng nổ. Hơn thế nữa, cô gái mà anh đang cõng trên lưng đang mang trong mình một linh hồn căn bản còn chưa hoàn chỉnh. Những kí ức và mảnh vỡ của Lakish và người kia đã bị ép phải trộn lẫn với nhau và hình thành nên một thứ gì đó trông giống như hình dạng của cô ấy. Nói cách khác cô như một thùng thuốc nổ có thể bùng phát bất kì lúc nào.

Một lý do nữa để lo lắng là cô gái này đang dùng cơ thể của Lakish, có nghĩa là vụ nổ có thể gây nên sự huy diệt với cả Leprechaun. Dựa vào việc anh gần cô ấy tới mức nào, nếu Venom của cô ấy tăng một cách mất kiểm soát thì ngay cả bản thân anh Feodor cũng sẽ bị xóa sổ cũng với những thứ xung quanh họ.

“Trong trường hợp đó, thì–! “

Anh lắc đầu. “Nếu tôi không biết việc tốt nhất nên làm là gì, tôi sẽ làm điều mà tôi muốn làm. Ngay bây giờ, tôi muốn ưu tiên cho sự hạnh phúc của cô. “

Cô gái im lặng

“…Này ? “

“Vâng ?”

“Có lẽ hơi trễ nếu em hỏi cái này, nhưng tên anh là gì ?”

“…Feodor. Feodor Jessman.”

Feodor, cô ấy thì thầm, lặp lại cái tên ấy trong miệng cô. Cô chỉ muốn nói với bản thân, nhưng môi cô ấy đang ở rất gần tai Feodor nên anh có thể nghe thấy tên của nah hòa lẫn với hơi thở của cô. Tim anh giật bắn, có một lớp sương bối rối đang trôi nổi trong não anh

“T–Tôi? “ Anh mở miệng, cố gắng xua đi nhưng suy nghĩ không đúng đắn trong đầu. “Tôi nên gọi cô như thế nào ? “

Sau một khoảng ngập ngừng, cô khúc khích nhẹ. “ Anh hỏi gì lạ vậy, “ Cô ấy trêu chọc. “Anh là ai đó mà em quen…hay nói đúng hơn, là ai đó là em khá thân, phải không? Anh nên biết tên em từ trước chứ ? “

“Đúng…là như vậy. “

“Vậy…nó là một sự pha trộn dùng linh hồn của Lakish như nguyện liệu để tạo thành ?”

 

Nhớ đến những lời mà anh đã lắp bắp nói với Ithea vài giờ trước. Feodor nhắm mắt lại. Anh phải luôn nhớ điều này. Ngay cả khi hình dạng của cô ấy không thay đổi, ngay cả khi giọng nói của cô ấy vẫn vậy, ngay cả nhiệt độ và sự mềm mại anh cảm nhận trên lưng vẫn như những gì anh từng nhớ , sự thật là Lakish Nyx Seniorious đã không còn.

“Lakish…”

“H–?!” Hơi thở của anh ngừng lại.

“…Vậy ra đó là cách mà anh gọi em. Những tinh linh trước đó cũng đã gọi em y như vậy. Hay nói cách khác, đó là tên của em. Phải không ?”

“Ah….Ahh…Uh…”

Feodor cảm thấy nghẹn ở cổ họng, chuẩn bị cho bản thân. Chuẩn bị cho điều gì ? Anh cũng không biết.

“Đúng vậy. “ Anh tẻ nhạt trả lời, cố giữ cho ánh mắt bản thân ở phía trước.

Cô ấy không còn là Lakish Nyx Seniorious nữa. Cô gái mà sở hữu cái tên ấy, người con gái trong sáng, thật thà, tinh tế, người mà luôn trân trọng bạn của mình, và ngược lại được trân trọng bởi họ, Người con gái được xem như là một người chị đối với Apple, Marshmallow, Tiat, Collon và Pannibal, người luôn trông nom họ khi họ gây rắc rối, sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nữa. Anh biết điều đó, nhưng ngay cả khi anh biết điều đó….

“Tên cô là Lakish. Cô là một chiến binh tinh linh trưởng thành, và là một trong những cấp dưới của tôi. “

“Tinh linh….” Cô ấy thì thầm, như để chắc chắn rằng cô hiểu nó nghĩa là gì. “Đúng vậy. Đúng thế. Mình….. là một tinh linh. “

“Nhớ rồi chứ ?”

“Vâng, nhưng thật ra em nghĩ em không muốn nhớ lại.”

“Tại sao ?”

Cô ấy chần chừ. “….Em không nhớ rõ nhưng em nghĩ….em ghét thứ gọi là tinh linh. Những vũ khsi dùng một lần rồi bị vứt bỏ trước khi biết rằng họ đã cứu được gì. Ngay cả bây giờ, em vẫn cảm thấy ghê tởm họ.”

Feodor vô thức khúc khích.

“Có gì vui à ?” Cô chua chát hỏi.

“Không, không có gì đâu.” Feodor lắc đầu “Tôi chỉ cảm thấy có chút vui vẻ thôi.”

“Thật sao? Em không nghĩ em đã nói điều này một cách vui vẻ đâu nhỉ ? “

“Nó không phải là vấn đề, nó còn hơn là cả cách cô nói về nó. Để có thể nghĩ một tinh linh có thể nghĩ về nhừng tinh linh theo cách đó. Tôi nghĩ chỉ có mình tôi nghĩ theo cách đó, nên việc tìm ra ai đó cũng có cách suy nghĩ giống tôi làm tôi cảm thấy yên lòng. Đúng vậy, cô cho tôi một ít dung khí rồi đấy. “

Tiếng mưa có vẻ trở nên lớn hơn. Nó cứ như là vùng ở phía trong cây dù được chia cắt với phần còn lại của thế giới; một không gian mà chỉ có hai người bọn họ.

“….Feodor này, anh có phải người lạ không ?”

“Này, nó không giống như việc tôi không biết gì về nó đâu, nhưng nghe thấy nó từ chính cô làm tôi tổn thương lắm đấy. “

-----------------------------------------------------------

Họ đi được năm trăm mét tới khi họ đến được đích đến; một cửa hàng tọa lạc tại một góc đường tương đối lớn cách đó một dãy nhà. Tấm bảng hiệu bên ngoài chỉ ra nó là một cửa hàng nội thất.

Feodor đẩy mở cửa ra, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của một Orc trông có vẻ chán nản đang quét bủi những mặt hang. Dù họ có khác chủng tộc, nhưng anh biết đôi mắt đó chứa đầy sự nghi ngờ. Thật ra, đây cũng là phản ứng hiển nhiên thôi; anh chỉ vừa bước vào và ướt sũng vì cơn mưa, còn mang theo một cô gái trẻ Không Dấu với bộ đồ rách nát. Ai cũng có thể thấy họ đang gặp vấn đề vô cùng khó khan.

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi đóng cửa hôm nay.”

“Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi có một đơn hang khẩn cấp. Tôi cần những cái bàn kính được điêu khắc với trường phát Collinadiluche, sáu cái như vậy. “

“Cái…?” Miệng của tên Orc há to ra có vẻ nó là một biểu cảm ngạc nhiên. “….Chúng tôi không có nhiều thứ đó trong kho, vì vậy cậu sẽ phải đợi khoảng 2 tháng.”

“Thật không may, vì chúng tôi đang rất vội. Các ông có thể hoàn thành chúng ít nhất trong vòng bốn mươi ngày cho chúng tôi được không ? “

“Được, nhưng để tôi xác nhận điều này với quản lý đã. Hãy chờ ở đây.” Tên Orc chỉ vào căn phòng sát vách, sau đó biến mất sâu bên trong cửa hang.

“Chúng để dành cho việc gì vậy ?” Cô gái hỏi Feodor khi anh vừa vào cửa hang và đặt cô xuống khỏi cái lưng đang nhói đau của mình. “ Bàn kính ?”

Anh thò đầu ra ngoài để chắc chắn rằng không có vị khách nào khác trong cửa tiệm hay một bóng ma nào đang lẩn trốn trên con đường, sau đó ghé sát tai cô. “Đó là mất mã để gọi cho quản lý. Cửa hàng này kinh doanh….nói sao nhỉ, những thứ khác với những gì bảng hiệu thể hiện.

“…..Những thứ bất hợp pháp?”

“Hãy nghĩ nó như một nơi chỉ làm việc với V.I.Ps. Họ rất uy tín đối với các đối tác, chỉ cần không phá vỡ mật mã thì họ sẽ sẵn lòng thực hiện mọi yêu cầu. Họ không tọc mạch những đối tác của họ, ngay cả hoàn cảnh, vì thế với cả những người như cô, cả trong trường hơp của cô, sẽ…”

Cô véo đùi của anh một cách mạnh bạo.

“Khoan, ouch, ouch! Cô–“

“Này. Gọi em bằng tên, được chưa?” Giọng của cô ấy trở nên lạnh lùng và nhẹ nhõm

Feodor nhớ tới một số điều anh từng được nghe; đối với tinh linh, tên của họ rất quan trọng, đặc biết là những cái tên được người khác đặt cho – nói cách khác, gọi ai đó bằng tên là một điều cấm kỵ. Liệu nó có ổn khi gọi cô gái này bằng cái tên Lakish? Feodor vẫn còn chần chừ trong việc này, cãi nhau ầm ĩ về việc như này trong khi những gì họ làm đã đi quá xa.

“Làm ơn. Em không muốn đánh mất bản thân thêm lần nào nữa. “

“…Được rồi” Anh kiên quyết gật đầu. “Lakish này, chúng ta có thể bàn về hoàn cảnh em tại đây. Không chỉ là việc em sẽ ở đâu tối nay, mà còn là những việc em muốn làm sau đó. “

Một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên mặt cô ấy, có vẻ như lần này nó đến từ sâu trong trái tim của cô ấy “Được. “

                                 ---------------------------------------------------------

Tình cờ là Orcs bị ghét theo một cách khác với đa số những Không Dấu. Có rất nhiều lý do cho việc này, một là mức độ xấu xí tột cùng của chúng – ngay cả khi đã tính tới sự đa dạng của tiêu chuẩn về cái đẹp khắp Regul Aire. Họ cũng có một cộng đồng khổng lồ với tính đoàn kết và ý thức, đến mức ngoại trừ các chủng tộc khác. Có lẽ vì vòng đời ngắn của bản thân, họ không tin tưởng vào thần linh và chỉ đặt niềm tin của họ vào vật chất. Do đó, họ tạo nên những cái nhìn không mấy tốt đẹp của những chủng tộc khác đối với họ.

Nói ngắn gọn, chủng tốc của họ rất keo kiệt. Một kế hoạch dài hạn nghe có vẻ xa vời đối với họ vì họ không hề sống đủ lâu để bắt đầu nó. Họ từ chối việc trau dồi kiến thức và niềm tin, họ sống mà không để ý đến ánh nhìn của mọi người đối với họ và những rắc rối mà họ gây ra cho những người xung quanh.

Với dân số lớn và khả năng sinh sản khổng lồ của mình, họ tràn lan ra khắp những thành phố khác, kiếm tiền và tạo nên cộng đồng chỉ phục vụ cho họ. Không ai không thể nhắc đến nền kinh tế của đa số đảo mà không nhắc đến Orcs.

Lời giải thích chính thức cho việc sự đổ của cường quốc kinh tế hay được biết đến như là Liên đoàn Thương Hội Elpis là do quản đội đã hành động riêng lẻ. Nhưng Feodor biết sự thật. Kẻ đã bóp méo kế hoạch của quân đội vì lòng tham ích kỉ, kẻ đã đẩy Elpis đến một bi kịch không thể thay đổi – chẳng ai khác ngoài bọn thương nhân Orcs. Chúng là kẻ thù, là những kẻ đáng khinh đấy đã cướp mất người anh rể, gia đinh, quê hương, mọi người và mọi thứ mà anh yêu thương.

Năm phút sau tại phòng tiếp tân, Feodor và Lakish đã mượn mấy cái khăn và quấn nó quanh người hòng làm khô người hết mức có thể trước khi người xuống cái sofa mềm mại.

“Vậy cậu là Feodor Jessman, đồng chí của chúng tôi ?”

Có thứ gì đó ngồi ở đầu bên kia của cái bàn, một núi châu báu bằng cách nào đó nói rất sõi tiếng Phổ thông. Nó mặc một cái áo khoác nhung được thêu với chỉ vàng và một cái vòng cổ trông rất nặng được trang trí với đá quý khổng lồ và sáng chói. Những ngón tay mập mạp được tô điểm bởi nhiều nhẫn vàng dày cộm được khảm những viên đá quý to và lòe loẹt.

Nếu nhìn gần thì chẳng khác gì một tảng mỡ được đính thêm những viên đá quý lấp lánh. Nếu nhìn gần hơn nữa, đủ gần đến mức tạo cảm giác kinh tởm, thì sẽ phát hiện ra cục mỡ đó thực chất là một tên Orc đực hơi mập mạp.

“Tôi đã được nghe kể rằng cậu là một Không Dấu, nhưng câu có vẻ trẻ hơn tôi tưởng. “  Cái núi châu báu mà thật ra là một tên Orc mập mạp ấy hơi nghiêng đầu.

“Tôi biết tuổi của tôi có vẻ khá khác thường, đó là lý do tại sao tôi dùng trung gian để có thể liên lạc với ông cho đến tận bây giờ.” Feodor nói, dẹp tan đi cái cảm giác lẫn lộn. “ Thế ông là người mà họ gọi là Giggir Mozag à ?”

Giggir – theo những gì Feodor biết – ông ta là một trong những thương nhân không dính líu đến Sự Kiện Elpis. Do đó, ông ta không chịu trách nhiệm cho cái chết của những người anh yêu quý. Dù anh hiểu điều này, nó vẫn khá khó khăn cho anh để có thể giữ được bình tĩnh trước một thương nhân Orc. Anh điều chỉnh lại kính của mình, sửa nó về chỗ anh cho là thoải mái nhất.

“Vâng, đúng là vậy. “ Tên Orc được trang trí với lượng trang sức này chỉ có thể miêu tả như một thứ gì đó tuyệt đối kinh tởm – Giggir Mozag, người đại diện cho thương hội Spesartine – từ từ gật đầu, việc này làm nó trông như một cái mặt lợn bị nghiền nát. “Vì sự viếng thăm của anh khá đột ngột, nên tôi không thể chuẩn bị một kẻ đóng thế. Những người này đi cùng tôi, nhưng làm ơn, xin đừng bận tâm đến họ. “

Những thú nhân cường tráng mặc đồ đen đứng ở mỗi phía của cái bàn. Một số ở sau lưng Giggir và số còn lại thì ở sau Feodor. Anh liếc nhfin họ đầy tò mò. “Ông có nhiều vệ sĩ đi theo thế. Đã xảy ra chuyện gì à ?”

“À, một thương nhân Elpis đã chết trước đó, điều bất ngờ là tên sát thủ là một Không Dấu , nên mong  cậu có thể hiểu cho biện pháp phòng ngừa này của tôi. “

“À ?” Không sao, cũng không ngạc nhiên mấy. Orc luôn tạo thêm nhiều kẻ thù dù cho họ có bao nhiêu người hay họ tới từ đâu đi nữa. Feodor lắc đầu. “ Tôi không bận tâm đâu, nó cũng không có vẻ như chúng ta thân đến thế. Mỗi người chúng tôi đều giỏi liên tục giữ cảnh giác lắm.”

“Cảm ơn vì đã hiểu cho.” Cổ của Giggir đảo nhẹ khi ông ta nhiệt tình gật đầu.

“Dù sao đi nữa, “ Feodor dọn sạch cổ họng của anh. “Giới thiệu lại một lần nữa thì sẽ rất kì lạ, nên tôi sẽ lược đi những lời đàm đạo. Xin lỗi vì sự viếng thăm đột ngột, nhưng đã có rất nhiều điều thay đổi gần đây. “

“Tiếp tục đi. “

Trái ngược với sự xuất hiện cứng nhắc và thô tục của mình, sự thông thái tỏa sáng sâu trong đôi mắt bình tĩnh và sáng suốt của ông ta. Có điều gì mà tôi không thể hiểu được chỉ vì sự khác nhau giữa các chủng tộc ư ? Che đi sự lùng túng của mình, Feodor giả vờ bình tĩnh tiếp tục “ Hôm nay tôi có 2 yêu cầu. Một, ông có thể trông nom cô gái này hộ tôi một thời gian không ?”

Ánh nhìn của tên Orc chuyển lên người con gái – Lakish – đang ngồi kế Feodor. Cô hoảng loạn co vai “Cái gì ? Em ư ? “

“Một người phụ nữ Không Dấu ? “ Mũi ông ta nhăn lại tỏ vẻ có một chút thù ghét.

“Đương nhiên, giữ cho cô ấy an toàn tuyệt đối và đối xử với cô ấy tử tế. Có vấn đề gì với việc đó sao ?”

“Không, không. Nhưng liệu tôi có thể biết lý do của cậu là gì không ?”

“Cô ấy là mộ trong những át chủ bài của Quân Cảnh Vệ Có Cánh. Có vẻ như cô ấy được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, bằng cách nào đó cô ấy có thể kích hoạt những Siêu Vũ Khí Cổ Đại mà trước giờ chưa từng được dùng. “

Đây không phải là một lời nói dối, nhưng Feo dỏ đã cố để không làm lộ ra quá nhiều thông tin hơn mức cần thiết. Những gì anh cần làm bây giờ là thu hút sự chú ý của tên Orc và làm hắn nhận ra giá trị của việc bảo vệ cô ấy.

“Cá–“ Lakish hoảng hốt quay sang anh ngay khí Giggir đang gật đầu tỏ vẻ rất đánh giá cao việc này. “Anh vừa nói cái gì thế hả ?!”

Sự tồn tại của các Leprechaun được xem như một điều tuyệt mật cấp quản sự. Nó không phải một thứ có thể nói ra một cách dễ dàng đến vậy. Feodor biết điều đó, nhưng….

“Những vũ khí đó có thể gây sát thương cực khủng lên những Quái Thú. Họ đều đã chúng minh được điều đó trong những trận đấu. Và – phần quan trọng đây – sự tác động của họ đối với Croyance đã được kiểm chứng vài ngày trước. “

“Khoan từ từ! Chờ chút đã! “

“Oho…. “ Tên Orc quan sát Lakish như vừa tìm ra được một điều gì đó vô cũng thú vị và mới mẻ.

“Cô gái này đã bị ép phải nhập ngũ và đươc chuyển lên đảo này vì tài năng hiếm có của cô ấy. Không lâu trước đó, cô ấy đã trốn thoát khỏi doanh trại, nơi tôi tìm được cô ấy. Điều này là khỏi phải nói, nhưng sự hợp tác của cô ấy là vô cùng quan trọng. “

“Tôi hiểu, tôi hiểu…”

“N–Này! Đừng chỉ tiếp tục, chết tiệt ! “ Lakish bắn tới Feodor một ánh nhìn giận dữ trong khi đang quất cái khăn vào anh ấy. “Em cần một lời giải thích. “

Feodor ho một cách ngượng ngùng. “Vàààààà….. Tôi muốn nói về điều tiếp theo, nên chúng ta sẽ nói về điều này sau. “

“Anh đừng có mà cố lừa em, Feodor,” Cô rít lên một cách nguy hiểm. “NÓI EM NGHE ANH ĐANG CỐ DÙNG EM VÀO ĐIỀU GÌ. Em sẽ làm theo nó, nhưng em muốn biết em đang liên quan tới cái gì. “

“Ngay cả khi em có nói thế…”

Anh liếc Giggir, người đang nhún vai như thể muốn nói với anh “Anh muốn làm gì thì làm”. Nói một cách dễ hiểu, tên Orc này là một trong những cộng tác viên của tôi. Ông ta tán thành với kế hoạch mà anh dự định làm… Không, nói đúng hơn là, ông ta nhận ra giá trị trong kế hoạch của tôi và đã tài trợ cho tôi suốt thời gian qua.”

“Har!” Giggir cười, đôi vai ông ta lắc lư một cách nặng nề. “ Cậu đang nói thế làm mối quan hệ của chúng ta có vẻ trở nên dễ chịu hơn đấy, phải không ?”

“Và anh đang muốn làm gì vậy hả ?” Lakish thúc ép.

“Tôi muốn chấm dứt sự độc quyền về vũ khí chống Quái Thú của Quân Cảnh Vệ Có Cánh.. Một trong những kế hoạch của tôi là cướp lấy cô và – cái còn lại là – từ họ.”

“…Huh ?” Cô ấy chớp mắt tỏ vè ngạc nhiên.

“Tôi sẽ không để các cô bị lợi dụng và vứt bỏ như công cụ tiện dụng đâu. Tôi sẽ là người bảo vệ tất cả các cô. “

“Oh…”

Cô ấy ngả ra sau ghế sòa tạo nên một tiếng phịch , chìm sâu xuống trong một cơn sững sờ cứ như mọi năng lượng của cô đã bị cướp mất trong phút chôc. “Vâng, Nó…. Nó đúng là như vậy. “

Giggir cố gắng nhịn cơn cười khẩy của mình, giống như ông đang xem một chương trình giải trí. Feodor thở dài “Trong trường hợp nào đi nữa, cô gái này là một kẻ đào ngũ của Quân Cảnh Vệ Có Cánh. Thêm vào đó, vì một số lý do, cô ấy đã mất một phần kí ức. Nó có giới hạn về việc tôi có thể giấu cô ấy, nên tôi muốn giữ cho cô ấy an toàn ở chỗ một người mà tôi quen biết. Đó là lsy do tại sao tôi lại ghé qua bất chợt như vậy. “

“Tôi hiểu. Vậy lý do thứ hai là ?”

“Tôi muốn ông chuẩn bị cho tôi một công cụ có thể mở khóa một cái hộp gỗ một cách im ắng. “ Feodor nhanh chóng nghĩ về ý định: Anh muốn xóa đi thứ nằm trong doanh trại của Quân Cảnh Vệ Có Cánh ngày hôm trước, cái mà đủ bự để một người trưởng thành Không Dấu trung bình nằm bên trong.

“Hmm? Cậu đang có ý định chuyển nghề thành ăn trộm à ?”

“Đại loại vậy. Tôi đang nhắm tới Nhà Kho Mật Số Không. Đường xâm nhập đã được tôi tìm ra rồi. “

“…Nhà Kho Số Không ? Nhắc lại lần nữa xem ? “

“Nhà Kho Mật Số Không. “

“Cái nơi được gọi là Vựa Dưa Muối, phải không ? “

“Ông nắm bắt thông tin tốt đấy. Chính là nó. “

Tên Orc xoa thái dương của ông ta với một ngón tay mập ngắn. “… Vẫn như mọi khi, cậu luôn chó những ý tưởng điên rồ. “

“Đó là vì mục tiêu của tôi là điều điên rồ nhất trong tất cả .”

Tiếng kêu tạo ra trong cổ họng của Giggir mặt lợn của ông ta nhăn lại thành một nụ cười. Một khuôn mặt hạnh phúc của Orc sẽ luôn là thứ xuất hiện trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn một khi bạn đã thấy nó. “Cậu nói không sai! Nhưng thứ gì ở bên trong cái hộp vậy ?”

“Tôi không chắc nữa. Rất ít người biết thứ gì ở bên trong, tôi không có đủ manh mối để tự tin nói lên giả thuyết của tôi .”

“Nhưng nó đủ đáng giá để xâm nhập vào Hàng rào và cướp nó ngya cả khi cậu không biết nó là gì ?”

“…Đáng. Nếu giả thuyết của tôi đúng… Nó sẽ là thứ gì đó có yếu tố như một ngòi nổ.”

Giggir thở dài. Như thể ông vừa mới nhớ ra nó có tồn lại, ông ấy cầm lấy tách trà đen trước mặt và uống một phát lớn. “Vậy cuối cùng nó cũng đã bắt đầu. Thật thú vị, thật rất thú vị! À, chúng ta nên được thấy sự chuẩn bị tiếp theo nhanh thôi!”

Họ cùng nhịn những tiếng cười sằng sặc trong cổ họng.

“Em không hiểu được tất cả những thứ này là vì điều gì, nhưng em có thể nói được rằng đây chẳng có điều gì tốt đẹp cả. “ Cô khô khan làu bàu, mắt cô khép hờ.

“Đúng vậy!” Anh nhe răng cười toe toét. “Cô ấy đang bị lợi dụng cho một kế hoạch xấu xa .”

“Vâng , có vẻ như vậy. Mà dù sao đi nữa.” Cô ngáp rõ to cho thấy cô chẳng hề có chút hứng thú nào với cái kế hoạch này.

“Được rồi, khoan đã. Tôi biết nó khá là lạ để hỏi cô cái này bây giờ, nhưng cô có ổn với việc này không ?”

“Ngay cả khi nó chẳng có gì tốt, nó vãn rất quan trọng đối với anh, đúng không ? “ Cô quăng cho anh một nụ cười ngờ nghệch pha chút chế giễu. “ Ý em là, anh đang dành ra mọi thứ anh có được vào tất cả việc này.”

Nó là một nụ cười quỷ quyệt, lôi cuốn không thể lẫn đi đâu được. Một biểu cảm mà anh chưa từng được thấy trên khuôn mặt của Lakish gốc trước đây, một người thật thà đến độ phiền phúc.

 

…Chết tiệt.

Lakish Nyx Seniorious đã thật sự không thể hồi phục và biến mất.

Feodor sẽ không bao giờ được thấy nụ cười thân thiện và hoạt bát của cô ấy lần nào nữa.

Ngay khoảnh khắc anh nhận ra điều đó, anh cảm giác như có gai nhọn đâm xuyên qua tim anh.

Bình luận (0)Facebook