• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Những cô bé vẫn còn trẻ con

Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:50

Chương 1: Những cô bé vẫn còn trẻ con

default.png

-Một ngày, tớ cũng sẽ-

Nắng mùa xuân ấm áp bao phủ lên Đảo 68, nơi một cô bé đang cẩn thận lau chùi một thanh kiếm.

Thanh kiếm ấy cực kỳ to lớn, khi dựng lên nó cao ngang với đầu của cô bé. Nhìn qua, người ta có thể nhận thấy nó là một thanh kiếm kim loại nhờ ánh kim lấp lánh. Nắm lấy nó trong tay cũng có nghĩa là cảm nhận sức nặng khủng khiếp của nó. Một nhát chém nhẹ của thanh kiếm này cũng đủ để chém đôi một bức tường dày - đó là miêu tả chính xác về cái luồng áp lực tỏa ra từ thanh kiếm này.

Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, người ta có thể nhận ra cái gì đó trông như những vết nứt ăn sâu vào lưỡi kiếm. Trông nó không giống như thanh kiếm bị vỡ thành nhiều mảnh, mà ngược lại, trông như nó được tạo ra từ những mảnh kim loại được kết lại với nhau. Mặc dù liền một khối, trông nó có vẻ như thanh kiếm chuẩn bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Chỉ nhìn vào lưỡi kiếm ấy là đủ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nếu vung kiếm, hẳn là thanh kiếm sẽ tan nát cùng với nạn nhân của nó - sẽ không ngạc nhiên nếu những người không hiểu về bản chất của những cây Kaliyon nghĩ như vậy.

Cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn để giặt một miếng giẻ lau trong nước giếng. Sau khi vắt khô nó, cô bé lại lau chùi bề mặt của thanh kiếm.

Đương nhiên, chẳng có vết bẩn nào nổi bật trên lớp kim loại sáng lấp lánh của thanh kiếm; chỉ là nó có một lớp bụi bám lên vì đã được cất đi khá lâu. Không để tâm lắm tới điều đó, cô bé chỉ đơn giản là tiếp tục công việc của mình. Lau-lau-lau. Tiếng giẻ lau ken két nhẹ nhàng êm tai hòa lẫn với tiếng xào xạc của hàng cây trong gió.

“Lakhesh.”

Cô bé ngừng lau và nhìn về sau lưng. Một cô bé nữa, cũng mười tuổi như Lakhesh, đang bước tới, trên mặt cô bé lộ rõ vẻ khó chịu.

“Cái gì thế?”

“‘Cái gì thế’ cái nỗi gì! Đến giờ ăn trưa rồi. Mãi cậu không chịu xuống nhà ăn, nên tớ phài đi gọi cậu.”

“...Ah!”

Lakhesh nhanh chóng đứng dậy. Dù bị bối rối, nhưng cô bé vẫn cố gắng dọn dẹp gọn gàng nhất có thể. Trải tấm vải trắng ra, nhẹ nhàng bọc nó quanh thanh Seniolis, và đặt nó nằm xuống. Giặt lại khăn và phơi nó lên dưới nắng. Nước có thể múc thêm từ dưới giếng, nên có thể tưới chỗ nước thừa lên bãi cỏ.

“Xin lỗi nhé, tớ sẽ tiếp tục sau.”

Lakhesh cúi đầu với thanh kiếm, rồi quay về phía người vừa đến tìm cô. “Cảm ơn đã đến gọi tớ, Pannibal. Đi thôi chứ?”

“Mm.” Pannibal có vẻ lưỡng lự, cô bé bị hấp dẫn bởi thanh kiếm, khẽ đưa tay xoắn một lọn tóc. “Ừ, đi thôi.”

Cô vẫn liếc nhìn Seniolis thêm một lúc nữa, giờ đã được bọc trong tấm vải, rồi bắt đầu bước đi.

“...Tớ muốn hỏi một câu hỏi hơi lạ,” cô bé nói sau một lúc, huơ huơ mấy cành cây cô nhặt trên đường đi.

“Gì thế?”

“Cây Seniolis ấy, cậu có nghĩ là nó rất khủng khiếp không?”

“...Eh?” Lakhesh không hiểu Pannibal đang định hỏi gì.

“Tớ cũng không định hỏi câu hỏi lạ như vậy, nhưng người ta nói Seniolis đem lại số phận tồi tệ nhất có thể cho những người sử dụng nó, phải không? Chẳng phải Willem và Kutori đã chết vì nó sao?”

Pannibal vừa nói vừa nghịch cành cây trong tay cô. “Vậy thế có nghĩa là… nạn nhân tiếp theo của nó… là cậu, Lakhesh, đúng không?”

“Hmm... “ Lakhesh nghiêng đầu. “Tớ hiểu ý cậu mà. Nói rằng tớ chưa từng nghĩ về chuyện đấy là nói điêu… nhưng.. tớ nghĩ nó ngược lại với những gì cậu nghĩ.”

“Ngược lại?”

“Nếu cậu nghĩ kĩ thì, Seniolis chẳng có lỗi gì cả. Khi ai đó đang gặp rắc rối, chính nó đã cho họ sức mạnh, phải không?”

Pannibal ngừng bước. Lakhesh cũng ngừng lại để nhìn cô bé.

“Nói tiếp đi.”

“À, ừ, thì… tớ nghĩ Seniolis là một thanh kiếm vừa sắc bén lại vừa dịu dàng. Khi cậu không còn hi vọng, hay không còn sức mạnh, nó vẫn cho cậu một cơ hội mong manh…”

“...Thật à? Cậu nghĩ vậy sao?”

“Ừ. Dù là Kutori, hay Willem, hay những đàn chị trước đây nữa của chúng mình, và những Anh hùng tộc Emnetwyte năm trăm năm trước - khi họ đang tuyệt vọng, Seniolis đã giúp đỡ họ. Nó là một thanh kiếm tuyệt vời, xứng đáng được ngợi ca như ân nhân của mọi người.”

Có thể coi một vật vô tri như một ân nhân? Pannibal không chắc lắm về chuyện ấy.

“Một ngày nào đó.” Lakhesh tiếp tục. “Tớ chắc chắn sẽ đối đầu với hiểm nguy lớn nhất từ trước tới nay, và khi đó tớ sẽ không còn cách nào khác ngoài cầu xin sự giúp đỡ của Seniolis. Vì vậy, để chuẩn bị cho ngày hôm đó, tớ sẽ cư xử với nó thật tốt và hi vọng rằng tâm trạng của nó cũng sẽ tốt lên!” Cô bé làm một kí hiệu may mắn nho nhỏ.

“Huh…”

“T-tớ nói nhiều thứ khó hiểu quá à?”

“...Không.” Pannibal cười, ném cành cây trong tay cô đi. “Nghĩ đến những điều đó, thật là hợp với cậu.”

“T-thật à? Ừm, tớ có nên vui vì điều đó không?”

Pannibal bật cười. “Phản ứng như thế này cũng đúng là cậu luôn.”

“Oh, tớ hiểu rồi! Chắc là nghe xong tớ giải thích cậu bị rối rồi!”

“Thật tốt vì cậu có thể luôn tỏ ra người lớn!”

Hai cô bé bắt đầu chạy đuổi nhau. Pannibal cười khúc khích trong khi Lakhesh lắc lắc nắm đấm bé tí của cô bé khi cả hai chạy về phía nhà ăn của nhà kho tinh linh.

Đằng sau hai cô bé, một làn gió nhẹ thổi qua thanh kiếm được bọc trong lớp vải trắng. Một góc của tấm vải bay ra, để lộ thanh kiếm Seniolis lấp lánh như những giọt nước mắt dưới bầu trời đầy nắng.

Bình luận (0)Facebook