• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Cuộc sống thường nhật

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 04:00:32

“Wow, Kaiba-san! Tôi thật sự rất biết ơn vì một lần nữa cậu đã mang đến cho chúng tôi thứ nguyên liệu tuyệt vời này!”

Người chồng và cũng là trụ cột của gia đình Ishibashi hiện đang nở nụ cười nồng nhiệt ngay trước mặt tôi. Đứng cạnh ông là người vợ và con cái, trông họ có vẻ phấn khích trước hàng hóa tôi đem đến tận nhà.

 Hiện tại, tôi vẫn đang gia tăng nguồn thu nhập của mình một cách đều đặn dưới cái tên Kaiba, một người bán hàng tận nhà.

 “Không đâu, tôi mới là người cần cảm ơn vì mọi người đã trở thành khách hàng trung thành của tôi.”

 “Ồ không không, nhờ có cậu mà chúng tôi không cần phải đặt chân  vào nơi nguy hiểm để kiếm nguyên liệu thực phẩm và những mặt hàng khác. Cậu thực sự chính là nguồn sống của chúng tôi.”

Hầm ngục đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, tại đây và phần còn lại của thế giới song hành với chúng là những con quái vật hung dữ. Chúng tồn tại chỉ để tấn công con người và cũng sở hữu sức mạnh áp đảo bọn họ..

 Khoảng thời gian gần đây, ngày càng nhiều quái vật thoát khỏi các toà nhà đã bị hầm ngục hoá và xâm nhập vào trong thành phố, khiến cho việc ra ngoài trở nên bất khả thi. Nguồn nước, khí đốt, điện đã bị cắt, và người dân giờ đây phải tự thân ai nấy lo.

 Giữa hoàn cảnh đó, tôi đã cơ bản trở thành hiện thân của sự may mắn đối với những người dân yếu ớt này. Sau cùng, nếu cứ chui rúc trong nhà, họ sẽ phải lo lắng về thức ăn. Còn không, họ sẽ chết.

 "Tiện thể, Aida-san nhà bên muốn gửi lời cảm ơn đến cậu, Kaiba-san. Cậu thật sự đã trở thành vị cứu tinh của toàn bộ khu phố."

 “Haha, như tôi đã nói từ trước, tôi chỉ làm công việc kinh doanh mà thôi. Tất cả đều dựa trên sự phó thác đúng mực, vì vậy tôi có thể cung cấp cho ông những gì mà mọi người yêu cầu.”

 “Chắc… là thật rồi nhỉ.”

 Nụ cười của người chồng bỗng vụt tắt, khuôn mặt chợt hiện lên ánh nhìn dữ tợn.

 “Dĩ nhiên, thật tốt khi chúng tôi vẫn còn thứ gì đó để thanh toán cho cậu, nhưng thật lòng mà nói tôi cảm thấy hoang mang khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không có ở đây.”

 Trên thực tế, đây không phải hoạt động từ thiện. Nếu họ không còn đủ khả năng chi trả, mối quan hệ này coi như chấm dứt. Tôi dám cá ông ta cũng nắm được vấn đề này.

 “Phải. Tôi cũng giống như ông thôi. Bây giờ tôi vẫn còn đủ hàng hóa để mà bày bán, tuy nhiên đến một lúc nào đó, dù sớm hay muộn chúng kiểu gì cũng sẽ hết. Ngay cả tôi cũng không thể tìm được nguồn cung thực phẩm vô tận.”

 Đùa thôi. Có tiền là tôi làm được tất.

 Một khi sử dụng kỹ năng <Shop>, tôi có thể sở hữu bất kỳ thứ gì tôi muốn tùy thuộc vào giá cả. Không chỉ bán những mặt hàng thiết yếu như đồ ăn, chỗ ở, và quần áo, mà còn có cả vũ khí, sứ ma, và nhiều thứ khác. Ngoài ra, tôi còn có thể mua những vật phẩm giả tưởng không tồn tại trên Trái Đất. Nhờ có nó mà tôi có thể chống lại đám quái vật, và tôi tự hào tuyên bố rằng bản thân sở hữu khả năng sinh tồn cao hơn bất kỳ ai khác trong thế giới này.

 “Vậy thì, tôi giờ phải rời đi đây. Tuần tới tôi sẽ lại ghé thăm mọi người.”

Sau khi từ biệt, tôi quay gót và bước đi, di chuyển vào một ngõ hẻm vắng. Tôi thò tay vào túi và ngay lập tức lấy ra một lọ [Thuốc Biến Hình]. Ngoại hình của tôi đã biến đổi từ một gã đàn ông trung niên ưa nhìn trở thành một cậu thanh niên cao ráo, bảnh bao với một chút u ám trên khuôn mặt.

 Sau đó, tôi tiến đến căn biệt thư đối diện với khu nhà của gia đình Ishibashi. Thay vì bước qua cổng chính thì tôi mở khóa cửa sau và tiến vào căn nhà. Nhân tiện, chủ nhà đã giao cho tôi chiếc chìa khóa, cho nên việc này không hề phạm pháp.

 ""

 Xét cho cùng, tôi đã ở đây— cùng gia đình Fukuzawa được một thời gian rồi.

 “Mừng anh về, Torimoto-san!”

 Khi tôi bước vào nhà, một cô gái sà vào tôi với vẻ mặt hạnh phúc.

 “Cẩn thận nào, từ đâu bất ngờ nhảy đến gần một ai đó là không an toàn đâu, Kanna-chan.”

 “Ehehehe~, xiiin lỗi.”

 Cô bé này là Kanna, người nhỏ tuổi nhất trong gia đình Fukuzawa. Cách đây ít lâu, cô bé 12 tuổi này từng bị liệt nửa thân dưới, và không thể tươi cười từ tận đáy lòng được nữa. Cha của cô, Jouichirou, vật lộn ngày này qua ngày khác để chữa cho cô bé, nhưng bất kể những nỗ lực đó, vẫn không có triển vọng nào với y học hiện đại.

 Nhưng rồi tôi, một kẻ dị thường, xuất hiện trước mặt họ và chữa khỏi cho Kanna bằng vật phẩm fantasy. Thông qua mối quan hệ này, tôi được phép mượn một căn phòng tại dinh thự Fukuzawa và ở lại đây.

 Tôi đang có một cuộc sống trọn vẹn ở đây, và đỡ tốn kém hơn so với nhà cửa của mình.

 “Nè nè, hôm nay anh định đâu vậy?”

 “Anh ra ngoài đi dạo một chút. Còn em thì sao, Kanna-chan?”

 “Em vừa tập chơi bóng ở ngoài sân!”

 Ước mơ của con bé là được trở thành một cầu thủ bóng đá. Thực lòng mà nói, khả năng kiểm soát bóng của con bé rất tốt, và con bé cũng am hiểu bộ môn bóng đá này. Nếu thế giới không ra nông nỗi, biết đâu con bé đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

 Không, tuy khả năng là cực kỳ thấp, nhưng một tương lai không còn tồn tại quái vật không phải là không thể xảy ra. Nếu vậy, thế giới sẽ bắt đầu phục hồi và hòa bình được lập lại. Một tương lai Kanna sẽ không từ bỏ giấc mơ của bản thân.

 Tuy vậy, dạo gần đây con bé đã có cho mình một ước mơ khác. Con bé đang cân nhắc khả năng trở thành một vị bác sĩ vĩ đại như Jouichirou. Có thể con bé đã ngưỡng mộ tấm lưng rộng lớn của cha mình, người được mệnh danh là Râu Đỏ thời hiện đại.

 “À mà, Sol-chan đâu rồi? Nó không ở cạnh anh sao?”

 Sol là một <Sứ Ma> mà tôi mua từ <Shop>. Dĩ nhiên, nó không phải động vật thông thường, mà là một con quái thuộc chủng loài Cú. Trên thực tế, nó có sức mạnh vượt xa con người, và thậm chí đủ mạnh để có thể kết liễu tôi nếu muốn. 

 Nhìn vào vẻ bề ngoài, nó trông giống như một con cú nhỏ nhắn dễ thương, và Kanna rất cưng chiều Sol.

 “Nó chắc lại đang lượn lờ trên trời rồi, anh đoán vậy.”

 “Em hiểu rồi. Sol-chan hẳn tự do lắm nhỉ nhỉ.”

 Sự thật là hơn cả thế, nó đang do thám khu vực xung quanh. Gần đây, ngày càng có nhiều tòa nhà biến thành hầm ngục.

 Nơi này là khu dành cho giới thượng lưu song lại chẳng may đang bị hầm ngục hóa,  do vậy tôi có thể tận dụng điều này bằng cách giúp đỡ mọi người để trục lợi. Bạn có thể gọi tôi là hạ đẳng cũng chả sao, nhưng đây là thế giới mà chúng ta đang sống. Để sinh tồn, tôi không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

 Suy cho cùng, tôi chẳng hề bận tâm người khác nghĩ gì về mình.

 “Hôm nay Fukuzawa-sensei cũng tới bệnh viện nhỉ?”

 “Đúng rồi! Cha nói rằng sẽ về nhà tối nay, chắc vậy?”

Hiện tại đang là 4 giờ chiều. Ông ấy có thể về sớm sau khi tan làm.

 “Torimoto-san! Anh có thể tập chơi bóng giúp em được không?”

 Rắc rối vậy ta, nhưng thôi… vì con bé và gia đình con bé đang chăm sóc tôi, nên không nỡ thẳng tay từ chối. Tôi đồng ý, và chúng tôi ra ngoài vườn chơi đá bóng một lúc.

 Đến 6 giờ chiều, Jouichirou, chủ nhân của ngôi nhà, trở về, và cùng nhau thưởng thức bữa tối.

 “Trời đất, món thịt này lúc nào cũng vừa miệng.”

 Jouichirou mỉm cười khi ông nhìn vào miếng thịt nướng trên nĩa của mình.

 “Vâng, tất cả những loại thịt từ người bán hàng tận nhà đều chất lượng.” phu nhân Jouichirou, Minako, gật gật đầu.

 Rõ ràng, người mà họ đang ám chỉ là tôi. Từ gia đình Ishibashi, cái tên Kaiba dần lan rộng khắp khu phố.

Với cả dạo gần đây, tôi cũng đã bắt đầu bày bán thực phẩm cho gia đình Fukuzawa trong lúc đóng vai Kaiba.

Bình luận (0)Facebook