• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Thù lao nhờ việc cứu người

Độ dài 1,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 01:30:09

 “Xuất hiện? Cái gì xuất hiện cơ?”

 “Một con quái vật chứ sao! Con quái vật gớm ghiếc màu lục xuất hiện ở khắp nơi.”

 Chắc hẳn là goblin và lũ quái quen thuộc rồi. Nói đúng hơn, căn nhà của họ đã trở thành một dungeon. Tín hiệu tốt đây. Có lý do để tôi lấy [Mảnh Vỡ Pha Lê] và vài nguyên liệu quái vật có lời rồi.

 “Chúng ta rời nhà như vậy liệu có ổn không?”

 “H-Huh? Chúng ta phải đành thôi! Lũ quái vật đó đã xuất hiện rồi!”

 “Đ-Đúng vậy… ah, khốn thật. Căn nhà đó mới xây không lâu mà!”

 Bờ môi của cô gái run đang lẩy bẩy trong nỗi thất vọng. Không lâu hả? Thế thì họ sẽ càng muốn tôi giành lại nó hơn.

 “.... Nếu được thì, liệu tôi có thể đánh bại đám quái vật đó cho hai anh chị được không?”

 “...Hả? Cậu á? Không đời nào cậu có thể làm được.”

“Không sao hết. Tôi đây cũng từng đánh gục bọn chúng rồi.”

 “Thật vậy sao!?”

 “Đúng thế. Còn có tin đồn rằng một khi giết hết đống quái vật thì căn nhà sẽ trở lại an toàn, cả hai không biết sao?”

 “Có thật không?!” Cả hai người đồng thanh nói.

 …Cắn câu rồi.

 “Suy cho cùng cũng chỉ là tin đồn. Hai người nghĩ sao? Tôi có thể đưa căn nhà của hai người quay trở lại.”

 “Cầu xin! Hãy bằng mọi cách! Căn nhà đó là cả ước mơ của chúng tôi, nó chỉ mới vừa xây!”

 “Đúng vậy, khi chúng tôi vừa định sinh con và sống một cuộc sống bình yên…”

 Bụng của người phụ nữ có vẻ như đang nhô ra một chút. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy có thai rồi. Vì vậy họ sẽ càng muốn một nơi ở an toàn hơn.

 “Tuy nhiên, tôi cũng sẽ tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Vậy nên tôi muốn nhận thù lao tương xứng sau khi quay lại.”

 “Thù lao? … Như thức ăn à?”

 Việc họ không đề cập đến ‘tiền’ chứng tỏ thời thế trên thế giới này đã thay đổi rồi.

 “Không, không. Thứ tôi cần là—tiền. Kim loại đắt tiền hay mấy thứ có giá trị cao cũng được.”

 “Eh? …tiền? Dù cho phần lớn các cửa hàng đã không còn bày bán nữa, và đồng tiền bây giờ gần như không có giá trị?”

 “Đó là ở hiện tại. Nhưng trong tương lai, có thể tôi sẽ cần đến, ai biết được.” 

 “Tôi nghĩ thức ăn hay quần áo sẽ giá trị hơn chứ…”

 “Không sao. Nếu nó trở nên lãng phí, thì sẽ trở nên lãng phí. Giống như sở thích vậy. Rồi sao, hai người định làm gì đây?”

 Với tôi cũng không quan trọng mấy. Nếu đồng ý thì sẽ có tiền, còn nếu không thì vẫn như thế.

 “.... Thôi được. Nếu là tiền, tôi sẽ cho bao nhiêu cậu muốn! Miễn là cậu phải giúp chúng tôi giành lại ngôi nhà, thế thôi!”

 “... Thỏa thuận rồi nhé. Đợi tôi mười phút.”

 “M-mười phút?”

 Tôi lờ đi chàng trai đang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó bứt tốc về phía căn nhà. Kích thước của căn nhà không khác là bao với cái mà tôi từng phá hủy. Nhiều khả năng sẽ không bắt gặp những con quái mạnh.

Ngay từ ban đầu, nếu đã mạnh thì chúng sẽ dễ dàng phá hủy các công trình nhỏ. Cửa trước được để mở thuận tiện nên tôi dõng dạc tiến vào. Ngay lập tức ở bên tay trái, có một cửa trượt shoji, và tôi có thể thấy hình dạng của thứ nằm ở trong căn phòng đằng sau miếng giấy. Tôi cắt một lỗ nhỏ trên tấm giấy cửa và dòm vào trong.

 –Goblin à? Hai con thì… quá đơn giản cho mình rồi.

 Mặc kệ diễn biến, Sol vẫn ở đây. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự mình tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân, nên tôi đã chỉ đường cho Sol lên tầng trên và hạ gục nốt những con quái còn lại. Sau đó tôi lập tức mở cửa trượt Shoji và chém đứt đầu con goblin gần nhất bằng [Dao Đồ Tể].

 Được rồi, đã xong con đầu tiên!

 **

 Nhưng rồi, có một thứ gì đó đã tự lao vào tôi từ đỉnh của kệ sách gần đó.

 “Trời ạ!?”

 Tôi vung tay lên hứng ngay khi nhận ra danh tính của nó.

 Ở đây cũng có slime à?!

 Do nằm trên đỉnh kệ nên tôi giờ mới để ý. Tuy nhiên nó không phải vấn đề. Tôi ngay lập tức dùng dao đâm và kết liễu nó, sau đó tránh đòn tấn công của con goblin đang gào thét lao về phía mình từ sau lưng.

 Tôi đâm dao vào bụng con goblin. Khoảnh khắc tiếp theo, con goblin hóa thành các hạt sáng và biến mất.

 “... Cái gì vừa xảy ra thế?”

 Cách biến mất của nó khác nhiều so với con mà tôi đã từng giết cách đây khá lâu. Sau khi chém lìa đầu, nó vẫn sẽ tại vị như cái xác trong một vài giây, nhưng con này lại biến mất ngay tức thì sau khi bị đâm bằng dao.

 “... Được, rồi. Đây chắc là hiệu ứng [Đột Tử].”

 Là một đặc điểm của [Dao Đồ Tể]. Vì sở hữu khả năng kết liễu mục tiêu ngay tức khắc, nên hẳn mới như vậy.

 “Ra vậy. Một khi [Đột Tử] kích hoạt thì sẽ trông như thế này sao? Thật tốt khi mình được biết.”

 Tôi tiếp tục mò từng căn phòng một, đi đến đâu giết quái vật tới đó. Đúng như tôi nghĩ, giờ này có một thứ gì đó nằm trên tầng hai. Khi Sol quay lại, cô đã báo cáo có một con goblin dị dạng bị lòi xương ra bên ngoài đang nằm trên tầng hai.

 Cô đã tức khắc hạ gục nó, nhưng khi Sol dẫn tôi đến căn phòng con quái vật từng ở, thì tôi đã tìm ra một thứ có vẻ như là viên Pha Lê Dungeon được gắn trên tường. Sau khi phá hủy thứ này bằng [Dao Axit], công việc của tôi thế là xong.

 “---Ooohh! Cảm ơn cậu rất nhiều! Thật sự, tôi tạ ơn cậu!”

 Khi tôi quay trở lại và giải thích cho hai cặp đôi về tình huống, sau đó dẫn họ về căn nhà, chàng trai nắm tay tôi và cảm ơn khôn xiết. Người vợ nhìn vào nội thất xung quanh trong sự nghi hoặc.

 “Sao mà cậu có thể đánh hạ lũ quái vật đó được vậy? Cậu tuyệt thật đấy!”

 “Haha, tôi có thể ăn mặc lôi thôi, nhưng cũng có mày mò chút võ thuật mà.”

 Dù vậy, đây là một lời nói dối trắng trợn. Tôi hoàn toàn dựa vào item của mình hết.

 Chà, vì skill là một phần sức mạnh của tôi, nên cũng không giống như đang làm chuyện xấu là bao. Thế nên tôi có thể ưỡn ngực tự vào và nói rằng nó là sức mạnh của mình.

 **

 “Cơ mà, về phần thù lao ta đã thỏa thuận từ trước…”

 “... À, phải ha! Một lần nữa, đây là lần đầu tôi trải nghiệm việc này, vậy nên… cái giá cần trả cho việc này là bao nhiêu thế?”

 Nghĩ đi nào tôi ơi, mình còn chưa thống nhất giá cả. Không thể phủ nhận mình đã bảo vệ căn nhà cho họ, nên về mặt lý thuyết mà nói việc tôi đòi hỏi giá cao sẽ không có gì làm lạ, tuy vậy… tôi không chắc rằng mình nên đột ngột yêu cầu mức giá cao vút như thế.

 “Để xem. Tôi vẫn chưa làm một thời gian dài, cho nên hôm nay sẽ là ngày đặc biệt.”

 Vừa nói, tôi giơ ngón trỏ lên.

 “Hm? 100.000 yên? Nhiêu đó đủ không?”

 … Hả? Ờ ừm… vì đây là lần đầu tôi làm việc này, cho nên chỉ định tính lấy 10.000 yên thôi.

 “Hay cậu muốn lấy 1.000.000 yên? À, đợi tôi một chút. Tuy không đắt đỏ nhưng tôi có một đồng hồ Rolex mới mua gần đây có thể làm thù lao cho cậu.”

 Sau khi cất lời, người chồng vội vã chạy lên cầu thang và một lúc sau quay lại. Anh ta đang cầm một chiếc vali nhỏ trên tay.

 “Thực ra tôi đã lấy chiếc đồng hồ này vì sở thích. Nó đây —”

 “Ooh, cái này tuyệt đây.”

 Từ lúc anh ta vác ra một chiếc va li riêng thì thứ này hẳn phải vô cùng đắt đỏ. Tôi không hiểu cái sở thích đó là gì, nhưng nếu anh ta đã lấy nó ra trong trường hợp này, thì hẳn là đắt tiền lắm.

 “Trời ơi, em đã nói với anh là mua mấy thứ như xe hơi thì sẽ tốt hơn mà.”

 Người vợ cằn nhằn với người chồng trong khi thở ra một tràng bực tức.

 “Em nói gì vậy? Đây là sở thích duy nhất của anh! Người ta có nói gì thì anh cũng không thay đổi đâu!”

 “Vâng, vâng. Em chịu thua rồi.”

 Sau đó tôi được nghe kể rằng người chồng là chủ tịch của một công ty nhỏ, nên anh ta thuộc dạng khá giả. Căn nhà này cũng được mua trả một lần.

 “Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đã nói cái gì đắt tiền cũng được đúng không? Thế này được chứ? Giá trị của cái đồng hồ này tôi nghĩ cũng cỡ 1.000.000 yên.”

 Thế là, anh ta đưa đồng hồ đeo tay cho tôi. Tuy vậy, tôi không biết cách thẩm định đồng hồ đeo tay.

 Tôi cầm nó lên tay và giả vờ kiểm tra thật kỹ lưỡng, sau đó tiến hành đưa vào trong <Box> để bọn họ có thể theo dõi và kiểm tra giá bán. Bất ngờ thay, tôi có thể bán nó với giá 1.230.000 yên. Sau đó tôi nhanh chóng lấy nó ra khỏi <Box>.

Bình luận (0)Facebook