• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Hy vọng của Râu Trắng

Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 13:00:20

 “Ryosuke, cho ta kiểm tra một chút.”

 Tôi thăm khám cẩn thận sức khỏe cho cậu bé. Màu mắt và màu lưỡi đều bình thường, cả thân nhiệt cũng vậy.”

 “Ryosuke, con có bị thương ở chỗ nào không?”

 “Không ạ, chẳng có vết thương nào lun! Đây nè, nhìn con nè!”

 Ryosuke nô đùa vòng quanh cùng với đám trẻ còn lại. Thằng bé dường như không tự hại hay làm gì khác.

 …Tôi đang dần vào thế bí. Một người trưởng thành có thể chạy nhảy lòng vòng sau khi bị sốt cao không? Cứ cho là có đi, thì làm sao họ có thể chạy kiểu thế kia được?

 Không, hoàn toàn bất hợp lý. Ngay cả các vận động viên luôn chui rèn cơ thể cũng không thể di chuyển như thế được, họ phải nằm yên trên giường trong vài ngày.

 Cái quái gì đã xảy ra với Ryosuke-kun vậy?

 “... Thật kỳ diệu phải không? Ai đó đã chữa cho Ryosuke-kun. Và rồi thằng bé trở nên như thế này.”

 “Ai đó?... Đã chữa? Người đó còn ở đây không?”

 “Ah, cậu ta rời đi ngay sau khi chữa cho Ryosuke-kun. Cậu ta bảo ngày mai sẽ quay lại tầm giờ chiều để kiểm tra thằng bé.

“... Ngày mai tầm giờ chiều, huh?”

 Tôi dõi theo Ryosuke nô đùa và chơi  vòng quanh. Lũ trẻ… đặc biệt là những đứa chập chững, chúng sở hữu khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Dù vậy, đây vẫn là một khả năng chữa trị ngoài sức tưởng tượng.

Điều này là cực kỳ hiếm, tôi đã từng chứng kiến ca một đứa trẻ có thể chạy nhảy trong vài giờ sau khi được chữa khỏi cơn sốt. Ngặt nỗi, đó là do tự khỏi mà không dựa vào tác dụng của thuốc. Triệu chứng của những đứa trẻ khi ấy giống như bị ngộ độc thực phẩm vậy, và chúng đã tự khỏi ngay lập tức sau khi thải hết những gì trong bụng. Một ca gần giống với phép màu.

Nhưng mà với ca của Ryosuke, thằng bé đã ốm đến độ phải nằm liệt giường trong vài ngày. Giả như thằng bé lại tái sốt cao thì tôi đành phải nghĩ đến việc chuyển thằng bé vào bệnh viện để điều trị.

Và điều tôi lo sợ đã tới, cơn sốt của thằng bé lại bùng phát hồi chiều này. Không chỉ cảm lạnh thôi đâu, mà còn đi đôi với mấy căn bệnh phiền phức.

Nhưng mà việc chữa trị cấp tốc đã giúp thằng bé chạy nhảy trở lại với sức sống thế kia ư?

 Bác sĩ nào có tài lực như vậy tôi còn chưa biết mặt. Dù đã được chữa khỏi, thằng bé buộc phải nghỉ ngơi và dành vài ngày để hồi phục thể lực. Vậy, kẻ lạ mặt này đã hồi phục cả thể lực cho Ryosuke sao? … Trò đùa quái đản gì thế này?

Chẳng có loại thuốc nào có thể hồi phục vết thương hay sức khỏe của một người ốm trong vài giờ được. Sau một hồi ngẫm nghĩ có khi nào thằng bé đã được đưa cho ma túy hay các loại thuốc nguy hiểm không, nhưng tôi nghe nói đã 3 tiếng kể từ khi Ryosuke lấy lại sức khỏe.

 Nếu đã dùng thuốc ắt sẽ luôn đi đôi với tác dụng phụ. Ấy vậy, Ryosuke lại không có dấu hiệu gì.

 “U-Um, Sensei?”

 “Huh?”

 “Có chuyện gì vậy? Không lẽ có chuyện không ổn với Ryosuke-kun à? Không lẽ thằng bé đã hoàn toàn được chữa khỏi!”

 “Ah, không phải vậy. Theo tôi thấy thì không có vấn đề gì cả. Dù tôi khá là thắc mắc về người đã chữa trị cho Ryosuke-kun.”

 “Ra vậy… thật tốt quá. Người đã chữa trị cho Ryosuke-kun giống như một người chàng trai trẻ tuổi, tôi nghĩ thế?”

 “... Chàng trai trẻ tuổi.”

 “Phải. Anh ta chơi cùng với lũ trẻ. Tuy trông không giống bác sĩ lắm.”

 “Anh ta không phải bác sĩ…?”

 “Anh ta tự giới thiệu với một chức nghiệp tôi chưa từng nghe qua trước đây.”

 “Chức nghiệp đó là gì?”

 “Nếu tôi nhớ không lầm thì là - Tái Sinh Sư chăng?”

 Ngay khi vừa trở về nhà, tôi lao đầu ngay vào đống sách tìm cụm từ ‘Tái Sinh Sư’, đã nghe được ở trường mẫu giáo Kikyou. Nhưng có vẻ từ này không được ghi lại trong từ điển của tôi.

 Thật tốt biết bao nếu ta có thể dùng internet vào những lúc thế này, nhưng mà tiếc thay khi tôi chỉ có thể dựa vào mấy thứ sẵn có.

 “Tái Sinh… Nôm na dễ hiểu là đưa một trạng thái quay trở về nguyên bản, tuy nhiên…!”

Quả thật việc Ryosuke hồi phục được là rất tuyệt vời, cứ như thằng bé đã được tái sinh. Ngặt nỗi, là tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên ‘Tái Sinh Sư’ này. Cơ mà ngay từ đầu, có ai làm được mấy chuyện như vậy sao?

 Không, tôi đành phải chấp nhận Ryosuke là ca tiền lệ. Nhưng trên cương vị là một bác sĩ có thâm niên với khoa học, tôi vẫn đặt nghi ngờ về điều không thể lý giải này.

 “Haizz… chịu rồi. Suy cho cùng, bấy nhiêu đây tài liệu là chưa đủ. Tái Sinh Sư, huh…?

 Rồi tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa. Đáp lại xong, tôi nghe được một giọng nói thân thương ở đầu bên kia cánh cửa.

 “Papa, con vào được không?”

 “Oh, Kanna à. Vào đi con.”

Người xuất hiện không ai khác chính là thiên thần của gia đình này. Con bé thấp đến độ khó lòng mà tin được là đã lên 12, và nó dường như có mặc cảm về điều này, trong khi cả nhà thì thấy khá dễ thương.

 “Sao con còn chưa đi ngủ?”

 “Dạ, con muốn chúc ngủ ngon thôi, Papa.”

 Ah, quả là một đứa trẻ đáng khen.

 “Ngày hôm nay trong lúc đi dạo quanh vườn cùng Shinomiya-san, con đã thấy một chú chim nằm quanh hồ ao.”

 “Hồ, chim cơ à?”

 Bên cạnh đó, Shinomiya là người hầu được chỉ định riêng cho con bé.

 “Dạ, là một con cú ạ!”

 “Eh.. c-cú cơ à? Cái này hơi hiếm gặp à nha, nó bay từ hướng nào con có biết không?”

Tôi đoán con cú đó chắc hẳn đã bị giam nhốt làm thú cưng nhưng đã xổng lồng do thiếu thốn thức ăn.

 “Cha có biết không, cậu ấy là một cô bạn nhỏ nhắn vô cùng thân thiện đó? To bằng đầu con? Và còn vài điểm khác nữa.”

 “Cha hiểu rồi. Nhưng con cũng đừng nên tiếp cận thú hoang nếu không thể chữa thương cho chúng.”

 “Dạ vâng… con cảm ơn, Papa… vì tất cả.”

 “C-chuyện gì mà đột ngột thế con?”

 “Cha đã không quản ngại ngày đêm làm việc để chữa trị cho đôi chân của con.”

 “Kanna…”

 “Cha à, Con…! Con không ngần ngại sống với xe lăn suốt cả quãng đời còn lại đâu? Con đã quen rồi, chưa kể thế giới bây giờ. Dù có bước đi… con cũng đâu dễ gì mà đặt chân ra ngoài… cho nên… Xin cha…?!”

 Trước khi kịp nhận ra thì tự thân tôi đã lao vào ôm chầm lấy Kanna.

 “... Papa?”

 “Kanna… đừng cố kiềm chế bản thân. Con muốn gì thì cứ nói ra. Một đứa trẻ đòi hỏi những thứ ích kỷ là chuyện bình thường mà. Đặc ân này là của những đứa trẻ như con.”

 “Nhưng… Papa… Papa dường như đã luôn khổ sở…  bao giờ cũng khó ngủ, nhưng mà… lại không ngừng làm việc tất cả đều là vì con…”

Cơ thể con bé run lên trong vòng tay tôi, tôi nhẹ nhàng vỗ về đầu con bé.

 “Nhất định… Cha sẽ giúp con có thể đi lại. Cho nên hãy đợi thêm ít lâu nữa nhé?”

 Thậm chí Kanna đã chìm vào giấc ngủ trong lúc dòng lệ vẫn còn tuôn rơi trên cánh tay tôi, tôi bế con bé về phòng và đặt lên giường ngủ trước khi quay lại phòng mình. Tôi đập hai tay lên bàn chẳng thèm suy nghĩ.

 Khốn thật, con bé đã làm gì mà phải chịu đựng điều này?! Thần linh ơi… mọi chuyện đã thế này rồi, thay vào đó hãy để con gánh chịu thay cho con bé…! 

 Tất cả những gì tôi ao ước đó là đôi chân con bé có thể hoạt động trở lại!

Chính là nó - “trở lại”?!

 “... Tái Sinh Sư…”

 Tôi bỗng nhận thức được lời mình vừa thốt ra. Đúng vậy, Tái Sinh còn có nghĩa là hồi phục lại chức năng đã bị mất đi. Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn tin tưởng vào điều này..

 Khuyết tật là một điều mà ngay cả các cơ quan nổi tiếng có chuyên môn cũng chưa giải đáp được. Thông thường ai mà lại nghĩ một người trẻ tuổi lại có thể giải đáp một điều mà ngay cả họ cũng không thể chứ.

 Nhưng… giả như điều đó có khả thi thì. Nếu là người đó, liệu có khi nào sẽ mang nụ cười rạng rỡ của con gái tôi quay trở lại.

 “... Nếu mình nhớ không lầm thì. Lão hiệu trưởng đã bảo là cậu ta sẽ đến trường mẫu giáo vào ngày mai.”

 Tôi đã xác định là phải gặp chàng trai trẻ tự nhận mình là Tái Sinh Sư này.

Bình luận (0)Facebook