• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Những nguyên liệu Fantasy này nằm ở một đẳng cấp khác rồi

Độ dài 1,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 01:30:08

Tôi buông một tràng thở dài sau khi về đến nhà.

 Tôi không thể ngờ sẽ gặp Totoki ở nơi như vậy…  Lúc mà tôi ra tới trường để theo dõi sự việc thì đã bắt gặp hàng tá người đang được cứu. Nhiều khi cô ta cũng nằm trong số đó.

 Totoki Koine. Cả hai đã từng là bạn tốt hồi còn năm nhất, nhưng nếu thời thế thay đổi thì ai ai cũng phải thay đổi. Điều đó đúng với tôi… và với cả cô ta.

 Tôi thề sẽ không bao giờ liên can tới cô ta nữa. Tuy vậy đến cuối cùng, Totoki là vẫn người duy nhất cố gắng tiếp cận tôi dẫu cho mọi người vẫn giữ nguyên thái độ thù địch.

 Mặc dù cô ta sợ hãi tên Ohsaka, nhưng có vẻ như đúng là cô ta quan tâm đến tôi thật, chí ít là khi Ohsaka không ở gần. 

 Chà, mọi chuyện đã đi đến đây rồi thì không còn gì phải hối tiếc nữa.

 “.... Tâm trạng mình đi xuống quá, những lúc thế này thì nên lôi thêm mấy thứ khác ra.”

 Từ trong <Box>, tôi lấy ra vài bộ dụng cụ và nguyên liệu nấu nướng. Nhưng lúc này, hầu như không hề có nguyên liệu nào bình thường cả.

 Tôi dự định sẽ làm một đĩa [Thịt Orc] với [Himeko Taro] là nguyên liệu chính.

[Giải thích: (浦島 太郎: Urashima Taro) là truyện cổ tích nổi tiếng của Nhật Bản kể về mối tình giữa Otohime và chàng ngư dân Urashima Taro. Cách chơi chữ Taro (太郎: Thái Lang) còn có nghĩa là Khoai Tây.]

 Tôi đã nhận được [Thịt Orc] kể từ lần hạ sát con Orc, và thêm [Himeko Taro] được mua từ trong <Shop>. Từ <Shop> ta có thể mua những nguyên liệu không bắt nguồn từ thế giới này. Chỉ với <Shop> thì tôi có thể mua và thưởng thức chúng khi nào tôi muốn.

 Tôi chưa từng nấu nướng bằng những nguyên liệu này trước đây, nhưng nhờ đoạn mô tả được cung cấp sau khi mua hàng mà tôi đã có thể hiểu được, nguyên liệu từ trong Fantasy bao giờ cũng mắc hơn thế giới ngoài đời thực cho nên không phải ngày nào cũng có thể ăn, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có thể ăn làm liều thuốc giải tỏa stress được.

 Hơn nữa, chúng còn ngon hơn những nguyên liệu bình thường, gia vị đúng là ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. 

 “Để xem. Chắc là làm món bít tết Hamburg với khoai tây nghiền đi kèm với súp miso thịt lợn nhỉ.”

 Tôi dùng bàn tay nấu nướng quen thuộc của mình để nấu ăn, không hề biết bản thân đã ngân nga từ khi nào.

 “M-mùi thơm quá~”

 “… Ngươi đang chảy dãi kìa, Sol”

 “Ah, xin thứ lỗi!”

 “Ngươi cũng có phần mà nên cứ đợi thêm một hồi đi.”

 “Vâng!”

Một ngày nào đó tôi muốn được thử [Thịt Rồng] hoặc [Cơm Phượng Hoàng] quá đi. Chừng nào có đủ tiền và đến một ngày nào đó đáng để ăn mừng, tôi chắc sẽ mua vài cái.

 <Shop> còn bán cả dụng cụ nấu ăn, không phải các vật dụng bình thường. Lúc này, tôi đang dùng một thứ được gọi là [Miếng Thép Bể Lửa]. Sau khi hâm nóng thì chúng sẽ hấp thụ và duy trì ngọn lửa. Vì vậy mỗi khi cần dùng đến thì tôi có thể giải phóng nhiệt lượng tích trữ, giúp ích cho quá trình nấu nướng.

 Nhưng may là nhiệt lượng tích trữ đã được Sol cung cấp rồi. Với vô số dụng cụ nấu nướng tiện lợi như thế, thì cho dù ở đâu tôi cũng có thể nấu ăn bằng những công cụ và nguyên liệu tốt nhất.

 “Rồi, xong hết rồi đấy!”

 Nhìn vào thành phẩm là chiếc đĩa trên bàn, tôi gật đầu trong sự thỏa mãn. Một ngày nữa mà tay nghề vẫn còn rất cao, tôi tự thưởng cho mình. Mùi của bít tết hamburg ngon lành và mùi hương nhè nhẹ của súp miso thịt lợn trôi lượn lờ trong không khí làm lòng người say mê, khiến chiếc bụng rỗng tuếch của tôi bắt đầu réo lên theo từng điệp khúc.

 “Phần của ngươi đây.”

 Tôi đặt bít tết hamburg, khoai tây nghiền, và súp miso thịt lợn lên một cái đĩa lớn.

 “Giờ thì, Itadakimasu!”

 “Itadakimasu~!”

 Thường thì tôi sẽ bắt đầu với món bít tết hamburg. Phần thịt được băm dằm là từ [Thịt Orc] mà ra nên thay vì gọi là hamburg thì nên gọi là orcburg. Khi dùng đũa chĩa ra thì có một thứ nước thịt sóng sánh tràn ra trên đĩa.

 Đúng thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Chỉ nhìn thôi mà tôi cứ ngỡ có thể ăn sạch cả tô cơm với bít tết Hamburg được trộn vào.

 “Mmmmm! Mmmmm….! Ngon quá!”

 Hương vị đậm đà của món ăn khác hoàn toàn so với thịt bò hay thịt lợn bình thường. Số vân cẩm thạch của [Thịt Orc] là vô cùng nhiều, kết cấu của nó tan chảy trên lưỡi khiến tôi không thể cưỡng lại được. Càng nhai bao nhiêu, hương vị càng khỏa lấp bấy nhiêu.

 Khi nhận ra thì tôi đã ăn hết nửa bát cơm chỉ với một miếng cắn của miếng bít tết Hamburg ngon lành.

 “Tiếp theo là khoai tây nghiền. Để xem coi tiềm năng của [Himeko Taro] là như thế nào đây.”

 Tôi đã nếm một chút trong quá trình làm nên có biết một chút.

 “Mmmm, độ trơn trượt, kết cấu mịn là những gì của khoai tây. Còn có hương vị của sự ngọt ngào. Ta dám cam đoan nếu làm vài cục kẹo khoai tây ngọt từ mớ nguyên liệu này thì sẽ là nhất.”

 Vì đó là sự ngọt ngào vốn có của [Himeko Taro]. Món Taro được truyền vào một chút vị ngọt gợi nhớ về mối tình lãng mạn thoáng qua của một nàng công chúa.

 “Chủ nhân! Sol thật sự…! Sol thật sự, thật sự thích cái màu trắng này!”

 Khi tôi quay lại, Sol đã trở thành fan cuồng của khoai tây nghiền. Tiếp theo là súp miso thịt lợn được làm từ [Thịt Orc]. Tuy nhiên số rau củ tôi đặt vào trong đều lấy ra từ tủ lạnh.

 Hương vị tuyệt vời được chiết xuất từ miếng thịt đã lan tỏa sự ấm áp khắp cơ thể tôi. Khác với bít tết Hamburg, [Thịt Orc] trong súp đã được đun sôi và hầm, cho nên khác biệt nằm ở vị dịu và ngọt được bổ sung vào độ tươi và đặc điểm của hương vị thịt lợn.

 Chỉ trong chớp mắt, phần lớn thức ăn tôi nấu đã tan biến hoàn toàn trong chưa đầy một giờ.

 “Puuu. Chủ nhân nấu món ăn ngon quá~”

“Mừng là được nghe vậy. Ngươi hôm nay đã làm việc vất vả rồi nên đây là phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Đây, còn tráng miệng cho ngươi này. Muốn ăn không?”

 “Tôi sẽ ăn một ít!”

 Sol nằm dài ra, dạ dày của cô ấy gần như đã sắp nổ tung rồi vậy mà còn đòi ăn tráng miệng. Chắc bạn cũng được nghe người ta nói gì về cái dạ dày thứ hai cho món tráng miệng rồi nhỉ.

Món tráng miệng pudding được làm từ các nguyên liệu bình thường, nhưng Sol đang ngấu nghiến chúng trong sự hớn hở.

 Trong khi đó, tôi mở tủ lạnh và kiểm tra bên trong có gì.

 “Ta nghĩ hiện tại chúng ta đã dùng gần hết số nguyên liệu lẫn gia vị mất rồi.”

 Điện đã bị cắt nên tôi mua một ít băng trong <Shop> và đặt nó vào trong tủ lạnh để duy trì nhiệt độ. Tôi nhìn lên khay và quyết định đặt số nguyên liệu vào trong <Box> nhiều nhất có thể ngay lúc này.

 Sự thật thì <Box> là nơi hoàn hảo để dự trữ thức ăn vì những thứ được đặt ở bên trong không bao giờ bị hư hại hay chất lượng giảm. Tuy vậy, số vật dụng có thể đưa vào trong <Box> cũng có giới hạn, thế nên sẽ không thực tế chút nào nếu tôi mang quá nhiều vật dụng vào trong. Tôi chỉ có thể mua và dự trữ những thứ mình thực sự cần thôi.

 “Master, ngày mai người định làm gì?”

 “Hmm. Giờ thì ta đã hiểu được khả năng của ngươi rồi, nên chắc ngày mai sẽ không làm điều gì đáng nói cả.”

 Nhưng ngồi lì trong nhà cả ngày tức là tôi sẽ dư dả rất nhiều thời gian. Tiếp tục chơi game và đọc manga sẽ rất dễ sa lầy, với lại tôi rồi cũng chóng sớm chán thôi.

 “... Nếu vậy thì mình nên kiếm chút tiền.”

 “Puuu?”

 “Không có gì. Ngày mai ngươi muốn ra ngoài không?”

 “Vâng! Để tôi đi cùng với người!”

 Tuy có hơi vội vã, nhưng cách nhanh nhất để kiếm được tiền là lợi dụng người khác. Để thu thập thông tin cho mục đích của mình thì đây là một ý kiến hay.

 —Ngày hôm sau.

 Sau bữa sáng, tôi ngay lập tức rời nhà và cùng Sol đi dạo quanh thị trấn tìm kiếm một dungeon. Hôm qua, chúng tôi đã đi về phía nhà văn hóa cộng đồng và gặp phải một cảm giác khó chịu, nên đã quyết định tìm kiếm theo hướng hoàn toàn ngược lại.

 Cuối cùng, chúng tôi bắt gặp một cặp nam nữ đang đào thoát và vừa la hét chạy khỏi ngôi nhà, cách chỗ tôi chừng hai căn. Lý do hai người họ bỏ chạy có giống như những gì tôi nghĩ không, tuy vậy cả hai người họ đều chạy về phía này.

 “Có chuyện gì thế?”

 Khi tôi hỏi, khuôn mặt của chàng trai trở nên tái nhợt.

 “C-có thứ gì đó đang tới!!?” chàng trai lắp bắp trả lời.

Bình luận (0)Facebook