• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Totoki quyết chí

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 01:30:20

Ngồi trên mái nhà thút thít từ sáng đến chiều muộn, cuối cùng tôi cũng định thân lại mà trở về phòng bệnh. Tuy nhiên lúc tôi với tay nắm lấy cặp nạng, thì-

 “―Koine!”

 Tôi chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình và khi quay lại thì bắt gặp người chị gái Aika đã lâu ngày không gặp.  

 “Onee-chan…?”

 Chị gái tôi đã dốc hết sức để gia nhập trường đại học địa phương và bận bịu với việc học do đó không thường xuyên về nhà. Chị lao tới chỗ tôi và trao cho cái ôm thật chặt.

 “Tạ ơn trời… Chị mừng là em vẫn an toàn! Chị nghe nói em đã được đưa tới đây… Chị đã lo lắng lắm đấy!”

 “Onee-chan… Onee-chan… *Hức… Waaaahhh!”

Đã lâu lắm rồi tôi mới được thả mình vào cái ôm ấm áp của người chị. Chị gái giữ tôi lại và xoa đầu nhè nhẹ. Tôi thấy tự tin… khi có người chị yêu dấu bên cạnh. Chỉ nhiêu đó thôi đã thổi bay hết mọi tuyệt vọng đang có trong tôi.

 Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy tội lỗi.

 “Em… xin lỗi… Em xin lỗi, Onee-chan!”

 Tôi đột ngột xin lỗi, như thể muốn chị hỏi mình tại sao lại xin lỗi.

 “Mahina… Mahina… em ấy!”

 Tôi kể lại việc Mahina vẫn còn mắc kẹt bên trong nhà văn hóa cộng đồng đã bị hầm ngục hóa.

 Chị gái tôi trở nên tái chợt, lầm bầm vài ba câu ‘sao có thể…!’. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ trên khóe mi.

 “Phải báo cảnh sát thôi!”

 Vô ích thôi. Tôi đã khẩn thiết nhờ các bác sĩ tại bệnh viện đưa cảnh sát vào cuộc Nhưng họ nói rằng cảnh sát đang rất bận rộn ở thời điểm ấy và không thể điều thêm nhân lực tới nhà văn hóa cộng đồng.

 “Vậy chị sẽ tự mình đi cứu con bé!”

 “Không! Chị không được… đi đến nơi đó một mình… Không có hy vọng đâu…”

 Lũ quái vật mà tôi đã thấy tại lớp lại ở nhà văn hóa cộng đồng… người trần mắt thịt không thể một mình đánh bại bọn chúng. Chứ đừng nói đến súng đạn. Chúng là một tồn tại vượt xa tầm hiểu biết.

 Đây là đời thực, chứ chả phải RPG với ma pháp và kỹ năng. Là kẻ yếu, chúng ta không thể đánh lại chúng mà không có mưu kế.

 “Nhưng! Nhưng…”

 Chị tôi muốn giải cứu nhưng cũng hiểu được những gì tôi nói. Nếu đơn thương độc mã, chắc chắn sẽ một đi không trở lại.

 “Em xin lỗi… Mahina đã bị bắt làm con tin rồi…!”

 —Ohsaka Aito. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu ta hay nghĩ rằng cậu ta sẽ gây ra hành động bạo ngược như vậy.

 Cậu ta đã khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Tôi không thể hiểu nổi làm sao cậu ta lại có thể làm điều kinh khủng như vậy mà không hay chớp mắt.

 … Dù đã từng nghe theo lời cậu nhưng tôi kỳ thực cảm thấy rất xấu hổ.

 Và vào khoảnh khắc ấy.

 “—Onee-chaaaan!”

 Trong thoáng chốc, tôi cứ tưởng tai mình có vấn đề. Nhưng—

 “Onee-chaaan!”

 Tôi muốn theo đuổi giọng nói đó, tôi không muốn để nó vụt mất và con bé kia rồi—đứa em gái bé bỏng của tôi. Con bé đang vẫy hai tay với nụ cười lớn nở rộ trên khuôn mặt. Và con bé đang chạy về phía chúng tôi.

 Tôi muốn gặp lại Mahina đến nỗi không những bị chứng ảo thính mà còn bị chứng ảo thị nữa sao…?

 Hay có lẽ nào là do tiếng kêu khe khẽ của chị tôi. “M-Mahina…?”

 Hay nói đúng hơn những gì tôi đang thấy đây không phải ảo giác hay mộng mơ mà là thực tại không thể lầm lẫn vào đâu được.

 “Mahinaaaaaaaa!”

 Tôi rời khỏi vòng tay người chị và gắng hết sức di chuyển về hướng con bé, kéo theo chân phải đã bị gãy trong suốt quá trình.

 Tôi khụy gối xuống và bắt lấy Mahina khi con bé ngả người vô vòng tay mình.

 Mùi hương, hơi ấm, và cả…

 “Oneee-chan!”

 Chất giọng đáng yêu đó, không thể nào nhầm lẫn được.

 “Mahina! Là em, có đúng không?”

 “Vâng! Là em đây!”

 “Mahinaaaa!”

 Tôi ẵm con bé với cái ôm thật chặt. Sau đó chị gái cũng đến và nhẹ nhàng vòng tay xung quanh chúng tôi.

 “Aika-oneechan, chị đấy ư?”

 “....Ừ. Chị mừng là em vẫn còn bình an vô sự. Mahina.”

 “Eheheh!, mừng chị trở về, Aika-oneeechan!”

 “Chị về rồi đây, Mahina. Nhưng làm thế nào em về được đây vậy? Chẳng phải em đang… ở nơi ấy một mình hay sao….?”

 Đúng rồi ha. Làm gì có chuyện con bé có thể tự mình thoát khỏi nhà văn hóa cộng đồng đó. Dù có thoát được thì cũng chả thể nào đến được đây. Con bé không hề biết mình ở đây và cũng không hề biết đường đến đây.

 “Um, chị thấy chưa, chị thấy chưa! Onii-chan đã cứu em đó!”

 “Onii-chan?” Chị gái chúng tôi thử hỏi con bé, đương nhiên chị ấy khá khó hiểu về những gì mà con bé vừa thốt ra.

 “Vâng! Ngay kia kìa… Huh?”

 Mahina quay người lại và chỉ tay nhưng không có ai ở đó cả.

 “Onii-chaaaan!... Huh? Anh đâu mất rồi?”

 Mahina kêu gọi người đó nhưng chẳng có ai hồi đáp.

 “M-Mahina? Onii-chan đó là ai vậy?”

 “Để xem, là cái anh hay đi cùng con chim ấy!”

 “Con chim…?”

 Khi nghe thấy cụm từ “con chim” và “onii-chan” thì trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Tôi giật mình và chống nạng chạy lên lối thoát nằm ở sân thượng.

 “C-Chờ đã, Koine, có chuyện gì vậy?”

 Cả Mahina và Aika cùng đuổi theo tôi. Tôi nhìn xung quanh sân thượng khi đứng từ lối ra, nhưng mà…

 “.... Cậu ta không có ở đây.”

 “Trời ạ, làm gì mà đột ngột vậy em? Không lẽ em có quen biết với người tên Onii-chan này hay sao?”

 “... Ừm, em cũng biết kha khá thôi. À không, em biết rất rõ về cậu ta.” 

 Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là cậu ta. Nhưng mà, tại sao…?

 Cậu ta có phải loại người sẽ cứu Mahina đâu? Cậu ta cũng không có trách nhiệm phải làm như vậy. Việc đi ra đó chả khác nào tự sát.

 Không đời nào cậu ta lại tự đặt mình vào chỗ chết.

 Sau cùng… chính tôi đã phản bội cậu ta.

 “Onii-chan… không có ở đây sao? Em muốn chơi với con chim kia quá…”

Lại nữa rồi… như mọi khi, đó thực sự là Bouchi, không còn nghi ngờ gì.

“Bouchi-kun…”

“Bouchi? Đó là cái cậu đã cứu Mahina à?”

 “.... Đúng vậy. Nè, Onee-chan… Thực ra—”

 Những gì tôi đã làm với cậu ấy… Khoảng thời gian chúng tôi hội ngộ tại nhà văn hóa cộng đồng… về việc cậu ấy đã giải cứu Mahina mà không hề ngần ngại… Tôi kể hết cho chị.

 Chị đưa một ánh nhìn cứng rắn về phía tôi trong lúc tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng rồi khi kết thúc, chị lại thở dài và đáp, ‘ra là thế.’

 “Sau đó thì sao nữa.”

 “... Em đã làm điều tồi tệ nhất với Bouchi-kun. Vậy thì… tại sao cậu ta lại cứu con bé vì em chứ?”

 “Ai biết? Ngoài cậu ta ra thì đâu còn ai hiểu rõ chứ. Nhưng mà… có một điều em sẽ không bao giờ quên được.” 

 “Và đó là…”

 “Cậu ta đã cứu mạng Mahina.”

 “!?... Phải rồi.”

 “Và đến một ngày nào đó khi hai đứa tái ngộ em nhớ phải cảm ơn cậu ta đấy nhé.”

 Chị ấy nói đúng. Đương nhiên ai cũng phải thực hiện cả. Và đó là điều tối thiểu tôi có thể làm được với tư cách là người bạn học đã không giúp được gì cho cậu ấy.

 Tôi nghĩ rằng cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm là không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Bởi vì đó là điều cậu ấy mong muốn.

 Song đến cuối cùng tôi lại không nghĩ điều đó là đúng. Tôi không thể cứ để mọi thứ tiếp diễn như thế này và vờ như mọi thứ chưa có gì xảy ra.

 Vậy nên–

 Tôi ngước lên bầu trời đã nhuộm một màu đỏ thẫm.

Bouchi-kun… tớ sẽ không từ bỏ. Tớ không bắt ép cậu phải tha thứ. Nhưng tớ sẽ làm những thứ có thể để giúp ích cho cậu. Vậy nên… lần tới khi hai ta gặp lại.

Tớ sẽ trả lời cậu.

Bình luận (0)Facebook