• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cơn mưa giữa chiến trường (3)

Độ dài 4,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 22:00:59

Cơn mưa trút xuống mặt đất bấy lâu nay giờ đã tạnh. Bầu trời quang đãng và không tí gợn mây nào, như thể cơn mưa hôm trước chưa bao giờ xảy ra vậy. Một làn gió nhẹ đưa theo cái lạnh tràn xuống mặt đất, và hoa lá cỏ cây đang khẽ đung đưa nhảy múa.

Ngày 23 tháng 12 năm 1023, lịch Đế quốc. Gần phía Bắc của Fairalert ở khu vực phía Nam.

Sau khi đã đưa Rosa trở về trên đường đi, Hiro và những người khác đang nghỉ ngơi trong trại cách pháo đài Berg khoảng 25 sels (75 km). Một chiếc lều dành cho chỉ huy được dựng lên ở chính giữa trại, và lều của Hiro, Scáthach, Aura và những người khác đều được dựng xung quanh.

Cách đó không xa, trong một bãi đất trống ― Liz và Scáthach đang luyện tập với nhau.

“Haaaa!!!”

Liz vung thanh kiếm gỗ của mình từ trên xuống, và Scáthach đỡ nó bằng thanh kiếm của mình. Hai thanh kiếm va chạm mạnh với nhau tạo ra một âm thanh chói tai.

Tuy nhiên, cả hai vẫn ý thức được đối phương trước mặt và không hề tỏ ra lo lắng.

“Bây giờ!”

Liz tung một nắm đấm để đánh lạc hướng Scáthach, sau đó cúi về phía trước, chống tay xuống đất và đá mạnh vào mắt cá chân của cô.

“Hửm?”

Thế đứng của Scáthach lập tức bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng chống thanh kiếm của mình xuống đất, sau đó dùng nó làm trụ để nhảy lên và phản công bằng một cú đá.

“Oraaaa!!!”

Liz ngay lập tức lao vào không một chút do dự và đấm một cú mạnh mẽ vào cú đá của Scáthach để đỡ nó.

Scáthach bị đẩy lui bởi sức mạnh không tưởng đến từ cú đấm. Nhưng cô lại dùng lực từ cú đấm đó để thay đổi tư thế của bản thân và đáp đất.

“Waaa!?”

Liz bị mất đà và bị vấp chân, trong khi Scáthach đáp đất xuống một cách mạnh mẽ và lao về phía Liz.

“Tôi tóm được rồi!”

Scáthach vung thanh kiếm gỗ của mình, nhưng Liz xoay người lại trong khi đang sắp ngã và và hất thanh kiếm ra với một lực lớn. Thấy được điều đó, Scáthach nhanh chóng dùng nắm đấm của mình vào bên phải đầu của Liz nhưng dễ dàng bị ngăn cản.

“Chậc, nếu chỉ là sức mạnh thôi thì tôi sẽ thua cô!”

Scáthach nói điều đó như muốn ám chỉ rằng cô ấy vượt trội Liz về mặt kỹ năng, và sau đó tung ra những đòn chém liên hoàn.

Liz bình tĩnh đỡ những đòn tấn công của cô và tung những nắm đấm ra khi phát hiện thấy sơ hở. Chỉ cần một trong những nắm đấm ấy đánh trúng Scáthach, chắc chắn cô ấy sẽ phải nằm đất do sức mạnh khủng khiếp mà Liz nhận được từ sự ban phước của [Laevatein]. Ngay khi cả Liz bị mất vũ khí, cô vẫn có thế dễ dàng lấy mạng đối thủ bằng tay không.

Hiro đang lặng lẽ xem trận giả chiến của giữa những người phụ nữ xinh đẹp này với nhau. Mặt đất phủ đầy bùn sau cơn mưa, cho nên cậu ngồi trên một chiếc ghế để quan sát.

“Aura, cô nghĩ ai sẽ thắng?”

Hiro gọi cô gái ở bên cạnh đang đọc sách một cách mê mẩn. Cô rời mắt khỏi cuốn Hắc Thư và hướng đôi mắt vô hồn vào trận chiến đằng kia.

“Hmm…Tôi không biết.”

Phải nói đúng hơn là cô không hề quan tâm. Ngay từ đầu, cô chỉ quan tâm đến đọc cuốn Hắc Thư mà thôi, và cô ấy không nhìn về Liz hay ai khác. Ngay cả bây giờ, cô vẫn đang đọc nó, như thể Hiro làm phiền đến việc đọc sách của cô, và không quan tâm đến trận chiến đến đoạn cao trào của hai người kia.

Hiro cười một cách gượng gạo, thể hiện rằng cậu không thể hiểu được cô ấy.

“Aura này, nếu đến lúc cô phải đưa ra quyết định giao những người này phụ trách một đơn vị, thì nếu cô không biết được năng lực của họ thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối.”

Đúng người đúng việc, cũng như đúng người cho đúng vị trí trên chiến trường. Nếu phối hợp tốt thì có thể lấy ít địch nhiều, còn không phối hợp được thì có nhiều cũng vô dụng mà thôi.

“Anh có lý đấy.”

Aura gật đầu trong khi nhìn chằm chằm vào mặt của Hiro. Cậu biết cô đang cố tìm hiểu điều gì đó từ nó. Aura đang cố nhìn vào trong tâm trí của Hiro.

“C-Cái gì vậy?”

Hiro có chút choáng ngợp trước khí chất toả ra từ cô gái nhỏ nhắn này. Aura nghiêng đầu như đang muốn tìm từ thích hợp và mở miệng trong khi lắc hai vai.

“Anh…đến từ đâu vậy?”

Chỉ một từ thôi, Hiro đã nhận ra Aura đang nghĩ gì khiến cậu quên cả việc thở. Aura đưa tay ra và chạm vào ngực Hiro khiến cậu không nói nên lời. Cô ngước lên nhìn cậu, trong cái nhìn ấy còn chứa một chút u sầu.

“Trái tim của anh….ở đâu rồi?”

Hiro luống cuống tìm một câu trả lời. Sự quan tâm chu đáo của cô là một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, khiến cậu cũng phải thán phục.

Không còn lý do gì để giữ im lặng nữa cả. Ngay khi Hiro chuẩn bị nói…

“Khẩn cấp! Tin khẩn cấp! Điện hạ Hiro ở đâu rồi?”

Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên từ bên phải bãi đất. Hiro quay về hướng mà giọng nói phát ra.

Một người đàn ông chạy tới, hốt hoảng nhìn xung quanh.

“Điện hạ Hiro! Điện hạ Hiro đâu rồi?”

Liz và Scáthach bị phân tâm bởi giọng nói của anh ta và dừng trận đấu lại.

“Đó là…người đưa tin của nhà Kelheit.”

Hiro lầm bầm nói với chính mình và vẫy tay để ra hiệu cho người đưa tin biết vị trí của cậu. Người đàn ông đã để ý đến và chạy thẳng đến chỗ Hiro.

“Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ bất đắc dĩ của mình! Đây là một tình huống cực kỳ khẩn cấp!”

Vừa nói, anh ta chìa ra một bức thư, và mở miệng.

“Gia chủ của nhà Krone đã bị ám sát.”

“Cái…!”

Hiro kinh ngạc mà đứng dậy. Aura cũng kinh ngạc nhìn cậu.

“Một tin đồn thất thiệt cũng đã được tung ra, rằng Hoàng đế là kẻ chủ mưu đằng sau. Điều đó đã khiến các quý tộc tức giận và muốn trả thù. Họ đã huy động quân đội của họ và bắt đầu tiến đến Đại Đế đô.”

Giong của người đưa tin run run trong khi cố nói tiếp.

“Chỉ huy của lần này là Cựu Đại tướng Loring, ông ấy đã yêu cầu các quý tộc trên khắp đất nước hưởng ứng, và có vẻ họ đã bắt đầu tiếp cận Đại Đế đô trong khi đi cũng các quý tộc đồng ý tham gia lần này. Con số có thể sẽ tiếp cận đến 30,000 người!”

“Tôi đã hiểu rồi…”

Hiro gật đầu và sai một lính canh đưa nước cho người đưa tin, nhưng cậu đột nhiên ngăn người linh canh lại.

“Làm ơn đợi đã! Tôi cần anh gọi Gahda đến cho tôi, được chứ?”

“Vâng, đã hiểu!”

Người lính canh sau khi bị gọi lại đã tiếp tục đi tiếp.

Quay lại về người đưa tin ở đằng sau, Hiro đã bảo người đưa tin hãy đi nghỉ ngơi.

Sau đó, một bức thư được đưa cho cậu ― người gửi là một quý tộc trung tâm có quan hệ hợp tác với Rosa.

Hiro so sánh nội dung bức thư với nội dung mà người đưa tin vừa đem đến.

“Hiro!”

Phản ứng với giọng nói của Liz, Hiro ngước lên để nhìn cô. Khuôn mặt của Scáthach cũng trở nên căng thẳng khi cô đứng cạnh Liz. Chắc là cô cũng đã nghe được nội dung của cuộc trò chuyện vừa nãy. Nhưng để biết chắc chắn, Hiro hỏi lại.

“Liz, cậu đã nghe rõ cuộc trò chuyện vừa nãy chưa?”

“Mình đã nghe hết rồi. Không thể tin được là gia chủ của nhà Krone đã bị ám sát."

Liz nhún vai và thở dài, không biết phải làm gì. Không thể tránh được. Cô ấy chỉ nghĩ rằng nhà Krone đang hành động.

Nhưng tại sao Hoàng đế lại dùng cách này để có thể xử lý được gia chủ nhà Krone?

Không, đây là cách hiệu quả nhất để làm suy yếu quyền lực của nhà Krone, nhưng cách này thì cũng quá cực đoan rồi. Nó sẽ lộ ra trăm sơ hở với các quốc gia khác, và điều đó thì chắc chắn không có lợi tí nào cả.

“Đừng hiểu sai vấn đề.”

Aura lẩm bẩm. Scáthach gật đầu đồng tình.

“Cô nói đúng, Aura. Nếu cô nhìn sự việc theo một góc nhìn hạn hẹp, cô sẽ không bao giờ có thể nhìn ra được điểm mấu chốt.”

Sự nhẫm lẫn khiến ta không thể thấy được sự thật.

Đó là lý do tại sao mọi người không thể biết được sự thật của sự vật xung quanh. Kỹ thuật này đã được áp dụng qua hàng thế kỷ. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Vì vậy, ý định thực sự là thứ khó có thể nhìn thấy được trong bóng tối. Đó chính là lý do mà họ dễ bị đánh lạc hướng bằng những lời nói. Họ chỉ tập trung vào những gì họ muốn tin.

(Nếu đó là mục địch thực sự thì sao? Nếu nó nằm trong kế hoạch của một ai đó, thế thì…)

Điều này không ổn tí nào. Hiro quyết định rằng cần quay trở lại Đại Đế đô ngay lập tức.

“Liz, chúng ta cần quay trở lại Đại Đế đô ngay lập tức.”

“Mình hiểu rồi.”

Nếu còn trì hoãn lâu hơn nữa, tình hình sẽ trở nên không thể cứu vãn. Đừng bao giờ chỉ tin vào những lời nói của người khác. Bạn cần nhìn vào thực tế với đôi mắt của mình và lắng nghe sự thật bằng đôi tai của bản thân. Và sau đó bạn cần hành động ngay lập tức.

“Liz, cậu…”

Hiro cố gắng hướng dẫn cho Liz.

“Chuẩn bị đi ngay bây giờ! Chúng ta sẽ để trại và lương thực ở lại đây! Hành động ngay lập tức!”

Không hề tỏ ra do dự, Liz ra lệnh cho binh lính gần như ngay lập tức.

“Chúng ta không thể chiến đấu nếu không có lương thực.”

Không lâu sau đó, Aura cầm một cây bút và tờ giấy và đi cạnh Liz.

“Không cần lo về điều đó. Nếu sự việc xảy ra ở quốc gia của kẻ thù, thì chúng ta không thể bỏ chúng được, nhưng nếu ở Đế quốc Grantz, chúng ta vẫn có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ những người có địa vị cao ở trên đường đi, hoặc nếu họ từ chối, ta vẫn có thể mua chúng trong thành phố.

“Hừm, cô đã qua.”

Chắc Aura đang thử cô ấy. Cô ấy gật đầu hài lòng khi nghe câu trả lời của Liz.

“Và còn nữa. Liệu cô có thể yêu cầu các quý tộc gần đây dọn dẹp trại và lương thực được không?”

Nếu họ bỏ trại lại đây, nó sẽ trở thành căn cứ cho bọn cướp, và những thực phẩm bị vứt bỏ không chỉ thu hút quái vật xung quanh đến đây mà còn có thể gây ra những tranh cãi không cần thiết giữa những người nghèo khó khi họ thấy chỗ này.

“Hừm…Để việc sắp xếp lại đó cho tôi, và Liz có thể tập trung vào việc chỉ đạo.”

“Cảm ơn! Và thay vì dùng áo giáp hạng nặng, hãy chuyển sang dùng áo giáp loại nhẹ. Điều đó sẽ tăng tốc độ hành quân và giảm sự ảnh hưởng của bùn.”

“Hãy chôn những thiết bị để lại để tránh bị mất.”

“Vâng, cô cũng cần phải thu xếp điều đó.”

“Được.”

Hiro đang nhìn về họ với đôi mắt mơ hồ. Như thể cậu vừa nhớ lại về ngày xưa, và một cảm giác hoài niệm xuất hiện trong lòng.

“Độc Nhãn Long, cậu gọi ta làm gì?”

Khi để ý đến giọng nói trầm, cậu thấy Gahda đang mặc một bộ giáp đen đứng đó.

“Gương mặt ngơ ngác của cậu là sao thế? Cậu nghĩ bây giờ là lúc để thư giãn sao?” - Gahda nói.

“Fufu, Hiro-dono chắc là ngạc nhiên lắm. Bởi vì gần đây sự phát triển của Liz-dono rất đáng chú ý.”

Scáthach nói với một nụ cười vui vẻ; cô cũng chuyển sự chú ý sang Liz và những người khác. Gahda gật đầu đồng tình như cũng đang suy nghĩ về điều đó.

“Chắc chắn rồi, đó là sự thật mà. Cậu ta nhìn như không nói nên lời, nhưng thực sự là cậu ta đã choáng váng.”

Cô ấy rất có tài năng. Không thể nào không có năng khiếu khi cô được Laevatein chọn làm [Viêm Cơ] cả. Chỉ là cô chưa thể xác định được con đường của mình.

Sự do dự đang kìm hãm tài năng của Liz, khiến cô trở nên khó phát triển. Cô ấy chỉ cần một cơ hội để có thể phá cái kén của bản thân, và đó chính là điều mà cô ấy đã làm ở trận chiến tại Ferzen.

Cô không bao giờ làm cậu ngừng ngạc nhiên. Đó là lý do tại sao cậu rất quan tâm đến cô.

(Mình tin rằng Liz sẽ tiếp tục di nguyện của cậu.)

Một khi chú chim non đã có thể học cách bay, thì nó sẽ dang đôi cánh của mình bay khắp nơi. Nó sẽ bay cao lên bầu trời, càng ngày càng cao đến vô tận.

Hiro nhìn vào bóng lưng của Liz rồi chuyển ánh mắt sang Gahda.

“Quân địch là 30,000, còn chúng ta chỉ có 800 người.”

“Đó là một sự áp đảo tuyệt đối, phải không? Rõ ràng là chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.”

“Tất cả 800 người có thể tập hợp thành một đơn vị kỵ binh, nhưng thế thì vẫn không đủ để vượt qua họ.”

“Nhưng ta vẫn thấy được kế hoạch trên mặt cậu kìa?”

“Khoảng cách sức mạnh là rõ như ban ngày. Trước hết là cần thu hẹp khoảng cách đó càng nhiều càng tốt.”

 Cậu sẽ sử dụng ba ngàn người Rosa để lại ở trung tâm, mặc dù còn quá sớm để nói. Ngoài việc đó, cách duy nhất để có thêm binh lính là yêu cầu sự hợp tác từ các quý tộc khác để tập hợp binh lính.

“Tôi cũng cần anh gửi một người đưa tin.”

“Đi đâu?”

“Tới quý tộc trung tâm. Hầu hết trong số họ đều là những kẻ cơ hội.”

Sẽ có nhiều người giữ im lặng cho đến khi xác định được kẻ chiến thắng và chiến bại. Nhưng tôi không cho phép một suy nghĩ ngây thơ như vậy. Họ cần phải quyết định phe phái của mình.

“Bên cạnh đó, lần này chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu không có kế hoạch. Có vài thứ tôi muốn họ chuẩn bị. Tôi sẽ viết thư cho họ sau, và anh cần phải sẵn sàng gửi một người đưa tin bất cứ lúc nào.”

“Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ sau.”

“Cảm ơn.”

Sau khi Gahda rời đi, Hiro nhìn xuống đất. Mưa đã tạnh, nhưng bùn chắc chắn sẽ cản trở cuộc hành quân.

Dù vậy, nhưng chỉ có vài người trong số họ ở đây, và họ là một đơn vị kỵ binh hạng nhẹ, cho nên họ có thể nhanh chóng đến Đại Đế đô. Đối với đối phương cũng vậy, điều kiện di chuyển cũng như vậy, và xét về thời gian cần thiết để quân nổi loạn liên kết lại với nhau, họ vẫn chưa đến được trung tâm.

Trên tất cả, Hoàng đế có [Hoàng Kim Kỵ sĩ Đoàn]. Và dù [Đệ nhất Quân đoàn] được phân tán ở nhiều nơi để canh giữ, nhưng họ vẫn sẽ ở quanh trung tâm. Không hề dễ dàng tí nào nếu muốn tấn công Đại Đế đô.

(Nhìn theo góc nào đi chăng nữa, thì những kẻ nổi loạn kia vẫn không có nổi lấy tia cơ hội…)

Nếu nhóm Hiro đã nhận được tin tức, thì các quý tộc khác chắc hẳn cũng đã nghe được biến cố xảy ra. Vì vậy, những người đang trên đường quay lại lãnh thổ của mình cũng sẽ quay lại lũ lượt.

Ngay khi cả quân nổi loạn may mắn chiếm được Đế đô nhanh chóng, thì họ vẫn sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng bởi lực lượng quân đội của các quý tộc đến hỗ trợ.

(Chắc chắc có ẩn tình đằng sau…Họ muốn gì đến nỗi ngay khi cả điều đó là sẽ bị tiêu diệt…)

Hiro chống tay lên cằm nghĩ thầm. Chắc chắn họ sẽ không thể đạt được gì nếu bị tiêu diệt.

Dù có nghĩ thêm

bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn không thể tìm ra được câu trả lời; liệu có cách nào để chắc chắn được Đại Đế đô chắc chắn sẽ thất thủ, hoặc cách để đầy lùi các quý tộc đang trên đường tiếp viện.

Không có đủ thông tin. Quá mạo hiểm để đưa ra quyết định trong tình hình như này.

Vậy nên, tạm thời cậu vẫn giữ nó lại trong đầu.

Hiro vừa tập trung suy nghĩ vừa liếc nhìn xung quanh. Những người lính đang di chuyển vội vàng. Dù tự nhiên bị điều động đột ngột, không ai trong số có họ có dấu hiệu bất mãn cả.

Tiếng ngựa hí khắp nơi. Các chỉ huy đơn vị chạy quanh để chỉ đạo đơn vị của họ hoặc để tập hợp binh lính.

Theo những gì cậu thấy, không ai bị suy giảm tinh thần cả. Mọi người đều đang chuẩn bị quay về Đế đô khẩn trương nhất có thể. Hiro nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Và sau đó…

“Liz! Có vài điều mình muốn nói với cậu!”

Hiro gọi cho Liz. Cô ấy đang nói chuyện gì đó với Aura, nhưng khi cô ấy nghe thấy giọng của Hiro, cô chạy đến chỗ cậu với bước chân nhẹ nhàng và gương mặt có phần vui vẻ.

“Gì vậy? Cậu gọi mình có chuyện gì sao?”

Nếu cô ấy có một cái đuôi, thì nó sẽ vẫy mạnh đến mức khiến gió thổi vù vù.

Hiro nói với một nụ cười gượng gạo.

“Nếu chúng ta đã biết chuyện này, thì chắc chắn các quý tộc khác cũng đã biết, phải không?”

“Nếu đúng như vậy, thì cậu nghĩ liệu chúng ta có thể kết thúc nó ngay khi đến đó không?”

“Không dễ như vậy đâu. Chúng ta sẽ là lực lượng đầu tiên chạm trán với quân nổi loạn.”

Hiro chỉ lãnh đạo một đội quân 800 người trong [Quân đoàn Quạ đen]. Ngoài ra, cũng phải xem xét cả những yếu tố khác nữa. Ngay cả điều đó thì tốc độ di chuyển của họ cũng là không thể so sánh được.

Hơn cả thế, đội quân của [Đệ Nhị Hoàng tử] Selene là một lực lượng lớn với hơn 20,000 người. Họ sẽ không thể vứt bỏ lương thực lại như bọn Hiro, và cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để di chuyển.

“Vậy thì, cậu có muốn gia nhập cùng lực lượng của onee-sama không? Nếu chờ đợi thêm vài ngày, chúng ta sẽ có thể hội quân với họ.”

Đó không phải là một ý định tồi, nhưng Hiro đã ngay lập tức lắc đầu bác bỏ nó.

Đúng là nếu liên minh cùng Rosa, họ sẽ có hơn 10,000 người và khoảng cách sức mạnh sẽ nhanh chóng được thu hẹp lại.

Nhưng thời điểm này rất gấp rút; vậy nên lựa chọn đó bị loại.

“Mình sẽ gửi một người đưa tin, nhưng chúng ta sẽ không hội quân cùng họ. Nếu tập hợp lại, có thể điều đó sẽ tăng sức mạnh tổng thể, nhưng cũng sẽ mất vài ngày để có thể tái cơ cấu, và tốc độ hành quân cũng sẽ giảm đáng kể. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ còn đến Đại Đế đô muộn hơn các quý tộc khác.”

Nếu cậu nghĩ rằng các quý tộc sẽ tham gia cùng họ sau này, cậu không hề muốn từ bỏ vị trí đầu tiên để củng cố địa vị của Liz. Trên hết, phải gây ấn tượng cho mọi người rằng Liz là người đầu tiên đến tiếp viện.

“Nhưng có an toàn không với chỉ 800 người?”

“Không, Rosa đã lôi kéo một số quý tộc trung tâm theo phe cô ấy. Mặc dù bây giờ, mình nghĩ rằng nó chỉ ở khoảng 3,800 người.”

Nó vẫn… - Liz lẩm bẩm với chính mình khi cô nhìn thấy [Excalibur] của Hiro. Nhưng ngay khi cô nhìn lại khuôn mặt của Hiro, cô liền cau mày thể hiện sự lo lắng của mình.

“Chúng ta có hai trong [Ngũ Linh Kiếm Đế], nhưng 30,000 người không phải là một con số dễ đối phó. Quân nổi loạn của nhà Krone lãnh đạo chắc hẳn sẽ có vài [Tinh Linh Khí]. [note51657]

Các tinh linh rất yêu thích nước tinh khiết và trong những trường hợp hiếm họi, chúng còn tạo ra các kết tinh chứa đặc tính riêng của mình. Vẻ đẹp của những kết tinh đó khi toả sáng không kém gì đá quý, là đó là lý do mà tại sao họ gọi chúng là [Tinh Linh Thạch] với một sự tôn trọng. 

Vì chúng chứa một lượng nhỏ sức mạnh tinh linh, chúng có thể cái thiện sức mạnh thể chất của người dùng. Đó là lý do mà tại sao chúng rất hiếm và có giá trị. Một người có thể sống an nhàn chỉ với một viên đá tinh linh.

Ngay cả bây giờ, chỉ có hoàng tộc hoặc những quý tộc có quan hệ với họ mới có thể có một cái.

“Không ngạc nhiên nếu họ có chúng. Nhưng tối đa sẽ là khoảng 10 chiếc - thế cũng đủ để là mối đe doạ rồi, nhưng đó chỉ là nếu những tên lính có chúng mà thôi. Dù như thế thì vẫn là không đủ để đấu với cậu hay Scáthach.”

Ngay khi tìm được một người sở hữu [Tinh Linh Khí], chắc chắn phải ưu tiên diệt họ trước. Không tưởng tượng nổi một tên lính bình thường có thể có được nó, và nếu có ai đó sở hữu nó, thì chắc chắn đó ít nhất phải là một tướng sĩ. Xét như vậy, với tính khí của lũ quý tộc trung tâm, chắc chắn chúng sẽ không ló đầu ra tiền tuyến đâu.

“Vậy nên đừng lo lắng. Không việc gì phải sợ cả.”, Hiro đặt tay lên vai Liz và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cậu phải thể hiện khả năng chiến đấu của mình. Không cần nghĩ về chiến thắng ngay trong trận đầu. Nó không quan trọng miễn cậu là người chiến thắng cuối cùng. Khi cậu làm được như vậy, nhiều quý tộc sẽ đến hỗ trợ cậu.”

Có nhiều cách để đạt được điều này. Tâm trí của Hiro giờ đây toàn là những kiến thức mà cậu có được từ những trận chiến trong quá khứ.

“Sự khác biệt về sức mạnh cũng có thể bị đảo lộn. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà ― ngay cả tam bảo cũng ở bên cậu.” [note51658]

Vẻ mặt của Hiro khiến Liz lo lắng, nhưng…

“Mình hiểu mà. Mình tin Hiro.”

Cô rời khỏi ánh mắt của Hiro và khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

Liz bắt đầu đi cạnh Hiro, liếc sang cậu để xem cậu đang như thế nào.

Aura đang nhìn chằm chằm vào họ.

“Aura-dono, tôi đã mang ngựa đến rồi.”

Scáthach dắt hai con ngựa đi đến chỗ Aura, người đang đứng bất động.

“Cậu ta đang cười.”

“Ai?”

Khuôn mặt của Scáthach có một dấu hỏi khi cô ấy nghe điều gì đó mà cô không hiểu.

“Đi! Giờ [Quân đoàn Quạ đen] sẽ tiến tới Đại Đế đô!”

Hiro hét to tới mức át cả tiếng bước đi của binh lính.

“Phải. Khi nghe thấy giọng nói đó, tôi cảm thấy yên tâm đến lạ lùng.”

Scáthach lẩm bẩm với một chút ngưỡng mộ và lên ngựa.

“Vậy thì, Aura-dono này, tại sao cô không lên ngựa của mình đi? Hoặc là cô sẽ bị bỏ lại phía sau đấy?”

“Đúng.”

“Có chuyện gì với cô vậy? Nhìn cô không giống mọi khi, Aura-dono.”

“Hiro đang cười.”

“Cái gì cơ?”

“Không, quên nó đi…Có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.”

Cậu ta dường như luôn mỉm cười trong suốt thời gian thuyết phục Liz.

Bình luận (0)Facebook