• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hành trình trưởng thành của Viêm Nữ (3)

Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 22:00:19

Ở bên ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn dần. Bóng tối bắt đầu lan dần trên đường chân trời đỏ rực. Cậu bắt đầu nhìn thấy được một thành phố to lớn đến mức có thể tạo ra một cái bóng khổng lồ trên những cánh đồng.

Đó chính Đại Đế đô Cladius, một thành phố đã tồn tại và phát triển hơn ngàn năm trước.

“Ồ, vậy đó chính là Đại Đế đô sao?”

Như đang muốn thoát khỏi bài phát biểu dài dằng dặc của Aura, Skáthach kêu lên một cách ngạc nhiên.

“Vậy cô chưa bao giờ đến Đại Đế đô trước đây sao?”

“Ferzen và Grantz đã chiến đấu với nhau trước khi cả tôi sinh ra. Việc tôi đến khu vực này là không thể nào, bởi vì nó quá nguy hiểm.”

“Tôi hiểu rồi…Vậy tôi sẽ đưa cô đi xung quanh khi nào chúng ta có thời gian.”

Liz mỉm cười, và Skáthach cũng bắt đầu cười khi cô ấy lẩm bẩm một điều gì đó khi yêu cầu sự giúp đỡ. Khi Hiro nhìn sang Aura, người đang ngồi giữa hai người họ, thì cậu thấy một dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt cô ấy, và cô bắt đầu rên rỉ trong khi đang rung rung người.

“Aura, có chuyện gì vậy?”

Khi Hiro tò mò hỏi cô, thì Aura nhìn xung quanh một cách thận trọng và cảnh giác.

“…Cô ấy có phải là Skáthach không đấy?”

Hiro có vẻ hơi bối rối trước những lời thì thầm dường như đã bị át bởi tiếng lăn bánh của xe ngựa. Những người khác cũng tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên.

Phản ứng này là sao? -  Aura nhướn mày và nhìn anh như muốn tìm câu trả lời.

“Ừm, tôi vẫn chưa nói với cô sao?”

“…Chưa từng.”

“Liz, cậu đã nói với cô ấy về Skáthach chưa?”

“Mình tưởng cậu đã nói với cô ấy rồi?”

Hiro cho rằng Liz đã giải thích mọi chuyện với Aura, nhưng có vẻ bên kia cũng nghĩ như vậy.

“Đó chính là lý do mà Aura-dono đã nhìn tôi một cách kỳ lạ trong suốt hành trình.”

Skáthach khoanh tay và gật đầu đồng ý.

“Sao cô không nói với tôi sớm hơn?”

 Đã được nhiều ngày kể từ khi họ bắt đầu đi với nhau. Aura đặt ngón trỏ lên cằm.

“Tôi nghĩ mình không nên hỏi.”

Hiro chỉ tay vào Skáthach, người đang trở nên dè dặt một cách kỳ lạ.

“Cô biết rõ về cô ấy; đó là thủ lĩnh của quân đội tàn dư của Ferzen. Và vì một số lý do, tôi đã hợp tác với cô ấy. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể giữ kín bí mật này.”

Những người duy nhất còn lại biết điều này là Gahda, Munin và Hugin.

“…Được.”

“Tôi không bắt cô phải chấp nhận nó.”

Có thể sẽ có những cảm xúc lẫn lộn giữa hai người từng đối đầu nhau trên chiến trường, nhưng họ sẽ phải bắt đầu thích nghi với điều đó. Nhưng…

“Tôi không hề ghét nó.”

Aura đưa bàn tay ra cho Skáthach không chút do dự và đề nghị một cái bắt tay.

“Ừm…”

Điều này khiến Skáthach cũng rất ngạc nhiên.

“Tôi đã mất rất nhiều binh lính trong cuộc chiến ấy. Nhưng cô cũng vậy.”

Hơn thế nữa…Aura nói với một chút xấu hổ trong đôi mắt mình.

“Tất cả những điều đó xảy ra là do chính sách tàn bạo của tên Bulze đã khiến thủ đô hoàng gia của Ferzen rơi vào thảm kịch.”

Aura nói lời xin lỗi vì đã không thể làm gì hơn và nhận tất cả mọi lỗi về cô ấy. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy rằng mình cần có trách nhiệm với việc này. Đơn giản là vì nguyên nhân của tất cả những vụ việc này là do chiến thắng của Aura trong cuộc chinh phạt đầu tiên vào Ferzen.

“Không, đó không phải là lỗi của cô.”

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, và cô ấy nắm chặt tay Aura lại.

“Điều đó không còn quan trọng nữa. Chiến thuật của cô rất tuyệt đến nỗi gần như không có sơ hở. Tôi mong cô có thể chỉ điểm cho tôi về một số chiến lược của cô.”

“…Vậy hãy để đó cho tôi.”

“Vâng. Và có một điều tôi muốn hỏi.”

“Gì vậy?”

“Tôi muốn biết cách cô có thể điều lính canh gác liên tục cho pháo đài trong trận chiến đó.”

Hiro cũng đã nghe về điều đó. Trong trận chiến đó, Aura đã không lơi lỏng cảnh giác một giây nào, luôn đem lính ngày đêm canh chừng nghiêm ngặt những bức tường của pháo đài, để không ai có thể xâm nhập được.”

“Tôi không hề điều lính canh gác cả ngày và đêm.”

Tất cả những gì cô làm chỉ là cắm những thanh gỗ và để áo giáp của những người đã ngã xuống lên đó. Nó giống như những bù nhìn của cánh đồng ngô và khiến Skáthach không dám tấn công vào ban đêm.

“Vậy…Vậy là tôi đã bị đánh lừa một cách khéo léo.”

Cô ấy nói rằng như thừa nhận rằng cô không hề để ý đến điều đó, Skáthach đưa tay che miệng như để che giấu một sự kinh ngạc đến bất ngờ. Không ngạc nhiên khi họ không hề nhìn ra mánh khoé đó. Dù sao thì lúc đó quân tàn dư của Ferzen đang rất vội vàng.

Sự tự cao tạo ra khoảng cách, sự tức giận thu hẹp tầm nhìn, và sự vội vã dẫn đến thất bại.

(Khi trong tình huống khẩn cấp, họ sẽ thường đưa ra hai lựa chọn: tấn công bất ngờ hoặc phòng thủ thận trọng. Nghĩ về trần chiến tiếp theo, chắc chắn Skáthach sẽ lựa chọn cái thứ hai.)

Và đó chính là cái sau. Tuy nhiên, Hiro rất ngạc nhiên khi Aura có thể tiết lộ bí mật của mình với Skáthach một cách dễ dàng như thế. Nếu Skáthach trở thành kẻ thù của cô một lần nữa, thì chiến lược đó sẽ không còn hiệu quả nữa. Aura đã để ý đến cái nhìn của cậu, và đôi mắt cô như muốn khẳng định sự tự tin của mình.

“Nếu họ đã phát hiện ra chiến lược của tôi, tôi chỉ cần tìm một cái tốt hơn nữa.”

“Thế thì tốt rồi.”, Hiro nhún vai.

“Đừng để nhà Krone thoát được. Họ đã đánh mất đi niềm tự hào của Đế quốc Grantz.”

“Bảo vệ [Viêm Cơ]! Bảo vệ [Chiến thần Thiếu nữ]!”

Một tiếng hét phát ra từ đâu đó, và không chỉ một hay hai người. Đó là tiếng hét tức giận của hàng chục người gộp vào và khiến cả bầu không khí trở nên hỗn loạn, thậm chí khiến chiếc xe ngựa rung lên.

“Thưa Hiro điện hạ!”

“Tôi biết.”

Hiro gật đầu trước lời nói của người đánh xe và nhìn ra bên ngoài. Trong lúc họ trò chuyện, có vẻ như đoàn xe đã tới được Đại Đế đô.

Sau đó, từ con mắt của Hiro, cậu thấy những người dân đang tức giận tụ tập trên phố, tụ tập trước cổng chính đang mở. Khi cậu nheo mắt lại để nhìn toàn bộ khung cảnh, một người lính canh gác tiến tới.

“Tôi rất vui vì ngài đã đến nơi an toàn, thưa Công chúa. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm khi đi từ phía này, nên vậy nếu có thể, ngài hãy đi về cánh cổng phía Tây…”

“Được rồi. Nhưng tại sao họ lại la hét như vậy?”

“Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi người dân vùng Ferzen phát hiện ra sự tàn bạo của nhà Krone. Từ đó, có rất nhiều tin đồn được lan truyền đi, về những câu chuyện đã bị phát hiện chỉnh sửa về [Viêm Cơ] và [Chiến thần Thiếu nữ], khiến họ bị vu oan. Những tin đồn càng ngày càng lan rộng ra, khiến những cuộc bạo động bắt đầu nổi lên và càng ngày càng to lên.”

“Tôi đã hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ đi về cổng phía Tây.”

“Vâng. Rất xin lỗi ngài vì đã để xảy ra những vụ việc này.”

Người canh gác bắt đầu cưỡi ngựa đi và tiến về hướng cuộc bạo động nổ ra. Hiro quay đầu vào trong và nhìn những người ở cạnh.

“Rosa có vẻ đang làm rất tốt.”

 “Nhưng chẳng phải nó hơi quá “tốt” sao? Mình nghĩ điều này có thể dẫn tới một cuộc khởi nghĩa.”

Gương mặt Liz bắt đầu tái đi dần, trong khi Hiro vẫn nói với một giọng bình thản.

“Có thể đúng là như vậy, nhưng mình nghĩ rằng các cuộc bạo động sẽ giảm đi dần trước khi nó đi quá xa.”

Mặc dù điều đó sẽ phụ thuộc vào hình phạt của Liz và Aura, nhưng nếu hình phạt của họ được giảm nhẹ, thì họ nên biết ơn Rosa.

Đại Đế đô, trung tâm của Đế quốc và gần như là của cả đại lục, cũng chính là biểu tượng của Đế quốc. Nếu như những cuộc bạo loạn như thế này cứ xảy ra, hình ảnh của Đế quốc chắc chắn sẽ đi xuống.

Đây là lý do tại sao Đức vua không còn cách nào khác ngoài việc giảm nhẹ hình phạt cho Liz và những người khác.

“Nếu cậu có đồng minh, thì cậu có thể sử dụng những kế hoạch để tạo lợi thế cho mình.”

Khi Hiro nói rằng trò chơi đã được bắt đầu, Liz gật đầu một cách chắc chắn.

“Ừ, mình chắc chắn sẽ nắm lấy nó.”

Liz gần như không hề choáng ngợp chút nào trước sự việc. Lần trước đến đây, cô cực kỳ lo lắng, nhưng giờ đây cô đang rất bình tĩnh.

Không có gì đáng sợ hơn một người đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đặc biệt với Liz, khi cô từ một con mèo đã lột xác thành sư tử. Các quý tộc và lãnh chúa chắc chắn sẽ rất bất ngờ với cô khi thấy được sự thay đổi của cô.

Hiro cũng rất mong đợi khi thời điểm đó đến.

Bình luận (0)Facebook