• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Phần 1

Độ dài 2,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-01 20:32:44

Ngày 19 tháng 12 năm 1023, lịch Đế quốc.

Những cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt kể từ ngày 10 mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Dù đang là buổi sáng nhưng bầu trời vẫn còn đang là một màu xám xịt, thậm chí còn xám đến tận chân trời như muốn xoá tan ánh sáng khỏi thế giới.

Cladius - thủ đô của Đế quốc Grantz - cũng không ngoại lệ. Ngay cả một thành phố hoa lệ và phồn thịnh cũng không còn rực rỡ toá nữa trong cơn mưa này.

Con phố trung tâm luôn luôn nhộn nhịp trong thành phố được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ, nay lại chỉ có vài người lác đác qua lại. Thời tiết mùa đông lạnh giá, cộng thêm cơn mưa đã khiến mọi người phải ở trong nhà trú rét. Tuy nhiên, việc người dân ở trong nhà hay nhiệt độ thời tiết giảm mạnh, điều đó không quan trọng đối với các quý tộc.

Trung tâm của của Cladius - Cung điện Hoàng gia Venezain.

Phía Tây của vùng đất, là chỗ ở của các quý tộc có sức ảnh hưởng lớn, được chia thành bốn phần.

Ở đây được bao phủ bởi những luồng khí nóng ấm áp, trái ngược hẳn với ngoài những con phố ở ngoài kia. Trong khi những cơn gió lạnh đang hoành hành ngoài kia, những quý tộc lại đang tập trung tại cùng một chỗ

Họ đang tập trung trước dinh thự nhà Keiheit, một trong [Ngũ Đại Quý tộc], với mục đích là để tiễn [Đệ tứ Hoàng tử] và [Đệ Lục Công chúa] trở về pháo đài Berg vào ngày hôm nay. Những ánh mắt của họ đang đổ dồn vào những thành viên của gia đình hoàng gia đang đứng ở trước cồng dinh thự.

Cô gái tóc đỏ đi cùng Hiro - Liz, người được mệnh danh là [Viêm Cơ], tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Nhưng cô cũng dần dần hiểu ra, và nở một nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn mọi người vì đã đến đây để tạm biệt chúng tôi.”

Cô vẫy tay mạnh đến mức phát ra tiếng, và lên xe ngựa. Dưới chân cô là Cerberus, một con chó sói trắng quý hiếm vốn sinh sống ở quần đảo phía Đông.

“…”

Hiro im lặng mà giơ tay phải vẫy chào mọi người và đi theo Liz cùng những người khác.

Từ phía sau cậu, Rosa đang đi trong bộ quân phục bó sát, và hai bên cô là Aura và Scáthach. Các quý tộc vẫy chào họ khi họ lên xe ngựa, và sau đó, họ bắt đầu rời khỏi Đại Đế đô.

“Cho dù xe ngựa có rộng rãi đi chăng nữa, thì nhiều người thế này thì cũng chật chội quá.”

Khi đoàn xe bắt đầu di chuyển, Rosa nói và nới cổ áo ra như đang cảm thấy khó thở.

“Hiện giờ, các quý tộc phương Đông sẽ cố gắng để hạ thấp vị trí của nhà Krone.”

Đã được một tuần kể từ sau buổi yến tiệc ― kỳ lạ thay là nhà Krone không hề có động thái nào cả. Hiro mong đợi rằng họ sẽ có vài hành động điên rồ nào đó, nhưng họ có vẻ đã làm cậu thất vọng.

Kể từ giờ, Rosa sẽ chịu trách nhiệm việc đối phó với nhà Krone. Cấp dưới của cô vẫn sẽ ở lại Đại Đế đô nhằm đối phó với quý tộc trung tâm.

“Liz và những người khác tốt nhất nên trở về phía Nam và chờ đợi tin tốt lành đem về. Dù nhà Krone có hành động hay không, thì chúng ta vẫn nên tăng cường lực lượng của mình, phải không?”

Sức mạnh của [Quân đoàn Quạ đen] đã bị tiêu hao đáng kể do phải liên tiếp đối đầu với Đại Công quốc Doral và quân nổi loạn của Ferzen. Số người chết khá thấp, nhưng lượng người bị thương thì cao hơn rất nhiều. Bây giờ, quân số của họ chỉ còn lại khoảng 800 người. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải tuyển thêm người và để Gazda huấn luyện họ.

Quan trọng hơn, Rosa nói với một giọng thì thầm và một ánh mắt nghi ngờ.

“Cậu cũng cần phải ‘quan tâm’ hơn đến các quý tộc phương Nam đấy.”

Giới quý tộc phương Nam đang được dẫn đầu bởi nhà Muzuk, cũng là một trong [Ngũ Đại Quý tộc]. Mặc dù họ cũng đã đến Đại Đế đô trong một khoảng thời gian, nhưng họ không hề xuất hiện trong buổi phán quyết hay yến tiệc.

Hiro có một suy đoán mơ hồ về nguyên nhân của việc này.

(Có lẽ họ đang thu thập thông tin - những người họ dễ dàng kiểm soát và những người có khả năng gây nguy hiểm đến họ)

Nói tóm lại, những người này đang muốn sử dụng hoàn cảnh này như một cách để thắt chặt phe phái của mình. Một số lượng lớn quý tộc đã tập trung ở Đại Đế đô, và nhiều người trong số đó chắc chắn đã tham gia buổi yến tiệc. Cũng sẽ có những người muốn gặp gỡ và nói chuyện với những bên mà họ muốn hợp tác cùng và cả phe đối lập nữa. Mục đích chính có lẽ là xác định đồng minh và kẻ thù của họ, những người xứng đáng để họ chống lưng và những kẻ đối đầu với họ.

Có lẽ vì họ đã đạt được mục tiêu của mình, nên hai ngày trước, nhà Muzuk và các quý tộc phương Nam đã quay trở về lãnh thổ của họ.

(Thật tốt nếu có thể gặp được gia chủ nhà Muzuk khi chúng ta về phía Nam.)

Hiro cũng có thể xem xét để xem anh ta có giá trị lợi dụng hay không, hoặc là xử lí anh ta và thay bằng một người khác vào thời điểm đó. [note51271]

Hiro chống tay lên cạnh cửa sổ của xe ngựa và nhìn ra phía ngoài. Những giọt mưa nặng hạt cố để len vào trong, nhưng đã bị chặn đứng bên ngoài bởi cửa kính của xe.

Cơn mưa này lớn đến mức át cả tiếng bánh xe lăn - điều này cũng sẽ cản trở những con ngựa cũng như tầm nhìn của người đánh xe. Nó cũng sẽ khiến những con ngựa dễ kiệt sức và mệt mỏi hơn so với lúc bình thường. Và khi những con ngựa đi chậm lại, bùn sẽ cản chân chúng. Điều đó chắc chắn sẽ làm trì hoãn việc trở về phía Nam của bọn họ.

“Xin lỗi nhé, Rosa. Tại vì chúng tôi mà có lẽ cô sẽ phải về lãnh địa của mình lâu hơn rồi.”, Hiro xin lỗi Rosa.

Lý do mà Rosa đi xe ngựa cùng Hiro và những người khác là vì cô ấy đang muốn quay về phía Đông thông qua phía Nam. Hiro muốn cô ở lại cùng họ càng lâu càng tốt, một phần cũng là để bảo vệ cô lâu nhất có thể.

Khi Hiro nói điều đó, Rosa lắc đầu và cười.

“Đừng lo lắng quá về nó. Tôi cũng rất vui khi có thể đi chung với mọi người như thế này.”

Gia chủ của nhà Keiheit. Là người đứng đầu của một đại gia tộc nằm trong [Ngũ Đại Quý tộc], cho nên ai cũng biết cô bận rộn như thế nào. Hơn thế nữa, sẽ có rất nhiều vấn đề bị đình trệ nếu cô ấy vắng mặt lâu như này.

Vì vậy, nếu cô ấy trở về lãnh địa của cô - đèo Futago ở dãy núi Graozam, và lâu đài Bernia trong thung lũng, chắc chắn cô ấy sẽ phải đối mặt với những ngày mất ngủ.

“Dù sớm hay muộn, thì chắc chắn tôi sẽ không nghỉ ngơi được nữa vì những công việc bận rộn kia. Thật tiếc cho những người tuỳ tùng ở lâu đài kia, nhưng chí ít bây giờ thì tôi muốn dành thêm chút thời gian với em gái mình.”

“Những người làm của Onee-sama đều là những người tài giỏi, nên tôi chắc chắn họ sẽ ổn ngay khi cả chị về muộn một chút.”

“Tuy là vậy, nhưng mà một số người sẽ có những ý định riêng của mình, nên chị không thể qua loa được.”, Rosa nói với một giọng vui vẻ, thêm vào lời của Liz.

“Chà, thế nhưng họ vẫn là những người tốt muốn làm giàu cho miền Đông.”

“Thật tốt khi có những cấp dưới sẵn sàng làm điều đó, phải không?”

Liz nhìn chị gái của mình với đôi mắt lấp lánh, thể hiện sự tôn trọng đối với cô.

“Một người có đức hạnh sẽ có tố chất của một nhà lãnh đạo, đó là điều chắc chắn.”, Scáthach lẩm bẩm với như đang nhắc nhở chính mình.

“Không khó để trở thành một vị vua. Bất cứ ai có uy quyền và quyền lực đều có thể trở thành vua. Cô cũng có thể trở thành vua nếu là người có quyền thừa kế từ đức vua tiền nhiệm, vì vậy điều đó cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ sau khi tiếp nhận vương vị, một vị vua mới thật sự là một vị vua. Điều đó không hề dễ dàng chút nào cả. Người nào có thể quan tâm đến đất nước và bách tính sẽ được coi là một đấng minh quân. Còn kẻ nào không thể được như vậy, thì sẽ chỉ bị coi như một tên vua bù nhìn, và còn có thể dẫn đến diệt quốc.”

“Hể…Aura biết rất nhiều từ khó so với một người có vóc dáng nhỏ như thế đó.”, Liz xoa đầu Aura như xoa đầu một đứa trẻ với một giọng điệu ngưỡng mộ.

Tuy nhìn như vậy nhưng… thực ra Aura lớn tuổi hơn cô ấy.

Hiro rằng Aura sẽ không vui với điều này, nhưng ngạc nhiên là cô ấy là ưỡn ngực một cách kiêu hãnh, và trông cô ấy có vẻ khá vui.

“Tất cả là nhờ thứ này. Cô cũng nên đọc nó đi, Liz.”

Aura lại đột nhiên lôi [Hắc Thư] ra. 

Hiro hiểu ra tại sao cô ấy lại tự nhiên có tâm trạng tốt và nói nhiều đến kỳ lạ như vậy.

“Hiiii…..!!”

Scáthach, người đã từng trải nghiệm ‘chế độ’ này của Aura, khẽ hét một tiếng dài và nhanh chóng quay đi.

“Ơ, không thể nào…”

Liz ngừng vuốt đầu cô ấy và tái mặt lại khi nhìn thấy [Hắc Thư]. Cô ấy đã cố trốn chạy khỏi nó nhưng đã thất bại.

“Nếu cô sinh ra ở Đế quốc Grantz, và là một thành viên của hoàng tộc; thì đây chắc chắn cô phải đọc cuốn sách này ít nhất một lần, không, phải hàng trăm lần. Nó cực kỳ gây nghiện, nên nếu cô đọc nó - thật đáng lo ngại nếu cô không đọc - sau ít nhất 102 lần, cô sẽ thức tỉnh và ngộ ra chân lý trong này. [note51272]

“Gì cơ?...”, không ai muốn về nó cả. Đó là vì họ không muốn tham gia vào.

Mắt của Liz ngấn nước mắt mà nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Đôi mắt đỏ hoe ấy đang cố tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không ai chìa ra một bàn tay nào cả.

Nhìn thấy biểu cảm của Liz, Aura nghiêng đầu.

“Đừng lo lắng, cô có thể đọc nó ngay và luôn bây giờ. Ngoài ra, khi đọc xong, hãy nói cảm nghĩ của cô về nó cho tôi.”

“Ể?”

“Thật tuyệt khi cô muốn đọc nó đến nỗi chảy nước mắt.”

“KHÔNGGGGG!!!!!!!!”

Liz lắc đầu, nhưng thế thì không đủ để thoát được Aura trong xe ngựa. Cô ấy sẽ phải viết một bài luận về một cuốn sách to tổ chảng, và nếu cô ấy không viết lấy một lời ca ngợi nào về nó, thì cô phải viết lại bài luận một lẫn nữa…

Scáthach, người đã từng trải qua cái địa ngục đó, đang cố thực hiện “ẩn thân chi thuật” và hoà làm một với chiếc xe. Gương mặt của cô giờ giống hệt như Liz vừa nãy.

“Fufu, so với trước đây, giờ biểu cảm của Liz trông phong phú hơn rồi đấy. Trước khi cậu xuất hiện, em ấy chỉ nở một nụ cười vô hồn mà thôi. Có vẻ tất cả là nhờ cậu nhỉ?”

Rosa nheo mắt lại và dựa sát vào vai Hiro. Có lẽ cô ấy thấy vui khi nhìn thấy em gái mình đang bộc lộ cảm xúc của mình.

“Cô đang nhìn cô ấy như đang nhìn đứa cháu của mình vậy.”, Hiro vô tình lỡ lời

“Hể? Tôi thậm chí còn chưa có con đâu đấy.”

Rosa nhếch mép một cách quyến rũ khi cô vòng tay quanh cổ của Hiro.

“Cậu có chắc là không muốn chết ngạt trên ngực của tôi không? Chẳng phải đó là ước mơ của nhiều người đàn ông sao?” [note51273]

Rosa tức giận nói trong khi đung đưa hai “quả đồi” huỷ diệt của cô ấy.

“X-Xin lỗi.”

Mặt của Hiro hơi co giật khi cậu nói lời xin lỗi, Tuy vậy, Rosa có vẻ vẫn chưa hết giận, nên cậu cố gắng bẻ lái sang chuyện khác.

“À, đúng rồi. Có chuyện này tôi muốn nhờ cô.”, cậu giả vờ như vừa chợt nhớ ra và lấy ra một lá thư từ trong túi ra.

“Hửm? Một lá thư sao?”

“Trên đường trở về miền Đông, tôi muốn cô gửi một sứ giả mang thứ này đến cho [Vu nữ Công chúa].”

“Hiểu rồi.”

Rosa cầm lấy lá thư rồi thì thầm vào tai Hiro.

“Tôi đã ẩn đi khoảng 3,000 người với sự giúp đỡ của một quý tộc ở trung tâm.”

Trong khi nói, cô siết chặt tay Hiro. Một mảnh giấy nhàu nát đang nằm trong lòng bàn tay cậu. Khi cậu nhìn xuống, cậu thấy mảnh giấy đó có ghi tên của những người hợp tác.

“Nếu cần, hãy liên lạc với họ.”

Có vẻ Rosa đang trong quá trình cắt giảm nhân sự.

“Đừng lo lắng về điều đó. Hết lòng vì chồng tương lai là điều bình thường mà.” [note51274]

Khi Hiro cảm ơn cô, Rosa nhìn lại cậu bằng ánh mắt tinh nghịch.

(Mình chắc rằng nhà Krone sẽ sớm biết được việc rời khỏi thủ đô của chúng ta.)

Hiro nghĩ. Khi nào giới quý tộc trung tâm sẽ bắt đầu hành động? Cậu nghĩ họ sẽ hành động càng sớm càng tốt. Họ sẽ xử lý Hoàng đế càng sớm càng tốt trong khi vẫn còn duy trì được sức mạnh và sự ảnh hưởng của mình.

(Mặc dù vậy, đó vẫn là một nước đi ngu ngốc ― Mình chỉ có thể coi đó là một nước đi tồi.)

Nhưng giờ họ đã bị dồn vào chân tường rồi, và đó là nước đi duy nhất họ còn có thể thực hiện. Không, Hoàng đế đã khiến họ phải đi như vậy.

(Quả thật lòng tham của con người là vô đáy. Khi đã có nhiều quyền lực thì họ càng muốn nhiều hơn nữa.)

Tuy nhiên, cậu không thể không đặt câu hỏi về chính sách quản lý của vị vua hiện tại.

Liệu việc thống nhất lục địa có hấp dẫn đến mức khiến ông muốn đạt được nó bằng bất cứ giá nào, kể cả việc tạo ra thêm nhiều kẻ thù khác cho chính mình nữa?

Hiro phủ nhận điều đó.

Nếu đó là Atilus, cậu chắc chắn sẽ cười phá lên vì sự ảo tưởng lố bịch đó.

1000 năm trước, cậu và những người khác chưa bao giờ mơ đến việc thống nhất lục địa trung tâm. Quan trọng hơn, họ không hề mong muốn Đế quốc Grantz phát triển đến mức như này.

Hiro nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự u ám.

Mưa dường như sẽ không tạnh. Bầu trời chỉ toàn là sấm sét, và nước vẫn cứ rơi xuống mặt đất.

Bình luận (0)Facebook