• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Buổi biểu diễn rực rỡ của Viêm Nữ (4)

Độ dài 3,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 22:00:40

“Brius Perlux von Krone!”

Cái tên được nêu lên là người đứng đầu của Nhà Krone.

“Ngươi cũng nên bị trừng phạt ngay tại đây!”

Tất cả những hành động chỉ tay và lời nói vừa rồi đều mang một sự tức giận.

“Những điều xấu xa ở Ferzen mà ngươi đã làm, giờ ngươi phải chịu trách nhiệm với cuộc nổi loạn này!”

Giờ đây Đệ Lục Công chúa đã nhe chiếc răng nanh của mình, khiến tất cả những quý tộc phải bàng hoàng vì sự thay đổi này. Tất cả họ đều đã đánh giá thấp cô ấy đến mức khi cô vùng lên, họ không phản ứng kịp để ngăn hành động của cô lại.

“Brius Percius von Krone! Thiệt hại mà ngươi đem lại cho Đế quốc Grantz là không thể đong đếm!”

Mọi người lại đều sửng sốt trước những lời nói uy nghiêm này. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Liz, người đã lột xác thành một con sư tử.

“Thưa Đức vua, xin hãy trừng phạt hắn một cách thích đáng. Tất cả bọn họ đều muốn điều đó!”

Những lời nói kiên quyết của cô ấy đã chạm tới tất cả bọn họ.

(Giờ thì, những tên này sẽ phản ứng như thế nào đây?)

Khi Hiro nhìn về hướng các quý tộc trung tâm, những tên hiểu ý nghĩa của lời nói đó đều đang nhìn Liz với khuôn mặt cay đắng. Còn những gia tộc muốn nhà Krone sụp đổ thì đang nhìn Liz với vẻ mặt mong đợi.

“Cô chỉ đang nói những thứ nhảm nhí mà thôi, Công chúa!”

“Chết tiệt, không ngờ… Đệ Lục Công chúa lại ra tay với chúng ta!”

Các quý tộc trung tâm đang rất hoảng hốt với điều này. Có lẽ vì điều họ lo sợ đã xảy ra. Một trong những quý tộc trung tâm bước ra, có lẽ để phá vỡ sự bị động này.

“Với tất cả sự tôn trọng của thần, Bệ hạ không cần phải nghe ngài ấy. Ngài ấy nói một cách thật khó hiểu về lý do tại sao nhà Krone nên bị trừng phạt vì sự thất bại của quý tộc phương Tây về việc cai trị, trong khi nổi loạn diễn ra ở Ferzen.”

Bắt đầu với tên đó, các quý tộc trung tâm lần lượt ra mặt để bảo vệ nhà Krone.

“Ngay từ đầu, nếu Đệ Lục Công chúa Celia Estreya bị quản thúc, thì ngài ấy đã không được phép lên tiếng ở đây rồi. Tôi nghĩ ngài nên ý thức về vị trí của mình đi!”

“Chắc hẳn cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi bị bắt giữ như một tù binh chiến tranh. Sẽ tốt hơn nếu coi những lời cô ấy vừa nói là một lời nhảm nhí và đưa cô ấy về nghỉ ngơi…Ồ không, tôi xin lỗi vì đã mạo phạm. Cô ấy đã bị quản thúc rồi mà.”

Các quý tộc trung tâm lần lượt chế nhạo Liz về thất bại của mình.

“Nếu ngươi câm cái mồm lại và dùng cái tai của mình, ngươi sẽ thấy sự nhân hậu của Công chúa lớn đến mức nào! Cái thể loại ngươi mà cũng dám xúc phạm đến ngài ấy sao?!” [note50981]

“Không cần phải phí nước bọt với những kẻ chỉ biết ru rú ở trung tâm này với sống trong đống tiền của chính mình đâu.”

Có lẽ các quý tộc phương Đông cũng không thể nhịn nổi được nữa mà nổi xung lên và buông những lời chửi rủa về đám quý tộc trung tâm.

“Hửm? Các ngươi thì hơn sao? Bọn ngươi nghĩ mình có thể nói được điều gì với chúng ta trong khi là người xa Ferzen nhất không?”

“Những tên quý tộc ở trung tâm luôn như vậy. Chỉ biết múa võ mồm, trong khi núp đằng sau nhà Krone. Các ngươi nghĩ mình đủ sức để tự trèo cao như vậy sao?” [note50982]

Khi phòng ngai vàng tràn ngập tiếng ồn, Hiro chuyển sự chú ý sang gia chủ của nhà Krone. Hắn ta đang lặng lẽ nhắm mắt lại mà không có ý định kiểm soát tình hình.

Điều quan trọng nhất là, với tư cách của một gia chủ của một nhà quý tộc trong [Ngũ đại Quý tộc], hắn ta đã đứng trên đỉnh danh vọng của Đế quốc Grantz rất lâu rồi, và trông hắn có vẻ rất bình tĩnh. Đúng như mong đợi về một người đàn ông khó lường, hắn ta là một diễn viên giỏi. Mặc dù chắc chắn bây giờ trong lòng hắn đang sôi lên vì sự tức giận…

Rồi Hiro tự nhiên thắc mắc về tình trạng của Schtobel.

Khi Hiro nhìn chằm chằm về phía Schtobel, cậu nhận thấy ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén và nở một nụ cười nham hiểm. Anh ta chắc chắn đang lên kế hoạch nào đó. Nhưng cậu không thể nào đọc được điều đó chỉ từ biểu cảm của gương mặt anh ta trong lúc anh ta đang đứng một cách ung dung.

Schtobel đang định đưa ra một tuyên bố rùng rợn một cách bất ngờ…

(Có phải anh ta chính là đã sắp đạt gì trong tình huống này không…?)

Không, giống như là…

“Ta đã nghe nói rằng Bộ Nội vụ đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn về quý tộc trung tâm. Có rất nhiều người đã mất nhà cửa và phải di chuyển về phía Đông. Các ngươi đã làm gì với họ?”

“Các ngươi thì biết gì? Nếu Thủ đô mà được đặt ở phía Đông, thì chắc chắn ở đó chỉ có những lời phàn nàn về quý tộc phương Đông mà thôi!”

Vì cả hai bên đều không thể ở vị trí đàm phán với nhau được, cho nên sự nóng nảy và giận dữ đã khiến tình huống này trở thành một bàn cờ phức tạp. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến tột độ đến mức có thể trở thành một cuộc ẩu đả bất cứ lúc nào.

Nếu không ai đứng ra giải quyết, thì cả hai bên sẽ trở nên mất kiểm soát mất.

(Đối với chúng ta thì đây là tình huống chúng ta mong muốn xảy ra nhất… Còn các ngươi thì sao?)

Khi cậu nhìn về Đức vua, ông ta đang cau mày khó chịu. Và…

“Im lặng.”

Chỉ với một tiếng, một sự áp lực bao trùm cả căn phòng khiến tất cả các quý tộc đang cãi nhau phải im lặng.

Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua phòng ngai vàng một cách yên tĩnh. Có vẻ tất cả đều chung một cảm giác như bị một lưỡi kiếm kề vào cổ. Họ đều cảm nhận được một chút sát khí trong bầu không khí này, một sự khó chịu và không thể chịu đựng nữa.

Mặc dù Hiro đã nghi ngờ đến điều này từ lâu, nhưng giờ đây cậu mới có thể chứng minh được điều đó. Bàn tay của Đức vua đang cử động vì những cảm xúc vừa bộc phát.

([Ngũ Linh Kiếm Đế]…[Gandiva]… Cũng đã lâu rồi nhỉ.)

Hiro tin chắc rằng lý do mà đức vua có thể giữ được vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác như này là nhờ vào [Phước lành của thiên đường] của [Gandiva]. Nếu ông ta muốn, nơi này sẽ trở thành một biển máu ngay lập tức.

(Chà…Đó chỉ là cấp độ sức mạnh của ông ta - Chỉ có thể khoe khoang trước những kẻ bình thường mà thôi.)

Rốt cuộc, có mạnh rồi cũng phải biến mất dần đi mà thôi. Không thứ gì có thể ngăn chặn được quy luật của thời gian. Có thể Đức vua cực kỳ mạnh mẽ trong thời kỳ trẻ trung nhất của ông, nhưng giờ ông ấy đã không còn được như xưa nữa.

“Brius Perlux von Krone, bước lên phía trước.” - Đức vua chỉ đích danh người đứng đầu của nhà Krone.

“Vâng.”

Ông ta tiến lên phía trước, cúi đầu và quỳ xuống gần Hiro và những người khác. Không hổ danh là một người đứng đầu của một quý tộc lớn, ông ta rất biết cách ứng biến - thể hiện một thái độ bình tĩnh và thoải mái, trong khi che giấu những suy nghĩ khác bên trong.

“Ngươi có nhớ cái tên [Bulze von Krone] không?”

Sự tồn tại của nhà Krone là một chướng ngại vô cùng lớn khi Đức vua muốn đưa một nhà quý tộc khác lên nắm quyền đứng đầu quý tộc trung tâm. Vì vậy, ông ta rất mừng khi có thể tìm được một cái cớ để trừng phạt nhà Krone, mặc dù ông giả vờ là không quan tâm đến chúng chút nào. Điều này có thể cảm nhận được từ bầu không khí bao trùm ông ta.

“Tất nhiên là thần biết. Đó là một người phục vụ cho gia đình Krone.”

Ngược lại, gia chủ của nhà Krone, một người đã hoạt động rất tích cực vì Đế quốc Grantz, đang thể hiện ra một gương mặt bình tĩnh. Tuy nhìn như vậy, nhưng đôi mắt của hắn ta đang nhuốm tơ máu, hướng cả sự tức giận của mình lên Đức vua.

“Ta tin rằng hắn là Thống đốc của Ferzen. Và chuyện gì đã xảy ra với người đó vậy?”

“Thần đã nhận được nhiều báo cáo về hành vi của Bulze. Điều đáng trách nhất trong số này là ông ta đã dung túng cho phép một số quý tộc đi cướp bóc. Kết quả là thủ đô hoàng gia của Hoàng gia Ferzen đã sụp đổ, và người dân nơi đó cũng trở nên cực kỳ phẫn nộ với Grantz.”

“Ta hiểu rồi. Thật là ghê tởm khi hắn cũng là một con người giống như chúng ta.”

“Như vậy là đã đủ chưa ạ?”

“Thần không thể bào chữa cho hắn, nhưng ngài cũng không thể ra quyết định phán xét khi hắn không có ở đây.”

Bên cạnh đó, người đứng đầu nhà Krone tiếp tục.

“Thần chắc chắn rằng bệ hạ đã biết, nhưng mà Bulze đã mất tích trong trận chiến với tàn quân của Ferzen, và chúng thần cũng không thể xác định được tình trạng của hắn ta. Nếu hắn không ở đây để chịu tội thì…”

Như muốn cắt ngang lời của Brius, bàn tay của Đức vua di chuyển theo một đường ngang như muốn cắt không khí. Chỉ cử chỉ đó của ông thôi cũng đủ khiến hắn ta ngậm miệng lại. Mặc dù nhìn ông ta trông không giống đang làm một cái gì đó đặc biệt, nhưng thực ra ông ta đã sử dụng sức mạnh từ [Ngũ Kiếm Đế Linh].

Brius đã phải tập trung hết sức mạnh tinh thần lại thì mới có thể tỉnh táo được trước sự uy áp từ sức mạnh đó. Nhưng sát khí trong giọng nói của Đức vua xuyên thẳng vào người đứng đầu nhà Krone như trút nước.

“Brius Perlux von Krone.”

“V-Vâng!”

“Nhà Krone sẽ chịu toàn bộ chi phí để tái thiết Ferzen.”

Những lời của Đức vua đã làm dịu đi sự bất mãn của quý tộc trung tâm. Nếu họ không cần bỏ ra tài sản của mình, thì họ cũng không cần phải quan tâm đến nó. Vì vậy, không ai ý kiến gì cả.

Còn Brius cũng không dám ý kiến gì thêm. Nếu hắn ta cố gắng phản kháng nhau một cách vô ích ở đây, thì cái đầu của hắn sẽ không thể chịu thêm được nữa. Hắn ta cũng tự biết rằng đây là lúc cần phải kiên nhẫn. Ngoài ra, từ nụ cười thầm mà hắn thể hiện ra cho thấy rằng nhà Krone có thể thanh toán được khoản chi phí này bằng nguồn lực đã tích luỹ được.

“Ngoài ra, ba vùng đất mà hoàng gia đã ban cho nhà Krone - Heilung, Mithrite và Grolle - giờ đây sẽ bị thu hồi và đặt dưới sự quản lý trực tiếp của ta.”

“Gì cơ?”

Gưong mặt của Brius đã trở nên tái mét đi. Đó đều là những nguồn lực tài chính dồi dào đã đưa nhà Krone trở nên giàu có. Một nguồn doanh thu thiết yếu, nói tóm lại, giờ đây trung tâm tài chính của nhà Krone đã bị phá vỡ.

“X-Xin hãy đợi đã…Những vùng đất đó đã thuộc về gia đình của thần qua nhiều thế hệ…”

Cho dù bằng cách nào đi nữa, nhà Krone đã đem lại rất nhiều lợi ích cho Đế quốc Grantz cho đến ngày nay. Thành tích của họ là không thể đong đếm. Ngoài ra, vì họ đang đe doạ bằng cách chiêu mộ binh lính tập hợp quân đội, nên họ không nghĩ rằng Đức vua sẽ dám mạnh tay với họ.

“Ngoài ra, trong năm tới, ngươi sẽ phải nộp 60% thuế cho Hoàng gia Grantz.”, Bỏ qua lời của Brius, Đức vua tiếp tục.

Nhà Krone là một nhà quý tộc lớn, và họ có rất nhiều binh lính cũng đa dạng loài hình kinh doanh. Nếu họ phải nộp những 60% thuế thì chẳng khác gì đẩy họ vào chỗ chết cả.

(Haha. Một đòn tấn công chí mạng đấy.)

Các quý tộc choáng váng trước những lời nói vừa rồi của Đức vua, còn tên Brius kia thì gương mặt gần như kinh hoàng. Tuy nhiên, hắn ta bắt đầu hiểu ra những ẩn ý đằng sau mệnh lệnh đó và mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

“N-Ngài đùa với tôi sao…?”

Người đứng đầu của nhà Krone cúi đầu xuống và bày ra vẻ mặt tức tối. Nó không đến được chỗ của Đức vua, nhưng Hiro thì đã chứng kiến tất cả.

(Đã đến lúc rồi…Nếu việc này trở nên mất kiểm soát, thì cơ hội sẽ lãng phí đi mất.)

Hiro quyết định rằng sẽ can thiệp vào tình huống này.

(Giờ đến lượt của Đức vua.)

Hiro nhếch mép một cách nham hiểm và đang chuẩn bị nói ra những tội lỗi của Đức vua để khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng…

“Liệu cha có thể nghe con trình bày ý kiến của mình được không?”

Đó không phải lời nói của Hiro. Cậu quay mặt đi để tìm kiếm giọng nói vừa phát ra. Cuối cùng, cậu cũng phát hiện ra. Đó chính là Schtobel - chủ nhân của giọng nói vừa nãy.

“Được thôi. Ta cho phép con nói.”

Nụ cười của Đức vua ngày càng bí ẩn hơn. Đồng ý một cách dứt khoát, không ngập ngừng, do dự, cứ như thể ông ta đã biết trước rằng anh ta sẽ nói gì.

“Cuộc nổi loạn ở Ferzen một phần cũng do tại con đã tiêu diệt Hoàng gia Ferzen. Đó là lý do mà ngài Krone đây đã để Bulze ở một vị trí quan trọng và nhắm mắt làm ngơ trước những tội lỗi của hắn ta.”

“Schtobel, cậu đang nói cái quái gì vậy?”, Brius nhìn về hướng Sctobel với một vẻ mặt kinh ngạc.

u147494-b9b2c7ce-cec3-4cbd-8f73-ff2fba8d4a5f.jpg

(Anh ta…đang định làm gì vậy?)

Hiro đang cố động não để xác định mục đích của Schtobel khi làm như vậy.

“Con cũng phạm phải tội như Brius Perlux von Krone.”

Không có cơ hội nào để can thiệp vào cả. Không, cậu mới sẽ là người phải lãnh đủ nếu dám xen vào chuyện này khi không biết cái gì đang xảy ra cả.

“Con xin tuyên bố rằng mình sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại ở Ferzen và từ bỏ quyền kế vị ngai vàng của mình.”

Nếu ném một hòn đá lớn xuống mặt nước phẳng lặng, thì nó sẽ tạo ra một gợn sóng lớn. Tương tự như vậy, khi Schtobel thả ra hòn đá lớn đó, các quý tộc đều phải há hốc kinh ngạc. Tuy nhiên, sự kinh ngạc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, vì Schtobel nói tiếp mà không do dự.

“Nghĩ lại về những tội ác mình đã gây ra, con cảm thấy mình không xứng đáng sánh vai với những vị vua tiền nhiệm của Đế quốc. Để không phá hoại tương lai huy hoàng của Đế quốc Grantz, con xin phép từ bỏ quyền kế vị.”

Người nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc chiến kế vị đã từ bỏ cuộc chơi. Vị vua tiếp theo của Đế quốc không chỉ là tâm điểm của các quốc gia ở xung quanh, mà còn là của toàn bộ đại lục. Tạm thời sự việc này sẽ trở thành tin nóng toàn đại lục.

(Từ bỏ quyền lên ngôi…? Mục đích của anh ta là gì?)

Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Hiro không thể nắm bắt được toàn bộ. Nhưng có một điều chắc chắn, là Đức vua và Schtobel đã lên kế hoạch cùng nhau từ trước.

(Đây là kết quả mình muốn, nhưng không xảy ra theo cách mình muốn.)

Tuy nhiên, nhà Krone đã không còn lá ách mang tên Schtobel. Điều đó sẽ khiến họ bị mất địa vị trong quý tộc trung tâm một cách nhanh chóng.

Hơn hết, với cảnh nhà Krone bị đối xử như vậy, họ sẽ còn bị hạ thấp hơn nữa. Hiện giờ, Brius - người đứng đầu của nhà Krone - đang sốc trước cảnh tượng này đến mức chôn chân tại chỗ.

Sẽ rất khó để hắn ta khôi phục lại sau điều này. Và bởi vì chủ đề về việc Schtobel từ bỏ quyền kế vị, tất cả đang bàn tán về việc đó mà không ai chú ý đến hắn ta cả.

Brius trở nên suy sụp như vừa trượt chân xuống một vực sâu không đáy vậy, chưa kịp làm được gì thì đã mất tất cả.

(Vì thế mà con bài của mình cũng không thể sử dụng được nữa. Chắc ông ta đang cố ngăn chặn việc bị mình tố cáo.)

Nếu mình nói bất cứ thứ gì không cần thiết trong lúc này, chắc chắn mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người ở đây.

(Chà, điều đó không hoàn toàn là tệ… nhưng nó vẫn là một vấn đề đáng để quan tâm.)

Sau khi bình tĩnh lại, Hiro cảm thấy rằng mình cần phải suy nghĩ về kế hoạch lại một lần nữa. Cậu sẽ thảo luận với Liz và Rosa sau. Cậu cũng quyết định rằng sẽ dời kế hoạch của mình sang một thời điểm khác.[note50983]

Tuy nhiên, cậu không nghĩ rằng Schtobel sẽ tự mình tước bỏ đi quyền kế vị của mình.

(Dù sớm hay muộn, thì mình cũng sẽ xử anh ta mà thôi…Việc tự mình xuống sân khấu có mục đích gì không, hay anh ta chỉ đang cố làm mọi người hoang mang mà thôi?)

Khi Hiro đang nghĩ tiếp về điều này, Đức vua nói tiếp làm vang cả phòng ngai vàng.

“Rất tốt. Mong muốn của con sẽ được chấp nhận. Con vẫn sẽ là một thuộc hạ trung thành của ta và Đế quốc.”

“Vâng!”

Điều này có thể khiến phe quý tộc trung tâm trở nên tan nát ngay lập tức. Và nhà Mark, kẻ đã mong muốn thay thế nhà Krone đã nắm giữ phe trung tâm trong nhiều năm, mặc dù chưa có phe phái và đang tích luỹ quyền lực, nhưng chúng chắc chắn sẽ ra mặt.

“Và cuộc phán quyết sẽ kết thúc tại đây!”

Một số quý tộc có lẽ sẽ không hài lòng, nhưng nếu Schtobel đã nói ra điều đó, vậy thì không ai có thể tranh cãi thêm gì nữa. Vì vậy mà “sân khấu” đã hạ màn, bất kể vụ việc còn đang giải quyết bằng vũ lực hay đang trong tình trạng bế tắc.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi, Schtobel, và cả tên vua khốn kiếp kia nữa…”

Hiro đã nghe được những lời cảnh báo đáng lo ngại mà Brius đang lẩm bẩm.

(Không tệ. Kế hoạch cần được sửa lại, nhưng nó vẫn đang theo đúng đường.)

Hiro nở một nụ cười nguy hiểm khi cậu nghĩ về những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook