• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Thần Vàng

Độ dài 3,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:10

Rời khỏi phòng Đại Thần Ishtar, tôi quay lại Café de Cerceus. Trở về đó rồi thì phải nói là thật ngạc nhiên khi Seiya và chị Aria vẫn còn đang trò chuyện với nhau.

Hả!? Tưởng là Seiya phải bắt tay vào tập luyện rồi cơ chứ!!

Có vấn đề gì đó xảy ra giữa bọn họ thì phải. Vừa trò chuyện với chị Aria, Seiya vừa làm vẻ mặt bất mãn.

“Chẳng lẽ lại không được à? Bộ tôi không được tập luyện 100 giờ mỗi ngày chắc?”

“Để ta nhắc lại. Seiya, cậu không có khả năng đâu…”

Tôi cười khẩy một thoáng. Thế rồi tôi tiếp cận Seiya người vẫn đang lặng thin sau khi bị chị Aria chối từ.

“Nè, Seiya! Một ngày được có 24 giờ thôi mà!”

Seiya quay sang nhìn tôi rồi thở dài một hơi. Tôi cũng không hiểu chuyện gì, thế rồi chị Aria giải thích vấn đề cho tôi.

“Rista. Seiya muốn tập luyện với một vị thần có khả năng kháng nguyền chú. Tiếc là thế này thật khó cho chị vì yêu cầu không thể đáp ứng được.”

“Kháng nguyền chú sao?”

Ngồi phía bên kia cái bàn, John Dae lên tiếng trả lời.

“Nữ hoàng Oán hận Ceremonic ở Lục địa phương nam, Cress, được biết tới với cái tên ‘Thực thể tai ương’. Đồn đại rằng bà ta sử dụng những lời nguyền khủng khiếp. Tuy nhiên, chẳng một ai hay biết liệu kẻ thù này có thể sử dụng được chính xác những loại lời nguyền gì…”

À, ra thế. Ra là vì thế mà Seiya muốn trau dồi kĩ năng mới để đối đầu với Nữ hoàng Ceremonic.

“Ơ thế chị ơi, vậy tại sao mà Seiya lại không học được kĩ năng đó thế?”

“Có những cảnh giới không thể nào chạm chân tới nổi dù có cố gắng thế nào chăng nữa. Ví dụ như dù Seiya có tập luyện chăm chỉ đến đâu thì cậu ấy cũng không sử dụng được quyền năng trị thương của Rista nè. Vấn đề cũng đơn giản thôi. Nỗ lực và tài năng không phải lúc nào cũng ăn thua. Về vấn đề này thì mấu chốt nằm ở ‘đặc tính’, thứ khiến Seiya không thể học được kĩ năng mình muốn biết. Rốt cuộc thì, quyền năng kháng nguyền chú vẫn thuộc cùng phạm trù với quyền năng trị thương của Rista.”

“Vậy sao? Ra thế. Chán thật đấy nhỉ…”

Thế rồi, vừa dứt lời thì tôi cũng nhận ra một điều quan trọng.

“Ơ khoan!! Nếu đã thế thì sao không để em học kĩ năng đó này!?”

“À, thì. Chuyện đó chị có hỏi Seiya rồi cơ mà cậu ấy ghét ý tưởng đó lắm.”

Seiya gườm tôi với vẻ cay nghiệt.

“Tôi từ chối. Đi vào vết xe đổ này chẳng đem lại kết quả gì tốt cả.”

“Nhưng mà chưa thử thì sao biết được chứ!!”

“Vết xe đổ chả lẽ biết không rõ. Đã bao giờ cô làm gì hữu ích cho tôi chưa.”

“À… mà… cũng đúng… nhưng nói thế chứ…!”

Seiya phớt lờ tôi luôn, rồi lảng sang chủ đề khác.

“Nếu kết cục đã vậy thì tôi đành phải thay đổi kế hoạch thôi.”

Seiya vừa dứt lời, tôi cũng la lên khi thấy cậu ấy định rời đi.

“À, Seiya! Đại Thần Ishtar muốn gặp ông đó! Chốc nữa ông nhớ lên phòng bà ấy nhé!”

Cậu ta ra hiệu là đã nghe thấy tôi nói gì. Có vẻ cậu ta cực kỳ là khó chịu. Cơ mà dù cậu ta có thấy phiền toái chăng nữa thì Seiya vẫn là một người thận trọng. Thế nên tôi mới biết chắc là chốc nữa cậu ấy vẫn sẽ qua phòng bà Ishtar thôi.

Thế rồi chị Aria mỉm cười với tôi.

“Mà… trước sau đây cũng là Seiya mà. Hẳn cậu ấy sẽ nghĩ ra kế sách gì khác để chống lại lời gnuyền thôi.”

Chị ấy nói thế chứ mình từ bỏ sao được. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay nếu mình học được kĩ năng này!

“Chị Aria! Em thực sự muốn học nó mà! Em muốn học được kĩ năng này!!”

“Hể! Chẳng phải là Seiya…”

“Lỡ Seiya không tìm ra được cách nào khác để kháng nguyền chú thì sao giờ! Em có thạo được thuật này thì cũng có chết ai đâu! Dù cậu ấy có tìm được cách khác chăng nữa thì em có thể vẫn giúp được gì mà! Đúng chưa nào!”

“Thế thì… em nói cũng phải.”

“Em xin chị mà! Hãy giới thiệu cho em vị thần nào biết kháng nguyền đi!”

Aria cuối cũng gật đầu chấp thuận sau khi nghe lời cầu xin thật lòng. Thấy vậy, tôi cũng tưng bừng phấn khích.

Trước giờ mình chỉ biết làm cơm hộp cho Seiya trong khi cậu ấy thì thao luyện chăm chỉ! Giờ thay vì chỉ có hữu dụng trong khoản nấu nướng thì mình sẽ làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ dũng giả trên hành trình cứu thế! Cuối cùng mình cũng có cơ hội để chứng minh mình là một nữ thần hữu dụng! Cuối cùng mình cũng thấy được ánh dương phía chân trời! Hi vọng mới đã tới!

Được rồi! Mình làm được mà! Giờ mà mình học được kĩ năng chống lời nguyền này mình cũng có thể giúp ích seiya rồi!

Tôi thì vô cùng phấn khởi. Trong khi đó thì chị Aria lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

“Nếu em thực sự muốn học, Rista, thì em phải mang theo mình thật nhiều tiền nhất có thể.”

“Càng nhiều tiền càng tốt á!? Em hiểu cơ mà… để làm gì cơ ạ!?”

__

“Nghe này, Rista. Thần Ánh sáng là vị thần thích hợp nhất để truyền dạy cho em cách thức chống lời nguyền. Tuy nhiên hiện thời thì Thần Ánh sáng đang bận cứu thế giới khác rồi. Đã thế, ứng cử viên thứ hai, Dazuma, Thần Mỹ lệ, cũng không có mặt. Vậy nên chị sẽ chỉ cho em người thứ ba, Thần Vàng, Bardul. Thú thực thì chị cũng không quen biết vị thần là bao cơ mà…”

Vừa nhớ lại lời chị Aria, tôi vừa rảo bước trên vỉa hè ven rừng xanh thiêng liêng. Chị Aria dặn tôi phải đi về hướng ngược lại với hướng Mitis, Thần Tiễn xạ với cả cái Giếng tận cùng, nơi mà Zeth, Chiến Thần thứ hai, đang bị giam.

Đi một hồi, khu rực rậm rạp bắt đầu thưa đi dần và một khủng cảnh mới hiện lên trước mắt tôi. Đấy là một dinh thự với mái nhà lát gạch.

Phần lớn các khối kiến trúc trên thiên giới được dựng theo lối kiến trúc châu Âu trung cổ bên thế giới của Seiya. Tuy nhiên, cái dinh thự này thì trông như một ngôi đền thờ ở Nhật vậy. Trông có vẻ hơi lạc loài chút.

Tôi đi qua cái ao rồi tiến về phía cửa ra vào. Thế rồi, tôi chậm rãi mở cánh cửa gỗ ra.

“Xin phép…”

Có một tấm chiếu khổng lồ hiện ra trước mắt tôi. Rốt cuộc chỗ này còn bao nhiêu cái tấm chiếu như thế này vậy chứ? Đằng sau căn phòng này là một khán phòng. Có ai đó đang ngồi trên một thiền tọa có vẻ đang tập trung tịnh thiền.

“Dạ. Cho con hỏi. Liệu bà có phải Thần Vàng, Bardul không ạ?”

Nghe thấy tôi, người đó khẽ mở mắt.

“…Đúng vậy. Ta là Bardul.”

Bà ấy đứng dậy rồi chậm rãi tiến về phía tôi. Bà Bardul trông có hơi phì phệ và thực sự có dáng vẻ của một người phụ nữ có tuổi. Bà ấy mặc một bộ kimono vàng óng đẹp lung linh và rất nhiều trang sức trên cổ và quanh tay. Do đó mà bà ấy vừa bước đi, người vừa rủng rỉnh tiếng động.

“Con có việc gì phiền muộn sao?”

“Thì… thì con đang gặp chút khó khăn trong việc giải cứu thế giới của con ạ. Thế nên con mới tới đây mong được bà hỗ trợ ạ, thưa bà Bardul. Con mong bà sẽ chỉ dạy cho con thuật thức kháng lời nguyền.”

Thế là, bà Bardul mỉm cười hiền hậu với tôi.

“Được ta chỉ dạy về bí kỹ thì ắt con sẽ vô hiệu được lời nguyền của kẻ địch thôi, tức là con sẽ khiến lời nguyền của chúng không thể kích hoạt được. Thậm chí, dù là người khác bị chăng nữa thì con cũng có thể phá lời nguyền đó ngay tức thì.”

“Thậ… Thật vậy sao! Tuyệt vời! Làm ơn hãy chỉ dạy cho con đi ạ!”

“Dĩ nhiên rồi! Ta sẽ dạy con và con sẽ nhận được sức mạnh của vũ trụ bao la!”

Ui choa, ơn trời! Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ đến không tin nổi luôn! Cuối cùng thì mình cũng được chỉ dạy tử tế!

“Thế, thưa bà Bardul. Mất bao nhiêu thời gian thì con mới có thể học được thuật kháng nguyền ạ?”

“Vạn sự tại tâm. Hãy thể hiện tấm lòng của con đi nào.”

“Đã là nhiệt huyết và chí khí thì con khẳng định mình không thua ai đâu ạ!”

Lần này thì mình quyết phải giúp Seiya bằng được! Nhiệt huyết nồng cháy, nắm chặt hai tay đặt lên trước ngực… Tuy nhiên, việc này khiến bà Bardul thấy bối rối.

“À không, đấy không phải ý ta… Nào, hãy bày tỏ ‘tấm lòng’ đi con. Trước tiên thì con phải thể hiện lòng thành kính khi được gặp mặt ta. 1000 đồng vàng con ơi.”

Tôi la lên với bà Bardul khi thấy bà ấy ra hiệu.

“Hả!? Đấy là cái ‘tấm lòng’ á!?”

Mặt bà Bardul còn đanh lại hơn nữa.

“Chẳng lẽ con không muốn cứu thế giới kia sao!?”

“Vâng… nhưng mà…! Phải trả cả tiền chào hỏi cơ á…!”

Goden là đơn vị tiền trên thiên giới. Nhờ vài sức mạnh thánh thần được Thần Tạo hóa tối cao, Brahma, ban tặng thì chúng tôi có thể tự tạo ra vô vàn vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu ai cần nhiều hơn thế nữa, ví dụ như, quần áo thời trang được tạo bởi Thần Mỹ thuật hay là vật dụng sang trọng từ Thần Kiến trúc thì sẽ phải trả tiền. Thế nên chúng tôi đã dùng tới loại tiền đặc biệt tên godon này để thanh toán các khoản phụ chi trên thiên giới.

“Không trả tiền chào hỏi thì ta sẽ không bật mí cho con bí kỹ này đâu.”

Thế rồi, bà Bardul ngoảnh mặt lại.

… Tôi nhìn vào trong ví. Ngoài số tiền tiêu vặt mà nhận được từ Đại Thần Ishtar hằng tháng thì tôi còn một khoản khá lớn được thưởng sau khi cứu Geaebrande. Thế tức là tổng tài sản sở hữu của tôi lên tới 30000 godon.

Tôi rút từ trong ví ra một tờ 1000 godon.

“Vâng… vâng… Dạ, đậy ạ…”

“Ồ! Vậy ta xin vui vẻ nhận tấm lòng thành của con!”

Bà Bardul nhanh lẹ giật lấy tờ tiền khỏi tay tôi ngay lập tức.

Mà… cũng có 1000 godon thôi thì đã nhằm nhò gì! Trả tiền để được học ngay thì lại tốt quá chứ sao!

“Vâng thế thì thưa bà Bardul! Con rất vui khi được làm học trò của bà ạ!”

Thế nhưng, Bardul lại lôi từ đâu ra một cái bình lớn rồi đặt nó trước mặt tôi.

“Giờ muốn được học về kĩ thuật kháng nguyền thì cái bình này phải nặng hơn nữa mới được! Hãy đóng góp 4000 godon đi con!”

… Một… Một cái bình gì nữa…!?

Tôi không biết nói gì nữa. Thế rồi, bà ấy lại lấy ra một cái hộp nho nhỏ và cho tôi xem vô số ngọc ngà trang sức trong đó.

“Ngoài ra, con cũng cần linh cụ để giúp kích hoạt kĩ thuật kháng nguyền. Ta có một bộ rất nhiều các linh cụ đây, nào là các chuỗi tràng hạt, nhẫn và bao trang sức lấp lánh khác! Tất cả với giá cả hợp lý!”

Cái… cái… cái kiểu nữ thần gì thế này…!!

“Ấy chà, con ơi! Liệu con có hay biết vị thần nào khác cũng đang gặp khó khăn trước lời nguyền không? Nếu con mời gọi họ tới đây để học về bí kỹ này thì ta sẽ có giảm giá ưu đãi cho con đó! Như thế này thì thần lực của con sẽ mạnh lên rất nhiều ngay!”

Bà ấy nhét vào tay tôi một con tem.

… Chòi má!! Cái bà nữ thần này đáng nghi thế!!

Tình cản hoàn toàn khác biệt so với cách thức tập luyện tôi tưởng tượng. Tôi trả lại con tem cho bà.

“Không được!! Đầu tiên bà đòi tiền chào hỏi, rồi tới linh cụ và giờ còn muốn kiếm tiền thông qua bạn bè của con cơ á!? Thật quá đáng!! Mà còn nữa, chẳng phải có giới luật rằng vật cụ trên thiên giới không được phép đem xuống trần thế sao!?”

“Một khi đã sở hữu các công cụ này rồi thì con chỉ việc kết hợp chúng lại với cái bình trà này cùng với chuỗi tràng hạt thôi là sẽ nhận được sự phù hộ từ thuật thức mới học được ngay thôi! Dù con có dừng nghi thức này lại để xuống trần thế thì hiệu lực cũng kéo dài hẳn ba ngày luôn!”

Th… Thật à…? Mà không, mình không thể tin lời cái bà này nói được…!

Miệng lưỡi cái bà này thật nguy hiểm. Thế rồi, bà ta gắt góng hắng giọng lên.

“Mà sao thì sao! Nghi lễ này là hoàn toàn tối thiết để học được bí kỹ chống lại lời nguyền! Ta sẽ không thể dạy cho con được nếu con không mua đủ các trang thiết bị cần thiết cho nghi lễ đâu!”

Thường thì tôi sẽ phắn về nhà ngay tức thì và chẳng đoái hoài mua cái quần què gì cả. Tuy nhiên, khi nhớ lại trận chiến giữa Seiya và Grand Lion thì tôi thấy thật bực dọc trong lòng.

… Mình thực sự muốn giúp Seiya bằng mọi giá…!!

Rốt cuộc thì tôi vẫn mua các linh cụ cần thiết cho nghi lễ này. Ngốn tới tận 29000 godon để mua tất cả mọi thứ bà ta yêu cầu. Số tiền tiêu vặt của tôi giờ đã gần bốc hơi hoàn toàn.

Trong số đống đồ này thì tôi đã mua cả một cái nhẫn cùng chuỗi tràng hạt bà ấy bảo là vô cùng thiết yếu với nghi lễ này. Cầm bình trà một bên tay, tôi thốt lên với bà Bardul.

“Rồi xong! Giờ thì bà sẽ đào tạo con đúng không ạ? Rất hân hạnh ạ!”

Tuy nhiên, bà Bardul thì đang chằm chằm nhìn vào đống godon tôi vừa nộp chứ chẳng phải nhìn vào tôi.

“Đâu, không. Buổi tập của con đã kết thúc rồi.”

“Hể…! Khoan… không thể nào…! Tại sao chứ…!”

“Từ lúc con mua đủ các linh cụ thì bài học của con đã hoàn tất rồi. Giờ con nên về nhà đi. Ta rất cảm tạ tấm lòng thành của con.”

Chằm chằm nhìn bà nữ thần mập ú mải mê ngâm nga và đếm mấy tờ godon của tôi thì cơn phẫn nộ đã đạt tới đỉnh điểm.

“Đừng có mà đùa với tôi, con mụ già này!! Cái ‘hoàn tất’ với ‘bài học’ khỉ gió gì cơ!! Tôi chỉ vừa mới mua có vài thứ lặt vào nào vòng nào bình thôi mà!!”

“Hả!?”

Bà nữ thần kia bắt đầu la tướng lên khi thấy tôi gào lên phẫn nộ.

“Ă… Ăn nói hỗn láo…!! Chúa ơi… quả là một nữ thần nguy hiểm…!”

“Ai mới là kẻ nguy hiểm ở đây cơ!! Mà đấy!! Trả lại tiền cho tôi đây, cái đồ nữ thần lừa đảo!!”

“Gượm cái đã!! Ta có lừa đảo gì đâu! Để ta chứng minh cho con thấy!”

Thế rồi, Bardul chạy về phía thánh tọa rồi cầm theo một cái hộp gỗ. Thế rồi, bà ta lôi ra một con búp bê mặc áo kimono khỏi cái hộp. Con này giống con búp bê Nhật bên thế giới của seiya. Cơ mà, tóc nó thì dài hơn kha khá và trông có hơi rùng rợn.

u44429-02310cd8-fadd-43c4-98de-81b2f4470e60.jpg

“Đây là một con búp bê bị nguyền rủa, tóc nó sẽ mọc dài ra mỗi đêm.”

“Quả… quả thực. Tôi cũng thấy có gì đó tà ác tỏa ra từ nó… Cơ mà, tại sao một thứ như thế này lại xuất hiện trên thiên giới dược chứ?”

“Ta đã đặt mua cái thứ này vốn dĩ là để tập luyện thuật chống lại lời nguyền đấy. Một khi con nhận được chút sức mạnh từ các linh cụ thì con sẽ có thể đẩy lùi lời nguyền này với một câu thần chú…”

Thế rồi, bà Bardul rải tràng hạt quanh con búp bê.

“Lời nguyền! Biến mất! Hãy biến mất đi! Ei, ei, ei, ei!”

Tôi nặng nhọc thở, theo dõi cảnh tượng này. Thế cơ mà vẫn không chuyện gì xảy ra cả. Mọi thứ trông như thể cái bà nữ thần này vừa lừa đảo tôi lần nữa vậy.

Chờ chán chê, tôi lại túm cổ bà Bardul.

“Thế ‘ei ei’ là cái khỉ gì thế hả!!”

“Bình… bình tĩnh cái đã! Nhìn này!”

Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ quặc và mái tóc đen của con búp bê bị nguyền bắt đầu rụng xuống.

“Tóc… tóc con búp bê…!?”

Bà Bardul thốt lên khoái chí, tay chỉ vào con búp bê giờ đã trọc lóc.

“Đấy! Lời nguyền đã tiêu tan rồi kìa! Đây là một bí kĩ thực sự đó! Ta đã cho con thấy bí kĩ chống lại lời nguyền rồi!”

“Khoan, chẳng phải cũng chỉ là biến nó thành thứ trọc lóc thôi sao!?”

Càng nhìn kĩ, tôi càng nhận ra nó chỉ là một con búp bê Nhật với cái đầu trọc lóc mà thôi.

“Ta vẫn còn các con búp bê khác! Nào, hãy luyện thêm chút đi!”

“Hể….”

Và một con búp bê tóc dài tương tự được đặt trước mặt tôi. Tôi thử làm những gì bà Bardul làm ban nãy để xóa bỏ lời nguyền.

“Lờ… Lời nguyền kia, xin… hãy biến mất đi…. Ei, ei…”

“Con phải có sức mạnh niềm tin mãnh liệt!! Con phải niệm với nhiều sức mạnh hơn và nhiệt huyết hơn!! Giống như một nghệ sĩ tung bay trước các vị khán giả hò reo hồ hởi!! Hay là giống cách một vị khán giả giận dữ, la lối phẫn nộ trước người nghệ sĩ trên sân khấu vừa làm họ thất vọng!!”

Tức ý bà ta là mình cần phải hóa thành dạng khán giả thô lỗ cọc cằn đấy hả!?

Vận hết công sức của mình, tôi thét lên, tay rung lắc chuỗi tràng hạt đặt lên con búp bê.

“Ei, ei!! Ei, ei, ei, ei! Eiiiiii!!”

Rồi vang lên một âm thanh quái đản! Tóc con búp bê rụng ra và nó giờ trọc lóc!

“Trọc rồi! Mình làm được rồi! Trọc thật rồi!”

“Đúng, nó giờ đã trọc rồi! Chúc mừng con!”

“Ơ, khoan!! Chờ tẹo!! Chẳng phải tôi vừa mới khiến nó trọc thôi à!?”

“Kết quả này quá mỹ mãn rồi! Con có thể làm được nó nhờ sức mạnh ánh sáng giờ đã được kích hoạt! GIờ con đã học được thuật thức này và đã nhận được chứng chỉ rồi! Đấy, thế là bài học xong rồi đó! Xin chúc mừng con! Lối ra ở đằng kia kìa!”

“Đã xong rồi cơ á!? Có thật là sẽ ổn không đấy!?”

Thời lượng bài học đã ngắn tũn, chất lượng cũng thật tệ so với các buổi luyện tập của Seiya. Tôi còn chẳng biết chứng chỉ cái gì ở đây, thậm chí còn chẳng biết liệu có cần thiết phải có nó không nữa.

Thật khó mà tin nổi cái buổi học này. Cảm chừng thật cụt lủn, giả tạo. Thế rồi, tôi để ý là bà Bardul đã quay trở về khán phòng và trở lại thánh tọa. Sau đó bà ta gằm người xuống rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chà, godon. Mình vẫn cần nhiều, rất rất nhiều godon. Dù có phải làm gì chăng nữa, dù là ở đâu chẳng nữa, mình cũng phải kiếm thêm thật nhiều godon…”

Chứng kiến cảnh tượng này làm tôi thấy thật mờ ám.

Bà Bardul là một nữ thần quyền năng với một cuộc đời sung túc trên thiên giới. Cớ sao lại phải say mê godon đến điên cuồng vậy?

Nhận thấy Bardul đang chăm chú quan sát một bức ảnh trên thánh tọa, tôi nhận thấy đó là bức ảnh của một nam thần trẻ tuổi.

…Kh…khoan! Lẽ nào cái ông nam thần kia là…

Tò mò, tôi thốt lên hỏi bà Bardul một câu.

“Thế, bà Bardul. Tại sao bà phải làm việc vất vả để kiếm godon vậy?”

“Đấy là vì…”

Thế rồi, bà Bardul bắt đầu nhoẻn miệng cười thật quái đản.

“Hiển nhiên là ta sẽ phải làm mọi cách để kiếm thật nhiều godon rồi!! Ta cần phải kiếm thêm thật nhiều để mở rộng Cung điện Bardul nguy nga này!! Rồi một ngày nào đó, ta sẽ sống ở đây cùng với vị nam thần đẹp trai này, ôi anh Apollon yêu đấu của em!!”

“Ra đấy là cái lý do mà bà say mê godon đến điên cuồng đấy hả!? Già đời mà tham lam vô đáy vậy cơ hả!!”

__

TL: Thực sự là tôi muốn đổi tên bà Bardul thành 'Ba Vàng'.

__

TL: À mà, 2 tuần trước rốt cuộc âm tính, nhưng hôm nay thì bắt đầu sốt trở lại, không sổ mũi nhưng có ho khan, đã bắt đầu thấy khó thở, đờm nhiều nhưng không khạc ra được, hơi sốt chút... Mà chắc không sao lắm, vừa mới sửa máy tính xong. Mấy hôm rồi không đăng là vì con lap chết cứng :( 

Bình luận (0)Facebook