• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Cỗ máy Kỳ quặc

Độ dài 2,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:07

“Kia kìa, Seiya! Cái Cỗ máy Chết chóc kia khác với những con còn lại kìa! Nó có nhân cách đấy! Còn là ‘thân thiện’ nữa chứ!”

“Hmm…”

Seiya, người đang vừa quan sát đống hổ lốn các Cỗ máy Chết chóc vỡ nát vừa ghi chép, bắt đầu lặng lẽ lườm cái Cỗ máy Chết chóc ‘thân thiện’.

u44429-1ade7bfd-8a7f-409c-bd31-e9c056e28425.jpg

“Xem chừng cái thứ Cỗ máy Chết chóc kia là con duy nhất có nhân cách.”

“Tại sao lại thế nhỉ?”

“Tại một nhà máy mà nếu cứ sản xuất một mẫu mã với số lượng lớn thì có khả năng cao là một trong số chúng sẽ bị dính phải lỗi thôi. Có lẽ đấy là chuyện đã xảy tới với cái thứ kia.”

Thế rồi, Seiya lại ngoảnh mặt đi về chỗ đống hổ lốn các Cỗ máy Chết chóc và bắt đầu ghi chép thêm chút.

…Hả? Thế thôi á?

Cứ ngỡ có hơi lạ khi Seiya lại phớt lờ nó. Nhưng nghĩ kĩ thì mình thấy cũng đúng. Seiya đang tìm kiếm thông tin hữu ích cho cuộc chiến này mà. Có thể cậu ấy coi cái Cỗ máy Chết chóc kia là ‘vô dụng’ luôn chứ gì. Thế nên cậu ấy mới chẳng quan tâm gì lắm.

Sau một thoáng, Seiya lại dừng bút.

“Rồi. Tôi đã hoàn thành quá trình phân tích.”

“Cuối cùng cũng xong!!”

John Dae làm vẻ mặt như thể hạnh phúc trào dâng từ tận đáy lòng.

“Ừm. Dọn dẹp đống này là coi như xong hết.”

Thấy hiệu lệnh của Seiya, một số lượng lớn các Đá Bom rơi xuống từ trần cái hang chỗ mà các Cỗ máy Chết chóc còn lại đang đứng yên.

Các Cỗ máy Chết chóc đó lập tức tấn công các Đá Bom. Muôn vàn vụ nổ kinh hoàng bùng lên trong cái hang rộng lớn đó.

Trong lúc đó thì ánh mắt tôi vẫn hướng về phía Cỗ máy Chếc chóc đang run lên như cầy sấy ở góc hang.

“Seiya… cái Cỗ máy Chết chóc kia vẫn đang run sợ kìa…”

“Thì?”

“À thì, ý tôi là… bộ ông không thấy nó đáng thương à?”

“Ai phải đi thương một thứ vũ khí ma pháp cơ?”

“…À thì.”

Cả Seiya và John Dae chằm chằm nhìn tôi với vẻ mặt tương đối kinh ngạc. Cơ mà, cái Cỗ máy Chết chóc đó, thứ đang trốn chui lủi ở góc hang, trông chỉ như một đứa trẻ run sợ trước cảnh chiến tranh thôi mà.

Mặc dù Seiya ban đầu trông có thì không có vẻ thích thú gì lắm, cậu ta một lần nữa lại chằm chằm nhìn Cỗ máy Chết chóc kia và…

“Được rồi. Một ‘vũ khí ma pháp sở hữu nhân cách’ à. Mà, có khi hóa ra lại là một mẫu vật quý giá. Để tránh nó bị phá hủy thì tôi sẽ cách ly nó vậy…”

Cỗ máy Chết chóc run rẩy biến mất khỏi góc hang sau khi một cái hố lồ lộ hiện ra dưới mặt đất. Thế rồi Cỗ máy Chết chóc đó bị thảy vào trong một cái hang be bé bên cạnh. Cùng lúc đó thì bọn Đá Bom thổi tung toàn bộ các Cỗ máy Chết chóc còn lại. Thoát mạng đường tơ kẽ tóc.

Trong cái hang nhỏ bé và tách biệt đó, Cỗ máy Chết chóc run rẩy kia trông thật bối rối và mất phương hướng. Tuy nhiên, một Đá Bom lại rơi xuống từ bên trên khiến Cỗ máy Chết chóc đó phải hoảng loạn sợ hãi né tránh. Tôi cũng bất ngòw.

“Đá Bom á!? Tại sao!? Tôi tưởng ông bảo nó là một mẫu vật quý giá mà!?”

“Thí nghiệm thôi. Nó mà có trí tuệ cao cấp thì sẽ không tấn công tảng đá đâu.”

Chúng tôi chằm chằm quan sát hai con ‘quái vật’ trong một hồi. Tuy nhiên Cỗ máy Chết chóc đi chỉ biết run lên chứ không tấn công.

“Seiya. Cái Cỗ máy Chết chóc ‘thân thiện’ nên nó sẽ không tấn công đâu.”

“Có thực là vậy không?”

Seiya búng tay một tiếng. Thật kinh ngạc, cái tảng Đá Bom kia bắt đầu phá lên cười với cái miệng nham nhở của nó.

“Này, cái thứ kia…! Sao mày không đánh tao đi?”

Tảng đá đang gáy vang hang kia khiến tôi phải ngỡ ngàng.

“Nó vừa nói à!? Cái Đá Bom kia thực sự vừa nói kìa!!”

“Đấy là một loại đá tôi tạo ra để khiêu khích những kẻ chần chừ không dám tấn công.”

Tôi lập tức hiểu ngay ý của Seiya là sao. Tảng Đá Bom đó tiếp tục nói với nụ cười kinh tởm.

“Này! Nhào vô đi mày, cái thứ rác rưởi này! Cứ đứng yên vậy thì làm được cái mẹ gì chứ, thứ ngu học! Nhào vô đê! Tao bảo mày làm cơ mà! Mày không làm gì thì thở làm mẹ gì chứ! Chòi má, thứ đần độn!”

Đứng cạnh tôi, John Dae siết nắm tay lại.

“Cái… cái tảng đá kia muốn ăn đập đấy à…!”

“Công nhận, thực sự tôi cũng thấy nhột! Rất chi là nhột! Nó khiến chúng ta muốn đập cho nó một trận nhừ tử…!”

Sau đó thì cái tảng Đá Bom bắt đầu sủa lặp đi lặc lại các từ chửi bới và tung tăng nhảy múa quanh Cỗ máy Chết chóc.

Trong lúc mà John Dae và tôi đã nghiến răng phẫn uất với cái tảng đá đó thì…

“… không…”

Tôi lại nghe thấy gì đó khác. Không phải là giọng của Đá Bom.

Thế rồi…

“Em không thể làm thế được!!”

Một âm thanh cao bổng từa tựa như giọng một cô bé vọng vang trong cái hang nhỏ đó!

Không… không thể nào! Khoan, mình đâu hề nghe nhầm! Không nghi ngờ gì nữa! Giọng nói này đến từ cái Cỗ máy Chết chóc kia…!

“Ồ. Vậy ra là cũng có loại biết nói à.”

Tảng Đá Bom biến mất tăm xuống dưới lòng đất khi Seiya búng tay một tiếng.

Cỗ máy Chết chóc bị bỏ lại một mình trong cái hang nhỏ đó. Seiya đặt một con thổ xà lên miệng thay thế một cái míc.

“Này, ngươi.”

Giọng Seiya vọng vang cái hang nhỏ. Cỗ máy Chết chóc vừa đáp lời với tiếng người vừa ngó nghiêng xung quanh thật bối rối.

“Xi… xin chào.”

Vũ khí ma pháp đó có một âm giọng nữ tính chẳng hợp gì với ngoại hình của nó.

“Sao ngươi lại không tấn công tảng Đá Bom kia vậy?”

“Thì vì… nó sẽ phát nổ nếu em mà tấn công nó… hơn nữa… em cũng không muốn phải tấn công ai cả…”

Cỗ máy Chết chóc bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn với chúng tôi.

“Hôm nay, em … em nhận chỉ thị ‘giết người’. Cơ mà trung thực thì, em làm sao có thể làm những việc tồi tệ như vậy với sinh vật sống cơ chứ…”

Nó… nó quả thực là dạng ‘thân thiện’ luôn kìa…! Đúng là một vũ khí ma pháp kỳ quặc…!

Cỗ máy này nhìn trông giống hệt bao Cỗ máy Chết chóc khac. Ấy vậy mà khi tôi nghe được âm giọng ngây thơ vô tội đó thì tôi lại nghĩ chính ra nó cũng dễ thương đấy.

Cơ mà, Seiya không có vẻ là quan tâm gì việc đó mấy. Cậu ấy hỏi những gì mình muốn nghe thôi.

“Còn có Cỗ máy Chết chóc nào biết nói như ngươi không?”

“Dạ không… À đâu, thực ra thì, không còn ai ngoài Cha cả…”

“Cha?”

“Dạ vâng, Cha của chúng em là Người máy Đế vương Oxelio. Không ai khác có thể nói ngoại trừ ông ấy… Thế anh có cần hỏi em việc tại sao chỉ mình em có thể nói trong số các cỗ máy khác không?”

“Không quan tâm.”

“…Dạ, vâng.”

Cỗ máy Chết chóc đó gằm mặt xuống như thể nó đang buồn. Thế rồi nó lập tức ngẩng mặt lên và dõng dạc nói.

“Cơ mà, em vui lắm đấy khi được trò chuyện với anh! Mặc cho em có gặng hỏi ra sao chăng nữa thì tất cả các Cỗ máy Chết chóc khác cũng chỉ biết đáp lời với mấy tiếng máy móc thôi! Thế nên em thực sự vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cũng được trò chuyện với ai đó đấy!”

“Im miệng đi. Nếu đã lắm mồm đến vậy thì kể về cái tên Người máy Đế vương Oxelio của ngươi ấy.”

“Vâ… vâng. Em thực lòng xin lỗi ạ…”

…Lạnh… lạnh lùng quá mức!! Ai ở đây mới là máy móc vậy…!!

“Cha thì, để xem nào, thì ông ấy có bốn tay và bốn chân, với cả…”

Thế rồi, Seiya tiếp tục hỏi Cỗ máy Chết chóc đó nhiều điều nữa. Tuy nhiên, cậu ấy không thu thập được nhiều thông tin bổ ích lắm. Sau một hồi, Seiya nói với vẻ chán chường.

“Thôi đủ rồi. Không còn câu hỏi gì nữa.”

“… Em xin lỗi vì không giúp ích cho anh được nhiều.”

Seiya bỏ cái míc thổ xà ra khỏi miệng.

Tôi đang quan sát Cỗ máy Chết chóc kia bị bỏ lại một mình trong cái hang nhỏ. Thế rồi, tôi thấy một vài con Giun đất Tử thần đang thò đầu lên khỏi mặt đất…

*la hét*

Cỗ máy la lên hoảng loạn ngay lập tức. Cơ mà, thật là một cảnh tượng khôi hài, từa tựa các cô nhóc tí hon bị côn trùng rượt đuổi.

Tuy nhiên, Seiya thì lại trừng trừng nhìn Cỗ máy Chết chóc đó với ánh mắt ngờ vực.

“Cỗ máy này khả nghi đấy. Có khi nào nó là sát thủ được Người máy Đế vương Oxelio phái tới?”

“S… sát thủ á? Cái thứ thân thiện này á?”

“Ừm. Có thể cái cỗ máy này chỉ đang đánh lừa chúng ta bằng cách giả vờ ngu ngốc thôi.”

“Làm… làm sao có thể chứ? Thì, nó đã bị tảng Đá Bom thổi tung rồi nếu mà tôi không vô tình phát hiện ra nó còn gì.”

“…Hmm.”

Seiya nghĩ một thoáng.

“Thây kệ, cẩn tắc vô ưu. Tôi không muốn phải lo nghĩ gì nên tôi sẽ tháo dỡ nó ra luôn vậy.”

“Hả!? Ông đừng quá đáng chứ!!”

Tôi lắc vai John Dae.

“Nè, John Dae! Làm ơn nói gì đi!”

“Thưa Người, tôi cũng không phản đối gì việc xử lý nó. Sau cùng thì nó vẫn là một con quỷ được tạo ra từ tay Quỷ Vương thôi.”

“Dù Quỷ Vương có tàn ác thế nào thì vẫn chắc chắn phải có những con quái vật tốt bụng chứ.”

“Liệu có không ta. Tôi cũng từng thấy vô vàn thú nhân ở Tarmine rồi mà chưa đụng mặt ai tốt tính cả.”

“Hả!! Này, John Dae, chính ông cũng có phải một con ‘quái vật xấu xa’ đâu đúng không nào!?”

“Không!! Vốn dĩ tôi còn chẳng phải một con quái vật!!”

Tôi gào lên trong khi John Dae thì phẫn nộ.

“Seiya! Ông đừng tiêu hủy nó chứ! Nếu ông lo đến vậy thì ông cứ việc cho thổ xà quấn quanh nó như đã làm với John Dae là được!”

“Sao Người phải lôi tên tôi ra thế hả!!”

“John Dae là một con xác sống có thể mất trí hoàn toàn! Nếu phải chọn lựa thì chẳng phải cỗ máy kia sẽ an toàn hơn sao! Cứ nhìn vào ông ta đây này! John Dae sắp phát điên lên tới nơi rồi này!”

“Tới nơi cái con khỉ!! Đậu má!! Nữ thần gì mà khó chịu vãi!!”

Chúng tôi cãi nhau một hồi lâu…

“Ồn ào quá. Tôi hiểu rồi. Thế nên im đi.”

Seiya hít một hơi sâu.

“…Thôi được. Tạm thời tôi sẽ cho thổ xà quấn quanh cỗ máy đó.”

Tôi đặt tay lên ngực, thì thật an lòng khi nghe những lời đấy. Cơ mà, Seiya thì lại có vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

“Tôi chỉ giữ nó lại như một mẫu vật hiếm thôi. Tức là, tôi sẽ tiêu hủy nó ngay một khi tôi thấy bất cứ hành động kỳ quặc nào.”

“…Ừ… ừm.”

Thấy hiệu lệnh của Seiya, một số lượng lớn thổ xà tràn vào cái hang nơi mà Cỗ máy Chết chóc kia bị cách ly.

Ngay khi cỗ máy đó phát hiện bọn chúng…

*la lên hoảng loạn*

Cỗ máy Chết chóc gào lên. Tuy nhiên, bọn thổ xà vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục quấn quanh cổ và tay chân của Cỗ máy Chết chóc.

“Rắ… rắn đang bò lên người em à!? C… C… Cứu!! Ai cứu em với!!”

Cỗ máy Chết chóc hoảng hốt, bắt đầu chạy lòng vòng. Nó trông thật buồn và tội nghiệp. Thế cơ mà, Seiya vẫn đưa ra các chỉ thị khác.

“Để phòng hờ, tôi đã ra lệnh cho một thổ xà che lại con mắt Ma pháo laze.”

Cỗ máy Chết chóc lu loa khóc rồi quằn quại gục xuống khi bị con thổ xà quấn quanh mặt.

“Thật… thật đáng thương…”

Tôi giật cái míc thổ xà khỏi tay Seiya.

“Này, em có nghe được chị nói không!? Không sao đâu!! Miễn là em giữ im lặng thì bọn rắn sẽ không làm gì em đâu!!”

“Th… Th… Thật không ạ? Chị… Chị nói thật không ạ…?”

Seiya lườm chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng.

“Này, Rista. Đi thôi. Không việc gì phải phí thời gian với cái thứ vô dụng thế này. Chúng ta, những người ở Tarmine, đã bảo vệ thành công thị trấn này bằng cách tiêu diệt binh đoàn tiên phong của Quân đoàn Đế quốc Người máy. Thông tin này hẳn đã tới tai kẻ thù rồi. Giờ thì, binh đoàn thứ hai sẽ tới sớm thôi để khoa trương sức mạnh thực sự của chúng. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó.”

“Ông… ông nói nghe mẫu thuẫn thật đấy…! Thế mà ông phải dành bao thời gian nghiên cứu mấy cái Cỗ máy Chết chóc này…!”

“Từ khía cạnh chiến lược thì phân tích và nghiên cứu thì quan trọng và vô cùng thiết yếu. Còn dăm cái trò nghiên cứu của cô thì chỉ vớ vẩn thôi, đúng không?”

“Tôi đâu có coi đây là một trò đùa đâu…”

Thế rồi, John Dae ngáng lời.

“Cậu bảo chúng ta phải chuẩn bị nhỉ? Thế cậu định làm gì?”

“Tôi muốn tập trung vào tăng cường lớp phòng ngự chống không kích.”

… Seiya xem ra muốn đề phòng các vũ khí ma pháp có khả năng bay, tuy nhiên tôi thắc mắc liệu một thứ như vậy có tồn tại trong thế giới này không nhỉ. Tôi gặng hỏi Cỗ máy Chết chóc kia.

“Nè, có Cỗ máy Chết chóc nào bay được trên trời không?”

“Em… em chưa thấy con nào như thế cả…”

“Rista. Cái thứ này vô dụng thôi. Cỗ máy này không có nhiều thông tin mấy. Hơn nữa, những lời nó nói không có chuyện lúc nào cũng là sự thật đâu.”

“Seiya, thế sao ban nãy ông lại phải hỏi nó vài câu chứ!?”

“Mà thì, nghe thôi cũng chẳng hại gì. Sao chăng nữa, kẻ thù vẫn có thể tấn công từ trên trời xuống.  Phòng hờ vẫn tốt hơn. Nếu chúng ta mà tạo ra được một chiến lược hoàn hảo thì lớp phòng ngự Vạn lý Thiết thành sẽ không có bất kỳ lỗ hổng nào nữa.”

“D… Dạ…”

Đột nhiên, tôi nghe thấy Cỗ máy Chết chóc nói. Seiya cầm míc thổ xà lên đáp lại với vẻ mặt có chút hứng thú.

“Gì thế? Ngươi nhớ được gì hữu ích rồi à?”

“Dạ… không phải ạ… hức…! Dạ… mấy… mấy con thổ xà này đáng sợ quá… em sợ quá… hức…!”

Seiya chau mày lại.

“Được rồi. Để ta cho ngươi một lời khuyên này. ‘Câm miệng lại’. Thế thôi.”

“Hức…! *lu loa khóc lóc*”

“Này!! Sao ông lại nhẫn tâm vậy hả!?”

Tôi cầm cái míc thổ xà lên rồi nói với Cỗ máy Chết chóc đang khóc lóc kia.

“Bình tĩnh lại đi em! Không sao đâu mà! Đừng khóc nhé!”

Tôi đang cố trấn an nó, còn Seiya thì đã tạo ra một cầu thang bùn đất với Thổ ma pháp trên vách hang. Cậu ấy bắt đầu trèo những bậc thang để lên mặt đất.

“Không có việc gì phải ở lại đây nữa.”

John Dae cũng bám theo Seiya nốt. Tôi cũng định đi cùng. Cơ mà, giữa chừng tôi khựng lại khi nghe tiếng khóc nức nở triền miên của Cỗ máy Chết chóc.

“Seiya… à thì, liệu tôi có thể ở dưới này thêm một lúc nữa không? Tôi muốn trò chuyện với đứa trẻ này cho tới khi nó bình tĩnh lại…”

“Nực cười. Muốn làm gì thì làm.”

Seiya, người vừa rảo bước đi với vẻ mặt chán ghét, ngoảnh lại, giờ thì với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Đừng có mà mở cổng dịch chuyển để vào trong cái hang của cái thứ đó. Nghe chưa?”

“Dĩ… dĩ nhiên tôi hiểu mà! Tôi sẽ không làm việc đó đâu mà! Tuyệt đối không!”

“Lần này nhé, dù có làm gì chăng nữa thì tôi cũng chắc chắn 120% rằng tôi sẽ không cứu cô được đâu và cuộc đời cô coi như đem vứt.”

“Việc gì ông phải nói cụ thể đến vậy chứ!!”

Thế rồi… Seiya cùng John Dae đi lên trên. Chỉ còn Cỗ máy Chết chóc thân thiện và tôi ở lại dưới lòng đất.

Bình luận (0)Facebook