• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Khủng hoảng

Độ dài 3,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:17:07

“…Vị dũng giả bạn chị có vẻ hơi đáng sợ nhỉ?”

Cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước những gì xảy ra giữa vị dũng giả và tôi, Kiriko thầm thì.

“À, mà. Thực ra thì đại đa số con người ai ai cũng bày tỏ chút lòng nhân đức với người khác, riêng vị dũng giả này thì lại hơi khác người. Có khi phải nói rằng cậu ta lại hơi quái gở đấy chứ…”

Đúng lúc đấy, míc thổ xà lại réo chuông.

“Chị… chị Rista ơi! Anh ấy lại gọi chị kìa!”

“Hả!? Lẽ nào cậu ta vừa nghe được những gì mình vừa nói à!? Tệ rồi! Hai bầu ngực mọng sữa của mình sắp bị giẫm bẹp và vắt kiệt mất thôi!”

“Dũng giả gì mà lại làm như vậy thế!?”

*reng reng*

Cái míc thổ xà giờ đã thành một cái điện thoại di động, và liên hồi đổ chuông không ngừng nghỉ. Tôi đành bắt máy dù lòng không muốn.

“À thì, tôi đâu có hàm ý gì khi miêu tả ông như vậy đâu… mà thì, dù đúng là ông hơi có bất thường một chút, cơ mà…”

“Lảm nhảm gì thế? Quan trọng hơn, hệ thống thổ xà quan sát khắp quanh Tarmine đã phát hiện được vị trí của Quân đoàn Đế quốc Người máy.”

“Hả!! Đội quân thứ… thứ hai sao!?”

“Chính xác. Tôi muốn cô lập tức có mặt tại tháp canh ngay. Đem theo cả cái Cỗ máy Chết chóc đó nữa.”

“Đem Kiri theo cùng á!? ….Để làm gì cơ, Seiya!? A lô!?”

Kiriko chằm chằm nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng khi thấy Seiya đột ngột ngắt máy.

“Dạ… có… có thực sự ổn không khi để em đi ra ngoài?”

“Ừ… ừm. Có vẻ thế. Tuy nhiên sẽ có chút hỗn loạn nếu cư dân Tarmine nhận ra sự hiện diện của em đó. Chị muốn em bám theo chị thật sát nhé. Tức là, cứ ở bên cạnh chị nhé em?”

Tôi không hiểu được ý định của Seiya khi muốn đem Kiriko theo cùng với tôi. Thế nhưng tôi vẫn làm theo chỉ dẫn của cậu ấy, dẫn Kiriko theo cùng lên trên tháp canh.

__

“…Cỗ…Cỗ máy Chết chóc kìa!?”

Tôi mở cổng dịch chuyển tới tòa tháp canh. Ngay khi những binh lính nhận thấy rằng tôi dẫn theo Kiriko thì bọn họ lập tức đưa mũi giáo lên đề phòng.

Thế là, Seiya nói với các người lính đó.

“Khỏi lo. Cái thứ này cũng giống John Dae. Nó đã được một vài con thổ xà nguy hiểm chết người quấn quanh cơ thể nó rồi. Thế tức là hành động của nó cũng bị giới hạn giống John Dae thôi. Với chức năng bị triệt hạ đi rồi thì nó sẽ không làm hại chúng ta đâu.”

Binh lính ai ai cũng làm vẻ mặt an tâm khi nghe lời đảm bảo của Seiya… trừ John Dae ra.

“Cũng giống tôi á! Giống tôi đấy á! Tên tôi có cái gì mà bốc mộ lên hoài vậy!!”

Sau khi gào lên thì John Dae chằm chằm nhìn Kiriko.

“Thế, đem cái Cỗ máy Chết chóc đó lên đây làm gì?”

“Cái thứ đó là ‘một cỗ máy còn hoạt động’. Có thể nó sẽ hữu dụng trong các cuộc thương thuyết sau này.”

Tôi đứng người khi nghe Seiya nói.

“Một cỗ máy vẫn còn hoạt động!? Để làm con tin sao!? Seiya!! Chẳng lẽ đây lại là lý do mà ông tha cho Kiri!?”

“Mà thì, đối phương mà một vũ khí ma pháp. Chúng sẽ không chấp thuận hay thấu hiểu được phương thức đàm phán đâu. Dù rằng, tôi cũng không có ý định đàm phán gì hết với kẻ thù.”

Hả!? Cậu ta không định đàm phán với kẻ thù nhưng vẫn bắt Kiriko làm con tin sao!? Thế… thế là thế nào mới được chứ…!!

Tôi nghĩ lên nghĩ xuống vấn đề này mà cũng chẳng hiểu được ý định của Seiya. Thế nên chốt lại là khỏi nghĩ nhiều làm chi.

Seiya tới phòng quan sát trên tháp canh rồi sử dụng các thổ xà để quan sát vị trí hiện thời của Quân đoàn Đế quốc Người máy.

“Được rồi. Đã tới lúc kích hoạt Thiết viên hạp.”

Binh đoàn Cỗ máy Chết chóc vừa ập tới, được trình chiếu qua hệ thống thổ xà quan sát, xem ra còn xa Tarmine. Vậy mà Seiya vẫn quyết định biến đổi bức tường thành lớp vòm. Thế rồi, cậu ấy ngước lên nhìn vô số máy quay như thể đang chuẩn bị cho cuộc không kích.

“Có khoảng chừng 10000 Cỗ máy đang hành quân từ vùng phía bắc.”

Tôi coi xét chuyển động của các Cỗ máy Chết chóc, thứ đang được trình chiếu lại trên hệ thống quan sát trong khi Seiya lại lặng lẽ nhìn.

“Nè, Seiya. Chúng đâu… đâu có bay trên trời.”

“Ừm. Chúng không hề bay mà chỉ có hành quân thôi.”

“Làm gì có loại nào biết bay đâu!! Cả cái vòm này thật vô nghĩa!!”

John Dae nhìn Seiya mà la lên. Thế cơ mà Seiya chỉ đáp lại với vẻ điềm tĩnh.

“Vẫn có ý nghĩa đấy. Nó cho tôi cảm giác ‘an tâm’. Mà sao thì sao, giờ thì trận chiến giữa các Cỗ máy Chết chóc và đội quỷ tượng sắp xảy ra ở khu vực phía bắc rồi.”

Quan sát kĩ càng các hình ảnh truyền tải qua các máy quay thổ xà thì tôi nhận thấy một đám rất đông các Cỗ máy Chết chóc đang nhào vào bọn quỷ tượng. Tính ra thì bọn quỷ tượng ít hơn tương đối khi so số lượng với các Cỗ máy Chết chóc. Tuy nhiên bọn quỷ tượng không ở đấy chỉ để ngậm hành.

“Ông gửi bao nhiêu quỷ tượng lên đánh trận này thế?”

“Tầm 8000 con tiến về phía bắc. Có hơi thua thiệt về số lượng. Cơ mà cũng chẳng thành vấn đề.”

Không có chút dối trá nào trong lời cậu ấy. Những con quỷ tượng chỉ vung tay nhẹ cái thôi mà đã hất văng được một vài Cỗ máy Chết chóc rồi. Tôi ước chừng một con quỷ tượng phải bằng ba Cỗ máy Chết chóc. Sức mạnh của lũ quỷ tượng thật áp đảo, đến độ các Cỗ máy Chết chóc còn không tiếp cận nổi bức tường, thế tức chúng còn ở xa lắc xa lơ so với bức tường thứ năm.

Chúng tôi quan sát trận chiến phía bắc một hồi. Cơ mà, sau có một lúc thôi, Seiya đã rời mắt thôi không xem các máy quay thổ xà nữa.

“Quân đoàn thứ hai sẽ bị tuyệt diệt trong một tiếng nữa.”

… Nghe những lời tự tin của Seiya, cả John Dae và tôi đều vô cùng mừng rỡ, xem ra cậu ấy khá chắc chắn về chiến thắng này rồi.

*rừ rừ rừ*

Tôi có thể nghe thấy tiếng rung bần bật vọng lên từ ngực Seiya. Con thổ xà này réo một điệu chuông khác với cái míc – điện thoại thổ xà hồi nào.

“Cái gì cơ…!”

Seiya, người mới nãy còn có vẻ mặt thư thái, đột nhiên sầm mặt lại rõ rệt.

“Se…Seiya!? Vừa rồi là sao vậy!?”

“Thổ xà cảnh báo đấy. Nó sẽ báo hiệu cho tôi nếu phát hiện kẻ địch áp sát lớp tường thứ nhất…”

“Hả!? Không phải lớp tường thứ nhất ở đây là nói cái lớp tường trong cùng bảo vệ Tarmine trực tiếp sao!? Cậu có chắc là không có nhầm lẫn gì không thế?”

John Dae làm vẻ mặt lo lắng bồn chồn, lập tức theo dõi màn hình quan sát được tạo ra trên cái chậu nước. Tôi cũng vậy, xem xét các máy quay ở khu vực phía đông và phía tây. Thế rồi, tôi kiểm tra nốt cả khu vực phía bắc nữa. Từ những gì tôi quan sát thấy được thì tất cả các bức tường đều nguyên vẹn nhờ sự bảo vệ từ các quỷ tượng phòng ngự.

“… Khu vực phía nam sao.”

Seiya thầm thì. Thế rồi, tôi ngó sang hệ thống giám sát phía nam. Thế cơ mà cũng như các chỗ khác thì tôi chẳng thấy có gì đáng báo động cả.

“Đám quỷ tượng canh gác phía nam cũng làm gì đã bị đánh bại đâu!! Chẳng có Cỗ máy Chết chóc nào ở đó cả!! Rốt cuộc tại sao cái chuông báo động của ông lại réo lên thế!?”

Thế rồi thì, Seiy thốt lên, đập tan mọi sự suy luận của bọn tôi.

“Có lẽ chúng đã đào một đường hầm dưới lòng đất xuyên qua cả một khu vực rộng lớn nằm giữa lớp tường thứ năm và lớp tường thứ hai…”

“Không phải đánh từ trên trời mà lại từ dưới đất sao!? Thế chẳng lẽ là chúng ta đã đánh giá thấp chúng!?”

“Hiển nhiên, tôi cũng đã cân nhắc khả năng kẻ thù sẽ xâm nhập được thành trì của chúng ta nếu chúng đào xuống lòng đất. Thế nên Vạn lý Thiết thành đã cắm rễ sâu xuống tận dưới lòng đất nốt. Thực tế thì bức tường trông thì cao 50 mét nhưng còn tận 50 mét phía dưới lòng đất mà mắt thường không thấy được. Chiều cao thực tế của bức tường là 100 mét lận.”

“Thế… thế tức bọn chúng đã đào sâu hơn 50 mét dưới lòng đất để xâm nhập vào!?”

Tôi có thể nghe thấy tiếng Seiya nghiến răng.

“Để phòng hờ, tôi thực ra đã kéo dài lớp trong cùng sâu hơn hai lần so với bình thường xuống lòng đất nữa, ấy vậy mà…”

Seiya chằm chằm nhìn máy quay phía nam đang chiếu lại quang cảnh khu vực giữa lớp tường thứ nhất và lớp thứ hai.

Ngay sau đó thì John Dae và tôi phải kinh ngạc khi thấy các Cỗ máy Chết chóc đang tràn ra như một đàn chuột.

Cơ thể của các Cỗ máy Chết chóc lóe lên màu xanh. Cả hai tay là những mũi khoan. Là một loại Cỗ máy Chết chóc mới.

“…Tệ rồi. Tình hình tệ quá.”

Seiya bắt đầu bước luẩn quẩn một chỗ, nghĩ suy bây giờ nên làm gì. John Dae thốt lên trấn an Seiya.

“Mà… mà, thì chúng cũng chỉ đi được xa tới đó thôi! Chẳng có vấn đề gì đâu, làm sao kẻ thù vượt qua nổi 100 mét dưới lòng đất chứ!”

“Đúng… đúng đó! Ổn thôi mà!”

Tôi cũng tán thành với lý lẽ của John Dae. Cơ mà, Seiya chỉ thốt lên những lời cay đắng.

“Không hay rồi. Nếu chúng cứ tiếp tục đào sâu xuống vùng đá cứng sâu hơn 50 mét dưới Tarmine thì chúng vẫn có thể…”

Đột nhiên, Seiya chằm chằm quan sát khu vực xunh lớp tường thứ nhất. Hơn trăm Cỗ máy Chết chóc loại mới tràn lên mặt đất rồi lao về phía bức tường thứ nhất với đôi tay mũi khoan của chúng! Bức tường bắt đầu hỏng do các loạt tấn công triền miên của chúng! Mặt ngoài của bức tường đang dần dà bị phá vỡ!

“Ngoài các đơn vị tân tiến đang định chọc thủng bức tường từ trên mặt đất thì có lẽ vẫn còn đám khác ở dưới lòng đất cố đào xuyên tới chân tường sâu 100 mét.”

“Vậy là chúng định công kích từ trên mặt đất và dưới lòng đất cùng một lúc sao…!”

Không nhịn nổi nữa, John Dae nổi cơn đóa, lao về phía Seiya.

“Thế mà lúc trước cậu còn nói gì hả!! “Hoàn toàn phòng tránh được các mũi tấn công từ trên trời” cơ đấy… rốt cuộc là thế này đây!!”

Seiya trừng trừng nhìn John Dae với ánh mắt hung hăng.

“…Câm mẹ cái mồm lại!”

Quả là hiếm lắm mới thấy Seiya lại phát tiết giận dữ cáu gắt thế này. Xem chừng cậu ấy thực sự bực tức trước tình cảnh này.

“Se… Seiya…!”

Nhận thấy ánh mắt chằm chằm của tôi, Seiya hít một hơi sâu rồi điềm tĩnh nói.

“Mà thì, giờ cũng đành chịu thôi.”

Thế rồi, Seiya búng tay một tiếng. Một cơn rung chấn dữ dội lay chuyển cơ thể chúng tôi, rồi cả mái vòm bao bọc bầu trời Tarmine thu lại và nhanh chóng biến mất.

“Ông vừa làm gì thế?”

“Tôi vừa hạ tất cả bốn lớp tường bên ngoài, chỉ còn mình lớp tường thứ nhất vẫn sót lại thôi. Tuy nhiên, tôi đang tập trung toàn bộ ma lực vào lớp tường thành cuối cùng này… độ dày của nó đã được gia cố gấp năm lần. Tôi đồng thời cũng đã gia tăng chiều sâu xuống năm lần nữa nốt. Tôi muốn khiến nó dày và sâu hơn nữa nhưng mà không dễ như gia tăng chiều cao lên trời, dưới đất lại bị giới hạn bởi lớp đá cứng cáp.”

Như thế này thì chỉ còn có một trong năm bức tường của hệ thống tường năm lớp còn vững chắc để bảo vệ Tarmine. Có thể với Seiya thì quyết định này thật là bực tức. Tuy nhiên, độ dày cũng như độ sâu, giờ đã tăng gấp năm lần, đã ngăn cản không cho kẻ thù xuyên phá trực diện với cánh tay máy khoan của chúng. Nó cùng lúc đã ngăn chặn kẻ địch xâm nhập từ dưới đất lên. Và thế là, cuộc xâm lăng của các Cỗ máy Chết chóc dần im ắng và khựng lại.

Ngay khi tôi vừa mới thấy hơi an tâm được chút…

“Này, đứng lại! Cậu không được đi vào đây! Dũng giả đang rất bận!”

Tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn phía chân cầu thang tháp canh.

“Chuyện… chuyện gì đang diễn ra ngoài kia thế!?”

Khi tôi chạy ra ngoài để xem ai vừa làm loạn dưới cầu thang thì…

“Tôi có việc cần báo cáo lại với dũng giả!!”

Tôi để ý thấy một dũng sĩ đang la lên trong khi bị các lính gác tháp canh vây lấy. Nhìn kĩ hơn thì tôi nhận ra dũng sĩ đang la hét là một trong số những người ngỏ lời giúp sức Seiya, tuy nhiên thay vào đó thì ông ta bị bắt đi ‘làm nông’.

“Có… có chuyện gì sao!?”

Dũng sĩ ăn nói dịu dàng hơn khi trông thấy tôi.

“Nãy trong lúc tôi đang trồng trọt cấy cày như được chỉ dẫn thì tôi để ý có một việc rất kỳ lạ.”

John Dae, Kiriko, và Seiya, những người đang ở ngay xung quanh, cũng lắng nghe câu chuyện của vị dũng sĩ.

“Hôm qua, trời có mưa một lát. Đúng lúc đó thì các quỷ tượng trong Tarmine khập khà khập khiễng, lom khom không di chuyển được. Sự việc này không chỉ có mình tôi chứng kiến mà còn cả bao người nữa ở Tarmine luôn.”

Seiya nhăn nhúm mặt mày lại.

“Nói cách khác, ông có hàm ý rằng ‘điểm yếu của quỷ tượng là nước’? Nực cười. Tôi đã tự tay kiểm tra lại rằng bọn quỷ tượng có kháng nước rồi.”

Thế nhưng, vị dũng sĩ vẫn khăng khăng.

“Không, không nhầm lẫn gì được! Bọn quỷ tượng đã cử động chậm lại ngay khi mà nước mưa rơi xuống thân thể chúng!”

“Nước mưa… là thế sao?”

Nghe vậy, Seiya quay sang trừng trừng nhìn tôi.

“… ‘Không kháng được nước mưa rơi trực tiếp từ trên trời xuống’… Rista. Đặc tính này có tồn tại không?”

“Mà… cũng không tới mức không thể nào tồn tại được! Không như nước giếng hay nước lọc thì nước mưa vừa rơi xuống từ trên trời còn mang theo nhiều năng lượng tự nhiên nữa! Có thể coi nó sở hữu tính chất khác biệt hoàn toàn luôn! Vậy tức là dù có thể quỷ tượng kháng được nước thì chúng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi nước mưa…!”

Điềm xấu càng lúc càng chồng chất. Vì rằng, khi tôi ngước lên trời nhìn thì tôi thấy bầu trời đang thật tăm tối và mù mịt mây. Xem chừng sắp mưa tới nơi rồi.

…Nếu… nếu… nếu mà nó mưa bây giờ thật…!!

Đột nhiên, một âm thanh kịch liệt vọng vang khiến cả Kiriko và tôi phải run lên như cầy sấy. Tiếng động này vang lên từ cái bàn mà Seiya vừa đá văng đi thật hung bạo.

Sau hành động thể hiện cơn thịnh nộ của mình, Seiya quay trở lại phòng quan sát, rồi bắt đầu xem xét chúng với vẻ nôn nóng. Cậu ấy cáu tiết nhìn lên xuống trái phải và cắn móng tay một cách bồn chồn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Seiya như thế này.

John Dae im lặng một hồi. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông ta cũng thở dài một hơi rồi rời khỏi căn phòng. Ông ta bắt đầu đưa ra các chỉ thị mới cho binh lính.

“Tất cả chuẩn bị chiến đấu! Gia cố bảo vệ cung điện hoàng gia!”

“Jo.. John Dae!?”

Lúc này đây, John Dae đã quay trở về với vẻ mặt vốn dĩ – vẻ mặt của một vị tướng dũng mạnh được tôn kính.

“Tôi đã đánh giá cao cậu ta. Cứ ngỡ rằng sự thận trọng của cậu ta là ‘sự cẩn thận được tương trợ bởi sức mạnh’. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó lại ngược vậy. Hóa ra, sức mạnh của cậu ta là ‘sức mạnh khi thận trọng’. Nói cách khác, nếu kế hoạch thái quá xuất phát từ tính cách siêu thận trọng của cậu ta, thứ mà cậu ta dựa dẫm vào, nó mà sụp đổ thì ý chí của cậu ta cũng sụp đổ theo nốt. Và đấy là những gì đang diễn ra ở đây…”

Sau khi John Dae rời khỏi căn phòng, tôi ngoảnh lại nhìn bờ lưng của Seiya.

…Seiya…!

…Chiến trận khổ cực và vất vả vẫn tiếp diễn ở Ixphoria. Đầu tiên là Mãnh thú Đại vương – Grand Lion với chỉ số vượt qua cả Quỷ Vương. Lần này thì lại tới Người máy Đế vương Oxelio cầm quân chỉ huy các binh đoàn Cỗ máy Chết chóc để xâm lược vương quốc Tarmine.

Seiya là người siêu siêu thận trọng. Chúng ta đã chuẩn bị vô vàn thứ từ trước đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Ấy vậy mà, cậu ấy rốt cuộc chẳng có khả năng nhìn thấu mọi tương lai. Nhân loại có những giới hạn không cho phép họ thấy được tất cả mọi khả năng. Vô vàn điều, nào đâu có thể dự đoán trước được, ví dụ như mẹ thiên nhiên hay các sự kiện bất ngờ thôi.

Không cần biết cậu ấy có ‘thận trọng không thể tưởng tượng nổi’ đến mức nào đi chăng. Đây có thể chính là giới hạn của Ryuguuin Seiya.

Bình luận (0)Facebook