• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Những người đồng đội mới

Độ dài 3,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:17:21

TL: Không, Oxelio chết thật rồi :v Trận chiến với Oxelio nó xảy ra từ chương 07 -> 11 cơ mà :v diễn sâu với cả cao trào thế còn gì :v Chứ các bạn xem Phineas & Ferb đã bao giờ thấy bọn robot làm gì ra trò chưa :v? 

__

Thay vì một câu trả lời ‘được’ hay ‘không được’, Seiya chỉ lẳng lặng, chằm chằm nhìn thẳng mặt tôi. Cảm giác thật khó chịu khi bị cậu ta soi xét với vẻ mặt lãnh đạm kia. Không đọc được biểu cảm của cậu ta nên tôi càng thấy lo âu… Mồ hôi lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

… Nào, nhanh lên nào!! Nói cái gì đi cái ông này!! Sao cứ phải làm người ta thấy bồn chồn thế nhỉ!?

Đúng lúc đấy thì Kiriko, con bé đang nấp sau lưng tôi, lên tiếng.

“Chẳng lẽ không được sao ạ!? Em sẽ cố hết sức để không ngáng chân anh đâu mà!! Em… em muốn được đi phiêu lưu cùng hai người… mà… thì… em muốn trở thành một người phụ nữ yêu kiều như chị Rista!!”

“Kiri…!!”

Kiriko đang run bần bật. Con bé thấy cực kỳ khiếp sợ trước Seiya. Tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của con bé mà. Ấy vậy, dù chỉ là một cô bé nhát cáy trong cơ thể một Cỗ máy Chết chóc, thì cô bé này vẫn đã tuyên bố dõng dạc xúc cảm trong lòng. Dũng khí của con bé đã nhóm lên ngọn lửa ý chí của tôi.

Phải. Vậy thế liệu mình có đủ dũng khí để thể hiện cảm xúc thực sự trong lòng không đây?… Được rồi! Làm thôi nào! Đã tới lúc kích hoạt kĩ năng tối thượng, ‘siêu quỳ lạy kiểu Ristarte’!!

“Seiya thưa Ngài!! Thuộc hạ cầu xin Ngài đấy, làm ơn hãy cho phép kẻ tiểu nhân này…”

 Cơ mà, khoảnh khắc tôi vừa mới lồm cồm vái lạy…

“…Được thôi.”

Thời gian như dừng lại khi Seiya đáp lời. Mất một hồi hiện thực mới ngấm vào người tôi được.

“Hể!? Dễ thế thôi á!? Không phải là ông từng từ chối không có Elulu với Mash đi theo hồi còn ở Geaebrande cơ mà!?”

“Có thể cái cỗ máy này vốn dĩ từng là một con người, tuy nhiên giờ đây thì nó vẫn là một quái vật thôi. Thế tức tôi cũng chẳng có vấn đề gì, ai hơi đâu mà đi cứu một con quái vật chứ. Vì thế nên tôi sẽ chấp thuận việc cho cái thứ này đi cùng với chúng ta.”

Thật kinh hãi khi chứng kiến cảnh Seiya bình thản, không hề phản đối ý tưởng đưa Kiriko theo cùng. Còn Kiriko thì lại tươi roi rói, phấn khích nhảy múa.

“Tuyệt vời!! Em sẽ cố hết sức ạ!!”

“Giờ thì cứ bê đồ cho tôi đã.”

“Vâng! Em cảm ơn ạ!”

Với một sự hồ hởi đáng kinh ngạc, Kiriko khuân vác hành lý của Seiya. Chằm chằm quan sát vẻ mặt chán chường của dũng giả, tôi nhận ra từ đầu cậu ta đã có ý đồ này rồi.

… Vì sao đó tôi lại thấy có vẻ Seiya cũng đồng cảm với tình cảnh của Kiriko. Cứ để mặc Kiriko lại một mình ở Ixphoria thì ai mà biết nổi chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Có lẽ vì vậy là Seiya mới quyết định đưa Kiriko theo cùng… Mà, cũng chẳng biết chắc được cậu ta có suy tính gì. Nhưng chí ít thì mình muốn tin rằng cậu ấy thực sự cảm thấy vậy trong lòng.

Sau một hồi, John Dae, người đang quan sát từ đằng xa, tiến lại gần.

“Thế giờ thì chúng ta làm gì? Đi về phương nam để đánh bại Nữ hoàng Oán hận Ceremonic à?”

Tuy nhiên, Seiya lại lắc đầu.

“Chưa. Vẫn còn chuyện cần phải làm trước đó.”

“Vẫn còn chuyện phải làm cơ á?”

Tôi thay mặt Seiya đáp lời.

“À thì. Seiya muốn tập luyện trên thiên giới trước đã.”

“Hể! Lên thiên giới luyện tập á!? Ngay lúc này sao!? Thì, chẳng phải bình thường thì…”

Thấy ông ta la tướng lên, tôi phải vỗ vai ông ta một cái.

“Mà mà, giờ thì chúng ta chuẩn bị bay lượn chút. Thú thực là tôi cũng hơi mệt rồi.”

“Mệt cái gì cơ chứ!? Mà ‘bay lượn’ là thế quái nào!?”

“Ừm, bay lượn. Mà thì, cứ chờ tôi chút.”

John Dae lẳng lặng đứng phía trước nhìn, còn tôi thì mở cổng dịch chuyển về thiên giới để đưa Seiya cùng Kiriko về.

“Đấy? Có thế thôi cũng phải la lối. Không tốn thời gian là bao đâu. Tầm một tiếng nữa chúng tôi sẽ quay lại.”

“…Thực ra tôi có việc cần nhờ.”

Thế rồi, John Dae giãi bày với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Nếu Người chuẩn bị quay trở lại thiên giới thì ắt hẳn cũng phải vị thần nào trên đấy có thể giúp tôi siêu thoát thật nhanh lẹ và thư thái đúng không? Liệu Người có thể cho tôi theo cùng?”

“Không được. Ông phải bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nghe này, John Dae. Ông vẫn còn khá ổn đấy chứ.”

“Ổn cái con khỉ! Tôi không muốn phải làm cái dạng bán sống bán chết có thể đánh mất lý trí bất cứ lúc nào đâu!”

Quả thực thì, lúc trước tôi đã không thể giúp ông ta siêu thoát được là vì quyền năng bị giới hạn của mình.

“… Được rồi.”

Tuy có chút ngần ngại, nhưng tôi cũng gật đầu cho phép.

__

Bước qua cánh cổng, chúng tôi quay trở lại với đại sảnh của thiên giới. Cuối cùng tôi cũng được hít hà bầu không khí thiên nhiên trong sạch của thiên giới sau một thời gian dài ngâm mình dưới làn gió tăm tối của Ixphoria.

“Kiri! John Dae! Hai người thấy thế snào? Một nơi tuyệt lắm đúng không!”

Tuy nhiên, không như tôi dự đoán trước, Kiriko thì đang phải ôm đầu choáng váng, còn John Dae thì nhăn nhó đau đớn.

“Hai… Hai người bị làm sao vậy!?”

“Tự dưng em thấy hơi mệt…!”

“Cả tôi… cả tôi cũng vậy…!”

… Lẽ nào bọn họ thấy mệt là do thần tính ngập tràn thiên giới sao!?

Có thể cả hai đều không phải sinh vật hiểm ác, nhưng sự thật vẫn còn đó rằng cả hai đều đã trở thành quái vật. Có lẽ suy tính của tôi không sai.

Vậy thì… chỉ có duy nhất một phương án.

“Đi theo chị!!”

Tôi nắm lấy tay Kiriko rồi bắt đầu lao về phía trước.

__

Ngồi phịch xuống một chỗ nơi quán Café de Cerceus rồi chằm chằm nhìn khuôn mặt gã chủ tiệm Cerceus kia, John Dae và Kiriko bắt đầu cảm thấy thư thái.

“Cuối cùng em cũng thấy thoải mái hơn hẳn! Vị thần này chẳng tỏa ra tẹo thần tính gì cả luôn!”

“Công nhận, đúng là không hề có chút gì đặc biệt ở cái gã này! Cứ như thể đang đứng cạnh một con người chính hiệu luôn ấy!”

“Hàm ý gì đấy thế hả!?”

Cerceus càu nhàu giận dữ, nhưng quả đúng như tôi nghĩ, nơi này chẳng có mấy thần tính gì cả.

Tôi toe toét cười cái gã Cerceus kia, là thần mà chẳng có thần tính tẹo nào.

“Mà, mà, thế cũng tốt chứ sao! Phải là nơi ‘thích hợp để nghỉ ngơi’ thì bọn họ mới thích thế chứ! Chí ít thì bọn họ thấy thoải mái khi ở gần ông còn gì!”

“Chẳng ai vui vẻ gì về việc này đâu nhé!! Cái hàm ý thực sự rõ là hoàn toàn khác biệt so với cái nghĩa gốc của ‘thích hợp để nghỉ ngơi’ còn gì!! Mà nhé, Rista!! Nếu tôi mà không giống thần linh thì cô cũng chẳng giống thần linh nốt!!”

“Hể!?”

Kiriko gật đầu tán thành.

“Đúng là em cũng không thấy đau đớn gì khi ở gần chị Rista thật…”

“Kiri!! Em nói… nói thật đấy hả!?”

Tôi gào lên. Còn Kiriko và John Dae thì đang thật tươi cười, ngẩng mặt lên nhìn ông mặt trời, tay che đi phần nào những giọt nắng chói chang mà tươi đẹp.

“… À, thực ra thì, cả Rista và Cerceus vốn dĩ đều là con người cả đấy. Bọn họ đầu thai thành thần linh cũng chưa được lâu lắm. Thì cũng đành vậy thôi.”

Tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc vang lên từ sau. Quay người lại, tôi thấy chị Aria, một nữ thần cấp cao trên thiên giới. Cả Kiriko và John Dae đều không thể nhìn thẳng vào chị ấy được do ánh sáng thần thánh chói lòa.

Ra… ra thế. Vậy ra thiếu thần tính do vốn từng là con người. Cơ mà, thật là nhột khi bị xếp chung hạng với một cái gã như Cerceus…

Nhận thấy tôi đang buồn, Kiriko định động viên tôi.

“Nhưng mà em vẫn thấy rất chi là vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên chị mà, chị Rista ơi!”

“Kiri…! Chị cảm ơn…!”

Chị Aria đang ngắm nhìn Kiriko với ánh mắt trìu mến khi nghe được những lời lẽ đáng yêu của con bé thì John Dae tiếp cận. Hẳn là ông ta đã nhận ra việc chị Aria là một nữ thần cấp cao khi chứng kiến thần tính ngập tràn của chị ấy.

“Như Người thấy đấy, tôi là một xác sống. Tôi tới đây cốt là để tìm kiếm một vị thần có thể giúp tôi siêu thoát… Liệu Người có thể giúp tôi không?”

Thật đáng tiếc, chị Aria lại lắc đầu.

“Chỉ khi có quyền năng trị thương thì một vị thần mới có thể giúp xác sống siêu thoát lên thiên đàng được… hoặc là quyền năng ánh sáng. Không may thay, Rista hiện không thể giải phóng thần lực thuần túy được. Đã vậy, Thần Ánh sáng giờ cũng không có mặt trên thiên giới nữa.”

Hiển nhiên, tôi với Seiya đâu phải những người duy nhất được giao nhiệm vụ đi cứu thế giới này nọ đâu. Cũng còn một số vị thần trên thiên giới cùng các dũng giả được triệu hồi của họ đã lên đường đi cứu nguy trần thế khỏi hiểm họa từ bên ngoài. Thần Ánh sáng giờ đang bận đi cứu thế giới nào đó rồi.

Thấy John Dae câm lặng, có vẻ vô cùng chán nản, chị Aria mỉm cười hiền hậu.

“Sao lại phải khao khát siêu thoát đến vậy chứ? Vội vã có để làm gì đâu.”

“Nói vậy, chứ giờ làm sao tôi biết nổi khi nào mình sẽ đánh mất lý trí chứ…”

“Theo như ta thấy được thì não bộ của ông vẫn chưa bị ăn mòn bởi đặc tính của xác sống đâu. Ta tin ông vẫn sẽ duy trì thế này được trong vài năm nữa cơ. Ta chắc chắn đấy.”

“Thật… Thật là thế sao!”

Nghe được câu trả lời lạc quan từ phía chị Aria, sắc mặt John Dae thư thái ngay.

“Thế là tốt quá rồi nhỉ, John Dae!”

“Vâng, đúng vậy thật! Nếu tôi còn được tới tận vài năm nữa thì tôi vẫn có thể dành những sức lực cuối đời để khôi phục lại vương quốc Tarmine!”

Tôi tin chắc rằng hoàng hậu Carmilla sẽ vui lắm khi có John Dae phục vụ thôi. Nếu mà hoàng hậu thấy vui lòng thi tôi cũng vậy.

“Oce, vậy thì thế này! Cả Kiri và John Dae sẽ ngồi ở quán Café de Cerceus chờ đợi Seiya tập luyện xong nhé!”

John Dae và Kiriko gật đầu chấp thuận. Riêng Cerceus thì phàn nàn.

“Này nhé. Đừng có mà áp đặt. Tại sao tôi phải đi chăm sóc hai con quái vật này chứ? Bộ cô không có ai khác chăm lo cho bọn này à? Phiền phức…”

Quả thực. Nơi này trông có vẻ yên ắng hơn thường lệ. Tôi cũng không thấy Adenela đâu rồi. Thay vì hỏi ông ta xem liệu Adenela đâu thì tôi quyết định đưa ra một lời đề nghị khác.

“Hay là thế này, ông để Kiri với John Dae làm nhân viên quán của ông đi?”

“Nhân viên cơ á? Hai đứa này là quái vật cơ mà.”

“Ấy chà, vậy chứ ông không biết à? Những bé quái vật dễ thương giờ là mốt thời thượng dưới trần thế đó nha? Cũng có vài vị dũng giả cùng các bé quái vật xinh tươi của mình trên vô vàn hành trình phiêu lưu đấy chứ!”

“Ờ rồi. Đúng là ‘dễ thương’ với ‘xinh tươi’ cũng tốt cho cửa hàng của tôi đấy. Có linh vật cũng không phải ý tồi đâu. Quan trọng là…”

Cerceus chỉ thẳng mặt Kiriko và John Dae với một ngón tay run lẩy bẩy.

“Nhìn đi kìa! Một đứa thì có cơ thể kim loại nhìn na ná vũ khí, kẻ còn lại thì da dẻ thối rữa bọc ngoài cơ thể cường tráng và cơ bắp! Cái này mà gọi là ‘dễ thương’ với ‘xinh tươi’ được thì tôi lạy!!”

Với vẻ mặt nghiêm nghị, Seiya lườm gã Cerceus đang gào thét kia.

“Cerceus. Tôi đang bận. Cứ vâng lời và chăm sóc bọn họ đi. Cho tới khi tôi quay lại thì giao ông trông nom cả đấy.”

“Khoan… Khoan. Dù có thể là yêu cầu của Seiya chăng nữa thì vẫn hơi vô lý khi tôi phải…”

 Ông ta thực sự phản đối ý tưởng này. Thực tế thì, đây là lần đầu tôi thấy Cerceus dám cãi lại yêu cầu của Seiya đấy. Thật là kỳ quặc. Phát cáu, Seiya gõ chân xuống dưới sàn. Ngay lập tức, mặt đất dưới chân cậu ấy nhô lên.

“Thật là phiền toái. Giờ hoặc là ông đồng ý, hoặc là lãnh nguyên cục Đá Nổ này.”

Tảng đá thò lên từ dưới đất và nhe nanh cười quỷ quyệt với Cerceus, khiến ông ta phải gào lên.

“Lại thêm một con quái vật xấu xí nào nữa!? Cái thứ của nợ này bị cái khỉ mẹ gì thế!? Hoàn toàn không dễ thương tẹo nào!! Đã thế, chẳng lẽ nó sẽ phát nổ đúng như tên của nó luôn à!?”

“Chính xác, Cerceus. Giờ chọn đi, nổ banh đít hay chăm sóc bọn họ.”

“Tại sao mình tự dưng lại bị đe dọa thế này chứ!? Dũng giả gì mà độc ác vậy!!”

Seiya đe dọa Cerceus. Cuối cùng thì ông ta cũng không còn lựa chọn nào ngoài việc miễn cưỡng chăm sóc hai người họ. Sau đó thì Seiya cuối cùng cũng nói cho chị Aria biết yêu cầu của cậu ấy.

“Rồi, Aria. Giờ tôi muốn bắt đầu tập luyện càng sớm càng tốt để chuẩn bị đối đầu với kẻ thù tiếp theo.”

“Được. Ta có thể giới thiệu cho cậu bất cứ vị thần linh nào ta hay biết. À mà…”

Bỗng dưng chị Aria khựng lại. Sau một thoáng im lặng, chị ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.

“Trước tiên thì, Rista. Chị có nhận được một thông báo từ Đại Thần Ishtar. Bà ấy đang đợi em ở thánh đường đó.”

__

… Tôi để chị Aria lo liệu cho Seiya. Sau đó, tôi một mình rảo bước trên hành lang thánh đường. Tới phòng Đại Thần Isthar, tôi khẽ nhẹ gõ cửa.  

Ngồi trên ghế, đấy là nữ thần thiên lý tối cao bậc nhất ở thiên giới. Nhận thấy sự hiện diện của tôi, bà ấy mỉm cười với vẻ mặt hiền dịu.

“Xem ra Ryuguuin Seiya đã đánh bại được cả Mãnh thú Đại vương Grand Lion và Người máy Đế vương Oxelio rồi nhỉ.”

Tôi quả quyết đáp lại sau khi nghe Đại Thần Ishtar nói.

“Vâ… Vâng, đúng rồi ạ! Ban đầu, con có thấy hơi lo lắng nhưng tất cả là nhờ các mưu sách của Seiya mà bọn con đã đánh bại được kẻ thù… Tính ra thì cậu ấy đã chiến thắng trước Oxelio mà chẳng gặp chút khó khăn!”

Tôi thốt lên với sự phấn khích. Đại Thần Ishtar mỉm cười khi thấy vẻ mặt sung sướng của tôi.

“Tuy đánh trực diện, nhưng cậu nhóc vẫn đánh bại được Grand Lion, kẻ chỉ số giờ đã vượt cả Quỷ Vương một năm trước kia nhỉ? Nếu thế thì giải quyết các kẻ thù còn sót lại Ixphoria sẽ không thành vấn đề với vị dũng giả này rồi.”

Đại Thần Ishtar nêu lên thông tin then chốt ở đây. Nghĩ kĩ thì tôi nhận ra là mình đã quên béng mất nãy giờ.

Quả thực vậy! Đáng ra mình đã chẳng việc gì phải lo lắng khi Seiya đánh với cả Người máy Đế vương Oxelio! Seiya còn đánh bại được Grand Lion, tính ra là kẻ thù mạnh nhất trước giờ mà! Nếu mà cậu ấy còn đánh bại được kẻ mạnh nhất thì chẳng việc gì không đánh bại được Quỷ Vương rồi!

“Gần như chắc chắn là Ryuguuin Seiya đã chạm tới cảnh giới vượt xa phàm nhân rồi.”

Đại Thần Ishtar dịu dàng cười. Thật mừng khi nghe những lời khen bà ấy dành cho Seiya. Tuy nhiên…

“Đúng thực là giờ cậu nhóc đã thuộc hàng ngũ các dũng giả vĩ đại hùng mạnh bậc nhất.”

“…Dạ?”

Không hiểu ý của Đại Thần Ishtar, tôi hỏi lại.

“Dạ… thưa Người… lẽ nào… đã từng có các dũng giả mạnh hơn cả Seiya rồi?”

“Lịch sử của thiên giới rất dài và rất sâu. Ta từng hay biết những vị dũng giả khác với quyền năng vượt xa cả Ryuguuin Seiya. Mà, không có nghĩa là dũng giả của con yếu, chỉ là chúng ta thực sự có một danh sách lịch sử các vị dũng giả vô cùng hùng mạnh khác…”

Aria và Adenela, những nữ thần giàu kinh nghiệm hơn tôi vô vàn lần, cũng nói Seiya thuộc đẳng cấp độc nhất vô nhị. Rằng chẳng ai với sức mạnh ngang hàng sẽ xuất hiện lần nữa.

… Nhưng thế, đã từng có các dũng giả trước kia còn mạnh hơn cả Seiya!?

Quả là một chủ đề thú vị. Tiếc là…

“Chuyện này để khi khác nhé con.”

Đại Thần Ishtar nhanh lẹ đổi chủ đề.

“Mãnh thú Đại vương Grand Lion và Người máy Đế vương Oxelio. Giờ sau khi đánh bại được hai kẻ thù với ma lực khủng khiếp thì màn sương mù hắc khí mù mịt bao phủ Ixphoria đã thoáng đãng đi phần nào và thế giới đã trong sạch và sáng sủa hơn trước. Tuy nhiên, vẫn còn việc ta phải nói cho con biết. Ta nhận ra được một sự tồn tại tàn ác đang phù hộ kẻ thù của chúng ta hệt như cách các vị thần trên thiên giới đang phù hộ một dũng giả vậy.”

“Ý… ý Người là ác thần sao?”

“Chính xác. Có các giới luật áp đặt lên các vị thần trên thiên giới, nhưng đồng thời cũng có các giới luật áp đặt lên các ác thần nốt. Ác thần không thể trực tiếp tổn hại dũng giả được. Chúng ta cũng vậy, thần linh thiên giới chúng ta cũng không thể trực tiếp đánh bại các Quỷ Vương đang thống trị các thế giới khác được.”

… Chúng ta, các vị thần, triệu hồi dũng giả và phù trợ gián tiếp để giúp họ đánh bại các Quỷ Vương. Ở phía bên kia cũng thế, các ác thần trao tặng quyền năng cho các Quỷ Vương để giúp chúng tiêu diệt các dũng giả. Vậy ra đây chính là lý do mà ác thần ở Ixphoria không trực tiếp tấn công Seiya được…

“Nhưng này, ta xin con hãy thận trọng. Ác thần cư ngụ ở Ixphoria sở hữu sức mạnh thật kinh hoàng. Quyền năng của kẻ này rất đáng sợ, đến mức nó lấn át cả quyền năg tiên đoán và thiên lý nhãn của ta. Đã vậy, ta vẫn thường hay đau đầu suy nghĩ không biết liệu Quỷ Vương Artemaeus đã được ban tặng gì sau khi nhận sự phù hộ của ác thần một năm về trước. Thú thực là, có mơ cũng không tưởng tượng nổi…”

Có vẻ là khá nghiêm trọng khi mà ngay cả Đại Thần Ishtar, vị thần với quyền năng tiên đoán tương lại, lại chẳng thể hình dung nổi kẻ thù giờ mạnh đến nhường nào.

“Rista. Nếu con biết được tên hay đặc điểm nào khác của ác thần này thì ta muốn con hãy báo cáo lại với ta ngay lập tức. Có thêm thông tin thì chúng ta mới có các biện pháp đối phó thích ứng được. Mà, có thể sẽ khó tìm nổi chi tiết thông tin ra sao khi mà hiếm lắm các ác thần mới lộ diện trước mặt kẻ khác…”

“V… Vâng! Con sẽ báo lại với Người ngay khi con phát hiện được gì!”

“Thế thì ta giao phó lại cho con vậy.”

Sau khi chủ đề này kết thúc thì Đại Thần Ishtar chuyển sang chủ đề khác.

“Nhân tiện thì… Lúc mà con quay trở lại thiên giới thì ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai quái vật đi theo cùng. Xem ra đấy là một chiến binh xác sống cùng một cỗ máy ma pháp chứa linh hồn con người nhỉ.”

“Dạ! C… Con xin lỗi ạ! Xin hãy tha thứ cho con vì đã để hai quái vật bước vào thiên giới!”

Tôi cúi gằm mặt thứ lỗi. Tôi cứ ngỡ rằng bà ấy sẽ phải giận với tôi lắm. Nào ngờ, Đại Thần Ishtar chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Không sao. Ta không cảm thấy chút ác tâm hay oán hận gì trong họ cả.”

“Vâng! Kiri là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn còn John Dae là một xác sống tương đối tốt bụng ạ… Dù rằng ông ta có hơi dâm tà một chút!”

“Lửa, cũng phải trao cho các ngọn đuốc khác. Ta thấy cả những người phàm trần và chúng ta, các vị thần quyền năng, cần phải có một mối quan hệ giao hảo và hòa hợp.”

… Đúng thật. Tính ra, mình cũng thấy vấn vương chút với John Dae vì tiền kiếp của mình mà. Thật lạ lỳ khi trước kia ông ta với mình lại từng thân nhau đến vậy…

Cuộc đối thoại rồi cũng kết thúc, và Đại Thần Ishtar với tay lấy một cuộn len được đặt trên bàn trà. Xem ra bà ấy vẫn cặm cụi đan áo mỗi khi có thời gian rảnh.

“Hôm nay tới đây thôi. Ta chúc con một hành trình an lành.”

“Vâng con cảm ơn Người ạ! Giờ con xin phép!”

Và khi tôi vừa định rời khỏi phòng bà ấy.

“… Ristarte.”

Đại Thần Ishtar bỗng dưng gọi thẳng tên tôi. Và khi ngoảnh người lại thì tôi thấy thật sửng sốt. Sắc mặt Đại Thần Ishtar có gì đó vô cùng bất thường. Bà ấy trông thật buồn rầu.

“Con có thể chuyển lời rằng lát nữa Ryuguuin Seiya phải một mình tới gặp ta được không?”

“Bảo Seiya tới đây một mình ấy ạ? Vâng… Con hiểu rồi. Con sẽ báo lại cho cậu ấy.”

Tuy có chút lo lắng về việc này nhưng tôi vẫn chấp thuận yêu cầu. Nụ cười hiền dịu lại hiện trên khuôn mặt Đại Thần Ishtar, và bà ấy lại tiếp tục đan áo.

Bình luận (0)Facebook