• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Trò chuyện

Độ dài 3,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:17:06

Vọng vang khắp hang là tiếng khóc the thé của Cỗ máy Chết chóc. Tôi dùng míc thổ xà để trò chuyện với Cỗ máy Chết chóc đó.

“Nè. Em nghe thấy chị nói gì không?”

“Hức, Dạ… dạ, có… có ạ!”

“Chị là Ristarte. Em gọi chị là Rista cũng được. Em có tên không?”

“Dạ, không ạ.”

“À, vậy thế thì… em chắc là con gái nhỉ. Hay là ‘Kiriko’ nhé? Chị gọi em là Kiri được chứ nhỉ! Tên được đấy chứ!”

Đúng lúc đó…

*khóc thét*

Tiếng khóc thét càng lúc càng lớn dần.

“Chị… chị xin lỗi!! Em chắc ghét cái tên đó nhỉ!? Chị định gọi em là ‘Kiriko’ vì nó là một cách giúp ghi nhớ dễ dàng khi nó là cách gọi tắt của chủng loại quái vật của em thôi mà!!” (TL note: Killing Machine, đọc theo cách bọn Bổn là Kiri…..)

“Hức… Không phải thế đâu ạ…! Chỉ là… do em hạnh phúc quá thôi ạ…!”

“Hể?”

“Em đâu dám nghĩ có ngày mình lại có một cái tên cho riêng mình chứ…! Cứ như thể một giấc mơ vậy…!”

Ơn… ơn trời! ‘Con bé’ xem ra cũng hài lòng với cái tên này!

Tôi bảo với Kiriko là hãy an tâm vì những con thổ xà xung quanh người con bé đều ‘vô hại’.

“…Rồi ha. Giờ chị phải đi.”

“Chị Rista ơi. Chị đã phải đi rồi sao? Em… em cô đơn lắm… hức…”

Con bé lại chuẩn bị khóc tới nơi rồi!! Hmm… Mình nên làm gì giờ…

“Kiri! Chờ chị một lát nha!”

Sau khi tôi rời khỏi cái hang, tôi mở cách cổng dẫn tới vườn hoa trên thiên giới.

__

Dưới bầu trời đẹp đẽ không chút gợn mây, Thổ Thần đội cái nón rơm đứng đấy… Mariya, nữ thần đồng bóng, đang tưới một vài bông hoa với cái bình tưới cây của chị ấy.

“À, em xin phép, chị Mariya… Em chào chị…”

Đây là lần đầu tiên gặp lại chị Mariya từ vụ việc nọ hôm Seiya chôn sống chị ấy xuống dưới bùn đất rồi giẫm đạp lên.

“Ấy chà chà. Chào em.”

Mariya chào tôi với một giọng cường tráng. Xem chừng chị ấy không bận tâm gì việc che giấu bí mật thầm kín đó với tôi nữa. Tuy nhiên khi tôi chứng kiến khuôn mặt chị Mariya thì tôi còn ngỡ ngàng hơn thế. Có một bộ râu xanh đang mọc dài ra trên mặt chị. Như thể rằng dạo này chị ấy chẳng chú tâm chăm chút da dẻ tẹo nào.

Chị ấy hơi phá lên cười một chút khi nhận thấy ánh mắt của tôi ngỡ ngàng đến mức nào.

“Cái lời đồn thổi về ta từ hôm đó cũng bay đi khắp phương trời. Các vị thần khác đã phát việc ta bị gei rồi. Chẳng phải tự ta kể cho bọn họ biết đâu, cơ mà đấy, cảm giác cũng khá lạ lẫm và thư thái khi rằng ai ai giờ cũng biết ta ra sao rồi. Thế nên giờ ta không hận bé Seiya nữa đâu.”

“Thế… thế sao! Rất mừng khi nghe vậy!”

“Mà thì, nếu có cơ hội thì ta vẫn muốn dùng dùi đóng cọc bé ấy.”

“Em tưởng chị vừa bảo chị không hận cậu ấy nữa cơ mà!?... À… nhân tiện, em hỏi chút cái…”

Tôi chỉ tay về phía những bông hoa màu hồng xinh tươi tôi để mắt từ lúc mới tới đây.

“Em xin mấy bông kia được không?”

“Ấy chà. Cứ thoải mái em ạ. Để ta đặt chúng vào trong một chậu hoa hoành tráng xinh xắn giúp em dễ dàng bế nó theo mà ưỡn ngực tự hào.”

“Thôi đừng... Một cái chậu hoa bình thường là được rồi…!”

__

Sau khi nhận chậu hoa chị Mariya trao, tôi quay trở về cái hang nơi Kiriko đang bị cách ly.

“… Hức. Hức.”

Tôi có thể nghe tiếng nức nở vọng vang khắp cái hang.

“Kiri?”

“A! Chị Rista về rồi!”

Tôi thiết lập một cái cổng dịch chuyển trên bức tường lấm bùn để tạo lối thông giữa chỗ tôi và cái hang nơi Kiriko đang đứng. Tôi chỉ he hé cái cổng ra một chút thôi và…

“Này!”

Tôi lập tức đóng cổng lại sau khi ném cái chậu hoa tôi vừa đem từ thiên giới xuống.

“Á. Dạ. Chị Rista ơi? Cơ mà có phải cái chậu hoa này vừa bay tới đây với tốc độ kinh hoàng không?

Phải vậy đấy. Đó là cách duy nhất mà mình có thể tặng những bông hoa đó cho Kiriko mà không phải đi qua cổng.

Tôi đáp lại qua cái míc thổ xà.

“Kiri! Những bông hoa này chị tặng đó!”

“Tặng… tặng em ấy ạ?”

“Ừm! Đẹp lắm đúng không nào?”

“Vâ… vâng ạ! Cực kỳ đẹp luôn ạ! Và… được trò chuyện với chị lần nữa em cũng thấy vui lắm!”

“Ừm. Thế thì, đừng khóc nữa nhé em?”

“Vâng ạ! Em sẽ không khóc đâu ạ!”

Khi tôi định rời khỏi cái hang thì tôi nghe thấy tiếng Kiriko vọng lên qua cái míc thổ xà.

“Chị Rista ơi… chị có tới thăm em nữa không?”

“Ừm! Dĩ nhiên rồi!”

Tôi đáp lời Kiriko với nụ cười trên môi.

__

Ngày hôm sau.

Chứng kiến nguyên một khu vực của Tarmine ngập trong quỷ tượng, tôi hỏi Seiya một câu.

“Nhìn trông cũng không có vẻ khác gì mấy so với hôm qua. Rốt cuộc ông tạo ra bao con quỷ tượng rồi?”

Tôi đứng đợi một lúc mà chẳng nhận được câu trả lời.

“…Seiya?”

Vị dũng giả vẫn luôn kiệm lời và giữ kẽ. Thế mà hôm nay Seiya còn im lặng hơn mọi khi. Tôi chằm chằm quan sát kĩ lưỡng cậu ấy và nhận ra cậu ấy cũng đang chằm chằm nhìn vào đâu đó xa xa. Cậu ấy tựa như thể một bức tượng cứng đờ không có lấy một trái tim thình thịch đập. Quá đỗi là kỳ quặc.

“Nè, Seiya!”

Tôi lắc vai cậu ấy. Ấy vậy mà cậu ta vẫn không đáp lời tôi.

“Nè nè!? Ông bị sao vậy!?”

Tôi càng thấy lo lắng. Thế nên tôi bắt đầu lắc lư cậu ấy dữ dội.

*rắc rắc*

…Có âm thanh nứt vỡ từa tựa gì đó vừa vỡ thật. Đúng lúc đấy, cánh tay Seiya rơi bộp khỏi khớp vai!

“*la hét* Tôi… tôi vừa làm tay ông gãy hả!? Tôi… tôi thực sự xin lỗi!!!!!”

Thế rồi giọng Seiya vang lên từ đằng xa trong khi tôi đang liếng thoắng nói lời xin lỗi vì lỡ bẻ gãy tay cậu ấy.

“…Cô làm cái gì thế?”

“À thì, Seiya!! Thì đó, Seiya, tôi mới chỉ chạm tay Seiya cái thôi mà nó đã đột nhiên rơi bộp xuống rồi… Ơ khoan… Hả!!!!??”

Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết trơn khi thấy những hai Seiya, một thì đang nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn, người kia thì tôi vừa bẻ gãy cánh tay.

“Đấy là một Hình nhân Thế mạng thôi. Tôi tạo ra con búp bê đất bùn đó với thổ ma pháp đấy.” (TL note: Thực ra nguyên văn tên skill khác.)

“À… ra là thế. Cơ mà, Thế mạng cơ á!? Để làm gì cơ chứ!?”

“Không thể chỉ vì ở Tarmine mà tôi thư thái bất cẩn được. Có thể sẽ có những kẻ lén lút chờ thời cơ cắt cổ tôi.”

“Seiya, ý ông là cư dân Tarmine có thể sẽ định tấn công ông ấy á!? Làm… làm gì có chuyện…”

… ‘bọn họ sẽ tấn công ông chứ.’ Đây là gì tôi muốn nói. Tuy nhiên lại không thể. Tôi đã từng thấy bao lần rồi, những người có thù oán với Seiya vì cậu ấy đã không thể cứu được thế giới này trước kia.

“Kẻ thù lớn nhất của tôi có lẽ lại chẳng phải là Quỷ Vương mà là một con người.”

“Ông cứ nói hơi quá…!”

Đúng lúc đấy thì có một người đàn ông trông như thương nhân xuất hiện từ sau lưng Seiya với một nụ cười. Ông ta mang theo một đống hành lý khổng lồ cùng thảo dược trong một bên tay.

Seiya, nhận ra sự hiện diện thấp thỏm, ngoảnh người lại với tốc độ kinh hồn và tóm lấy cổ áo người đàn ông kia.

“Sao!?”

“Này, sát thủ đấy à?”

“Đâu… đâu có! Tôi chỉ là một thương gia thôi mà!”

“Ai thuê ông?”

“Làm… làm gì có ai thuê tôi! Tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có muốn mua thảo dược không thôi…”

Xem chừng Seiya chẳng hề tin lời ông ta một tẹo nào. Tôi cố đứng chắn giữa hai bọn họ, và cuối cùng Seiya cũng chịu nhả tay ra khỏi người ông ta.

“Nghe cho kĩ. Đừng có mà lén lút sau lưng tôi bao giờ nữa. Còn có lần sau thì… tôi giết.”

“Dũng giả kiểu gì thế hả!!”

Tôi gào lên với vị dũng giả đang hành xử như một sát thủ. Còn gã thương nhân kia thì cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Tội nghiệp, ông ta vừa khóc lóc vừa cong đít lên chạy kìa.

Sau màn lăng mạ đó thì Seiya lại bước đi như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

“Ơ, gượm cái nào! Ông đi đâu thế?”

“Tôi đang định tới một cái tháp canh. Ban đầu thì tôi muốn tới đó lập tức cơ mà cuối cùng lại trì hoãn đáng kể chỉ vì đụng mặt cô trên đường đấy.”

“Tháp canh á? Làm gì… Ơ này… Ầy! Chờ tôi với!”

Tôi bám theo Seiya, người đang tiến về phía tháp canh. Hoàng hậu và John Dae đang ở trên đỉnh tháp rồi.

“Cậu cần gì mà gọi chúng tôi tới đây vậy?”

John Dae hỏi một câu với ánh mắt ngờ vực. Xem ra Seiya đã gọi họ tới đây từ trước.

Tuy nhiên, không đáp lời, Seiya chỉ lặng lẽ giơ tay lên về phía bầu trời. Thế rồi cậu ấy lẩm bẩm một câu.

“… Thiết viên hạp.” (Dựng vòm sắt).

Thế là, một tiếng gầm vang vọng từ mặt đất, đâu đâu cũng có thể nghe thấy. Vạn lý Thiết thành, thứ bao bọc Tarmine, bắt đầu mở rộng ra về phía bầu trời! Sau một hồi vươn dài lên thì các bức tường chụm lại rồi thay đổi hình dạng! Nó giờ bao bọc Tarmine như một cái ô che!

*tiếng la hét của tất cả mọi người*

John Dae và tôi ngớ người kinh ngạc. Bức tường trải dài mọi phía trên bầu trời. Sau một thoáng, toàn bộ ánh mặt trời cũng bị che chắn bởi cái mái vòm này.

Giọng Seiya vang lên giữa bóng tối.

“Các bức tường sẽ biến thành một mái vòm trong trường hợp chúng ta gặp không kích. Tuy có tiêu hao MP nhưng cách này sẽ giúp chúng ta hoàn toàn phòng tránh được sự tấn công từ trên trời.”

“Ai lại làm thế mà không giải thích gì trước chứ! Đột nhiên tối thế này khiến mọi người ai ai cũng đang la lên kìa!”

“Thế tôi mới phải gọi các người tới đây đó. Tôi cần mọi người thông báo lại cho các cư dân ở Tarmine về việc này. Bọn họ không việc gì phải hoảng sợ khi thấy mái vòm hiện ra trong trường hợp bị không kích. Bảo bọn họ cứ yên tâm đi.”

Sau một hồi thì cuối cùng cũng có tiếng lầm rầm vang lên từ phía trên. Xem ra mái vòm đang hạ xuống và chúng tôi lại dần dà thấy được bầu trời xanh một lần nữa. Những bức tường vươn cao dần thu lại và trở về vị trí gốc.

“Tôi sẽ biến nó về như cũ một khi hiểm nguy đã trôi qua.”

“Chúng ta… chúng ta làm gì đã biết kẻ thù có thực sự sở hữu vũ khí bay được hay không đâu. Sao lại phải chuẩn bị cho một cuộc không kích không thể xảy ra chứ… nhỉ?”

John Dae thầm thì tức tối. Cơ mà, hoàng hậu thì chỉ mỉm cười.

“Mà thì, có còn hơn không. Chí ít thì cư dân Tarmine ai ai cũng được an toàn nhỉ?”

Một hồi sau khi hoàng hậu nói vậy, Seiya mở cánh cửa căn phòng trên đỉnh tháp canh rồi bước vào đấy. Đây chính là căn phòng nơi mà hoàng hậu từng bị giam cầm. tôi nhận thấy một vài xô nước đang xếp một hàng ở đấy.

“Se… Seiya. Còn gì nữa thế?”

Khi Seiya búng tay một tiếng, mặt nước phản chiếu lại các khung cảnh khác nhau.

“Những hình ảnh mà bọn thổ xà thấy được thường sẽ được chiếu lại lên mắt tôi. Tuy nhiên, tôi đã chế ra được một cách cho phép mọi người thấy được những gì đang diễn ra khắp quanh Tarmine.”

Máy quay à… Những cư dân thế giới này sẽ không hiểu nó là thế nào đâu. Mà thì, thực tế mà nói nó cũng phải dạng máy quay an ninh đấy. Với mấy thứ này thì chúng ta sẽ thấy được đường đi nước bước của Quân đoàn Đế quốc Người máy theo cách mà Seiya trước giờ vẫn làm.

… Bức tường thép có thể biến thành mái vòm khi bị không kích.

… Một lượng lớn các máy quay an ninh lắp đặt khắp quanh Tarmine.

Tarmine đã biến thành một pháo đài công nghệ cao.

“Rista. Mở cổng đi. Tôi định tới Galvano ngay bây giờ.”

“Ông còn định làm gì ở Galvano nữa?”

“Tôi dự tính rằng kẻ thù thứ hai cũng sẽ tới đây sớm thôi. Tuy nhiên, xem chừng chúng ta vẫn còn chút thời gian. Thế tức tôi muốn nhân lúc thời gian còn lại này để dựng một lớp bảo vệ quanh Galvano ngang tầm với lớp bảo vệ tôi làm ở Tarmine đây…”

__

Ngày hôm sau.

Seiya cứ đi đi lại lại chẳng biết mệt giữa Galvano và Tarmine để cải thiện hệ thống phòng vệ mỗi nơi. Ban đầu, John Dae có đi xem tình hình thế nào cơ mà ông ta rồi cũng thấy chán. Thế nên ông ta cũng không theo chân Seiya trông cuộc hành trình này nữa. Cuối cùng ông ta ngồi lại với hoàng hậu ở Tarmine.

Tôi có thể dành thời gian rảnh ở Tarmine sau khi mở cổng cho Seiya tới Galvano. Dựa theo tâm trạng cậu ấy thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng muốn tôi lẽo đẽo bám theo rồi. Thế nên tôi không đi.

Trong thời gian rảnh rỗi, tôi trò chuyện với hoàng hậu. Sau đó thì tôi đi ngó xem Kiriko ra sao dưới cái hang rồi.

“*ha hả cười* … Chị kể chuyện về anh Seiya nghe thú vị thật đó!”

“Nghe thì em cười cũng được đấy. Cơ mà, nếu em ở gần cậu ta thì em sẽ thấy phát ngán ngay thôi.”

Tôi trò chuyện với Kiriko thông qua cái míc thổ xà. Cho dù con bé không hề biết Seiya là ai thì Kiriko vẫn tủm tỉm cười khi nghe về việc Seiya tạo dựng một cái mái vòm để che chắn đề phòng không kích.

Đột nhiên, tôi nhận ra một điều cần hỏi Kiriko.

“Mà này, chính ra nó cũng hơi phức tạp khi hai chúng ta nói về vấn đề này nhỉ? Thì là, cha của Kiri là Người máy Đế vương Oxelio mà…”

“Vâ… vâng. Tốt nhất vẫn là nếu cha và dũng giả có thể vui vẻ trò chuyện với nhau mà làm bạn.”

Cũng hiển nhiên là một mối quan hệ hòa bình giữa dũng giả và một con quái vật thì chẳng thể nào đạt được rồi. Tôi thay đổi chủ đề khi thấy cảm xúc của mình có phần nào rối loạn.

“À mà, mấy bông hoa thì sao rồi?”

“Thì… chị thấy đó, chúng nhìn trông không khỏe cho lắm.”

Kirito bê chậu hoa nhỏ bé đó rồi giơ lên cho tôi xem qua bức tường chắn giữa hai cái hang. Những đóa hoa đang hơi úa tàn và đất khô cong.

“Á!! Nước!! Chị quên đưa cho em chút nước để tưới rồi!!”

“Nước…? Thế tức là chúng không có đủ dinh dưỡng ấy ạ? Thế thì hay là để em tưới chúng chút dầu máy của em nhé?”

“Đừng! Dầu vào là chết chắc luôn đấy! Chờ chị tẹo nha! Chị sẽ lấy cho em chút nước ngay!”

Tôi tức tốc trở về mặt đất rồi lấy nước từ dưới một giếng ở Tarmine lên. Tôi cho nước vào trong một cái xô rồi lại lao về phía cái hang. Tôi mở cổng ra rồi nhảy vào trong hang chỗ Kiriko. Thế rồi tôi lập tức tưới chút nước vào trong cái chậu hoa. Mặt đất khát nước đến độ mà nó hút sạch nước chỉ trong nháy mắt.

“Ui choa…! Ổn thỏa rồi ha!”

Thế rồi, tôi nghe thấy giọng Kiriko vang lên từ sáu.

“Chị… chị Rista…”

Và, tôi nhận ra điều gì vừa mới diễn ra! Tôi lỡ bước vào trong hang chỗ Kiriko mặc cho Seiya đã cấm tôi làm vậy!

…Lỡ… lỡ chân rồi!! Chết toi!! Seiya dặn mình không được vào nhỉ!! Ấy thế mà mình sơ ý lỡ bước vào đây mất rồi!! Đầu óc để đâu thế này!

“Cuối cùng… em cũng được gặp mặt trực tiếp với… với chị… Rista…”

“Ki… Kiri? Không phải chứ…! Đừng dọa chỉ nhé…?”

Bởi vì là, nó không phải giọng bình thường của Kiriko. Kiriko tiến lại gần rồi giơ cánh tay máy móc về phía tôi.

“Xi… xin đừng… đừng làm…!!”

Nhận thấy hiểm nguy cận kề, tôi la lên thất thanh. Cơ mà… Kiriko chỉ nắm lấy tay rồi vung lên vung xuống rất phấn khởi. Con bé thốt lên với giọng phấn chấn.

“Lần đầu tiên em được gặp mặt chị Rista đó! Em cảm kích lắm!”

“Hể…”

“Chị trông tuyệt thật đó! Cả mái tóc và khuôn mặt của chị đều thật xinh đẹp! Giá mà em cũng được như chị!”

“Vậy… vậy ha?”

Ơn… ơn trời! Quả nhiên đứa trẻ này không phải là một quái vật xấu xa mà!

“… Nhưng mà này, mấy bông hoa trông vẫn rũ rượi quá chị ơi.”

Những bông hoa vẫn đang úa tàn mặc cho tôi đã tưới chút nước lên rồi mà. Chẳng lẽ quá muộn rồi sao.

“À khoan. Chị sẽ tự tay cứu chúng vậy.”

Tôi kích hoạt quyền năng trị thương để cứu lấy những đóa hoa đó. Tôi định hồi phục chúng bằng cách đặt tay lên như thể đang chữa trị cho một người bị thương vậy.

Cuối cùng thì… những bông hoa đang héo tàn cũng vươn lên và hồi sức lại.

“Giờ chúng khỏe lại rồi đó!”

… mà, thú thực thì, tôi đã cố hết sức chỉ để cứu dăm mấy bông hoa này thôi. Hẳn Seiya sẽ gọi tôi là một con ngốc nếu mà cậu ấy nhận ra việc này….

Mặc cho những mâu thuẫn trong tim tôi, Kirito vẫn rất phấn khởi, vẫy tay tôi lên lên xuống xuống.

“Tuyệt vời quá! Chị Rista, quả là một phép màu!”

“À thì. Em thấy đó, thực ra chị là một nữ thần mà.”

“Nữ thần siêu thật đó! Quá tuyệt!! Quá đỉnh luôn!”

Cũng rất lâu rồi tôi mới được khen ngợi nhiều thế này. Cảm chừng như thế tôi đang được siêu thoát lên thiên đàng.

“Ừm! Đúng vậy đó! Chị siêu hơn Seiya nhiều em nghe chưa!”

“Em ngưỡng mộ chị lắm đấy!”

Ui choa… cảm giác phê người thật! Ừm, đúng rồi mà! Mình là một nữ thần có thể tạo ra phép màu mà!

Ngay khi phẩm giá nữ thần của tôi mới được khôi phục lại chút thì…

*reng reng*

Cái míc thổ xà tôi cài trên ngực bắt đầu rung chuông.

“Ch… chị Rista ơi, cái gì thế ạ!?”

“À, cái míc thổ xà ấy mà. Kiri, em trật tự một lúc nha.”

Tôi đặt cái đuôi rắn lên tai còn cái đầu vào miệng.

“Moshi~ mosh, Seiya đấy à? Ông đang ở Galvano à? Hay ông về Tarmine rồi?”

Tôi nghe thấy một giọng khe khẽ vang lên từ cái điện thoại vốn dĩ là míc thổ xà.

“… Cô vừa mở cổng chui vào cái hang nơi tôi nhốt Cỗ máy Chết chóc đấy à?”

“Hả!? Sao… sao mà ông biết tài vậy!?”

“Cô làm cái gì chẳng dễ đoán.”

Seiya bắt đầu trách mắng tôi không ngừng. Tôi liên tục gằm mặt xuống cầu xin sự tha thứ.

“Tôi thực sự xin lỗi mà… Ơ mà, tôi đâu có bị tấn công… À… Ừm… Ừm… Nó không phải vấn đề ở đây nhỉ… Ừm… Tôi xin lỗi mà… Đúng như ông nói thật… Ừm… Từ giờ tôi sẽ khắc ghi điều đấy… Không không, lần này tôi sẽ ghi nhớ thật mà… Hể… À Ừm… Tôi xin lỗi… Lúc trước ông dặn tôi rồi nhỉ… Ừm… Tôi xin lỗi mà… Ừm… Ừm… Được… Ừm… Bye…”

Sau khi cuộc gọi thổ xà kết thúc…

“Chị… Chị Rista… Chị có sao không vậy?”

Bằng cách nào đó, tôi vẫn giơ được ngón cái lên. Tuy nhiên, những ngón tay của tôi thì run lẩy bẩy, mặt chắc trắng bệch, còn vẻ nữ thần oai nghiêm của tôi thì đã tiêu biến hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook