• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Anh hùng tiền nhiệm và Đấu trường 2

Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:18

[Daaaahh!?]

Tráng lệ. Chắc chắn là không có nhần lẫn nào về cái từ đó sẽ thốt ra để mô tả pha né tránh vừa nãy.

Dù tôi không làm cái gì khác ngoài cong người lại như hình con tôm khi tôi mỉm cười với một cảm giác hư vô về nó.

Ngay lập tức né tránh với khoảng cách sượt qua da khỏi phát súng Ma lực bắn ra theo chiều ngang, tôi trượt trên mặt đất cứ như là tôi đang trong một bộ anime vậy, *Zusa~*.

[Khốn nạn. ……Cô, con nhỏ này, đồ Sơ ngu ngốc! Đột nhiên bắn tôi thế, ý gì đó h……!]

Tôi quay đầu lại ngay lúc đứng dậy, tôi thấy ba hay bốn tên bị thổi bay đi vì phát súng cũng như hình bóng tên cáo né phát súng và tiến lại gần Bernadette. Bernadette, vì cái tên ở sau lưng tôi……

[Bernade──っ!?]

Khi tôi phải nửa ngước nửa nhìn Bernadette, một cái bóng trải đến chỗ tôi.

*Zugan!*

[Hô, ngươi né tốt đấy, thằng nhãi.]

Cú vung kiếm xuống phá nát sân khấu làm văng đất đá ra.

Né đòn đó mà chỉ sượt tóc, tôi nhìn vào chủ nhân của thanh kiếm vừa vung và tặc lưỡi.

[Tại sao ngươi……『Tên trộm đồ tể』 Doumel! Không tin được là một kẻ như ngươi lại tham gia giải đấu này.]

[Cũng giống ngươi thôi. Lâu rồi nhỉ, tên trông hành lý!]

Thân hình to lớn đó, Doumel, nâng kiếm qua đầu, và vung xuống chỗ tôi với rất nhiều sức mạnh.

Tôi né đòn đó với khoảng cách mỏng như tờ giấy.

[Ngươi chắc chắn chỉ tham gia để có thể giết người hợp pháp hay gì thôi, đúng chứ!?]

[Chính xác! Ta sẽ giết ngươi như là một phần thưởng!!]

Tên này tên là Doumel.

Chúng tôi đã gặp nhau trong cuộc hành trình của tôi ba năm trước. Khi tôi đến được một thành phố nào đó, lúc mà đang hành động tách riêng với Sylvia và Leo, hắn ta cầm đầu một băng cướp đã tấn công chúng tôi trong khi chúng tôi đang làm người bảo vệ hành lý.

[Ta sẽ trả lại món nợ mà ta nợ ngươi từ lúc đó, nhé?]

[Chứ không phải đó là do ngươi gieo gì gặt nấy sao!!]

Dù tôi có thể đẩy lùi bọn trộm như bình thường, chỉ có tên này đủ mạnh ở một cấp độ khác thôi, và vì tôi đang chiến đấu trong khi phải bảo vệ Olivia và những người khác, đó là một trận đấu dữ dội.

……Nhưng, bây giờ, tôi chẳng còn gì để bảo vệ cả.

[Tốc độ!]

[!!??]

Ngay lúc mà hắn ta vung kiếm lên cao, tôi lao vào ngực Doumel và đấm vào dạ dày hắn ta.

Có lẽ vì tôi thực hiện nó hơi mạnh một chút, Doumel bất tỉnh chỉ với một đòn.

[Cho ta xin cây kiếm nhé!]

Cướp lấy thanh kiếm trên người Doumel, tôi đá Doumel văng ra nước biển bên ngoài vòng.

Sẽ thật phiền phức nếu hắn ta tỉnh dậy trở lại mà. Cứ như thế, là hắn ta đã bị loại rồi.

[Giờ thì……]

Tôi định chuẩn bị tiến đến bên chỗ Bernadette, nhưng, nghe thấy âm thanh của cái gì đó phấp phới phía bên trái, theo phản xạ tôi hụp người xuống.

*Vwon!*

Một quả cầu sắt bay qua đầu tôi khi tôi vừa ngồi xuống. Và rồi, những chiến binh không thể né được quả cầu sắt nối với cái xích đều bị thổi bay đi hết.

[Guhihihihi! Ngươi né quả cầu sắt của ta tốt đấy, tên trẻ tuổi của Tổ đội Anh hùng!]

[『Quả cầu sắt Hủy diệt』 Lugoro!? Ngay cả ngươi cũng tham gia sao!?]

Lugoro là một người sử dụng quả cầu sắt có gai trông rất hợp với mấy tên mập tròn ấy, và hắn ta cũng là một kẻ gian khác đã tấn công chúng tôi ở giữa cuộc hành trình.

[Guhihi. Ta sẽ biến ngươi thành thịt băm――!?]

[!?]

Vừa nãy, Lugoro vừa ném đi quả cầu sắt. Tuy nhiên, máu tươi phun ra từ sau lưng hắn và, *Dotsun*, tạo ra âm thanh lớn, hắn ta gục xuống.

*Gasha, gasha*

Xuất hiện sau lưng hắn ta là một tên đàn ông đang mặc bộ giáp dính máu.

[……Lâu không gặp nhỉ……Cậu bé tóc đen.]

Một kỵ sĩ với đặc điểm là cách nói khó chịu và khó hiểu và có sở thích chiến đấu khác với tinh thần hiệp sĩ,

[『Hiệp sĩ hung ác Labangs』!? Cái quái gì đây, đây là vòng đấu tập hợp lại những kẻ phản diện hay gì à!?]

[Kh, ắc!]

Labangs tiến lại gần trong khi vung thanh kiếm dính máu vào tôi. Có vẻ như hắn muốn làm mù tôi bằng cách vung máu vào mắt tôi.

[Như mọi khi, ngươi vẫn sử dụng mấy chiến thuật bỉ ổi như thế……]

Chặn lấy máu bằng tay, khi tôi chuẩn bị để đón tiếp tên Labangs đang tiến lại, Labangs lấy ra một cái túi nhỏ từ phía bên kia của tấm khiên gắn với tay hắn, và ném thứ bên trong vào tôi.

[Cá!? Chết tiệt, cát vào mắt tôi rồi!]

[Cậu là của ta, cậu bé!]

Nếu máu không được, thì làm mù bằng cát à. Vậy đó là bước chuẩn bị hai giai đoạn sao!

Tự tin với chiến thắng của mình, Labangs “chỉa” đỉnh kiếm vào tôi.

[Đ, đồ khốn!]

[Quá buồn cho cậu! Ta đã đọc được cậu định làm gì rồi!]

Phải, tôi đã nhanh chóng nhắm mắt và giả vờ bị mù.

Labangs, người chuẩn bị tấn công, trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.

[Ta sẽ không giết ngươi đâu. Đi ngủ đi!]

Tôi vung thanh kiếm còn nhanh hơn việc hắn thực hiện cú đâm. Dù kiếm của Doumel bị vỡ chỉ với cú vung đó, giáp của Labangs bị cắt và hắn bị thương nhưng không phải là vết thương chí mạng.

[……Thật là, hèn hạ……]

[Ta không muốn bị nói như thế bởi người như ngươi đâu!]

Máu tươi chảy ra, Labangs gục xuống. ……Jeez, cứ thế này, thì có bao nhiêu người quen mà tôi sẽ gặp chứ (người xấu ấy).

[Ây chà, bỏ việc đó sang một bên, cái khiên, NHẬN LẤY!]

Vì thanh kiếm của tôi bị gãy vừa nãy, tôi lấy khiên của Labangs. Vì kiếm của hắn dính đầy máu và bị gỉ, nên tôi bỏ qua. Trong khi tôi như thế, tôi đá Labangs và Lugoro ra khỏi sân khấu.

Đúng là……Tôi chiến đấu bằng cách quái nào khi mà cầm cái khiên thế này.

Khi nói về cái khiên, thì mấy thứ như trong game ấy, không phải đây là một nghề tự sát à? [note19264]

Khi nói về cái khiên như một trang bị chính, tôi vẫn có thể hiểu được nếu là một kỵ sĩ sử dụng kiếm, nhưng chỉ có cái khiên thôi, tôi vẫn nghĩ là việc này không thể nào, đó là cảm giác của tôi đấy.

[Hogeah!?]

[Á, giật cả mình.]

Khi tôi đấm ngược ra sau với cái khiên vào cái tên tiến đến chỗ tôi từ đằng sau, *Pahn!*, một âm thanh vang lại và đối thủ bị thổi bay đi.

Được, được, cái này hữu dụng đấy.

Một Anh hùng chỉ chiến đấu với cái khiên trông cũng ổn đấy chứ nhỉ.

[Đi thôi nào!!]

Có được vài chiến thuật mới, tôi đi hạ vài kẻ địch của mình một cách tràn đầy sức sống (với cái khiên).

[Trình diễn Ma Võ thuật đã bắt đầu mà không chậm trễ.

Ngay sau khi bắt đầu, thì nó đã trở thành một trận chiến dữ dội rồi. Rồi giờ, ở đây, chúng ta sẽ giới thiệu khách mời và bình luận viên của chúng ta.]

[Xin chào, đây là Jean Jack Eustace]

[Đây là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất, 『Tiểu sử Anh hùng』, cũng là nhà đầu tư cho giải đấu hôm nay, Eustace-shi. Chúng tôi rất vui vì có sự góp mặt của anh hôm nay.]

[Tôi cũng vậy, tôi rất vui vì được ở đây đấy.]

[Vậy thì, tôi nghĩ là chúng ta nên quay lại tình hình hiện tại nhỉ. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, đòn tấn công mà số 28, Bernadette bắn ngay khi bắt đầu, thì trên sân khấu bây giờ đã trở thành một trận chiến sống còn rồi!]

[Đã hơn mười chiến binh bị loại rồi. Trong số những chiến binh vẫn chưa bị loại vẫn còn ở đó……số 28, 『Đặc vụ xinh đẹp bí ẩn (Tự xưng) 』 Bernadette, và rồi người đang có một trận chiến quyết liệt với Bernadette đó là số 1! 『Kuon Cơn bão tàn phá』, cũng là người mà chúng ta đều biết, Kuon Heleott! Kuon Heleott là con trai của Vodan Heleott-shi, thị trưởng của thành phố Be Io này! Là người đứng đầu thời đại tiếp theo của gia tộc Heleott, cậu ta là một kỳ vọng lớn đối với ông ấy. Ngoài ra, số 14, có một cơ thể to lớn vượt qua hai mét,『Nắm đấm Tu sĩ』Ulgan! Số 7, 『Kỵ sĩ Trung niên』 Falhut Enhans! Và rồi, số 36, chiến binh vô danh Yuuya Shirou!!]

[Fufu. Yuu……Xin lỗi, Chiến binh Yuuya Shirou đã khiến cho những chiến binh khét tiếng như Tên trộm Đồ tể và Hiệp sĩ hung ác phải bất lực.]

[Khiến cho bất lực á? Nhưng chiến binh Labangs đã phải đổ máu……]

[Fufufu……Cậu ấy “sẽ không giết” họ đâu.]

[?]

[À, xin lỗi. Cậu ấy sẽ không để họ bị giết đâu. Đòn tấn công đó, tôi không biết là do bộ giáp rất cứng hay là có mục đích nào đó, nhưng vị trí bị thanh kiếm chém vào lại không phải là một vết thương chí mạng, và hơn nữa, chỉ có một chút máu. Theo suy đoán của tôi, Chiến binh Labangs chắc chắn chỉ ngất đi do cơn đau dữ dội thôi. Ngay cả cái người bị cướp đi vũ khí và bị đá văng ra sân khấu nữa, việc đó chỉ xảy ra sau khi anh ta bị ngất đi thôi.]

[Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều. ――Uh-oh? Trong lúc Eustace-shi bình luận, thì ở trên sân khấu đang tiến triển nhanh chóng rồi!]

[!?]

*Gou!!* (Bùm)

Ngay lập tức, một cú đấm mạnh mẽ sượt qua tai tôi.

Nhanh chóng. ……Nếu là về tốc độ của cú đấm, thì có lẽ là hơn hẳn của tôi rồi. Vệt máu chảy dài trên má tôi chứng minh điều đó.

[Funnu!]

Cú đấm đó từ cái người với cơ thể cao gần hai mét có sức mạnh phá hủy như một quả đại bác từ cánh tay vạm vỡ và cơ bắp chỉ chuyên về đánh đấm.

[Chết tiệt!]

Tôi nghĩ rằng là mình không nên nhận đòn tấn công đó. Dù cái cơ thể này đã trệch khỏi với một người bình thường, thì nó vẫn sẽ nghiền nát hết xương tôi và “giết tôi” đấy.

Không khí của trận chiến, mùi máu. Và ở giữa cái cảm giác tinh thần căng thẳng bị đẩy đến tột độ, tôi nhớ lại sự thôi thúc mà tôi đã cảm thấy ba năm trước.

Không có cách nào mà tôi không thể bị nhấn chìm bởi cái sự thôi thúc đó được. Theo một nghĩa nào đó, cảm giác như thứ gì đó còn rắc rối hơn cái Chuunibyou chuẩn bị hồi sinh ấy.

[Đối với Ulgan này, trong bốn mươi năm sống trong thế giới này, đây là lần đầu tiên mà ta phải hết hơi thế này đấy.]

[Tôi cá thế nhỉ.]

Người đàn ông khổng lồ nắm chặt nắm tay và gồng lên rồi chuẩn bị cho phát tiếp theo.

Có lẽ đó là một đòn chết ngay đấy. Dù tên đó có là một tu sĩ, thì ông ta vẫn cố để đánh bại đối thủ của mình đến chết.

Jeez, Bernadette cũng thế nhưng, không phải là mấy người liên quan đến tổ chức tôn giáo lại quá phù hợp với chiến đấu à?

……Không, đến mức này thì không quan trọng nữa.

[Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi quay lại mảnh đất này. ……Lâu lắm rồi tôi mới phấn khích thế này đấy!]

Đúng thế, vì những gì tôi tìm kiếm đó là một trận chiến đến chết phải khiến tôi toát cả mồ hôi và máu cơ !!

Bình luận (0)Facebook