• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Anh hùng tiềm nhiệm, chần chừ?

Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:17

Đầu tiên, thì 『Trình diễn Ma Võ thuật Galarie』 là cái gì.

Đối với những người nghĩ rằng nó được gọi là Trình diễn Ma Võ thuật Galarie vì nó là nơi sẽ diễn ra các trận đấu kiếm.

Vài trăm năm trước, thì cái nhận định đó sẽ không sai.

......Đúng vậy, trong hàng trăm năm, Trình diễn Ma Võ thuật Galarie đã thay đổi rất nhiều.

Trình diễn Ma Võ thuật cho thấy một loại nghiên cứu khía cạnh xã hội nơi mà trường phái võ thuật và ma thuật thể hiện kỹ năng của họ và học hỏi kỹ năng của những của trường phái khác, nó đã thay đổi như vậy theo một lời nói của một người trình diễn nào đó.

[Tôi biết là trường phái của chúng ta là ngầu nhất và mạnh nhất mà.]

Có thay đổi một chút nhưng đó lại là cách nói chuyện nhẹ nhàng và khinh thường những trường phái khác.

Và rồi, những người tham gia của trường phái khác không đủ tử tế đến mức bỏ qua những lời nói đó.

[Oh? Cái, nhóm yếu đuối của ngươi là mạnh nhất á? Đừng có làm tao cười mà, đầu mâm.]

[Bọn ngươi cũng chẳng khác gì đâu. Bên cạnh đó, trường phái của ta là nhất.]

[Ah? Cái gì? Thử đánh nhau xem không? Bọn ta không có vấn đề gì với việc đó đâu, biết không?]

[Ừ bọn ta muốn chiến đấy!]

Như thế, một vụ cãi nhau lộn xộn với mọi trường phái xảy ra, nhưng không có cách nào mà mấy việc như quyết định trường phái mạnh nhất chỉ qua việc cãi nhau cả.

Vì cũng có những người sẽ cố sống sót bằng lối chiến đấu ranh mãnh mà.

Siêng năng để cố trở thành mạnh nhất, đứng đầu, thành cái gì đó để được ngưỡng mộ, nhưng không chỉ có vài người bị mờ mắt vì danh hiệu và có xu hướng hướng theo cái xấu đâu. Thực tế, phần lớn họ bắt đầu sử dụng chiến thuật ngầm.

Mấy việc như đặt thuốc đau bụng vào thức ăn, hoặc chét mù tạt vào giấy vệ sinh......

Những nhà lãnh đạo của các quốc gia đã thấy được tình huống quái đản như vậy được thực hiện dễ dàng và kết hợp lại với nhau, và, qua vài thập kỷ, họ đã thành công trong việc khiến họ chiến đấu theo một số quy tắc.

Và đó là cách nó trở thành Giải trình diễn Ma Võ thuật như bây giờ.

[Và rồi, thời gian trôi đi và thế giới cũng cứ thế trôi theo, nó đã trở thành giải đấu để xem rằng ai mạnh nhất……Dù cho nó có nguy hiểm thế nào đi nữa.]

Trong phòng chờ của thí sinh trong đấu trường Be Io, tôi đang đọc một cuốn sách hướng dẫn của Bernadette.

Xung quanh tôi, mấy tên với cơ thể cơ bắp đang nỗ lực trong việc điều chỉnh lại vũ khí lẫn cơ thể của mình.

Nhân tiện đó, dù tôi bảo là phòng chờ của thí sinh, không phải là tôi tham gia đâu nhé.

[Fu, yah!]

Tôi là người hầu của Bernadette, người đang làm vài đường karate trước mặt tôi thôi.

[Fu, Fufufu. Tôi đang cao độ trong hôm nay đấy, Yashiro-san! Cảm giác như nếu tôi cứ thế này, tôi có thể hủy diệt cả con Rồng thây ma khổng lồ trước đây luôn ấy!]

Săn cả con Rồng cổ đại mà khiến cả tôi và Kaito phải giết solo, cái đó thì không thể đâu.

Ờm, có lẽ là thế. Cô ta đang cố nói là mình đang trong kiểu phong độ cao ấy mà.

[Khi tôi bắt đầu tấn công từ bên sườn, thì nó sẽ thực hiện một đòn tấn công để hạ tôi bằng cánh tay hay đuôi của nó, tôi sẽ nhảy lên trên phần nó dùng để tấn công và chạy lên trên nó……]

Ah, cô ta đang lên một kế hoạch hoàn chỉnh kìa, cái cô Bernadette-san này.

[Nhân tiện, Yashiro-san, cậu không tham gia à?]

[Tham gia……Ý cô là cái giải đấu này á?]

[Vâng.]

Giả định tình huống xong, Bernadette ngồi xuống kế tôi trên băng ghế mà tôi đang ngồi.

[Yashiro-san, cậu vẫn có thể né được đòn tấn công của tôi dù khoảng cách chỉ mỏng như tờ giấy. Cậu có tài năng đấy, và thậm chí xét về cơ thể, có vẻ cậu đủ tiêu chuẩn đấy. Tôi đã cảm thấy thế khi tôi có cơ hội đụng vào cậu trước đây nhưng, tôi nghĩ là cậu thuộc dạng『body chuẩn』 ấy.]

Mu~. Chuẩn, huh……Đối với tôi, tôi chỉ muốn biến cơ thể mình thành kiểu mà Onee-sama sẽ muốn tựa vào cơ nhưng……(Điều này hơi lạc đề nhưng, khi tôi nói điều tương tự với Sylvia trong quá khứ, tôi đã phải nghiêm túc mà dừng lại).

Đợi đã, hơ?

[Tôi có để cô chạm cơ thể mình trước đây đâu, nhỉ?]

Tôi đã làm điều tương tự với cô ta. Như ngực chẳng hạn.

[Gi, giku.]

Cái gì thế, cái phản ứng mà ngay cả mấy trẻ em ngày nay cũng chẳng làm.

[C, cậu sai rồi! K, không phải đâu! Không phải là tôi nghĩ rằng bụng của Yashiro-san lúc ngủ rất gợi cảm và vô thức chạm vào đâu nhé! Không bao giờ tôi làm vậy đâu nhé!!]

[……Là, là vậy sao. Tôi hiểu rồi.] (giọng đều đều)

Tôi đã từng chạm nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ bị chạm cơ đấy……T, tôi cảm thấy xấu hổ quá.

[Tất cả những thí sinh tham gia vòng sơ bộ xin vui lòng tập trung lại!]

Khi Berndette cứ tiếp tục như thế trong khi mặt ửng đỏ hết lên, một người trông có vẻ như là nhân viên đi vào phòng chờ thí sinh. Như tôi nghĩ, có vẻ họ đến để gọi những thí sinh đây mà.

[C, cố lên nhé, được chứ, Bernadette.]

[Làm ơn đừng có trịnh trọng đột ngột vậy chứ!]

Tôi thấy Bernadette ứa nước mắt đang vẫy tay lại.

Đúng là, cô ta vẫn ổn chứ? Dù là, cô ta đang ở phong độ cao sao.

Dù cô ta đang bảo là「Để tôi yên đi! 」 khi cô ta đang tràn đầy tự tin và ưỡn ngực ra trong khi tôi đang do dự về việc mình có nên tham gia giải đấu không……

Có lẽ vì tôi vẫn còn một chút lo lắng về khả năng thực sự của Bernadette ấy.

Có lẽ vì tôi cảm thấy như thế hoặc có lẽ vì tôi khá tệ về cảm nhận hiện diện của người khác như thông thường, có một người đang tiến về chỗ tôi dù lúc tôi nhận ra thì đã quá trễ.

[Nn? ……Cậu cần gì từ tôi sao?]

Ngay lúc tôi để ý, một tên tóc vàng có vẻ cùng tuổi với tôi hoặc trẻ hơn đang đứng trước mặt tôi.

[Anh không ra đó sao?]

Một giọng nữ cao vang đến tai tôi. Cái tên với ngoại hình mảnh khảnh nhìn tôi, người đang ngồi trên băng ghế, và trông có vẻ như rất là chán ghét.

[Ờm, vì đồng đội của tôi đang cao độ, tôi nghĩ là nên để cho cô ấy thì hơn.]

Dù tôi cũng có lý do dó là không muốn nổi bật quá nhiều.

[……Núp váy phụ nữ, như vậy mà anh vẫn coi mình là đàn ông sao?]

Cái tên này nói như thế và trông có vẻ rất phẫn nộ với tôi từ tận con tim, rõ ràng là đang coi thường tôi đây.

[……Ah?]

[HA! Anh chẳng làm gì được ngoài lườm thôi sao?]

Cái quái, cái quái gì thế này? Tại sao nó lại đột nhiên biến thành kiểu bầu không khí này chứ?

Đầu tiên, tại sao tên này lại đi khiêu khích tôi nhỉ?

Tôi chẳng hiểu gì cả.

[Anh muốn gặp ông già tôi mà, đúng chứ? Vậy thì đừng có núp váy phụ nữ nữa, và tự thân vận động đi.]

Nói thế, tên này chuẩn bị rời khỏi phòng chờ.

Ông già?......Nn? Tên này,

[Tôi và ông già, cả hai chúng tôi đều ghét kẻ yếu hèn khốn khiếp, biết chưa?]

Từ mái tóc vàng đó, đôi tai cáo dựng thẳng lên. ……Tôi hiểu rồi, vậy đây là lý do cho cái chuông sao.

Thành phố cảng nơi rất nhiều Tộc sói trú ngụ, Be Io.

Vodan-shi, thị trưởng của thành phố và đương nhiên cũng thuộc Tộc sói.

Tôi đang thắc mắc tại sao Hiệu trưởng lại gửi cái chuông cho đứa con của Vodan-shi nhưng……cậu ta có lẽ là con nuôi hay gì đó rồi.

Con của Vodan-shi, là một người Tộc cáo.

Bình luận (0)Facebook