• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Anh hùng tiền nhiệm và Bầu tâm trạng nguy hiểm

Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:05

[Tôi hiểu rồi, vậy là cứ như thế, giờ cậu đang hành động cùng với Nhân mã-san và những người khác à.]

[Ah, ừ.]

Một buổi sáng mà cơn mưa đã tạnh và mặt trời đã mọc, và thời tiết bây giờ đang là một bầu trời quang đãng.

Dù những toa xe di chuyển khó khăn vì tuyến đường ngọn núi bị bùn lầy từ cơn mưa, cùng với sự hợp tác của các Nhân mã, chúng tôi từ từ nhưng tiếp tục tiến lên đều đặn.

Dù thế, tâm trạng của Bernadette trông tệ thật đấy.

Ngay bây giờ, cô ấy đang ngồi kế tôi và nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt trách móc.

[Hmph. Là vậy sao, là vậy sao. Ire-san, nhỉ? Cô ấy là kiểu vẻ đẹp lớn tuổi ưa thích của Yashiro-san mà nhỉ~.]

[......C, cô đang hiểu lầm gì đó rồi. Ngay cả tôi cũng có lúc hành động phẫn nộ vì chính nghĩa mà, cô biết đấy?]

[Cô ấy là kiểu ngực bự ưa thích của Yashiro-san mà nhỉ. Mỗi lần mà cô ấy đi lon ton thì chúng lắc lư qua lại mà nhỉ~.]

[......]

Kh, không hay rồi. Tôi thật sự không hiểu lắm nhưng tôi không giải thích cho cô ta được!

Ngoài ra, tại sao tôi lại bị chỉ trích thế ta?

[Chiến binh Yashiro!]

[Oh?]

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Chủ nhân của tiếng nói đó là người vừa nói đến ban nãy Ire-san.

Mặc bộ trang bị gợi dục vô cùng tuyệt vời hay còn biết là giáp bikini, ngực cô ấy, đúng như Bernadette nói, lắc dữ dội *purun purun* mỗi lần cô ấy bước đi.

Cái áo choàng nâu nhạt chỉ che đi nửa thân trên của cô ấy làm cho như đây là một buổi trình diễn nhìn lén vậy.

[Cô cần, gì từ tôi à?]

Đứng dậy từ nóc toa xe, tôi trả lời tự nhiên hết sức có thể.

[......Hứm!]

Cảm giác như Bernadette ở kế tôi bực tức hơn thì phải.

Nhưng, cái quan trọng bây giờ là để cái cơ thể hấp dẫn kia in vào đầu tôi mà không bị phát hiện đã.

[Ừ, chúng tôi đã quyết định kế hoạch của chúng tôi rồi. Chúng tôi cũng muốn cậu có mặt nữa.]

Sau cái đề nghị giúp đỡ của tôi, tôi chính thức trở thành người hỗ trợ của Nhân mã.

Vì họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có nhiều người có thể chiến đấu nếu thời điểm đó đến nên tôi chỉ được tạm chấp nhận mà thôi.

[Được rồi! Tôi sẽ đến đó ngay thôi!]

[Mũi cậu đang dài ra kìa.]

[Úi.]

Để ý đến điều Bernadette nói, tôi nhanh chóng quay lại cái bản mặt tri thức. Tôi đã dự định trở thành một tên trai đẹp mà, ít nhất là tôi nghĩ thế.

[Vậy thì, tôi sẽ đi đây chút nhé.]

[Vậy sao, cứ đi và làm gì cậu muốn đi~.]

Bernadette phồng má và có vẻ hờn dỗi.

Đúng hơn, thay vì"có vẻ", cô ta hoàn toàn dỗi rồi.

[Yashiro-san, đồ ngốc.]

Lời độc thoại của Bernadette vang đến tôi, người đang tiến đến chỗ Ire-san.

[…………]

[…………]

[A, ahaha......V, vậy đây là Thành phố Be Io sao. Một thành phố trang nhã, mọi lúc, nhỉ.]

[Vậy à?]

[Đúng thế nhỉ.]

[X, xin lỗi......]

Tại sao cái bầu tâm trạng nguy hiểm thế này lại diễn ra thế chứ?

......Ơ, ờm, ổn thôi. Vì có câu nói rằng “trái tim phụ nữ và mùa thu đều thay đổi” mà, dù tôi có tò mò đi nữa, tôi cũng không thể đi đến được câu trả lời chính xác mà.

Còn bây giờ, việc này tuy đột ngột, ý tôi là vô cùng đột ngột luôn ấy nhưng chúng tôi đã đến được Be Io rồi.

Kết quả cuộc bàn bạc với Ire-san và những người khác là tôi được bổ nhiệm vai trò gặp gỡ thị trưởng của thành phố cảng Be Io, 「Vodan-shi」, dò hỏi những tin tức về thị trường nô lệ, và nếu có thể, giúp họ giải cứu những người bị bắt cóc luôn. Vì món hàng mà tôi đang đem theo gửi đến cho đứa con của Vodan-shi, nên thương nhân Occhan nói rằng tôi chắc chắc sẽ gặp được ông ta thôi.

Tôi đã không lo lắng lắm từ khi biết được Hiệu trưởng có quen biết với ông ta, nhưng, dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình, tôi vì vài lý do gì đó mà nghĩ rằng 「người tên Vodan này có thể là kẻ giật dây」 , và khi tôi thử nói to điều đó một cách cợt nhả, tôi đã bị đoàn thương nhân Occhan chửi thậm tệ luôn.

Lý do là, họ đã bảo gì đó như kể từ khi ông ta tôn vinh 「Quy tắc đạo đức (Jingi) 」 và tràn ngập lòng hào hiệp với tinh thần can đảm, nên là ông ta không phải là kiểu người sẽ tiếp tay cho mấy hành động tội phạm như vậy.

Quy tắc đạo đức và lòng hào hiệp, huh. ……Vodan-shi xứng đáng để được gọi là Đại ca đó, đúng không? [note19169]

Tôi, tôi là người duy nhất có linh cảm xấu về việc này thôi sao? Không, việc này đã vượt qua mức linh cảm rồi và nó chắc chắc rất là tệ đấy.

Vì thế, nói về Ire-san và những người khác, chúng tôi đã chia tiềm năng chiến đấu của mình thành hai, một nhóm khác đã hướng đến thành phố cảng khác đó là Oltaine và rồi trở lại làng Nhân mã để gọi viện trợ.

Chúng tôi bây giờ đang hành động tách biệt với Ire-san và những người khác, nhưng chúng tôi đã đến đây sau khi tôi thuyết phục bản thân rằng 「Vì mình sẽ có thể được Kyah Kyah và Ufufu với những Onee-sama tai cáo và tai mèo, nên kệ cha nó! 」.

Ire-san trở lại làng và chúng tôi bây giờ đang tìm kiếm trong thành phố Be Io với những người còn lại nhưng,

[……]

Vì cô gái Nhân mã này, aka 『Kuushe』 , đang hành động cùng với tôi vì lý do gì đó, nên mọi thứ đã trở nên rắc rối.

Dù có thể nói rằng đó là do nóng nảy trong một khắc, tôi đã đạp lên đầu anh trai của cô gái này. Hơn nữa, tôi còn kề kiếm vào gáy của anh ta nữa.

Bực bội tôi vì việc đó……không, không đúng. Không tha thứ cho tôi vì việc đó, cô ta đã không giấu đi thù dịch với tôi.

Một cái nhìn sắc lẹm có thể tia chết một người.

Ờm, đối với tôi, tôi thật sự không quan tâm mấy thứ như khát máu hay thù địch đâu, nhưng có vẻ như người bạn đồng hành của tôi thì không chịu rồi.

[Cô có thể dừng lườm Yashiro-san được không?]

Như thế, Bernadette cũng hướng cái nhìn như muốn tia chết ai đó đến Kuushe.

Bernadette……Cô tức giận vì tôi bị lườm sao? Nhưng tôi ổn mà. Nên là tôi muốn cô đừng có khiển trách cô ấy……

[Nếu mọi thứ cứ biến thành bầu tâm trạng ảm đạm thế này, chúng ta sẽ không thể nói chuyện khi chúng ta cùng nhau ngồi ăn đâu!]

Tôi biết mà! Tôi biết là vẫn về đồ ăn mà! Khốn nạn, dù tôi đã hạnh phúc được một chút, lại là vì đồ ăn sao!

Hơn thế, mọi thứ đã như thế này kể từ khi chúng ta ra khỏi rừng rồi, chết tiệt!

Dù tôi được gọi là Anh hùng, tôi cơ bản chỉ là một con người nhút nhát mà thôi.

Ngay bây giờ, tôi đang hồi hộp vì thái độ của nhóm phụ nữ đấy.

[……Hmph. Vì con người các ngươi bắt cóc những anh em của ta nên là ngươi sai.]

[Mu!......Tôi nghĩ là việc đó tệ thật đấy. Tuy nhiên, tai nạn này chúng tôi không có làm……]

[Sau cùng, con người chỉ là lũ tầm cỡ vậy thôi. Ngay từ cái lúc mà chúng bắt những người anh em mà ta chẳng bảo vệ được rồi.]

[Mukka (Tức giận). Cũng giống các cô thôi, những đồng đội của cô bị bắt cóc ngay trước mắt cô, và rồi tấn công những đoàn thương nhân vô tội, nhưng thất bại, cô đúng là kiểu người bất cẩn đấy nhỉ?]

[……Sao ngươi dám, khinh thường anh em của ta chứ?]

[……Cái gì thế? Cô muốn đánh nhau à?]

Kuusha lấy ra cây cung từ chỗ quái nào đó và Bernadette lấy ra cặp Súng ma thuật từ cái khe váy quyến rũ của cô ta.

[Các cô không đượcccc! Chúng ta đang ở giữa phố đấy! Tôi nói với các cô nhé, làm như vậy giữa phố nguy hiểm lắm đấy!]

Tuyệt vọng làm hết sức mình, dù bằng cách nào đó tôi đã ngăn họ dùng vũ khí của mình, nhưng bầu không khí còn nguy hiểm hơn cả trước.

Phụ nữ đáng sợ quá.

Một hành động đơn giản thế thôi đã khiến tôi nghĩ như thế.

Bình luận (0)Facebook