• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 164: Cậu đệ tử sói bạc

Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:14:44

[......Lâu rồi không gặp, Procyon.]

[Vâng, lâu rồi không gặp, Sư phụ.]

Trong lối đi nối giữa sân đấu và phòng chờ thí sinh, tôi đã đoàn tụ với cậu trai thú nhân, Procyon.

Bây giờ, tôi đang mặc áo choàng Chiến binh bóng đêm với mũ trùm được kéo lên, nhưng có vẻ cậu nhóc vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

[Vì em được Bệ hạ nói cho mà.]

[Ra là vậy.]

Có lẽ vì nhận ra tôi đang nghĩ gì, Procyon thú nhận như thế trong lúc cười gượng.

Nếu cậu nhóc biết được câu trả lời thì tất nhiên cậu nhóc sẽ nhận ra rồi.

[......Em đã trở nên khá là mạnh đấy, Procyon. Thành thật mà nói, anh khó mà nhận ra em đấy.]

[Cảm ơn rất nhiều ạ. Đây cũng là nhờ ơn người hết, Sư phụ.]

Procyon cười có vẻ hài lòng trước những lời của tôi. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm bởi nụ cười đó.

Procyon vừa ở trên sân đấu hoàn toàn khác so với cậu Procyon mà tôi biết.

Chiều cao của cậu nhóc thì cao hơn và cậu nhóc cũng không hề mạnh như thế.

Tôi đã từng nghe rằng Procyon đã gây một vết xướng lên chính khuôn mặt của thằng Zephyr, nhưng hình ảnh về cậu nhóc trong đầu tôi thì lại là một cậu bé thần tượng tôi quá mức.

Và giờ cậu bé đó đã trở thành một Chiến binh vượt qua cả tôi…...là những gì mà tôi nghĩ, nhưng sau khi thấy nụ cười đó, có vẻ chẳng có thay đổi gì lớn bên trong cậu nhóc cho lắm.

Đó đúng là vẻ trưởng thành phù hợp với độ tuổi của cậu nhóc mà.

[Nhưng mà em…...em to thật đấy thằng nhóc này. Không phải giờ em còn to hơn cả anh sao?]

[Ahaha, em đã lớn rất nhiều trong những năm qua mà.]

Khi tôi tiến lại gần hơn, ánh mắt của chúng tôi gần ngang bằng nhau. Mặc dù ba năm trước cậu nhóc chỉ bé như Lililuri vậy.

…...Chết tiệt, trở nên đẹp trai và còn cao hơn cả tôi y như thằng anh của nó, thật đấy dừng lại đi mà.

[Sư phụ.]

Procyon đang cười đột nhiên nghiêm mặt lại.

Procyon, người đáng lẽ đang phải ở giữa tuổi trở thành người lớn, trưng ra vẻ mặt sắc bén phải khiến cho người lớn cảm thấy xấu hổ.

[Chào mừng trở lại.]

Nhìn kỹ hơn, có những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt cậu nhóc. Vậy là cậu nhóc đã cứng biểu cảm lại để không phải khóc à.

[......Vâng, em trở về rồi đây.]

Khi tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc, Procyon gật nhẹ đầu.

Sau đó, tôi có hẹn gặp mặt với Procyon sau trận đấu của tôi nên tôi hướng đến phòng chờ thí sinh.

[Yashiro, -aniki.]

[......Kuon.]

Bên ngoài phòng chờ, Kuon đang đứng dựa vào tường.

[......Anh xem rồi.]

[Thế, nào ạ?]

Kuon hỏi tôi trong lúc cúi xuống.

Dù thế, tôi xoa đầu Kuon một cách thô bạo.

[Em vẫn còn một con đường dài để đi mà. Từ bây giờ, anh sẽ hết mình tập luyện cho em, nên là lo mà chuẩn bị đi!]

Kuon ngẩng đầu lên ngạc nhiên, và rồi

[Ossu!!]

hét to lên và hạ đầu xuống.

[Nhiệt huyết thế là tốt. Giờ thì đi thôi, Kuon.]

[O-ssu!!]

…...Uumu, tôi cảm giác như em ấy nhiệt huyết quá nhưng…...Thôi, tôi nghĩ thế còn tốt hơn là em ấy cứ u ám.

Sau khi đưa Kuon tràn đầy nhiệt huyết vào phòng chờ thí sinh, ánh nhìn của bốn người hướng đến chúng tôi.

[Oh, vậy là nhóc vui lên rồi à. Dù vừa nãy thì trông như nhóc sẽ muốn bật khóc ấy.]

Iibsal tiến lại trong lúc cười tươi.

[, tôi không có khócー!]

[Kekeke…...Nhưng mà, đúng là cậu sói bạc đó đã làm điều thiếu công bằng. Tỉ lệ tăng cường không phải ở mức nhân đôi hay gì đâu.]

Iibsal nói thế và nhìn tôi. Ánh nhìn như hỏi tôi [Cậu biết gì mà đúng không?].

[『Thú hóa』......Là thứ mà họ có thể đạt được nếu là một thú nhân, nhưng đó là một kỹ năng tinh tế mà chỉ có một số ít người đạt được. …...Đó là những gì mà một người quen kể lại cho tôi.]

[『Thú hóa』......Em, em cũng có thể đạt được ư!?]

Kuon lấn tới và hỏi tôi cứ như em ấy chuẩn bị ôm lấy tôi vậy. Ờm, điều đó cũng không thể tránh khỏi. Gần như ngang sức với nhau trước khi 『Thú hóa』 được sử dụng, Kuon với con bài tẩy là cô cáo tinh linh vô cùng quyến rũ có được một chút lợi thế hơn, nhưng sự khác biệt trong sức mạnh chiến đấu đã hoàn toàn bị phá vỡ vì 『Thú hóa』.

Miễn họ là thú nhân thì họ vẫn có khả năng để đạt được 『Thú hóa』.

[Nếu đúng như những gì mà người anh quen nói, vậy thì em có thể đấy. Dù khả năng thì cực kỳ thấp.]

[Vậy là em, cũng có thể đạt được……!]

Khi tôi nói những lời xác nhận đó, Kuon nắm chặt nắm đấm lại.

[Việc đó trông không có đơn giản như vậy đâu.]

Đột nhiên, thí sinh Dragonnewt nói với chúng tôi. Dù những miếng vảy còn mạnh hơn cả bộ giáp bình thường và vuốt còn sắc hơn cả kiếm, tên đó là một tên tộc Dragonnewt dị giáo đi dùng giáp, khiên và một cái chùy.

[Nếu không nhầm, anh là……]

[Tôi là, Do Ijun.]

Anh ta đáp lại với giọng thấp như lầm bầm.

[Ý anh như thế, nghĩa là sao?]

Khi Kuon hỏi thế, Do Ijun khoanh tay và nhắm mắt lại như đang nghĩ gì đó.

[Sau trận đấu với cô, cậu ta đã quay về hình dạng ban đầu nhưng…...sải bước của cậu ta kỳ lắm. Nhiều khả năng, thứ đó khiến cho người sử dụng có cảm giác mệt mỏi quá mức.]

Người này, anh ta suy nghĩ nhiều đến vậy chỉ vì thứ mơ hồ như sải bước ư!

[Có vẻ, anh ta đúng đấy.]

Iibsal nhìn tôi, và cười. Huh? Bây giờ, tôi đang che mặt đi bằng mũ trùm của áo choàng Chiến binh bóng đêm…...Nét mặt của tôi đáng lẽ không thể bị nhìn thấy.

[......Do Ijun, đúng như anh nói. 『Thú hóa』, thứ đó chính là thanh kiếm hai lưỡi. Nếu dùng đến, sự mệt mỏi vô cùng sẽ được tích tụ trong người tương thích với thời gian sử dụng, và khi đạt đến giới hạn thì nó sẽ tự hủy bỏ. Hơn nữa, sau khi bị hủy bỏ, khả năng thể chất của họ sẽ bị giảm đi đáng kể. …...Đó là thứ mà họ chỉ nên sử dụng khi mà họ khó có thể mà hạ gục đối thủ mà thôi.]

Khi tôi liếc sang Kuon thì thấy em ấy khoanh tay bắt đầu lo lắng về việc đó và trông có vẻ hơi chút chán nản dù bị cái thứ tăng cường khả năng thể chất được biết đến là Thú hóa kia thu hút.

[Ờm, nhìn theo cách này. Đầu tiên, không có gì đảm bảo rằng em có thể dùng được 『Thú hóa』. Bên cạnh đó, hoàn toàn dựa dẫm vào thứ chỉ tăng cường khả năng như 『Thú hóa』 là một bước đi không hay đâu. …...Bằng một cách không mục nát, sẽ tốt hơn nếu em mạnh lên bằng chính sức của mình.]

Khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy như để thuyết phục,

[Kuun……]

em ấy kêu lên một tiếng nhỏ trong lúc ửng đỏ má và gật đầu.

[Nhưng mà, 『Thú hóa] à…...Nếu tôi có thứ đó, cảm giác như tôi có thể thắng được cả tên Leonhart luôn.]

Thằng hề Iibsal này, đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến đánh đấm như thường.

Khi tôi nhẹ thở dài, giọng nói của một nhân viên vang lên trong phòng thí sinh.

[Những thí sinh cho trận tiếp theo xin hãy ra sân ạ!]

Ngồi trên những chiếc ghế dài, kỵ sĩ leotard đen, Ryuune đứng lên và sau khi liếc qua tôi một cái, cô ta bước đến sân đấu.

Mặt cô ta bị che đi bởi giáp mũ, nhưng chắc chắn rằng ánh mắt cô ta đã hướng thẳng đến tôi. Uumu, cô kỵ sĩ hấp dẫn đó cũng là một mối nguy ở lần này. Tại sao cô ta lại biết danh tính của tôi……

[Vậy thì, 『Chiến binh bóng đêm』. Tôi sẽ đợi cậu ở bán kết.]

[Aiyo, nếu cậu có ý muốn chờ thì chờ cả tôi nhé.]

Do Ijun nhe nanh ra cười và hướng đến sân đấu. Đây là trận mà tên Dragonnewt dùng giáp và cô kỵ sĩ hấp dẫn đầy bí ẩn sẽ đấu với nhau, tôi không để lỡ trận này đâu.

Tôi muốn biết cách chiến đấu nào sẽ được diễn ra.

[Nè, nè, nhóc, cậu chưa quên mất lời hứa là phải đấu với ta nhỉ?]

Lúc Do Ijun và cô đồ leotard đen rời phòng thí sinh, Zappa tộc Asura tiến đến chỗ chúng tôi.

[......Cậu quên mất lời hứa của chúng ta ở nhà tắm rồi à?]

[Ông không nên nói mấy thứ như thế một cách dễ dàng vậy chứ, ông đang nói đến cái lời hứa nào thế?]

Nghĩ lại thì, tôi chỉ bảo ông ta rằng đừng tiết lộ tên tôi ra thôi.

[Ah, Aniki! Anh quen với 『Nhà vô địch』 Zappa nữa ư?]

Kuon nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

Đôi mắt của một đứa trẻ đang nhìn vào người vận động viên mà chúng ngưỡng mộ.

[Ờm, một chút, anh nghĩ vậy.]

Tôi chỉ có gặp ông ta ở nhà tắm, nhưng có vẻ như tôi sẽ phản bội lại kỳ vọng của em ấy nên tôi nói một cách mơ hồ.

[『Nhà vô địch』 à…...Tự xưng là 『Vua』 trước một người vĩ đại như ta. Ngoài thấy ngu ngốc ra thì chẳng còn điều gì khác, nhỉ, Yuu? Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?]

Tôi thật sự không hiểu cho lắm, nhưng Iibsal đột nhiên căng mặt lên. Eh, cái gì, đây không phải là lần đầu cậu gặp Zappa ư!?

[Vậy là hoàng tộc-sama chọn ra 『Nắm đấm thánh』 chỉ từ việc nhảy nhót có chút xíu thôi à…...Ta sẽ khiến cho cậu mất mặt mất mày, nhóc!!]

Zappa cũng căng mặt lên. Eh, eh? Chuyện gì với hai người này vậy. Đột nhiên phát cáu lên, tôi bắt đầu sợ rồi đó.

[Aniki, aniki, trong những võ sĩ, chuyện kiểu như thế này thường xuyên xảy ra đó anh biết không?]

Ahh, nghĩ lại thì, ông chọn đánh với tôi cũng chỉ vì tôi bước đi qua thôi…...Tôi muốn về nhà quá đi.

Bình luận (0)Facebook