• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 147: Anh hùng tiền nhiệm và Người sáu tay

Độ dài 1,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:14:02

[Uwaah…....Nó thật là―, bự đến vô dụng luôn.]

Thứ xuất hiện đằng sau tấm màn mà tôi vừa bước qua là một đám đàn ông trần nửa người có khăn quấn quanh từ eo xuống, và một lượng lớn bồn tắm với đầy đủ kích cỡ đến nỗi phải khiến tôi nghĩ rằng số lượng chắc phải quá hai mươi cái.

Trong số những cái bồn tắm bự, tôi thấy một cái bồn có một cây cầu được đặt ngay giữa bồn tắm. Cứ giống như một hồ bơi ở công viên giải trí vậy. Chỉ buồn là không có cầu trượt mà thôi.

[Là vì có 27 cái bồn tắm to nhỏ được gộp chung lại với nhau đó.]

Marco nói một cách khoe khoang.

[Khi có nhiều đến vậy, thì không hẳn chỉ có vài cái là không được dùng đến đâu ha.]

[Đúng thật, có vài cái nằm trong góc thường không được dùng nhiều lắm, nhưng dù thế, chưa có cái nào là chưa từng bị bỏ xó cả.]

Thật không thể tin nổi.

[Giờ thì, tắm người xong rồi vào thôi.]

[Ou.]

Về cách ứng xử trong thế giới này, có vẻ họ không đổ nước nóng lên người trước khi vào nhà tắm và chỉ vào nhà tắm sau khi rửa sạch người.

Chà, vì tôi đã từng làm điều tương tự ở Nhật Bản, nên cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.

[Nghĩ lại thì, không đem mấy thứ như xà phòng thì có ổn không thế?]

Xà phòng được dùng rộng rãi ở Nhật Bản hiện đại và sẽ không phóng đại quá nếu tôi có nói rằng phải có ít nhất một cục trong mỗi hộ gia đình đâu, nhưng sẽ thế nào nếu nó được coi là thứ xa xỉ trong thế giới này nhỉ.

Nói về việc đó, ở nhà trọ thường có một cục xà phòng đủ để dùng cho một đêm đấy.

Nó là thứ nằm trong tầm tay nhưng có lẽ họ biết rằng nó không phải là thứ được dùng thường xuyên.

[Anh không cần phải ngạc nhiên đâu. Ở đây, nếu là những thứ đã được ở đây cung cấp, thì anh có thể dùng nó tùy ý.]

Được Marco dẫn đường, chúng tôi đến khu tắm rửa của nhà tắm, ngạc nhiên thay, ghế nào cũng có một cục xà phòng.

[Heeh, hào phóng quá nhỉ.]

[Nhờ chuyện đó, nên chẳng có một thằng ở dơ nào sống trong cái thành phố này hết. Ngay cả những người sống ở khu ổ chuột cũng là khách thường xuyên mà, đều nhờ ơn ngài Lãnh chúa hết đấy.]

Thứ xuất hiện trong đầu tôi là hình ảnh người Lãnh chúa đã chiến một trận nói lời với Sylvia.

Tôi đã nghĩ rằng ông ta là một kẻ khó ưa, nhưng với những cư dân đang sống ở đây, ông ta là một Lãnh chúa khá là tốt đấy.

[Dù sao đi nữa, em đã tính sai rồi. Em cứ tưởng rằng vào giờ này thì sẽ không đông người chứ……]

Rất nhiều người trưởng thành đang tụ tập ở khu tắm rửa. Chỗ trống cứ thay phiên có rồi mất, có lẽ bọn tôi có thể sẽ phải tắm rửa cơ thể ngay cạnh người khác.

[Ờm, vì chúng ta phải tắm rửa cơ thể nên anh nghĩ chúng ta nên tách ra thôi.]

[Đúng vậy thật. Vậy thì, em sẽ dùng đến cái ở xa tít đằng kia. Nii-chan.]

Khi thằng nhóc nói thế, Marco bước đến một trong những điểm tắm được xếp hàng xa tận đằng dưới.

[Giờ thì, mình nghĩ là nên nhanh chóng tắm rửa cơ thể rồi vào bồn tắm thôi.]

Chiếm một ghế ngay điểm giữa hai Ossan trung niên, tôi vặn cái vòi và làm đầy cái xô bằng nước nóng.

Khi nước nóng đầy xô, tôi nâng cái xô lên và đổ nước nóng lên đầu.

[ ,fuuu…...Ahh, mình không biết thế nào, nhưng chỉ vầy thôi cũng phê quá.]

Từ khi đến thế giới này thì tôi còn chẳng có cơ hội để vào nhà tắm, tôi chỉ có thể lau mình bằng cái khăn được nhúng trong nước nóng thôi.

Có lẽ vì thế, thật khó tin khi tôi đang được tận hưởng cảm giác dễ chịu từ nhà tắm mà từ lâu tôi đã không còn cảm giác được.

Ngay lúc tôi đang nghĩ như thế, nuh, đột nhiên một cánh tay vươn ra từ bên cạnh.

[Uwah]

[Úi, xin lỗi vì khiến cậu giật mình nhé, nhóc. Phiền cậu có thể lấy giúp ta cục xà phòng đó được không?]

Kế bên tôi, có một người đang gội đầu bằng hai tay và vươn tay đến chỗ tôi. Khi tôi nhìn hắn, trên đầu hắn chẳng có nhiều bọt lắm, nên có lẽ hắn chỉ có một chút xà phòng.

[Ahh, được chứ.]

[Cám ơn, ta mượn một chút thôi, được chứ?]

Trong lúc gội đầu bằng hai tay, Ossan đó nắm lấy cục xà phòng bằng cái tay đang rảnh, và làm bọt cục xà phòng.

…...Nn? Mặc dù hắn ta đang gội đầu bằng cả hai tay, thế cái tay rảnh kia ở đâu ra?

Đột nhiên nghĩ ra câu hỏi đó, tôi liền liếc ngay qua Ossan bên cạnh.

Hắn chẳng gì ngoài thân hình to lớn và cơ bắp―......Ah, awawawawah. Tôi, tôi-tôi-tôi-tôi đã nhận ra điều khủng khiếp rồi!

[Gì thế? Mặt ta có gì à?]

Nhận ra ánh nhìn của tôi, tên đó nhìn tôi bối rối. Nhưng, ánh mắt của tôi lại ngắm vào những cánh tay của tên này.

[Y-youkai nhện đây ư?]

[Ai là youkai nhện chứ.]

Bên trái và phải đều có ba cánh tay đều đang nắm lại trong giận giữ, tổng cộng là sáu cánh tay *Guwah* vươn ra.

Đúng thế, người này, có sáu cánh tay!

[Eh? Tôi sai sao?]

[Tất nhiên rồi, bị ngu à! Ta là Zappa từ bộ tộc Asura!]

Đứng dậy trong lúc đầu vẫn đầy bọt, tên đó, Zappa tự mình xướng tên như thế.

[Tộc Asura?]

Nói về tộc Asura, có vẻ như họ là chủng loài có nhiều tay y như cái tên của họ nhưng…...Không ngờ là họ lại có vài cái tay như vậy…...Làm tôi tưởng rằng hắn ta là một con quái vật hay youkai chứ.

[Gì chứ, nhóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ai đó từ bộ tộc Asura à?]

Đổ một cái xô đầy nước nóng lên đầu, cái tên tộc Asura đó khoanh tay lại và hỏi tôi với vẻ thích thú.

[Xin lỗi vì khiến ông ngạc nhiên nhé. Tôi chỉ có nghe về ông qua mấy câu chuyện thôi.]

[Dahahaha! Có vẻ vậy. Tộc Asura bọn ta là bộ tộc thiểu số mà!]

Có lẽ vì tìm được gì đó vui, Zappa cười hô hố.

Tộc Asura là một bộ tộc thiểu số đến nỗi tất cả thành viên gộp lại còn chưa đến một trăm người.

Người ta nói rằng họ di cư bằng cách chuyển đi quanh vùng núi và không bao giờ ở yên một chỗ.

Có lẽ vì ít người và cùng với tính di cư đó, nên có ít người biết về bộ tộc Asura.

Ngay cả với tôi, khi mà tôi lần đầu tiên đến thế giới này, tôi chỉ có nghe về tên của họ khi tôi đang được dạy về những Bán nhân.

Tuy vậy, họ thật sự có nhiều tay…...Tôi tự hỏi khi mà họ gặp chuyện gì đó thì không biết họ dùng đến tay nào.

[Nhưng mà, nhóc, ngươi trông khá rắn chắc đấy chứ.]

Lần này, tên Zappa cười ha hả đó quan sát tỉ mỉ tôi.

[Ah―, ờm, tôi có tập luyện một tí ấy mà.]

[Một tí à, huh…...Hn-n]

Mấy cánh tay khoanh lại, Zappa nhìn trầm ngâm. Trong ánh mắt đó, trông như ông ta đang tìm kiếm gì đó.

[......Nn? Gì thế?]

[?]

Zappa trông như đã nhận ra gì đó và rời mắt khỏi tôi một chút.

Tôi xoay người lại để nhìn theo ánh mắt của ông ta―

*Paaahnnn!!*

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên trong nhà tắm to lớn này.

Tất cả những vị khách hai cánh tay trong nhà tắm đều ngạc nhiên bởi tiếng vang và nhìn xung quanh. Nhưng chẳng ai tìm ra nguyên nhân gây ra tiếng nổ, rồi kết thúc bằng việc họ nghiêng đầu và thắc mắc không biết đó là gì. …...Nhưng, chỉ có tôi và Zappa tộc Asura là khác.

[......Về bộ tộc Asura, chuyện biến thành như thế này dù tôi chưa vung đấm ư?]

Tôi đang muốn tặc lưỡi vì cơn đau nhói đến từ nắm đấm của tôi đây.

[Dahahaha. …...Chuyện thành như vậy vì ta là một tên mặt dày mà. Như thế này, điệu bộ giả vờ của cậu lộ ngay lập tức.]

Trong lúc đang cười, Zappa tộc Asura xoa xoa tay phải của hắn.

Khoảnh khắc mà tôi đã bị ánh nhìn của Zappa dụ dỗ và để lộ sơ hở, nắm đấm của Zappa vung ngay phía sau đầu tôi.

Không có tí sát khí nào, có lẽ tôi sẽ không nhận ra cú đấm nếu không có tiếng cắt gió.

Tôi đã nhanh chóng đỡ lại bằng cách đấm ngược lại.

[Ta là Zappa tộc Asura. Ta chỉ vừa thắng vòng sơ bộ diễn ra ở Galarie vừa lúc nãy theo cách của ta.]

Zappa đưa tay ra cùng với nụ cười táo bạo.

[Nhóc, cậu cũng tham gia mà, khải không?]

Vô cùng tự tin, Zappa nói như thế. Nhiều khả năng cảm thấy tôi là một người có thể chiến đấu được ở một mức nào đó, và từ cái cách mà tôi có mặt ở thành phố này vào thời gian như thế này, nên có lẽ hắn ta nghĩ rằng tôi đang tham gia vào giải đấu.

Từ chối ngay ở đây cũng được đấy nhưng…...Có lẽ hắn ta sẽ nhận ra tôi lần tới khi mà chúng tôi đấu với nhau dù tôi có đang mặc áo choàng 『Chiến binh bóng đêm』. Nếu là thế,

[......Yuu Yashiro. Vì tôi sẽ che mặt khi thi đấu, nên nếu ông không gọi tên tôi ra thì đỡ biết mấy.]

Sẽ tốt hơn nếu ra trước giao kèo như vậy để tôi không cần phải giả vờ nữa.

Khi tôi nắm lại bàn tay đưa ra, Zappa cười tươi.

[Yuuya Shirou, nhỉ. Ta mong chờ được đối đầu với cậu trong vòng đấu chính lắm đấy.]

Chiến binh sáu tay, Zappa, để lại những lời nói đó và bước đến nhà tắm công cộng.

[......Haa, giờ sao mình cảm thấy nặng nề thế này.]

Trong trường hợp của Zappa, có lẽ hắn tình cờ nhận ra thôi nhưng, cứ thế này, có vẻ như tất cả các thí sinh tham gia sẽ nhận ra mất. Tôi cần phải cẩn thận rồi.

Bình luận (0)Facebook