• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141: Nói chuyện phòng ăn

Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:39

[......Oh?]

Không có gì để làm, tôi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Có người đến…...Hai người, à. Tôi nghe được tiếng bước chân của hai người và nó làm tôi thức giấc.

*Kon kon, kon kon* (cốc cốc, cốc cốc)

Khi tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bốn lần.

[Tto, …...Đến đây.]

Tôi mặc lại cái áo choàng 『Chiến binh bóng đêm』 mà tôi cởi ra lúc nằm.

[Thứ lỗi cho tôi 『Chiến binh bóng đêm』-sama. Bữa ăn tối đã được chuẩn bị rồi ạ. Bệ Hạ đang đợi ngài ở sảnh ăn ạ.]

Khi tôi mở cửa, hai hầu gái-san bước vào căn phòng và cúi đầu. Một trong hai người họ chính là người đã hướng dẫn tôi đến căn phòng này, Helena-san.

…...Rồi, tôi nên nói thế nào đây…...Tôi không biết liệu họ có dừng cái việc gọi tôi là 『Chiến binh bóng đêm』-sama lại không nữa. Tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.

[Tôi, tôi hiểu rồi.]

Khi tôi thấp giọng trả lời để cho cảm xúc của tôi không lộ ra nhiều nhất có thể, tôi đứng dậy từ cái giường mà tôi đang ngồi và rời khỏi phòng.

[Tôi sẽ dẫn ngài đến đó.]

Helena-san bước đi trước tôi và dẫn đường.

Khi tôi đi theo cô ấy, cô hầu gái còn lại bước vào căn phòng mà tôi vừa rời khỏi.

[Cô ấy là hầu gái dọn giường ạ.]

Người hướng dẫn Helena-san trả lời. Heeh, người dọn dẹp giường ư? Người đó sửa lại mấy thứ như vết nhăn trên giường à. Họ không chỉ làm việc đó vào mỗi buổi sáng thôi ư? …...Huh? Giờ nghĩ lại về việc đó, tôi đã hỏi Helena-san chưa nhỉ?

[『Chiến binh bóng đêm』-sama, đó là vì trông ngài như đang tò mò về việc đó ạ.]

Ahh, ra vậy, giờ tôi…...Hơ?

[Sảnh ăn nằm ở tầng một ạ.]

…...Thôi, sao cũng được.

Tôi đi theo Helena-san, người đang bước đi mà nửa thân trên không động đậy tí nào.

[Mu, anh đến rồi.]

Khi cửa sảnh ăn mở ra, Sylvia đã ngồi sẵn trên ghế.

Thay đồ thành một bộ váy màu xanh da trời, có vẻ như cô ấy có trang điểm một chút, bình thường cô ấy đã đẹp rồi nhưng việc đó đánh bóng cô ấy hơn nữa, khiến cho cô ấy đẹp mê hồn.

Nhưng vì xấu hổ nên tôi không nói to điều đó ra.

Không, bỏ chuyện đó sang một bên. Lúc này, vai trò của tôi hiện giờ là――

[Kiki, ngài cuối cùng cũng đến, chủ nhân của ta.]

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào với cô nàng thích hút máu đang uống rượu một cách thanh lịch này.

Tôi có nên làm một pha tsukkomi an toàn không? Không, sự kiêu hãnh như một người biểu diễn không cho phép tôi làm điều đó. Không không, đây là lúc tôi nên thực hiện tsukkomi thịnh nộ sau khi vờ phản ứng ngã ngửa và……――[note24134]

[Tại sao cô lại ở đây, Paimon?]

Tôi vừa thực hiện một cú tsukkomi an toàn. Giờ đàng hoàng nghĩ lại, tôi có phải là người biểu diễn đâu.

[Nhìn thôi mà không biết à? Ta đang uống rượu. Ahh, mùi thơm này, cái cách nó chảy xuống cổ họng…...Ngon quá! Thứ này rất là ngon đấy, Kỵ sĩ Công chúa!]

Paimon trưng ra vẻ mặt ngây ngất với ly rượu trong tay. Kỳ lạ là chúng tôi lại không chơi trò bắt chuyện.[note24135]

[Em ngạc nhiên thật, Yuu. Không ngờ là anh lại có khế ước chủ tớ với một Chân tổ Ma cà rồng đấy.]

[Eh? Ahh, ừ. Đúng vậy.]

Vì Paimon phiên bản người lớn lại là boing-chan mà tôi thích, tôi sẽ không nói ra thứ đó cho dù miệng tôi có bị xé toạc ra!

[Thôi, chúng ta nói chuyện đó sau vậy. Yuu, anh ngồi xuống đi.]

[Rõ rồi.]

Tôi ngồi xuống cái ghế ở gần Sylvia, người đang ngồi trên cái ghế danh dự.

Đối diện với tôi là người đang uống rượu Paimon.

[Giờ thì, cùng ăn thôi nào.]

Khi tôi ngồi vào ghế, Sylvia rung cái chuông đang cầm trong tay.

Khi âm thanh *Chirin chirin* vang lên dễ chịu, cánh cửa sảnh ăn mở ra, vài hầu gái-san bước vào và hướng đến bàn ăn.

Trên tay họ là những cái đĩa đựng bát, nĩa và thức ăn, rồi tất cả được đặt hết ra bàn.

[Chân tổ Ma cà rồng uống rượu thôi thì có được không?]

Khi Sylvia hỏi thế để xác nhận, Paimon gật nhẹ đầu.

[Kiki, làm những việc như tự mình làm trái ý định của chủ nhân và uống máu, niềm kiêu hãnh của ta không cho phép.]

Khi cái ly trống của cô ấy được một hầu gái-san rót đầy rượu vang, cô ấy lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu, và lỏng mặt ra.

[Yuu…...Nghĩ lại thì, anh không uống rượu vang à.]

[Cả rượu nói chung chứ không chỉ mỗi rượi vang.]

Vì tôi vẫn chưa đến tuổi, đó không phải là lý do, tôi chỉ là không hiểu được ưu nhược của rượu thôi.

[Ah, anh vừa nhớ ra khi nói đến rượu. Anh đã gặp Gilley-ossan, ở Lizwadia. Ông ấy mở một nhà trọ đấy.]

Tôi nhớ lại mình từng uống đến mức nhức hết cả đầu. Chết tiệt, lần tới mà tôi gặp ông ta, tôi sẽ trả đũa lại.

[Hou, vậy là Gilley đang ở Lizwadia à.]

[Ừ. Thêm nữa, ở Be Io, anh đã gặp Jean, và ở Nordyord, anh đã gặp Fiona.]

Tôi tự bản thân mình không đề cập đến chuyện của Zephyr.

[Ra vậy…...Mọi người, thật tốt khi nghe rằng họ vẫn ổn.]

Sylvia mỉm cười trông có vẻ như đang hoài niệm. Nhiều khả năng, ba năm trước, sau khi tôi rời đi, vì Sylvia đã trở thành Nữ hoàng, có lẽ cô ấy đã không còn cơ hội để gặp họ. Có vẻ như cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng những người động đội cùng chúng tôi vượt qua nguy hiểm để hạ gục Quỷ vương đều vẫn khỏe tốt.

[Mọi người đều chưa họp mặt với nhau à?]

[Fiona thường gửi thư cho em nhưng……]

[Họ toàn là những người thích đi trên con đường của bản thân mà. Đặc biệt là Jean.]

[Fufufu, đúng vậy thật.]

Có thể vì họ đã hoàn thành việc dọn bàn trong lúc tôi đang nói chuyện với Sylvia, những hầu gái-san cúi đầu và rời khỏi sảnh ăn.

[Hành trình hiện tại của anh, nó thế nào?]

[Em có hỏi thì…...Ừ thì, anh vui lắm.]

Mặc dù, tôi toàn bị kéo vào mấy thứ rắc rối hết lần này đến lần khác.

[Họ không giống như đội trước đây, nhưng họ sôi nổi lắm.]

[Bạn đồng hành của anh hả?]

[Ừ. Đó là một cô Sơ (nữ tu) dùng Súng ma thuật, một thú nhân trông như một ninja, và rồi là cô Công chúa Ma cà rồng này.]

[Đội ngũ có vẻ mạnh nhỉ.]

Giờ tôi nói đến, những người từ ba năm trước cũng mạnh đến mức họ sẽ không thua hay bị bất cứ ai bỏ lại phía sau.

[Thêm nữa, lúc này, anh cũng đang đi cùng với Tam cướp biển ngốc ngếch nữa.]

[Tam cướp biển ngốc ngếch? …...Ahh, là những người tự gọi mình là 『Cướp biển Hoa hồng đen』 à. …...Không phải họ là tội phạm sao?]

Suy nghĩ có chút là nhớ lại ngay, khả năng ghi nhớ của chúng tôi khác thật. Sylvia nhìn tôi với đôi mắt trách móc. Không lẽ tôi đã trở thành kẻ đồng lõa với tội phạm trong mắt cô ấy rồi ư?

[Bọn anh chỉ đi nhờ thuyền của họ thôi. Chỉ là đi nhờ thôi.]

[......Fufu, em hiểu rồi. Tất cả bọn họ đều là những người bạn đồng hành thú vị đấy. Họ chắc phải hăng hái lắm. Và bây giờ họ đang làm gì thế? Anh đang tách riêng ra với họ à?]

[Ừ, Kuon thì đang đi tham gia vào giải đấu và nói rằng em ấy sẽ đi làm những thủ tục, và Bernadette nói rằng cô ta có vài chuyện và--]

Ngay khi tôi nói đến chuyện đó, tôi mới nhớ ra thứ mà tôi đã hoàn toàn quên mất.

[Sylvia, bây giờ là mấy giờ thế.]

[Nn? Đã quá giờ tối rồi nhưng……]

Ối, chết tôi rồi!

[Anh hoàn toàn quên mất là bọn anh có hẹn gặp lại nhau rồi!]

Một vài tiếng sau, sau khi đến được điểm hẹn, tôi phải nghe mọi lời phàn nàn của Kuon.

Bình luận (0)Facebook