• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 139: Hoàng Tử lộ diện

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:38

Làm thế nào mà mọi thứ lại biến thành như thế này? 

Không thể nào lầm được khi những người bình thường tình cờ có mặt tại nơi này đều đang nghĩ như thế. Tình cờ thay, tôi cũng nghĩ như vậy. Quân đội của Leezelion và Valanshel, những cường quốc trên thế giới, đụng độ nhau ngay giữa thành phố. Chiến tranh sắp xảy ra sao? có lẽ là những thứ mà họ đang nghĩ đến trong lúc run rẩy sợ hãi. Tôi cũng vậy luôn. 

Để tôi nói lại, làm thế nào mà mọi thứ lại biến thành như thế này? 

[Oya? Cậu là…...Quả là sự kết hợp hiếm có.] 

Vị kỵ sĩ giáp xanh dương dẫn đầu quân đội Leezelion, Leonhart Clasion, hướng mắt nhìn tôi xong rồi anh ta nhìn Iibsal và lẩm bẩm như thế. 

[Lâu rồi không gặp, Leonhart. Vậy là anh dẫn dắt quân đội à.] 

[Vâng. Cô gái thường dẫn dắt quân đội, đã ở đây sẵn rồi.] 

[......Hmph.] 

Sylvia khịt mũi và quay lưng lại với Leonhart đang nhẹ cười. Có vẻ cô ấy không xin lỗi vì mọi chuyện đâu. 

[Lâu rồi không gặp, đúng không, 『Chiến binh bóng đêm』. Không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi như thế này.] 

[......Phải là lần đầu sau ba năm đấy, Leo.] 

Nụ cười sẽ ngay lập tức làm say đắm bất cứ ai nếu là người khác giới, đó là trai đẹp, Leonhart, nhìn tôi. Nhưng xui xẻo là, mặt cười của một tên trai đẹp chẳng có tác dụng với tôi đâu. Hay đúng hơn, vì tôi biết rằng tên này là một tên xấu tính, có sở thích chơi đùa và hạ bệ người khác, và là một tên khốn nạn thích thú với phản ứng của người ta vì trò đùa của hắn, nên việc đó không có tác dụng đâu. Tên hề này, chắc chắn rằng tên này đang nghĩ đến cách để chơi xấu tôi bên dưới cái mặt nạ ngọt ngào của hắn đây. 

[Tên anh trai ngu ngốc!] 

[Oh?] 

Từ bên phía đơn vị của Valanshel, một giọng như hét toáng vang lên. Người phá đi tâm trạng cuộc nói chuyện là một đứa nhóc da ngăm đen, tóc đỏ, đeo kính. Có vẻ cậu nhóc nhỏ hơn tôi khoảng một hoặc hai tuổi. 

[Ohh, và phía này là Luzrashil. Ra em là người dẫn dắt quân à.] 

[Đều là nhờ một ai đó chạy mất mà không để lại một lá thư nào nói về việc mình rời đi đấy.] 

Vậy Iibsal và Sylvia đều làm một việc tương tự như nhau à. …...Nhưng mà, cái cậu tên Luzrashil này, trông rất giống với người nào đó…...đúng hơn là, giống Iibsal. 

So với Iibsal, có thể nói hắn là một tên não cơ bắp từ cái vẻ ngoài cơ bắp của mình, có vẻ cậu nhóc thuộc loại người với trí thông minh vượt bậc vì dáng người mảnh khảnh và đeo kính.

Vẻ ngoài của họ như hai vùng địa cực đối nhau vậy, nhưng nói về vẻ ngoài, họ mang bầu không khí rất giống nhau. 

Ah, nghĩ lại thì, cậu nhóc gọi Iibsal là tên anh trai ngốc. Vậy nói cách khác, Iibsal và người này là anh em. 

Họ là anh em giống nhau về vẻ ngoài nhưng tính cách thì chẳng giống tí nào cả. 

[Nn…...Và ai, đây?] 

Nhận ra ánh mắt của tôi, Luzrashil trừng mắt nhìn tôi. 

[Ahh, cậu này là 『Chiến binh bóng đêm』.] 

[Tên này là anh ấy sao!?......] 

Ngạc nhiên bởi những lời của Iibsal, Luzrashil tiến lại chỗ tôi, và nhìn tôi bằng đôi mắt đánh giá. 

[......Tôi là Luzrashil Dora Gregoria Valanshel. 『Chiến binh bóng đêm』, tôi đã nghe về hoạt động tích cực của anh ở Glard Wasteland và ở Lizwadia.] 

Bỏ vụ Glard Wasteland sang một bên, vậy là cậu nhóc biết luôn vụ ở Lizwadia nữa à. …...Nn? 

[Ê, này, Iibsal.] 

[Ahn? Ahh, giờ mới nhớ, tôi chưa giới thiệu em ấy cho cậu. Luzrashil, em trai tôi.] 

[Tôi biết rồi. Tôi phần nào hiểu được. Còn cái mà tôi muốn hỏi là.] 

Hít vào một hơi ngay tại đây, tôi hạ giọng và hỏi Iibsal một câu. 

[Trong tên của em trai cậu, có kèm theo Valanshel nhưng……] 

[Ha? Tất nhiên là có rồi. Nó là em trai của tôi mà.] 

[Vậy nói ngắn gọn là, Iibsal, tên gia đình cậu là…….] 

[Là Valanshel.] 

[Tôi chưa được nghe gì hết về chuyện này đấy, ê!] 

[Tôi chưa nói đến à?] 

[Không, cậu không hề.] 

Tôi đã từng đối đầu với Iibsal ở Valanshel ba năm trước, nhưng vào lúc đó, tên này chỉ nói tên mình là Iibsal thôi. 

Hay đúng hơn, không đời nào tôi sẽ tin rằng thằng khốn đáng thương này lại là quý tộc! 

…...Không, nghĩ lại thì, Sylvia có sở thích là vung kiếm──Ah, giờ mới nhớ 

[Này, này, không phải giờ tệ lắm sao? Cả hoàng tộc Leezelion lẫn Valanshel đều ngay ở đây, lúc này đấy.] 

Valanshel và Leezelion, hai cường quốc thế giới đã cạnh tranh với nhau vô số lần trong quá khứ. 

Và bây giờ tôi có nghe rằng, họ đang trong tình huống gần như một cuộc chiến tranh lạnh vậy, nhưng nếu có gì đó không ổn, thì thậm chí chiến tranh có thể xảy ra. 

Chúng tôi đã từng ghé qua Valanshel ba năm trước, nhưng để tóm tắt chuyến đi vào lúc đó, thì chỉ là vì lý do để họ hứa rằng 『Không gây ra chiến tranh cho đến khi Quỷ vương bị hạ gục』. 

[Theo dự kiến, thì chiến tranh sẽ không xảy ra với chuyện chỉ ở cấp độ này đâu.] 

Sylvia cười gượng. Có vẻ cô ấy đang nghe cuộc nói chuyện. 

[Nhưng…...Iibsal, chúng ta cứ ở đây sẽ gây cản trở cho người dân mất. Chúng ta chia ra ở đây đi.] 

Liếc qua xung quanh, Sylvia đưa ra đề xuất đó với Iibsal. Vì để xua tan đi nỗi lo của những người dân bình thường, cô ấy đoán rằng tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. 

[Cô nói thứ gì nghe ngu ngốc thế, Sylvia…...là những gì mà tôi sẽ nói, nhưng dù nếu chúng ta có muốn đi lại tự do, thì binh lính cũng sẽ nhảy vào ngáng đường…...Chà, tôi đồng ý với việc đó.] 

Iibsal nói thế và quay lưng lại. Khi đó, 

*ZA!!* 

Kỵ sĩ Valanshel chia hàng ngũ ra một nửa và tạo lối đi.

[Gặp lại sau, Yuu…...Không, 『Chiến binh bóng đêm』. Tôi mong chờ được đối đầu với cậu trong giải đấu lắm đấy.]

Tuyên bố như thế trong lúc quay lưng với tôi, Iibsal bước đi. 

Và rồi, với việc Iibsal dẫn đầu, những Kỵ sĩ của Valanshel bắt đầu diễu hành với những tiếng bước chân *Za za za*. 

[......Xin phép.] 

Cúi chào, em trai của Iibsal chạy theo sau anh trai mình. Đúng là một cậu em trai lịch sự chẳng giống thằng anh tí nào. 

[Giờ thì, chúng ta cũng đi thôi chứ…...Yuu, đi nào.] 

[Eh, cả anh ư?] 

Khi tôi đang nhìn đội quân Valanshel rời khỏi, vai tôi bị Sylvia kéo đi. 

[Không phải anh là người đã nói rằng mình không có nhà trọ sao?]

Nghĩ lại thì, có thật. 

[Vậy thì, em sẽ khiến anh ngạc nhiên cho mà xem.] 

Rất nhiều thứ đã xảy ra, rồi cứ như thế này, chúng tôi rời khỏi biệt thự của Lãnh chúa Galarie. …...Tôi thật sự muốn những sự kiện gây đau tim sẽ kết thúc chỉ như vậy thôi. 

◇ 

[Vậy là họ cuối cùng cũng đi rồi.] 

Trong biệt thự của Lãnh chúa Galarie, chủ nhân của biệt thự, Zeke Oisast đang nhìn đoàn quân của cả Leezelion và Valanshel rời đi từ cửa sổ, và thở dài một hơi nhẹ có vẻ mệt mỏi. 

[Mình cũng trở nên khá là hèn nhát.] 

Zeke Oisast tách ra khỏi cửa sổ trong lúc cười gượng và đưa ánh mắt đến giữa căn phòng. 

[Lãnh chúa Oisast, ngài đã tin, lời tôi nói chưa?] 

Trong căn phòng mà Yuu và những người khác vừa ở cho đến ban nãy, là một cô gái với chiều cao có thể nói rằng trông như một cô bé, và một người phụ nữ da rám nắng đi cùng với cô gái. 

Khi cô gái hỏi như thế, Zeke Oisast thở dài tiếp một hơi khác. 

[Ta không còn cách nào khác ngoài việc phải tin rồi. Cô có thể dự đoán rằng nữ hoàng của Leezelion, hoàng tử của Valanshel, và cả vị 『Chiến binh bóng đêm』 sẽ đến thăm, cả mong muốn của nữ hoàng nữa. ......Tôi sẽ tin, rằng cô là 『Phù thủy thời gian 』 thế hệ thứ hai.] 

Zeke Oisast ngồi xuống cái ghế sofa đối diện cái ghế sofa mà cô gái đang ngồi. 

[Vậy thì…...Liệu ông, có tin, những gì mà tôi nói về tương lai của thành phố này không?] 

Cô gái được gọi là 『Phù thủy thời gian』 đưa ánh mắt sắc lẹm chẳng hợp với ngoại hình của mình đến Zeke Oisast. 

[......Vâng, ta không muốn tin đâu nhưng──] 

[Vài ngày sau] 

Cứ như ngắt đi những lời của Zeke Oisast, cô gái lẩm bẩm. 

[Thành phố này, sẽ bị chà đạp bởi Ma tộc vài ngày sau.] 

Đôi mắt xanh đậm của cô ấy mạnh mẽ mở ra.

Bình luận (0)Facebook