• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Anh hùng tiền nhiệm và Căn nhà trọ xa hoa, lộng lẫy

Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:38

[Sylvia, ngay bây giờ, xin lỗi anh mau.]

[Tự, tự nhiên anh nói cái gì thế?]

Sylvia cảnh giác với những lời tôi nói. Nét mặt hơi sợ hãi đó làm cho trái tim tàn bạo của tôi kích thích thêm.

Chờ đã, không, không, đây không phải lúc nói mấy chuyện vớ vẩn như thế.

[Đúng như em nghĩ, anh giận em vì em đã ích kỷ thúc đẩy cuộc đàm phán có đúng không?]

[Không phải. Ừ thì, đúng là nó có một vài rắc rối, nhưng đó là yêu cầu từ em, Sylvia. Anh không có lý do để từ chối.]

Đúng thế, việc đó chẳng có vấn đề gì với tôi cả.

[......Vậy thì, anh giận cái gì chứ?]

Không hiểu được lý do, Sylvia nghiêng đầu.

Đôi khi nó xuất hiện, cái hành động dễ thương này xuất hiện từ một cô gái lạnh lùng và được gọi là Thiếu nữ sắt, Sylvia. Thực ra, ngay lúc này, tim tôi đang đập thình thịch đây. Gap moe quá.[note24055]

Úi cha, suy nghĩ trong đầu tôi đi trệch mất tiêu rồi. Quay lại cuộc nói chuyện nào.

[Không, em…...Em nổi điên vì bị nhốt trong hai ngày là đúng nhưng…...Phần nào của cái tòa nhà này là một căn nhà trọ nhỏ hả!?]

Đúng vậy, thứ đang trải ra trước tôi ngay lúc này là một dinh thự sang trọng, mặc dù không to như biệt thự của Lãnh chúa, nhưng lại có một khu vườn rộng lớn có thể tổ chức một bữa tiệc trà và cao đến bốn tầng. Ngay cả ở xung quanh, cũng có vài căn trọ rất lớn, nhưng chỉ mỗi tòa nhà này là có cá tính riêng để được gọi là Khách sạn Hoàng gia luôn. Dù tôi không biết một nhà trọ có thể có cái cá tính đó không.

[Anh đang nói gì thế, Yuu? Nó nhỏ mà đúng không?]

[To vãi đấy! Rất là to luôn! Nó còn to hơn cả phòng tập thể dục ở trường học của anh luôn!]

Tình cờ thay, phòng thể dục của trường tôi đủ rộng để chứa hai sân bóng rổ và trần nhà thì đủ cao đến mức ngay cả một quả bóng chuyền có được tâng lên thì cũng sẽ không đụng nổi trần nhà.

[Em không biết cái phòng thể dục mà anh nói đến là gì, nhưng em không thể phủ nhận rằng cái nhà trọ này cảm giác khá chật để mời lãnh đạo nước khác vào đấy. Xem nào, thậm chí nếu không to được như biệt thự của Lãnh chúa, thì cũng nên như một cái lâu đài……]

Chết tiệt, nghĩ lại thì, cô gái này thuộc tư sản và là hoàng tộc của một đất nước to lớn mà!

[Này, thực tế thì trông nó thế nào? Nó nhỏ à?]

Khi tôi nhỏ giọng hỏi thế với Leonhart, người đang đứng chéo đằng sau lưng Sylvia và đang cười, Leo cười gượng.

[Tôi cảm thấy là nó đủ rộng mà. Trước hết, chỗ này là một căn trọ dành cho vài quý tộc ở ngoại quốc ở nhưng……]

Cái cô nữ hoàng này, cô ấy một mình chiếm lấy căn nhà trọ dành cho một số quý tộc, và nó vẫn chưa đủ ư!?

Đúng vậy, giờ tôi nhớ rồi. Ba năm trước, có gì đó cứ luôn kích động đến Sylvia. Đúng vậy, ngoại trừ những lần mà cô chị gái Olivia ngủ trong một căn phòng rộng rãi sang trọng, thì đôi mắt đã luôn sắc như mấy con dao rút của cô ấy sẽ trở nên sắc hơn nữa.

Lúc này tôi còn nhớ rằng những lần chúng tôi cắm trại, cô ấy sẽ kiểu “Cái gì cũng được nhưng ngoại trừ cái futon siêu xuống cấp này không hợp với Aneue đâu!” ở những khách sạn rẻ tiền với giá vài trăm Forun cho một đêm.

[Anh đang làm gì vậy, Yuu. Đi thôi nào.]

[Rõ rồi.]

Thôi, dù có nói gì đi nữa thì cũng trễ rồi. Cao cấp hay cùi bắp đi nữa, miễn là tôi có thể ngủ được, thì cũng không khác mấy đối với tôi.

[Leonhart, ta để phần còn lại cho ngươi.]

Liếc qua Leo, rồi Sylvia nhìn những Kỵ sĩ đang đứng chờ lệnh sau lưng Leonhart và ra lệnh cho cậu ta.

[Như ý ngài. …...Trung đội thứ nhất đến thứ tư bảo vệ nhà trọ, trung đội thứ năm đến thứ mười sáu──]

Leonhart, người với ấn tượng như một chàng trai trẻ trung sảng khoái, xóa ngay nụ cười của mình và ra lệnh cho quân lính.

[Nói thế nào nhỉ, ấn tượng thật, chắc vậy.]

[Cách bày binh của anh ta thật ghê gớm, như một Kỵ sĩ, anh ta ưu việt đến mức cụm từ thiên tài cũng không thể dùng để miêu tả được.]

Nếu tôi nhớ chính xác, anh ta ở nửa sau của độ tuổi hai mươi rồi. Leonhart, người vẫn còn trẻ cho vị trí tướng quân, đang chỉ huy Quân đội Hoàng gia của Nữ hoàng, anh ta chắc phải có khả năng chiến đấu và chỉ huy cao đến mức tách biệt với những người khác.

Đặc biệt, liên quan đến khả năng chiến đấu của anh ta, anh ta đủ mạnh để đối đầu với một Ma tộc, cấp Công tước đấy.

Đủ để tôi đồng ý với việc cho anh ta cái danh Kẻ mạnh nhất Nhân loại.

[Nhưng mà, dù là chỉ có một chút thôi, để cho vua của một nước lẻn ra ngoài thành phố một mình, anh không ngờ là Leo sẽ lại cho phép việc đó đấy.]

Leonhart đã đến để đón Sylvia, nhưng tôi chỉ thắc mắc là làm thế nào mà anh ta lại bình thản tản bộ đến rước cô ấy. Dấu hiệu lo lắng của anh ta có lẽ là con số không.

[Là vì dù có khuyên bảo thì em cũng sẽ không dừng lại đâu.]

Vị vua này, thờ ơ nói như vậy.

[......Vậy là em tự nhận thức được việc đó à.]

[Đương nhiên, em không có ngốc như thế đâu.]

Sylvia phồng má bất mãn.

[Uwah……]

Đây là căn nhà trọ mà Sylvia nói là cô ấy đang ở, nhưng ngay lúc mà tôi bước vào, tôi phải ngớ người ra luôn.

Những ngọn đèn chùm, áo giáp và mũ giáp dùng để chiêm ngưỡng, nhiều những tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ.

Và rồi, cái cầu thang nằm ngay giữa để đi lên tầng hai, và cái kính màu nằm xa phía trên đẹp đến mức khiến tôi phải nín thở.

Tôi ngạc nhiên là cô ấy còn đi phàn nàn về một nơi như thế này đấy.

Khi chúng tôi đi trên tấm thảm đỏ, hai hầu gái xuất hiện từ đâu đó.

[Một ít trà đen, thêm nữa, đi gọi Pamela đi.]

[Đã hiểu.]

Trong lúc giao cái áo choàng và mũ của mình cho hầu gái-san tiến tới, Sylvia tiếp tục bước đi mà không dừng lại.

[Áo choàng của vị này thì không cần đâu. Quan trọng hơn, phải có một phòng chưa được dùng đến. Để anh ấy dùng phòng đó.]

[Đã hiểu.]

Cô ấy ngăn cô hầu gái-san định cởi cái áo choàng 『Chiến binh bóng đêm』 và ra lệnh cho cô gái.

[Em sẽ gửi một hầu gái đến sau. Anh đi nghỉ đến lúc đó đi.]

Nói như thế, Sylvia đi lên cầu thang và rời đi. 

Nghỉ ngơi, à. Chà, hôm nay, nhiều thứ đã xảy ra trong một ngày nên tinh thần của tôi cũng mệt rồi. Tôi nghĩ là mình sẽ nghỉ ngơi một chút như lời Sylvia dặn vậy.

[Thưa ngài.]

[Nn?]

Khi tôi nhìn người vừa gọi tôi, một cô hầu gái-san kính cẩn cúi đầu.

[Tôi là người phục vụ cho Nữ hoàng, tên là 『Helena』 ạ. Tôi sẽ là người hướng dẫn của ngài từ bây giờ.]

Ngay lúc mà cô ấy nói xong, Helena-san quay người và bắt đầu đi lên cầu thang.

Để không bị bỏ lại, tôi theo sau cô ấy.

Tôi không chắc mình có nên nói “đúng như dự đoán” hay không, đúng như dự đoán, căn phòng mà tôi được dẫn đến có nội thất tinh tế trông chẳng giống với một căn nhà trọ tí nào.

Bình luận (0)Facebook