• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56 [Giải trình sự việc - Part 1]

Độ dài 4,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09

/* Sẽ có tin buồn gửi tới cuối chap~ */

Part 1

Khi họ trở về nơi Aki và Masato đang ẩn nấp, ánh mắt chúng sáng rực khi nhận ra Rio và Miharu đang tiến về phía chúng.

Cả hai đứa trẻ chạy tới ôm Miharu.

“Miharu oneechan!”

“Miharu-neechan!”

“Cả hai em, ơn chúa…”

Rio cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi thấy cả ba được an toàn.

“Cảm ơn rất nhiều, Haruto-san”

Miharu đại diện cảm tạ cậu khi vẫn cuối đầu cùng Aki và Masato.

“Tôi rất vui khi cả ba người cùng đoàn tụ một cách an toàn”

Cậu vẫy tay không vấn đề gì trong khi trả lời họ.

Trên gương mặt giờ là một nụ cười tự nhiên.

“Quả là có vài đồng xu vàng bên trong hành lý”

Rio liếc nhìn sơ qua hành trang rồi trả lại cho cả ba người.

Bên trong chiếc ba lô của trường giờ đã được nhồi nhét hơn năm mươi đồng tiền vàng với khối lượng ước tính khoảng 3kg.

“V-Vâng…..”

Miharu nhận chiếc túi với khuôn mặt bối rối.

Tiền vàng đang nằm trong túi của Miharu.

Ngoài ra, 50 đồng xu vàng là số tiền mà gã thương buôn nô lệ đã kỳ vọng nhận được sau khi bán cả ba người.

Rio không biết điều đó bởi cậu chưa bao giờ có nhu cầu mua một nô lệ, xem xét số tiền ấy cũng không phải là lớn khi gã phá hoại cuộc sống của một con người bằng cách biến họ thành nô lệ bất hợp pháp.

Giá của một nô lệ sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào mục đích, giới tính và năng lực của họ, doanh thu tối thiểu có thể thu về từ họ là khi những nô lệ nói trên có thể kiếm được thu nhập bằng cách sử dụng họ.

Một người phụ nữ xinh đẹp và khỏe mạnh khi vẫn còn trẻ thường sẽ được đánh giá cao như một gái điếm mà không cần có khả năng vượt trội nào đó, ngược lại, giá trị của một tên đàn ông sẽ cực thấp khi hắn thiếu đi năng lực về một vấn đề nào đó.

Có thể Miharu và hai đứa trẻ này - những người vừa bị bắt giữ như một nô lệ - thực sự không hoàn hảo, họ không nói được ngôn ngữ Strahl, nhưng Miharu và Aki hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một cô gái bán dâm, dù nhu cầu về Aki sẽ thấp do vấn đề tuổi tác quá trẻ ở cô.

Hầu hết những đồng tiền vàng ấy là khoản tiền để mua Aki và Miharu, và Masato chỉ như một món hàng khuyến mãi khi mua hai người họ.

“Erhm, đây có phải là tiền xu vàng?”

Miharu bối rối hỏi Rio.

“Tôi nghĩ đó là số tiền để bù đắp cho những gì cả ba đã trải qua. Vì cô cùng hai đứa trẻ suýt trở thành một nô lệ nhỉ…..”

Thật không dễ dàng gì khi Rio trả lời câu hỏi của cô.

Bắt cóc ai đó và biến họ thành nô lệ vốn đã là hành động bất hợp pháp, tuy nhiên trên thực tế nhiều trường hợp như vậy không gây nên bất kỳ rắc rối nào.

Hơn nữa, đa phần những người bị biến thành nô lệ bất hợp pháp đều là trẻ còn, và những cô gái còn trẻ.

Nó đã không còn hiếm thấy tại nơi đây, lần này chỉ là một trong hàng vạn sự cố đã xảy ra trước đó.

“K-Không thể nào…. Một nô lệ ư”

Aki lẩm bẩm sốc khi nghe được điều ấy từ Rio.

Đó là lẽ tự nhiên.

Khi sự tồn tại của nô lệ gần như không có tại nơi trước kia cô từng sống.

Miharu cũng sốc, nhưng cô không quá ngạc nhiên so với Aki khi đã được nghe giải thích từ trước.

“Xin hãy giải thích cho em nô lệ là gì vậy ạ?”

Giữa hai cô gái, là một cậu bé đang nghiêng đầu thắc mắc.

“Em không biết gì về họ sao?”

Aki lại có một cú sốc khác từ đứa em của mình.

“Nghe này, nô lệ là……bla…..Erm….bla………..”

Cố gắng giải thích cho Masato, nhưng chính cô cũng đang gặp phải rắc rối.

Aki hiểu được nghĩa của từ ấy, nhưng cô không biết nên giải thích cho cậu như thế nào.

Ngay cả Miharu cũng gặp vấn đề khi giải thích về nó.

“Nói đơn giản, họ bị coi như những món đồ”

Rio cắt ngang và giải thích điều đó.

“Bị đối xử như một món hàng?”

Ngay cả như vậy, Masato bối rối nghiêng đầu với lời giải thích quá ngắn gọn của Rio.

“Họ bị trao đổi mua bán như động vật. Những người bị bán phải thực hiện mọi yêu cầu của người mua”

Rio bổ sung thêm phần giải thích của cậu.

“T-Tại sao họ phải làm thế! Không phải như thú cưng! Chúng ta sẽ bị biến thành như thế sao?! Sao họ lại làm một điều như vậy!?”

Masato hiểu ngay được ý nghĩa của từ ấy và cậu hét toáng lên giận dữ.

“Bởi vì nô lệ sẽ làm bất cứ điều gì khi đã nhận lệnh từ chủ nhân”

 Rio tiếp tục cho một câu trả lời đơn giản mà không bận tâm đến tình trạng hiện giờ của Masato.

“Có gì hay khi phải nghe lệnh từ người khác? Họ không phải con rối!”

“Well, đó là tùy vào quan điểm mỗi người. Dù cho nó có thú vị hay không, thì cũng có rất nhiều người như vậy vì nó mang lại sự thuận tiện khi sử dụng nô lệ.

Rio trả lời có chút cay đắng.

Khác với bản thân cậu – người đã chấp nhận hệ thống nô lệ như một thường thức, Masato lại không thể chỉ đơn giản chấp nhận với cách làm ấy tại thế giới này.

“Tại sao, điều đó thật……”

Masato thấp giọng lẩm bẩm.

Cậu đang gặp khó khăn khi phải sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn từ những thông tin trên.

“Và, chúng ta sẽ trở thành một trong số họ nếu Haruto-san không đến kịp lúc….”

Miharu vẫn im lặng lắng nghe từ trước giờ nói lên tình hình mà họ sẽ phải đối mặt nếu không có Rio trong sợ hãi.

“Vâng, thật sự cảm ơn anh đã cứu tụi em….”

Aki chân thành cảm ơn Rio mà cơ thể vẫn còn run lên từ phía sau Miharu.

Có lẽ cô bé cảm thấy sợ hãi với những gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai khi thực sự bị biến thành nô lệ.

“Không đâu, anh chưa làm được bất kỳ điều gì đáng nhắc đến cả”

Vì trong lần gặp đầu tiên với Aki, cậu chỉ nghĩ đến việc phải đưa đứa trẻ này tránh khỏi sự hiểm độc của thế giới.

Cho đến này, tình hình đã đi trật hướng mà cậu dự đoán, ban đầu cậu chỉ định tìm hiểu và không nghĩ sẽ đào sâu vào chuyện này đến vậy.

Part 2

“…..Chúng em rất cảm kích sự giúp đỡ từ anh, Haruto-anchan. Cảm ơn anh rất nhiều”

Đã có thể bình tĩnh đôi chút, Masato thể hiện lòng biết ơn của mình với Rio.

Thể hiện điều đó thật vụng về, nhưng nụ cười cho thấy sự cảm kích từ cậu bé lại đang thể hiện rõ trên gương mặt cậu.

“Đừng bận tâm về nó, không có gì lớn lao đâu”

“Không đâu ạ, nếu Haruto-anchan không đến cứu tụi em, em không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ đón chờ chúng em trong tương lai, em thật sự rất sợ”

“Yeah, em không cần nghĩ về nó nữa đâu”

Rio mỉm cười dỗ dành cậu bé – người vẫn khăng khăng muốn cảm ơn cậu.

Và------

“Nhân tiện thì, em vừa nói gì một lúc trước vậy. “Haruto-anchan” là sao…..”

Aki bĩu môi hỏi đứa em trai của mình.

“EH? Ah, không có gì đâu ạ, ý em là, Haruto-anchan dường như hơn tuổi em mà. Điều này là bình thường khi gọi anh ấy như thế?”

Không có gì lớn lao, cậu đã gọi Rio là “Haruto-anchan”.

“……Chị hiểu, cơ mà”

Aki lẩm bẩm không hài lòng như thể cô không chấp nhận được câu trả lời ấy.

Masato bắt đầu bối rối khi cậu không hiểu nổi phản ứng từ chị gái mình.

“Aki-chan……….”

Lo lắng về nó, Miharu gọi tới tên cô bé.

Aki thậm chí còn cau mày hơn khi cô nhận ra điều đó.

“Em xin lỗi…………….”

Cô xin lỗi với tâm trạng không vui.

Tự hỏi về người cô ấy xin lỗi.

Aki cuối đầu sụp xuống mà vẫn không thể xóa nhòa tâm trạng bức bối trong mình.

“……………………..”

Rio nhìn chằm chằm vào Aki – người đang có tâm trạng không hề tốt chút nào.

/*No way, hắn đang nhắm mục tiêu mới? */

Cảm thấy điều gì đó dù cho có trùng hợp đến ngẫu nhiên đi nữa, dù cho họ của cô rất khác, Rio nghĩ đến một vài trường hợp khi nghe đến tên của cô.

Nhưng giờ cậu có thể tin chắc cậu đã đoán đúng phần nào.

Dù tỷ lệ cho trường hợp này rất nhỏ, nhưng có lẽ Sendou Aki là cô em gái nhỏ của Amakawa Haruto.

Thực tế việc cô đi cùng Miharu đã tăng mối nghi ngờ của Rio lên.

Khác với Amakawa Haruto – người đã rời khỏi căn nhà ấy cùng cha để đi đến một vùng nông thôn nào đó, thì cô em gái của cậu – Amakawa Aki – lại ở cùng mẹ tại thành phố.

Cậu không biết liệu họ có còn sống trong căn nhà ấy nữa hay không, nhưng nếu Aki vẫn còn sống trong thành phố thì không có gì lạ khi cô đi cùng với Miharu.

Cùng với Haruto, Aki cũng thường xuyên chơi chung với Miharu khi còn nhỏ.

Cậu có thể không nhận ra Aki do em ấy đã trưởng thành hơn từ lần cuối cậu gặp, nhưng Haruto vô tình nhớ về khuôn mặt của mẹ khi nhìn vào Aki.

“Em xin lỗi, Haruto-san. Vì đã gây ra bầu không khí kỳ lạ này”

Aki nhận lỗi với Rio.

“Đừng lo lắng về nó, anh không bận tâm đâu”

Cậu trả lời Aki cùng nụ cười có phần mơ hồ.

(Có thể nào----------)

(Không, nó không phải không có khả năng xảy ra)

(Có lẽ Sendou Aki rất ghét Amakawa Haruto)

Rio hiện đang nghĩ đến trường hợp có thể xảy ra khi cậu nhìn vào Aki.

“Cảm ơn anh rất nhiều”

Aki cuối đầu trong khi thể hiện một nụ cười xin lỗi nhỏ.

Nhìn về Aki, cậu cảm thấy ngực cậu như đang siết chặt lại, vì trong trường hợp của họ, Rio chỉ là một người mà họ vừa mới gặp mặt.

Rio hiện tại không phải Haruto trong quá khứ.

Liệu cậu có phải là người như thế - người sẽ can thiệp vào chuyện người khác mà không có rõ lý do hay ngay cả khi nó không liên quan tới cậu.

Về quá khứ của cậu, làm sai lệch đi sự tồn tại của mình, giờ đã quá muộn để có thể đổi thay, đó sẽ là sai lầm nếu cậu đi quá sâu vào chuyện ấy khi thậm chí không thể nói rằng cậu là Amakawa Haruto.

Nhưng nó sẽ chỉ tổ thêm dầu vào lửa nếu giờ cậu nói ra sự thật rằng cậu là Amakawa Haruto.

(Mình nên nói điều gì đây……………..)

Rio cũng ít nhiều chuẩn bị tinh thần cho điều này, khi cậu cùng Miharu trở lại chỗ hai đứa trẻ.

(Hiện tại vấn đề về Miharu cùng hai đứa trẻ là ưu tiên hàng đầu, quá khứ giờ mình không còn là Haruto, mình cần suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai với họ)

Vì thế, cậu sẽ để chúng yên một khoảng thời gian để hai đứa nhỏ ổn định cảm xúc, và trong lúc đó cậu sẽ nói với Miharu về thân phận trước đây của mình.

Dù sao, chủ đề nói chuyện là chi tiết về cậu.

Cậu không nên gây ra quá nhiều hiểu lầm bởi những thông tin không cần thiết cùng cảm xúc hiện tại của cậu, bởi cảm giác của cậu quá nặng nề, tốt hơn nên nghe chi tiết tình hình từ họ sau khi họ đã bình tĩnh hơn.

Nhưng tình hình cũng đang dần trở nên phức tạp hơn.

Cậu cần phải nhanh chóng xác nhận sự an toàn của Seria, và cậu cũng không có ý định từ bỏ việc trả thù của mình.

(Không…………… cho tới cuối cùng thì cũng chả có gì thay đổi cả. Bây giờ mình cần giải thích cho Mi-chan tình hình mà họ đang gặp phải, và mình cần họ chấp nhận nó khi họ đã dần bình tĩnh. Nhưng vấn đề mình cần xem xét có thể sẽ tăng lên chút ít)

Với quyết định như vậy.

“……………Vậy chúng ta nên bàn về chủ đề chính đi nhỉ?”

Rio nhìn chằm chằm vào Miharu cùng nụ cười khi cậu rẽ hướng câu chuyện.

Tạm gác lại về mấy đồng vàng bên trong cái túi trước đó.

(Kể từ khi nó dần trở nên thật tăm tối, đầu tiên mình cần nói với họ những điều cần thiết về thế giới này)

“Tôi nghĩ vấn đề đầu tiên là sự lo lắng của cô về vị trí nơi chúng ta đang đứng. Dù trước đó tôi đã giải thích với Aki-chan và Masato-kun rằng nơi này không còn là Trái Đất”

Lời giải thích này chủ yếu dành cho Miharu.

Lần này, Miharu cảm thấy kỳ lạ vì sao Rio có thể nói được tiếng Nhật

Nhưng trước đó.

“…………………..Uhm, chúng em không thể trở về Địa Cầu được sao?”

Aki lo lắng hỏi.

Lẽ tự nhiên khi cô hỏi điều đó.

Rio biết trước rằng sẽ được hỏi như thế.

Part 3

“Về điều này….”

Rio không có một câu trả lời chính xác cho nó.

Cậu biết rằng hầu như không thể trả lời điều ấy.

(Có ổn không nếu nói như thế)

Tình hình hiện tại là ngay cả đối với Rio – người sở hữu cả tinh linh thuật cùng phép thuật hiếm có khi ở làng tinh linh đồ, cũng không thể giải thích cặn kẽ được vấn đề này.

Mặc dù không thể làm điều ấy với tinh linh thuật bởi sự can thiệp vào Odo và Mana rất phức tạp để có thể thao tác vào vùng không gian lẫn thời gian, các tinh linh đồ lại có thể thành công thực hiện nó với phép thuật.

Dù họ có thể đi từ bất cứ đâu khi có tinh thể dịch chuyển đã được nạp vào phép dịch chuyển trước đó, điều đó vẫn là quá khó để có thể đi sang thế giới khác.

Không, trên lý thuyết thì nó sẽ khả thi nếu có thể thiết lập một tọa độ, nhưng không ai biết cách thực hiện nó cả.

Ngay cả khi họ có thể thiết lập được một tọa độ nào đó, thì nó vẫn sẽ rất khó để hoàn thành phép ấy khi lượng Odo và Mana tiêu tốn để di chuyển giữa hai thế giới.

“Xin lỗi, anh không nghĩ là nó không thể thực hiện, nhưng để làm được thì sẽ rất khó…”

Đắn đo suy nghĩ một lúc, cậu trả lời câu hỏi của Aki.

“Không thể nào…..”

Aki tuyệt vọng khi nghe câu trả lời của Rio.

Không, Aki không phải người duy nhất như vậy.

“Khả năng không cao nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Vì anh đây không phải là một hiện tượng tự nhiên, nếu ta có thể tìm ra nguyên nhân xảy ra nó. Ngay cả khi khả năng rất thấp nhưng….”

/* Vậy là chú này chưa coi anh Jinta quay gacha rồi >~< */

Rio cố gắng động viên họ mà không nhìn vào tâm trạng thất vọng của Miharu.

(Nhắc mới nhớ, ai là người đã gây ra hiện tượng này?)

Vì nó đã xảy ra tại khu vực vùng Strahl, nên đối tượng nghi can có thể là những người đã ở đó vào lúc xảy ra hiện tượng.

Theo Rio biết thì cho đến này, con người vẫn chưa thể đưa lý thuyết về không – thời gian thuật vào thực tiễn.

Rio không nghĩ họ có thể nhanh chóng đạt được nó trong vài năm cậu không có mặt ở đây.

Đó là tại sao cậu đi đến kết luận, nó có thể xuất phát từ một ma cụ hay cổ vật từ thời đại chiến tranh Quỷ - Thần.

Cậu có thể hiểu đến một mức độ nào đó về loại phép này nếu cậu được xem qua cấu trúc ma pháp được khắc trên ma cụ ấy.

Dù có lẽ những ma pháp được khắc lên nó sẽ rất phức tạp và bí ẩn so với những ma pháp đang được sử dụng hiện nay.

Mặc dù có rất nhiều ma cụ tinh linh được làm ra bởi các tinh linh đồ - những người sở hữu khối lượng kiến thức đồ sộ về ma thuật hơn con người, thì chúng cũng không thể được xếp cùng loại với những tạo tác được tạo ra từ thời đại Quỷ - Thần.

[TL: Giải thích một chút về ma thuật:

Ma thuật của con người có nguồn gốc từ ma thuật mà họ nhận được ở những tinh linh đồ hoặc từ những tạo tác mà sau đó nó sẽ khắc lên linh hồn họ. Đấy là lý do chính khiến đa phần con người sống ở vùng Strahl không thể dùng được tinh linh thuật như những người ở Yagumo]

/* Ở đây, trans dịch chung tạo tác và ma cụ, công cụ phép thuật là như nhau, sẽ thay đổi lại nếu có giải thích chi tiết về mấy cái tên trên */

Tinh linh thuật hướng đến việc thao tác trực tiếp của Odo, cần phải qua sự đào tạo phức tạp nhưng sẽ trở nên thực tế ở giai đoạn sau.

[Nó cần nhiều thời gian và rất khó để làm chủ được nó nhưng sẽ mang lại nhiều lợi thế trong một trận chiến]

Trở lại vấn đề chính, nếu họ làm rõ được nguyên nhân, khả năng tìm thấy được một ma cụ là rất thấp.

Trước hết, bí ẩn lớn nhất là Miharu đã biến mất trong ngày khai trường đầu năm ở trường cao trung do bị triệu hồi tới nơi này.

Dù chuyện một người đột nhiên biến mất có thể bị xem như đã chết, nó vẫn là một tin tức thu hút lượt chú ý trên xã hội.

Hiện tại Miharu vẫn còn là một học sinh cao trung.

Ngắn gọn lại sự biến mất của Miharu là bởi cô đã bị dịch chuyển tới thế giới này.

/* Dịch một hồi sida vkl, nghe nói bản eng nó xài máy dich~ */

Trong trường hợp này, nó lại nảy sinh ra một câu hỏi khác.

Tại sao Haruto – người đã chết sau sự biến mất của Miharu lại đến thế giới này trước cô.

Nếu có sự khác biệt ở đây thì đó chỉ là vòng luân hồi của Haruto và sự triều hồi của Miharu, có lẽ có một khoảng cách về thời gian giữa hai người.

(Mình vẫn chẳng hiểu gì cả)

Đầu cậu đang rối tung lên vì những vấn đề quá phức tạp mà lần đầu cậu gặp phải.

Thở dài mệt mỏi, Rio tiếp tục nhìn chằm chằm vào Miharu.

“Vì tôi sẽ giúp đỡ nhiều nhất có thể”

Cậu thật sự khó chịu với chính mình – người không thể làm được bất cứ điều gì ngoài những lời an ủi.

Nếu Miharu nói rằng cô muốn quay trở về Trái Đất dù cho có chuyện gì-----------

Liệu cậu sẽ giúp cô thực hiện mong ước ấy?

Hay cậu sẽ giữ cô ấy lại, mặc kệ ước muốn của cô?

Rio tự đặt câu hỏi cho chính mình.

“…………..Cảm ơn cậu nhiều lắm”

Miharu trả lời Rio cùng nụ cười tươi tắn.

Aki lẫn Masato vẫn chưa hồi phục sau cú sốc.

“Dù sao, chúng ta nên nghĩ về những gì cả ba sẽ làm trong tương lai”

Nở một nụ cười như đang trong tình huống khó xử, Rio nói chuyện với Miharu.

“Vâng”

Miharu vui vẻ đáp.

“Đầu tiên, tôi nghĩ mọi người đã biết trật tự công cộng nơi đây rất tệ. Không thể nào khi cả ba không thể giao tiếp với người dân có thể sống sót bằng chính sức mình trong thế giới này”

Cách nói chuyện của cậu dần trở nên khắc nghiệt, Rio vẫn nói với họ mà không giấu diếm.

Dấu hiệu căng thẳng dần xuất hiện trên gương mặt Miharu.

Vì họ đã nghe qua tình hình mà họ gặp phải, Aki và Masato chú tâm lắng nghe lời Rio nói.

“Nhưng, xin hãy thư giản. Bởi vì tôi sẽ bảo vệ mọi người khi mà các bạn vẫn tuân theo các quy tắc. Đó là điều kiện của tôi.”

Thực ra không vấn đề gì nếu bảo vệ họ một cách vô điều kiện, đó mới chính là cảm xúc thực sự nơi cậu.

Nhưng dựa trên tình hình hiện tại, Rio phải thiết lập một vài quy tắc để bảo vệ họ.

“Quy….định”

Miharu nói trong nhút nhát\

[TL: You! Become slave!]

Part 4

“Vâng. Từ giờ, mọi người tuyệt đối không được để lộ thông tin bản thân cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của tôi. Nhưng nếu có gì đó đe dọa thì ba người không cần phải quan tâm về việc rò rỉ thông tin. Cô có đồng ý không?”

Rio nói về điều kiện của mình mà không một chút nao núng.

Và sau đó,

“……..Cậu có ổn không, với điều đó?”

Miharu hỏi lại khi cô bối rối với điều kiện được đưa ra.

Trong tình huống này, Miharu không có trách nhiệm nào cả.

Đánh giá từ quan điểm của Miharu, đó không phải điều kiện nửa vời khi đặt cả ba người lạ mặt dưới sự bảo vệ của cậu.

Ít nhất, dù cậu ta từng sống như một người Nhật ở Trái Đất, cô nghĩ cậu ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này.

Vì lý do ấy, cô khá bối rối khi nghe một điều kiện nhẹ nhàng như vậy.

“Vâng, về sự cố này hay những thứ cần thiết cho cuộc sống của ba người sẽ được tôi đảm bảo nếu cả ba hứa tuân thủ đúng quy tắc đặt ra. Tôi cũng sẽ dạy mọi người những điều cơ bản để cả ba có thể tồn tại trên thế giới này”

“Điều đó……”

Đó là điều tốt nhất mà cô có thể yêu cầu.

Bởi vì với Miharu, đó thực sự là điều tốt nhất mà cô có thể yêu cầu.

Nhưng làm như vậy có thể trở thành gánh nặng cho Rio.

Miharu không còn lựa chọn nào khác ngoài nương tựa chỗ Rio, cô thậm chí không thể xin lỗi khi đã trở thành gánh nặng cho cậu vì cuộc sống của họ.

Và sự thật là hiện tại Miharu không thể làm được bất cứ điều gì.

“Hiểu rồi. Tôi hứa sẽ tuân theo quy tắc ấy. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ trả lại món nợ này cho Haruto-san. Vì thế, xin hãy bảo vệ chúng tối, làm ơn”

Miharu cuối đầu thật sâu trong khi khắc ghi vào trái tim cô rằng cô sẽ trả lại cái ơn này một ngày nào đó.

Aki cùng Masato cũng cúi đầu theo sau Miharu va nói “Xin hãy chăm sóc chúng em” với Rio.

“Được rồi. Xin hãy ngẩng đầu lên đi”

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười nói.

“Well, hãy cùng giới thiệu về nhau lại lần nữa. Đầu tiên sẽ là tôi…………. Tôi đã nói tên của mình là Haruto, nếu nói thật thì đó chỉ là cái tên giả do hoàn cảnh của tôi. Tên thật tôi là Rio, 16 tuổi FA”

Rio nói tên thật của mình ở thế giới này.

Đó là vì cậu nghĩ cậu phải thân thiện với họ hơn vào lúc này.

Miharu ngẩn ra nhìn cậu khi biết cậu đã sử dụng một cái tên giả.

“Eh, xin lỗi vì sự nhầm lẫn, mọi người có thể gọi tên tôi tùy thích khi không có ai nhưng khi gọi tên tôi bên ngoài, xin hãy gọi là Haruto”

Rio cúi đầu chút ít khi nói về điều đó.

“Uhm, tôi hiểu rồi. Well, dù nó đã gây ra chút hiểu lầm, sẽ ổn chứ nếu chúng tôi tiếp tục gọi cậu là Haruto-san kể từ bây giờ”

Miharu trả lời khi cô sẽ tiếp tục dùng cái tên cũ.

“Được thôi”

Nhẹ nhàng mỉm cười, Rio đáp lại cô ấy.

Mặc dù nó đến từ Rio, cậu rất ý thức về hành động như là Rio, không có sự khác biệt giữa bản thân và Haruto.

Thành thật mà nói, thì cậu rất hạnh phúc khi Miharu gọi lên cái tên ấy.

“Vậy, đến lượt tôi. Ayase Miharu là tên của tôi, 16 tuổi FA. Rất hân hạnh được gặp cậu”

Miharu giới thiệu bản thân với Rio.

“Em cũng vậy---------------“

Ngoài ra, Aki và Masato cũng giới thiệu bản thân chúng tới Rio.

“Và xin hãy giúp đỡ tôi từ bây giờ”

Rio nhìn cả ba nói.

“Dù còn rất nhiều điều để nói, trời đang tối dần. Hãy di chuyển đến một nơi yên tĩnh để cơ thể được nghỉ ngơi. Tôi sẽ lấy căn nhà ra ngay”

Bóng tối dần bao trùm cảnh vật xung quanh.

Ở lại đây quá lâu chỉ khiến mọi thứ thêm phần tăm tối.

“EH? Nh………à sao? Lấy nó ra?”

Aki hỏi trong bối rối.

Ở đấy chỉ có một khu vực trải toàn đá, ngoài ra không còn gì cả.

Ngay cả Miharu và Masato cũng có phản ứng tương tự với cô bé khi họ nhìn xung quanh trong bối rối.

“Xin hãy đợi một lát”

Rio di chuyển cách xa họ một chút trong khi mỉm cười nhìn phản ứng của họ.

Tìm được một vị trí thích hợp, cậu đặt tay lên đất, thao túng đất với tinh linh thuật để có thể làm ổn định nó.

Xác nhận mặt đất đã có thể phù hợp để đặt một căn nhà.

“Giải phóng[Release]”

[TL: Relese ở đây dùng kanji  [解放], trong khi “Giải phóng – Discharge” lại viết bằng katakana [ディスチャージ]]

Sau khi niệm chú ngữ.

Sau đó, một vòng xoáy khổng lồ dần xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu đặt mọi thứ vào đó mà không cần mang chúng.

Và sau đó, vật phẩm được lưu giữ có thể được lấy ra bất cứ nơi nào ở gần người giữ chúng.

Một căn nhà cũng không ngoại lệ.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc du hành, cậu đã làm ra nó.

Đó là một ngôi nhà với vẻ ngoài không khác gì một tảng đá được kết hợp từ nhiều khối đá, nó cực bền và hòa lần với tự nhiên.

/*Cái này không thể gọi là nhà khi nó có thể kháng phép lẫn sát thương, thêm cả khả năng che dấu sự hiện diện, chả khác nào cái pháo đài di động cả */

Một tinh linh cụ - công cụ tinh linh – đã được nạp vào một ma thuật gây nhiễu loạn sự hiện diện của nó, ghi trên chính căn nhà, với những người lạ không được xác nhận từ căn nhà khi tiến vào phạm vi 500m quanh nó, họ sẽ cảm thấy khó chịu ngay khi bước vào phạm vi hoạt động của lá chắn.

Nếu người xâm nhập là một người có thể sử dụng tinh linh thuật với nhận thức Mana và Odo cao – người có thể thấy được Odo, họ có thể nhận thấy hàng rào phép đã được thiết lập xung quanh với tâm là ngôi nhà đá, không có phép thuật ngăn cản những sinh vật sống nguy hiểm.

Nhưng khi xem xét đến ý thức của chúng sẽ phục hồi đôi chút khi vượt qua phạm vi bán kính 500m, dù họ vẫn còn đang di chuyển bên trong lá chắn vì hiệu ứng của nó giảm đi nhanh chóng, cậu cũng cần chọn một nơi thích hợp cho căn nhà mình.

/* khó hiểu */

Nhân tiện, hiệu ứng ấy có thể chuyển đổi giữa bật và tắt bất cứ lúc nào, hiện rào chắn đang được tắt.

Ngoài phép rào cản gây rối loạn nhận thức, còn có vài phép khác cũng được ghi lên tòa nhà.

“C-Cái gì thế này, nó….?”

Dù không nhìn rõ trong trời tối, Aki trở nên lúng túng khi bất ngờ có một tảng đá khổng lồ xuất hiện.

Khối đá nếu tính theo đường kính dài nhất của nó thì khoảng 20m.

Miharu và Masato cũng đứng người khi nhìn vào cảnh ấy, Rio mỉm cười với phản ứng của họ.

“Đây là ngôi nhà chúng ta sẽ sống từ giờ. Dù bên ngoài chỉ là một tảng đá nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi. Lối vào theo cách này”

Nói vậy, Rio nhanh chóng tiến về phía lối đi căn nhà.

Cả ba nhìn với khuôn mặt bối rối phía sau cậu.

<!-------------------------------------------------------------------------------------->

Sau đây là chương trình được phát vào khung giờ vàng hàng tuần~

Dân hỏi trans trả lời~

Q: Tin buồn trên là gì??? ( ≧Д≦)

A: Sẽ không có quà 30/4~ (; ̄Д ̄)

Q: *sock* Why???? ( ≧Д≦)

A: Tính toán sai về thời gian, khối lượng việc phải làm quá nhiều(bận) trong khi bản dịch thì cứ ngày càng dài thêm… Trung bình bản dịch bây giờ từ 3k đến hơn 4k từ~ Nhưng tốc độ dịch vẫn sẽ không đổi~ Mỗi tuần ít nhất 1 chap, tính đến giờ thì đã được 2 tuần mà đã có 4 chap rồi~

Q: 30/4 – 1/5 sẽ có mini – bonus hem? (。+・`ω・´)

A: Nothing~ (≧▼≦;)

Q:Hãy xin lỗi độc giả đi! o(-`д´- 。)

A: Tôi xin nhỗi~ Ahihi~ (≧▼≦;)

Q:*nóng máu* Công việc sẽ giảm xuống chứ?   (>人<)

A:Nope, ngược lại là đằng khác~ (*`へ´*)

Q:Có khả năng Drop hem~ (¬▂¬)

A: *đang vui* Maybe~ (#`д´)ノ

Q: *dí dao* Có-Khả-Năng-Drop-Chứ? Ψ( ̄∀ ̄)Ψ

A:*túa mồ hôi* I-I-I-Ít nhất cho tới khi kịp eng~ ^(`ω´ )^ψ

Q: Còn gì nữa hem~ (`▽´)

A: S-S-S-Se-Se-Sẽ-Sẽ red-bull (tăng tốc) cho tới chương gặp lại l-l-l-l-loli-sensei, sau đó tốc độ có thể giảm đúng 1chap/tuần! o(*>ω<*)o

Q:Cho địa chỉ nhà cái~!  σ(≧ε≦o)

A: !!!!!!!!

Biên tập viên – san: Chương trình dưng hỏi trans giả lời xin được phép kết thúc sau khi trans đột nhiên mất tích~

Mọi câu hỏi liên quan xin được gửi về [email protected]_IsRule.com~

Enjoy~

Bình luận (0)Facebook