• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 [Ayase Miharu]

Độ dài 3,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09

Part 1

Tình yêu đầu của Amakawa Haruto là khi cậu đến độ tuổi vị thành niên.

Người cậu yêu là một cô gái dễ thương ở cùng độ tuổi với cậu, cô ấy tên là Ayase Miharu.

Nhà của họ vô tình nằm gần nhau, và ngẫu nhiên thay hai đứa trẻ ấy đều được sinh ra vào mùa xuân cùng năm.

Haruto, được sinh ra vào mùa xuân, và Miharu cũng được sinh ra vào mùa xuân.[TL: “Haru春” từ (Haruto春人) giống với chữ kanji dùng cho “Haru” trong (Miharu美春), cả hai đều có nghĩa là “Mùa xuân”]

/*Ngọt thế*/

Cả hai đều được sinh, lớn lên, và chơi cùng nhau từ khi chúng còn là những đứa trẻ.

Họ là bạn thời thơ ấu của nhau.

Không có gì bất thường về nó cả.

Và mối quan hệ giữa hai đứa trẻ----

Với Haruto, Miharu là một sự tồn tại đặc biệt.

Vào lúc đó, cậu không biết ý nghĩa của từ “Tình cảm (Ai愛)” hay “Yêu (Koi恋)” nhưng chắc chắn, Miharu đã trở thành người quá quan trọng đối với cậu.

Cậu thật lòng luôn hướng về cô ấy.

Cậu không quan tâm về việc cậu yêu cô như thế nào.

Hạnh phúc của cô cũng chính là hạnh phúc của cậu.

Cô tức giận và cậu cũng tức giận.

Cô buồn bã, cậu cũng buồn theo.

Cô mỉm cười và cậu cũng mỉm cười.

(Rốt cuộc, cậu đã yêu cô quá nhiều, bởi vì cậu đã bị cô quyến rũ)

Khi tình yêu đến, cậu vẫn ổn dù cho bất cứ lý do nào.

Nhưng khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ kéo dài cho tới khi họ lên bảy tuổi.

Gia đình Amakawa Haruto chỉ là một gia đình bình thường.

Ở đó có một người cha, một người mẹ, cùng đứa em gái dễ thương.

Một gia đình như bao gia đình khác.

Nhưng gia đình ấy đã tan vỡ khi cậu lên bảy tuổi.

Cha mẹ cậu ly hôn, và cậu phải ở với cha, trong khi cô em gái phải ở cùng mẹ.

Haruto được nghe lý do ly hôn của cha mẹ cậu khi cậu đã đủ trưởng thành.

Cậu nghe từ cha mình lý do tại sao ông lại ly hôn… bởi mẹ cậu đã ngoại tình với một người đàn ông khác.

/*F*k, FA cho đời nó khỏe */

Em gái của cậu, cô ấy là đứa con của một người đàn ông khác.

/* chương này sẽ được dịch từ từ, trans tốn máu não quá */

Nhưng cậu không quan tâm đến lý do đó.

Cậu không thể tưởng tượng được rằng cậu phải rời xa Miharu.

Đó là lý do, cậu đã cầu xin cha mẹ trong nước mắt…

Làm ơn, xin đừng ly hôn.

Cha cậu không nói gì, ông làm một bộ mặt chua chát, trong khi người mẹ cầu xin sự tha thứ từ người con trai đang khóc.

Dù cô em gái vẫn còn nhỏ dại, không biết điều gì cả, cậu nhớ về em ấy, người yêu thương mẹ rất nhiều, cũng đã khóc khi thấy mẹ mình buồn bã.

Họ chính thức ly hôn, cậu choáng váng khi bất lực chứng kiến số phận nghiệt ngã. Cậu… không thể làm được gì cả.

Haruto chỉ muốn được ở bên Miharu, cậu hạnh phúc chỉ với điều ấy, nhưng đến cuối cậu cũng không thể thực hiện được.

Đau buồn chính bởi sự vô dụng của bản thân.

Cậu biết rằng đây mới chính là thực tại, dù nó phiền nhiễu và thật vô vọng, cậu không thể ngừng bản thân đang run rẩy.

“Đ-Đừng đi mà! Haru-kun!”

/* Trans đã nói chưa nhỉ? Chương này sẽ được dịch từ từ do trans lại phụt máu nữa rồi! */

Cô ấy nói điều đó, và cô bắt đầu khóc.

Cô khóc và cầu xin cậu, xin cậu đừng rời xa cô ấy.

Cậu không biết phải làm thế nào.

Cậu cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu.

Và cậu cũng khóc, dong lệ tuôn rơi dù cậu đã cố tỏ ra thật mạnh mẽ, Haruto không biết lý do vì sao.

Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Bởi vì, tớ sẽ… chắc chắn sẽ tìm đến cậu.

Cậu nói thật nhiều, thật nhiều để làm cô ngưng khóc.

Rồi cậu nói, cô nghe và nhìn cậu bối rối----

“H-Hãy kết hôn đi! Khi chúng ta gặp lại lần nữa, hãy kết hôn với nhau!”

/* !!!!!! */

Cậu đã nói điều đó.

Cô ngưng khóc và vội vã nhìn về cậu.

“……Như vậy,… cậu không muốn?”

Cậu run sợ hỏi cô, chờ đợi câu trả lời.

“………..Uh~m. Yeah. Tớ muốn, hãy kết hôn khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa!”

Cô mỉm cười trong hạnh phúc.

Thâm tâm cậu hạnh phúc gấp nhiều lần chỉ với điều đó------

(Mình chắc chắn sẽ bảo vệ lời hứa của chúng ta)

Đó là những gì cậu đã nghĩ.

Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua.

Cậu vẫn sẽ thực hiện nó.

Bởi vì, cậu muốn bảo vệ nụ cười hạnh phúc của cô ấy.

Với lời thề ấy, cậu và Miharu phải chia xa nhau.

☆★☆★☆★

Và giờ, Miharu đang ở ngay trước mặt cậu.

Hoàn toàn không có nhầm lẫn nào ở đây.

Dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua, hay ngay cả khi cậu được tái sinh, cậu cũng sẽ không bao giờ quên đi gương mặt ấy, và cái nhìn thoáng qua ở trường cao trung.

“………..!!!!”

Rio trở lại nhận thức khi cậu cảm thấy ướt trên má.

Cậu không biết vì đâu, nhưng ngay bây giờ, Miharu đang ở ngay trước mặt cậu.

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc và lồng ngực cậu dần trở nên nóng hơn.

“Dokun”

Cậu biết rằng trái tim mình đang đập rộn ràng.

Gần như đánh mất chính mình bởi niềm vui sướng, nhưng ngay sau đó cậu cũng có thể chấn tỉnh lại bản thân.

Cậu phải đưa cô ra ngoài chiếc xe.

Một lần nữa, giờ đây cậu cần phải bảo vệ người con gái này.

/* trans thích bé tinh linh hơn */

Cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể ngăn cô không gặp nguy hiểm.

Bởi vì, nó đã là một lời hứa với chính bản thân Amakawa Haruto, khi cậu vẫn còn sống ở bên kia thế giới.

Tiến về phía cô, có lẽ do sợ hãi mà cô không thể di chuyển được.

Vì thế, cậu nhẹ nhàng mỉm cười----

“Tôi đến… để cứu cô”

Cậu nói một cách dịu dàng với Miharu.

Với tình yêu bao la, như để không làm cô hoảng sợ, vì cậu không muốn như vậy, vì đó là tình yêu mà cậu có thể dành cho cô ấy.

“Ah….. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều”

Rio nhẹ nhàng đưa tay về phía cô, người đang nhìn Rio như thể bị cuốn hút từ cậu.                      

Miharu nắm lấy tay Rio, các cô gái nô lệ xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy.

Bàn tay của cô thật mềm mại và ấm áp.

Nó trắng muốt, mảnh mai nhưng cũng thật đẹp.

Thật khác với bàn tay của cậu, nó đã chai sần theo năm tháng do những đợt luyện kiếm gây nên.

Bàn tay cậu, thứ mà vừa mới kết liễu một sinh mạng nào đó…

Biểu hiện của hắn ta, vào cái lúc hắn ngã xuống, cái mùi khó chịu của cái chết, cảm giác khi lần đầu tiên giết người, tất cả đều sẽ khắc ghi mãi trong ký ức của cậu và không thể nào được xóa nhòa.

Cậu đã không còn đường lui nữa.

Nhưng cậu không quan tâm, bởi đó chính là quyết định của cậu từ rất lâu rồi.

Cậu vẫn sẽ gánh vác gánh nặng ấy, bước tiếp dù phía trước tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Và cũng để bảo vệ Miharu khỏi sự tàn độc nơi thế giới này.

Lắc đầu xua tạm quên đi nó, cậu mỉm cười với Miharu.

Nhẹ nhàng kéo tay cô về phía cậu.

Part 2

“Đi nào, Aki-chan và Masato-kun đang đợi ở một nơi khác, chúng ta sẽ tới đó”

Cậu nói, và đưa cô ấy ra ngoài-----

“Ah, eh~m, còn những cô gái đó…”

Cô nhìn lại những cô gái nô lệ khác, những người đang bị bỏ lại bên trong cỗ xe.

Rio mỉm cười vì đã đoán trước cô chắc sẽ hỏi tới.

“Họ là những nô lệ. Có lẽ họ đã trở thành nô lệ sau khi trải qua các thủ tục hợp pháp, nó không đúng trong trường hợp của cô. Sẽ là phạm tội nếu tôi đi cứu họ theo ý thích của mình”

Nô lệ bị coi như những món hàng.

Đó là vì sao, nếu cậu cứu họ, cậu bị xem như kẻ trộm, nếu cậu lừa họ đi, cậu là một kẻ lừa đảo, nếu cậu đe dọa bắt cóc họ, cậu trở thành một tên cướp.

“Điều đó…..”

Miharu nhìn về các cô gái với biểu cảm lo lắng cho họ.

Họ cũng nhìn về hướng của Rio và Miharu.

“Mau rời khỏi đây thôi…”

Rio kéo tay cô về phía cậu, như muốn tách cô ra khỏi những nô lệ ấy.

Cậu làm vậy trong khi im lặng đi cùng cô.

Rio rời khỏi cỗ xe và đưa Miharu đi cùng cậu.

Để chắc chắn cô sẽ không ngoái nhìn lại phía sau, cậu đưa cô tới gần một tảng đá.

“Hãy đợi ở đây một lát. Sẽ rất nguy hiểm nên làm ơn, đừng nhìn lại phía sau…”

Để cô lại phía sau tảng đá, cậu một lần nữa quay lại đoàn xe.

Tại đó, các thương nhân nô lệ cùng những gã lính đánh thuê đang bắt đầu lại công việc của mình thật vụng về, giật mình bất ngờ khi thấy Rio quay trở lại.

“C-Có vấn đề gì sao….?”

Gã thương buôn nô lệ lắp bắp hỏi, không giấu nổi sự bối rối trên khuôn mặt.

Hắn là kẻ đã cố gắng bán Miharu như một nô lệ tình dục.

Không thể chỉ nhắm mắt bỏ qua cho hắn.

Rio thực sự muốn tiễn hắn đi cùng tên lính đánh thuê ban nãy.

Nhưng cậu cần giải quyết nhanh gọn và mau trở về bên Miharu.

Nếu muốn giết hắn, cậu không thể làm điều đó trong khu vực này, nó có thể làm Miharu trở nên sợ hãi.

Thay vào đó sẽ là sự trừng phạt cậu dành cho gã buôn nô lệ này.

/* S-M */

Cậu tỏa sát khí lạnh băng nhắm vào hắn ta, như thể đang có ngàn vạn lưỡi kiếm đang đâm xuyên cơ thể hắn.

“H-Hyiiiii”

Tên buôn nô lệ hét toáng lên ngay khi hắn cảm nhận được sát ý từ Rio.

Ngay cả nỗi sợ hãi mà Miharu cảm nhận được trước kia cũng không thể so bì với thứ hắn đang phải trải qua từ Rio.

Miễn là hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi, vậy là đủ cho một sự trừng phạt.

“Ông đang giữ hành trang của ba người đó phải chứ? Trả lại chúng ngay đi”

Với giọng nói thật lạnh lẽo, cậu ra lệnh cho gã.

“A-AAH! Tôi sẽ trả mà! T-Tôi sẽ trả lại chúng ngay đây!”

Tên thương buôn nô lệ hoảng loạn trả lời và chạy về phía chiếc xe chứa hành lý.

Ngay sau đó hắn trở lại cùng hành lý của ba người trước đó rồi đưa chúng cho cậu.

“Đây là tất cả rồi phải không?”

Khi cậu nhận mớ hành lý, cậu hỏi lại gã với ánh nhìn vô cảm.

“T-Tất nhiên rồi ạ! Tất cả đều ở trong đó!! T-Tôi thậm chí còn bỏ thêm tiền vào đó! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi”

Hắn gật đầu mạnh mẽ trả lời lại câu hỏi của Rio.

Cậu nhìn thoáng qua cái túi, chắc chắn bên trong nó có chứa một ít vàng.

Có lẽ hắn muốn đền bù với số tiền ấy.

“Được rồi. Tôi sẽ quay lại kiếm ông nếu ông giám lừa tôi”

Để lại những lời ấy, cậu rời khỏi nơi ấy.

Sau khi hình ảnh Rio dần khuất bóng, gã buôn nô lệ đổ sụp xuống như hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực khi đứng trước Rio.

“Đi thôi nào”

Cậu đã trở về nơi Miharu đang đứng chờ, gọi cô cùng với nụ cười để làm cô an lòng.

Cảm giác lạnh lẽo khi cậu đứng trước tên buôn nô lệ giờ đã không còn.

Trên gương mặt cậu giờ chỉ là nụ cười ấm áp.

“V-Vâng”

Nhìn vào Rio, Miharu cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, cô đã được cứu bởi chàng trai này.

“Ah, hành trang của tôi, cảm ơn rất nhiều! Hãy để tôi mang cái túi đó!”

Cô thật biết ơn khi nhận ra Rio đã trở lại cùng túi hành lý của cô cùng hai đứa trẻ trước đó, cô chạy về chỗ cậu.

Part 3

“Không sao, để tôi mang chúng. Bởi vì chúng ta sẽ chỉ cần đi bộ một lát từ đây để tới chỗ lũ trẻ”

“Nhưng mà….”

“Đừng lo lắng về nó, cứ để tôi mang hành lý”

“Uhm, xin lỗi về những gây rắc rối cho cậu. Vậy, tôi có thể nhờ cậu mang hành lý giúp tôi không?”

“Uh, để chúng cho tôi”

Miharu cúi đầu nhờ cậu, vì cô cảm thấy cậu chắc không có ý định giao chúng cho cô.

Cùng nhau, họ đi bộ về nơi hai đứa trẻ còn lại đang chờ.

Mặt trời dần lặn về hướng tây, mặc dù khi cậu rời Almond thì lúc đó bầu trời vẫn trong xanh với những tia nắng ấm áp, giờ đây nó đang dần nhuộm màu đỏ tươi dưới ánh hoàng hôn.

Một khung cảnh tuyệt vời, thứ mà Miharu không thể nhìn thấy khi còn ở Nhật Bản.

Sau khi đi bộ được một lúc, Miharu dần thụt lùi về phía sau

Cô chỉ cách cậu có ba bước chân phía sau Rio, người đang đi bộ chầm chậm trước Miharu.

Dần nó trở thành khoảng cách tự nhiên giữa hai người.

Miharu phải chạy một chút để có thể bắt kịp bước chân Rio và mỗi lần cô đều giữ khoảng cách với cậu.

“…………….”

Không có một cuộc trò chuyện nào giữa hai người trong quãng thời gian ấy.

Cô biết điều đó, khi vẫn đang nhìn trộm cậ một lúc trước. Miharu không biết nên bắt chuyện với cậu như thế nào.

Rio không ngoái lại phía sau, cậu lảng tránh nhìn về phía bầu trời khá lúng túng.

Đây là một giấc mơ chăng??

Cô tưởng chừng đang mơ thấy một giấc mơ thật đẹp.

(Phải chăng, những chuyện đã xảy ra cho tới giờ đều không có thật)

Trước đó, họ đột nhiên xuất hiện giữa một đồng cỏ trải dài đến mênh mông, không một nền văn minh nhân loại nào nơi đó, bị vây quanh bởi những người kỳ lạ, những người đó như đến từ lịch sử từ thời nền văn minh vẫn còn dùng gươm dáo để chiến đấu, họ bị bắt và phải trở thành nô lệ.

Thật khó tin rằng đây lại là sự thật.

Nó đã không còn là giấc mơ khi Rio đã tới và cứu cô.

(Vì vậy, ít nhất mình vẫn muốn nói lời biết ơn với cậu ấy)

Cậu ta rất mạnh mẽ, nhưng cô đã sợ hãi, cô sợ rằng sẽ thức giấc khỏi cơn mơ khi tiến đến bên cậu, rằng đây chính là thực tại chứ không phải cõi ảo mộng như cô hằng mong nghĩ, Miharu không biết nên chấp nhận hay phủ định sự thật này.

(Đáng sợ?)

Cậu ấy rồi cũng sẽ rời đi sau khi giúp cô, nhưng nếu cậu ấy ra đi mà vẫn chưa nhận được lời cảm ơn từ cô…

Miharu không mong muốn điều như vậy.

Và cô cũng cảm thấy điều gì đó, từ cả cô và cậu ấy.

Về lần đầu tiên, Miharu nhớ lại khi ánh mắt cô bắt gặp chàng thanh niên ấy.

Cậu ấy đã lầm bẩm gì đó nghe rất quen thuộc, nhưng tiếc rằng cô đã không thể nghe hết được.

Miharu thực sự muốn biết cậu đã lẩm bẩm điều gì vào lần đầu tiên họ gặp mặt.

Trong lúc cô vẫn mải mê suy nghĩ về điều đó-------

Đột nhiên, Miharu nhận ra cô đan đi bộ bình thường mà không phải cố gắng bắt kịp nhịp độ di chuyển của Rio.

(Có thể nào…)

Miharu nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đi trước mặt cô.

Đôi lúc cậu cũng có liếc nhìn về phía cô, có lẽ Rio đã dần nắm bắt được tốc độ di chuyển của cô và điều chỉnh lại bước đi của mình sao cho cô có thể dễ dàng theo kịp cậu.

Tốc độ di chuyển của Rio đã giảm xuống nhiều so với trước, cô biết cậu đã hạn chế sao cho nó phù hợp với khả năng di chuyển của cô.

(Làm vậy khi biết mình gặp khó khăn khi theo kịp cậu ta?)

Miharu vô tình mỉm cười khi nhận ra sự tốt bụng vụng về này.

Nhưng chính điều đó cũng làm cô cảm thấy u sầu.

Tại sao,… chuyện này….

Gạt nó sang một bên, ngay bây giờ-----

(Không được, mình chắc chắn phải…….)

Cô đã lo lắng về Rio từ một lúc trước.

Miharu xấu hổ khi nhận ra sự non nớt trong cô đến nhường nào.

Giờ đây có những chuyện cần phải do chính bản thân cô thực hiện.

Đầu tiên là tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ từ cậu, và sau đó là hỏi tên Rio.

/* Miharu cảm thấy vui với sự tử tế của Rio, nhưng cô cũng bận tâm với điều đó, vì cô vẫn chưa nói lời cảm ơn tới cậu */

Quyết tâm, Miharu hít một hơi khi nhìn vào bóng lưng Rio, người đang đi bộ phía trước cô.

“A-Um, xin thứ lỗi nhưng tôi có thể hỏi cậu vài điều?”

Rio giật mình khi Miharu bất ngờ tiếp cận cậu.

Bối rối, cậu dần quay mặt về phía sau, đối mặt với cô.

“Errrr, uhm, cô đang cần hỏi điều gì vậy?”

“Xin lỗi vì quá đường đột, nhưng tên tôi là Ayase Miharu, và tôi có thể biết tên của cậu?”

Miharu cố gắng giữ bình tĩnh khi hỏi tên cậu, cô không biết vì sao trái tim cô đang dần loạn nhịp.

“Ah, Yeah. Erhm… Tên tôi là, Haruto”

Rio tiếp tục trả lời với những ngôn từ thật vụng về, dù đó từng là ngôn ngữ mẹ đẻ trước kia của cậu.

“Haru……..to…………..”

Cái tên giả của Rio làm Miharu gần như chết lặng, cô đã từng nghe về cái tên này rất lâu về trước.

Tên của người con trai đã cùng lớn lên với cô từ thuở nhỏ.

“……..Tên của tôi, có chuyện gì với nó sao?”

“Ah, không đâu, bởi nó rất giống với tên của một người bạn khi nhỏ….”

/* damn it */

Miharu trả lời với nụ cười có chút u sầu của cô.

Có chút mệt mỏi trong nụ cười khi cô gợi nhớ về cái tên ấy.

“Về điều đó,… Có vẻ như đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên”

Rio cũng để lộ một nụ cười nhạt trên khuôn mặt cậu.

/* You DUMBASS!! */

Cô ấy gần như đã phát hiện sự thật từ cái tên cậu đưa ra.

Tớ, Amakawa Haruto đã chết tại thế giới trước của chúng ta, tớ đã được tái sinh, và sống tại nơi đây trong khi vẫn luôn nhớ về cậu.

Cậu muốn nói nhưng cậu đành từ bỏ nếu cô ấy đã yêu một người khác,… Xác nhận cảm xúc của cậu hiện tại.

Vì cậu đã luôn hối tiếc khi bỏ chạy khỏi thực tế trước khi truyền đạt cảm xúc này đến với cô.

(Liệu Miharu sẽ tin nếu mình đột nhiên thốt lên một câu chuyện ngớ ngẩn đến nhường này?)

(Cậu ấy sẽ không nghĩ mình là kẻ lập dị chứ?)

(Tệ hơn, mình có thể bị đối xử như một kẻ hư hỏng)

(Hoặc ít nhất cô sẽ bị lúng túng với nó)

(Ngay cả khi cậu ấy tin mình, cảm xúc của mình dường như sẽ là quá sức để cô có thể chấp nhận nó)

Cậu đang gặp rắc rối từ chính sự ảo tưởng của cậu về Miharu.

Rio biết cảm xúc cậu dành cho cô sẽ không thua kém bất cứ ai, nhưng tình cảm đơn phương từ một phía chả khác nào biến cậu thành một kẻ bám đuôi.

Nó sẽ gây không ít phiền phức, khi cậu nghĩ về cảm xúc của Miharu.

Rio lúng túng suy nghĩ vẩn vơ dù cậu chưa một lần xác nhận lại tình cảm của Miharu.

Part 4

Dù cậu đã khao khát truyền đạt tình cảm này cho cô ấy, nhưng đến khi gặp lại Miharu, cậu dần đi trật hướng bởi những hiểu lầm do chính cậu gây ra.

(Thật vụng về làm sao)

Người con trai ấy, không thể làm gì ngoài nở một nụ cười, chỉ bởi cậu đã trở thành một trong những người trưởng thành.

Rio vướng vào chính mớ rắc rối mà cậu tạo ra.

Có lẽ cậu nên bình tĩnh lại đôi chút.

(Trong khi đó, mọi chuyện sẽ dần sẽ trở nên tốt đẹp hơn với cô ấy, từng chút một)

(Vì Miharu đang đứng ngay đây, bên cạnh cậu)

(Vì mình chắc rằng sẽ bảo vệ cô ấy từ giờ)

(Không cần phải vội vàng)

“…………Vâng, có lẽ thế”

Sau một khoảng lặng, Miharu trả lời, để lộ một nụ cười trông thật cô đơn.

Rio nhận ra nụ cười đơn côi ấy.

“Vậy thì, uhm, Haruto-san”

Rio lại lần nữa trông khá bối rối khi cô gọi tên cậu.

Dù rằng cách cô gọi cái tên ấy đã khác một chút so với quá khứ, cậu không biết tại sao cậu lại có chút hạnh phúc khi được cô gọi lên cái tên ấy.

“Y-Yeah!”

Rio bất thường trả lời cô với tông giọng mạnh hơn so với bình thường.

Miharu ấp úng với sự thay đổi bất thường nơi cậu.

“Ah, uhm………………. Có chuyện gì sao?”

Khi cậu nhận ra đã làm Miharu ngạc nhiên, Rio trả lời trong khi mỉm cười lúng túng.

Với Miharu, người bị Rio làm cho ngạc nhiên, đã bắt đầu cười khúc khích.

“Tôi xin lỗi,… Chỉ là tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nếu không có Haruto-san. Cả Masato-kun và Aki-chan cũng thế. Thật sự rất cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi”

Xin lỗi vì đã cười cậu, và Miharu cuối đầu thể hiện lòng biết ơn của mình đối với cậu.

“Không đâu, đó chỉ là điều tự nhiên mà ai cũng sẽ làm thôi”

Đúng thật đó chỉ là lẽ tự nhiên.

Vì Rio, hành động cứu Miharu đơn giản chỉ là điều tự nhiên mà cậu cần phải làm.

Miễn là nơi đây có Miharu, cậu cũng đã hài lòng lắm rồi.

(Có lẽ nào, lý do mình được tái sinh lần nữa là để bảo vệ cô ấy)

(Đó không phải lý do mình sống tại thế giới này?)

Cậu không thể không suy nghĩ như vậy.

“Quả thật cảm ơn cậu rất nhiều”

Nhẹ nhàng mỉm cười, Miharu gửi lòng biết ơn lần nữa tới cậu.

Chỉ với điều ấy cũng đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

“Vậy thì đi thôi. Không nên để lũ trẻ phải đợi, ta sẽ đến đó sớm thôi”

Cảm thấy nhịp tim đang tăng nhanh, cậu hưng phấn cất tiếng.

“Vâng, tất nhiên rồi”

Mỉm cười, cô gật đầu và theo sau cậu.

Nhưng đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc đối thoại giữa họ.

Tuy họ vẫn im lặng bước đi, sự lúng túng giữa hai người đã không còn, thay vào đó là bầu không khí ấm áp trôi dạt giữa họ.

Ánh mặt trời chiếu rọi nhẹ nhàng trên hai người, thay đổi dần sang màu đỏ tươi của hoàng hôn.

<!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Trans: nhớ đã có nói các bác càng quằn quại thì trans càng ph----- Vậy mà vẫn có người vô bla bla và bla... 。゜(`Д´)゜。

Thêm lưu ý, trans để ý có vài người thích spoil, trans không thể cấm nhưng nếu ai có ý định vậy thì làm ơn thêm từ SPOIL trước comment để nhắc nhở người khác...Vd: SPOIL: Rio chap tới sẽ abc với Aki và xyz với Masato (。+・`ω・´)

Bình luận (0)Facebook