• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53 [Lạc đến một thế giới khác]

Độ dài 3,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09

Lưu ý: những thứ được viết trong cặp dấu sau đây: /*bla bla bla*/ là lời trans tự kỷ, mọi người cứ bơ đi mà sống!

Các emotion trans thêm vô để bạn dễ hình dung cảm xúc nhân vật lúc ấy! Ngoài ra cũng là cảm xúc của trans >~<

Hình minh họa của Light Novel nên có lẽ sẽ khác đối với bản Web Novel.

Ẹnoy~

……………………………………………………..

Vương quốc Saint Stelar nằm ở hướng nam của vương quốc Galwark, tại đó đang có hai cô gái cùng một cậu bé trên một đồng cỏ cách không xa trục đường chính.

Mặc dù có khoảng cách giữa độ tuổi của họ, nhưng cả ba vẫn nằm trong độ tuổi vị thành niên.

Phía trên là bầu trời trong xanh rộng lớn, họ đang nhìn ngó xung quanh một cách ngớ ngẩn như những người lần đầu đặt chân tới đây.

Chỉ có núi, đồi, đá tảng cùng thảm cỏ trải dài suốt tầm mắt họ, không có bất cứ dấu hiệu nào của một công trình nhân tạo quanh đây.

「………… Đây là… đâu?」

Một cô gái lẩm bẩm điều ấy, khi mà cô không thể nắm bắt được tình hình hiện tại xung quanh mình.

Cô gái với mái tóc đuôi ngựa dài ngang vai toát lên bầu không khí duyên dáng, đôi mắt ánh lên cái nhìn mạnh mẽ.

Khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ cùng một chiếc áo sơ mi trắng dành cho học sinh, đôi tất đen cùng một đôi giày da.

「Nơi này là… em cũng muốn biết điều đó, Aki-neechan」

Cậu bé trả lời với biểu cảm bối rối.

Cậu ấy trẻ tuổi hơn cô gái với đôi mắt ánh lên ý chí mạnh mẽ trước đó. Mặc áo khoác bên ngoài lớp áo sơ mi cùng quần jean dài. Cậu sở hữu cho mình khuôn mặt khá nổi bật, và khoác lên vẻ ngoài năng động của một đứa trẻ.

「Chúng ta đang đi bộ trên đường thì gặp Satsuki-san phải chứ?! Masato」

「EH?  Yeah」

「Ok… Miharu-oneechan cũng vậy à?」

Khi cô bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó với bàn tay chống lên cằm, Aki hướng về người con gái trưởng thành nhất ở đây.

「Um, chị cũng thế. Nhưng, chị không thấy Takahisa-kun và Satsuki-san đâu cả」

Cô gái được gọi là Miharu gật đầu cô khi nghe điều ấy với một nụ cười thoáng trên khuôn mặt.

Làn gió nhẹ thổi trên mái tóc đen dài đến eo khiến nó nhẹ nhàng đung đưa trên chiếc áo khoác trắng của cô.

Cô ấy trông khá mảnh mai, làn da trắng muốt như có thể tan chảy chỉ với việc chạm nhẹ, cùng với sự mềm mại đó, cô là một người con gái xinh đẹp mà bất cứ ai khi hỏi cũng đều có thể khẳng định điều đó.

Cô ấy đã được 15 tuổi và đang dần bước sang tuổi 16.

「Oniichan đang cùng nói chuyện với Satsuki-san, và chúng ta thì đang bước đi sau họ thì….」

Aki gần như lặng người khi nhìn ra xung quanh, cô không thể chấp nhận thực tại quá ư là vô lý này được.

Ít nhất thì, cô không hề có cảm giác quen thuộc với nơi này, thật quá xa lạ đối với cô.

Họ đang ở ngay giữa một thành phố phát triển cách đây ít lâu, và giờ nơi mà họ đang đứng không hề có một công trình nhân tạo nào cả, không hề có dấu hiệu sự sống của con người nơi đây.

Từ vị trí họ đang đứng, có lẽ nó kéo dài từ vài ki lô met cho tới vài chục ki lô met, cảnh vật đó như kéo dài đến vô tận.

「Um, lúc đó, chị cảm thấy có một vùng sáng lan rộng từ vị trí của Takahisa-kun và Satsuki-san nhưng…」

Miharu bắt đầu ấp úng khi nghĩ về điều đó, cô đã nhầm tưởng rằng đó chỉ là một hiệu ứng ánh sáng quang học bình thường.

Và giờ, họ đã rơi vào một tình huống phản khoa học.

Từ lúc vẫn còn ở trung tâm thành phố, chỉ trong tích tắc trước khi có thể nhận thức được xung quanh thì họ đã ở đây.

Nếu phải diễn tả nó bằng một từ thì cô ấy sẽ nói「Không thể nào」

/*Một từ của họ và ba từ của mình ( ー̀εー́ ) */

Bộ đồng phục mà họ đang mặc khiến họ trông nổi bật hơn giữa thảm cỏ trải dài ấy, chỉ có ba người họ.

Thực tế, cô đang lâm vào khủng hoảng với tình hình hiện tại của cả ba người. Họ dần nhận ra tình hình bất ổn này đang đe dọa họ, biểu cảm ai nấy đều trở nên tệ hơn khi họ phải tìm cách thoát khỏi tình huống này.

「Chúng ta sẽ làm gì từ giờ?」

Masato, người trẻ tuổi nhất trong nhóm hỏi ý kiến từ Aki và Miharu, hai cô gái lớn tuổi hơn cậu.

Bất ngờ thay thì mối quan hệ giữa Masato và Aki là của chị gái và em trai, nhưng điều đó không có nghĩa Miharu cũng cùng quan hệ huyết thống với họ.

「Ah, đúng rồi! Cái điện thoại có thể làm việc trong lúc này!」ꉂ `o´ )

Với điều đó, cô cố gắng lấy chiếc điện thoại mà cô giữ bên trong cái túi cùng nỗi lo lắng kỳ lạ.

Cô lấy ra được chiếc điện thoại của mình sau ít phút lục lọi bên trong chiếc túi.

Khởi động chiếc điện thoại thông minh qua nút nguồn, và thứ chờ đợi cô trên màn hình là thông báo ngoài vùng phủ sóng.  。゜(`Д´)゜。

14.png%25253Fw%25253D370%252526h%25253D%252526crop%252526ssl%25253D1.png

「Vô ích rồi, dường như không có sóng điện từ nào ở gần đây」

Miharu chán nản lẩm bẩm điều ấy. cách duy nhất để họ nhận được sự trợ giúp đã vô dụng, ba người họ phải bắt đầu tiến về vùng đất còn quá lạ lẫm đối với mình mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào.

「D-Dù sao thì hãy đi tìm kiếm nơi con người sống trước!」

Giọng Aki vang vọng khắp không gian hoang vu xung quanh, họ không còn cách nào khác để có thể thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng này.

Nhìn qua lần lượt từng người, họ bắt đầu tiến bước mà không biết điều gì sẽ đón chờ họ phía trước.

「Vậy, chúng ta sẽ đi theo hướng nào ?」

Masato lo lắng hỏi người chị của mình.

「U~hn, về điều đó, bắt đầu từ hướng đối diện chúng ta, dường như ở đó có một khu rừng」

「Chị đồng ý với Aki-chan」

Cả ba bắt đầu bước đi trong im lặng, hướng về phía khu rừng.

Họ di chuyển chậm với tốc độ cố định.

10 phút, 20 phút, họ vẫn không thấy bóng dáng con người mặc dù đã di chuyển được khá lâu.

Không khí khô hanh dần làm họ cảm thấy khát nước trong khi vẫn tiếp tục di chuyển.

Vào lúc đó, Miharu đã được chai nước PET mà cô đã mua trước đó cho Aki và Masato. ( ゚Д゚)<!!

Cả hai quyết định chỉ uống vừa đủ, vì lượng nước bây giờ đã trở nên quá quý giá đối với họ.

Tiếp tục tiến về phía trước và sau đó, họ cuối cùng cũng thấy bóng dáng con người -- -.

「Ah, Có người kìa!」

Aki la lên với tông giọng phấn khởi.

Họ cách nhau khá xa, và bên kia dường như không nhận ra Aki cùng hai người còn lại, nhưng cô vẫn chắc chắn rằng đã nhìn thấy bóng của một người.

Thậm chí có cả một vật do con người làm ra, nó có dạng như một cái hộp?

Hơn nữa họ đang di chuyển thành nhóm, có vài cái bóng của con người cùng xuất hiện ở đó.

Dù không thể xác định rõ với khoảng cách khá xa này, nhưng có vẻ họ đang sắp xếp thứ gì đó.

Cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cả 3 cũng gặp được con người tại nơi đây, cảm giác bất an, sự căng thẳng dần biến mất khi họ biết được điều đó.

Ở đó đúng là có người.

Về sự kiện bí ẩn đã xảy ra khiến họ bị đưa đến nơi này, nó đã ít nhiều tác động đến cả ba cho đến khi họ tìm được dấu hiệu sự sống của con người.

「O~i!」( ͒˃⌂˂ ͒)

Masato la lên hướng về những người đang ở phía trước mà quên đi sự thận trọng trước người lạ nơi xứ người. Cậu liên tục vẫy tay về hướng ấy để thu hút được sự chú ý từ họ.

Dần chú ý tới sự hiện diện của cậu, đã có vài người đột nhiên phóng nhanh về phía cậu----

「…… Eh?」( •̀ω•́ )

Part 2

Masato kinh ngạc trước điều ấy và ngừng vẫy cánh tay của mình.

Những người đó đang ở trên lưng ngựa.

Từ xa cậu đã nhận ra, tại quốc gia mà họ đã từng sinh sống, không có khu vực nào sử dụng ngựa như một phương tiện giao thông cả.

Miễn là cậu không đến những cơ sở như trường đua ngựa hay trang trại, sở thú thì ngựa là loài động vật mà cậu cùng hai cô gái bên cạnh sẽ không bao giờ được nhìn thấy.

「Đ-Đó là ngựa à?」

Aki lẩm bẩm khi ngạc nhiên về sự xuất hiện của loài động vật mà cô không bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây.

Với những bước chân vững chắc, để lại sau lưng đám bụi mịt mù, nó dần tiếp cận về hướng của Aki.

Ở đó, người đàn ông cưỡi trên lưng ngựa tạo một ấn tượng mạnh, hoang dã?! Họ hoàn toàn khác biệt so với một công dân lương Nhật Bản như Aki. (○`O´○)

Lớp giáp da bao phủ xung quanh cở thể họ, một thanh kiếm treo bên thắt lưng tạo cảm giác khó chịu.

「Ah, U~hm ………. 」

Miharu lập tức tiến lên phía trước nhằm bảo vệ Aki và Masato.

Mặc dù cô muốn hỏi một điều gì đó nhưng cô không thể nói ra điều mình cần nói do đã quá run sợ.

「Hyu~」

Một người đàn ông huýt sao khi nhìn thây gương mặt cùng dáng người cô.

Và, nở một nụ cười biến thái…

「********? 」

/*Cái ngôn ngữ kì dị này nằm ngoài phạm trù của trans (≧▼≦;) */

「EH?  」

Một người trong nhóm họ đang nói điều gì đó, và nội dung của nó làm cô khó hiểu, chính xác thì cô không hiểu được thứ tiếng mà họ đang nói là gì.

Thứ tiếng mà  hắn ta nói khác hoàn toàn so với những thứ tiếng mà cô biết trước đây.

「Ehm, anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?」    

Cố gắng gom hết can đảm của mình trong khi bám lấy một hy vong mong manh, cô đặt ra một câu hỏi bằng tiếng Nhật cho những người đang đứng trước cô.

「******? 」

Người đàn ông ấy trả lời với một biểu hiện đáng ngờ thoáng qua trên gương mặt của hắn.

Như dự đoán, câu hỏi của cô không thể đến được với hắn ta, Miharu buông thõng vai thất vọng.

「『Tên của nơi này là gì?』」

Nhưng cô vẫn còn muốn níu giữ chút hy vọng, bắt đầu giao tiếp với họ bằng ngoại ngữ mà cô biết.

「******? 」

Phản ứng của người đàn ông vẫn giống như lúc nãy.

「N-Ngay cả tiếng Anh cũng vô ích ……. Ta nên làm gì đây …….」

Miharu bắt đầu bối rồi khi cô không thể  giao tiếp với những người này.

Cả Aki và Masato phía sau cô cũng có phản ứng tương tự.

Niềm hy vọng nhỏ nhoi dần lụi tàn, giờ đây họ đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của chuyến đi nhưng thay vào đó, giờ họ phải tìm cách giao tiếp với những người mà họ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

/* Ý là phong cách mấy tên này làm bộ tam này lạ lẫm, chưa bao giờ thấy ở địa cầu */

「****。 *******? 」

「*******。***********」

Không quan tâm đến sự bối rối của ba người, những người đàn ông bắt đầu nói chuyện với nhau về một điều gì đó.

Hướng cái nhìn đến Aki đang đứng sau lưng Miharu, bọn chúng nở một nụ cười ghê tởm.

Một cảm giác khó chịu, khi họ nhận ra ánh nhìn của những gã đàn ông man rợ ấy.

Cố gắng dang rộng cánh tay để bảo vệ Aki, Miharu dần lùi bước về phía sau.

「****」

Một gã nhảy xuống ngựa và tiếp cận Miharu.

「K-Không được tới đây!」

Aki la lên từ phía sau Miharu, tông giọng cô run lên vì sợ hãi.

「****! 」

Nhìn vào họ, những gã đàn ông khẽ cười.

「Ô-Ông muốn nói gì vậy!? 」

Aki trừng mắt nhìn vào họ, cố gắng đe dọa những gã đàn ông đang dần tiếp cận cô.

Với một cái nháy mắt, người đàn ông rút thanh gươm mà không hề giao động.

Từ độ dày và sự sáng chói ánh lên từ thanh kiếm, không nghi ngờ gì khi nó là một thanh kiếm thật.

Chỉ với một nhát chém, nó có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của một con người.

「*****! 」

Nụ cười ghê rợn ban nãy đã biến mất khi gã bắt đầu la hét điều gì đó.

Cơ thể Aki run lên chỉ với điều đó.

C-Có… lẽ, đó là một lời cảnh báo?

Dù gì, từ ban đầu hắn cũng không co biểu hiện nào là thân thiện cả.

Đối với gã đàn ông ấy, hắn đang hướng sát khí về phía của Aki.

「Ah, U~hm ………. 」

Gã trừng mắt nhìn Miharu, người đang chịu sức ép do gã cùng những người xung quanh gây ra, cái nhìn của họ chồng chéo lên nhau.

Một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể Miharu, trái tim cô đang đập loạn nhịp.

「A~um, đây không phải là tình huống chúng ta nên chạy đi sao?」

「U-Uhm chị cũng nghĩ vậy」

Nghe được đoạn đối thoại ấy---

「Cả hai đứa, chúng ta không thể thoát khói chúng đâu」

Miharu nhanh chóng kéo tay Miharu và Aki lại.

Thái độ đe dọa của gã đàn ông kia không bình thường.

Cô cũng không nghĩ thanh kiếm trên tay gã là hàng giả.

Hơn nữa, phía sau những gã này còn có ngựa.

Đừng nói đến chuyện chạy trốn, cả ba có thể bị giết ngay lập tức.

Đó là những điều cô đang suy nghĩ.

「Uh, Ah …….. 」

Ngay khi chúng đột ngột nắm chặt tay Miharu, Aki và Masato run sợ với đe dọa từ họ.

Sau khi bị nắm chặt tay, Miharu không kháng cự bằng cách giơ tay lên.

「****」 o(-`д´- 。)

Part 3

Nhìn vào Miharu, người đã không còn sức kháng cự, hắn mỉm cười như thể chế giễu cô và ra lệnh cho một gã khác đang trên lưng ngựa.

Xuống khỏi ngựa, gã đến gần Aki và trói tay cô lại.

Chống trả lại bây giờ là điều không thể.

Hoàn toàn không biết những gã đó sẽ làm gì nếu họ có dấu hiệu muón chạy trốn.

Dù vậy, nếu bỏ cuộc bây giờ thì cả ba không biết sẽ phải trải nghiệm những gì sắp tới.

Gã đàn ông đã trói Miharu đang nhìn cô với cái nhìn dâm đãng. (°ㅂ° ╬)

Cặp mắt gã lướt khắp cơ thể cô, soi mói từng từ đầu tới cuối.

Hắn nhìn ngắm gương mặt của cô nhiều lần, cả ngực và mông của cô.  (╬ Ò ‸ Ó)

Trước khi gã kịp chạm vào cơ thể Miharu, hắn đã bị phát hiện và chịu trận la mắng của người dường như là trưởng nhóm của họ.

Cơ thể cô run lên vì sợ hãi khi nghĩ đến gã đàn ông vừa nãy, cô thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không bị phát hiện.

Cô không thể để những ánh mắt ấy hướng về phía Aki.

Với điều đó, cô dần giữ được nhịp thở để cố gắng bình tĩnh.

May mắn là họ không bị đối xử tồi tệ, cô đang bị đưa đến địa điểm ban đầu của nhóm người này.

「******」

Ở đó có tám chiếc xe lớn.

Có rất nhiều người ăn mặc nghèo nàn bên trong mỗi cỗ xe.

Xung quanh các cỗ xe là những gã được trang bị vũ trang đầy đủ.

Họ tỏa ra một bầu không khí nặng nề.

「*****? 」

Một người đàn ông với trang phục đẹp mắt gọi Miharu vì lý do nào đó.

「***。************。****」

Người đàn ông ấy có vẻ là thủ lĩnh của đám người đã bắt trói Miharu, hắn trả lời cùng điệu cười khúc khích.

Miharu bị đưa đi cùng với gã đàn ông với trang phục đẹp mắt ấy.

Chăm chú nhìn những vật dụng thu được từ trên người Miharu, nhưng hắn nhanh chóng mất hứng và nhìn vào cô lần nữa.

Hắn nhìn cô cười toe toét như thể đang đánh giá cô vậy.

「****。*********」

Lại nói điều gì đó mà cô không thể hiểu trong khi đang chỉ về hướng Miharu, hắn hất cằm hướng về một cỗ xe ở đó.

Và khi hắn chỉ vào Masato và Aki, những người còn lại về hướng một cỗ xe khác.

「Miharu oneechan!」

Theo lệnh ấy, những thuộc hạ của hắn kéo tay Aki và Masato vào một cỗ xe khác với xe mà Miharu bị đưa lên.

Aki gọi tới Miharu với giọng bối rối.

「Chị ổn mà. Kya …… 」

Khi cô mỉm cười nhẹ nhàng với Aki, cô bị kéo đi một cách bạo lực và được đưa vào cỗ xe ấy.

「K-Khoan đã! Miharu oneechan!  Kya! 」

Aki hét lên.

Một thanh âm sắc bén vang vọng đến gần chỗ cô.

Một chiếc roi được quất xuống nhiều lần như để cảnh cáo cô, Aki buộc lòng phải im lặng.

「Uuh …….. 」

Gã đàn ông thô lỗ kéo cô và đưa vào một cỗ xe.

Sau đó, trên ngã rẽ của trục đường chính, Miharu là người duy nhất bị tách ra đi về một hướng khác so với Aki và Masato.

7.png%25253Fw%25253D370%252526h%25253D%252526crop%252526ssl%25253D1.png

「Miharu oneechan ……. 」

Nhìn theo hướng cỗ xe mà Miharu đang ngồi tách ra khỏi họ, Aki lẩm bẩm buồn bã.

「C-Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Aki neechan, nếu chị gây chú ý …… 」

Masato thì thầm với Aki và lo lắng nhìn khắp xung quanh.

Aki nhận ra trong cỗ xe họ đang ngồi cũng có những cậu bé và cô gái trạc tuổi họ.

Trong đôi mắt những đứa trẻ ấy đã đánh mất ánh sáng vốn có của nó, chúng dần chuyển sự chú ý về phía Aki nếu như đe dọa đến chúng.

Chúng thể hiện ý định thông qua hành động của mình?

Không thể giúp gì được, Aki và Masato chỉ có thể im lặng ngồi cùng những đứa trẻ ấy.

「…………」

Có lẽ để dễ dàng theo dõi, cỗ xe hoàn toàn không có mái để che, nên họ có thể dễ dàng bị dám sát.

Cỗ xe chở Miharu đã hoàn toàn biến mất, chỉ mới ít phút trước đây.

Chẳng mấy chốc, một thanh niên không ở trong nhóm dần tiếp cận cỗ xe chở Aki.

Người thanh niên xuất hiện cùng mái tóc bạc ấy, có lẽ cũng trạc tuổi với Miharu.

Anh đang gọi tới nhóm đàn ông đang bảo vệ chiếc xe.

Nhìn vào người thanh niên-----

「X-Xin hay cứu tụi em!」

Đánh cược vào hy vọng cuối cùng này, Aki cố gắng hét lớn.

Có thể anh ta sẽ không hiểu được những gì cô nói.

Nhưng khi nghĩ đến đây như cơ hội cuối cùng của mình, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm tin nơi người con trai vừa mới xuất hiện ấy.

「……」

Ngay sau đó, anh nhìn vào Aki, ánh nhìn của họ khẽ chạm vào nhau. ( Ò ‸ Ó)

Đôi mắt anh khẽ giao động, người con trai chết lặng đi khi nhìn vào Aki và Masato.

Anh ngay lập tức hướng tầm nhìn về lại nhóm người đàn ông đang bảo vệ chiếc xe, và chàng trai trẻ bắt đầu nói điều gì đó với gã đàn ông ấy.

Đôi khi, anh lại nhìn về phía của Aki.

Aki đan tay vào nhau, nhìn về hướng người thanh niên và nguyện cầu!

…………………………………………………………….

Done!

┗(`ム´)=З

See you later~

Bình luận (0)Facebook