• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Phán quyết sai lầm

Độ dài 3,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 22:21:56

Chương 12: Phán quyết sai lầm

Buổi thao luyện dã chiến kết thúc vào chiều ngày hôm đó. Lúc này đây hiệu trưởng của Học viện Hoàng gia đang nhức óc để tìm ra cách lo liệu sự việc.

“Báo cáo nói rằng trách nhiệm khiến cho cả nhóm đi chệch khỏi hướng đi đã định thuộc về người con trai của công tước Euguno và Marquis Rodan. Đúng là công chúa Flora xém nữa thì đã rơi xuống vực từ hành động này của các ngài ấy.”

Nghe lời báo cáo vụ việc của giảng viên phụ trách buổi thao luyện dã chiến, sự lo lắng bao trùm lên người hiệu trường học viện, Garcia.

Các học viên đi lạc khỏi lộ trình lập sẵn đã được xác nhận bình an vô sự, khi ấy đã cố ý chui mình vào khu rừng gây ra nguy hiểm cho tính mạng của các công chúa.

Thế chưa hết, họ lại còn bị một đàn goblin kéo đến tấn công.

Chuỗi sự kiện này là nhờ vào sự chống lưng của không ít quý tộc có quyền lực mới có thể diễn ra(*).

—*Ý đang nói đến thao luyện dã chiến.

Khi vừa nghe được báo cáo, ông đã vô thức suy tính đến chuyện xách túi lên và dong rồi.

“Mặc dù có một số ít học viên đã bị thương nhưng nhờ vào sự hiệu diện của kha khá học viên sử dụng [Heal] nên chuyện đã không biến tướng sang tình huống nghiêm trọng. Một học viên đã chết, hay đúng hơn phải nói là, đang mất tích. Tên học viên ấy là Rio.”

Garcia thở phào nhẹ nhõm khi vào lúc này thì vấn đề này để qua một bên cũng được.

May là không có ai trong số các thành viên hoàng gia hay quý tộc nào thương vong cả.

Dường như theo lời của giáo viên báo cáo thì có có một thương vong duy nhất nhưng có vẻ giáo viên này cũng không khoái gì làm chuyện bé xé ra to.

“Cái tên nhóc cựu côi cút ấy à. Ừm, đây hẳn là trong họa gặp phúc nhỉ.”

Không nói đến chuyện Rio không có người giám hộ và hẳn nhiên không có cha mẹ làm gì.

Đối với vương quốc thì cậu ta cũng chỉ là một tên thường dân.

Ai đó có thể phản biện là quốc vương, người đã giới thiệu Rio, chính là giám hộ cho cậu ta, nhưng sau khi cậu ta vào học viện rồi thì ngài ấy không còn đoái hoài gì đến cậu nữa.

Garcia còn được nhắn rằng nếu ông thấy cậu ta có bất kỳ hành động khả nghi nào thì phải mật báo lại cho quốc vương ngay nữa mà.

Do quốc vương còn phải lo cảnh giác với cuộc hỗn loạn phe phái trong Hoàng Cung nên ngài ấy nào có rỗi rãi để bận tâm cho một chàng trai có lai lịch mơ hồ được chứ.

Đơn giản là không thừa tinh lực để lo cho một chuyện vô thưởng vô phạt như thế được.

Vì lẽ đó nên dù cho một kẻ như vậy có biến mất thì cũng chẳng nghiêm trọng gì cho lắm.

Chẳng hề đớn đau làm gì, đây rõ ràng không phải vấn đề của ông.

“Chỉ có một vấn đề duy nhất là về người đã làm cho công chúa Flora điện hạ xém nữa thì rớt xuống vực.”

Dạ dày của Garcia nhói lên khi chỉ mới nghĩ đến tính khó nhằn khi phải xử lí vụ việc này.

“Được rồi, nghe thử câu chuyện xem sao nào. Tiếp tục đi.”

Mặc dù cách hành xử của Garcia rất điềm tĩnh nhưng đây chỉ là lớp giả tạo được rèn luyện theo năm tháng của ông mà thôi.

“Trước hết, đa số học viên kể cả con trai nhà công tước Euguno đều nhất mực nói Rio là kẻ gây chuyện. Mặt khác, chỉ duy có công chúa Flora điện hạ của hoàng tộc thì lại khẳng định theo chiều ngược lại. Tuy nhiên. Chúng ta không có một nhân chứng nào đáng tin cả. Công chúa Christina điện hạ và con gái của công tước Fontine đều chọn cách giữ im lặng trước sự việc.”

“Mu, chuyện đó… nhưng chẳng phải công chúa Flora là nhân chứng rồi sao?”

Cho dù chỉ có mỗi một người nhưng một ý kiến đến từ hoàng tộc thì chẳng dễ mà ngó lơ đi được.

Tuy nhiên, nếu như ngài ấy không có ai làm nhân chứng thì đây sẽ lại là một câu chuyện khác.

Còn hai người chọn cách giữ im lặng kia thì ông bỏ qua cũng chẳng thành vấn đề.

“Vâng. Đồng thời, chuyện đó… công tước Euguno đang gây áp lực để chúng ta thừa nhận chuyện là do lỗi của Rio đấy ạ.”

“Ta cũng đoán ra được.”

“Thế ngài tính sao đây ạ?”

Giảng viên báo cáo chờ đợi quyết định của Garcia.

“Sẽ không vui gì nếu như quốc vương bệ hạ bị công tước Euguno lật đổ vì một chuyện không đáng như vầy. Hi sinh một mạng người là cái giá quá nhỏ rồi. Hành động sai một bước không ít thì nhiều cũng chỉ dẫn đến một tình huống tồi tệ hơn mà thôi.”

“Vậy, tôi sẽ trình báo cáo lên Hoàng Cung rằng Rio chính là kẻ gây nên chuyện. Vậy được rồi chứ ạ?”

“Xem nào… Công tước Euguno có thể dùng chuyện này để đám phán suông sẻ với bên Hoàng Cung. Chí ít chuyện này được sự ủng hộ từ ý kiến chung ấy nhỉ.”

Nói thẳng thì, Garcia chẳng ham hố gì việc tìm ra sự thật.

Ưu tiên hàng đầu là không khiến cho vụ việc khó lường quá tầm kiểm soát. Và đánh đổ trách nhiệm là một kịch bản thuận tiện biết mấy. Nếu ông đi theo chiều dư luận thì nào còn phức tạp gì nữa chứ.

“Vậy, tôi sẽ chuẩn bị bảng báo cáo cho Hoàng cung đúng theo những gì ta đã bàn luận.”

***

Ba ngày sau khi buổi thao luyện dã chiến kết thúc, Rio lén quay lại kinh đô hoàng gia.

Kinh đô hoàng gia là một nơi khổng lồ.

Thế nên, rất khó để khép kín cả thành phố vào trong bức tường lâu đài; mọi người được thoải mái đến và đi ở khu vực ngoài thành.

Mặt khác, nếu muốn vào vùng đất phía bên trong thì phải trình ra một giấy chứng minh mới có thể qua cổng.

Học viện Hoàng gia tọa lạc ở bên trong vùng đất ấy, nhưng điều đó không thể cản được Rio dùng các phương pháp trái lệ để đi vào được.

Lén lút thu nhặt thông tin qua mấy ngày nay, Rio biết được bản thân đã được xem như đã chết.

Khu vực nơi Học viện Hoàng gia được dựng lên được bao quanh bởi những bức tường khó vượt thêm vào đó các hộ vệ trực ở mọi cổng ra vào. Song, nhờ vào năng lực thể chất áp đảo dưới tác dụng của ma thuật, vượt qua những bức tường này là một nhiệm vụ nhẹ nhàng đối với Rio.

Do đột nhập vào ban ngày quá gây sự chú ý nên cậu đành đợi khi màn đêm sụp xuống và phóng người qua các mái nhà để đến được nơi ấy.

(Em mong cô không sao nhưng…)

Rio đang đi gặp người duy nhất mà cậu đặt lòng tin tại Học viện Hoàng gia.

Cậu không hề muốn mạo hiểm để bị bắt ngay giữa khu vực của quý tộc thế này nên Rio phải đi vòng khỏi các hộ vệ đang đi tuần.

Sau khi không chút khó khăn đột nhập vào thư viện, cậu bước đến điểm đến cuối cùng của mình.

Ánh sáng từ pháp cụ len qua khe cửa.

Người cậu đang tìm kiếm, Celia, dường như đang ở bên trong.

Gõ tay vào cánh cửa, Rio chờ đợi cô đi ra.

“Ai thế? Sao lại đến vào giờ này.”

Celia mở cửa với khuôn mặt rầu rĩ, nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy gương mặt của Rio, trên khuôn mặt kia liền đổi thành một sự bất ngờ và mừng rỡ.

Rio ngay lập tức nhẹ lấy tay che kín miệng của Celia lại khi thấy cô xém nữa là bất giác hét lên.

“Shhh~ Em xin lỗi nhưng cô đừng gây tiếng động. Chốc nữa em sẽ kể cho cô mọi chuyện nha.”

Giọng nói, khí chất, hành xử. Celia nhận ra tức thì chàng trai trước mắt cô thực chính là Rio. Những giọt nước lăn dài từ hai bên mắt của Celia khi cô ôm chầm lấy cậu.

“Rio! Em, em còn sống!”

Do tầm vóc thấp bé của Celia, khi cô ngẩng đầu lên thì ngay trước mắt chính là khuôn mặt của Rio. Cậu đã cao hơn Celia rồi.

“A— Sensei, bình tĩnh lại nào… Haizz… Quả như em nghĩ, em đã bị báo tử rồi hử…?”

Gấp gáp khép cửa lại, khi họ đã ở trong phòng, cậu liền bị Celia oanh tạc với vô số câu hỏi.

Việc bị báo tử Rio đã tính được từ trước, song vẫn còn vài việc khác mà cậu cũng rất muốn tìm hiểu.

“Nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra đi! Cô nghe được là trong khi thao luyện dã chiến Rio đã bị rơi xuống vực và mất mạng. Tệ hơn nữa là Rio bị xem như là phạm nhân cho việc gây nguy hiểm cho tính mạng của Flora.

“Uhm… Em gánh chuyện gây nguy hiểm cho tính mạng của công chúa Flora điện hạ á?”

Sự biến chuyển này có hơi chút đi ngoài dự liệu của cậu rồi.

Tuy nhiên, sau khi nghe xong mọi chuyện, cậu liền không còn ngờ vực gì nữa.

“Đúng như cô nghĩ mà, toàn là bịa đặt cả. Nói cho cô biết, thực sự chuyện gì đã xảy ra thế?”

Celia tin tưởng Rio không đời nào lại làm chuyện đáng phỉ nhổ như vậy cả.

Trên môi của Rio mỉm một nụ cười.

Sau đó, cậu bắt đầu tóm tắt lại các sự kiện đã xảy ra.

“Trò gì vậy chứ!? Gác việc em vô tội sang một bên thì hành động chói sáng của em không phải nên được trao huân chương danh giá hay sao!? … Vậy mà, giờ em lại phải trong cái thế lưỡng nan này.”

Nghe xong câu chuyện, Celia phát hỏa.

Nhưng, biểu cảm của cô liền chuyển biến sang nét lo lắng trong chớp mắt.

“Đúng vậy. Mọi thứ đã được xếp đặt để khép tội mưu toan hạ sát thành viên hoàng tộc cho em rồi.”

Rio liền đoán ra được thứ đang đè nặng trong tâm trí của Celia.

“Lỡ mà họ biết được Rio còn sống thì sẽ là đại họa mất… Đúng thế, em chắc chắn sẽ bị hành hình.”

Mường tượng đến hình phạt mà Rio phải nhận, Celia tỏ khuôn mặt đau xót.

Tiến trình của vụ việc hẳn là đã được phía triều đình thông qua rồi.

Một khi nơi tối cao ấy đã ra quyết định thì việc lật lại vụ án gần như là vô vọng.

Chưa tính đến chuyện một thường dân như Rio thì làm gì có người nào chống lưng.

Cho dù có khẩn khoản mình vô tội ra sao đi nữa thì cái kết sau cùng cho cậu có thể dễ dàng hình tượng ra được.

“Có lẽ điều tốt nhất cho em là em phải rời khỏi vương quốc này rồi.”

Kết quả duy nhất mà cô tìm đến là Rio phải rời khỏi nơi này.

Tình hình hiện tại của cậu chẳng thể nào đùa được nữa.

Rio đã dự tính mình sẽ đi khỏi vương quốc sau khi tốt nghiệp.

Nhưng giờ, cậu có còn lựa chọn khác sao.

“…Cô nói đúng.”

Celia vốn chẳng hề muốn cái kết quả này.

Nhưng, cậu ấy không thể tự lực nào mà chứng minh bản thân trắng án được.

Vậy nên, cô hiểu cậu giờ không còn bất kỳ lựa chọn nào khác nữa.

“Ma~, em rồi sẽ qua thôi mà.”

Rio nói với phong thái bình thản.

May mắn là với số tiền cậu tiết kiệm được thì ngay cả một quý tộc cấp thấp cũng có thể sống hoang lạc trong vòng hai năm.

Phần lớn số tiền cậu nhận được từ việc giải cứu cho Christina và Flora Rio vẫn chưa hề chạm tay tới.

“Nhưng nhỡ mà em bị bắt vì đến thăm cô thì…”

Celia nói với vẻ tự trách.

“Em sẽ ổn mà. Nếu không phải nhờ Celia-sensei, em đâu thể nào tìm được những thông tin quan trọng vậy được. Cô còn tin vào câu chuyện của em nữa. Em thực tình rất vui đấy, sensei.”

“Rio…”

“Báo được cho sensei biết rằng em còn sống là em đã hài lòng lắm rồi. Em sẽ chuẩn bị cho cuộc đào tẩu và rời khỏi đây ngay sau đấy.”

“Rio, em sẽ không sao chứ? Cô lo lắm. Cô có nên đi theo với em hay không? Em có đủ tiền chứ?”

Rio nở nụ cười gượng gạo trước sự quan tâm như một người chị gái của Celia.

“Sensei mà cũng biến mất thì sẽ loạn lên mất. Đồng thời, ở học viên em cũng không tiêu xài gì mấy, đa phần số tiền của em vẫn còn chưa đụng đến.”

“Cô hiểu rồi…”

Song, Celia vẫn cảm thấy bứt rứt.

Biết rõ sự lo lắng của cô ấy, Rio nói ra những gì cậu nghĩ đến khi đó.

“Em tính sẽ đi đến Yagumo, cố hương của ba mẹ đã mất của em. Xin cô đừng lo, trong suốt chuyến đi của em định kì em sẽ gửi một lá thư đến bằng một kí danh cho cô mà. Đây sẽ không phải là lần gặp mặt sau cùng của hai chúng ta đâu, em hứa với cô đấy.”

Có thể đoán được sẽ ô danh thế nào nếu một giảng viên trứ danh của Học viện lại nhận được một lá thư từ một người tên Rio.

Nhưng, bằng cách dùng kí danh cậu sẽ né được sự mạo hiểm này.

“Thật chứ? Chắc chắn đấy nhé? Em mà quên là cô không tha cho em đâu đấy nhé? Mà còn nữa, cô không chắc lắm nhưng không phải Yagumo xa xôi lắm hay sao? Sẽ không có nguy hiểm nào đó chứ? Nếu em thấy không được thì nhất định em phải trở về đây đấy nhé?”

Trước lời đề xuất của cậu, Celia lần nữa lại nhào vào lòng của Rio với nụ cười trên môi.

Khi mà sau cùng cậu cũng đã làm dịu đi được nỗi lo trong lòng của cô, Rio bắt đầu ngẫm qua vô số cái tên có thể dùng làm kí danh cho bản thân.

***

Christina đến thăm cô em gái đang nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời.

Nếu được thì cô thà không nói sự thật này cho em ấy.

Nhưng, đây là nhiệm vụ mà phụ hoàng đã giao cho cô.

Khi Christina bước vào trong phòng, cô chứng kiến một Flora sầu khổ vô sức sống đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

“Flora.”

“Onee-sama!”

Phát hiện ra Christina đang trong phòng mình, Flora đáp lại chị mình bằng giọng yếu ớt.

Nhìn tình trạng của Flora lúc này, Christina thấy bản thân nên giữ im lặng thì hơn. Tuy nhiên cô biết rồi cũng là vô dụng thôi vì không sớm thì muộn Flora cũng sẽ biết về định mệnh của chàng trai đó. Cô kiên định lại quyết tâm của mình và cất tiếng nói với cô em của mình.

“Phán quyết đã được thông qua theo như các tình tiết của vụ việc. Alphonse bị đuổi học một tháng, Stead được định là vô tội và cuối cùng là… Rio mang tội danh mưu toan hạ sát thành viên hoàng tộc và được kết án tử. Hiện vẫn chưa biết cậu ta có còn sống hay không nhưng một món tiền thưởng đã được ban bố dành cho cậu ta rồi. Đồng thời cậu ta còn đứng đầu danh sách truy nã nữa.”

“Tạ-Tại sao anh ấy lại mang tội danh âm mưu mưu sát thành viên hoàng tộc cơ chứ? Lại còn tiền thưởng nữa!?”

Christina đã lường trước được phản ứng này của Flora.

Vụ việc lần này đã trở thành một mớ rối ren chính trị và các thỏa thiệp đã được thành lập.

Là một thành viên hoàng tộc, Christina thấu hiểu chuyện này.

Song, Flora thì không.

Hiện thời, công tước Euguno là trụ cột trong triều. Mặc dù ở nhóm đối nghịch chỉ là phần thiểu số còn lại nhưng công tước Albo bên ấy cũng không thể xem thường.

Dù rằng Helmut đã mất đi vị thế của mình trong triều năm năm về trước nhưng điều đó cũng không hề ngăn trở hắn ta tái thiết lại ảnh hưởng chính trường của mình thông qua người con trai được.

Hai bên quý tộc đều nắm những chính kiến khác nhau về cách mà vương quốc cần đối phó với Đế quốc Proxia, một đất nước giáp ranh ở biên giới phía Bắc vương quốc Bertram.

Phái chủ hòa của công tước Euguno nhất mực duy trì mối quan hệ đầy mùi thuốc súng với anh hàng xóm phương Bắc và tồn trữ sức mạnh của vương quốc. Ở phía bên kia, phái chủ chiến của công tước Albo thì lại khăng khăng đòi tấn công Đế quốc Proxia.

Trong lúc phe phái của công tước Euguno đang nắm quyền lực cao nhất hiện tại, nếu như họ thụt chân tại đây thì thế cân bằng sẽ bị đổ sang chiều lợi thế cho phe phái của công tước Albo.

Khi ấy có nội chiến nổ ra thì không còn gì là lạ nữa.

Theo đó, Christina hiểu lí do tại sao mà phụ hoàng của cô, Vua Philipp III chấp nhận lời đề nghị của công tước Euguno.

Mọi chuyện sẽ rẽ sang chiều họ muốn tránh né nhất nếu bây giờ mà công tước Euguno lại mất đi vị thế của mình.

Bản thân công tước Euguno đã dùng mọi phương án có thể vào trong sự sắp xếp của mình để đảm bảo rằng sẽ không có trở ngại nào cho người kế nhiệm của ông.

Hắn ta còn đi xa đến mức sắp xếp tất cả lời khai trong nhóm học viên bên phe phái của mình hòng không để lộ khe hở nào ra ngoài.

Tên thường dân ấy là một vật tế thần ngon ăn cho công tước Euguno.

Đổi trắng thành đen là việc quá dễ dàng đối với hắn ta rồi.

“Chị hiểu cảm xúc của em, nhưng chuyện đã an bài cả rồi.”

Người em gái nhân ái của cô chưa thể nhìn ra được khía cạnh dơ bẩn trong chính trường.

Nếu được, Christina mong trong tương lai em gái mình sẽ mãi không làm bẩn tay mình với những chuyện như thế này nữa. Đó là khao khát thành tâm trong lòng của cô.

“…Không, em không thừa nhận chuyện này!”

Bất chợt hô lên, Flora nhảy xuống giường rồi lao ra khỏi căn phòng.

Cô không thể chịu đựng được.

Cô không cam lòng.

Biểu cảm của Flora đang nói lên điều đó.

“Flora, chờ đã!”

Ra sức ngăn cản lại cô em gái mà cô chẳng thể nào hình dung sự tức giận đến như thế lại ở trên người em mình, Christina bối rối gọi lại.

Nhưng, Flora lại băng thẳng đến phòng làm việc của cha mà không chút ngập ngừng như Christina.

Một hiệp sĩ cận vệ hoàng gia đứng bên ngoài cửa phòng, nhưng Flora xộc thẳng vào trong mà không thèm để ý đến người cận vệ đang hoang mang.

“Phụ hoàng! Hiệu trưởng!”

Vì lí do nào đó, hiệu trưởng của Học viện Hoàng gia, Garcia, cũng đang ở trong phòng.

Thế nhưng, Flora lập tức chuyển sự chú ý của mình về Philip III.

“…Có chuyện gì sao? Flora.”

Ông có thể đoán được đại khái lí do phía sau việc Flora tới đây, nhưng hành động hùng hùng hổ hổ thế này thì ông không thể nào ngờ được.

Philip III tròn mắt ngạc nhiên trước cách hành xử hoàn toàn khác biệt của cô con gái.

“Về vụ việc xảy ra cách đây vài ngày, con tin rằng bản ấy như thế là bất hợp lý.”

Lại chuyện này sao? Philip III chỉ có thể thở dài trong lòng.

“Con biết đấy Flora. Hãy nghe những gì ta phải nói này. Ta không hồ nghi điều con nói nhưng ta xin con, hãy bỏ qua chuyện này đi thôi.”

“*Tch*, sao phụ hoàng cũng nói được chuyện như vậy chứ!? Anh ấy đã cứu con và kết quả là bị rơi xuống vực! Thế mà phụ hoàng lại còn đeo cho anh ấy tội mưu toan hạ sát hoàng gia sao!? Cả ngài nữa hiệu trưởng Garcia, tại sao ngài lại ngụy tạo bản báo cáo!?”

“Ôi giời, nào có chuyện đó ạ. Thần đơn thuần chỉ ghi lại lời khai của các học viên thôi mà.”

Khuôn mặt Garcia nổi lên nụ cười như một ông già vui tính. Một nụ cười tràn ngập sự tự tin.

“Gia tộc của một công tước và hoàng gia cùng có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một vết đen của một triều thần không phải không hoàn toàn dính dáng đến hoàng gia đâu con ạ. Khi ở thời điểm phán định, ta nhất định phải chọn ra cái mang tính ít rủi ro hơn. Trong trường hợp này, mạng sống của một thường dân rất xứng đáng để hi sinh hòng chống đỡ cho phẩm giá của chúng ta. Ta mong con thông suốt được điều này bởi lẽ dòng máu con đang mang chính là dòng máu hoàng gia.”

Philip III hướng dẫn con gái trên một quan điểm hợp lẽ.

Mặc dù Flora rất thông minh, song bản tính thiện lương của cô không cho phép cô thừa nhận lời giải thích này được.

Cô sợ hãi phải bốc ra sự thật bẩn thỉu ấy.

“Ugh…”

Flora mong muốn hiểu được suy nghĩ của người bố cô yêu tha thiết.

Trước khi vụ việc này xảy ra cô đã luôn là một người như thế.

Nhưng, dù cho cô có cố gắng biết bao nhiêu đi nữa thì lần này cô chẳng thể hiểu được ông được nữa.

Tuy nhiên, khí chất người trước mắt cô đang sở hữu là của nhà vua chứ không phải là của người bố thương con hết mực.

Ý thức của cô mách bảo rằng khi phụ hoàng cô đang trong tình trạng này thì cô có dây dưa thêm nữa cũng vô ích mà thôi.

“Con…hiểu….”

Cô khó khăn tuông những chữ ấy ra.

Thật đau.

Quá khó để chịu đựng hơn cô đã tưởng đến, nỗi đau này.

“Công chúa Flora, là một thành viên trong tầng lớp thượng lưu, người sẽ thường xuyên gặp phải chuyện thế này đấy ạ. Người đừng để cho cảm xúc khống chế chính mình.”

Lời khuyên của Garcia là không phải là thứ một đứa trẻ có thể làm được. Hơn hết là ngay cả ông đôi khi cũng còn chẳng làm theo được nữa là. Tất nhiên những suy nghĩ này ông đâu dại nói ra chứ.

“Garcia, đừng có bắt nạt cô con gái đáng yêu của ta thế chứ.”

“Ôi giời, cho thần xin lỗi ạ.”

Dưới lời khiển trách nhẹ nhàng của Philip III, Garcia nén lại nụ cười và gửi đến lời tạ lỗi.

Không chắc liệu Rio có còn sống hay không, Flora chỉ còn cách cầu nguyện cho cậu vẫn khỏe mạnh.

Năm 996 Thần Lịch. Năm năm sáu tháng đã trôi qua từ ngày Rio tái sinh tại thế giới này.

~~~HẾT HỒI 1~~~

~~~Chương sau: lệnh truy nã. Loli-sát thủ lên sàn  \(*^*)/ ~~~

Bình luận (0)Facebook