• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Nhập học

Độ dài 3,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 22:15:54

Chương 06: Nhập học

Ngày bắt đầu kì học đầu tiên tại Học viện Hoàng gia của Vương quốc Bertram đã bắt đầu từ hai tháng về trước.

Do Rio vào ngay giữa kì học nên chuyện cậu trở thành trung tâm của sự chú ý cũng là một chuyện tất yếu mà thôi.

Rio được sắp xếp ra mắt trước lớp ngay tại tiết học đầu tiên.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ cùng học chung với mọi người ở lớp này. Tên của tôi là Rio. Xin hãy chăm sóc cho tôi trong sáu năm kế tiếp.”

Với giọng trầm trầm không cảm xúc, Rio nói thẳng một mạch lời giời thiệu bản thân trước lớp.

“Học sinh chuyển trường vào giữa học kì sao?”

“Hắn ta không có họ. Chắc là một thằng dân thường rồi.”

“Đang giữa kì học sao lại có một đứa dân thương nhảy vào đây chứ?”

“Theo tớ nghe nói thì hắn ta chính là thằng nhóc mồ côi đã giải cứu Christina-sama khỏi nguy hiểm đó. Và phần thưởng hắn ta nhân được là nhập học vào Học viện Hoàng gia cùng với lời giới thiệu từ quốc vương.”

“Mồ côi á? Rồi dựa hơi vào đó, cái loại người này lại được nhập học vào Học viện Hoàng gia ấy à?”

Không có một tiếng vỗ tay nào cả.

Thay vào đó là những tiếng lào xào dễ nghe thấy từ những học sinh đang bình phẩm về cậu. Ánh mặt của họ đều tụ về chỗ Rio.

Chút màu căm ghét được nhuộm vào, một thằng nhóc bảy tuổi đã làm cho chốn học tập của các quý tộc bọn họ bị vấy bẩn.

Với những học viên là con cháu trong gia đình của quý tộc cấp cao có chức trách bên trong hoàng cung thì thông tin này họ đã được biết được từ trước.

Dĩ nhiên chuyện cậu là một đứa không còn người thân họ cũng đã biết và lúc này bọn họ đang đưa mắt nhìn nhìn Rio như thể đang quan sát một sinh vật lạ vậy. Nhưng khó mà trách cứ họ được vì tất cả học sinh trong lớp này đều đến từ tầng lớp thượng lưu cả.

Còn về Rio, đây là chuyện mà cậu đã đoán được từ trước. Với vẻ mặt hoàn toàn trầm tĩnh và không chút gợn sóng, Rio đảo mắt qua toàn bộ lớp học.

Theo như cậu thấy thì hiện đang có chừng hơn 100 học sinh đang ngồi trong phòng học này.

Có 3 lớp và mỗi lớp gồm 100 học sinh(*)

*Mỗi năm sẽ có 3 lớp và mỗi lớp gồm có 100 học sinh.

Có thể thấy được rất rõ rằng người dân trong vương quốc đã được phân tách theo địa vị xã hội mà họ có cùng là với một bức tường ngăn cách giữa giới thượng lưu và thường dân.

Tầng lớp quý tộc thì lại càng bị sắp xếp đúng theo thứ bậc hơn thế nữa. Trong trường tuy có quy định định rõ không được phân biệt theo địa vị và quan hệ, nhưng nhìn vào cái bầu không khí lớp học này thì luật đó chẳng khác nào đặt ra để nhìn cho vui cả.

(Ừm, tạo dựng quan hệ trong thời gian ở học viện thì cho đến lúc tốt nghiệp thì bạn sẽ có được một đống dây mơ rễ má ấy chứ. Un…?)

Chợt, tầm mắt của Rio dừng lại trên một khuôn mặt quen thuộc.

Người đang yên vị tại một góc xa trong lớp học.

Quanh cô ấy là những học sinh mang huyết thống cao quý đang bắn những ánh mắt khinh miệt đến Rio.

Khi nhìn thấy ánh mắt của Rio đang nhìn đến, Christina bĩu môi khó chịu.

Có vẻ cô ta khá là không ưa gì mình nhỉ, Rio nghĩ thế trong lúc thầm nở một nụ cười bất cần.

Cậu cũng chẳng có ham thú gì với việc để mình dính dáng gì đến cô ta cả.

Nếu cô ta ghét cậu thì cậu sẽ còn dễ thở hơn đó à.

“Fumu, có ai muốn hỏi gì không? …Không ai hết à. Rồi. Rio. Em có thể lại chỗ ghế trống đó ngồi. Tuy nói chung em muốn ngồi đâu cũng được nhưng tôi đề nghị lúc này thì em hãy ngồi đó đi. Vậy thôi.”

“Vâng.”

Giảng viên đang đứng kế bên Rio nói một cách thản nhiên và ép Rio phải ngồi đó. Rio cũng chẳng ham hố đứng trước lớp này thêm chút nào nữa nên nhanh chóng đi về chỗ ghế trống được chỉ định.

Và như vậy cuộc sống của Rio tại Học viện đã bắt đầu.

Trong một ngày sẽ có 4 tiết học, mỗi tiết sẽ kéo dài trong 1 giờ.

Nhưng ngay tại tiết học đầu tiên thì vấn đề đã nảy sinh.

Và tiết ấy là tiết toán học.

“Ừm. Được rồi, xem nào. Rio- học sinh chuyển trường. Hãy lên giải bài toán này nào.”

Lời nói ấy thuộc về người giảng viên đang đứng lớp hiện tại. Ở mỗi tiết học sẽ có một giảng viên khác nhau.

Người giữ trách nhiệm về môn toán cho lớp là một giảng viên cực kì nhỏ tuổi.

Nếu như đang ở Nhật, cô ấy chừng khoảng tuổi của học sinh cuối cấp tiểu học mà thôi.

Tuy nhìn cô ấy thực sát mí đến cái tuổi của một học sinh sơ trung rồi nhưng ngoại hình của cô ấy thì lại bác bỏ đi điều đó.

Rio đươc gọi lên giải một bài toán ngang với trình của một bài lớp một tiểu học ở Nhật Bản dù ai đi nữa cũng có thể xử lý ngon lành.

Nhưng không may là Rio không thể hiểu được trên đó đang viết cái gì cả.

“E~tou, xin lỗi nhưng em không thể đọc được mấy con số được viết này.”

Rio không đọc được chữ số.

Và, tiếp sau đó là một hồi yên tĩnh trước một cơn bão tiếng cười tràn tới.

“Oi oi. Nhập học vào Học viện Hoàng gia mà không biết đọc ấy à.”

“Mình đang ngồi chung một lớp với một kẻ tầm thường còn không biết cả cách đọc số này…”

“A~ đúng rồi nhỉ. Hắn ta đâu có làm bài thi đầu vào đâu mà ha.”

“Tớ chẳng chịu nổi tên thấp hèn này đâu. Đã thế còn bị bệnh ngu nữa chứ.”

Cả lớp nhớ ra rằng cậu cũng có cùng tuổi với bọn họ và bắt đầu đưa mình vào vị thế của kẻ đứng trên.

Lời giễu cợt Rio ném đến từ mọi phía.

“Cô hiểu rồi, ra em không thể đọc được sao?  Em chưa từng được dạy về chuyện này. ….Được rồi. Cô sẽ cho em một buổi học thêm sau nhé. Sau giờ học em hãy đến chỗ phòng thí nghiệm của cô đi. Còn buổi học hôm nay em chỉ cần nghe bài giảng thôi là được và có gì không hiểu thì em cứ hỏi cô.”

Cô nói trong lúc lắc đầu do cảm xúc khó tin trước việc thiếu kiến thức của Rio.

“Vâng ạ.”

Rio quyết định tiếp nhận lời khyên ấy và lắng nghe bài giảng.

“Nee~, ngươi đó.”

Một giọng nói gọi Rio sau khi giờ toán đã hết.

Đưa mắt nhìn người vừa kêu mình, cậu nhìn thấy một minh họa chuẩn không cần chỉnh cho kiểu Ojou-sama đang đứng trước mắt cậu, theo sau lưng là một đám người hâm mộ cô ta.

À, chính là nhóm người lúc nãy ngồi xung quanh Christina đây mà.

“Ừ, có gì không?”

“Có gì không? Ồ, ta xin lỗi. Nhưng trong tiết học trước, ý của ngươi là gì vậy hả?”

“Hử? Đâu. Tiết trước thì có gì?”

Cô ta biểu lộ cảm xúc như đang thấy thương tiếc cho Rio. (cỏ: ý cô ta nói Rio bị “bệnh” đó)

“Có gì ấy à? Có cái chuyện mà ngươi không biết đọc ấy. Một Học viện Hoàng gia đầy uy tín, nhất là cái chuyện ngươi nhập học vào chung một lớp với Christina-sama và ta đây, lại để cho thằng nhãi ranh như ngươi xông vào nơi này.”

Rõ ràng Rio đang nhận phải lời nhiết móc từ cô gái này. Thầm thở dài và hắt ra luôn bên ngoài, cậu đáp lại người vừa đưa lời chì chiết tới cậu.

“Xin lỗi, nhưng tôi là một kẻ mù chữ.”

Không sai, quả thực trong thế giới này cậu là một kẻ thất học.

Sauk hi biết cậu thất học thì dạng người thối nát này chỉ có tăng tiến lên mà thôi. Kiều người có nói thẳng vào mặt cậu đã là tử tế nhất rồi. Cho tới hiện tại, cũng là nhờ vào những con người nằm trong tầng lớp thượng lưu mà cậu đã phát triền được vài áp lực chịu đựng và nhận vào quá đủ kiến thức đối với cái xã hội thuộc thế giới này rồi.

“Thấy ngươi vào học ngay giữa học kì nên ta đã đoán là ngươi đã học qua bốn phép tính cơ bản (*) nên ta đã cực kì là thất vọng đấy.”

*+,-,x và /

Cô ta nhìn Rio với vẻ khinh bỉ trong mắt.

“Không hề chém đâu. Ta đã suy đoán là so với công chúa Christina đáng kính và con gái của công tước Fonsyn thì ngươi sẽ có nghèo hơn một chút, nhưng ta vẫn có chút trông đợi vào ngươi.”

Dường như tên của người cầm đầu của nhóm này là Roana thì phải.

Nhiều học sinh đứng gần Roana liền tán đồng theo cô ta.

“Cái chuyện vô học của ngươi đã chọc ta cười một hồi đấy. À không, ta đã đoán trước được vụ này rồi cơ mà.”

Một tên phun ra mấy chứ ấy trong lúc chỉ tay vào cậu với ánh mắt chế nhạo.

“Haa~. Sau chuyện này thì mấy cái mong chờ của ta về giai cấp khác đã nát bấy hết rồi.”

Roana thở dài một cái rồi nói.

“Trước tiên hết thì ngươi nên tự hỏi lại mình coi tại sao bản thân lại có thể được chấp nhận cho ngồi tại chốn này đi đã. Nếu ngươi đã hiểu bản thân có phúc phần đến thế nào để được ở đây thì khắc thật sâu vào trong cái đầu của ngươi đi vì có một sự thật là ngươi không thuộc về nơi này đâu.”

“Vâng, Roana-sama. Cảm ơn về sự bận tâm của ngài.”

Rio cúi đầu xuống và nói.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Roana một thoáng há hốc mồm vì lấy làm lạ trước cách ứng xử của cậu.

“Ara, có vẻ như ngươi chí ít cũng có chút thông hiểu đấy.Thôi được rồi. Ngươi chỉ cần siêng năng chút là được dù gì thì trách nhiệm của ta cũng là một người lớp trưởng song hành với Christina-sama để mà giúp đỡ cho ngươi mà. Cộng thêm trách nhiệm của một quý tộc cũng là hướng đường cho dân thường nữa chứ.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Như là một lẽ vốn dĩ phải thế, Roana nói với một thái độ tràn đầy tự tin.

Chắc đó là những cảm xúc thật sự của cô ta rồi.

“Đúng là Roana-sama mà.”

Những fan của cô ta liền “vẫy đuôi” theo cô ta ngay lập tức.

Đột nhiên, họ nhìn thấy Rio đang đưa mắt nhìn họ với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Không hiểu sao nụ cười ấy giống như cậu ta đang cảm thấy mừng khi còn có một đám người có lòng tự tôn còn chẳng bằng được cậu ta nữa.

Rio đã biết đám fan này của Roana có tâm địa chẳng phải dạng vừa gì đâu.

“Tiết kế là tiết sử nhưng mà ngươi đâu có biết đọc đúng chứ? Chắc làm ngươi tức người lắm vì dù ngươi đổ ra cả tá công sức thì ngươi cũng chỉ theo được xíu xiu mà thôi ha.”

Sau khi dứt lời, Roana trở lại chỗ của mình.

Và không bao lâu sau thì giảng viên tiết kế cũng vào lớp.

Đúng như dự đoán từ trước, Rio không thể đọc lẫn viết những chữ nằm trên bảng được. Vì thế cậu còn chẳng mất công giở quyển tập mình ra làm gì và dùng toàn thời gian ấy để cố nhớ nội dung của buổi học.

Cứ thế tiết học cuối cùng cũng đến: tiết võ thuật.

Rèn luyện võ thuật và ma pháp sẽ được dạy học song song, nhưng đối với lứa tiểu học thì buổi luyện võ sẽ không quá chèn ép đến mức gây tổn thương đến cơ thể của các học viên.

Ở năm đầu tiểu học thì các học sinh chỉ cần làm quen với đa dạng các loại vũ khí và giáp là được.

“Hôm nay chúng ta sẽ học về những kiểu kiếm khác nhau. Chúng ta sẽ có 1 set tập 10 phút và mỗi một khoảng nghỉ vừa đủ sau một set. Các em sẽ tập luyện về thế kiếm mà thầy đã dạy qua ở buổi học trước. Rồi, bắt đầu buổi học với 3 set tập nhé. HA!”

Sau khi nghe xong, các học sinh phân tán ra và bắt đầu luyện theo thế kiếm được dạy với các thanh kiếm gỗ nằm trong tay.

Vừa kết thúc lời hướng dẫn của mình, người giảng viên bước đến ngay trước Rio.

“Rio. Do tiến độ của em sau tất cả mọi người ở đây nên thầy sẽ đích thân dạy cho em về thế kiếm. Đến đây đi.”

Theo lời hướng dẫn ấy, Rio tách mình ra khỏi phần còn lại của lớp.

“Em, có thể cho thầy thấy cách em cầm kiếm ra sao được không?”

“Vâng. Là thế này.”

“Hưm, thầy thấy rồi. Vậy, trước hết thầy sẽ xem thế kiếm của em đã. Thử chém trúng vào thầy một cái với thanh kiếm đó đi. Cứ đến đây bất cứ khi nào em thấy mình đã chuẩn bị xong.”

Ngay khi dứt lời, thầy ấy liền vào thế của mình.

Nhìn thấy thế kiếm ấy, Rio thấy đó chính là một thế đấu chuẩn mực không mang chút kẽ hở nào đã được ông trui rèn qua thực nghiệm.

Trong một lúc cậu chẳng thể nhìn ra một chút sơ hở nào trong thế đứng của người ở trước mắt.

Nếu như cậu cường hóa đòn chém bằng ma thuật cường hóa lên sức mạnh và cơ thể thì có lẽ Rio không khó để giành được phần thắng.

Cậu bắt đầu cảm thấy bực mình, tại sao lớp của cậu vẫn chưa được dạy ma thuật chứ.

Nhưng chuyện cậu cứu Christina và Flora thì ai ai cũng biết rồi nên dù cậu có dùng sức mạnh thật của mình thì cũng chẳng có gì lạ lùng đâu ha.

Nhưng sau cùng cậu quyết định không dùng đến cường hóa da thịt và sức mạnh để xem năng lực của cậu khi không phụ thuộc vào ma thuật thì sẽ như thế nào.

Quyết định cưỡng chế lại năng lực, Rio bước vào thế kiếm của mình.

“Thế kiếm của em là tự học sao?”

Nhìn thế kiếm ấn tượng của cậu, người giảng viên ngạc nhiên và hỏi Rio.

“…Không”

“Nhìn cách cầm kiếm của em khiến thấy sinh ra suy nghĩ ấy. Hiểu rồi. Em có thiên phú đấy.”

Ngay khi thầy ấy vừa dứt lời, Rio liền hướng người tới.

Sau khi đã khép lại khoảng cách, Rio vừa ra đòn vừa quan sát thanh kiếm của đối thủ.

“Hou~. Kiếm kĩ tốt đấy. Nhưng theo cách này, em sẽ không căng cổ tay ra được.”

Người giảng viên nói trong lúc đối phó với thanh kiếm của Rio. Nhìn Rio cùng cách cầm kiếm một tay của cậu, thầy ấy chặn đứng đường đánh kế tiếp.

Đúng là một người giáo viên có một kĩ năng quan sát sắc bén, nói thế có nghĩa là Rio đã đi hơn cả dự tính của đối thủ của mình rồi.

Thật khó cho Rio khi phải giấu đi năng lực max cây của mình và dùng mỗi kiếm kĩ căn bản cho trận đấu.

Hầy, nếu chỉ đến mức này thì không thành vấn đề gì.

Nhưng, do đã quyết định không bung toàn lực nên cậu sẽ đè nén bản thân lại vậy.

“Umu~. Tốt lắm! Rio, em thích hợp trở thành một hiệp sĩ đấy!”

Trong lúc né mũi kiếm của Rio, người giảng viên nở một nụ cười rồi đưa lời khẳng định. Chẳng thể đá động gì đến nổi sự quá khích của thấy ấy được. Thành thật thì, đã có một chút áp chế rồi đấy.

“Thật không may là em chẳng thích thú gì chuyện làm hiệp sĩ cả.”

“Tại sao chứ? Được rồi, thời gian của em chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Đừng lo, thầy sẽ rèn cho em cách chiến đấu của một hiệp sĩ nhé.”

“‼!!?”

Bất ngờ một cú chém sắc lẹm hướng thẳng vào Rio.

“Hou~. Giờ thì làm thế nào mà em né được cú đó vậy?”

“Không phải là Sensei sẽ không tấn công em sao….?”

“Không cần thiết phải níu kéo điều luật ấy nữa đâu! Thấy biết kĩ năng của em đã ngon lành lắm rồi mà. Tốt, thêm lần nữa nào.”

Người thầy lại vung kiếm mình lên.

Hơn ra ông ấy cũng đang cố đánh bật thanh kiếm của Rio.

“Về năng lực và tốc độ, nhìn chung năng lực căn bản đã đạt tới điểm hoàn hảo… di chuyển cực kì hợp lý. …Ừm, kiếm kĩ được dạy trong học viện thì lại theo một phong cách khác xa cái này. Em đã học được lối đánh này ở đâu vậy?”

“Là từ người mẹ xấu số của em.”

Rio giải thích theo cách tiện nhất mà cậu có thể nghĩ ra được.

“Ồ… Xin lỗi. Thầy đoán chắc là em đã luyện qua nó khá là nhiều ha.”

“Vâng.”

Rio thờ ơ đáp lời.

“Chà kiếm kĩ căn bản của em đã rất vững rồi, giờ mà cho dù em có học cả kiếm kĩ của vương quốc này luôn thì em cũng không dính phải ảnh hưởng tiêu cực nào cả đâu. Thầy sẽ điều chỉnh lại thế kiếm của em.”

Chuyện Rio sẽ học thêm kiếm kĩ sau giờ học cứ thế quyết định xong.

(Un?)

Khi cậu xém quay người lại, Rio chợt cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn cậu.

Nhìn quanh quẩn, bóng dáng của Roana và Christina lọt vào mắt cậu.

Khi tầm mắt của Rio và Christina chạm vào nhau, cô ấy liền chuyển mắt đi còn Roana thì đã hóa đá với ánh mắt không thể nào tin nổi rồi.

Rio nghĩ chẳng lẽ nãy giờ cậu đã bị nhìn suốt hay sao.

Chuyện này hình như đâu phải là vụ gì to tát gì đâu, vậy thì có gì vậy nhỉ?

Rio thoáng rối rắm.

Nhưng vì cậu chẳng thời gian đâu mà đi lo mấy chuyện đâm lao thế này nên Rio tiếp tục buổi học về thế kiếm của mình.

~~cỏ: hì, chap này tác giả vừa đánh vừa xoa nhỉ =]]. Chap sau bé loli tóc trắng + chút mùi yan nữa sẽ lên sàn (dù chap này có lên nhưng quá hơi bị mờ nhạt), tựa chap sau: buổi học riêng tư cùng loli-sensei… ý nhầm :v, Ma thuật. ~~

Bình luận (0)Facebook