• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Thao luyện dã chiến (2)

Độ dài 4,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 22:21:47

Chương 11: Thao luyện dã chiến (2)

Mọi người chết điếng cả người nhìn cảnh Rio rơi xuống vực.

“Giờ chính là dịp cho chúng ta kết liễu bọn chúng! Alphonse! Lấy lại tinh thần đi! Chúng ta có thể kết hợp ma thuật của mình lại với nhau để đánh bại bọn goblin! Nhanh lên!”

Roana là người đầu tiên bừng tỉnh và hét lên với Alphonse, người thủ lĩnh của nhóm.

“B-Bảo vệ cho họ! Tất cả mọi người, lập một bức tường bao quanh Christina-sama và Flora-sama! Những ai ở ngoài rìa hàng rào thì sử dụng các ma thuật tấn công. Cải tiến lại lực lượng! Ráng tránh dùng đến phép hệ hỏa, ai được thì dùng băng đi. Nếu không dùng được băng thì lấy nước hoặc gió ra mà thay thế. Tấn công theo hiệu lệnh của tôi! Những ai dùng được phép 『Heal』thì xin tập trung lại chỗ những người bị thương.”

Được lời nói của Roana gọi về, các học viên lấy lại bình tĩnh sau khi Alphonse cuối cùng cũng phát ra những mệnh lệnh đã được đôi chút mạch lạc.

“Tấn công!”

Alphonse canh thời điểm hợp lí rồi phát lệnh tấn công.

Trên tín hiệu ấy, các học sinh ngắm vào đàn goblin đang nhào đến và đồng loạt xả ra một dàn ma thuật công kích.

Số ma thuật liên kết được các học viên xuất ra tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc khi chúng va chạm với rừng cây và số goblin tiên phong đồng thời kéo lên một màn bụi mịt mù.

“Chúng ta làm được rồi!”

“Ha! Dẫu sao cũng chỉ là một lũ quái thôi mà!”

“Trước ma thuật của loài người thì bọn goblin chỉ được đến thế là cùng!”

Nhìn quang cảnh trước mắt, các học sinh hò hét tưng bừng tin chắc chiến thắng đã thuộc về mình.

“Gugyaa!”

Thế nhưng bỗng dưng một tiếng kêu lờ mờ vang lên từ trong nhóm bọn họ.

Từ bên trong lớp khói bụi, số thương gỗ được các ogre phóng về phía cả bọn.

“Kh-Không thể nào…”

Bọn họ đã đánh giá thấp tính xạ thủ của các orge trước lớp mây bụi và lần lượt từng người đã phải chịu trận.

Gần mười học sinh đã trở thành nạn nhân dưới những mũi thương ấy.

Cứ thế này thì có người nào đó vong mạng cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng may thay, nhờ việc bọn họ có rất nhiều healer trong đội, không một ai nhận phải chấn thương chí mạng và cũng không một ai phải chết cả.

“Đừng hốt hoảng! Những ai có thể dùng phép phục hồi thì cứ tiếp tục chữa trị cho người bị thương. Cũng chỉ là một đòn tấn công thôi mà! Một lần nữa, tấn công!”

Với một thủ lĩnh đủ tầm, các học sinh có thể làm kề vai chiến đầu đầy hiệu quả như một nhóm khó lòng đánh bại.

Những ai dùng được ma thuật chính là những người đang đứng ở đỉnh cao sức mạnh của nhân loại, và tất cả học sinh tại đây đã dùng được ma thuật ấy đến một mức độ nào đó.

Trong vòng mười giây hoặc hơn, một cơn mưa của hàng chục phép thuật công kích đổ xuống xối xả trên đầu nhóm goblin.

Nhóm tiên phong cường hóa cơ thể bản thân cùng lúc sử dụng ma thuật làm sụt giảm đi những con goblin đang lao đến phía bọn họ.

Các goblin và ogre còn sót lại thì trở nên ngu người trước chuỗi ma thuật đang bắn không ngớt bắn tới.

Dây dưa thêm một vài phút nữa, các học sinh với sự chênh lệch lực lượng đã dùng đến ma thuật tầm xa để tấn công bọn goblin và cứ thế sau cùng đã đè bẹp hết tất cả.

“Bị thương 9 người. Rất may là không có ai tử vong cả. Các chấn thương nghiêm trọng cũng đã được hồi phục dưới tay của Christina-sama và Flora-sama rồi. Nhưng, chúng ta đã mất một người.”

Roana xác nhận tình hình của cả nhóm và sa sầm báo lại cho Christina.

Không ai tại đây mà không biết về người mất tích này cả. Sự lúng túng chậm rãi lan truyền trong cả nhóm.

“B-Bây giờ thì nghe mọi người báo cáo lại đã! Có ai có thể chia sẻ chuyện gì đã xảy ra được không? Trước tiên là về chuyện làm thế nào mà Flora lại ngã xuống thế?”

Alphonse hấp tấp nói.

Máu đã chảy trên đầu của cậu ta trong lúc cố gắng sửa chữa vụ tai tiếng đã xảy đến dưới ‘tài’ lãnh đạo của mình.

Alphonse nhìn sang Flora để kiếm lời giải đáp.

“Uh-Uhm, có ai đó đã tông vào ta từ phía sau… người đã tông vào ta là…”

Flora nói trong sự rối rắm.

Vì Stead đã tông vào cô từ phía sau nên Flora chỉ biết được rằng cô bị va phải nhưng không biết được ai mới là thủ phạm.

Bỗng nhiên, một học sinh rụt rè giơ tay lên và ngập ngừng nói.

“Uhm, công chúa điện hạ bị ngã là vì Stead đã tông vào ngài ấy đấy…”

Lập tức người vừa nói trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Cậu ấy đã nói lên điều không nên nói.

Tuy nhiên, không biết cậu ấy có sợ hãi trước Stead hay không, nhưng học sinh ấy vẫn đáp với một giọng chắc nịch.

Stead trừng mắt nhìn học sinh ấy với khuôn mặt của quỷ dữ.

“Cậu đang nói đó là lỗi của ta đó à? Ta cũng là bị đẩy đó! Ở đây ta cũng là một nạn nhân đấy nhé!”

Bị đưa vào tầm ngắm của sự hoài nghi, Stead cố gắng chống đỡ cho chính mình.

“Kh-Không. Tớ đâu có nói là lỗi của Stead.”

Người học viên né tránh cái lườm của Stead.

“Vậy ai nói đó là lỗi của ta hả!?”

“Đ-Đâu có. Là… có ai đó đã tông vào Stead phải chứ?”

“Đúng vậy. Ta đã bị đẩy đấy! Là lỗi của bọn chúng! Có rất là nhiều đứa đã tông vào ta!”

“Khi đó mọi người ai cũng hốt hoảng nên đụng trúng người khác là chuyện không thể nào kiểm soát được. Tất cả chúng ta đều chú tâm vào bọn quái cả. Trong tình cảnh đó thì làm sao chúng ta có thể nhận thức được thứ xung quanh mình được chứ. Rồi giờ cậu lại đi tìm xem ai là người có lỗi sao?”

Phát ngán với sự thiếu tiến triển trước mắt, Roana cáng đáng lại cuộc đối thoại.

Stead khó chịu liếc mắt nhìn Roana.

“Thế chúng ta phải làm gì đây?”

Alphonse hỏi rõ cặn kẽ.

“Chúng ta nên giúp cậu ta hay nên rời khỏi khu rừng này? Hay là không làm gì cả?”

Như thể câu trả lời đã quá rõ, Roana nói với vẻ bực mình.

“C-Cái đó để tôi quyết định xem….”

Roana tròn mắt trước một câu trả lời không mang chút khí chất thủ lĩnh của Alphonse.

“Cậu đang nói cái khỉ gió gì vào thời điểm này vậy hả chỉ huy…”

“Th-Thế thì tôi cũng muốn nghe qua ý kiển của mọi người. Mọi người thấy thế nào?”

Alphonse dò hỏi ý kiến từ cả nhóm.

“Trước hết là hắn ta còn sống không ấy chứ?”

“Độ cao này thì ai mà còn được cứu nổi chứ?”

“Chúng ta nên mau mau đi khỏi đây đi. Có thể bọn quái lại xuất hiện nữa đấy.”

“Ma~, mạng sống của công chúa đã được cứu mà chỉ phải đổi đi mạng của một thằng thường dân thôi mà.”

“Đúng thế. Đó là ân huệ cho hắn ta khi hi sinh tính mạng của mình vì ngài ấy.”

Cả nhóm bộc lộ sự khiên cưỡng trước vấn đề cứu mạng cho Rio.

“Được rồi, chúng ta sẽ bảo rằng hắn ta là người đã đẩy em và em là người chứng kiến duy nhất.”

Stead thì thầm với âm độ đủ nghe với Alphonse.

“Tên nhà quê Rio đó chính là hung thủ. Trong suốt trận chiến, tên nhát cáy đó sợ rúm người rồi chạy trúng ta khi ấy đang bị dính thương. Thế nên, ta đã không thể né tránh Flora-sama rồi va phải ngài ấy. Tên nhát cáy ấy lo sợ bị bắt vì tội mưu sát hoàng tộc nên trong lúc tuyệt vọng đã ra sức cứu Flora-sama. Tiếp đến là vô tình rơi xuống vực luôn. Phải chăng chuyện chính là như thế?”

Đa số học sinh gật đầu tán đồng.

“Ch-Chuyện đó!”

Flora hoang mang hét lên.

“Cậu đang nói thật chứ?”

Christina, người từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, hỏi Stead với giọng chậm rãi nhưng đầy quyền uy.

Stead vô thức bước chân lùi lại trước ánh mắt chọc thẳng của cô.

“V-Vâng. Không nhầm đâu ạ.”

“Vậy sao… Ta hiểu rồi.”

Christina vẫn nhìn chằm chằm Stead trong một lúc trước khi dời mắt đi.

“Nếu không có lời khai nào khác đối nghịch lại lời khai của hắn thì chúng ta không thể đánh đổ lời khai của hắn ta được. Chị xin lỗi nhưng thôi bỏ qua đi.”

Christina thì thầm đủ lớn cho Flora nghe thấy.

Christina cũng chẳng thấy ai đã tông vào Stead nên cô không thể che chở cho Rio trước lời vu cáo của hắn ta được.

Vả lại, cho là có người thấy đi nữa, Christina hiểu rõ ràng họ cũng chẳng cả gan khai chống lại Stead đâu.

Không một học viên nào có gia đình đủ quyền lực để ngáng đường hắn cả, , Một số đó lại còn bên phe phái nhà bên đó nữa chứ.

Không nên dại dột mà gây nên ân oán giữa các bè phái quý tộc. Ngay cả học viện khi phân lớp còn phải chú ý đặt tâm vào chuyện này.

“Ế!? Onee-sama!”

Nghe câu nói của chị mình, Flora ngân lến tiếng kêu lên án.

“Flora-sama, thần hiểu ngài suýt nữa là mất mạng của mình và rất biết ơn hắn ta. Nhưng, tự làm tự chịu mà thôi. Ngài không nhất thiết phải làm bản thân phải bận tâm mấy điều vặt vãnh thế này đâu ạ.”

Không hiểu được sự xáo động trong thâm tâm của Flora, Alphonse nói với cô.

Lời của cậu ta ngụ ý rằng cậu ta cũng cùng chung ý kiến với Stead.

Dường như Alphonse đang muốn lái cuộc trò chuyện ra khỏi để tài này.

“Na~”

Flora nghẹn lời không biết nên phản bác lại hắn ta thế nào.

Alphonse chuyển ánh nhìn qua Christina.

“Dù thế nào thì chúng ta cần phải rời khỏi cái rừng này đi đã. Hãy để cho thần dẫn đường được chứ? Ở đây lâu thêm chút nào nữa sẽ đặt công chúa điện hạ và nhóm chúng ta vào những mối nguy không cần thiết mất. Thật xui thay khi chúng ta không thể giành được hạng nhất nhưng chúng ta phải báo cáo lại chuyện này sớm nhất có thể.”

“Cậu nói đúng… Ta để quyền định đoạt lại cho cậu đó bởi vì cậu chính là chỉ huy mà.”

Không còn muốn quan tâm thêm nữa, Christina đáp lại với giọng lãnh đạm.

“Hãy chờ chút đã! Chúng ta định bỏ rơi anh ấy sao?”

Flora kiên quyết khơi lại vấn đề mà Alphonse đang ra sức đóng lại.

“Thần không thể để công chúa điện hạ và nhóm chúng ta vào nguy hiểm nào nữa chỉ bởi vì một thằng nhà quê vô dụng được.”

Alphonse lặp lại lần nữa việc sẽ bỏ rơi Rio với giọng điệu chắc chắn.

“N-Nếu là như thế, thì ta sẽ đi cứu anh ấy!”

Các học sinh chưng hửng sau khi nghe được lời của Flora

Không ai tin nổi lời cô vừa nói.

“Không được đâu ạ! Giá trị của chúng thần là để phục vụ cho ngài, Flora-sama. Tại sao Flora-sama lại phải bận tâm đến tên thường dân đó như thế chứ?”

Sự khó tin lộ rõ trong biểu hiện của Alphonse.

Tại sao?

Ngài ấy đang nói gì thế?

Ngài ấy thật sự nghiêm túc với những lời đó sao?

Alphonse hiểu Flora là loại người tử tế và chu đáo nhưng hắn ta không kiềm được mà bắt đầu phát nóng với lời nói của cô.

“Cậu đang nói cái quái gì thế? Chúng ta sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh này nếu cậu chịu dẫn dắt cho đàng hoàng đâu!”

“C-Cái đó… Thần không nói thần không có trách nhiệm trong vụ việc lần này. Thần sẽ chịu trách nhiệm vì đã đưa cả nhóm vào chuyện nguy hiểm. Nhưng, thần không chấp nhận để tính mạng của ngài gặp phải nguy hiểm nào thêm đâu ạ.”

Alphonse thoáng đưa mắt sang nhìn Stead.

Stead gật đầu và nói với Flora.

“Công chúa Flora, Alphonse-senpai cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc với tình cảnh hiện tại. Anh ấy không thể mạo hiểm thêm bất kì thương vong nào nữa đâu ạ. Thần mong ngài hãy hiểu cho sự khó xử của anh ấy”

“…”

Flora muốn phản biện lại nhưng khi chú ý đến ánh mắt của mọi người chung quanh, cô lại không thể nói nên lời.

Cô hiểu sẽ không ai ở đây sẽ giúp đỡ cho cô cả.

Mặc dù bọn họ ai cũng tôn kính cô, nhưng có ai có cùng cách nghĩ như cô đâu chứ.

Chỉ cần lướt mắt qua khuôn mặt bọn họ là cô đã hiểu.

Flora run rẩy.

“Nh-Nhưng anh ấy đã cứu ta?”

Flora chật vật nặn ra những lời đó.

Cô nghĩ về Rio.

Một mái tóc đen nhánh đầy xa lạ với vương quốc, một gương mặt ưa nhìn, lớn hơn cô một năm, vô gia cư và được xem là đứa trẻ rắc rối của học viện.

Đó là những gì Flora biết về Rio.

Anh ấy chính là người đã cứu cô và chị khỏi bọn bắt cóc năm năm về trước.

Cảm giác tội lỗi đối với anh ấy luôn ở trong trong cô kể từ khi ấy.

Cô đã nghĩ chắc rằng, anh ấy phải rất ghét cô nhỉ.

Dù là như thế.

Từ ngày đó, Flora muốn chân thành mà gửi lời cảm ơn đến anh ấy.

Kết quả của việc cứu cô là việc anh ấy phải vướng vào vô số rắc rối.

Bị bắt và phải đọ sức với một hiệp sĩ cận vệ hoàng gia.

Flora nhớ lại khi mà cậu chiến đấu với người hiệp sĩ cận vệ hoàng gia đó.

Cô cũng có mặt trong đám đông chứng kiến.

Chàng trai cứu cô vì số lí do nào đó lại đang ở trong một hoàn cảnh còn tồi tệ hơn khi trước.

Có vết máu dính trên khuôn mặt còn môi thì sưng tấy cả lên.

Có lẽ anh ấy đã nhận phải những vết thương đó trong quãng thời gian bị giam cầm.

Flora không biết được chuyện gì đã xảy đến sau đó nhưng trước khi cô kịp nhận ra thì người ân nhân của cô đã nhập học vào Học viện Hoàng gia rồi.

Trong buổi yết kiến với đức vua, cô đã rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài của anh ấy và cô đã bị cướp mất hồn. Cô nghĩ bản thân sau cùng đã có thể truyền đạt lòng biết ơn của mình đến anh.

Thế nhưng, đến khi cô nhập học vào Học viện Hoàng gia một năm sau đó, cô mới biết được chuyện Rio bị tẩy chai.

Hơn thế nữa, đi ngược lại với hi vọng của cô, anh ấy còn trở thành mục tiêu bị phỉ nhổ của cả trường.

Flora có gián tiếp hỏi thăm Rio thông qua chị của mình nhưng được bảo rằng bản thân nên quên cậu ta đi.

Cô chẳng hiểu lí do là thế nào nhưng có vẻ chị cô cảm thấy Rio có phần không có tương lai.

Đó là điều Flora hiểu về Rio.

Đến sau cùng, cô không còn biết được cách nào để tiếp cận anh ấy nữa.

Trái lại, mặc cho cô mong muốn làm được điều gì cho ai đó, thân phận hoàng tộc của cô lại cản trở không cho cô tiến bước.

Cô chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.

Lúc nào kết cục sau cùng cũng là phải nhờ ai đó xử lí vấn đề cho cô cả.

Nếu như anh ấy kết giao với cô thì anh ấy khó mà có được một cuộc đời êm đẹp lắm.

Lúc nào anh ấy cũng vô cảm.

Phải chăng là vì lỗi của cô sao?

Mỗi khi cô bắt gặp anh ấy trong học viên, cô đều không kiềm được nảy sinh những dòng suy nghĩ đó trong đầu.

Và bằng cách nào đó, mạng của cô lại được anh ấy cứu sống một lần nữa.

Hơn thế nữa là anh ấy đã đặt cược chính mạng sống của bản thân.

Vì những lí do ấy, cô không thể nào mà bỏ mặc anh ấy được.

Thế nhưng, tận dụng khoảng lặng nhất thời của cô, các học sinh khác đã bắt đầu di chuyển khỏi cánh rừng.

Flora chỉ có thể sững sờ chết đứng tại chỗ.

“Flora, chị sẽ không ép em đồng tình với bọn họ, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi tình hình trở nên tồi tệ thêm. Chuyện chỉ như này thì chúng ta sẽ chỉ bị khiển trách khắc khe chút mà thôi.”

Christina gọi Flora, người đang rơi lại phía sau.

“Với một người đã chết và chúng ta chỉ bị mắng thôi sao…?

Giọng của Flora chỉ vừa đủ nghe.

“Không phải tất cả nhân mạng đều có sức nặng ngang nhau đâu. Thật là lố bịch khi đem so mạng sống chúng ta với cái tên đó. Em hãy đối mặt đi, chúng ta là hoàng gia còn hắn ta là một kẻ tầm thường. Chúng ta không thể để cho những người khác gánh chịu trách nhiệm vì đã bỏ mặc chúng ta, được chứ?”

“Chị đang nói gì thế? Chúng ta chọn tham gia là theo nguyện vọng của bản thân mình. Chúng ta đều hiểu được hiểm nguy trong chuyến đi này.”

Flora không đồng tình nói với giọng hờn trách.

“Hiểm nguy mà chúng ta hiểu không thể nào so bì được với hiểm nguy hiện tại được. Điều chúng ta dự tính xa nhất trong cuộc thao luyện dã chiến này là thương tích chứ không phải là thương vong. Nếu không phải là thế thì không phải là việc tham gia đối với chúng ta là bất khả thi hay sao?”

Christina giải thích tình cảnh của hai người bọn họ cho Flora với vẻ mặt đắng chát.

“Bình thường thì chúng ta còn không được cho tham gia đâu nhưng phụ hoàng vì chiều chuộng hai ta mới đồng ý đó. Chị không muốn phụ hoàng phải vô cớ mà bất an thêm đâu.”

Nghe đến người cha thân yêu của mình, Flora chẳng thể đáp trả được nữa..

“…Em …hiểu rồi.”

Câu trả lời của Flora lạc đi trong tiếng lá kêu xào xạc của khu rừng. Cô vô hồn bắt đầu chuẩn bị rời đi.

***

Trở lại 15 phút trước khi cả nhóm khởi hành, Rio đang rơi xuống một vùng đất trống giữa rừng nằm bên dưới vực.

Thiệt đúng nha, rơi xuống từ độ cao 30 mét sợ rợn cả tóc gáy luôn ấy chứ.

So sánh gần gũi nhất mà cậu nghĩ ra được là giống như khi bản thân bị văng ra khỏi tàu lượn siêu tốc ý.

“Ah, chết tiệt. Ai mà nghĩ được là mình sẽ thử hiệu năng của năng lực cường hóa cơ thể trong tại cái kiểu tình huống này cơ chứ…”

Nhìn mặt đất đang mau chóng đến gần, một ý nghĩ lặt vặt nhập vào đầu cậu.

Với cơ thể cường hóa này của mình, có khả năng cậu vẫn còn giữ được cái mạng mà chỉ phải chịu qua vài vết thương mà thôi.

Khi cậu cường cấp đến hết mức là cả hòn đá cũng bị nắm tay của cậu cho ra thành bột vụn.

Cơ mà, vẫn hãi chết đi được.

Dù rằng biết chắc bản thân không lên bảng đếm số, nhưng mà cảm xúc thế này là quá đỗi bình thường khi phải rơi từ độ cao như thế mà ngay cả một sợi dây cậu còn không có để lận lưng.

Trong công cuộc tìm kiếm cú hạ cánh êm ái, Rio phóng thích ma thuật trong cơ thể và thao khống nó.

Việc này tương tự như niệm ma thuật tuy nhiên phương pháp mà cậu sử dụng hoàn toàn khác biệt. Ma thuật ngăn trở quy luật tự nhiên và một luồng gió mạnh bày ra trước mặt cậu.

Ma thuật này là cậu đã chôm ra được từ việc sao chép lại dòng chảy ma thuật trong buổi Nghi lễ Giao kết. Có lẽ phải gọi nó bằng cái tên Tinh Linh Thuật mới đúng.

Tinh Linh Thuật chính là hình thái ma thuật được các elf, người lùn và thú nhân luyện tập.

Rio không thể sử dụng được ma thuật giao kết song lại có thể dùng Tinh Linh Thuật- một hình thái ma thuật mà đa phần nhân tộc không thể sử dụng được.

Tuy có con người sử dụng Tinh Linh Thuật, họ lại phi thường hiếm có và tương tự, có cực kì ít thông tin liên quan đến Tinh Linh Thuật tồn tại.

Mỗi một lí do cậu phát hiện sự tồn tại của nó là vì cậu đã lục ra được một quyển sách cũ có chứa một đoạn vắn tắt nói về nó. Nhưng, lượng thông tin trong ấy rất thiếu thốn thành ra cậu cũng chẳng học hỏi được gì nhiều.

Điều mà Rio hiểu ra được là cậu chẳng cần phải giao kết hay bùa chú gì để niệm phép cả. Dĩ nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.

Bằng cách tạo ra một luồng gió mạnh nằm ngay bên dưới mình, tốc độ rơi của Rio dần giảm xuống.

Cậu bắt đầu rơi chậm đi.

Thế nhưng, lực ép của trọng lực vẫn còn trên cơ ma thuật của cậu làm cho sức rơi của cậu vẫn không hoàn toàn bị tiêu biến.

Nhưng còn may là tốc độ như vầy đã để cho một cuộc đáp đất ngon lành rồi.

Rio khống chế cơn gió để điều chỉnh lại địa điểm hạ chân và nhắm đến những cái cây gần đó.

Chụp lấy một cành cây đủ to và thế là động lượng trên cậu đã bị tiêu đi sạch.

Cậu lờ đi sức căng to tát đang dừng trên đôi tay mang găng của mình.

“Hmph, hah.”

Kết quả là một cú hạ cánh tự do mang thương tích nhỉ.

Cậu có thể chữa vết thương trên hai tay bằng Tinh Linh Thuật phục hồi nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Liếc nhìn bờ đá phía trên, Rio khó nén sự tò mò đối với chuyện đang xảy ra trên kia.

Việc lên lại phía trên và sát nhập lại với nhóm cũng không quá khó đối với cậu.

Cái vách đá này có thể nói khá là cao đấy nhưng cậu có thể dễ dàng mà leo qua 30 mét kia để trở lại trên đó.

Nhưng ở mặt khác, sự hồ nghi sẽ đổ lên cậu, người không thể sử dụng ma thuật, lại có thể trong chớp nhoáng leo 30 mét để trở lại sau một cú rơi lại còn không có chút dấu trầy xước nào.

Cậu chỉ còn nước thở dài trước tình huống rối ren này.

Rio quyết định tốt nhất là bản thân nên ẩn mình một lúc và dõi theo tình hình trước đã.

Cậu cường hóa lại cơ thể và rón rèn trèo lên vách đá y như một vận động viên nhào lộn.

Nhoáng một cái, cậu đã lên tới đỉnh vách đã và lẩn người vào một cái cây trong lúc nghe vào những giọng nói của các học viên kia.

(Ma~, mình đã nghĩ là chuyện sẽ thành ra thế này mà.)

Cậu thầm thở dài trong khi nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ.

Ngay từ đầu cậu đã không chờ đợi bất kì thứ gì tốt đẹp cả rồi.

Chỉ mỗi Flora dường như rất lo cho cậu nhưng sau cùng, cô ấy cũng bị các học viên chung quanh thuyết phục rời đi.

Dù cho cậu sẽ khẳng định rằng mình đã sống sót một cách diệu kì, nhưng giờ mà nhập bọn liền thì sẽ không tốt cho lắm.

Tốt hơn là cứ ở ẩn vài ngày thôi.

(tch, quả đúng là phiền mà.)

Nhìn theo cả nhóm đang biến mất vào trong khu rừng, Rio đăm chiêu về những sóng gió sắp tới.

~~~Chương sau sẽ gặp lại Celia-sensei nhá :3 và chuẩn bị bước chuyển sang hồi 2 nào yay‼~~~

Bình luận (0)Facebook