• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.3: Nơi có những kỷ niệm

Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:11:57

Trans & Edit: galoihhbg.

PR: Phuoc0taku.

_____

Bọn tôi dự tính sẽ tham quan hai phân khu của thủy cung, khu đầu tiên có tên là “Tidal Landscape” với bảy bể cá được bày trí phỏng theo cảnh vật miền duyên hải thơ mộng với những bãi cát, rặng san hô, bờ đá biển và những đợt thủy triều. Yuki dừng chân tại bể san hô, cô chăm chú ngắm những dải san hô sặc sỡ cùng những chú cá ngọc ngà châu báu bơi ở xung quanh.

“Nhìn thích mắt chưa kìa….Các bé cá đáng yêu quá….”

“Đúng thật. Chà, cũng có kha khá cá nhỏ này, ở kia cũng có mấy con cá sọc vàng nữa nè…quả là đẹp mắt thật.”

“San hô cũng đỉnh của chóp luôn kìa…đủ loại hình dáng và nhiều kích cỡ quá…A! Nhìn con cá kia đi! Nó đang rình ở giữa đống san hô đó kia kìa!”

“Aw, chắc bé ấy thuộc dạng e thẹn lắm đây. Hmm, xem ra tuy là hầu hết bọn chúng đều trông giống hệt nhau nhưng về tính cách thì vẫn khác nhau lắm nhỉ.”

Cả hai tiếp tục tiến sâu vào thủy cung và thưởng thức khu trưng bày cho đến khi gặp một hành lang và gặp những chú cánh cụt dễ thương. Bắt gặp cảnh tượng này, Yuki vui sướng thốt lên khi thấy những bé chim ung dung bơi lượn trên mặt bể. Cô vui tới mức không thể nhịn cười trước những cái nghiêng đầu đáp lại những cái vẫy tay mà cô dành cho chúng.

Để tiếp tục cuộc hành trình, cả hai theo lối cầu thang đi hướng xuống địa điểm được coi là hấp dẫn nhất của thủy cung–Bể cá lớn.

Cảnh tượng bên dưới ngay lập tức khiến tôi choáng ngợp. Trước mắt tôi là hằng hà sa số những chú cá sặc sỡ sắc màu đang đua nhau tung tăng nhảy múa trong thế giới đượm sắc xanh lam của riêng chúng. Bên cạnh đó là những con cá nóc cỡ lớn, xung quanh chúng là hàng tá con cá kỳ lạ khác vây quanh. Tất cả chúng mang lại cho tôi cảm giác như thể bản thân đang đắm chìm trong một không gian hoàn toàn khác.

Và rồi, cứ như thế mà đi dọc theo hành lang ấy, chúng tôi đến một căn hầm hình mái vòm, nơi mà ta có thể nhìn rõ khung cảnh bên trên bể cá từ phía dưới.

Những tia sáng mặt trời thẩm thấu, xuyên qua làn nước trong xanh, bên trong thế giới màu xanh ấy là vô số những chú cá đang toả ra thứ ánh sáng lấp lánh. Cảnh sắc bên trên thật sự quá thơ mộng, thật may mắn cho tôi khi được tới đây với Yuki, cảm giác như thể cả hai đang sống trong những ngày tháng ở quá khứ.

Tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in đôi mắt xanh ngọc bích tỏa sáng long lanh, nấp đằng sau lớp băng trắng muốt. Đôi mắt ấy theo thời gian mà không hề khác đi, từng cái chớp mắt làm ta liên tưởng đến một bầu trời đêm với khắp phía đều là những ngôi sao lấp lánh. Một đôi mắt mà chỉ mới trộm nhìn qua, tôi đã bị nó hớp hồn. Nhan sắc tuyệt đẹp của cô giờ đây đang lấn lướt những điều tuyệt mỹ nhất mà thủy cung này có.

“Đẹp thật…”

“Ah, Yuki…Ừm, quả là đẹp thật.”

Cặp mắt của tôi hiện đang dính chặt vào Yuki, trong khi cô ấy hoàn toàn hướng trọng tâm chú ý của mình đến cảnh tượng mỹ miều đang bày ra trước mắt, trong cái nắm tay trìu mến.

Bất ngờ, tiếng loa thông báo vang lên, chương trình biểu diễn cá heo sắp sửa được bắt đầu.

“Là biểu diễn cá heo đấy Haru-kun! Mình đi xem nhé!”

“Ok, cũng lâu rồi tớ chưa xem. Tớ cũng phấn khích lắm!”

Xuôi theo hành lang đó, chúng tôi hướng đến địa điểm diễn ra show cá heo. Sau khi leo qua cầu thang và trở lên trên mặt đất, trước mắt chúng tôi là một nơi với tên gọi Dolphin Stadium.

Rất đông người nhanh chóng có mặt, những đứa trẻ trông vô cùng phấn khích trước giờ G trong khi bố mẹ mỉm cười trước hạnh phúc ngây thơ của chúng. Cả hai dẫn nhau len qua những gia đình đó và yên vị tại một cặp ghế còn trống.

Âm nhạc vui nhộn cất lên, vang vọng cả khu hồ cá, buổi biểu diễn cuối cùng cũng bắt đầu. Những chú cá heo xuất hiện cùng với người huấn luyện, trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

Để mở màn cho tiết mục, người huấn luyện nhảy lên lưng của một con cá heo, cưỡi trên chú cá đó và lướt đi trên mặt nước, trong khi những con còn lại đều đồng loạt nhảy lên cao. Sau đó, cả bầy cùng nhau bơi theo tiếng nhạc, nhảy lên và nhào lộn ngang qua mặt nước, khéo léo xuyên qua một chiếc vòng lớn. Chứng kiến điều đó, những tràng pháo tay không ngừng vang lên, khán giả không giấu nổi phấn khích với mỗi phần trình diễn mà bầy cá heo mang đến.

Bên cạnh tôi, Yuki cũng không để sót một khoảnh khắc nào, cô chăm chú dõi theo những con cá heo đang bơi một cách đầy hứng khởi, hệt như một đứa trẻ. Trong khi tôi chỉ biết ngắm nhìn vẻ rạng rỡ, hạnh phúc đó với nụ cười đang nở trên môi.

Dáng vẻ phấn khích của cô ấy sao mà đáng yêu quá. Vẻ dễ thương ấy đã khiến thâm tâm tôi hiểu ra một điều, rằng miễn là còn được ở bên Yuki, tôi có cảm giác như thể bản thân sẽ không bao giờ phải thấy nhàm chán nữa.

Những dòng ký ức chân thực về một quá khứ ở bên nhau vừa vụt qua tâm trí tôi, gợi lại cho tôi từng phút giây thân thương cả hai dành cho nhau–điều mà tôi trân trọng nhất.

Nói thẳng ra, niềm đam mê mãnh liệt với thủy cung của tôi chẳng liên quan gì đến những chú cá sáng như ngọc, thế giới màu xanh thơ mộng, những con thú đáng yêu hay bầy cá heo, mà mọi thứ đều là vì Yuki. Ở bên cô ấy, cùng nhau sẻ chia những phút giây chân quý và những cảm xúc tích cực mới là thứ làm tôi hạnh phúc hơn thảy. Và cũng bởi lý do đó mà tôi mới đòi mẹ đưa tới đây nhiều đến như vậy.

Trở lại nơi đây làm những cảm xúc trên ùa về.

Nãy giờ mắt tôi vẫn dán vào Yuki, tôi ước mình có thể đồng hành cùng cô ấy trở lại thật nhiều, thật nhiều lần hơn nữa.

“H-Haru-kun?”

“Hả? Sao thế?”

“À,ưm , chỉ là… Chỉ là, nãy giờ cậu cứ nhìn tớ mãi thôi, chẳng thấy xem cá heo chút nào cả, nên là… nên là…”

“Vậy à! Xin lỗi nhé…”

Yuki lén nhìn qua tôi, đôi má phúng phính của cô dần dần ửng đỏ; e thẹn quấn những lọn tóc vào đầu ngón tay, hệt như một sinh vật nhỏ nhắn, đáng yêu nào đó. Cô nàng ngày một trưởng thành hơn từ khi trở thành một nữ sinh cao trung; dáng vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng của cô toát ra một cảm giác cực kỳ dễ thương, đến mức tôi muốn đưa tay ra xoa lấy đầu cô ấy.

Khán giả đang vỗ tay.

Xem ra show cá heo đã kết thúc thuận lợi.

“Hình như hết rồi thì phải, giờ bọn mình đi chỗ khác nhé.”

“Ừm, cũng đã gần trưa rồi này, hay là bọn mình đi đâu ăn trưa nhé.”

“Cậu nói đúng, tớ cũng thấy đói rồi, giờ nóng lòng muốn dùng bữa trưa cậu làm quá đi.”

Một lát sau, thủy cung gần như đã được khám phá hết.

Hôm nay quả là một cơ hội tốt cho tôi khi được ra ngoài và chơi đùa với cả Yuki.

“A, đúng rồi! Phải mua đồ lưu niệm xong rồi hẵng đi chứ!”

“Ừ ha, vậy mua cho mẹ tớ chút snack bà ấy thích nhé.”

Điều cuối cùng tôi muốn là trở lại tiệm đồ lưu niệm và mua lấy chút quà, sau đó thì tạm biệt thủy cung sau một ngày rong chơi đầy vui vẻ.

Chúng tôi bắt xe buýt để tới địa điểm tiếp theo sau đó.

Nơi Yuki muốn đến là một công viên nhỏ.

Đúng vậy, công viên ấy chính là nơi khởi đầu cho tình bạn của cả hai, là nơi mà tôi đã cứu Yuki khi cô đang bị những đứa trẻ kia bắt nạt.

Bình luận (0)Facebook