• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Dưới lớp băng gạc

Độ dài 1,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:11:31

Trans: HDM là chủ yếu.

PR: HDM.

_____

Chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Cái hồi vẫn là một thằng nhóc lớp ba đang tìm chỗ chơi mới, tôi đã tìm thấy một công viên nho nhỏ–nơi hai đứa gặp nhau.

Một đám nhóc đang vây quanh một cô bé nhỏ nhắn mặc đồng phục trường tôi. Tuy nhiên cô bé đó rất khác biệt so với những đứa trẻ còn lại–Khuôn mặt cô được quấn băng kín mít.

Toàn thân cô bé được bọc trong lớp một lớp vải, đến mức làn da chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng từ những lỗ hở ở mắt, miệng và tai. Hơn nữa, ta cũng có thể nhận ra bên dưới lớp băng là một cái đầu cạo trọc.

Chưa một ai ở trường từng nhìn thấy khuôn mặt băng bó ấy, thậm chí tôi còn chưa gặp cô ấy bao giờ.

Cô run rẩy khi bị những đứa trẻ khác vây quanh. Cơ thể yếu đuối khuỵu xuống và nước mắt thì giàn giụa trên mặt. Một đứa nhóc trông xấu tính và lớn hơn rất nhiều so với tuổi gằn giọng. Mấy đứa khác cũng hùa theo đó mà buông lời lăng mạ cô gái yếu đuối.

“Nhìn con xác ướp quái đản kìa! Để tao xem! Dưới đống băng gạc đó là cái gì nào?“

“Anh trai tao bảo nó bị nguyền rủa sau lớp băng gạc đó đấy!”

“Đúng vậy, con quái vật! Mặt gì trông kinh tởm thế?”

Đám nhóc với tay ra, cố nắm lấy đám băng trên khuôn mặt yếu đuối đó.

“D-Dừng lại…Xin các cậu…dừng lại…”

Cô khóc và cố gắng chống cự với giọng nói lí nhí gần như là biến mất. Nhưng cánh tay ốm  yếu đó làm sao mà thoát được lũ con trai kia. Ngay thời khắc ấy, tôi liền nhảy ra trước mặt bọn chúng để bảo vệ cho cô gái.

Bằng ý thức trong sáng và ngây thơ của lẽ phải cùng với sự liều lĩnh khờ dại, tôi đảo mắt qua một lượt để tìm đứa mà tôi cho là thủ lĩnh và đấm nó với toàn bộ sức lực mà tôi có thể gồng.

“Guh–!”

Đòn đánh bất ngờ đã hiệu quả, tên nhóc đó ngã dập mông xuống đất với một bàn chân bị trật. Nó loạng choạng cố đứng dậy nhưng cuối cùng lại té dập mông thêm lần nữa.

“Bọn mày đang làm cái quái gì vậy? Xúm lại bắt nạt một cô gái yếu đuối!” Tôi hét lên với chúng.

“Cái đé–Cút ra! Ui da–!” Thằng to xác nhất đang nhăn mặt dưới đất, tay ôm mắt cá chân.

Mấy đứa còn có vẻ lo lắng nên đã chạy tới xem thằng nhóc ấy có bị làm sao không. Nhân cơ hội đó tôi nắm chặt lấy bàn tay của cô gái nhỏ, người vẫn còn đang chùn bước trước những lời dè bỉu ban nãy.

“Đi thôi!”

“Eh? U-Ưm!”

Tay trong tay, chúng tôi nhanh chóng chuồn đi. Phía sau là tiếng rên rỉ “Đứng lại!” của đám nhóc nhưng chúng không cố đuổi theo bọn tôi. Có lẽ là vì tên “thủ lĩnh” vẫn còn đang ngồi lì dưới đất.

Chạy ra khỏi công viên, chúng tôi núp ở sau một gốc đây đủ xa. Tôi nhìn cô ấy trong khi cố kiềm lại hơi thở. Cô bé vẫn còn run lẩy bẩy vì vụ bắt nạt.

"Suỵt, ổn rồi. Có lẽ ta đã thoát khỏi chúng rồi, chúng sẽ không đuổi theo đâu. Bình tĩnh lại, tớ không mang cậu đến đây để làm chuyện xấu đâu."

"T-Tớ biết… Cảm ơn vì đã cứu tớ…"

Cô bé nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm—Đôi mắt ấy thật tuyệt đẹp. Long lanh như ngọc ngà, rất giống những viên saphia.

"Tớ có thể dắt cậu về nhà không? Tớ không muốn mấy tên kia phát hiện thấy cậu nữa…"

"Đ-Được…"

"Vậy ta cùng về nhà nào. Cậu dẫn đường nhé?"

Chúng tôi rời khỏi đó, tay tôi vẫn đan chặt vào bàn tay cô ấy.

Trên đường về nhà, cô ấy thỏ thẻ hỏi. "Ưm… T-Tại sao cậu lại giúp tớ?"

"Hmm, có nhiều lý do lắm. Ừm, có thể cậu không biết nhưng chúng ta học cùng trường đấy, tuy rằng khác lớp."

"Nhưng… cậu không xa lánh tớ à? Cậu không nghĩ cậu sẽ…bị ghê tởm nếu tụi mình nắm tay à?"

"Ồ, nhưng trông tớ có bị vậy không?"

Cô bé lắc đầu với câu hỏi của tôi. "K-Không, cậu không. Nhưng mọi người xung quanh luôn bảo tớ không được đụng họ, vì tớ rất ghê tởm và bẩn thỉu…"

"Miễn là nó không phải bệnh truyền nhiễm hay gì, thì tớ thấy bình thường. Và cả, cậu không hề bẩn thỉu."

Tôi ngó xuống tay cô ấy. Nó thật nhỏ nhắn và mượt mà, một chút trắng trẻo và trong veo. Những móng tay tròn xoe, sạch đẹp của cô ấy có một màu hồng ngọc trai—Sao một đôi tay nhã nhặn như vậy lại bị gọi là nhơ nhuốc cơ chứ?

"Nhìn này, cậu có một đôi tay đẹp nhất mà tớ từng thấy."

"T-Tớ chưa từng được khen… xinh đẹp bao giờ."

"Thật à? Tớ lại rất thích đôi tay này đấy."

"T-Thích…?" Cô bé quay mặt đi.

Tôi có thể thấy đôi tai của cô đã đỏ ửng thông qua những lỗ trên băng gạc. Trông khá là đáng yêu khi cô bé uốn éo đôi chút, chắc là vì sự ngượng ngùng do lần đầu tiên được khen ngợi.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu kinh tởm hay gì cả. Cả khi ở trường, và tất nhiên là ngay lúc này khi ta đang ở gần như vậy."

"Tại sao…?"

"Tuy tớ cho rằng thật lạ khi cậu phải băng bó cả khuôn mặt với băng gạc. Nhưng cũng chỉ vậy thôi."

Cô ấy không học cùng lớp với tôi, và chúng tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi chỉ trông thấy cô ấy từ xa, và tôi chẳng biết bạn bè đối xử với cô ấy như thế nào. Hơn hết, tôi vừa chỉ phát hiện cô ấy bị bắt nạt, nên bọn bắt nạt cũng chẳng làm tôi bị ảnh hưởng lắm. Toàn bộ nhân phẩm của tôi đã thể hiện qua cách tôi nhìn cô ấy, nên những gì tôi nghĩ đơn giản là cô ấy khác biệt, ngoài ra chẳng có gì hơn.

"Mấy tên đó là bạn học của cậu à?"

"Đúng vậy… Các cậu ấy gọi tớ ra chơi cùng, nên tớ nghe theo… Nhưng tớ đã bị lừa."

"Tớ hiểu rồi. Có những người thật tồi tệ nhỉ."

"Tớ chẳng có bạn, lúc nào cũng cô đơn… Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời có người rủ tớ chơi cùng, tớ đã rất hạnh phúc, và mẹ tớ cũng vậy, nhưng… Họ đã nói dối."

Bộ đồ cô ấy mặc đã bị vấy bẩn tồi tệ bởi bùn đất. Điều đó xảy ra khi cô ấy bị những tên kia bắt nạt. Tuy dính đầy bùn đất như vậy, với một thoáng nhìn tôi vẫn thấy bộ đồ ấy rất xinh đẹp.

Vậy là cô ấy thường bị bắt nạt và chẳng bao giờ có bạn để chơi. Đây là lần đầu tiên mà bạn học rủ cô ấy đi chơi cùng, nên điều đó đã khiến cô ấy rất hạnh phúc. Cô ấy thật ngây thơ, chẳng biết ngờ lòng người. Đó thuần túy là sự hạnh phúc của cô ấy.

Mẹ cô ấy hẳn đã rất hạnh phúc khi nghe con mình nói điều đó, nghe rằng cô bé đã hào hứng đến nhường nào. Cô ấy hẳn đã lựa đồ và dẫn con gái mình đến công viên, để ngắm nhìn cô bé được vui chơi.

Nhưng những gì chờ đợi con cô chỉ là sự bắt nạt ác nghiệt.

Tôi tự hỏi cô ấy đang cảm thấy thế nào; nghiệt ngã thế nào khi sự ngóng đợi và niềm vui của mình bị chà đạp như vậy.

Tôi nắm thật chặt tay cô ấy khi cô sắp phát khóc, đôi vai cô ấy như rụng rời.

"Từ nay hãy kệ chúng nó đi, lần sau ta chơi cùng nhau nhé."

"Ể, cậu muốn chơi cùng? Với tớ?"

"Đúng vậy. Nếu cậu không thấy phiền, tớ sẽ chơi với cậu khi tớ có thể."

"Cậu chắc chứ…? Nếu cậu chơi với tớ, cậu có thể sẽ bị… bắt nạt đấy."

"Chúng mà dám làm gì, tớ sẽ cho đo sàn thêm lần nữa. Tớ hơi bị biết đánh nhau đấy."

"Nhưng… Nhưng…"

Nhìn vào đôi mắt đang buông xuống ấy, giọng cô yếu ớt như muốn vỡ đến nơi.

Tôi không biết cô ấy đã chịu đựng cái thể loại bắt nạt gì, nhưng cái chính nghĩa ngây ngô trong tôi càng được tiếp thêm sức mạnh. Tôi biết tôi không thể bỏ rơi cô gái yếu đuối này một mình được.

"Nếu cậu không phiền, chúng ta hãy làm bạn nhé? Cậu thấy ổn không?"

"Hoàn toàn ổn… Cậu sẽ là bạn của tớ…?"

"Yup! Hãy cùng nhau chơi, đừng ngần ngại mà kiếm tớ vào giờ ra chơi nhé. Tớ ở lớp 5."

"Tớ thì lớp 2… Vậy, tớ thật sự có thể đến lớp tìm cậu chơi chung vào giờ ấy…?"

"Đúng vậy! À phải rồi, tên cậu là gì?"

"Ưm, tớ là… Yuki. Yuki Amagi."

"Còn tớ là Haru Hinakura! Tên gọi là Haru, trong nghĩa 'Trời quang mây tạnh'! Rất vui được gặp cậu!"

"Hãy đối xử tốt với tớ… Haru-kun…" Yuki nhìn tôi, gạt đi dòng nước mắt vẫn còn chảy trên hàng mi.

Sau lớp băng, cô ấy nở một nụ cười thật lớn.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cười.

Bình luận (0)Facebook