• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.2: Nơi có những kỷ niệm

Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:11:56

Trans & Edit: galoihhbg.

_____

Một đàn chim mòng biển nhảy múa trên nền trời xanh thoáng đãng với bao quanh là những cơn gió thấm đượm hương vị biển cả. Thủy cung mà chúng tôi nhắm đến nằm ngay gần biển, nơi đây nổi tiếng là một trong những thủy cung hoành tráng nhất dọc theo bờ biển Nhật Bản đồng thời nằm trong top những địa điểm thu hút khách du lịch nhất trong tỉnh. Nhớ lại thì lần gần nhất bọn tôi tới đây chính là vào dịp kỷ niệm 30 năm thủy cung này được khánh thành.

Sau khi đi qua cổng vào, cả hai dừng chân tại một cửa hàng lưu niệm, nơi bày bán những món đồ lưu niệm và nhiều thứ đồ lặt vặt khác. Hàng tá những con thú nhồi bông được bày lên trên kệ, toàn bộ bọn chúng đều liên quan đến biển, cùng với đó là bánh kẹo địa phương cũng được mang ra bày bán.

“Nơi này… hoài niệm quá…”

“Chính tại cửa hàng này, lúc trước mẹ tớ có mua cho tớ một con thú nhồi bông. Hình như là… chim cánh cụt nhỉ? Sau đó thì tớ đã cực kỳ phấn khích đem nó khoe với cậu.”

“Nhớ lại lúc đó tớ đã rất ghen tị khi thấy cậu được mẹ mua cho, cậu thấy vậy nên đã tặng nó lại cho tớ lúc bọn mình trên xe buýt về nhà, nhớ không?”

“Chà, phải rồi. Lúc đó tớ cũng nghĩ rằng nó sẽ cực kỳ hợp với cậu.”

Nhưng thật ra là vốn từ đầu tôi đã định mua con cánh cụt đó cho Yuki rồi, tôi tính dùng nó làm quà nhằm làm cô ấy vui… Cơ mà lúc ấy tôi lại xấu hổ nên thành ra mới phải giả vờ lấy nó làm của mình. Giờ ngẫm lại sao thấy nhớ ngày xưa quá.

“Giờ con cụt đó sao rồi?”

“Tớ vẫn trân trọng em nó lắm, giờ bé ấy đang ở trong phòng tớ nè.”

“Xem ra tớ đã sáng suốt khi tặng nó cho cậu…Có lẽ nhóc ấy cũng cảm nhận được cậu đã đối xử tốt với nó, Yuki à.”

“Fufu~ Và em ấy cũng nói là muốn gặp lại cậu đấy, nên là lần tới có khi tớ phải dẫn cậu vào phòng mất thôi.”

“Hóng quá nhờ.”

Vừa trò chuyện, cả hai cũng đồng thời lướt qua hết những món hàng trong tiệm.

“Hmm, mẹ tớ có bảo sẽ sớm tới thăm căn hộ nên tớ tính mua chút đồ lưu niệm để đưa cho bà ấy.”

“Uầy, nghe hay đó. Được rồi, tí nữa về sẽ mua sau, giờ bọn mình đi mua vé trước ha.”

Chúng tôi đi tới chỗ xếp hàng mua vé, còn rất đông người nữa đang đợi, hầu hết bọn họ đều là bố mẹ đi với con hay là một cặp đôi trẻ. Theo tôi đoán thì mọi người xung quanh sẽ thấy bọn tôi giống một cặp học sinh cao trung lắm đây. Thú thật là tôi rất mến Yuki, nhưng hai đứa chưa có quan hệ tình cảm gì, vậy nên nếu có bạn cùng trường ghé ngang qua đây thì nhiều khả năng họ sẽ hiểu lầm mất.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên, Yuki khẽ chạm vào tay tôi.

“Y-Yuki..?”

“Ehehe~ Bọn mình đang làm mọi thứ để có được niềm vui đúng không, vậy nên tớ muốn được vừa nắm tay vừa tận hưởng thủy cung, vậy là không được sao~?”

“À, Ừm,...Không phải là không được, nhưng mà, ừm…”

Tôi không có từ chối đòi hỏi này nhưng trong lòng vẫn thấy bối rối. Chỉ cần bàn tay nhỏ nhắn, cao quý của cô ấy đặt lên tay tôi thôi cũng đủ làm trái tim cháy bừng bừng rồi. Hạnh phúc đi cùng với xấu hổ, trái tim yếu đuối của tôi không sao chứa đựng được cảm giác tận cùng vui sướng khi nắm lấy bàn tay của Yuki, tuy nhiên trong lòng lại không tránh khỏi ngượng ngùng trước những thứ làm tôi trở nên như thế.

Chậc, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn muốn nắm tay cô ấy…

Cuối cùng thì tôi vẫn siết lấy tay Yuki, mắt nhìn ra hướng khác. Như để đáp lại, cô ấy cũng nắm lấy tay tôi thật chặt. Nghĩ đến tay Yuki vừa nhỏ lại vừa mềm, tôi bỗng ngộ ra một điều rất hiển nhiên: bàn tay này là của một thiếu nữ.

Mới có ba năm ra nước ngoài mà cô ấy lớn lên nhanh thật, ai mà ngờ bây giờ cô lại có thể mạnh dạn nắm tay người khác tự nhiên như thế. Nếu đây mà là thời tiểu học thì chắc chắn giờ này Yuki đã trở nên cực kỳ bối rối, e thẹn với đôi tai ửng đỏ rồi.

Nói vậy thôi nhưng khi lén nhìn sang cô ấy, tôi nhận ra, qua những khe hở trên mái tóc tựa tuyết mới rơi kia là một đôi tai đang bừng lên sắc thắm…

Xem ra tôi phải rút lại những lời vừa nãy rồi, Yuki hẳn đã phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể thay đổi đến vậy. Ừ thì, con người cô ấy giờ đây đã bạo dạn hơn và cô ấy cũng bắt đầu bộc lộ những sắc thái thật của bản thân, nhưng bản chất thực sự của cô thì vẫn chỉ là nàng thiếu nữ ở dưới lớp băng năm nào mà thôi.

“Ư-Ưm, đi thôi. Tớ muốn vào thủy cung với Haru-kun lắm rồi.”

“Vậy hãy chơi thật vui nhé, Yuki.”

Chúng tôi mua vé và tiến vào bên trong.

Cả hai nắm tay nhau bước đi, những kỷ niệm đáng nhớ nơi đây ùa về.

Bình luận (0)Facebook