• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4: Dưới một mái nhà

Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:11:43

Trans: galoihhbg.

____

Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy nước.

Kể ngày sống riêng thì tôi thường hay tắm bằng vòi sen do thấy việc cọ rửa bồn tắm khá là phiền phức, thành ra tôi không nghĩ là mình sẽ được ngâm mình như vậy. Cảm giác dường như tôi đang ấm lên cả về thể xác lẫn tâm hồn mà lâu rồi tôi mới được trải nghiệm.

Trước làn hơi nước nghi ngút tràn ngập cả căn phòng, tôi bất giác nói ra thành tiếng. Đầu óc thì đang quay cuồng với những chuyện xảy đến hôm nay, tưởng chừng việc gặp lại Yuki như một giấc mơ mà bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thức dậy.

“Nhưng đó không phải mơ…mình thực sự hạnh phúc vì đây không phải là mơ…”

Cùng lúc tôi ở trong phòng tắm ngâm mình thư giãn thì Yuki chắc vẫn đang rửa bát. Cô ấy muốn đền đáp tôi vì những việc đã làm, không chỉ bằng lời nói mà còn thể hiện ra bằng hành động.

Tôi chưa từng nghĩ tới hay mong đợi bất cứ điều gì giống vậy khi làm bạn với Yuki, từ lúc mà khuôn mặt cô vẫn còn băng bó. Chưa bao giờ tôi nghĩ khuôn mặt bên dưới lớp băng lại xinh đẹp như vậy, và sự thật là tôi vẫn quá bất ngờ trước việc cả hai sẽ ở cùng nhau.

Kể từ ngày mai, chúng tôi sẽ không chỉ gặp nhau ở trường mà còn là ở nhà nữa. Hai đứa học cùng lớp cộng với việc tôi không tính tham gia câu lạc bộ nào, và nếu như cô ấy cũng làm như thế thì nghĩa là chúng tôi có thể đi học và về nhà cùng với nhau.

Nghĩ tới những việc này thôi đã làm đầu óc tôi choáng váng nhưng đồng thời cũng chan chứa niềm hạnh phúc khi hai đứa vốn đã thân thiết suốt một thời gian dài, giờ lại có thể thân thiết thêm lần nữa…

Ngâm mình quả là quyết định đúng đắn, nhờ đó mà tôi mới có thể bình tĩnh lại khi mà trong tim tôi lúc này đang chứa đầy niềm hạnh phúc vì cuộc sống hằng ngày như thế kể từ bây giờ sẽ được tiếp diễn.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi đứng dậy toan ra ngoài thì chợt nghe ngoài phòng thay đồ có tiếng động. Mẹ không còn ở đây nữa nên đó ắt hẳn là Yuki–Rốt cuộc cô ấy đang làm cái quái gì vậy?

“Này Yuki? Tớ vẫn ở trong đấy.”

“À, cứ kệ tớ đi.”

Yuki nói vọng qua cánh cửa. Tôi căng mắt ra và chú ý lắng nghe đằng sau tấm kính mờ để biết cô ấy đang làm gì ở đó.

Có thể thấy bóng của Yuki xuyên qua tấm kính, đôi tay cô ấy đang túm túm rồi giật giật theo cùng với đó là tiếng sột soạt của quần áo. Nghe những tiếng động đằng sau lớp thủy tinh đó, tôi có thể mường tượng ra thứ mà cô ấy đang làm: cởi quần áo. Có vẻ mọi việc đã xong, Yuki đặt tay lên tay cánh cửa mặc dù tôi vẫn còn đang ở trong phòng tắm.

“Y-Yuki?!” Lúc này tôi mới cất giọng thì đã muộn mất rồi.

Cánh cửa mở ra, trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Làn da trắng thuần khiết như ngọc trai, thân hình săn chắc với hai thứ “trái cây” căng mọng, tràn đầy sức sống cùng vòng eo thon thả như càng làm nổi bật thêm nét quyến rũ của phụ nữ trong cô lên mức hoàn hảo nhất.

Yuki đang đứng ngay trước cửa khiến cho tôi lúc này không còn bình tĩnh được nữa, nhưng ít nhất thì cô ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏa thân vì vẫn còn mặc đồ lót, nên tôi vẫn có thể giữ chừng mực.

Cô ấy nói sẽ làm mọi thứ cho tôi nhưng tôi không nghĩ đó lại là một đòn công kích như thế, tôi đã bị dồn vào góc nhà tắm.

“Ehe~, tớ vào đây.” Yuki khép cánh cửa đằng sau và bước vào.

Cô ấy nhìn còn không có chút xấu hổ nào dù là nhỏ nhất, thậm chí còn mang một nụ cười hạnh phúc. Tôi không thể hiểu nào làm thế nào mà cô ấy lại không có chút gì gọi là bối rối ngay cả khi đang ở một mình trong phòng tắm với một thằng con trai đang trần như nhộng.

“C-Cậu vào đây làm gì?”

“Tớ muốn kỳ lưng cho Haru-kun. Chẳng phải lúc tớ bị những kẻ bắt nạt té bùn khắp người, cậu đã chuẩn bị đồ thay và rửa sạch cơ thể tớ mà không phải sao? Tớ muốn dùng cách đó để trả ơn cậu.”

“Đ-đúng là quần áo cậu lúc đó toàn bùn, và tớ đã đưa cậu một bộ sạch sẽ…Và còn giúp cậu làm sạch, n-nhưng chuyện đó là từ thời tiểu học rồi…”

“Vậy là không được sao?”

“T-tớ đã là học sinh cao trung rồi…Có thể Yuki không cảm thấy gì, nhưng tớ vẫn là đàn ông còn cậu là phụ nữ, điều này có thể dẫn đến những thứ tồi tệ, đúng không…?”

“Ể ~ Tớ không ngại mà làm những thứ tồi tệ với cậu đâu, Haru-kun.”

Nào, nào, chờ đã! Dù hồi tiểu học có thân thiết đến mấy thì cũng không phải một ý kiến hay khi dính vào mấy thứ đó ngay ngày đầu tiên gặp lại như này đâu. Dù cho cuộc sống chung này có được bố mẹ chấp thuận đi chăng nữa, nó vẫn không phải là tốt đối với cá nhân tôi! Cứ như vậy thì nhiều khả năng tôi sẽ phê pha quá mức và làm những điều sai trái.

Với những suy nghĩ đó, tôi quay lưng lại với một Yuki gần như khỏa thân.

“Haru-kun?”

“Mặc quần áo và về phòng trước khi bị cảm đi, xin cậu đấy. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau khi rời khỏi phòng tắm.”

“Đừng nói vậy…chỉ là lưng thôi mà, làm ơn để tớ…” Cô ấy nói với giọng run rẩy.

Tôi ngồi trong bồn tắm, tay ôm hai đầu gối, cố hết sức kiềm chế lại con quái vật đang trỗi dậy bên trong tâm trí. Nhưng càng cố bao nhiêu thì những suy nghĩ của tôi lại càng lầm đường lạc lối bấy nhiêu.

Con quỷ trên vai–tức bản năng–đang thì thầm với tôi.

Nghĩ mà xem: một cô gái xinh đẹp là nữ thần của trường, đang ở ngay bên cạnh mày, trên người lại chỉ có mỗi đồ lót nói rằng muốn kỳ lưng cho mày. Mày từ chối cô ta mà không thấy lãng phí ư? Dù gì cũng chỉ là kỳ lưng thôi mà, mày chỉ cần chịu đựng một chút là được.

Tôi đồng ý với tên khốn đó nên đã từ từ quay lại.”M-Mà, nếu cậu đã khăng khăng như vậy, tớ đoán, lưng mình nên được…”

Mọi sự buồn bã của Yuki đột nhiên tan biến khi tôi nói những lời đó.

“Vâng! Tớ sẽ gắng hết sức vì cậu, Haru-kun.” Cô ấy đáp lại với một nụ cười thật tươi hiện lên trên khuôn mặt.

Tôi chèo ra khỏi bồn nước rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng tắm, làm  sao cho “của quý” của mình không bị nhìn thấy. Qua tấm gương, tôi thấy Yuki đang thoa sữa tắm.

“Được rồi, giờ tớ sẽ cọ cho cậu thật sạch.” Có cảm giác lớp bọt mềm mại đang cọ vào da tôi theo cùng nó là một giọng nói khêu gợi.

Ngay khi bàn tay ấy chạm vào, tim tôi đập liên hồi vì sợ cô thấy bẩn. Điều đó chỉ dừng lại khi cô ấy nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi người tôi.

Tôi tự hỏi Yuki lúc này trông như thế nào. Có lẽ cô ấy chả cảm thấy gì khi kỳ lưng cho tôi và chỉ coi việc này cũng giống như lần mà bọn tôi còn tiểu học: vừa cười vừa tận hưởng sự gột rửa.

Nghĩ vậy, tôi bèn nhìn lên tấm gương và lén quan sát cô qua nó–và rồi đông cứng ngay lập tức.

Đôi môi cô cất ra những hơi thở gấp gáp trong khi đôi má ửng hồng đã gần như bốc cháy. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy bờ vai cô ấy khẽ run rẩy. Cô ấy không cảm thấy gì ư? Làm quái gì có chuyện đó.

Cô ấy giấu đi sự xấu hổ bằng cách trưng ra một vẻ mặt ngây thơ. Như vậy nghĩa là Yuki thực sự coi tôi là một người đàn ông cũng như một người khác giới, nhưng sau cùng thì vẫn kỳ lưng cho tôi mà bỏ qua việc mình đang xấu hổ.

Cô gái băng bó của ngày xưa cũng cũng phải trải qua giai đoạn dậy thì như mọi cô gái khác mà thôi.

Yuki dùng vòi sen rửa cho lưng tôi sạch sẽ,”Ừm, tớ sẽ đợi tới khi cậu ra ngoài…” nói rồi, cô bước ra khỏi nhà tắm.

Ngay cả khi cô ấy đã rời đi, tôi vẫn không thể đứng lên khỏi ghế mà nhìn chăm chú lên trần nhà, khi mà những cảm giác ban nãy bây giờ vẫn còn đọng lại trên lưng.

   

   

_____

galoihhbg: Nốt chương rồi sủi cho đỡ áy náy, những chương sau chắc sẽ do bạn khác làm.

Bình luận (0)Facebook