• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Giải đấu bóng

Độ dài 2,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:11:44

Sau lễ khai giảng, trường chúng tôi có một sự kiện lớn nữa là giải đấu bóng. Ở đó, con trai sẽ thi đá bóng và bóng rổ còn con gái thì là bóng chuyền và bóng mềm. Về phía mình, tôi được chọn vào đội bóng đá còn Yuki thì là bóng chuyền.

Nhà trường cho biết mục đích của sự kiện này là để giúp các học sinh mới hòa nhập đồng thời giúp cho các học sinh lớp trên làm quen với lớp mới, cũng như là để thông qua việc hợp tác mà thúc đẩy mối quan hệ của mọi người với nhau.

Ngay lúc này đang diễn ra trận đấu bóng chuyền của lớp tôi, nhà thi đấu hiện đang chật kín khán giả và tất nhiên là phần lớn số đó đều dõi về phía Yuki, người có vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần cùng màn khởi động vô cùng năng động.

Một người trong đội đón được đường giao bóng của phía đối thủ và khéo léo tung quả bóng lên cao. Thấy vậy, Yuki dậm chân xuống đất, nhảy bật về phía quả bóng đang bay trên không, mái tóc bạch kim óng ả buộc đuôi ngựa của cô theo đó tung bay giữa không trung, bộ ngực sung mãn của cô cũng nảy lên theo đó và hiển nhiên là đám con trai đều bị cô thu hút hết.

Đội đối thủ tập chung lại phía trước và bật lên, một khối ba người kẻ trên người dưới, nhưng cú đột phá hoàn hảo của Yuki đã xuyên qua họ, đập mạnh xuống đất và mang điểm về cho đội.

Cả khu thi đấu tràn ngập trong tiếng hò reo trong khi tôi ở trên góc khán đài và lặng lẳng quan sát, mọi người trong đội đang “high-five” với nhau và trên người họ đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn những học sinh ở đây ngưỡng mộ vẻ ngoài rực rỡ của cô làm tôi nhớ về thời gian trước, khi mà cô vẫn còn quấn băng, khi ấy thì Yuki vẫn thường chỉ biết đứng xem một bên trong giờ thể dục. Chưa bao giờ tôi thấy Yuki chạy hay vận động mạnh như này vào hồi ấy nên cũng không ngờ là cô ấy lại giỏi như thế này.

Khả năng vận động của Yuki bây giờ ngược lại hoàn toàn so với ngày đó. Nếu như trước đây thì cô chỉ biết ở ngoài xem và ngợi ca thành tích của người khác thì giờ đây, Yuki đang thi đấu và vận động một cách năng nổ, và được làm những điều mà bản thân cô hằng mong muốn. Đối với bản thân Yuki thì như vậy hẳn đã là một thắng lợi lớn rồi.

Những lời tán dương dành cho Yuki làm cho tôi có phần “nở mũi”.

Làm bạn bè với Yuki từ cái thời tiểu học, và giờ tôi là người duy nhất có quan hệ thân thiết với thần tượng của trường, được sống cùng nhà với một người con gái quyến rũ như cô ấy, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà và ngày nào cũng được ăn đồ ăn do chính tay cô ấy làm ra nữa chứ. 

Mỗi lần cô ấy được khen ngợi, tôi cảm thấy như chính mình được tán dương. Kết quả của sự nỗ lực mà cô ấy đạt được trong chừng này ván đấu làm tôi vô cùng tự hào.

Sau cùng, lớp tôi thẳng tiến vào chung kết sau khi giành chiến thắng trước đội năm hai với tỉ số cách biệt; ở đó, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đội của các tiền bối lớp trên, với người đứng đầu là con át chủ bài của đội bóng chuyền nữ của trường.

Cơ mà tôi vẫn tin Yuki có thể dẫn dắt đội của mình, có khi là vô địch luôn cũng không chừng. Xem ra tôi cũng nên có chút gì gọi là thưởng cho Yuki sau trận thắng vừa rồi chứ nhỉ, thế là tôi quyết định tới chỗ máy bán hàng tự động và mua chút nước uống thể thao với hy vọng cô ấy có thể chơi hết mình ở trận chung kết. 

Xem hai đội bắt tay nhau xong, tôi liền ra khỏi nhà thi đấu, đi ra lối cửa chính nơi đặt máy bán hàng tự động và đi qua khá nhiều học sinh đang mặc đồng phục thể dục.

Đứng trước máy bán tự động, tôi bỏ đồng xu vào trong, chọn nước uống thể thao rồi nhấn nút, ngay lập tức có chai nước rơi xuống. Đang định lấy chai nước ra, chợt tôi nghe tiếng một nhóm con gái đang nói chuyện trong khi đang mua nước trái cây ở máy bên cạnh.: 

“Nè, nè, mấy bồ biết gì chưa~ ? Đội của Abusaki-kun sẽ đá trận chung kết đó “ 

“Yup , mị xem trận đó rồi, quả là tuyệt thật ha!“ 

“Giờ đi xem không~ ? Nghe nói người ta tới đó hết rồi đấy.“ 

“Phải đi ngay chứ! Phải ngắm Abusaki-kun thật kỹ mới được!“ 

Với chất giọng the thé, có vẻ bọn họ đang nói về cái người tên là Abusaki thì phải. Tôi biết cái tên này, anh ta hiện học năm hai và là át chủ bài của đội bóng đá; đẹp trai học giỏi, vẻ ngoài nam thần trông cứ như một diễn viên điện ảnh, nên thành ra cũng không có gì bất ngờ khi anh ta nổi tiếng với đám con gái như thế, hay thậm chí có người còn coi anh ta là hoàng tử của trường nữa cơ.

Ngẫm lại thì, ngay vòng đầu tiên, hai lớp bọn tôi đã phải chạm chán với nhau.

Lúc ấy, cứ mỗi lần tên hoàng tử Abusaki ghi bàn là đám con gái lại reo hò rối rít, và cuối cùng, như để chứng minh sự cường điệu của bản thân mà hắn ta làm luôn một cú hat-trick. Còn ở phía bên kia, tôi liên tục bị đội bạn xoay như chong chóng.

Đúng là hồi tiểu học tôi có giỏi về khoản đánh nhau, nhưng về thể thao thì tôi cũng làng nhàng lắm, và một kẻ tầm thường như thế thì sao mà đọ được với một tên lão làng với kỹ thuật đầy mình như là Abusaki được, bởi vậy mà khoảng cách tỉ số giữa hai bên mới ngày càng được nới rộng ra. 

Nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi cũng chỉ thất vọng chút vì thua trận thôi, đằng này, trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, tên Abusaki đó đã chơi xấu tôi không biết bao nhiêu cho xuể. 

Hết lần này đến lần khác, những cú tắc bóng cực mạnh làm tôi ngã sõng soài ra đất, và càng khiến tôi khó chịu hơn nữa, đó là trọng tài kiêm luôn thành viên câu lạc bộ bóng đá không bao giờ chịu thổi phạt. Một lần cũng không. Thậm chí tôi nhớ là người đó còn không cố nhắc nhở Abusaki một lần nào cả.

Còn lý do mà tôi bị nhắm tới thì rõ như ban ngày rồi, tất cả là vì anh ta ghét việc tôi và Yuki thân thiết với nhau, và mọi cú tắc bóng thô bạo đều là thể hiện cho sự ghen tị mà hắn đã dành cho tôi. 

Sự thật là quan hệ của tôi và Yuki cũng không phải bí mật gì cả. Nhưng dù vậy thì mọi người trong trường cũng chỉ cho rằng chúng tôi là bạn thời thơ ấu mà không tính đến những khả năng khác nữa. Ý tôi là, nhìn kiểu gì thì vị thế của bọn tôi trong xã hội cũng quá là chênh lệch, bởi vậy mà trong mắt họ thì chúng tôi không thể nào tiến xa hơn được nữa.

Đã thế, tên đẹp mã nhất trường là Abusaki lại có vẻ  rất thích Yuki, anh ta cho rằng việc bọn tôi thân nhau là điều không thể chấp nhận được, chính vì thế mà tên đó đã mang tư thù cá nhân vào trận đấu và trút hết chúng lên tôi như vậy.

Từ những gì mà tôi đã nói, thật lòng tôi không mong Yuki xem trận đấu đó, bằng không, nhỡ đâu tôi làm cô ấy vỡ mộng, nhỡ đâu cô trông thấy vẻ thảm hại của tôi cứ mỗi lần bị Abusaki quật ngã… Thực sự tôi rất lo về những chuyện đó.

Khẽ thở dài, tôi cầm chai nước lên. Cầm chai nước trong tay, tôi bước tới chỗ Yuki, cô ấy đang ở ngay sau lưng tôi với tấm khăn tắm khoác lên bộ đồ thể dục. 

“Haru-kun , heya ~  ! “ Cô cười và vẫy tay niềm nở chào tôi.

“Oh Yuki, cậu có chơi trận sau được không đấy? “ 

“Tớ ổn mà, trận sau diễn ra sau trận chung kết bóng rổ cơ, vẫn còn một lúc nữa mới tới trận của tớ mà.” 

“Hiểu rồi, mà sao cậu biết tớ ở đây ? “ 

“Tớ thấy cậu rời khỏi sân, tớ nghĩ nếu cứ đi theo hướng này thì sẽ tìm được cậu ~ “ 

“Vậy là cậu đi tìm tớ nhỉ “ Tôi đưa cho cô ấy chai nước vừa mua. “Cho cậu này, trận vừa rồi cậu chơi tốt lắm nên tớ thưởng cho đấy.“ 

“Cho tớ sao? Hạnh phúc quá…Cảm ơn cậu!“ Cô ấy đón nhận nó với một nụ cười rạng rỡ 

Thật không ngờ chỉ một chai nước đơn giản mà cô ấy lại vui như vậy, điều đó làm tôi có đôi chút xấu hổ. 

Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi trên bậc thang lối đi vào, trước khi trận đấu của cô ấy diễn ra. Cả hai ngồi xuống và tôi nói cho Yuki biết cảm giác của mình trong suốt trận đấu của cô ấy. 

“Cú đánh vừa nãy của cậu ấn tượng lắm đấy, thấy cậu được mọi người cổ vũ, nhìn vẻ rạng rỡ của cậu khi ấy, thực sự làm tớ xúc động lây luôn.”

“Tớ chỉ hào hứng muốn khoe mặt tốt của mình cho Haru-kun thôi mà. Cảm ơn vì lời khen nhé, tớ sẽ mua chai nước giống như này để làm lá bùa hộ mệnh cho trận đấu sau, nhất định tớ sẽ chiến đấu hết mình!”

“Chúc cậu may mắn nhé, tớ cũng chỉ biết cổ vũ cho cậu thôi, cậu biết đấy, đội tớ để thua ngay ở trận đầu tiên mà.“ 

“Tớ có xem trận đó, dù thua nhưng cậu luôn chơi hết mình mà đúng không?”

“Cậu…xem rồi sao? “ 

Cô ấy nói đã xem trận đấu đó, tức là việc tôi bị Abusaki cho nằm đất liên tục cũng bị thấy hết rồi ư. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, mọi lo lắng của tôi đã trở thành sự thực mất rồi. 

“T-Tớ hiểu rồi…Vậy là cậu biết tớ thảm hại thế nào rồi ha.“ 

“Thảm hại gì chứ? Cậu đang nói gì vậy?“ 

“…Hơ?“ 

Tôi bất giác ngước lên khi nghe được những lời ấy. Yuki nhìn tôi âu yếm và nói về trận đấu của tôi. 

“Mọi thứ cậu làm trong trận đó đều rất ngầu, cậu thậm chí dùng hết sức lao về phía quả bóng, dù cho bị quật xuống thì cậu vẫn cứ bật dậy và tiếp tục truy cản đối phương còn gì.“ 

“Yuki …“ 

“Nhìn cậu nỗ lực như vậy làm tớ cũng muốn nỗ lực theo luôn. Haru-kun đối với tớ lúc nào cũng là ngầu nhất, tỏa sáng rực rỡ nhất, nên là, cậu không có thảm hại một chút nào cả.”

Những lời này không hề có ý tâng bốc mà toàn bộ đều là những lời thật lòng của Yuki, ánh mắt kiên định của của cô cho thấy từ tận tâm can, cô ấy thực sự nghĩ tôi rất ngầu.

“Cậu đã cho tớ xem mặt ngầu của cậu rồi, nên tớ cũng muốn cho cậu thấy mình ngầu ra sao. Cậu sẽ cổ vũ cho tớ nhé, Haru-kun.”

“Ah…Tớ sẽ làm hết sức để hỗ trợ cho cậu, Yuki.”

“À phải rồi, trong trận tớ sẽ giơ lên 'biểu tượng hòa bình' nhé, như là một lời nhắn đặc biệt chỉ dành cho cậu và điều đó cũng có nghĩa là tớ thực sự đang cố gắng hết sức mình.”

“Lời nhắn chỉ dành cho tớ ư…Làm tớ háo hức quá, vậy thì tớ sẽ làm khán giả và xem nó.”

“Vâng, tớ sẽ cố hết sức, Haru-kun.” Cô mỉm cười đáp lại thì chợt chiếc điện thoại rung lên.

Các bạn nữ trong đội có lẽ vừa gọi cho cô và bảo cô nhanh chóng tới gặp họ, Yuki cũng nhắn lại bảo là đang tới đồng thời đứng lên và đi về phía nhà thi đấu.

Tôi cũng quyết định tới đó để xem trận đấu của cô luôn.

Sức nóng của trận chung kết bóng chuyền đã lên tới đỉnh điểm khi mà một đám đông nghịt các học sinh kéo về để xem vào lúc trận đấu giữa lớp tôi và lớp tiền bối với con át chủ bài của đội bóng chuyền chuẩn bị được bắt đầu.

Yuki hiện đang là nhân tố quyết định cho trận đấu. Cô vừa làm chệch đi cú đánh của át chủ bài đội đối phương một cách đầy kỹ thuật không để họ ghi thêm bất cứ điểm nào nữa, sau đó, trái bóng được đưa lên cao khi đồng đội cô nỗ lực dứt điểm, một màn thể hiện tuyệt vời khiến cho đám đông phải reo hò tán thưởng.

Và rồi, Yuki nhìn về phía khán giả và giơ lên cái 'biểu hiệu hòa bình' dễ thương làm cho đám con trai vô cùng kích động.

“Shirahato-san, cái đó là cho tớ đúng không?”

“Không không! Phải là của tao chứ?”

“Làm gì có chuyện đó! Cái đó là giành cho tao!”

Ngoài tôi ra thì chả có tên con trai nào biết được cô ấy làm nó cho ai cả.

Cái đó là ám hiệu của cô ấy với tôi, và chỉ mình tôi thôi, và điều đó cũng có nghĩa là hiện giờ Yuki đang chiến đấu hết sức có thể.

Chứng kiến những nỗ lực của Yuki làm tim tôi rung lên đầy hưng phấn, dù chỉ quan sát ở góc khán đài, nhưng tôi đã siết tay thật chặt và bật dậy, và hét lên bằng toàn bộ sự chân thành..

“Cậu làm được mà, Yuki!”

Có lẽ Yuki đã nghe được tiếng hét của tôi, và tôi cũng đã nhận được ám hiệu của cô ấy.

Yuki nhảy lên, hướng tới quả bóng đang bay ở trên không và dùng hết sức tung ra một cú đập, cú đập đó đưa quả bóng xuyên thủng qua hàng phòng ngự đối phương rồi đập thật mạnh xuống phần sân đối thủ..

Cô ấy cùng cả đội đã hạ gục đội tiền bối được dẫn dắt bởi át chủ bài đội bóng chuyền và kết thúc giải đấu bóng đầu tiên, nhà thi đấu tràn ngập tiếng vỗ tay, ai ai cũng đều tán dương Yuki cùng cả đội sau một trận thắng vô cùng nghẹt thở.

Vui quá, vui cứ như bản thân là người chiến thắng vậy.

Màn trình diễn của Yuki đã in sâu vào tâm trí tôi, làm sao mà tôi có thể quên khuôn mặt cùng nụ cười rạng rỡ của cô ấy khi gửi ám hiệu đó cho tôi được. 

Bình luận (0)Facebook