Sai, Qúa Sai, Sai Hết Rồi
Flamboyant May; Zhang Yang's May; 张扬的五月
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42 : Thiếu Dược Thảo.

Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:27

Dịch Dạo : Try Hard (Dream) - Translator của The Lazy Swordmaster.

Editor : Arius.

Note : Hừm...Sao hắn lại cần phải ghi là Translator của The Lazy...(thôi làm biếng quá không ghi đâu). Chắc là PR cho Project của hắn. Mà thôi, làm biếng quá end note đây :3

******************************************

Sau khi ngồi trong quán bar một lúc, Li Huailin có thể nhìn thấy ba cô gái xuất hiện.

Hình như họ ở không xa thành phố. Nhìn thấy họ, Li Huailin lập tức giơ tay lên và gọi:

"Đây!"

"Cậu đến khá sớm nhỉ Huailin. Những người trẻ tuổi ngày nay có thói quen dậy sớm rất hiếm ".

Nghe thấy Li Huailin gọi, ScarletMoon mỉm cười tiến đến.

Li Huailin bật cười với câu nói đùa của ScarletMoon.

"Haha ... Hội trưởng, cô nói chuyện như là cô già lắm vậy!”

"Đúng! Hội trưởng, em đừng kéo chị theo cùng chứ! Chị hơn em đến 3 tuổi, vì vậy em đừng có hành động như mình quá già!"

ScarletBloodstain đang cố bảo vệ sự trẻ trung của mình.

"Được rồi, được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy nói về việc chính đi!"

ScarletMoon níu tay ScarletBloodstain để cô ấy bình tĩnh trước khi hỏi: "Chị bán thứ thuốc hôm qua được bao nhiêu?"

"Ồ, chị cũng không mong có thể bán được quá nhiều. Sau khi trừ đi lệ phí đấu giá, nó còn được 13 vàng 40 bạc"

ScarletBloodstain trả lời với một khuôn mặt giống như cô ấy đang phát tài.

"Tương đối giống với những gì Rain ước tính." – Li Huailin nói trong sự kinh ngạc.

"Đúng rồi. Ước tính của Rain trước giờ chưa từng sai!" – ScarletMoon tự hào trả lời.

"Được rồi, đưa tiền cho Huailin đi."

"Haa ... Đây là lần đầu tiên chị được cầm nhiều vàng thế này! Có thể để cho chị giữ nó lâu hơn không? " – ScarletBloodstain nói trong miễn cưỡng.

"..."

"Được rồi! Được rồi! Đây nè!."

ScarletBloodstain cười sau khi thấy Li Huailin nhìn chằm chằm vào mình. Cô ấy gửi một yêu cầu giao dịch và để hết số tiền vào trong giao diện.

ScarletMoon gật đầu hài lòng khi thấy điều đó được thực hiện.

"Đã giải quyết xong! Giờ là lúc bàn về những gì mà Huailin muốn nói với Rain."

"Đúng đó! Hỏi bất cứ điều gì anh muốn." – ScarletRain tiến về phía trước và nói.

"À, là thế này..."

Li Huailin tạm ngừng để chỉnh lại lời nói,

"Tôi đã nhìn thấy một bài đăng khi lang thang trên diễn đàn, nó nói rằng có một khu vực trong ngành kinh doanh để người chơi mở cửa hàng. Cô có biết không? "

"Ồ, tôi biết" – ScarletRain gật đầu. – "Là nhân viên tài chính của Guild, sao tôi không biết về nơi đó được? Các cửa hàng nằm dọc theo con đường đối diện nhà đấu giá. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có rất nhiều dòng người đổ về đó. Bất cứ ai mở một cửa hàng ở con phố ấy, quãng đời còn lại của họ sẽ không cần phải lo gì.".

"Có lãi lắm hả? Quãng đời còn lại của họ không cần phải lo gì luôn?"

Đôi mắt Li Huailin sáng rực lên.

"Đương nhiên rồi. Dòng người khổng lồ như vậy. Nếu cứ có 10 người đến lại có 2 ~ 3 kẻ ghé vào cửa hàng, trong 10 kẻ ghé vào cửa hàng lại có 2 ~ 3 người mua đồ, anh có thể kiếm đủ tiền để được vô lo vô nghĩ suốt phần đời còn lại của mình. "

"Cô ước tính số tiền kiếm được là bao nhiêu?"

“Khó nói lắm! Những đồng tiền vàng hiện tại thì có giá trị cao nhưng sau này sẽ bị mất giá dần. Không thể tính rõ là kiếm được bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất nhiều đó!”

ScarletRain kết thúc phân tích của mình, nhưng cô cảm thấy tò mò.

"Anh hỏi làm cái gì? Đừng nói với tôi là anh có ý định mua nhe."

"Tôi ước mình có thể..." – Li Huailin lắc đầu. – "Ngày hôm qua, tôi đã thấy một bài viết nói rằng có Guild muốn mua một giấy chuyển nhượng đất đai với giá 300 vàng. Thế nên tôi mới quyết định hỏi về nó”

"300 vàng? Có ai đần độn đi bán giấy khế đất  với 300 vàng? Trừ khi anh là người chơi solo có được giấy chuyển nhượng nhưng lại không đủ tiền để mua đất, bằng không anh sẽ lỗ nặng nếu bán một giấy khế đất với 300 vàng. "

"300 vàng vẫn còn ít?" – Li Huailin bị sốc.

"Nghĩ về nó đi! Một bên là 300 vàng có thể mất giá.  Bên còn lại là một tờ giấy có thể sẽ tăng giá trị vô hạn theo thời gian dài. Là anh, anh chọn cái nào?” – ScarletRain hỏi.

"Hừm, cô nói chí phải!" – Li Huailin gật đầu sau khi nghe ScarletRain giải thích.

"Guild của chúng ta có thể bán Spring of Life Potions thấp hơn số tiền đấu giá, nhưng vẫn mang lại cho chúng ta lợi nhuận to lớn.

ScarletRain thở dài.

"Cái giấy chuyển nhượng đó tìm ở đâu? Mấy cô có thông tin nào không?"

Li Huailin cảm thấy rằng cậu nên tận dụng lợi thế bây giờ khi chỉ số của mình vẫn còn biến thái để có được một giấy chuyển nhượng. Cậu không có vấn đề gì nếu chỉ là mất một vài điểm kinh nghiệm (EXP) từ các nhiệm vụ hoặc hầm ngục (Dungeon), để có thể lấy được cái khế đất đầu tiên cậu không bận tâm.

"Chúng tôi không biết ..." – ScarletMoon lắc đầu.

"Tôi nghĩ không ai thực sự biết. Giấy chuyển nhượng đất là những thứ rất có giá trị. Nếu một Guild biết được cách, cậu nghĩ là họ sẽ công bố nó ra và để người khác có cơ hội để có nẫng tay trên sao? Mà nếu có công bố đi nữa, khu vực đó chắc chắn sẽ bị Guild lớn khác chiếm. Sau đó, trước khi Guild này lấy được, họ sẽ không cho ai khác có cơ hội đâu. Và chu kỳ như vậy sẽ liên tục lặp lại."

"Hừm..."

Li Huailin bắt đầu tổng hợp các thông tin lại.

"Giống như cô nói thì chưa có ai biết cách tìm được một mảnh chuyển nhượng đất. Nói cách khác, nó sẽ chỉ xuất hiện tại các khu vực nguy hiểm mà chưa ai đi đến, hoặc là một phần thưởng từ dọn sạch hầm ngục độ khó Abyss, và gì đó tương tự..."

"Bây giờ anh cần tiền gấp hả??" – ScarletRain hỏi sau khi nhìn thấy Li Huailin có chút thất vọng. – "Trong đời sống thực?"

"Không! Tôi có đủ và tôi cũng không xài nhiều tiền cho những thứ khác." – Li Huailin lắc đầu để xóa sự hiểu lầm.

"Tôi chỉ cố gắng để chuẩn bị cho mình một tương lai bằng phẳng."

"Đi và dọn sạch các hầm ngục mức độ Abyss, sau đó bán các trang bị có được từ chúng. Không phải là anh sẽ có tiền sao?" – ScarletRain gợi ý.

Li Huailin đã nghĩ đến điều đó.

Tuy nhiên, Li Huailin thích trực tiếp kiếm tiền từ việc buôn bán trong cửa hàng hơn. Nếu cứ phải đi và diệt sạch hầm ngục mỗi lúc cần tiền... Kinh nghiệm của cậu sẽ bị trừ và rồi cậu lại phải dùng tiền để mua thuốc hồi phục để kiếm kinh nghiệm (Để chết)? Nếu liên tục làm như vậy, Li Huailin sẽ thấy mình đang trở thành một thằng ngu.

"Đúng vậy, Giả kim thuật của cô đạt trung cấp chưa?" – Li Huailin ngay lập tức đổi chủ đề để họ không nhắc đến việc dọn sạch quái trong hầm ngục nữa.

"Chúng tôi cũng đang muốn nói về việc đó đây." – ScarletMoon đột nhiên cắt ngang.

"Có chuyện gì sao?"

"Có một chút phiền phức."

ScarletMoon cau mày.

"Cậu còn nhớ mấy công thức đã đưa chúng tôi hôm qua không?"

"À!".

"Tôi đã để Rain tìm hiểu mấy cái công thức và chúng cần ba loại thảo mộc để điều chế. Hai trong số chúng rất phổ biến và có ở khắp mọi nơi. Xếp cả đống trong nhà đấu giá. Tuy nhiên, loại thứ ba gọi là Fire Flower (Hoa lửa)... mới là phiền phức.".

"Tại sao nó lại phiền phức? Không thể tìm thấy chỗ nó mọc? Hay là tỷ lệ đẻ mọc rất thấp?"

"Có một vài địa điểm chúng mọc, và tôi đã tìm hiểu tất cả về chúng. Điều rắc rối là Fire Flower này cũng là thành phần trong một loại thuốc khác gọi là Fire Strengthening Potion. Đó là một loãi thuốc có thể làm tăng sát thương lửa, rất có ích cho pháp sư (Mage). Cậu sẽ cảm thấy như một vị thần khi đi luyện cấp và cũng có thể làm tăng DoS (Sát thương trên giây) khi đang tiêu diệt hầm ngục (Dungeon). Do đó, ‘cung không đủ cầu’ và bây giờ nó đang được ‘bán đắt như tôm tươi’."

ScarletMoon tạm dừng một lúc, và tiếp tục.

"Vì thế, dù tôi biết chỗ chúng mọc nhưng khu vực đó đã bị chiếm đóng bởi mấy Guild lớn. Bây giờ, không chỉ họ không cho phép cậu hái hoa hoa mà thậm chí bước vào khu vực chúng mọc cũng không được phép."

"Thật là láo... Khu vực đó gần thành phố không?"

"Ở phía nam của thành phố, gần khu vực Lava Crack. Nếu cậu chạy từ đấy đến đó sẽ mất tầm 15p. Bây giờ, nó đang bị bao chiếm bởi Guild Apocalypse Brothers.” (Diệt Thế Huynh Đệ - Khải Huyền Anh Em)

"Hả? Cái tên kiêu ngạo đó là Apocalypse Brothers?” – Li Huailin đổ mồ hôi vì luống cuống.

"Đó là một Guild lớn nằm trong top 10 của Server." – ScarletMoon cười phá lên khi thấy phản ứng của Li Huailin.

"Guild của họ thường gọi là Apocalypse, nhưng họ vào muộn và bị người khác lấy mất cái tên đó. Những người lấy nó không chịu bán lại cái tên đó nen họ đành tự gọi mình là 'Apocalypse Brothers'."

"Ồ, là họ!"

Lúc ScarletMoon nói đến Apocalypse, Li Huailin đã nhớ ra họ là ai. Thực sự trong các trò chơi trực tuyến trước đây có một Guild như vậy và Guild này là một trong những bang hội hàng đầu. Tuy nhiên, Li Huailin không có bất kỳ quan hệ gì với họ. Không ân nghĩa cũng chẳng thù hằn.

"Được thôi, họ là một! Tôi sẽ đi nói chuyện với lãnh đạo Guild của họ. Họ có thể sẽ nể mặt tôi và để chúng ta hái thảo mộc ở đó cũng nên."

Li Huailin gật đầu và tuyên bố như vậy.

"Cậu biết hội trưởng của họ, Wentian?"

ScarletMoon hỏi trong sự ngơ ngác.

"Wentian? Là ai? Tuy nhiên, tôi sẽ ngay lập tức làm quen với anh ta."

Li Huailin mỉm cười trả lời.

ScarletMoon hiểu ngay vấn đề sau khi nhìn thấy nụ cười của Li Huailn.

"Cậu... đang đến đó để gây rắc rối phải không?"

"Yên tâm, tôi thậm chí còn không đeo hội huy Guild! Li Huailin nhanh chóng làm cho ScarletMoon bình tĩnh lại.

Sau khi gia nhập một Guild, bạn có thể mua một số mặt hàng của hội trong Trụ sở Guild ở thành phố.

Một trong số đó là một hội huy của Guild giá 1 bạc. Mặt hàng này không tăng chỉ số (thuộc tính) và nó cũng không chiếm ô trang bị. Bạn chỉ cần đeo nó trên ngực của mình. Mỗi huy hiệu là biểu tượng riêng của mỗi guild.

Bằng cách này, người khác có thể biết được Guild của bạn thông qua các biểu tượng. Hầu hết các Guild không bắt buộc các thành viên của họ phải đeo huy hiệu, nhưng hầu hết các thành viên tự nguyện luôn luôn đeo nó.

Rõ ràng trước đó Li Huailin chưa đi đến Trụ sở Guild, nhưng cậu cũng không có ý muốn đeo nó. Lí do là... chỉ cần nhìn vào cách ScarletMoon thiết kế các biểu tượng. Li Huailin đã nhìn thấy nó từ biểu tượng trên ngực của cô ấy. Hoa, hoa, hoa khắp mọi người... thời điểm mà Li Huailin nhìn thấy nó, cậu đã quyết tâm dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ đeo biểu tượng này.

"Cậu chắc chắn sẽ gây rắc rối.."

ScarletMoon thở dài và dùng tay ôm trán.

"Cậu định làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Đoạt nó chứ sao!"

Li Huailin mỉm cười.

"Nghe tôi nói này, đầu tiên là Guild của chúng ta không đủ sức để đánh với họ. Chỉ cần đội hình dự bị của họ thôi cũng đã đủ để càn sạch Guild của chúng ta nhiều lần."

ScarletMoon nói thật.

"Không cần các cô phải ra tay. Tôi chỉ đi nói chuyện với hội trưởng của họ, Wentian. Ai biết được anh có thể là một chàng trai tốt thì sao, phải không nào?"

Li Huailin được chuẩn bị để đi đến Guild đó. Chết? Ai thèm quan tâm chứ. Dù chết cậu vẫn có thể được kinh nghiệm. Còn nếu thành công, cậu sẽ có được những bông hoa.

Đây thực sự là một kế hoạch đó  không bao giờ dẫn đến bất cứ một sự mất mát nào cho Li Huailin!

Nếu Li Huailin thành công chọc tức họ, khiến bọn họ thẹn quá hóa giận truy nã cậu. Thậm chí còn quá tốt! Cậu có thể tiết kiệm tiền mua thuốc rồi.

"Cậu đã quyết tâm?" – ScarletMoon hỏi Li Huailin, người đang rất hào hứng.

"Đừng lo, tôi có tự tin!" – Li Huailin trả lời một cách nghiêm túc.

"Các cô đi luyện cấp đi. Để cái vấn đề hoa cỏ này cho tôi! Hãy để tôi cho mấy cô thấy sức mạnh của Brother Niubi!"

Bình luận (0)Facebook