• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-7

Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

_Truyện của họ:

Truyện của Aruen Rudh: Trời ơi, tại sao!

“ Mục tiêu hôm nay của ta là huấn luyện viên Naruan.”

Đã lâu rồi tôi không nghe tới cái tên đó.

Nỗi sợ và cũng là người mà tôi kính trọng nhất. Người mà tôi muốn hạ nhất, không ai khác là người thầy vĩ đại của tôi. Nhưng tại sao lại là ông ta?

“ Tại sao?”

Tôi đám cụt lủn, nhưng chả sao hết vì tôi cấp cao hơn tên đó. Thầy tôi từng dạy cứ thoải mái ăn nói thô lỗ với bất kỳ tên nào hạng dưới mình.

“ Ông ta dạy học trò tốt quá.”

“ Hả? Có vấn đề quái gì với việc đó.”

Chúng được dạy tốt thì phải tốt chứ? Tôi phải giết thầy vì ổng làm việc tốt sao? Tổ chức cuối cùng phát điên rồi sao? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, rồi tôi thở dài khi nghe câu trả lời.

“ Ông ta dạy cho kẻ kế thừa nhà Raina và nhà Nermia trở nên mạnh kinh khủng.”

“Hà…”

Chết tiệt, ông thầy đó… Tôi biết ổng không phân biệt ai, nhưng cũng phải có giới hạn chứ. Sao ổng dạy cho lũ gián điệp thật tình thế?

Không lẽ ông không biết chúng là gián điệp? Không, mọi người đều cảnh giác mà. Bộ phận thông tin biết mọi thông tin từ tên, tuổi và…

Khoan?

… Bộ phận thông tin? Không phải Cia nắm đầu sao?

Nếu sâu chuỗi mọi thứ lại… Thầy ơi, em xin lỗi nhưng em không có khả năng bảo vệ thầy.

“ Hiểu.”

Nhưng tôi ở đây để làm gì? Tôi đúng là phải thuân theo lệnh tổ chức bất cứ điều gì. Đó là cách duy nhất để thăng tiến nhanh. Cái này ổng không nói nhưng hay gợi ý cho chúng tôi.

Có nhiều nhóm cùng đầu lĩnh như nhóm 1 và 9 nổi tiếng tham gia vào.

“ Có nhiều quá không.”

“ Không, ổng là thầy của anh mà… Bọn tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“ Ừa, ổng từng đập cậu te tua không thương tiếc đúng chứ?”

“ Đó là chuyện xưa lắm rồi!”

Hahahaha!

Tôi chống chế nhưng chỉ gây cười cho họ. Khốn! Tên phó đầu lĩnh… lúc về mình sẽ xử hắn.

Tôi thở dài và hạ thấp giọng.

“ Nhưng đó là ông ta… ông ta cực nguy hiểm. phân nửa chúng ta có thể phải chết đấy.”

Tiếng cường ngưng bặt. Dù họ ăn nói thế nhưng họ thuộc lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của tổ chức.

Tất cả đều là các sát thủ cực giỏi.

“ Tôi thấy tiếc cho ông ấy,nhưng hãy tung hết sức. Không, vậy chưa đủ, hãy chuẩn bị tinh thần chết nữa.”

Và đêm đó, tôi chờ thầy ở nơi ông ta phải tới gặp đồng đội, nhưng ổng lại chạy thoát.

Một kiếm sĩ đầy kiêu hãnh sẽ không chạy trốn, nhưng thầy thì khác. Một trong 2 điều ông dạy kỹ nhất.

Một, chết là hết. Ta luôn có thể kiếm lại danh tiếng.

Hai , đừng nhìn thế giới đen và trắng. luôn có ánh sáng bẩn thỉu hơn bóng tối, và có bóng tối sáng rực hơn cả ánh sáng. Đừng phán xét thế giới theo cách nó muốn, tự phán xét bằng đạo đức của chính mình.

Và ông luôn là ví dụ hoàn hảo của quan niệm mà ông dạy.

“ 17 chết rồi!”

“ Đầu lĩnh nhóm 11 cũng thế! 23 và 8 đã lên đường.”

“ 3 người thuộc nhóm 9 chết khi bao vây ông ta.”

“ Đầu lĩnh của 8 và 18 đã gục!”

Tôi bắt đầu nhận được tin thiệt hại. các đầu lĩnh đều biết sài sinh mệnh kiếm. Và một kiếm sĩ không thể sài sinh mệnh kiếm đang quét sạch họ.

“… Tất cả đều bị hạ trong 1 đòn.”

Tôi biết thầy mạnh thế nào. Mọi người đều chỉ 1 nhát. Ông ta giết sát thủ nhanh hơn cả sát thủ. Sao có thể chứ?

“ Đầu lĩnh, ông ta tới địa điểm số 7.”

“ Tạo lưới lớn xung quanh ông, và từ từ ép góc. Đừng mạo hiểm, các đầu lĩnh lên trước. dùng 3 đầu lĩnh và 7 thuộc hạ.”

Đã bao lâu không gặp thầy nhỉ? Tôi nhớ điều mà ổng nói ở lần gặp cuối.

[ Quan trọng nhất là… đấm bất ngờ.]

Xóa bỏ hiện diện. Xóa bỏ hơi thở. Xóa bỏ tâm trí.

Sinh mệnh kiếm không hợp với sát thủ. Ánh sáng và sức mạnh từ nó làm họ lộ diện.

Cho nên tôi phải cô đặc sức mạnh và tung ra ngay khoảnh khắc cần thiết.

Keng! Tôi nhắm ngay đầu, nhưng ông ta đã chặn được. Thanh kiếm của ông bị cắt nát.

Với ông ta, người không sài được sinh mệnh kiếm, đây là đòn chí mạng.

Tôi có thể thắng. Một chiến thắng thật sự!

Khi tôi đang trong hạnh phúc, thầy nói bằng cái giọng lạnh như thường lệ.

“ Tôi biết cậu không?”

Nó hơi buồn khi nghe câu đó đấy, chắc tại do đồng phục của tôi. Tôi nói gì đây… hừm… Có nên cho ông biết lý do tôi ở đây, hoặc nói vài lời cuối với ông như là một học trò?

Sauk hi suy nghĩ, tôi thở dài.

“ Ha… thầy có thể kiềm chế chút không.”

“… Ngươi là?”

Cảm ơn, ông ta nhận ra giọng tôi.

“ Đã lâu không gặp, huấn luyện viên.”

Tôi cúi đầu xuống chút chào ông. Thầy vẫn mang gương mặt lạnh và nói như ông biết hết mọi thứ.

“ Tổ chức sao?”

“ Vâng.. đúng thế.”

Tôi nhún vai, nhưng trong đầu tôi đang suy nghĩ thứ khác. Ổng thật sự biết hết sao… vậy chắc không phải tại Cia rồi. Mà dù ông nhìn thế giới ra sao, thì tại sao ông lại huấn luyện cho con kẻ địch vậy…

“Tại sao thầy lại nhận mấy đứa nhóc kia làm học trò! Chúng rất nguy hiểm!”

Hừm, tôi tình cờ nói hơi lớn. Thật tình, tôi không muốn phải trảm thầy mình chút nào. Tôi chắc sẽ nổi tiếng vì điều này, nhưng tôi thật sự cần xác định ranh giới cho chính mình thôi?

Không phải tôi đang do dự hay gì. Ổng không phải là người tôi có thể thương xót, thật đấy.

Tôi đánh, tôi đánh, và lại tiếp tục đánh.

Tôi lao như tia chớp, nhưng ông luôn tránh được suýt soát.

Ông chỉ dùng cơ thể để né tránh.

“Tuyệt đấy, nhưng!”

Tôi tập trung sức vào đôi chân. Nó không tốt cho cơ thể, nhưng nó sẽ giúp tôi kết thúc. Một đòn là xong. Sát thủ mạnh nhất không chỉ giỏi về kiếm, người đó cũng không phải là người giết nhiều người một lúc nhất, hay là người điều khiển năng lượng hiệu quả nhất.

Mà đó phải là người giết được mục tiêu chỉ trong 1 đòn. Một đòn, một mạng.

Tôi tập trung sức mạnh và lao tới cùng thanh kiếm.

Keng!

“!!!”

Đòn tấn công bị chặn. Nhưng ông đâu còn kiếm? Ổng thậm chí đã vất cái cán về phía tôi, và tôi chặt đôi nó luôn.

Tôi không biết người khác ra sao, nhưng đây là thầy, ông có thể biến cái tay cầm thành vũ khí đáng sợ.

“ Ta bị bao vây?”

Tôi chú ý xung quanh mình. Tôi đã quá tập trung rồi?

“ Vâng, nhóm 9 được điều động luôn. Thầy biết họ mà.”

Tôi đáp lại. Giờ tôi không còn là thằng nhóc nữa. Tôi là đầu lĩnh Darksword.

Và đây là trận chiến 1 vs 1 của tôi.

“ Đừng lo. Chúng không can thiệp vào trận chiến của ta đâu.”

Họ không tấn công đâu, tập trung đây nè.

“ Em nói thế khi đã cho người bao vây ta sao? Ta không tin được.”

“ Thầy luôn dạy em là khi có cơ hội thì phải chạy ngay mà. Làm sao bắt thầy nếu cho thầy cơ hội chạy chứ.”

Một lần nữa, tập trung dùm. Dùng hết sức đi. Làm ơn… cho phép em vượt qua thầy!

“Kuaa.”

Tôi thức tỉnh bản năng lao tới. 1 vs1. Em sẽ hạ thầy bằng kỹ năng chính mình.

Nhưng thầy phản ứng hơi lạ. ông chỉ vung tay giữa không khí…

“… tới đây.”

Cơn lạnh tỏa khắp lưng tôi, nhưng tôi tảng lờ. đó có thể là sai lầm chí mạng.

“Arcadia.”

Ánh sáng bạc. rồi…

“Kim… kim loại…”

Đây có phải mơ không. Phải là giả. Thứ đó không thể ở đây.

“ Thầy…. tại sao… ma thuật…”

Tim tôi dừng đập. cơ thể tê cứng. Thứ đó sao lại ở đây.

“ Nó là ma thuật đen.”

“ Xạo! dù dù cho là ma thuật đen.”

“ Đúng. Vì là ma thuật đen , cái giá phải trả rất lớn. Ma thuật đen là hình thái cực kì dựa vào hợp đồng. nhưng… nếu vũ khí có tiềm thức thì sao?”

“…”

Cơn sốc làm tôi câm miệng. tiềm thức? tiềm thức sao?

Tiềm thức.

Món vũ khí có trí tuệ. Nó cực kì mạnh, nhưng tiềm thức mới là thứ làm nó vô giá.

Nhiều chiến binh sử dụng nó, và nó nhớ hết các trận chiến.

Một thanh cổ kiếm có tiềm thức thông minh hơn bất kì chiến lược gia nào và mạnh hơn bất kì kiếm sĩ nào.

Không, quan trọng nhất! Tại sao thứ đó lại có tiềm thức!

“ Rồi, giờ thì…”

“không!”

Tôi cố bỏ chạy, nhưng.

“ Tới giờ phạt rồi.”

Tôi không thể né nó.

Bình luận (0)Facebook