• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-3

Độ dài 1,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

_Truyện của họ:

[1] Hawel Ril Rein:

Mái tóc vàng xõa xuống bờ vai.

Gương mặt có thể bị nhầm thành con gái.

Cuối cùng là giọng nói làm mê đắm hàng đống phụ nữ. đó chính là tôi, Hawel Ril Rein.

Và hôm nay là ngày tôi sẽ dạy đám đàn em thay cho thầy. Và trên tay phải của tôi chính là… cơn ác mộng từ bé của tôi, món vũ khí tôi khoa khát nhất cả cuộc đời. Tôi có món vũ khí tối thượng mà thầy gọi là gậy bóng chày trong tay!

Aaa… cảm giác cầm cây gậy đã không tả được. Nó tuyệt hơn cả lần đầu tôi được nắm tay một tiểu thư quý tộc.

Và chỉ một lúc thôi… tôi quên mất cảm xúc và đóng chặt miệng lại.

Nếu phải miêu tả thì trong một từ thôi… đáng sợ.

Cái quái gì thế? Tôi nhớ hồi tôi phải tập chạy hồi xưa… tôi tập luyện với lời dạy không tin ai cả. Trước mặt tôi lúc này là đám nhóc mới được thầy dạy được 3 năm… và.

“Chết đi!”

“ Xích!”

“… Hây!”

Tận thế sao? Ragnarok sắp giáng xuống à? Mặt đất mọc lên dây xích, sinh mệnh kiếm bay khắp nơi, và còn mấy làn song năng lượng đó nữa.

Nếu tôi nhớ đúng thì có 2 là 17 và 1 là 16 tuổi. Chờ đã, lúc đó tôi cũng mới vô đây thôi. Sao mấy đứa này cứ như là thành viên cấp cao của tổ chức vậy?

“ Ngạc nhiên sao?”

“ Senpai!?”

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy Cia, senpai của tôi. cô ấy thuộc thế hệ mà huấn luyện viên từng nói là “thế hệ nguy hiểm nhất”, thành viên cấp cao của tổ chức.

Cô ta thỉnh thoảng hay tới tìm thầy hồi tôi còn đang tập luyện. Lúc tôi làm việc ở câu lạc bộ thì tôi có gặp cô ta vài lần để trao đổi thông tin. Tôi cảm thấy… cô ta rất đáng sợ.

“ Hừm… đứa đó khá đặc biệt.”

Cô ta mỉm cười… nè senpai, ánh nhìn của chị về cô bé ấy ghê quá? Nó làm em muốn chị biến đi?

Không, em hiểu cảm xúc của chị với thầy, nhưng ổng đâu phải lolicon? Hơn nữa, xưa giờ có thấy ổng yêu ai đâu.

“ À, vâng.”

“… phải không? Chúng đặc biệt đấy? Chắc với thầy chúng đặc biệt lắm…”

Tít~ tit1~ tít~

Nguy hiểm! nguy hiểm! Chị ta nguy hiểm quá! Mấy em ấy có thể chết mất!

“ Em là huấn luyện viên thay thế của chúng!”

Tôi cố can đảm. Gậy yêu, hãy cho tôi sức mạnh! Hãy biến tôi thành một huấn luyện viên thực thụ!

“ Ừa?”

Mắt chị ta cong lại. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ, nhưng… tôi hiếm gặp ai có nụ cười cuốn hút như cô.

…nhưng tôi chỉ thấy nó khi có mặt thầy thôi.

Ực.

Tôi bối rối nuốt nước miếng. Tôi có nên xin tha? Nên không đây? Tôi làm bên nội vụ nhưng cũng thuộc bộ phận thông tin.

Nhờ có quen biết nhiều quý tộc cấp cao mà tôi vào bộ gián điệp… Nói thẳng, tôi có rất nhiều sếp. Và một trong đó là đàn chị đây… cô ta cũng thường che đậy lỗi lầm cho tôi, nghĩa là cô ta có thể vất tôi vào quên lãng bất kỳ lúc nào…

Khi tôi nuốt ực lần nữa, senpai vỗ vai tôi cười.

“ Ừa… tôi hiểu sao thầy lại cho cậu dạy thay rồi. Đừng lo, lúc này chị không tính làm gì với chúng đâu.”

Hửm… tưởng tượng hay là tôi có nghe từ “lúc này” trong câu? Chắc nghe lầm thôi? Đúng rồi?

Tôi vẫn thấy sợ dù chị ta đã đi. Tôi cứ tưởng mình tiêu rồi chứ, nhưng.

“… huấn luyện viên đâu rồi?”

Cô gái tóc đen lạnh lùng hỏi tôi. tôi ngạc nhiên nhưng cười đáp.

“ thầy ấy đi công tác rồi.”

“ Còn anh là?”

Hừ… trả lời với đứa trẻ ngạo mạn sao đây?

“ Anh… nói sao ta… Anh là huấn luyện viên tạm thời, cũng đồng thời là senpai mấy đứa đó.”

3 đứa trẻ trao đổi ánh mắt, gật đầu, và hỏi cùng một lúc.

“ Vậy bữa sáng thì sao?”

“ Hả? Ừm… chúng ta cùng ăn?”

Khi tôi nói xong, lập tức cảm thấy sát khí mà lâu rồi không thấy.

“… Tại sao chúng tôi lại phải khổ sáng nay chứ?”

“… Sao ngươi nãy giờ không nói gi?”

“Chết đi.”

Chờ đã! Chỉ là bữa sáng mà! Tôi muốn nói thế, nhưng tôi cũng từng giống thế! Tôi quên mất nó vì đã qua rồi thời đói khát đó! Mà hồi nãy con nhóc đó, nói tôi chết đi à!?

Hỏi đáp nhanh.

Hỏi 1: tôi vừa giơ tay phòng ngự. hừm… tôi có gì trong tay phải?

Đáp 1: Cây gậy bóng chày.

Hỏi 2: Phản ứng bình thường khi thấy cây gậy?

Đáp 2: bản năng sinh tồn thức tỉnh.

Hỏi 3: Bọn nhóc phản ứng sao?

“ Haaaaa!”

Đáp 3: phản đòn!

Tôi niệm ma thuật phòng ngự và vung cây gậy theo bản năng.

“ Aaaaa!”

Tên con trai duy nhất lăn về sau hét lên. Giá trị tuyệt nhất của cây gậy là không thể đỡ được! Hoặc là chặn được bằng vũ khí hoặc hét lên đau đớn.

“ Ngọn giáo đất!”

“ Sức mạnh biển cả.”

Ngay khi thằng nhóc bay đi, 2 đứa con gái liền triệu hồi ngọn giáo từ đất và phóng thủy cầu về phía tôi.

“ phòng ngự.”

Nhưng lời dạy của thầy, tôi tạo khiên khắp cơ thể. Nó rất hiệu quả với việc ngăn chặn tấn công, thầy luôn bảo tốt nhất tạo khiên mọi nơi.

Tại sao ư? Bởi vì.

Rắc! 3 khiên sau lưng tôi tan vỡ. Chỉ tay mới niệp phép bằng miệng. biết đây là đâu không, nơi này là tổ chức ác quỷ đó.

Đâm lén là cơ bản của cơ bản!

“chậc.”

“chậc.”

Cả 2 đứa đều tặc lưỡi và lùi lại. hiểu rồi. tụi nhóc này chưa từng phối hợp đánh thầy. Nên chúng phối hợp tệ thế.

“ Cái!”

Nhóc cầm gậy phép rơi vào cái hố tôi đào hồi nãy. Nhìn phía sau rất là quan trọng đấy.

Nhưng nhóc tóc ngắn thì nhảy né được. rắc rối đây…

Tôi không muốn làm thế này đâu, nhưng cây gậy… phải là gậy bóng chày… một khi bắt đầu vung nó, cơ thể tôi càng lúc càng phấn khích. A… nó còn đã hơn mình nghĩ nữa!

Tôi siết chặc mà không nhận ra, và như có gì đó trong tôi thức tỉnh.

Gì thế này? Có phải bản năng muốn phá hủy của tôi!?

Nó như hồi tôi là một đặc nhiệm. tôi từng là thế nhưng rồi thành host!

Giờ tôi tiến tới lũ nhóc đang còn mơ hồ với một bí mật to lớn.

“ mấy đứa biết không? Có thứ còn nguy hiểm hơn cây gậy bóng chày này đó.”

“ Cái gì?”

Chúng tròn mắt kinh ngạc. Hiển nhiên. Dù sao tôi cũng không ngũ được hồi được nghe về nó.

“ Nó được làm bằng kim loại, thay cho gỗ. Mấy senpai từng nói, địa ngục giáng xuống khi nó ánh sáng bạc lên. Nó là thứ vũ khí ma quỷ chỉ xuất hiện ở thế hệ trước ta, món vũ khí cả thầy cũng miễn cưỡng sử dụng, món vũ khí tối thượng luôn được phong ấn.”

“ Không thể nào!”

“ Thứ như thế không nên tồn tại trên đời được!?”

“ Kyaa!”

Cô nhóc và tên con trai tròn xoe mắt vì kinh ngạc và sợ hãi.

Cả cô nhóc đang lơ lửng ra khỏi cái hố cũng mất tập trung và rơi xuống.

“… Nó tồn tại. Ta chưa từng thấy nó, nhưng… tôi từng nghe rất nhiều về nó. Nó biến thứ mà ta đang cầm chỉ còn là món đồ chơi. Cây… gậy bóng chày sắt.”

Lũ nhóc mặt nghệt ra. Chúng không thể nào chịu được sự thật kinh hoàng.

Nhưng ta đã chấp nhận! Bởi vì gương mặt chủa Cia và các senpai khi nhớ về nó! Không thể nào là nói dối được! Không trải qua nỗi kinh hoàng tột độ thì không thể có gương mặt đó!

Ta hiểu chúng vẫn cho hoàn hồn, và đó là điều ta muốn, nên ta vung cây gậy. Phản ứng nhanh đó nhưng muộn rồi.

“ hử!?”

E, cái gì! Tên nhóc chịu được! Đau thế mà! Tuyệt thật!

Tôi kinh ngạc vì khả năng chịu đựng của tên nhóc, nhưng lập tức rút ngắn khoảng cách. Mà chúng đều quá giỏi ma thuật! Đúng là đám cheat!

Cả anh nông dân cũng sài được ma thuật, nhưng khả năng của tụi nhóc này ngoài quy luật rồi. Không hỗ danh huấn luyện viên mà!

“ Đốt đi, Surt?”

“E?”

Cái hố gần tôi phát ra tiếng. E? Surt? Thật là Surt sao? Surt, kẻ hủy diệt thế giới và giết thần?

GÀo!

A… không nên.

Sao con ác quỷ đó lại trước mặt tôi. vậy là đám nhóc đó thật sự đã ký kết với nó sao. Mà chờ đã, cái bữa sáng đó quan trọng với mấy đứa thế sao?

Rắc!

Kueeeeee!

“Cái quái….”

Tôi vung cây gậy vào Surt, và … hắn rất đau đớn. Trông hắn thật sự đau. Con ác quỷ? Đau đến gào thét? Từ một cái vung gậy?

“… Quả nhiên đây là vũ khí ác quỷ mà.”

Tôi lấy lại tự tin. Phải rồi, mình có cây gậy bóng chày huyền thoại trong tay mà! Tôi có vũ khí có thể hạ cả Surt!

“Tới đây nào, lũ quỷ lùn!”

Hửm… mục đích của mình ban đầu là gì ta?

Bình luận (0)Facebook