• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-13

Độ dài 1,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

Tôi đã chặn được nhát chém bằng cây gậy sắt. Cô ta còn không sử dụng năng lượng! Vậy sao đòn đó lại mạnh thế!?

Cô ta thật sự là phụ nữ sao?

_Haahaa… gì thế này? Một cảm giác mới mẻ… một dạng khoái cảm khác sao…

Ôi đệt, cái con S này tự nhiên thành M à. Tôi phải ngăn…

“Vậy thế này thì sao!?”

Kệ nó! Sống sót trước!

Một lần nữa, tôi đỡ đòn đánh từ kiếm thánh. Lần này, cô ta có dùng năng lượng, nhưng cây gậy sắt vẫn chịu được.

“Ưa.”

Uida! Đau quá! Tay tôi muốn nổ ấy! Cây gậy sắt này chịu được thì ích gì? Tôi thì không!

Tôi cố chịu đựng cơn đau kinh khủng, nhưng rồi thấy kiếm thánh cười gằn với mình.

“Ngươi đỡ được luôn!? Vậy thế này thì sao?”

Một cây sinh mệnh kiếm bự gấp đôi xuất hiện trước tôi. Aaa… phòng của tôi! Tôi ngay lập tức biến cây gậy sắt thành một cây sào dài, và đâm về phía kiếm thánh.

“Hửm? Ngươi… cái gì thế?”

Tôi rút lại cây sào, và lùi lại đỡ đòn của cô ta. Đòn tấn công hồi nãy xém là đỡ không nổi rồi.

“…chuyện gì thế này?”

Kiếm thánh khó hiểu nhìn cây kiếm của mình. Thứ đó tràn ngập năng lượng, nhưng không sôi nổi như lúc nãy. Thật ra việc nó vẫn còn năng lượng làm tôi kinh ngạc.

Hồi nãy mục tiêu thực sự của tôi là bàn làm việc. Chính xác hơn, là thiết bị chống sinh mệnh kiếm nằm trên bàn. Nó là thiết bị có thể cắt liên kết năng lượng trong cơ thể với bên ngoài.

Vì thế, lẽ ra phải không thể sài được sinh mệnh kiếm mới đúng… Nghĩa là người phụ nữ dư thừa năng lượng tới mức trong cô ta có một phần là sinh mệnh kiếm? Sao có thể thế được? Đồ gian lận?

Không có thời gian để suy nghĩ lâu được. Nó chỉ là mẫu đầu tiên. Nó sẽ nỗ bất cứ lúc nào! Tôi phải kết thúc vụ này nhanh!

Nhưng tôi là người sử dụng gậy, còn kẻ địch là kiếm. Dĩ nhiên là vũ khí của tôi khá đặc biệt, nhưng cô ta là kiếm thánh đó. Cô ta có lẽ sẽ chống lại được gậy sắt.

Tôi chỉ sử dụng nó để trị lũ nhóc… nhưng kẻ địch lần này là một kẻ lão luyện. Tôi có thể chết chỉ sau một đòn.

Dù thế, tôi vẫn sẽ sử dụng kiếm thuật của mình. Một nhát đâm có thể chuyển sang kiểu tấn công khác. Và bất kỳ kiểu tấn công nào cũng có thể lập tức chuyển thành đâm.

Kiếm thuật của tôi không theo quy ước nào cả. Nó là thứ tôi sửa lại cho phù hợp với mình. Nó không thật sự là kiếm thuật. Nhưng thỉnh thoảng,”Kiếm thuật” như này lại tốt hơn kiếm thuật thực sự!

Tôi sống được xa thế này nhờ quấy rối, giỡn mặt và vờn mệt kẻ địch. Nhưng.

“Cái này… không vui!”

Kiếm thánh lập tức phá vỡ đòn tấn công của tôi. Đúng là có ít lính nữ hơn nữ kỵ sĩ. Đó là vì đàn bà có thể chất yếu hơn đàn ông, nó ngăn họ sài nhiều năng lượng. Nhưng kiếm thánh kia lại sử dụng năng lượng ở cả nơi lẽ ra phải bị hạn chế. Tôi thấy trở thành kiếm thánh không thể chỉ dựa vào may mắn được nhỉ.Mà cô ta làm được thế nghĩa là…

Keng! Keng!

Tôi tiêu!

Uida! Tay tôi!

_Haaaa… gì thế này?Nó yếu đi nhưng..phê…

Ôi không! Tay tôi thì đau, còn con S này đã thành M hoàn toàn rồi. Và… với cái giọng bé gái đó! Cái quái gì đây! Sao tôi thấy như mình sẽ bị bắt vì điều này! Như là bị cho ngồi ghế điện vì điều này vậy!

[Làm ơn, câm miệng dùm!]

_Ư ư ư, mấy chửi nữa đi!

Aaaaa! Tôi bị bắt chắc luôn.

Tôi phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này ngay. Có vài tiếng kỳ lạ từ phía bàn tôi, cái thiết bị không còn nhiều thời gian nữa.

Nó tắt một cái… nghĩa là tôi sẽ được chào đón bởi cây sinh mệnh kiếm to tổ bố…rồi…

“Aaaaa!”

Tôi dậm chân xuống sàn. Với nó, kỹ thuật huyền bí sử dụng lò xo dưới sàn sẽ kích hoạt. Kiếm thánh khững người một chút, và đó là những gì tôi cần.

Phập

Uidaaaaaa! Đau quá! Chết tiệt! Tôi dùng vai chặn cây kiếm hướng về mình.

Bởi vì năng lượng dư thừa nên nó đâm xuyên vai tôi dễ dàng.

Nhưng với điều này, cô ta đừng hòng né được đòn tấn công!

Vút!

“Hây!”

Cô ta dùng tay chặn cây gậy sắt. Nó không phải thứ có thể chặn như thế đâu!

Rắc!

Kiếm thánh chặn nó lại bằng tay trái. Giờ cô ta nên…

“…”

La hét…

“…”

Không được sao?

“…”

Không lẽ kiếm thánh có kháng gậy sắt hay sao? Tôi đã hi sinh cả vai mình đó? Tôi xong rồi sao? Nát ass? Chết?

Khi đang nghĩ thế, mắt tôi bắt gặp mắt cô ta.

Cô ta đang nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, bắt đầu mở miệng.

“…á…”

Vì lý do nào đó, một âm thanh quá đáng yêu cho một phụ nữ hơn 40 thoát ra.

Thấy mắt kiếm thánh bắt đầu ướt át, tôi cầm chặt vũ khí của mình.

“Tới giờ trừng phạt rồi.”

“Không…đau quá….”

“Ý cô là vâng sao?”

Rắc!

Cây gậy sắt đập thẳng vào hông cô ta toàn lực! Kiếm thánh gục ngã với tiếng “Aaaaa”

“Tôi là một phụ nữ mỏng manh…”

“Cô mà mỏng manh, thì tôi chắc đám kỵ sỹ sẽ bị thổi bay chỉ với một cơn gió nhẹ.”

Rắc!

“Á á á!”

_Ôi… đã quá!

“Quay về S rồi à!”

Tôi không ngừng dù đang la hét vũ khí.

Rầm!

“Hô..”

Không hổ là kiếm thánh. Dù đang đau thế mà cô ta vẫn né được đòn tấn công của tôi. tuy nhiên.

Rắc.

“Aaaaaa!”

Với cú đó, kiếm thánh đã gục ngã. Tôi nhìn về phía lũ nhóc đang nhìn lén qua cửa, và…

“..đóng cửa.”

“Ừa.”

“Khôngggg! Cứu….Aaaa!”

Rắc!

Tôi lại đập kiếm thánh khi thấy cô ta tính chạy. Nên thương tiếc vì cô là phụ nữ? Đừng đùa với tôi. kiếm thánh đó. Tôi nương tay cái thôi là bị chẻ thành 2 nửa liền.

_Chạy đâu vậy cô gái… cưng không thoát được chị đâu…

[cô ta 40 rồi]

_Chúa… thiệt sao… trả lại sự ngây thơ của tôi đây…

Tôi tảng lờ cây gậy đang than thở buốn bã, và

Rắc!

“Á á á!”

Rắc!

“Uiiii…”

Rắc!

“Đau…aaa…”

_Chủ nhân… đủ rồi… tôi không thích phụ nữ lớn tuổi…

[Bên ngoài cô ta ổn mà?”

_Vậy đừng nói cho tôi biết… hức… tại sao…

[anh thích thế.]

Sau khi vất kiếm thánh vào một góc, tôi đi vào phòng lũ nhóc.

“Ư!”

“…”

“Hức”

“Huấn luyện viên!”

Phản ứng gì đây. Trước hết.

“Báo cáo.”

Tôi quay về Rein, nó ho vài lần rồi giải thích cho tôi.

“Đám nhóc là hậu duệ quý tộc, nên tổ chức muốn giết thầy. Đế quốc muốn dẹp nơi này, nên thầy đã thất nghiệp.”

…Giải thích rất rõ ràng.

Bình luận (0)Facebook