• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Bạn bè

Độ dài 10,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:37:26

Phần 1

Thứ tư, ngày 24 tháng 11

Người lính gác yêu động vật đã nói rằng phía bắc thị trấn có vẻ là nơi tụ họp của chó mèo. Nhóm Koutarou cho rằng anh ta đang ngụ ý là có một căn cứ của đảng phái Elfaria nằm ở đó. Và do vị thế của bản thân, đó là tất cả những gì anh có thể làm trong khi giả đò là đang chơi đùa với con mèo vừa mới gặp. Chính vì thế, nhóm Koutarou đã quyết định sẽ đi tới phía bắc thị trấn.

"Chúng ta không gặp mấy khó khăn để tới được đây nhỉ.”

May mắn là từ cánh cổng đến đích đến gần như không có trở ngại nào. So với trước giờ, tình cảnh hiện tại lại quá suôn sẻ, khiến Yurika có cảm giác bất an mơ hồ.

“Thì binh lính cũng đâu có vẻ là sẽ đi tuần khắp thị trấn. Theo cách hiểu của Trái Đất, nơi này không khác một vùng nông thôn phát triển tại một quốc gia tân tiến là mấy.”

“Bên cạnh đó, hầu hết binh lính đều đã bị điều vào rừng rồi.”

Trong một quốc gia đã tồn tại lâu đời, việc binh lính tuần tra ngay giữa thị trấn là vô cùng hiếm gặp. Bởi lẽ hình thái chiến tranh đã thay đổi. Trước kia chiến tranh dùng gươm giáo, một phần không nhỏ dân số phải đi tòng quân, nhưng thời thế thay đổi khiến vũ khí cũng đổi thay, số lượng quân lính cũng vì đó mà giảm đi. Kể cả Fortorthe, nơi hiệp sĩ và những quân nhân ưu tú được đặc biệt kính trọng, số lượng binh lính vẫn không vượt quá 0.2% dân số. Bởi vậy, rất khó để bắt gặp một binh sĩ đi trong thị trấn. Trên hết, đa phần binh lính đồn trú ở đây đã bị điều vào rừng để lùng bắt nhóm Theia, khiến cho lực lượng canh phòng tại thị trấn trở nên mỏng hơn.

“Biết rồi, nhưng chúng ta làm cách nào gặp mặt đồng minh đây?”

“Cậu có lắng nghe không đấy?”

“Ehehehehe~”

“Không sao, ta đã được chỉ cách để liên lạc với những người đại diện rồi.”

Vì phái Elfaria hiện đang bị coi là một tổ chức bất hợp pháp, căn cứ chính và những phân khu đều phải được giữ bí mật. Dĩ nhiên, việc tiếp xúc liên lạc lại càng đặc biệt cẩn trọng hơn. Họ không thể cứ thế để lộ danh tính của bản thân, mà phải có một quy trình xác minh cụ thể trước đó. Theia và những người khác đã nắm được cách thức, vậy nên việc liên lạc sẽ không mấy khó khăn.

“Koutarou, ám hiệu hôm nay là gì?”

“Có vẻ hôm nay sẽ là đồ đạc với mật mã.”

Gặp mặt người đại diện đến từ bên ngoài thị trấn sẽ diễn ra tại địa điểm và thời điểm định trước, với một món đồ đặc trưng làm dấu. Đáp lại, một thành viên từ phân khu địa phương sẽ ra vẻ vô tình đụng phải họ để trao mật khẩu. Nếu họ có thể trả lời chính xác thì sẽ được xác nhận là đồng minh. Đó chính là cách thức xác minh của ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, tùy theo từng ngày sẽ lại có cách thức liên lạc khác nhau. Bằng cách này, nếu chẳng may một cách thức bị lộ thì sẽ không làm ảnh hưởng tới các cách thức còn lại.

Phần 2

Cách liên lạc hôm nay là đứng dưới một cột đồng hồ đặt giữa công viên vào 13:40 và cầm một bó hoa.

“… Mong là mọi chuyện suôn sẻ…”

Lúc này đang là 13:35. Koutarou đứng một mình dưới cột đồng hồ. Cậu mặc một bộ quần áo địa phương và trong tay là một đóa hoa vàng. Theia và Yurika, trong khi đó, thì đang ẩn náu tại một địa điểm khác. Koutarou sẽ gọi cho bộ đôi sau khi đã tiếp xúc với phái Elfaria thành công. Hiện giờ, đó là cách tốt nhất để bảo vệ Theia.

“Sắp đến giờ rồi à.”

Dù đã theo đúng quy trình, không có gì đảm bảo rằng họ có thể gặp được phân khu đảng phái Elfaria. Thông tin có thể đã bị rò rỉ, và trong trường hợp tệ nhất, cả phân khu có thể đã bị phá hủy. Trong tình huống đó, kẻ đến đây sẽ là người của quân đội đế quốc. Dù Koutarou đã chắc mẩm sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn không khỏi bồn chồn. Khi thời điểm định trước càng đến gần, sự bồn chồn càng lớn dần lên. Và trong khi cậu dành khoảng thời gian còn lại để lo âu, kim phút đã chỉ đến 40.

Ngay sau đó, một quả bóng có lẽ dùng để chơi thể thao lăn từ từ vào chân Koutarou. Kích cỡ và chất liệu khiến nó trông khá giống một quả bóng đá. Khi Koutarou cầm nó lên, một cô gái mặc một bộ đồ có vẻ cũng dùng trong thể thao chạy đến.

“Cái này của cô à?”

“Cám ơn nhé. ‘Chà, một bó hoa cơ à? Lẽ nào anh đang chuẩn bị hẹn hò sao?’”

Bất ngờ thay, cô gái nói ra mật khẩu. Có vẻ cô là thành viên của đảng phái Elfaria ngụ tại thị trấn này. Koutarou cảm thấy bối rối vì sự năng động của cô trông không hợp với hình ảnh một tổ chức ngầm, nhưng hoạt động thể thao trong công viên đúng là có vẻ sẽ giúp giảm bớt ánh nhìn hoài nghi. Sau khi đã trấn tĩnh, Koutarou đáp lại bằng câu trả lời đã được cung cấp từ trước.

“‘Ý định ban đầu là vậy, nhưng có vẻ tôi đã bị cho leo cây rồi. Thật hạnh phúc biết bao nếu em chịu nhận lấy bó hoa này.’”

“Ây cha… ước gì có ai đó nói với tôi những lời như thế ngoài lúc làm nhiệm vụ.”

“Tôi cũng thế.”

“Ahahahaha, chào mừng đến với phân khu Goltrack.”

Sau khi xác nhận mật khẩu, cô gái nở một nụ cười đon đả. Tuy nhiên, Koutarou vẫn giữ nguyên cảnh giác, cậu cần chắc chắn rằng cô thật sự là đồng minh. Dù gì, mạng sống của Theia cũng đang như cá nằm trên thớt.

“Tôi biết thế này hơi đường đột, nhưng các bạn của tôi có để lại tin nhắn gì không?”

“À có chứ, xin chờ chút.”

Chiếu theo đề nghị của Koutarou, cô gái lôi ra khỏi túi một mảnh giấy nhỏ. Cô bắt đầu đọc to những gì viết ở trong.

“Ừm… Nó ghi là ‘Atlas, Caucasus, Hercules. Kabutonga tiến lên’. Nghĩa là sao?”

“Đó là dấu hiệu cho thấy họ vẫn bình an ấy mà.”

Sau khi nghe những gì cô gái vừa đọc, Koutarou cuối cùng cũng mới có thể nhẹ nhõm. Lời nhắn mà cô gái đã đọc là một trong những mật mã cả bọn đã thống nhất từ trước. Nó là dấu hiệu cho thấy họ vẫn an toàn và rằng người đứng trước mặt đáng để tin tưởng.

Dù sự thật mất lòng nhưng không phải ai trong đảng phái cũng có thể tin tưởng. Luôn có khả năng rằng gia đình của ai đó bị bắt làm con tin. Cũng có viễn cảnh là kẻ địch đã biết trước được đường đi nước bước của đồng minh, và thế chỗ họ để tới gặp Koutarou. Chính vì thế, cả bọn Koutarou cần phải có mật ngữ để ngầm báo cho nhau biết trong trường hợp bị chia tách, rằng liệu những người đảng phái Elfaria đang hỗ trợ họ có đáng tin tưởng hay không. Ý tưởng này thuộc về Kiriha, nhằm phòng xa.

Nếu người hỗ trợ đến từ đảng phái Elfaria biết được mật ngữ do cả bọn đã ngầm thống nhất với nhau, thì đó chắc chắn là người đáng tin tưởng. Mật ngữ cô gái vừa nói ra mang hàm nghĩa rằng Elfaria và mọi người đều vẫn ổn. Và bởi vì cô gái kia có trong tay mật ngữ, đồng nghĩa là cô đã tiếp xúc với những người ở O-hime. Nói cách khác, khả năng cách thức liên lạc bị lộ hay người đại diện bị kẻ địch thế chỗ là rất thấp. Vì thế, Koutarou mới tỏ ra nhẹ nhõm.

Phần 3

Sau khi đã gặp mặt đại diện chi nhánh đảng phái Elfaria thành công, Koutarou triệu tập Theia và Yurika để cùng đi tới căn cứ bí mật. Dù gọi là căn cứ bí mật nhưng do đặt ngay giữa thị trấn nên nó không rộng lắm. Nó không lớn hơn một văn phòng bình thường là mấy, và chẳng có một chút dáng dấp của một căn cứ. Nhân sự bên trong còn chưa đến mươi người. Một bầu không khí tẻ nhạt, rất hợp với vị thế là một phân khu.

“Thật xin lỗi vì đã đón tiếp các ngài ở nơi tồi tàn thế này. Nếu được thì tôi cũng muốn mời mọi người tới một nơi tiện nghi hơn cơ.”

Ông bác, trưởng phân khu đương nhiệm, cũng nhận thức rõ tình cảnh sập sệ của căn cứ. Ông càng đặc biệt cảm thấy thật khiếm nhã khi dùng nơi đây để đón tiếp một công chúa của Fortorthe.

“Không sao. Bọn ta mới là người đã bất chấp tình cảnh để đến đây mà. Hơn nữa, sau khi phải trốn chạy trong rừng suốt mấy ngày qua, giờ chỉ cần có một mái nhà che thân thôi là quá đủ rồi.”

Theia mặt khác có vẻ chẳng bận tâm cho lắm, cô thậm chí còn hớn hở ra mặt. Nhìn cái bộ dạng ấy, Koutarou có thể đoán được ngay cô đang nghĩ gì.

(Cái bản mặt đó… dám chắc cô ta đang so sánh với mấy bộ phim xem hồi trước luôn…)

Họ từng xem một bộ phim chiến tranh với chủ đề cuộc kháng chiến cũng có một căn cứ với bầu không khí tương tự như thế này. Bản năng mách bảo Koutarou rằng Theia đang hồi tưởng lại bộ phim đó. Và đúng thật vậy, sau khi quan sát toàn bộ căn phòng, cô còn đánh mắt sang Koutarou trong giây lát. Nếu không phải do hoàn cảnh và địa vị không cho phép thì cô đã nói ra rồi.

“Nghe người nói thế thật vinh hạnh cho thần quá.”

Vị trưởng phân khu có vẻ cho rằng những lời của Theia là biểu hiện cho lòng nhân ái và rộng lượng của cô, và nở một nụ cười nhẹ nhõm. Rốt cuộc, cũng chẳng vấn đề gì xảy ra cả.

(Nói có vấn đề gì thì chắc đó phải là…)

Koutarou lại bận tâm về Yurika hơn là Theia. Sau khi chịu nhiều áp lực suốt mấy ngày qua, cùng với việc sử dụng ma thuật liên tục đã khiến Yurika quá tải nên ngay khi bước vào phòng, cô đã thiếp đi. Hiện Yurika đang ngủ say trên một chiếc sô pha đặt tại góc phòng.

(Ngủ ngon nhé, Yurika. Cậu làm tốt lắm…)

Koutarou có thể mường tựa được sự vất vả, về mặt tinh thần, của Yurika mấy ngày qua, bởi tính cách cô hoàn toàn không hợp với chiến đấu. Tuy vậy, cô đã làm tròn bổn phận dùng ma thuật bảo vệ Theia cho đến phút chót. Cô đáng được tuyên dương bởi những đóng góp không bàn cãi. Koutarou cho rằng Yurika lúc này xứng đáng có quyền được ngủ.

“Gạt chuyện đó sang một bên, đi vào trọng tâm thôi.”

“Người nói phải, không còn thời gian nữa rồi.”

Trong khi Koutarou quan sát Yurika, Theia và trưởng phân khu đã chào hỏi xong xuôi và chuyển sang vấn đề chính.

“Đây là ngày thứ năm kể từ lúc bọn ta đáp xuống cánh rừng. Ta muốn biết mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.”

Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc nhóm Koutarou bị chia tách khỏi O-hime và hạ cánh xuống một khu rừng trên Alaia. Từ lúc đó đến giờ, họ hoàn toàn biệt lập khỏi xã hội. Do đó, trước khi bắt tay vào bất cứ việc gì, họ cần biết mọi diễn biến trong khi họ vắng mặt.

“… Thần xin vào thẳng vào vấn đề, chiến tranh đã bắt đầu rồi."

Trưởng phân khu đáp lại với giọng đượm buồn. Ít ai lại có thể vui mừng trước tin chiến tranh nổ ra tại đất nước mình. Theia dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, cô bật dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi và dập mạnh tay xuống bàn.

“Thật vậy sao!? Nói cụ thể ta nghe xem nào!!!”

“Tất nhiên rồi ạ. Thật ra―”

Trưởng phân khu bắt đầu thuật lại sự tình theo yêu cầu của Theia, tất cả diễn biến kể từ ngày nhóm Koutarou đáp xuống cánh rừng đó.

Phần 4

Ban đầu, việc O-hime hạ cánh xuống Alaia đã được xử lý như một con tàu vũ trụ bất hợp pháp, dù Lãnh chúa Vandalion đã nắm được thông tin rằng Elfaria có mặt trên tàu thông qua Elexis. Bởi lẽ đây là cơ hội để bắt giữ Elfaria, ông ta đã giữ bí mật ngay cả với những đồng mình, nhằm nắm được lợi thế về sau. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi khi quân đội đã lọt mất O-hime. Lãnh chúa Vandalion sau đó đưa ra thông báo rằng Elfaria đã trốn thoát khỏi sự truy lùng của quân đội và trở về tư gia, ông yêu cầu đảng phái Elfaria đầu hàng và bàn giao Elfaria.

Vì Elfaria bị cáo buộc tham nhũng một số tiền công quỹ cực lớn cùng với các tội liên quan tới ám sát, đảng phái Elfaria thông thường sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận các yêu cầu trên. Tuy nhiên, Lãnh chúa Pardomshiha, lãnh đạo đảng phái, đã dũng cảm bác bỏ mọi yêu cầu. Ông tuyên bố rằng mình sẽ không đời nào bỏ mặc nữ hoàng bởi ông biết rõ rằng người đang bị vu khống. Nói cách khác, ông gián tiếp buộc tội giới đứng đầu quân đội mới là những kẻ đứng đằng sau tội ác.

Và thế là, ý kiến dư luận đã chia ra ba ngã, một bên ủng hộ Elfaria, một bên ủng hộ quân đội và bên còn lại là những người có chính kiến riêng của mình, theo tỉ lệ 4:4:2. Những người có chính kiến riêng đều cho rằng đúng sai nên được phân minh tại tòa. Vì vậy, xét tổng thể dư luận, Elfaria đang rơi vào tình thế hơi bất lợi.

Với dư luận ủng hộ, quân đội đã gán đảng phái Elfaria thành một tổ chức khủng bố chống chính phủ vì hành vi bao che Elfaria và cản trở thực thi công lý, từ đó, chúng tuyên bố bắt đầu hành động quân sự. Dư luận vẫn không có thái độ tích cực với việc dùng quân sự, nhưng vẫn gián tiếp đồng thuận vì họ cho rằng việc đó là bất khả kháng để phiên tòa có thể diễn ra. Và thế là, mọi thứ đã diễn ra theo đúng dự tính của Lãnh chúa Vandalion.

Phần 5

Sắc mặt Theia dần tối sầm lại sau mỗi lời kể của trưởng phân khu. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ mẹ cô đang bị cáo buộc một tội danh không hề phạm, bị tước ngai vàng và sắp sửa bị kẻ thủ ác đoạt mất đất nước Fortorthe yêu dấu. Thế nên, ngay khi lời giải thích kết thúc, Theia đã nổi cơn thịnh nộ.

“Vandalion, đồ chết tiệt! Đừng có hòng ta để ngươi tác oai tác quái!”

Không có chỗ để trút cơn giận dữ, Theia đập mạnh tay xuống bàn. Mặc cho vóc người nhỏ nhắn, nắm đấm của cô lại nặng như búa tạ làm cái bàn rung lên mấy hồi, như thể chiếc bàn cũng biết giật nảy mình vậy.

“L-Làm ơn bình tĩnh lại, Điện hạ!”

“Làm sao ta có thể bình tĩnh được cơ chứ!?”

Bị cơn thịnh nộ che mắt, Theia nổi nóng to tiếng. Lời nói của vị trưởng phân khu đứng tuổi đã không thể lọt được vào tai cô. Nỗi căm phẫn sục sôi của cô như đang nhăm nhe thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

“Điện hạ! Xin người bớt giận!”

“Ông có biết ta cảm thấy thế nào sau khi đã bảo vệ Fortorthe suốt từng đấy thời gian! Và rồi―”

“Bình tĩnh lại đi, Theia!”

*Bụp*

Thứ khiến Theia trở lại bình thường chính là cú cốc đầu của Koutarou.

“Auu!?”

Cơn đau không hề nhẹ đó đã nhất thời làm nguôi cơn giận của Theia.

“Đừng có trút hết lên trưởng phân khu như thế!! Ai mới là kẻ thù thực sự của cô nào!?”

“Im đi, im đi, anh có biết cái quái gì đâu!!!”

Tuy nhiên, ngọn lửa thịnh nộ vừa với nguội đi đã nhanh chóng sục sôi trở lại. Và phân nửa trong số đó đang trút lên Koutarou, nắm đấm của Theia nhắm thẳng vào má của cậu.

Koutarou không hề có ý né tránh cú đấm thẳng mặt đó. Không lùi lấy nửa bước, cậu nhìn thẳng vào mắt Theia.

“… Cô có chắc mình đang nói gì không thế, Theia?”

Những lời kế tiếp của Koutarou làm Theia sao động. Nhờ vậy, cô mới có thể bình tâm lại đôi chút.

“A…”

Sau khi trấn tĩnh lại, Theia cảm nhận được hơi ấm truyền qua làn má của mình. Cô cũng chợt nhớ lại chủ nhân của hơi ấm kia có ý nghĩa nhường nào với Fortorthe. Không đời nào ‘anh’ lại không hiểu. Những gì anh trải qua không thua kém, thậm chí còn bỏ xa Theia.

“Koutarou, cho ‘ta’ xin lỗi. Ta vô cùng xin lỗi vì đã phát ngôn thô bạo. Ta cũng xin lỗi vì đã đánh anh trong cơn nóng giận.”

Theia cuối cùng cũng hoàn toàn làm chủ lại con tim. Cô cảm thấy xấu hổ vì những phản ứng nóng nẩy nhất thời của mình. Thất bại này không phải thứ cô có thể cười xòa là xong chuyện.

“Không sao, tôi hiểu cảm xúc của cô. Bên cạnh đó… nghĩ kỹ lại, lỗi cũng một phần là do tôi đã không giải quyết êm thấm mọi chuyện ngay từ đầu. Thế nên, cô có quyền phàn nàn với tôi.”

Koutarou cười gượng. Vì cậu đã không thể giải quyết dứt điểm với Maxfern, những người của Vương quốc Folsaria và Cư dân Đại Địa mới tồn tại. Nhờ sở hữu trong tay sức mạnh của cả hai, Lãnh chúa Vandalion mới có thể dương dương tự đắc, tất cả sự tình đều từ Koutarou mà ra. Cậu cũng lãnh một phần trách nhiệm sau khi rời bỏ Fortorthe 2000 năm trước để trở về hiện tại. Chính vì vậy, cậu cảm thấy bản thân không đủ tư cách để trách cứ Theia.

“Đồ ngốc, làm sao ta có thể suốt ngày dựa dẫm vào anh! Gia tộc Mastir không thể cứ mãi để anh bảo vệ thế được!”

“… Như ý người, thưa công chúa.”

“Gừ… anh lúc nào cũng cứng nhắc!”

Là một người cô gái, Theia chỉ muốn bị trách cứ bởi người con trai mình đem lòng yêu, nhưng Koutarou chưa bao giờ quên đi vị trí của mình, và vẫn tiếp tục vai trò của người hộ vệ. Cảm xúc của Theia chia làm hai ngã, cô buồn như một người con gái, nhưng lại vui dưới tư cách một công chúa.

“Nhớ xin lỗi phân khu trưởng đi nhé.”

“Biết rồi mà!”

Sau khi đã chắc chắn rằng Theia đã trở lại bình thường, Koutarou quay lưng đi và tới chỗ Yurika. Với Theia đã lấy lại thần thái thì nỗi lo duy nhất hiện giờ của cậu chỉ còn Yurika. Dõi theo bằng vẻ mặt bất mãn, Theia lấy một hơi sâu rồi một lần nữa đối mặt với trưởng phần khu.

“… Ta xin lỗi vì đã nhất thời kích động. Sai lầm này cũng là vì ta còn quá non dại.”

“Không phải thế, dù sao Điện hạ cũng chỉ là con người, con người đâu thể lúc nào cũng hoàn hảo.”

“Ta cảm kích trước những lời của ông.”

“Chưa kể dưới tư cách của một con dân, trông thấy người tức giận thay cho người dân, thần cũng lấy làm hả dạ.”

May mắn là vị trưởng phân khu không hề để bụng. Ông biết rõ rằng cơn giận của Theia là vì đất nước, vì Elfaria và vì người dân. Dù đúng là có hơi bất ngờ, nhưng ông thật sự cảm thấy hả dạ đúng như những gì vừa nói.

“Mà quan trọng hơn, thưa Điện hạ, người hiệp sĩ đây xuất thân từ gia tộc nào vậy ạ?”

“Ý ông là Koutarou á? Anh ấy có gì làm ông bận tâm sao?”

“Chẳng là thời buổi hiện giờ, dạng hiệp sĩ như thế có phần hơi khác thường… thần xin mạn phép, nhưng chẳng có mấy hiệp sĩ lại dám thẳng thắn vạch rõ sai lầm của một công chúa trong thời đại ngày nay đâu. Thế nên, thần mới hơi tò mò về thân thế của cậu ta.”

Theo như trưởng phân khu được biết thì không còn mấy ai dám lên tiếng khiển trách một hoàng thân khi họ phạm sai lầm. Số lượng những người như thế thậm chí còn lên đến 5. Lãnh chúa Pardomshiha nổi tiếng về khoản đó, và Lãnh chúa Wenranka cũng có thể sẵn sàng đặt cược tính mạng nếu tình thế bắt buộc. Ngoài ra còn một số nữa, nhưng trong tình cảnh hiện tại, không một ai trong số đó là đồng minh của họ.

Trong trường hợp đó, sẽ hợp lý hơn cả nếu người hiệp sĩ vừa trách mắng Theia, Koutarou, xuất thân từ kỵ sĩ đoàn Pardomshiha hoặc Wenranka, nhưng phù hiệu trên hai thanh kiếm ngự trên thắt lưng cậu lại không khớp với hai gia tộc kia. Vì lẽ đó, trưởng phân khu mới tò mò về thân thế của chàng trai.

“Lại chẳng không!? Ông cũng nghĩ như vậy à!”

Câu hỏi của trưởng phân khu khiến đôi mắt Theia trở nên sáng ngời, nụ cười tươi rói nở trên môi cô. Như thể cô mới là người được ca ngợi.

“Anh ấy là hiệp sĩ của các hiệp sĩ! Là người bảo vệ tuyệt đối của hoàng gia, là một hiệp sĩ mẫu mực, nhưng chính vì thế, đôi lúc anh ấy chẳng nghe lời ta gì cả! Đúng là một tên con trai rắc rối!”

Theia bắt đầu khua chân múa tay giới thiệu về Koutarou. Một lần nữa, cứ như cô đang khoe khoang về chính bản thân mình vậy.

“Người càng nói càng làm thần tò mò hơn. Nếu được thì thần xin mạn phép hỏi, cậu ta đến từ gia tộc nào vậy ạ?”

“Tiếc là ta chưa thể nói cho ông được. Tình cảnh của anh ấy khá khó xử, vậy nên ta tạm thời chưa thể tiết lộ thân phận của anh ấy. Dù sao thì ta cũng đang có ý định công bố khi thời cơ chín muồi.”

Tiết lộ Koutarou là hậu duệ của những người Fortorthe sống sót trên Trái Đất, và rằng anh chính là Thanh Hiệp Sĩ sẽ khiến cả Fortorthe rúng động. Đó không phải là điều nên làm khi đất nước đang trong cuộc đảo chính, thực tế thì tiết lộ ngay lúc này chỉ tổ khiến mọi tín nhiệm của họ bị ánh mắt ngờ vực dò xét. Nếu muốn công bố thân phận của Koutarou, đòi hỏi họ phải đánh bại Lãnh chúa Vandalion và dập tắt cuộc đảo chính.

“Vậy sao. Thế thì thần rất nóng lòng chờ đến thời điểm ấy.”

Trưởng phân khu tỏ ra vô cùng hứng thú với thân thế của Koutarou, nhưng vì công chúa đã nói rằng không thể tiết lộ nên ông cũng không gặng hỏi thêm. Bên cạnh đó, ông cũng đã nghe được một nửa số điều mà bản thân muốn biết.

“Fufu, ta đảm bảo rằng ông sẽ ngạc nhiên đến nỗi nổ đom đóm mắt luôn đấy.”

“Ôi chà, thần chỉ sợ trái tim già cỗi này sẽ không chịu nổi thôi.”

“Ông cần chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim đi là vừa rồi đấy. Fufufufu.”

“Ahahaha, thần sẽ nghe theo lời khuyên của người."

Vị trưởng lão có thể mường tựa được rằng Koutarou là một hiệp sĩ với xuất thân đặc biệt sau khi thoáng trông thấy mối quan hệ giữa cậu với Theia, và từ thực tế rằng hai thanh kiếm trên thắt lưng cậu mang phù hiệu của Alaia và Theia. Chàng trai kia rất có thể là người Theia đem lòng yêu cũng nên. Do đó, chỉ cần chờ đến lễ cưới của hai người thì tự khắc ông sẽ biết thân phận của Koutarou. Đâu cần phải thúc giục làm gì khi mọi chuyện rồi cũng sẽ tự sáng tỏ.

Phần 6

Một lúc sau khi đến căn cứ bí mật, nhóm Koutarou đã có thể liên lạc lại với những người còn lại trên O-hime. Nếu chỉ dùng thư điện tử thì không có trở ngại nào lớn, nhưng để nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt, đòi hỏi những giao thức bảo mật hơn. Do đó, cuộc nói chuyện chỉ diễn ra chóng vánh.

“Ruth, em thế nào rồi?”

“Điện hạ! Master!”

Người đầu tiên xuất hiện là Ruth. Do ở bên cạnh nhau từ hồi còn nhỏ và được gắn kết với nhau bằng quan hệ chủ tớ, vậy nên nỗi lo của cô không chỉ dừng lại ở mức một người bạn thuở nhỏ đơn thuần. Thế nên, ngay khi chứng kiến Theia vẫn lành lặn, nước mắt cô bắt đầu lả tả rơi.

“Có cần phải sướt mướt thế không?”

Theia mỉm cười trước hình chiếu lập thể của Ruth. Vì ảnh chiếu rất chi tiết nên những giọt nước mắt lăn trên má Ruth đều hiện thị rõ mồn một.

“Sao lại không khóc được! Người lúc nào cũng bất cẩn như vậy hết đó!”

“Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Ruth.”

Theia được thông báo từ trước rằng O-hime đã tới được nơi an toàn, thế nên cô không xúc động như Ruth. Tuy vậy, thấy được khuôn mặt của người bạn thời thơ ấu, lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn. Thế nên, Theia mới thành thật xin lỗi vì đã để Ruth phải lo lắng.

“Thật mừng là người vẫn bình an, thưa Điện hạ.”

Sau khi trấn tĩnh lại được một chút, hình chiếu của Ruth liền gạt nước mắt đi và mỉm cười. Trong khi rút bàn tay khỏi khuôn mặt, ánh nhìn của Ruth trong một thoáng đã sao lãng khỏi Theia.

“… Thôi nào, đến gần chút đi.”

“Hở?”

Cử động nhất thời đó đã không qua nổi mắt của Theia, Theia liền kéo tay Koutarou lại, bắt cậu đứng cạnh cô trước thiết bị liên lạc. Giờ thì khuôn mặt của cả hai đều sẽ được hiển thị ở đầu bên kia.

“Coi nào, nói gì đi chứ.”

“Cả tôi nữa á?”

Vì có vẻ Ruth đang nghĩ đến Koutarou, Theia muốn hai người được nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, Koutarou cảm thấy nếu cả hai cùng đứng trước thiết bị liên lạc sẽ rất chật chội, và vì đang trong hoàn cảnh khẩn cấp nên cậu muốn nhường việc nói chuyện lại cho Theia. Bởi vậy, bản mặt của cậu khi nhìn Theia hiện rõ dấu hỏi to tướng.

“Đồ ngốc!”

*Cốp*.

“Au!”

Bực mình vì Koutarou vẫn không hiểu tâm tư thiếu nữ như thường lệ, Theia trừng phạt cậu bằng một nắm đấm thép.

“Em cũng có bắt anh phải tiếp chuyện đâu! Chỉ cần giơ ra cái bản mặt của anh ra và cho em ấy nghe thấy giọng là được!”

“Rồi, tôi hiểu rồi. Có nhất thiết phải cáu lên như vậy không.”

Nhận ra rằng bản thân đang đụng chạm vào tâm lý phái nữ, Koutarou quyết định làm theo những gì được bảo. Cậu ngồi xuống ghế thế chỗ Theia và bắt đầu trò chuyện với Ruth.

“… Tớ hiện vẫn đang an toàn. Bên các cậu vẫn ổn cả chứ, Ruth-san?”

“Vâng, Master. Mọi người ai nấy cũng đều tràn trề sinh lực.”

“Ừ, nhưng cũng đừng quá trần trề quá là được.”

“Thiệt là… fufufu.”

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Ruth. Dù đã biết Koutarou vẫn bình an vô sự, nhưng không được thấy mặt khiến cô cảm thấy bứt rứt không yên. Đến tận lúc này, Ruth mới thật sự chấp nhận rằng Koutarou đã được an toàn.

“Tốt lắm, thế mới phải chứ.”

Theia vòng tay ôm lấy Koutarou từ phía sau và tựa cằm lên vai cậu. Cô hành động y như cách Sanae thường làm. Đúng lúc đó, giọng Sanae vang lên từ ngoài tầm hình chiếu.

“Koutarou, Koutarou, nhìn này! Em bắt được con thằn lằn lạ lắm luôn!”

“Kyaaaa!?”

Một con bò sát nhỏ kỳ lạ bỗng được giơ ra ngay trước mũi Ruth. Hoảng hồn trước cảnh tượng ấy, Ruth giật lùi lại và Sanae bước vào vùng ghi hình.

“Tuyệt quá phải không!?”

“Bự quá nhỉ, em bắt nó ở đâu đấy!?”

“Ở khu rừng bên ngoài. Có cả đống loài vật kỳ lạ luôn, nhưng con này trông lạ nhất nên em bắt nó về.”

“Anh muốn được tận mắt thấy nó nên nhớ chăm bẵm cẩn thận cho tới khi chúng ta gặp nhau nhé.”

“Vâng!”

“Gugyaaaaaaaaaa.”

Kết thúc bằng câu trả lời đầy năng động và tiếng kêu của con bò sát, Sanae rời khỏi khu vực ghi hình. Thế chỗ cô là Maki và Nana. Các cô gái trên O-hime tính thay nhau cho nhóm Koutarou thấy từng người trong nhóm đều vẫn ổn.

“Satomi-kun, Yurika sao rồi?”

“Cậu ấy kiệt sức vì tâm trí căng như dây đàn và phải liên tục dùng ma thuật suốt mấy ngày qua. Giờ thì đang say giấc nồng đằng kia rồi.”

“Satomi-san, có thể cho tôi thấy Yurika một chút được không?”

Bộ đôi đến từ Folsaria tỏ ra lo lắng cho Yurika. Họ được báo rằng cô vẫn bình an, nhưng hai người vẫn không khỏi bận tâm khi biết rằng Yurika đã thiếp đi vì kiệt sức.

“Được rồi… Ừm.”

Koutarou hiểu rằng hai người đang lo lắng và muốn được trông thấy Yurika. Nhưng do không biết cách vận hành thiết bị liên lạc nên Koutarou đứng ngẩn ra một lúc.

“Phải làm thế này nè.”

Thấy Koutarou đang gặp rắc rối, Theia vươn tay ra giúp cậu. Nhờ đó, chiếc máy quay di chuyển và bắt đầu ghi hình cảnh Yurika đang ngủ li bì.

“… Uhehehehe, đừng hòng mình đưa cho cậu, đây là khoai tây nướng của mình…”

Miệng Yurika mở hờ, với tấm chăn bị đá phăng, cô đang nằm dạng người ra tứ phía, trong khi tay thì đang gãi bụng. Yurika có vẻ đang nói mơ gì đó, nhưng giọng cô không đến được chỗ thiết bị liên lạc. Tuy nhiên, ai chứng kiến đều có thể đoán được cô đang lẩm bẩm cái gì.

“… Aaaaa, ừm…”

“Đúng là Yurika-chan mà.”

Trông thấy Yurika như vậy, Maki và Nana chỉ biết cười gượng. Khi được bảo rằng cô đã lịm đi vì thấm mệt, hai người thật sự đã rất lo lắng. Nhưng bộ dạng thực tế của Yurika lại hoàn toàn khác với hình dung của họ, khiến cả hai chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Rõ ràng là cô chỉ thiếp đi vì kiệt sức, chứ cũng chẳng có vấn đề to tát nào khác.

“… Dù sao thì, thật mừng khi thấy Yurika-chan vẫn bình an.”

“Mọi người nhớ nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe.”

“Cám ơn nhé. Bảo trọng.”

“Tôi sẽ nói lại với Yurika.”

Maki và Nana biến mất với một vẻ mặt khó diễn đạt thành lời, không cười nhưng cũng chẳng mếu. Koutarou và Theia hiểu rõ họ đang cảm thấy thế nào, và vì một lý do nào đó, hai người cảm thấy có lỗi với bộ đôi.

“Satomi-kun, Theiamillis-san.”

Tiếp sau Maki và Nana là Harumi.

“Sakuraba-senpai, lâu ngày không gặp.”

“Mình nghe nói các bạn phải băng rừng trong suốt nhiều ngày liền, các cậu không sao chứ?”

“Chí ít thì Theia và em cũng tự tin về thể lực của mình.”

“Koutarou, em tự tin vào bản thân không chỉ riêng gì thể chất thôi đâu.”

“Nói là thế thôi. Chứ tôi đâu có ý là mặt cô xấu xí hay là não không có nếp nhăn đâu.”

“Nói thế còn được.”

“Fufufufu, thật mừng khi thấy các bạn vẫn khỏe mạnh.”

“Thế còn chị thì sao, Sakuraba-senpai? Chắc hẳn chị vẫn chưa quen được lối sống hiện tại nhỉ.”

Với Koutarou, chiến đấu là thứ xa xỉ đối với Harumi. Nếu xét về tính cách, Yurika có thể là người không thích hợp nhất nhưng khi nếu tính cả sức khỏe và kinh nghiệm giao chiến thì hiện giờ Harumi mới là người đáng phải lo nhất.

“Những lúc thế này, ký ức của Alaia-sama giúp ích cho mình nhiều lắm.”

“Ra vậy, chẳng trách chị lại bình tĩnh đến vậy.”

Nhưng may là Harumi nắm giữ ký ức của Alaia. Những kinh nghiệm của Alaia, người từng vượt qua những hoàn cảnh tương tự, đã giúp ích cho Harumi không ít.

“Trước đó, sao anh không tự bình tĩnh lại trước nhỉ.”

“Nghe sao như cô đang nói đểu tôi thế nhỉ!”

“Fufufufu.”

Harumi cười vui vẻ khi nghe Koutarou và Theia đấu khẩu với nhau trước khi hình chiếu của cô biến mất. Sau đó, khuôn mặt trông như hết-muốn-cười-nổi của Clan xuất hiện thế chỗ Harumi.

“… Cậu chỉ chực có cơ hội là bỏ ta lại, có phải không, Veltlion.”

“Nào nào, bỗng dưng bị sao thế?”

“Dù cậu đã nói là cần ta cơ mà.”

“Cái này đâu thể trách tôi được.”

“Ta dám cá rằng cái cớ ‘trách sao được chứ’ từ giờ trở đi còn được cậu dùng dài dài.”

Clan tự coi mình là cộng sự của Koutarou, vậy nên cô tỏ ra không vui vì bị bỏ lại. Hình chiếu của cô đang lườm cậu bằng ánh mắt đầy hờn dỗi. Thấy thế, Theia cười gượng.

“Clan, tốt nhất là cô nên thành thật rằng mình đang lo lắng đi. Cũng vì bản thân cô cả thôi.”

“Ta―”

“Cô lại chẳng lo quá đi chứ, nhỉ?”

“Còn lâu nhá!!!”

“Là nói dối đấy.”

Đúng lúc đó, Kiriha xuất hiện bên cạnh Clan.

“Clan-dono đã bồn chồn đứng ngồi không yên quanh thiết bị liên lạc này xuất mấy ngày qua đấy. Cũng như Koutarou cái hồi Clan-dono biệt vô âm tín vậy đó.”

Kiriha phơi bày suy nghĩ thật sự của Clan với một nụ cười đầy tinh quái.

“Kii!? C-Cái đấy là xạo đấy!!!”

Clan phản bác lại Kiriha với vẻ mặt ửng đỏ.

“Thật sao!?”

“C-Chẳng phải em cũng liên tục nhìn vào lá bài đó còn gì nữa?”

“Ồ… ‘cũng’ nhỉ?”

“Ư.”

Tuy nhiên, Kiriha tỏ ra không hề nao núng. Cô có vẻ đang thích thú với việc trêu trọc Clan.

default.jpg

“Thành thật thế có phải tốt hơn không. Koutarou, sao anh không nói gì đi.”

“Con gái gì mà…”

Dù tốt xấu thế nào thì Koutarou cũng đã hiểu được cảm xúc của Clan. Cậu buộc lòng phải miễn cưỡng nhân nhượng.

“Clan, xin lỗi đã để cô lo lắng. Mọi người đều ổn cả. Lần tới, tôi sẽ đưa cô đi cùng, thế nên, tha cho tôi nhé.”

*{YK: Đưa con bé cùng lao qua bầu khí quyền á!?}

“… Hứa rồi đấy.”

Clan trưng ra một vẻ mặt xám xịt trong lúc rời khỏi vùng ghi hình. Tuy nhiên, cảm xúc của cô lại không đến nỗi u ám như biểu cảm của mình. Cô cằn nhằn với Koutarou cũng là bởi cô lo lắng cho cậu. Kiriha mỉm cười nhìn theo Clan, rồi quay mặt lại về phía Koutarou.

“Nhân tiện, cậu không có điều gì để nói với mình sao?”

Lần này, sự tinh quái của Kiriha lại hướng đến Koutarou. Trước đây, Kiriha từng nói sẽ sống trọn đời bên Koutarou. Vậy nên, bản thân cô cũng thấy bực mình vì bị bỏ lại như vậy.

“Cậu muốn tớ phải nói ngay và luôn tại đây hả?”

Tuy nhiên, Koutarou biết rõ sự tinh quái của Kiriha không mang hàm ý gì trong những hoàn cảnh nghiêm trọng như hiện tại. Vậy nên, thái độ đó của cô chỉ để trưng, như một cách thể hiện rằng cô mừng là họ vẫn an toàn. Koutarou do đó mới có thể đáp lại nụ cười của cô không một chút nao núng.

“Thôi được, để dành đến lúc chỉ có đôi ta nhé.”

“Rồi, để dành tới lúc đó đi.”

“Vâng.”

Rốt cuộc thì Koutarou đã đoán đúng, nhờ đó, Kiriha đã chịu rời đi một cách êm thấm. Nhưng đồng thời, điều đó cũng cho thấy rõ mục đích sau cùng của cô là làm nũng và trêu chọc Koutarou. Nhận ra điều đó khiến cậu có chút rùng mình.

“Nghe này, Theia-chan, Satomi-kun!”

Và ngay sau đấy, Shizuka bước tới. Vì một lý do nào đó, trông cô như sắp khóc đến nơi. Shizuka nhìn Koutarou và Theia với đôi mắt ướt đẫm.

“Lâu ngày không gặp, Ooya-san.”

“Có chuyện gì đã xảy ra à?”

“Khi đang phụ giúp bê hàng hóa thì mình lỡ giẫm thủng một cái cầu hàng.”

Cân nặng của Shizuka chính là nguyên nhân đằng sau đôi mắt ngấn nước ấy. Khi đi vào khí quyển, Alunaya đã tiêu tốn một lượng lớn ma lực, và thế là Shizuka giờ nặng hơn 150 kí lô. Vì sự cố đó khó có thể bị phát hiện trừ khi đứng lên bàn cân nên lần này cô không bận tâm cho lắm, nhưng đó lại là một cái bẫy chết người. Một thảm họa đã xảy ra khi miếng gỗ dùng làm cầu hàng không thể chịu được tổng cân nặng của cả Shizuka và kiện hàng, làm cô rơi thẳng xuống tầng bên dưới.

“Suốt từ lúc đó, có vẻ tất cả mọi người trong căn cứ đều nghĩ mình là một đứa con gái ngàn cân ấy~”

Ai nấy bê hàng đều không bị sao, nhưng riêng mỗi Shizuka là làm thủng sàn. Và họ cũng mất nhiều công sức mới kéo cô lên nổi. Chính bởi vậy, tin đồn về cô bắt đầu lan truyền. Lời đồn nói về một cô gái nặng gấp 100 lần vẻ ngoài của mình. Với Shizuka, tình cảnh bi đát này chẳng khác nào một cơn ác mộng.

“Mình không thể kết hôn được nữa rồi!!!”

“Nào, nào, bình tĩnh lại đi, Ooya-san. Cũng đâu phải đó là cân nặng thực sự của cậu.”

“Người ta có biết thế đâuuuuuuuu!! Mình muốn chết quá điiiii!!”

“Thì, tùy từng người lại có sở thích về cân nặng khác nhau mà.”

‘Ta cũng bảo y như thế, nhưng… con bé cứ giãy nãy suốt từ đó đến giờ đó.’

“Cháu không muốn được hâm mộ bởi giống loài của Oji-san đâu!”

“Ahahaha, ahahahaha.”

Koutarou chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Sau một năm trải nghiệm, cậu đã học được rằng trong những thời điểm như lúc này, phụ nữ là những sinh vật nguy hiểm nhất.

“Đã đến nước này, cậu phải cưới mình làm cô dâu đấy, Satomi-kun!!”

“Cậu không phải lo, trở về Trái Đất rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ooya-san à.”

“Thật chứ!?”

“Ừ.”

“Nhưng chẳng may nếu có chuyện gì thì cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

“Nếu cậu cảm thấy ổn với chuyện đó.”

“Được rồi, hứa thế nhé.”

“Ừ.”

*{YK: cái này có được coi là hứa hôn không nhỉ?!}

Và thế là Shizuka cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh trở lại. Đồng thời, Koutarou buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cậu muốn cô luôn giữ được sự rạng rỡ vui tươi.

“Vậy nhé, cố gắng tới đây càng sớm càng tốt, được chứ? Tất cả mọi người đều mong các cậu đấy.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

“Gặp lại sau.”

Shizuka rời khỏi thiết bị liên lạc với một nụ cười. Sau khi tiễn cô đi, Theia im lặng nhìn chằm chằm vào mặt Koutarou.

“…”

“Có chuyện gì à?”

“Không, không có gì.”

(Nếu về Trái Đất rồi, Shizuka vẫn cố tình tránh xa những đứa con trai khác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây không biết?)

Theia đã nhận ra rằng lời hứa thản nhiên của Koutarou với Shizuka thực ra có ý nghĩa vô cùng trọng đại, nhưng cô không có ý định cho Koutarou biết, bởi vì đấy cũng chẳng phải là vấn đề một mất còn còn.

“Theia, Layous-sama.”

Người cuối cùng xuất hiện là mẹ của Theia, Elfaria. Riêng trường hợp của cô, cuộc nói chuyện này không đơn thuần chỉ hàn huyên sau khoảng thời gian bị chia tách, mà còn để bàn luận chuyện tương lai. Chính vì thế, cô mới xuất hiện vào phút cuối.

“Mẹ! Lâu quá rồi!”

“Mừng là cô vẫn bình an, Elle. Cho tôi hỏi thằng luôn, cô… vẫn ổn chứ?”

Sau lời chào hỏi chóng vánh, Koutarou vào vấn đề ngay lập tức. Vẻ mặt tươi tỉnh cậu biểu hiện khi nói chuyện với các cô gái đã biến mất. Thay thế vào đó là vẻ mặt của người anh hùng huyền thoại, Thanh Hiệp Sĩ.

(Mình đã cố hết sức để anh ấy không phải mang vẻ mặt ấy, vậy mà… Đã thế thì…!)

Elfaria cũng trở lại thần thái của một vị nữ hoàng, và bắt đầu giải thích tình hình cho Koutarou. Họ cần phải giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt.

“Không may, tình hình lúc này không thể gọi là ổn được. Ta không hề thất thế về sự ủng hộ của dân chúng, nhưng do còn có những người đang lưỡng lự nên thành ra quân đội lại đang có lợi thế hơn.”

Thông tin này Koutarou cũng đã nắm được một phần. Cậu đã được trưởng phân khu trình bày trước đó. Tỉ lệ ủng hộ đảng Elfaria và quân đội có thể coi là cân bằng. Tuy nhiên, những người trung lập lại cho rằng vấn đề này nên được giải quyết tại tòa. Vì thế, đảng phái Elfaria do không muốn phiên tòa diễn ra lại đang lâm vào thế bất lợi.

“Nếu phải đứng trước tòa, chắc chắn ta sẽ thua kiện vì những bằng chứng ngụy tạo. Còn nếu từ chối, hành động dùng vũ lực của quân đội sẽ được hợp thức hóa.”

“Lúc này, một vài giao tranh nhỏ lẻ đã bắt đầu xảy ra ở nhiều nơi.”

Quân đội chỉ bắt đầu hành động ngay sau khi ngụy tạo đầy đủ chứng cứ. Bởi vậy, chiến thắng tại tòa gần như đã được đảm bảo cho phía quân đội. Quân đội cũng có thể dàn dựng tình huống Elfaria không thể dự phiên tòa để có cớ đụng binh. Mọi thứ đều đang đi đúng như dự tính của chúng. Giao tranh đã nổ ra ở một vài nơi. Đa số đều nằm ở bên ngoài mẫu hệ, những nơi quân đội không hiện diện nhiều, nhưng ngay trong Hệ mặt trời Fortorthe cũng bắt đầu manh nha chiến sự. Trong số các hành tinh thì Alaia là phản kháng mạnh mẽ nhất.

“Tôi tưởng cô bảo là mình có thể làm gì đó khi quay về đây cơ mà?”

“Phải. Đây là nơi quân đội ngụy tạo bằng chứng giả nhằm ngăn ta không thể hầu tòa. Giờ trong tay ta đã nắm được đầu mối, chúng ta sẽ làm đổ bể kế hoạch của bọn chúng.”

“Nhưng chẳng phải chúng sẽ có đề phòng sao?”

“Hẳn thế rồi. Chúng chắc chắn sẽ gia tăng sức ép quân sự để chặn đường đi nước bước của chúng ta. Cái chúng ta cần là vận động người dân và tranh thủ sự ủng hộ để ngăn chặn mưu đồ của bọn chúng.”

Lúc trước, khi Elfaria cố tình để bị bắt, quân đội trở nên rối loạn. Chúng không biết giải quyết sao với một chiến lợi phẩm từ trên trời rơi xuống như Elfaria. Trong suốt thời gian đó, đảng Elfaria đã tranh thủ thu thập thông tin, một số trong số đó là đã cho thấy thủ đoạn ngụy tạo chứng cứ của quân đội. Đảng Elfaria đã phân tích thông tin và dần dần đến gần hơn với sự thật. Tuy nhiên, chắc chắn quân đội sẽ điều quân đến trước khi họ có thể tìm ra được bất cứ bằng chứng xác đáng nào.

Để đối phó với việc đó, Elfaria cần phải trở về. Bằng cách để Elfaria đích thân xuất hiện trước người dân và tranh thủ sự ủng hộ, họ có thể kìm chân quân đội. Bằng cách đó, họ sẽ hợp pháp hóa sự chống đối với quân đội, những kẻ khăng khăng rằng bằng chứng của chúng là hợp lệ. Bên cạnh đó, họ có thể sẽ có thêm đồng minh, và thời gian để điều tra tới tận cốt lõi âm mưu của địch. Đó là những việc Elfaria không thể làm được nếu còn ở lại Trái Đất.

“Chắc không lâu nữa, ta sẽ có một buổi phát biểu trước dân chúng. Hiện giờ, tất cả đều đang được gấp rút chuẩn bị.”

“Nghe có vẻ cuộc chiến sẽ khó nhằn đây. Nghĩ lại thì, đánh nhau với Maxfern còn đơn giản hơn nhiều. Kiểu nhân vật phản diện như hắn quá dễ đoán mà.”

Koutarou khoanh tay, trầm tư suy nghĩ. Trong cuộc chiến 2000 năm trước, cuộc đảo chính diễn ra theo cách ai cũng hình dung được. Thế nên, chỉ cần đánh bại Maxfern thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, cuộc chiến lần này lại khác. Đây là một cuộc đảo chính thầm lặng, và người dân không thể biết kẻ chủ mưu là ai. Đánh bại Vandalion cũng chẳng sẽ giải quyết được vấn đề gì. Một cuộc chiến hoàn toàn khác với quá khứ.

“Nếu Layous-sama mà ra mặt là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết thôi.”

“Lần này tôi chỉ đóng vai phụ… Cứ để Theia cho tôi. Tôi sẽ đảm bảo đưa cô ấy đến chỗ cô an toàn.”

“Làm ơn.”

Gót chân Achilles của Elfaria chính là con gái cô, Theia. Elfaria với một quyết tâm sắt đá chẳng ngại gian nan thử thách, nhưng nếu tính mạng con gái lâm nguy, cô cũng không rõ liệu mình còn đưa ra được những quyết định sáng suốt hay không. Việc Koutarou có bảo vệ Theia được hay không sẽ quyết định kết quả trận chiến.

“Và nếu tôi tới được chỗ bọn cô, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp?”

“Một màn đối đầu kịch liệt với quân đội đế quốc dưới trướng Lãnh chúa Vandalion chắc chắn sẽ xảy ra.”

Chiến thắng lý tưởng nhất đối với phe Vandalion là có thể khống chế được Elfaria trước khi cô xuất hiện trước dư luận. Và dù không thể ngăn được bài phát biểu của Elfaria, thì phải mất một khoảng thời gian để dư luận đổi chiều và các kỵ sĩ đoàn chấp nhận ủng hộ cô. Nếu chúng có thể giải quyết êm thấm mọi chuyện trước khi tình thế thay đổi thì kết quả vẫn sẽ xảy ra theo ý muốn của chúng. Lãnh chúa Vandalion nhất định sẽ chủ động tấn công.

“… Được rồi. Hãy điều động cả những người bên đó chuẩn bị ứng phó cho những diễn biến sắp tới.”

Quyết tâm của Koutarou đè nặng lên hai vai khi nói ra những lời ấy. Cậu đang yêu cầu những người mà cậu muốn tránh xa khỏi chiến nhất sẵn sàng để chiến đấu. Tất nhiên, đó là cách tốt nhất để bảo vệ sự bình yên cho tất cả mọi người, dẫu biết vậy, cậu vẫn không thể lấy cớ đó để thoái thác. Koutarou đang đặt cược tính mạng của các cô gái để chiến thắng cuộc chiến. Cậu cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm vì điều đó sau khi mọi chuyện kết thúc.

Đúng lúc đó, Theia, người đang bám sau lưng Koutarou, liền siết nhẹ vòng tay và thì thầm vào tai Koutarou.

“Mẹ và em sẽ chia sẻ trách nhiệm với anh. Anh không cần phải gánh vác nó một mình đâu.”

Lời nói thầm của Theia mang đầy ý chí, sự quyết tâm và tình thương sâu nặng.

Họ sẽ mãi bên nhau, bất kể thắng thua thế nào.

Đó là điều Theia đã thầm quyết.

“… Ừ, cô nói phải.”

Và Koutarou cũng tự hạ quyết tâm, để có thể chiến thắng trận chiến này cùng với Theia, Elfaria và những người bạn của mình.

Phần 7

Cuộc trò chuyện với Elfaria dần chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Như vậy, vai trò của Theia và vị trưởng phân khu cũng trở nên quan trọng hơn. Hiện họ đang bàn tới việc làm thế nào để đưa Theia đến địa điểm an toàn và các chủ đề có liên quan. Ngoài chiến trận và chiến thuật thuần túy, Koutarou không thông thạo mấy về Fortorthe hiện đại. Do đó, bên cạnh việc trả lời những câu hỏi đưa ra cho mình, cậu chỉ biết lắng nghe cuộc bàn luận và để ý tới Yurika đang trong say ngủ.

“Uefuefuefue~”

“… Này, cậu đang hộ tống một công chúa đấy, thế nên cậu ra dáng hơn một chút không được à…”

Koutarou chùi mép Yurika bằng một chiếc khăn tay. Có vẻ cô đang mơ về đồ ăn, và dựa vào kinh nghiệm của Koutarou thì cô sẽ yêu cầu một cái gì đó nhấm nháp ngay khi thức dậy. Vậy nên, cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn và một cốc nước rồi đặt chúng cạnh chỗ cô nằm. Những hành động săn sóc ấy, chỉ có Koutarou, người hiểu rõ mọi thứ về Yurika, mới có thể làm được.

“Thưa mẹ, chúng con đã được tiếp tế đầy đủ, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng con tự đi tới chỗ người hay sao? Nếu cử người hộ tống thì lực lượng ở đây sẽ suy giảm mất.”

“Theia, ta hiểu cảm giác của con… nhưng để Vandalion phát hiện con đi một mình thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ba người bọn con đi một mình thì rất dễ gây ra sự chú ý. Giả sử nếu nhỡ may có giao tranh nổ ra mà không có lính hộ tống thì chẳng phải mọi chuyện đổ sông đổ bể hết sao.”

“Công chúa, xin hãy dùng phương tiện của chúng tôi. Tôi tin rằng đó sẽ là cách tốt nhất cho tất cả các bên.”

“… Được rồi, đành vậy.”

Tất cả đã nhất trí rằng nhóm Koutarou sẽ dùng một phương tiện được phái Elfaria chuẩn bị để hội quân với những người còn lại từ O-hime. Bộ giáp của Koutarou và Combat Dress của Theia đã được bảo dưỡng, vì vậy, bản thân họ đã có thể tự hành động, nhưng khi xem xét bao quát hơn, họ đã quyết định sẽ cử người đi theo hộ tống. Trong thời chiến loạn, mỗi đường đi nước bước lại là một rủi ro khôn lường.

“Phuee... Sha...tomi-shan...?”

“Ồ, cậu tỉnh rồi hả, Yurika?”

“Hơ? Đây là…”

Khi cuộc bàn luận đi đến hồi kết, Yurika sau cơn mê mệt kể từ lúc tới căn cứ cuối cùng đã thức dậy. Do ngủ li bì, cô không hiểu được tình cảnh hiện tại và chỉ biết nhìn quanh bối rối.

“Đây là một trong những căn cứ thuộc phái Elfaria. Cậu đã lịm đi ngay khi bước chân vào đây. Nhớ chưa?”

“Ừm… à, mình nhớ mang máng, hình như là có chuyện đó thật.”

Lời giải thích của Koutarou đã thổi bay sự lơ mơ của Yurika , giúp đầu óc cô hoạt động trở lại. Cô mơ hồ nhớ lại được rằng cả bọn đã tới được căn cứ này. Sau khi đã minh mẫn, cô chợt nhớ rằng mình còn có vấn đề đáng để quan tâm.

“Satomi-san, mọi người vẫn ổn cả chứ?”

“Thoải mái đi, chúng ta đã liên lạc được với nhóm bên kia rồi. Họ đều ổn cả.”

“Thật chứ?”

“Nhìn đằng kia kìa, Theia đang nói chuyện với mẹ mình đấy, thấy chưa?”

“Aaa, ơn trời~”

Yurika vẫn canh cánh nỗi lo cho những người còn lại. Vì thế, chỉ được thông báo rằng tất cả đều bình an vẫn không thể khiến cô vui mừng ngay được, nhưng trông thấy Theia và Elfaria đang bàn chuyện với nhau đã giúp cô cảm thấy yên tâm hơn. Nhờ vậy, Yurika đã có thể thở dài nhẹ nhõm và nở nụ cười thường thấy trên môi.

*Rột rột*

Đồng thời, có vẻ như cái dạ dày của Yurika cũng đang ‘nhẹ’ nhõm theo.

“Ehe, ehehehe.”

“Dù đi tới đâu, cậu vẫn chỉ là Yurika thường ngày. Đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên.”

“Cám ơn nhiều lắm, ehehehe.”

Ngay cả Yurika cũng cảm thấy xấu hổ vì cái dạ dày biểu tình chẳng đúng lúc, cô chỉ biết cười trừ và nhận lấy thức ăn từ Koutarou. Tuy nhiên, do không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn, chẳng mấy chốc tay cô đã bốc đầy thức ăn.

"Cám ơn vì bữa ăn nhé! Măm.”

*Rầm*

“Jii-chan!”

Ngay lúc Yurika vừa cắn được một miếng bánh kẹp kiểu Fortorthe thì cánh cửa căn cứ bật mở, một cô gái lao vào. Đó là cô gái đã dẫn nhóm Koutarou tới đây.

“Hựm!? Mnnmnnmm!!!”

Bị bất ngờ, Yurika mắc nghẹn miếng bánh kẹp và bắt đầu vùng vẫy.

“Đây, uống đi.”

Nhưng Koutarou đã quá quen với tình cảnh này. Cậu có cảm giác là kiểu gì cô cũng nghẹn nên không hề tỏ ra luống cuống, cậu điềm nhiên đưa cốc nước trên tay mình cho cô.

“Ực ực… Aaaa~ Cứ tưởng chết mất rồi chứ!~”

Nhờ vậy, cơn nghẹn đã được giải quyết ổn thỏa. Khi Yurika quay trở lại đĩa thức ăn, cô cũng dõi mắt theo cô gái vừa mới lao vào. Koutarou cũng vậy.

“Tệ lắm rồi, Jii-chan!!!”

“Bình tĩnh nào. Cháu đang ở trước mặt Điện hạ và Bệ hạ đấy.”

“N-Nhưng chuyện này quan trọng lắm đó!!!”

“Không sao, nói đi.”

Thường tình, việc cúi chào Theia và Elfaria là một nghi thức bắt buộc. Cô gái kia là cháu gái của trưởng phân khu, cũng có nghĩa là cô đã được cho học hết các lễ nghi phép tắc. Thế nhưng, có một tình huống khẩn cấp đến nỗi làm cô quên mất việc hành lễ. Theia cảm thấy đó là việc vô cùng quan trọng nên đã bỏ qua những nghi thức thường ngày, và thúc giục cô gái.

“Quân đội đế quốc, ý thần là quân đảo chính dường như đang vận chuyển một loại vũ khí nào đó bằng xe tải chở hàng! Có vẻ là vũ khí dùng để chống lại chúng ta, nhưng vẫn chưa được lắp ráp lại! Chúng ta vừa nhận tin từ các phân khu khác rằng nên triển khai tấn công ngay lập tức!”

Cô gái đang mang đến một thông tin liên quan đến vũ khí mới của quân đảo chính. Một loại vũ khí cơ động được nghiên cứu tuyệt mật đang được vận chuyển theo từng bộ phận nhỏ lẻ, chờ chực để được lắp ráp và tấn công bất ngờ căn cứ của phái Elfaria. Thật may là họ đã phát hiện sớm, nếu không, chắc cho tới lúc bị tập kích thì họ mới biết về thứ vũ khí mới này.

“Theia!”

“Tán thành! Nếu không ra tay trước thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!”

Nghe nhắc tới vũ khí mới, Elexis là người đầu tiên xuất hiện trong đầu Koutarou và Theia.

(Nếu đó là Warlord hay một dạng Kị binh máy đời mới… thì nếu không được chuẩn bị, phái Elfaria sẽ bị hủy diệt mất!)

Những vũ khí cơ động do Elexis chế tạo đã không ít lần đẩy nhóm Koutarou vào tình thế nguy hiểm. Chỉ nội đám vũ khí đấy thôi đã làm chiến trường thêm muôn phần nguy hiểm, chưa kể bây giờ Elexis còn nắm trong tay ma thuật và công nghệ linh lực. Không ai biết được hắn có thể nâng cấp những gì cho những cỗ máy đó. Chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến họ lạnh sống lưng.

“Thưa mẹ, đó là vũ khí mới của DKI! Chúng ta phải tấn công ngay lập tức! Cứ để vậy sẽ vô cùng nguy hiểm!”

“DKI… Ra vậy, lập tức điều quân.”

“Koutarou và con cũng sẽ tham gia!”

“Chờ đã, Theia. Con sẽ đến đây như kế hoạch ban đầu.”

“Nhưng!”

“Nếu chúng vẫn chưa được ráp lại thì chẳng tội gì hai đứa phải ra trận. Thậm chí, đây có thể là cái bẫy để dụ bọn con đấy.”

“Nhưng chúng ta đang đối đầu với―”

“Xin hãy bình tĩnh lại, thưa Công chúa Theiamillis. Điều Bệ hạ nói đúng đấy.”

“Koutarou…”

Cách nói trang trọng của Koutarou làm Theia bình tâm lại đôi chút. Cô không thể lờ đi ý kiến của Thanh Hiệp Sĩ. Koutarou bước tới ra trước mặt Theia và bắt đầu giải thích cho phán đoán của mình.

“Thời điểm xuất hiện thông tin thuận lợi quá mức. Thông tin bị rò rỉ ngay lúc chúng ta vẫn chưa bị bắt.”

Koutarou và Elfaria đều lo sợ rằng đây là một cái bẫy để tóm gọn cả ba người đã hạ cánh xuống khu rừng. Dù không rõ trong ba người có bao gồm Theia hay không, phe Vandalion cũng đoán được bộ ba là những đồng minh quan trọng của cô. Nói cách khác, nếu bắt được cả nhóm, chúng sẽ có trong tay những lá bài tẩy cực mạnh trong việc chống lại Elfaria và Theia. Suy nghĩ theo hướng đó, khả năng lời đồn là một cái bẫy không phải là không có. Vì nhóm Koutarou là lực lượng cực kì mạnh, họ có thể được điều động nếu tin đồn đó được tung ra.

“Một cuộc tập kích tầm xa là quá đủ cho một xe chở hàng. Nếu chúng có thể chặn được thì chắc chắc đó là bẫy. Trong trường hợp đó, ta sẽ ra lệnh rút lui ngay lập tức.”

Đây không phải là một cuộc tấn công nhắm vào một đạo quân. Họ chỉ đang tấn công một xe tải chở những loại vũ khí đời mới được ngụy trang thành phương tiện dân sự, chính vì thế, chỉ cần pháo, tiên lửa và tiêm kích không người lái là quá đủ. Nếu xe tải được trang bị những vũ khí đánh chặn thì khả năng cao đó là một cái bẫy, và lệnh rút quân sẽ được ban ra. Theo Koutarou nghĩ, dù theo chiều hướng nào thì cả nhóm không cần thiết phải tham gia. Có chăng cũng chỉ làm tăng độ rủi ro hơn mà thôi.

“… Được rồi. Koutarou, có lẽ anh nói đúng. Chúng ta nên ưu tiên với việc hội quân với mọi người.”

Suy nghĩ của Koutarou hoàn toàn có lý, vậy nên, Theia quyết định kìm nén bản thân và chấp nhận hội quân với phía Elfaria. Koutarou khẽ mỉm cười, cậu đặt tay lên vai Theia và nói thầm chỉ để mình cô nghe thấy.

“… Tôi hiểu cảm giác của cô mà. Cô không muốn để những người lính và thường dân phải đối mặt với hiểm nguy, phải không nào?”

“… Ừ.”

“… Thế thì mau đến chỗ Elle thôi. Nếu không, bọn Vandalion sẽ còn tung ra những chiêu trò như thế này nữa đấy.”

Nếu cứ sa vào những thứ trước mắt, thương vong sẽ chỉ có tăng lên. Nếu thật sự không muốn người dân bị liên lụy, họ cần phải rời khỏi vùng này càng sớm càng tốt.

“Em xin lỗi. Em là một đứa công chúa ngu ngốc chỉ biết nghĩ tới những thứ ngay trước mắt.”

Sau khi hoàn toàn bình tâm lại nhờ có Koutarou, Theia thoáng nở một nụ cười. Một nụ cười bao hàm cả sự xấu hổ và tự kiểm bản thân. Trông thấy nụ cười đó, Koutarou tách khỏi Theia và vẻ mặt của cậu đã trở lại thành Thanh Hiệp Sĩ.

“Tính cách đó hẳn đã ăn vào huyết thống của người. Con cháu của gia tộc Mastir đều đã như vậy từ xa xưa.”

Alaia, Charl, Elfaria, Theia. Từ những gì Koutarou được biết, tất cả bọn họ đều luôn cố gắng nghĩ cách bảo vệ người dân. Cứ mỗi người dân họ không thể cứu nổi, nước mắt lại rơi trên những hàng mi ấy.

“Nhưng, cũng chính vì lý do đó, những hiệp sĩ chúng tôi mới có thể lấy làm tự hào khi được phục vụ cho gia tộc Mastir. Tôi chắc chắn người dân cũng có suy nghĩ tương tự.”

Cũng bởi những hoàng thân biết cách trân trọng tính mạng của từng thần dân của mình nên hành động xả thân bảo vệ họ mới trở nên có ý nghĩa. Vậy nên, rất nhiều người đã xung phong bảo vệ họ suốt 2000 năm qua. Không phân biệt là hiệp sĩ hay thường dân. Koutarou tin rằng điều đáng quý ấy vẫn giữ nguyên ý nghĩa cho tới tận ngày nay.

“Cám ơn anh, Koutarou.”

“Cô nên nói điều đó với người dân sau khi mọi chuyện kết thúc.”

“Anh nói đúng.”

Nụ cười của Theia bỗng chốc tựa như một đóa hoa tuyệt đẹp. Đẹp đến độ tất cả những thành viên phân khu trông thấy đều cảm thấy hạnh phúc vì được làm thuộc cấp của người.

(Chàng trai trẻ đó là ai vậy? Cậu ta đã phải kinh qua nhường nào trắc trở để trở thành một người hiệp sĩ trác kiệt đến vậy?)

Và đồng thời, mọi người cũng bắt đầu tò mò về thân thế người hiệp sĩ, người đã có thể bảo vệ được công chúa, không chỉ thân thể bên ngoài mà còn cả tâm hồn bên trong.

Bình luận (0)Facebook