• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Bước tiến lớn của Nalfa

Độ dài 4,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:43:06

Thứ Sáu, ngày 29 tháng Tư

Nalfa hôm nay trông rất phấn khởi, một điều khá khó hiểu khi mà cô phải chuyển nhà lần thứ hai trong cùng một tháng. Ký túc xá cho các học sinh chuyển trường từ Forthorthe hiện không thể sử dụng vì vụ việc phát giác các thiết bị gián điệp, Nalfa buộc phải tạm thời chuyển nơi ở. Hiếm có ai lại thấy vui khi phải chuyển nhà, nhưng Nalfa lúc này đang lâng lâng như trên cung trăng. Nguyên nhân ấy hả? Đó là vì nơi cô sẽ chuyển đến…

「Nalfa-san, anh mở cái hộp các tông này nhé?」

「K-K-Không, Koutarou-sama! Em chết mất! Cái hộp đó chứa đầy đồ lót của em!」

「Ờ ha, hiểu rồi. Đâu có cô gái nào muốn một thằng con trai xa lạ chạm vào đồ lót của mình đâu-」

「Ý em không phải thế! Nếu để Thanh hiệp sĩ phải bẩn tay vì mấy thứ tầm thường như thế thì toàn thể  Forthorthe sẽ chỉ trích em mất!」

「…Họ sẽ làm vậy sao?」

「Thật sự sẽ như vậy đó ạ!」

「Được rồi… vậy anh sẽ đặt nó bên cạnh tủ quần áo.」

「Phiền anh!」

Nalfa, như đã thấy, đang chuyển đến phòng 105 của nhà trọ Corona, căn hộ bên cạnh phòng của Koutarou. Một sinh viên đại học đã từng sống ở đây nhưng sau khi tốt nghiệp vào đầu xuân, anh ta đã chuyển đi để học lên cao học. Shizuka đã tính cho người khác thuê nhưng vì mối quan hệ ngoại giao vừa mới thiết lập giữa Nhật Bản và Forthorthe, cô quyết định để nó cho nhóm Theia. Cô cũng do dự khi để người lạ thuê nhà, nếu Theia thuê thì cô sẽ an tâm hơn bởi họ sẽ không làm phiền hàng xóm. Căn hộ có sẵn này dễ dàng trở thành lựa chọn hàng đầu cho Nalfa khi cô bất ngờ phải chuyển nơi ở. Không có nơi nào an toàn hơn ở đây, họ thậm chí không cần bổ sung bất kỳ biện pháp an ninh nào. Đôi bên cùng có lợi.

Nalfa tất nhiên không phản đối kế hoạch này. Cô thậm chí mừng còn không hết. Cô vô cùng hài lòng khi được sống bên cạnh một công chúa và chỉ ngủ cách một phòng so với Thanh Hiệp Sĩ huyền thoại. Đó là giấc mơ của bất kỳ cô gái Forthorthe nào.

「Để coi… đặt nó ở đây vậy.」

*Bụp*

「Nè, Kotori ...」 - Trong khi Koutarou đặt chiếc hộp đồ lót xuống, Nalfa rướn người và thì thầm với Kotori - 「Koutarou-sama dường như không biết rằng anh ấy là một người nổi tiếng cấp độ thiên hà nhỉ?」

「À thì... đến bản thân mình còn chưa thực sự hiểu lắm. Dù biết Kou-niisan là một anh hùng nổi tiếng và đã chứng kiến anh ấy chiến đấu, mình vẫn không thể tưởng tượng anh ấy theo cách đó được.」

Vấn đề lớn nhất với Nalfa khi chuyển đến nhà trọ Corona chính là Koutarou. Cậu dường như không biết tí gì về địa vị xã hội của mình, thường xuyên làm và nói những điều khiến Nalfa hoàn toàn mất cảnh giác. Mỗi lần như vậy, cô lại giật thót tim. Nhưng đó lại chỉ cách thể hiện sự câu nệ của Koutarou - như với chiếc hộp vừa nãy - nên cô thậm chí không thể giận cậu nổi. Thật khó để nhìn thấy hình bóng của người anh hùng huyền thoại trong cuộc sống hàng ngày của anh ta.

「Cũng dễ hiểu thôi. Cậu cũng chỉ vừa mới biết được sự thật này thôi mà, Kotori.」

「Ừ, nhưng mình có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của Kou-niisan thông qua cách bạn cư xử mỗi khi ở gần anh ấy, Nalfa-chan...」 - Kotori nhún vai và cười nhạt.

Thực tế, Kotori mới là người gặp khó khăn nhất trong việc đối diện với danh tính của Koutarou. Cô không chiến đấu bên cạnh cậu như Theia và những cô gái khác và cô chưa bao giờ thấy những vết sẹo của cậu như Kenji. Cô không có bất kỳ manh mối nào để biết được Koutarou là một anh hùng của một thiên hà xa xôi cách nhiều năm ánh sáng. Đó là một điều cô không thể tưởng tượng nổi, vì vậy sẽ cần một thời gian nữa trước khi cô thực sự chấp nhận nó. Kể cả sau khi thấy Koutarou chiến đấu và nghe toàn bộ câu chuyện, cô cũng chỉ có thể xem Koutarou như một người nổi tiếng bí mật. Trên tất thảy, cậu vẫn là Kou-niisan trong mắt cô.

「Nói anh ấy nổi tiếng thì còn nhẹ đấy. Anh ấy là một phần không thể thiếu trong mỗi người dân Forthorthe-」

「Ôi không! Nalfa-chan, coi chừng!」

Nalfa bị phân tâm bởi cuộc nói chuyện với Kotori nên đã vấp phải hành lý của mình.

「Óa!?」

Không kịp phản ứng trước tai nạn bất ngờ, Nalfa đơ người trong khi ngã về phía bộ đồ nhà bếp chưa đóng gói. Đầu của cô chúi xuống phía trước, lao vào bộ đồ chủ yếu là các món đồ thủy tinh và sứ. Tệ hơn nữa, cô không thể tự chống tay vì đang ôm hộp các tông trên người. Cứ thế này, cô sẽ bị thương nghiêm trọng.

「Nalfa-san!」

Nhưng Koutarou nhanh chóng lao tới. Cậu đã để mắt tới Nalfa trong suốt quá trình di chuyển và liền từ bỏ công việc đang làm dở để chạy đến bên và xoay sở bắt được cô ngay trước khi cô đâm vào bộ đồ nhà bếp.

「Ôi thôi chết, đành xin lỗi cậu sau vậy, Ooya-san!」

Nhưng rắc rối vẫn chưa kết thúc. Koutarou đã bắt được Nalfa, nhưng thay vì ngăn cô lại, giờ cậu đang té nhào theo đà chuyển hướng của cô. Nhanh chóng nhận định rằng đâm vào bất cứ thứ gì cũng đều rất nguy hiểm, Koutarou xoay người ra để che chắn cho Nalfa.

*RẦM*

 「Kya!」

「Hự」

Một tiếng động lớn vang lên, Koutarou và Nalfa đâm thẳng vào tường phòng 105. Koutarou chịu phần lớn tác động do cậu lấy thân mình ngăn cách Nalfa và bức tường, cả hai sau đó ngã ra đất.

「Kou-niisan! Nalfa-chan!」

Bụi và thạch cao thổi mù mịt, một lỗ hổng mở ra ngay trên tường. Trọng lượng tổng của bộ đôi là hơn một trăm kg nên tác động của vụ tai nạn là khá nghiêm trọng. Cái lỗ dẫn thẳng vào phòng 106 và các cô gái đứng ở phía bên kia bức tường trong căn hộ của Koutarou đang nhìn chằm chằm qua nó với đôi mắt mở to.

「Ui da…」

Một tai nạn khá nguy hiểm, nhưng may thay, Nalfa đã không bị thương nghiêm trọng. Cô đau ê ẩm khắp người nhưng vẫn có thể cử động và không bị chảy máu ở chỗ nào. Cô nhăn mặt khi cố gượng người dậy.

「Hự… may mà bắt kịp…」

Tuy nhiên Koutarou vẫn còn nằm trên mặt đất. Lực tác động đã đánh gục cậu, Koutarou vẫn chưa thể bình phục ngay. Cậu chỉ có thể thở phào khi thấy Nalfa đã an toàn.

「L-Layous-sama! Anh không sao chứ?!」 - Thấy tình trạng của Koutarou, Nalfa thốt lên và bám lấy cậu.

「Em thì sao, Nalfa-san?」

「Quan tâm đến em làm gì cơ chứ?! Anh có bị đau ở đâu không, Layous-sama?!」

Thanh Hiệp sĩ thành ra như thế này là vì sự bất cẩn của cô. Với một công dân Forthorthe mẫu mực thì điều này là không thể chấp nhận được. Trong cơn hoảng loạn, cô bắt đầu gọi cậu là Layous-sama thay vì Koutarou-sama.

「A-nh ổn, quan trọng hơn… anh lo cho em hơn đấy.」

Koutarou cuối cùng cũng đã vực được người dậy. Cậu  cảm thấy đau và thở gấp nhưng vẫn nhấc mình lên khỏi sàn.

「Em có bị thương không Nalfa-san?」

「Em... ừm…」

Nalfa tới giờ mới chịu suy nghĩ cho bản thân. Cô đã quá mải lo lắng cho Koutarou.

「Em ổn. Chỉ bị trầy xước nhẹ. Nhưng anh có chắc là mình ổn không, Layous-sama?」

Nalfa không bị sao là nhờ có Koutarou. Cô bị một chút xây xước nhưng chỉ có mỗi thế. Vậy nên, cô tập trung sự lo lắng về phía cậu. Chỉ riêng cái suy nghĩ rằng cậu bị thương là vì cô cũng đủ khiến cô bất an.

「Anh ổn. Anh cứng cáp hơn em nhiều. Em lo quá rồi đó.」

May mắn thay, Koutarou cũng không hề hấn gì. Cậu có chút ê ẩm nhưng không thực sự bị thương. Giống như Nalfa, chút thương tích này không quá đáng lo ngại. Koutarou không chỉ cứng cáp nhờ chơi những môn thể thao vận động mạnh, cậu còn được bảo vệ bởi các lớp phép thuật và linh năng.

「Tạ ơn trời đất…」

Sự nhẹ nhõm đến với Nalfa khi cô nắm bắt được tình trạng của Koutarou. Cô không biết sẽ phải làm gì nếu cậu bị thương nặng, vì vậy cô thầm tạ ơn ngôi sao may mắn của mình. Nước mắt biết ơn trào ra từ đôi mắt cô.

「Nhưng tệ thật đấy…」 - Koutarou lẩm bẩm.

Dù cậu và Nalfa đã tai qua nạn khỏi nhưng thiệt hại vẫn còn đó, ngay tại bức tường giữa phòng 105 và 106. Cái lỗ tạo thành từ cú tông đủ lớn để một người chui lọt qua.

「Ooya-san sẽ giết anh mất. Cậu ấy yêu quý Nhà trọ Corona này hơn tất thảy mà.」

Hình ảnh một Shizuka trông như ác quỷ lóe lên trong đầu Koutarou. Nhà trọ Corona là tất cả những gì mà cha mẹ quá cố đã để lại nên nó rất đặc biệt đối với cô. Không đời nào cô sẽ bỏ qua sau khi trông thấy cái lỗ trên bức tường. Biết thế nên Koutarou đã chuẩn bị tinh thần để bị ăn đập.

「Em xin lỗi, Layous-sama. Tất cả là tại em…」

「Như vậy vẫn còn đỡ hơn là để em bị thương.」

「Cảm ơn anh rất nhiều, Lay- à không, Koutarou-sama.」

「Còn mình thì sao? Mình bị phủ bụi trắng người luôn rồi này…」 - Yurika sụt sịt.

「Xin lỗi nhé, Yurika.」

「Nếu là vì an nguy của Nalfa-chan, thôi thì cũng đành vậy…」<Yurika>

「Em rất xin lỗi, Yurika-sama…」

Bụi rơi ra từ cái lỗ trên tường đã phủ kính Yurika theo nghĩa đen. Cô bây giờ bị phủ đầy bởi bụi bẩn và thạch cao. Dù không có đau nhưng Yurika không thể không khóc. Cốc pudding vừa mới bóc của cô cũng đã bị phủ bụi mất rồi.

Shizuka chạy đến ngay khi nghe thấy tiếng ồn và một ánh mắt ác quỷ lóe lên sau khi cô nhìn thấy thảm họa trước mặt. Biết rằng Shizuka hiện đang điên máu nên Koutarou đã sẵn sàng để bị ăn đòn rồi mới có thể giải thích tình hình cho Shizuka.

「Tớ xin lỗi. Cậu có quyền nổi giận, tớ không có gì để bào chữa hết.」

Nhưng câu trả lời của cô thì lại vô cùng bất ngờ…

「Mình tha thứ cho cậu.」

Không tin vào tai mình, Koutarou sững sờ ngước nhìn Shizuka.

「Hả?」

「Mình nói là mình tha cho cậu.」

「T-Thiệt luôn?」

「Chứ cậu muốn mình phải làm sao? Dù tệ cỡ nào thì vẫn còn đỡ hơn là để Nalfa-chan bị thương. Nếu mà mình muốn ngược lại thì bố mẹ ở trên kia sẽ không tha cho mình mất. Cậu đã hành động đúng, Satomi-kun.」

「Ooya-san…」

「Với lại, một chàng trai biết điều chắc sẽ biết cách bù đắp cho mình sau đó nhỉ?

「Ừ… tớ chắc chắn sẽ đền bù cho cậu mà.」

「Vậy là sòng phẳng rồi.」

Hôm nay là một ngày may mắn với Koutarou, Shizuka đã không làm thịt cậu. Cô thậm chí còn tha cho cậu với một nụ cười trên môi. Túi tiền sẽ thế mạng cho cậu, nhưng như vậy còn đỡ hơn là để Shizuka nổi cáu. Với tình hình đã êm thấm, Koutarou bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

「Em đã rửa vết thương chưa?」

「Rồi ạ, em làm cẩn thận lắm.」

「Tốt, để anh xem qua nào.」

「Đây.」

Việc đầu tiên là điều trị cho Nalfa, cánh tay của cô đã bị xước. Trong khi Koutarou đang cầu xin Shizuka, Nalfa đã đi rửa vết thương. Koutarou sau khi xem xét vết thương vừa mới được làm sạch, liền đem ra bộ dụng cụ sơ cứu.

「Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Koutarou-sama.」

「Xin lỗi gì chứ? Em bị thương thì cần phải sơ cứu, có gì đâu.」

「Đúng là vậy… nhưng mà sự bất cẩn của em đã gây cho anh nhiều phiền toái…」

「Em vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Qua một thời gian rồi sẽ quen ấy mà.」

「Cảm ơn anh, Koutarou-sama...」

Gần đây, Koutarou bắt đầu mang theo một bộ sơ cứu cỡ nhỏ ở trong túi. Như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc phải đi lấy mỗi khi Nalfa tự làm đau bản thân. Cậu rút một bình sát trùng từ bộ dụng cụ và xịt nó vào vết trầy của Nalfa một cách thành thạo. Chuyện này dần trở thành công việc hàng ngày của cậu.

〔Auuu, để cho Thanh Hiệp sĩ cao quý phải chữa trị cho mình như thế này… là một công dân Forthorthe, mình thật xấu hổ về bản thân…

Nalfa bối rối vì những phiền phức đã gây ra cho Koutarou nhưng cậu dường như không để tâm. Cậu đang tập trung điều trị vết thương cho Nalfa.

「Đây, Satomi-kun.」

Sau khi đặt một miếng gạc lên cánh tay của Nalfa, Koutarou chuẩn bị băng bó thì ai đó bất ngờ đưa tay ra giúp cậu.

「Cảm ơn chị, Sakuraba-senpai.」

「Fufu… không có chi.」

Người đó không ai khác ngoài Harumi. Cô là một gái ân cần và thường đóng vai y tá mỗi khi Koutarou trị thương cho Nalfa. Hôm nay cũng vậy, Harumi cười rạng rỡ trong khi đưa cuộn băng cho Koutarou.

「Ủa?」

Khi nhận lấy cuộn băng, mắt Koutarou để ý xuống cánh tay Harumi. Có một dải ruy băng màu xanh viền ren trắng được buộc gọn gàng quanh cổ tay phải của cô.

「Có chuyện gì vậy, Satomi-kun?」

「Em chỉ đang để ý đến cái ruy băng của chị thôi.」

「Ồ, cái này ấy hả?」

Sau khi đưa cuộn băng, Harumi cười khúc khích giơ cánh tay giờ lên và nhìn nó một cách khó xử.

「Thật ra thì mình đã có một giậc mơ tuyệt vời vào đêm hôm nọ… và mình nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu những gì xảy ra trong giấc mơ đó trở thành sự thật. Nên mình đã bắt chước một số ý tưởng từ giấc mơ ấy.」

「Kiểu như một lá bùa may mắn sao ạ?」

Thật giống với tính cách của Harumi, hay là Koutarou đã nghĩ vậy khi băng bó cánh tay phải cho Nalfa. Khi chạm vào cổ tay Nalfa, cậu ngây người nhìn nó một lúc.

〔Băng bó... băng và ruy băng ..? Đã có chuyện như thế xảy ra trước đây sao...? Không, mình không nhớ là đã có chuyện như vậy...

Mắt cậu đảo qua lại giữa hai cổ tay của các cô gái. Cậu có một cảm giác rất đỗi quen thuộc nhưng cho dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể nhớ ra nổi. Cuối cùng, cậu kết luận rằng đó chỉ là tưởng tượng và xua suy nghĩ đó đi.

「Cuối cùng anh cũng đã nhận ra rồi sao, đồ ngốc.」

Đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc che khuất tầm nhìn của Koutarou. Mái tóc vàng óng ả của cô bồng bềnh khắp nơi, Theia ngước nhìn cậu với đôi mắt xanh biếc và đôi má phúng phính.

「Mackenzie đã để ý từ tận tuần trước.」

Tỏ ra không vui, Theia liền bóp mũi Koutarou. Đó là cách cô trừng phạt cậu vì thiếu tinh tế.

「Gì nữa đây?」

Koutarou, với chiếc mũi gần như xẹp lép, cúi xuống nhìn Theia. Cách dùng từ của cô thu hút sự chú ý từ cậu. Thấy vậy, Theia giơ thứ gì đó lên.

「Harumi không phải là người duy nhất có thứ gì đó mới đâu đấy.」

Theia đang cầm trên tay một tay lái của xe đạp. Cô đã gỡ nó ra để điều chỉnh lại một chút cho phù hợp với chiều cao của mình, nhưng Koutarou không hề nhớ là Theia có một chiếc xe đạp. Chắc hẳn là cô nàng vừa mới mua.

「Vậy Sakuraba-senpai có một dải ruy băng và Theia có một chiếc xe đạp...」

Sau đó, Koutarou nhìn quanh phòng. Nhìn lần lượt từng cô gái, cậu mới nhận ra là mỗi người dường như đều có một cái gì đó mới mẻ. Maki có tai nghe với thiết kế hình mèo treo quanh cổ. Yurika có một đôi giày thể thao và cô đang vui vẻ ngắm nghía nó, chúng có vẻ vừa mới được lấy ra khỏi hộp. Shizuka có một chiếc tạp dề mới và khi bắt gặp ánh mắt của Koutarou, cô liền xòe nó ra cho cậu xem. Sanae quay một vòng để khoe chiếc ba lô có cánh mà cô đang đeo. Ruth đang mặc một bộ đồ mới rất dễ thương và cô đỏ mặt khi thấy Koutarou ngắm nhìn mình. Kiriha đeo một cài tóc mới, và cô đã thực hiện một số thay đổi nhỏ về kiểu tóc và trang phục sao cho phù hợp với nó. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Clan đang cẩn thận đánh bóng một ống chân không - loại lấy ra từ radio cũ đã qua sử dụng.

「Từ khi nào vậy…?」

「Thật tình, anh nên học hỏi vài điều từ Mackenzie đi!」

「Này, tôi không giống như thằng đó. Mà vụ này là sao? Giờ mới để ý, mọi người dường như ai cũng đều có một món đồ mới.」

「Tất cả đều là bùa may mắn, giống như dải băng của Harumi. Bây giờ bọn em đã là năm ba nhưng tương lai lại không chắc chắn. Sau khi thấy Harumi tỏ ra chủ động, tất cả cũng quyết định làm theo.」

「Hờ…」

Mặc dù là những món đồ mới nhưng chúng lại rất ăn nhập với từng cô gái. Chính vì thế nên Koutarou đã không để ý. Những món đồ hợp với các cô gái một cách hoàn hảo. Koutarou dễ dàng chấp nhận những lá bùa may mắn tự chọn của các cô gái, bởi vì bản thân cậu cũng khá mê tín mỗi khi sắp sửa có một trận cầu mới.  

〔Nhưng cảm giác này là sao đây?

Chỉ có một điều khiến cậu băn khoăn. Cậu cảm thấy sự quen thuộc kỳ lạ từ những món đồ mới của các cô gái,  tương tự như với dải ruy băng của Harumi. Chúng đang thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu không biết vì sao. Tuy nhiên, cậu không ghét cảm giác này. Cậu quyết định không bận tâm nữa. Rồi một ngày cậu cũng sẽ ngộ ra thôi.

「Bùa may mắn sao... đó có thể chính xác là thứ mình  cần.」

Giống Koutarou, Nalfa đang nhìn những cô gái khác, sau đó cô nhìn cái lỗ hổng trên tường. Cô chùn vai và thở dài. Cô muốn giảm số vụ tai nạn và thương tích sinh ra từ sự bất cẩn của mình. Bằng không, cô sẽ còn tiếp tục gây rắc rối cho Koutarou. Nalfa sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả có là mê tín dị đoan đi chăng nữa.

「Đừng lo quá, Nalfa-chan! Cậu sẽ ổn sau khi quen với cuộc sống ở đây thôi!」 - Kotori vui vẻ nói trong khi cô treo vài tấm màn để che cái lỗ trên tường.

Lời động viên của cô bạn thân giúp Nalfa phấn chấn hẳn lên.

「Mình hy vọng là vậy…」

「Đừng lo lắng!」

「Ừ, cậu nói đúng… Mình sẽ cố hết sức!」

「Phải vậy chứ!」

Nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt của Nalfa. Sau cùng, cô có thể không cần bùa may mắn miễn là có Kotori. Cô  vui vì hai người đã làm bạn với nhau.

Trị thương cho Nalfa xong, Koutarou tiếp tục giúp cô di chuyển đồ đạc. Với chiếc lỗ trên tường, cậu và các cô gái có thể đi lại thoải mái giữa hai căn hộ nên công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Căn phòng 105 mau chóng lấp đầy sự tiện nghi.

「Này, Yurika. Cho cậu đó.」

「Thật hả, nhưng đó là pudding của cậu mà, Satomi-san!」

「Sau mọi chuyện đã xảy ra mà cậu vẫn hỗ trợ việc chuyển đồ. Tớ làm sao không thưởng cho được.」

「Cảm ơn cậu nhiều!」

Công việc chuyển đồ đã kết thúc, cả nhóm giờ đang ngồi quây quần quanh bàn trà giữa phòng 106. Mọi người nhấm nháp trà và ăn bánh gạo, ngoại trừ Yurika, người đang thưởng thức món pudding nhận được từ Koutarou. Đó là một lời xin lỗi sau những gì đã xảy ra với cô nàng.

「Yurika, cho ăn ké với!」

「Một chút thôi nhé?」

「Ngon tuyệt!」

「Ừ, ngon hơn hẳn cái pudding đầy bụi ban nãy.」

「Cậu ăn nó luôn rồi á?!」

Koutarou nhai bánh gạo trong khi hài lòng nhìn Yurika thưởng thức cốc pudding. Và khi nhấp một ngụm trà, cậu bắt gặp ánh mắt của Shizuka.

「Satomi-kun tốt bụng quá nhỉ.」 - cô cất tiếng từ phía bên kia bàn.

「À thì, đó là lỗi của tớ mà.」

「Mình biết chứ. Cậu tốt bụng quá mà, Satomi-kun.」 - Shizuka nhấn mạnh lại lời vừa mới nói trong khi tự nắn vai.

「Rồi… rồi…」

Nhận ra hàm ý của cô, Koutarou đứng dậy và di chuyển ra đằng sau Shizuka để có thể xoa bóp vai cho cô.

「Thấy thế nào?」

「Cậu có thể mạnh tay hơn một chút không? Vai mình cứng đơ sau khi phải cong lưng dọn dẹp.」

「Có ngay đây.」

「A, đỡ hơn rồi đó. Cứ như thế nhé, Satomi-kun.」

「Tớ sẽ dốc toàn tâm toàn ý luôn.」

「Tuyệt.」

Yurika không phải là người duy nhất Koutarou nợ một lời xin lỗi. Sau khi làm hỏng di vật duy nhất của cha mẹ cô, một cốc pudding sẽ không đủ để đền bù cho Shizuka. Koutarou đã cố đối xử với cô tốt nhất có thể kể từ sau vụ việc, may mắn là có vẻ cô nàng hài lòng với việc này. Đòi hỏi của cô không đáng là bao nhưng cô dường như thỏa mãn với nó.

「Koutarou-sama đang bóp vai...」

Đây là một cảnh tượng kỳ lạ đối với Nalfa. Cô ngạc nhiên đến nỗi còn không nghĩ tới việc quay phim lại bằng máy ảnh của mình. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào họ.

「Shizuka-san đã quen biết Kou-niisan từ trước khi anh ấy trở thành Thanh Hiệp sĩ, vì vậy hai người họ giống như những người bạn thân hơn.」

「Có thể là vậy... nhưng đáng ra người bóp vai cho chị ấy là mình mới phải.」

Koutarou có thể là người làm vỡ bức tường nhưng đó là vì Nalfa. Cô tin rằng bản thân phải chịu phạt mới đúng.

「Đó là sự phức tạp của con tim.」 - Kiriha trả lời những nghi vấn của Nalfa. Cô đặt cốc xuống bàn và nở một nụ cười theo cách rất riêng - 「Đây cũng không hẳn là hình phạt, hai người họ chơi đùa với nhau thì đúng hơn.」

「Chơi đùa?」

「Chính xác. Không phải cách em chơi đùa với anh trai cũng giống vậy sao?」

「À thì đúng vậy… nhưng bọn họ đâu phải là anh em.」

「Đúng là vậy. Nhưng giữa họ đã có nhiều chuyện xảy ra, đến mức thật khó để nói rằng họ không phải là một gia đình.」

「Cũng giống như trường hợp của các công chúa?」

「Đúng vậy, nhưng họ chỉ thầm nghĩ ở trong lòng mà thôi. Tất nhiên... Koutarou sẽ không thừa nhận đâu.」

Với một nụ cười gượng gạo, Kiriha nhấp thêm một ngụm trà rồi hướng mắt về phía Koutarou và Shizuka. Quả thực, trong mắt của Nalfa, nhìn họ trông thật giống một gia đình, hoặc có lẽ còn hơn thế.

〔Phải chăng đây là kiểu bạn tâm giao mà Kotori luôn nói đến? Nhưng… với mình thì khác. Anh ấy... Anh ấy là một anh hùng.

Nalfa nhìn từ Kiriha đến Koutarou, và khi làm vậy, cô nhận ra rằng bản thân đang nhìn cậu bằng ánh mắt khác với những cô gái khác. Cô coi cậu như một anh hùng. Như vậy là quá đủ đối với cô, nhưng trong thâm tâm, cô không khỏi chạnh lòng.

「Nalfa, nếu thấy phiền lòng, thì sao em không giúp đỡ họ một tay nhỉ?」

「Cái gì?」

「Có ai cấm em không được tham gia đâu. Trừ khi em không muốn mà thôi.」

「Em…」

Lời của Kiriha khiến Nalfa tự chất vấn bản thân. Có phải cô muốn tham gia? Cô muốn nhìn Koutarou theo cách nào?

「Em... sẽ đi giúp Koutarou-sama một chút.」

Cuối cùng, cô đã đưa ra được sự lựa chọn. Mặc dù vẫn không dám chắc liệu tình cảm của mình là dành cho Koutarou hay là người anh hùng Thanh Hiệp sĩ. Thế nhưng, cô biết rõ rằng cô sẽ bị bỏ lại nếu không làm gì.

「Hiểu rồi.」 - Kiriha trả lời ngắn gọn, cô mỉm cười và gật đầu.

Nalfa sau đó lặng lẽ đi ra chỗ Koutarou và rụt rè gọi cả nhóm. Sau một cuộc trao đổi ngắn, cô nhập bọn với Koutarou và giúp bóp vai cho Shizuka.

〔Nalfa Laren có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?

Kiriha đã thúc giục Nalfa tham gia là vì cô tin điều này sẽ giúp ích cho học sinh chuyển trường xa nhà, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Trong trận chiến cách đây vài ngày, cô đã chứng kiến Nalfa thể hiện một loại sức mạnh mà bản thân Nalfa dường như không nhận ra. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp nhưng không có gì đảm bảo vào lần kế tiếp. Với động lực đó, Kiriha muốn tìm ra thân phận thật sự của Nalfa.

〔Cô bé trông có vẻ như một học sinh chuyển trường bình thường nhưng sức mạnh của cô không thể ngẫu nhiên mà có được. Có phải cô ấy được ai đó cử đến đây? Hay có lẽ nó có liên quan đến những ký ức bị mất của chúng ta... mình sẽ cần phải quan sát cô bé thêm nữa.

Theo bức thư Kiriha đã để lại cho bản thân, cô và những người khác đã mất một phần ký ức trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 6 tháng Tư. Kiriha nghi ngờ Nalfa có thể có liên quan nhưng đây mới chỉ dừng lại ở sự hoài nghi. Cô không có bằng chứng thuyết phục để đào sâu, vì vậy cô sẽ tiếp tục chờ đợi và quan sát.

「Được rồi!」

Vừa lúc đó, Yurika, người vừa ăn pudding xong, đột nhiên đứng dậy. Khi cô làm vậy, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.

「Có chuyện gì thế, Yurika?」

Koutarou thay mặt nhóm hỏi cô, đáp lại, Yurika trả lời bằng một nụ cười vui vẻ.

「Tới giờ làm thêm của mình rồi nên mình sẽ ra ngoài một chút.」

Yurika có một ca làm việc trong tối nay. Tạp chí manga mới nhất đã khiến cô sạch túi tiền.

「Một công việc bán thời gian khác à? Lần này là ở đâu thế?」 - Maki lo lắng hỏi.

Tuy nhiên, cô không phải là người duy nhất hoảng hốt khi nghe Yurika có một công việc làm thêm khác. Mọi người đều vậy và họ có lý do của mình. Bởi lẽ, công việc lần trước của Yurika là làm tay sai cho yakuza.

「Đừng lo. Mình đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về hành động của mình. Lần này, mình chỉ đánh bóng kính tại một nhà máy cũ thôi.」

Yurika đã học được bài học sau khi để lòng tham làm cô mù quáng trở thành một phần của tập đoàn tội phạm. Thay vì cắm đầu vào những lời giới thiệu việc làm sơ sài, lần này cô đã cẩn thận lựa chọn một nhà máy địa phương.

「Hiểu rồi. Vậy chúc may mắn.」

「Cảm ơn, Maki-chan! Mình đi đây!」

Thật khó tưởng tượng một nhà máy địa phương là chi nhánh của tội phạm, vì vậy Maki đã có thể yên tâm tiễn Yurika bằng một nụ cười.

「Sau tất cả, cuối cùng cô ấy cũng bắt đầu suy nghĩ chính chắn.」

「Master, Yurika-sama là một ma pháp thiếu nữ của công lý. Chắc chắn cậu ấy đã nhận ra bản thân không được phép thỏa hiệp với cái ác.」

「Đừng dối lòng, Veltlion. Cậu đã cho cô ấy pudding là bởi vì những cố gắng của cô ấy gần đây, đúng chứ?」

「Làm gì phải. Chỉ tại tôi gần đây ăn nhiều đường quá thôi.」

「Vậy thì anh cho em món tráng miệng ngày mai của anh nhé?」

「Dẹp đi, Sanae. Đó là của anh.」

「Giììì? Không phải anh vừa nói rằng gần đây anh ăn quá nhiều đường sao?」

「Thật tình, chẳng thật lòng gì hết...」

Không khí trong phòng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Cũng giống như những cô gái khác, Yurika đã trưởng thành hơn trong hai năm đã qua. Bạn bè của cô đều rất vui khi thấy điều đó và họ cảm thấy đáng tiếc khi Koutarou là người duy nhất không chịu bộc lộ cảm xúc thật. Theo đó, cậu chàng là người duy nhất không chịu thay đổi.

Bình luận (0)Facebook