• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hạnh phúc ở nơi đâu

Độ dài 8,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:27:41

u10-ba2daa27-784f-4e61-aed2-91637ceaa2a3.jpg

Thứ 4, ngày 30 tháng 3

Koutarou chứng kiến Clan biến mất ngay trước mắt mình. Cô quàng tay ôm lấy cổ cậu nhưng chưa kịp trao nụ hôn thì đã biến mất. Vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt cô, sự ấm áp từ đôi bàn tay cô, đôi mắt khẩn nài của cô, kể cả những cảm xúc cùng những lời lẽ chân thành từ cô, tất cả đều biến mất vào hư không. Cứ như thể cậu vừa mới choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng.

「Clan! Này, Clan! Không vui chút nào đâu! Ra đây đi nào!」

Clan đã biến mất theo cùng một cách như Maki, đó hiển nhiên là suy nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu cậu. Nhưng thật khó để chấp nhận sự thật đó. Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu nghĩ rằng cô nàng chỉ đang dùng một công nghệ nào đó của mình để trêu chọc cậu.

「Cô đang ở đâu, Clan!?」

Koutarou hoang mang nhìn xung quanh. Cậu hy vọng Clan sẽ sớm xuất hiện với một nụ cười tinh quái… nhưng không một ai đáp lại cậu. Giọng tuyệt vọng của cậu cứ thế vang lên khắp dãy nhà kho trống. Bao quanh cậu vẫn chỉ có những chiếc bóng được tạo nên từ những ngọn đèn đường. Một sự yên lặng tang tóc bao trùm lên khắp khu vực.

「Ph-ải rồi, Cradle! Cradle, Clan hiện đang ở đâu!?」

Koutarou vội vã nhấn vào vòng tay của mình để bật đường dây liên lạc kết nối với tàu không gian của Clan. Cậu đoán chừng trí thông minh nhân tạo trên Cradle sẽ có thể tìm ra cô.

「Thiết bị liên lạc của Master hoặc đang ngoài tầm phủ sóng, hoặc đã bị phá hủy, hoặc đã đi vào khu vực chặn sóng. Do đó, tôi không thể xác định được vị trí hiện thời của cô ấy.」

「Clan không bắt ngươi nói thế đấy chứ?」

「Tôi hiện đang được ủy quyền thay mặt Master của mình, công chúa Clariossa, tôi không có nghĩa vụ phải nói dối ngài.」

「Clan… cô đang ở đâu vậy?」

Cuối cùng, Cradle đã không thể trao cho Koutarou một câu trả lời cậu mong muốn. Ngay cả trí thông minh nhân tạo của Cradle cũng không thể định vị được Clan. Do không một ai trên Trái Đất có công nghệ chặn sóng hấp dẫn, thực tế Cradle không thể kết nối được với cô báo hiệu một chuyện chẳng lành. Sự bất an lan khắp lồng ngực Koutarou, cậu dần chấp nhận sự thật rằng cô đã biến mất… giống như Maki.

「Koutarou, bên đó có chuyện gì thế!?」- giọng Theia vang lên từ chiếc vòng tay của cậu.

Do cậu liên lạc qua kênh mở, cô và những người khác đã nghe được cuộc đối thoại đầy hoảng loạn giữa cậu với Cradle.

「Clan vừa mới biến mất, ngay trước mắt tôi!」

「Cái gì cơ!?」

Koutarou có thể đoán được các cô gái đầu dây bên kia đang hoang mang tột độ, không riêng gì Theia. Maki mất tích đã quá đủ tệ rồi, giờ lại còn hay tin về chuyện của Clan nữa, đây chẳng khác nào một cơn chấn động đối với họ.

「Chuyện gì đã xảy ra khi Clan-dono biến mất, Koutarou!?」

Kiriha thay Theia tiếp chuyện, giọng kiên định của cô phát ra từ chiếc vòng tay. Giọng của cô giúp trấn an Koutarou, đặc biệt vào những lúc như thế này.

「Chuyện xảy ra khi bọn tớ đang xem thước phim Ruth tìm thấy! Cô ấy bắt đầu phát sáng ngay lúc đoạn phim tới cảnh Aika-san bị bao bởi ánh sáng chàm, nhưng của Clan là màu cam!」

「Không phải màu chàm ư?」

「Phải! Của Clan là màu cam! Tớ sẽ gửi thước phim quay cảnh đó cho cậu!」

Koutarou thao tác trên chiếc vòng tay trong khi giải thích với Kiriha. Vòng tay của cậu cũng giống với cái của Clan, nó đóng vai trò một cỗ máy tính bên cạnh vai trò của một thiết bị liên lạc. Do vòng tay này luôn ghi nhận mọi thông tin nghe nhìn xung quanh nên Koutarou đã gửi dữ liệu từ một vài phút trước cho nhóm Kiriha.

「Thực sự là… màu cam.」- Kiriha nhắc lại trong khi xem thước phim.

「Kiriha-san, có điều gì đó lạ lắm.」- Yurika xen vào trước khi Kiriha tiếp tục suy luận.

「Yurika, ý cậu là sao? Cái gì kì lạ cơ?」

「Màu chàm xuất hiện khi Maki-chan biến mất, nhưng Clan-san biến mất khi xuất hiện màu cam… Nếu đó là ma thuật thì cực kỳ vô lý.」

「Nếu không nhầm thì màu sắc ma lực thay đổi dựa theo ma pháp thực hiện đúng không?」

「Chính xác! Nếu đây cùng một loại ma pháp thì Clan-san sẽ phải biến mất trong ánh sáng chàm tương tự như Maki-chan.」

Chàm là ma thuật thao túng tâm trí, trong khi cam là ma thuật biến đổi. Ban đầu, Yurika cho rằng Maki đã sử dụng ma pháp thao túng tâm trí để khiến cô trông như thể bị biến mất. Nếu trí nhớ của họ bị cô thao túng, điều đó sẽ giải thích được vì sao họ không thể lần ra dấu tích của cô. Nhưng ánh sáng bao lấy Clan là màu cam. Cam là ma pháp biến đổi, nó cho phép thay đổi trạng thái vật chất hoặc đặc điểm của vật thể. Ma thuật này được sử dụng theo cách khác hoàn toàn với ma thuật chàm. Thế nhưng, Clan đã biến mất theo cùng một cách thức. Khác biệt duy nhất là nằm ở màu sắc ánh sáng.

「Đúng là có khả năng ma pháp sử dụng lên Maki-chan và Clan-san là hai loại khác nhau nhưng…」- cô ngần ngại nói.

「Mình không nghĩ ra được lý do nào lại phải đổi ma pháp chỉ để đổi màu ma lực…」- Kiriha lắc đầu đáp lại.

「Mình cũng nghĩ thế. Vậy nên…」

「Nó có thể không phải là ma thuật. Thế thì chuyện gì đang xảy ra vậy…?」

Làm một ai đó hoàn toàn biến mất bằng kỹ thuật tân tiến của Forthorthe hay công nghệ linh lực của Đại Địa Nhân đều rất khó. Vì thế, Kiriha mới cho rằng ma thuật là thủ phạm. Nhưng dựa vào lập luận của Yurika thì có vẻ không phải vậy.

「Không phải ma thuật, vậy thì… do thiếu chứng cứ khiến mình chẳng đi tới đâu cả. Nếu đây là một cuộc tấn công hay bắt cóc, đáng ra phải có đầu mối về danh tính thủ phạm. Còn nếu đây là một hiện tượng siêu nhiên, việc nó xảy ra hai lần liên tục quả là kì lạ. Tạm thời, chúng ta phải giả định là có thế lực nào đó đứng đằng sau sự tình này.」

Lúc này không có thêm bằng chứng nào nữa. Kiriha chỉ có thể đoán chừng là đã có thứ gì đó gây nên chuyện này. Một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

「Cứ như thể họ bị hồn bay phách lạc vậy…」- Koutarou cay đắng nói.

Lời của cậu thu hút sự chú ý của Sanae.

「Lạc hồn ư? Mình nhớ là cha từng kể về hiện tượng này…」

Cô từng nghe cha nói về hiện tượng này trước đây nhưng do đã lâu lắm rồi nên cô không còn nhớ rõ. Có thể nó không có liên quan nên cô nhanh chóng gạt nó đi và bắt đầu chuyển sang lo lắng cho Clan và Maki.

「Maki, Bốn mắt, hai người đã đi đâu vậy…?」

「Kiriha-san, chuyện này không phải là do du hành thời gian đó chứ?」- Koutarou hỏi.

「Du hành thời gian?」- Sanae hỏi lại.

「Kiểu như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ấy. Khi nhân vật quay lại thời gian và thay đổi lịch sử.」

Không có đầu mối nào khác, Koutarou bắt đầu nghi ngờ rằng đã có ai đó thay đổi dòng lịch sử. Bản thân cậu đã từng làm điều đó và cậu cũng từng xem nhiều bộ phim và hoạt hình nói về chủ đề này. Dựa vào hiểu biết của mình, đây là khả năng rất dễ xảy ra. Phần khó nhất có lẽ là du hành về quá khứ, nhưng một khi đã tới đó, mọi sai lầm đều có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vậy nên dù nó khó có thể thực hiện, Koutarou cho rằng vẫn có khả năng điều đó đã xảy ra,

「Du hành thời gian rõ ràng là có tồn tại nhưng khó có khả năng dòng lịch sử bị thay đổi lắm.」- Kiriha nói.

「Ý cậu là sao?」- Koutarou hỏi.

「Clan-dono đã giải thích rồi mà. Khi lịch sử thay đổi, nó sẽ chuyển sang dòng chảy khác. Nói cách khác, một vũ trụ song song sẽ được sinh ra.」

「Cậu nhắc thì mới tớ mới nhớ. Đúng là cô ấy có đề cập tới chuyện như thế.」

Khi Koutarou và Clan chẳng may về quá khứ, cả hai đều rất hoang mang khi nghĩ rằng mình đã cản cuộc gặp gỡ giữa Alaia và Thanh Kỵ sĩ. Và giả thuyết này đã được luận ra khi đó. Rằng bằng cách ngăn một sự kiện quan trọng xảy ra, lịch sử sẽ thay đổi và rẽ hướng kể từ điểm đó. Vì vậy, họ đã cố gắng để đưa một diễn biến trở lại bình thường, nhằm tái kết nối với dòng thời gian đã bị chia tách.

「Nghĩa là, kể cả dòng lịch sử bị thay đổi ở một thời điểm nào đó, nó sẽ không tác động tới hiện tại mà chúng ta đang sinh sống. Cả hai thế giới sẽ tiếp tục tồn tại ở hai dòng thời gian riêng rẽ.」

Dựa theo luận thuyết khoa học của Forthorthe, dù có khả năng thay đổi quá khứ thông qua việc du hành thời gian, những thay đổi đó sẽ không làm thay đổi những thế giới đã tồn tại. Thay vào đó, hành động đó sẽ tạo nên một thế giới mới song song. Điều đó theo bản chất đã ngăn nghịch lý tiền định của du hành thời gian bị gây ra bởi một du hành thời gian khác. Thí dụ, nếu Koutarou quay về quá khứ và thành công trong việc cứu mẹ của mình, tương lai của cậu sẽ không còn nghĩ tới chuyện quay về quá khứ nữa do mẹ cậu khi đó vẫn còn sống. Nghĩa là Koutarou, người đã du hành về quá khứ, sẽ không còn tồn tại do thế giới tạo ra cậu không còn nữa. Nhưng nếu thế giới gốc và thế giới phân nhánh tồn tại riêng rẽ thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết.

Koutarou cơ bản sẽ chỉ ghé thăm một thế giới khác khi quay về quá khứ trong khi sự tồn tại của thế giới gốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì hành động hay lời nói nào của cậu trong khoảng thời gian ghé thăm bởi vì hai thực tiễn nằm ở hai vũ trụ riêng biệt. Đó là kết luận của các khoa học gia Forthorthe đối với vấn đề này.

「Vậy là du hành thời gian cũng không phải là tác nhân à…」- Koutarou thở dài.

「Nếu nguyên nhân là du hành thời gian, tác động của nó sẽ rộng hơn nhiều.」- Kiriha đáp lại.

「Đúng thế nhỉ.」

Koutarou cứ nghĩ mình đã tìm ra được điều gì đó nhưng có vẻ du hành thời gian không dính dáng gì tới sự biến mất của Clan và Maki.

「Chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ… Được rồi, tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm họ.」- cậu tuyên bố.

「Bọn này cũng thế,」- Kiriha đáp -「Nhớ gọi bọn mình nếu cậu tìm thấy điều gì nhé.」

「Tất nhiên.」

Cả đám vẫn chưa tìm ra được bất kì đầu mối nào cho sự biến mất của Clan. Họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Cả nhóm chia nhau ra và lùng sục khắp thị trấn. Hành động này chẳng khác nào mò kim đáy bể nhưng vẫn còn hơn là ngồi không.

Koutarou lần đầu gặp Clan trong lễ hội văn hóa được tổ chức vào năm nhất khi cậu mới vào cao trung. Cô đã đặt bẫy để giết Theia và làm nó trông như một sự cố, Koutarou đã đi ngang qua cô khi cô rời khỏi tòa nhà. Nhưng Koutarou khi đó không biết cô là ai. Nơi họ lướt qua nhau là tòa nhà thể chất nên cậu cứ ngỡ cô là một diễn viên trong vở kịch. Nhưng Clan thì khác. Cô đã nghiên cứu kĩ tất cả những ai xung quanh Theia và Koutarou là người cô đặc biệt lưu tâm do đóng vai Thanh Kỵ sĩ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Clan đã tiết lộ cho cậu mọi chuyện. Chỉ tới tới lúc đó, cậu mới nhận ra đấy là lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người.

「Cô ngốc đó đi đâu mới được cơ chứ…?」

Koutarou gợi lại những ký ức ấy trong khi tìm kiếm xung quanh phòng dụng cụ, nơi từng là cánh gà và nhà kho trong các vở kịch của trường. Khi cố nghĩ ra nơi để tìm Clan, cậu chọn bắt đầu từ điểm khởi đầu… nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau.

「Nhớ mặt đấy, cô cứ về đây rồi chết với tôi. Thiệt tình…」

Koutarou cố bông đùa để giữ vững tinh thần. Nhưng sự thật thì cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng đây không phải chuyện để đùa khi mà cả Maki và Clan đều đã biến mất. Tình hình lúc này là rất nghiêm trọng. Thậm chí có khả năng là cả hai sẽ biến mất mãi mãi. Sự lo âu thắt chặt lấy trái tim cậu. Cậu nôn nóng tìm kiếm hai người, cái suy nghĩ sẽ có thể không bao giờ gặp lại họ khiến cậu càng thêm bất an.

「Tiếp theo là sân thượng, sau đó là khu rừng…」

Khi có chuyện cần nói với Clan, Koutarou thường sẽ gặp cô ở trên tầng thượng của trường. Tàu không gian của cô, Cradle, cũng đang ẩn náu bên trong khu rừng nằm ngoài thị trấn. Koutarou còn nghĩ tới một số địa điểm khác nhưng vì đây là hai nơi gần nhất nên cậu quyết định ghé qua trước.

「Mà ai đã làm chuyện này? Và vì sao…?」

Koutarou bắt đầu chạy. Cậu không biết tại sao Maki và Clan lại biến mất và cậu không biết họ có thể đã đi đâu. Sự chậm rãi chỉ tổ gia tăng nỗi lo âu chất chứa trong lòng cậu. Thế nên cậu chạy, chạy để thoát khỏi cái cảm giác đó.

Layous Fatra Veltlion.

Vâng.

Trong hoàn cảnh nguy khốn không có mặt nữ hoàng, ta, Công chúa Clariossa, sẽ thay mặt người. Đây là mệnh lệnh của hoàng gia. Ngươi hãy làm việc nên làm dưới tư cách hiệp sĩ của Forthorthe.

Tuân lệnh, thưa công chúa! Ta sẽ tận tâm cố hết sức mình!

Nhân tiện, Koutarou, thay vì yêu cầu, ta có một lời gợi ý.

Và đó là?

Sao cậu không phục vụ cho ta nhỉ?

C-ái gì cơ!?

Kiểu gì thì cậu cũng sẽ bỏ mặc ta đúng không, Veltlion

Sao bỗng dưng nổi đóa thế?

Thế mà cậu từng bảo là cần tới ta…

Biết làm sao được.

Ta cá là từ giờ trở đi, cậu toàn lấy cái “biết làm sao được” để bào chữa chứ gì.

Ký ức về Clan cứ thế ùa qua đầu Koutarou theo từng bước chân cậu chạy tới địa điểm tiếp theo. Cũng như Maki, cậu có quá nhiều kỷ niệm với Clan để có thể đếm nổi. Suy nghĩ rằng hai người sẽ không còn có thể tạo thêm những ký ức cùng nhau nữa khiến cậu càng cảm thấy nặng nề hơn. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Vì vậy, cậu tiếp tục chạy nhanh nhất có thể, cố gắng loại bỏ cảm xúc này ở phía sau.

Clan đã biến mất trước khi bình minh ló dạng và nhóm Koutarou đã tuyệt vọng tìm kiếm cô và Maki suốt hơn mười giờ liền. Họ đã thử tìm mọi ngóc ngách và mọi nơi có thể nghĩ đến, đồng thời sử dụng mọi biện pháp có trong tay để tìm ra dấu vết của bộ đôi bị mất tích. Thế nhưng vẫn không đạt được điều gì. Họ thậm chí cũng đã thử gọi hai người thông qua khế ước của thanh kiếm, thứ được tin là mối liên kết mạnh mẽ nhất giữa họ nhưng vẫn không có lời hồi đáp.

「Cứ thế này thì mọi người sẽ đổ gục mất. Tất cả hãy quay về nhà và nghỉ ngơi lấy sức đi. Nếu kiệt quệ quá mức thì ta chẳng tìm thấy được ai đâu.」- Harumi đề nghị.

Và như vậy, tất cả các cô gái quay trở lại phòng 106. Harumi nói đúng. Mọi người đều đã đến giới hạn nên họ không còn lời nào để phản đối.

「Mọi người trông thảm hại thế.」- Koutarou nói khi bước vào căn hộ.

Cậu thấy các cô gái đang kiệt quệ ngồi trên sàn nhà. Sau cả ngày trời chạy khắp nơi, cơ thể họ đã kiệt sức. Chưa kể tới sự mệt mỏi về mặt tinh thần vì lo lắng cho Maki và Clan. Do vậy, không còn một ai giữ được nụ cười vui vẻ hàng ngày.

「Kể cả đúng sự thật, cậu cũng không nên nói với con gái như thế, Satomi-kun.」- Shizuka phản đối.

「Được rồi, ừm… mấy cậu trông xuống sắc thế.」

「Ừm, tốt hơn rồi đó.」

Người mạnh mẽ như Shizuka cố lắm mới nặn ra được một chút câu bông đùa. Không ai còn sức để cười nổi nhưng chí ít thì áp lực cũng vơi đi phần nào.

「Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra… và đó là điều đáng sợ nhất. Chưa kể tình trạng hiện giờ của Maki và Clan, chúng ta đều không rõ…」- Theia hổn hển nói.

Và cô nói không sai. Họ đang hoàn toàn mù tịt. Dù không nói thẳng ra nhưng có khả năng là chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Nỗi lo ấy bắt đầu quay lại ám vào suy nghĩ của từng người.

「Mình biết là mọi người không tâm trạng nhưng trước hết bỏ cái gì đó vào bụng cái đã.」- Ruth nói.

Nói xong, cô bố trí bàn trà. Kiriha đã vào bếp nấu bữa tối.

「Nếu không chăm sóc bản thân, đầu óc và cơ thể sẽ không hoạt động. Chúng ta sẽ chỉ biết ngồi và đặt giả thiết… Vậy nên vì lợi ích của hai người kia, hãy ăn uống và nghỉ ngơi.」- Harumi vừa nới vừa giúp Ruth.

Do không đủ chỗ ngồi quanh chiếc bàn nên cô đã mang ra một chiếc bàn gấp từ trong tủ âm tường. Sau đó, cô xếp bát đĩa và đệm ngồi.

Tám chiếc đệm à…?

Trong phòng 106 lúc này có cả thảy tám người. Harumi đã lấy đủ số lượng đồ dùng nhưng vẫn cảm thấy thiếu so với mọi khi. Dù Koutarou không nói ra nhưng sự vắng mặt của chiếc đệm thứ chín và thứ mười khiến cậu đau đớn. Cậu thường ngày hay phàn nàn về sự chật chội của căn hộ nhưng hôm nay khi có thêm không gian, cậu lại cảm thấy cô đơn. Điều đó khiến Koutarou một lần nữa nhận ra sự quan trọng của các cô gái đối với mình. Nếu cậu không biết được chuyện gì đã xảy ra với cả hai thì khó có thể nói trước là chuyện đó có xảy ra với những người còn lại hay không. Chính vì thế, cậu tiếp tục suy tư ngay sau bữa tối. Cậu không định ngồi yên.

Với màn đêm đã buông xuống, Koutarou hiểu rằng cứ mù quáng đi tìm kiếm sẽ chẳng đưa cậu tới đâu. Thay vào đó, cậu quyết định thử liên lạc với một người, Crimson. Cô là một trong những lãnh đạo quyền năng của Darkness Rainbow, nay cô đã quay về Trái Đất để giải quyết các vấn đề liên quan tới Folsaria và Forthorthe. Koutarou nghĩ là có thể tìm được chút thông tin về Maki từ cô.

「Maki đã biến mất ư!? Thật hả!?」

Giọng Crimson vang ra từ loa điện thoại thông minh của cậu. Từ giọng điệu của cô thì đây có vẻ là lần đầu tiên cô biết được thông tin Maki đã bị biến mất.

「Phải. Bọn này đang cố hết sức để tìm kiếm cô ấy.」

「Chờ chút, đã có chuyện gì à!?」

「Thật ra…」

Koutarou kể cho Crimson nghe về thời gian, địa điểm và cách thức Maki biến mất. Cậu thường kém trong khoản giải thích cho người khác, nhưng lần này cậu không thể lấy đó để thoái thác.

「…Bọn tôi không tìm được đầu mối nào nên tôi tò mò muốn biết bên cô có thông tin nào không… nhưng nghe có vẻ là không có gì rồi.」

Sự ngạc nhiên của cô cho Koutarou biết được đây là lần đầu tiên cô biết chuyện, đồng nghĩa là cô không có thông tin nào khác. Có vẻ như Koutarou đã hy vọng vô ích.

「Chúng tôi không phát hiện được gì từ hệ thống thông tin của mình cả. Nhưng tôi và Green sẽ kiểm tra lại xem sao.」

「Làm ơn.」

「Tôi cũng sẽ bắt tay vào tìm kiếm Maki. Có một vài nơi tôi nghĩ là cô ấy sẽ ở đó.」

「Thật tốt quá, nhưng… cô chắc chứ?」

「Cậu không biết sao? Tôi thật ra tôi chẳng có việc gì để làm cả.」

Dù Crimson về Trái Đất dưới vai trò vệ sĩ của Purple và Green, những người lo nhiệm vụ đàm phán, nhưng Rainbow Heart đã xử lý hết tình hình tại Folsaria. Thế nên mọi chuyện đang diễn ra một cách thuận lợi và Crimson khá là nhàn rỗi.

「Ra thế… cô đúng là bạn tốt của Aika-san nhỉ.」

「Đúng vậy. Có vấn đề gì à?」

「Không. Tôi chỉ nghĩ là Aika-san chắc hẳn sẽ rất vui vì có một cô gái tốt như cô làm bạn.」

「Hứ.」

Crimson xấu hổ nhanh chóng tắt rụp điện thoại. Một hắc ma pháp thiếu nữ có phản ứng rất “gái ngoan” là một việc khá hiếm thấy. Nhưng Koutarou lại không thèm để tâm. Cậu quá lo lắng cho Maki và Clan để có thể nghĩ cho người khác.

Ra là cả Miyama-sensei và Crimson đều không biết gì à… Có nhẽ đúng như Yurika đã nói là sự việc này không có liên quan tới ma thuật thật sao?

Trước khi gọi Crimson, Koutarou đã liên hệ với Miyama Reina nhưng cô cũng không có thông tin nào cho cậu.

Nhưng nếu không phải vì ma thuật thì hai ngươi kia đã biến mất bằng cách nào?

Nếu cả Darkness Rainbow lẫn Rainbow Heart đều không biết chuyện gì đã xảy ra thì thật khó tin là sự việc này có dính líu tới ma thuật. Dù vẫn còn khả năng là có bàn tay của thế lực thứ ba nhưng nếu một kẻ như thế xuất hiện tại Thành phố Kisshouharukaze, Rainbow Heart chắc chắn đã ra tay. Nhờ quen biết với Nana, Koutarou nắm được rằng họ vẫn đang cảnh giới rất cao độ. Xem xét hai yếu tố trên cùng với điều Yurika đã nói, khả năng họ đang đối phó với một hiện tượng ma thuật gần như là bằng không. Nhưng thực tế đó càng làm gia tăng sự bí ẩn. Cậu không nghĩ Maki và Clan lại có thể bị bắt cóc mà không có sự dính dáng của ma thuật.

「Chết tiệt, mình chẳng hiểu gì sất!」

Cất điện thoại vào trong túi, Koutarou bắt đầu lại chạy. Không có sự giúp đỡ, cậu đành phải dựa vào đôi chân để tìm kiếm hai cô gái. Nhưng việc tìm kiếm không đi tới đâu và có vẻ như sẽ không sớm mang lại kết quả. Vì thế, Koutarou không kiềm nổi sự bức bối. Cậu chán ngấy với việc điều tra vô vọng này lắm rồi. Thế nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại. Cậu sẽ không để một thứ như thế cản bước cậu trong việc tìm kiếm hai người kia. Kể cả có đang chạy theo một vòng tròn, cậu vẫn tiếp tục chạy.

Mặc cho mặt trời mọc lên đón chào ngày mới, Koutarou vẫn tiếp tục đi tìm kiếm Maki và Clan. Cậu gần như không nghỉ ngơi chút nào kể từ tối hôm qua. Cậu cứ thế đi, không có lý do nào để cậu dừng chân lại.

Trong khi đi tìm kiếm, Koutarou nhận ra là dùng linh năng nhận được từ Sanae sẽ mang lại hiệu quả nhất. Do cậu quá quen với sự hiện diện của cả Maki lẫn Clan, cậu dám chắc là mình sẽ nhận ra bộ đôi miễn là họ nằm trong vòng bán kính vài mét. Với sức mạnh này, cậu chỉ cần đi dò khắp thành phố. Sức mạnh của cậu không thể bao quát hết những tòa nhà cao tầng, nhưng cậu chỉ cần phải đi lên tầng thượng rồi lại đi xuống. Koutarou đã lùng sục cả thành phố Kisshouharukaze theo cách đó suốt hai ngày qua. Dù không quá lớn nhưng đây vẫn là một thành phố. Koutarou đã đi tổng cộng gần 200km. Không có linh năng cường hóa cơ thể thì cậu đã đổ gục từ lâu. Nhưng mặc cho bao công sức, cậu vẫn không tìm thấy Maki và Clan. Cậu có đi qua một vài người quen nhưng không có chút đầu mối nào về hai cô gái.

Hửm?

Trong khi tiếp tục đi, cậu đột nhiên cảm nhận thấy luồng khí thân quen gần đó.

「Điện hạ, Master kìa!」

「Ra là anh đang ở đây à, Koutarou.」

Từ đằng trước, Theia và Ruth xuất hiện. Khi nhận ra Koutarou, họ tỏ ra nhẹ nhõm và chạy tới chỗ cậu.

「Master, sắc mặt anh không được tốt cho lắm…」

「Chờ đã, anh đã ra ngoài suốt bằng nấy thời gian ư?」

Nhưng khi đi đến gần, họ nhận ra tình trạng của cậu. Dù nó không thể hiện nhiều bởi vì linh năng đã duy trì thể lực của cậu nhưng sự mệt mỏi đã khiến đôi mắt Koutarou trở nên đờ đẫn. Một dấu hiệu quá nhỏ bé chỉ có Ruth và Theia là nhận ra do họ hiểu quá rõ về cậu.

「Phải.」

Thế nên Koutarou thành thực thừa nhận. Cố giấu giếm cũng không qua được mắt Theia và Ruth. Cậu cũng rất hiểu hai người.

「Nếu không nghỉ chút đi, anh sẽ tự làm tổn thương chính mình đó.」

「Nếu gục ngã thì anh đâu còn có thể tiếp tục điều tra được nữa, anh không hiểu à?」

Hai cô gái lo lắng cho sức khỏe của Koutarou. Kể từ khi Maki và Clan biến mất, cậu đã liên tục đi tìm kiếm hai người. Cứ thế này, cậu sẽ gục ngã trước khi họ tìm ra được gì đó, và như thế chỉ tổ kéo dài cuộc điều tra của họ. Vậy nên dù hiểu cảm giác của cậu, họ buộc phải ngăn cậu lại, vì lợi ích của chính cậu và của cả những người khác.

「Xin lỗi, dù muốn thì tớ vẫn không thể nghỉ ngơi. Nếu không di chuyển, lòng tớ sẽ sôi như lửa đốt, kể cả nằm xuống, tớ cũng không thể chợp mắt nổi. Vì thế nên tớ mới tiếp tục đi tìm kiếm.」

Koutarou khẽ lắc đầu. Cậu hiểu hai người có ý tốt nhưng nằm nghỉ chỉ càng khiến tình trạng của cậu thêm trầm trọng, thế nên cậu phải tiếp tục tìm kiếm.

「Chúng ta phải làm gì đây…? Nếu Maki và Clan nghe được thì họ chắc sẽ vừa vui vừa giận cho mà xem.」

「Em muốn Koutarou nghe được lời của người.」

「Em có thể nói lại mà.」

Thế là Theia và Ruth từ bỏ việc thuyết phục Koutarou. Họ biết cậu cứng đầu đến nhường nào một khi đã quyết chí việc gì đó. Do dùng lời lẽ khó lay chuyển được cậu, hai người liền thay đổi chiến thuật.

「Vậy tiếp tục tìm kiếm thôi.」

「Vâng.」

Koutarou lại bắt đầu bước đi, vẫn dò dẫm linh khí của Maki và Clan trong khi đi xuống phố.

「Ruth, em và ta sẽ đảm nhận khu vực nằm ngoài tầm với của Koutarou.」

「Đã rõ, em sẽ cử các máy bay trinh thám.」

Theia và Ruth đi theo Koutarou, họ thu thập thêm thông tin xung quanh dọc trên đường đi. Họ tính giúp Koutarou bằng cách gửi cho cậu dữ liệu thu được từ các máy bay không người lái và Blue Knight ở trên quỹ đạo.

「Này, sao hai người lại theo tớ?」- cậu quay lại hỏi khi nhận ra hai người đang đi theo mình.

「Có vấn đề gì à?」- Theia hỏi.

「Chia nhau tìm sẽ hiệu quả hơn chứ.」

「Đúng thế. Bọn em cũng nghĩ vậy.」- Ruth đáp.

Sẽ không có mấy giá trị nếu cả ba đi theo một nhóm. Do mỗi người đều có khả năng hành động độc lập, bám dính lấy nhau chỉ làm giảm khu vực tìm kiếm. Theia và Ruth đương nhiên là biết điều đó. Họ đi theo cậu là vì lý do khác.

「Vậy tại sao?」

「Master, bọn em không khỏe như anh. Nếu tiếp tục đi như thế này, bọn em cuối cùng cũng đổ gục.」

「Anh là kiểu người không thể nghỉ ngơi vì bản thân, mà là vì người khác. Đó là điều Kiriha đã nói.」

「Cậu ta thật là…」

Kiriha căn bản đã cảnh báo về sự khinh xuất của Koutarou. Mắt đổi mắt, răng đổi răng và người quý giá đổi lấy người quý giá. Koutarou đi điều tra là để cứu Maki và Clan nhưng cậu sẽ không làm chuyện gì có thể khiến Theia và Ruth gặp nguy hiểm. Tất cả bọn họ đều rất quan trọng với họ.

「Rồi rồi, mấy cậu thắng được chưa. Tớ sẽ nghỉ ngơi một chút.」

Đến mức đó, Koutarou mới chịu bỏ cuộc. Để chống đối Theia và Ruth thì không khó, nhưng nếu cậu làm thế, các cô gái còn lại có thể sẽ tụ lại quanh cậu. Đây chẳng khác nào một lời đe dọa.

「Đúng là Kiriha-sama có khác, Điện hạ nhỉ?」

「Hừ, chống cự trước sự hợp lực của bọn này là vô ích.」

Theia và Ruth gật đầu với nhau và mỉm cười nhẹ nhõm. Họ cũng lo cho Maki và Clan nhưng dù thế họ cũng không bằng lòng trước sự liều lĩnh của Koutarou. Nhờ sự khăng khít họ có với nhau, Theia và Ruth hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Maki và Clan cũng là những người bạn quý giá của họ.

Ba tiếng đồng hồ sau khi hội nhóm với Theia và Ruth, Koutarou thực hiện lời hứa của mình và đi nghỉ lấy sức. Nhưng đúng như mong đợi, cậu vẫn bồn chồn không yên. Dẫu đang ngồi trong quá cà phê, đôi mắt cậu vẫn lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể cậu đang ở đây nhưng tâm trí thì đã biến đi đâu mất.

「Koutarou, em hiểu cảm giác của anh nhưng nghĩ cho bản thân một chút đi.」

「Nếu anh cứ như thế thì cả đám phải lo nghĩ cho ba người đấy, Master.」

「Tớ biết, tớ không định làm thế… nhưng mỗi tội…」

Koutarou biết là mình không nên hành động như thế này. Dù lý do có là gì, cậu đúng ra không nên để các cô gái phải lo lắng. Nhưng mong muốn tìm ra Maki và Clan cứ gặm nhấm cậu mãi không thôi. Sự biến mất của hai người đã phủ bóng che mất tâm trí cậu.

「Chỉ đến khi họ biến mất, tớ mới nhận ra rằng họ là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống thường ngày của mình. Không có họ, một ngày mới dường như chẳng bao giờ bắt đầu.」

「Em cũng vậy. Sự biến mất của họ và sự biến đổi của anh khiến hai ngày qua không còn như trước.」

「Cả bọn phải ở bên nhau thì mới có ý nghĩa. Em đã rút ra được bài học đó sau hai ngày đã qua…」

Cả Theia lẫn Ruth đều có chung cảm giác với Koutarou. Chỉ khác một điều là họ còn phải để tâm tới cậu, nhờ đó họ giữ được sự bình tĩnh hơn và có phần lý trí hơn trước sự việc.

「Vì thế… này.」

Theia múc một thìa kem từ ly kem sô cô la của mình và chìa ra trước mặt Koutarou. Cậu bối rối trước hành động đó và băn khoăn nhìn cô.

「Đồ ngọt là thứ tốt nhất khi anh bức bối và vồn vã. Do đó, hãy ăn và làm mát cái đầu của anh chút đi. Làm vậy, anh có thể nghĩ ra được ý tưởng hay ho nào đấy.」

「Theia…」

Koutarou suýt đã nói rằng đây không phải lúc đùa nếu không kịp ngăn bản thân lại. Nhưng sau một hơi thở sâu, cậu ăn phần kem của Theia. Cậu nhận ra bản thân quả thực đã mất sự bình tĩnh sau khi suýt tí nữa đã nạt nộ hai cô gái là bây giờ không phải lúc để bông đùa dù rằng họ đang trong lúc giải lao. Có lẽ cậu cần tới thức ăn và nghỉ ngơi một chút.

「Ngon thật.」

「Thấy chưa? Món ưa thích của em đó.」

Thấy Koutarou ăn phần kem của mình, Theia cười tươi rói. Cô sau đó xúc một thìa kem cho chính mình. Sau khi tận hưởng được một chút nhẹ nhõm, cô cảm thấy vị kem ngon hơn bình thường.

「Ồ, Master, anh có kem trên mặt này.」

Koutarou có chút kem dính tại rìa môi. Do Theia đút cho cậu ăn nên sự chính xác không được hoàn hảo. Ruth mỉm cười và lấy ra một khăn tay từ túi của mình. Cô tính chùi mép hộ cậu.

「Ổn mà. Cậu không cần phải dùng tới chiếc khăn tay đắt tiền như vậy đâu…」

Nhờ Theia, Koutarou đã lấy lại một chút điềm tĩnh. Đủ để cậu nhận ra là khăn tay Ruth đang cầm khá là xa xỉ. Vì thế cậu đã ngăn cô lại và đưa tay với lấy hộp giấy ở trên bàn.

「Master, đối với em, không có gì quý giá hơn anh.」

Nhưng lời của Ruth đã thể hiện rõ suy nghĩ của cô, Koutarou đành phải nhượng bộ. Với khăn ăn vẫn cầm trong tay, cậu để Ruth lau kem hộ mình.

Lúc này, Ruth và những người khác là những thứ quý giá nhất đối với mình… Vì vậy, mình không thể ngồi yên mãi được…

Những lời dịu dàng của Ruth giúp cậu nhận ra cảm xúc của mình một lần nữa. Lúc này đây, không có gì quan trọng hơn hai cô gái đang bị mât tích, hai cô gái ở trước mặt cậu và năm cô nàng ở ngoài kia đang cố hết mình để góp sức trong việc tìm kiếm.

「…Còn em thì sao chứ?」

Tuy nhiên, không như Koutarou, Theia đang tỏ ra bất bình. Cô coi Ruth như một người hầu cận quý giá nên cô cảm thấy không vui khi những cảm xúc ấy không được đền đáp. Theia cau có nhìn Ruth khi cô nàng dùng khăn tay lau mặt cho Koutarou.

「Điện hạ, đó chỉ là một cách biểu lộ thôi mà. Hơn nữa, người đâu phải là vật sở hữu. Em đâu có thể dùng người để lau mặt cho Master được.」

「Hừm, nói hay lắm. Nhân tiện, Ruth… em không dám lau vết kem bằng một nụ hôn à?」

「Đ-iện hạ!」

「Từ phản ứng đó, có vẻ em cũng đã cân nhắc làm như thế rồi.」

「Không có! Thưa Master, em không có suy nghĩ tầm bậy như vậy!」

Theia và Ruth cảm thấy khá hơn đôi chút khi thấy Koutarou dịu đi phần nào. Nhìn họ, Koutarou nhận ra lý do thứ hai Kiriha cử hai người đi tìm cậu.

「Ruth, em bạo thiệt đó!」

「Em không có mà! Thực sự em không có ý đó! Master, xin hãy tin em!」

Một khi tự gồng gánh quá nhiều chuyện, mọi thứ sẽ y như một con dốc thẳng đứng. Từ tâm trạng, suy tư đến sức khỏe. Bản thân Koutarou đã trải nghiệm qua tất cả điều đó. Để ngăn tình trạng này, tất cả bọn họ cần xử lý vấn đề cùng với những người bạn mà mình có thể dựa dẫm. Nhận ra rằng khi ở cùng nhau họ sẽ mạnh mẽ hơn, Koutarou cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười.

「Koutarou, cuối cùng anh cũng cười rồi…」

「Dù mới chỉ dừng lại ở mức nhếch mép thôi…」

「Trò này dường như có tác dụng với anh ấy, chúng ta tiếp tục chứ nhỉ.」

「Đ-iện hạ, tha cho em đi!」

Dù Koutarou mỉm cười nhưng đó lại là một nụ cười chế giễu cho cái tình trạng thảm hại khiến các cô gái phải lo lắng của chính cậu. Thế nhưng, có vẫn hơn không.

Kết quả đến từ việc nghỉ ngơi đã ngay lập tức mang lại hiệu quả. Giờ đây với đầu óc đã được thông suốt, Koutarou nhờ Ruth phân tích bản đồ và tính toán đường đi hữu hiệu nhất cho cả đám. Trước đó, cậu cứ thế đi theo bản năng nên có vẻ như cậu đã đi qua đi lại nhiều khu vực trong khi đã bỏ sót một số nơi. Đó là một cách tìm kiếm thiếu hiệu quả. Hiểu được điều đó thôi cũng đã cho thấy giá trị của việc nghỉ ngơi tại quá cà phê. Bằng cách này, cậu đã tiết kiệm được khối thời gian so với lúc không nghỉ ngơi tí nào.

「Ruth-san, tiếp theo ta đi đâu?」

「Rẽ phải ở đoạn đó ạ. Trông thì giống đường vòng nhưng do đây là đoạn đường quanh co nên nó là con đường ngắn nhất rồi.」

「Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu.」

Cũng như ban nãy, Koutarou đang dẫn đầu còn Theia và Ruth lẽo đẽo đi theo sau. Bộ ba đi qua những ngõ ngách phức tạp dưới sự chỉ dẫn của Ruth. Họ tiến hành như thế được một lúc cho tới khi Theia dừng lại và bắt chéo tay.

「Hừm… có cảm giác như mình là người thừa duy nhất ở đây.」

Koutarou dò tìm cả khu vực bằng linh năng còn Ruth đưa ra chỉ dẫn và điều hướng. Tuy nhiên, Theia chỉ toàn đi theo mà không có đóng góp nào. Dữ liệu từ máy bay không người lái và tàu không gian đã được trí thông minh nhân tạo xử lý nhờ công của Ruth, thế nên họ không có vẻ gì là cần sự trợ giúp từ bên thứ ba.

「Có lẽ mình nên tách khỏi nhóm…」

Nếu không làm được gì cho Ruth và Koutarou, cô thà để họ tự thân vận động còn mình thì đi tìm việc khác thì sẽ tốt hơn.

「Thế nhưng cô cũng đâu có gáng đường bọn này,」- Koutarou phản đối -「Thế nên cứ ở lại đây đi.」

「Nhưng…」

「Trong hoàn cảnh như thế này, bọn tôi cần người như cô. Một nhà lãnh đạo. Hơn nữa, cô tách ra và không biết đường nào mà lần thì cũng đâu có tác dụng gì.」

Koutarou hiểu rất rõ. Rằng nếu ở lại một mình, cậu sẽ lại đi một cách vô định. Lý do duy nhất giúp cậu giữ được bình tĩnh là nhờ có Theia và Ruth đi cùng. Theia, một người lãnh đạo bẩm sinh, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới người khác. Sự dứt khoát và tính kiên định của cô giúp mọi người giữ được sự phấn chấn. Chính vì thế, Koutarou không hề nghĩ là cô vô dụng. Dù cậu quá xấu hổ để nói ra nhưng cậu xem cô như một vì sao sáng chỉ đường dẫn lối cho cậu trong màn đêm u tối.

「Koutarou…」

「Master nói đúng đó, Điện hạ. Sự biến mất của Clan-sama và Maki-san có thể là do một cuộc tấn công nào đó. Để an toàn, em không nghĩ chúng ta nên tách lẻ ra.」

「Phải đấy. Do đó, Theia, cô cứ ở đây canh chừng xem có kẻ địch nào không. Tôi bận tập trung vào linh nhãn còn Ruth-san phải lo chiếc vòng tay rồi.」

Koutarou tập trung vào cách tìm kiếm của mình dẫn tới có tầm nhìn khá phiến diện, và Ruth thì bận rộn trong việc điều khiển đám máy không người lái. Tuy nhiên, Theia với đôi mắt tinh tường nên cô sẽ có tầm quan sát tốt hơn. Vì họ không biết mình đang đối đầu với chuyện gì, đó là một vai trò quan trọng ngay lúc này.

「A… P-hải nhỉ! Cứ để đó cho em!」

Theia đã cảm thấy chán chường vì không có đất hữu dụng nhưng rồi đột nhiên như thể đội mồ sống dậy. Đôi mắt cô một lần nữa lóe lên sự tự tin và cô dùng chúng để quan sát khu vực xung quanh. Cô cẩn thận quan sát mọi thứ để đảm bảo không có kẻ địch nào. Trong khi làm thế, cô nhận ra có điều gì đó không ổn ở Ruth, người đang đứng bên cạnh cô.

「Ruth, chuyện gì thế? Vì sao em khóc?」

Ruth đang khóc. Nhưng vì hai người đã biết nhau từ lâu nên Theia sớm nhận ra đó không phải là nước mắt của sự đau buồn. Tuy vậy, bản thân điều đó lại quá đỗi kì lạ. Theia không hiểu tại sao Ruth lại khóc.

「K-hông có gì… đừng bận tâm tới em.」

Ruth lắc đầu và khẽ trả lời. Nước mắt chảy dài trên má cô lóng lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời.

「Trông em không có ổn tí nào à…」- Theia thì thầm hỏi lại Ruth.

Do Ruth giữ nhỏ giọng nên Theia đoán chừng là cô nàng không muốn Koutarou nghe thấy.

「Thực sự không có gì cả. Dù đây là điều không nên nói trong hoàn cảnh lúc này… nhưng em cảm thấy chúng ta thật may mắn.」

Cũng không phải đã có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng trong lúc nhìn lại mọi chuyện, Ruth đã nhớ lại cảm xúc của mình. Cô cảm thấy may mắn. Cảm thấy hạnh phúc. Lý do cô không nói ra là vì cô cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp.

「Em biết việc Clan-sama và Maki-san biến mất là vô cùng khủng khiếp. Nhưng… khi nhìn thấy Master cố gắng tìm kiếm hai người, em có thể biết là anh ấy trân trọng họ đến nhường nào…」

Ruth quan sát Koutarou, người đang chú tâm vào việc tìm kiếm của mình. Đến mức bản thân cậu không nhận ra là Ruth đang khóc. Hành động đó giúp cô nhận ra là họ thực sự quan trọng trong mắt Koutarou. Và bản thân chính điều đó đã khiến cô rơi lệ.

「Điều đó khiến em cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng… anh sẽ làm điều tương tự vì chúng ta nếu chẳng may chúng ta có biến mất.」

Koutarou chắc chắn cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm hai người nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra. Và khi nhận thức được điều đó, cô không kìm nổi những giọt nước mắt.

「Em biết đáng ra không nên tỏ ra hạnh phúc trong tình cảnh hiện giờ nhưng… vì đã có thể biết Master yêu chúng ta đến nhường này…」

Chàng trai cô yêu cũng yêu quý cô. Không có gì hạnh phúc hơn thế. Cô vẫn không chắc đó có phải là một thứ tình yêu lãnh mạn hay không nhưng nhìn Koutarou như thế này, cô hiểu được rằng cậu trân trọng và cần tới cô. Thực tế đó cũng đúng với Theia và các cô gái khác. Sau khi xác nhận lại được điều đó, Ruth đã không ngăn nổi thứ cảm xúc đang trào dâng của mình.

「Trong khi hai năm trước, anh ấy vẫn… Vẫn không có ai để tin tưởng… và… ư…」

Ruth ấn hai tay vào ngực và bắt đầu nức nở. Nếu không có ai ở xung quanh ngay lúc này, có lẽ cô đã khóc rống lên rồi. Điều đó cho thấy thứ cảm xúc bên trong cô mạnh mẽ và dữ dội đến nhường nào. Đó là một khoảnh khắc hiếm có khi một Ruth thường ngày nhã nhặn nay lại để cảm xúc lấn át.

「Đúng như em đã nói, cảm xúc của chúng ta không còn đơn phương. Chúng ta tin tưởng và được tin tưởng. Chúng ta yêu và được yêu. Đó là người… không, đó là những người chúng ta đã được gặp. Chúng ta thật may mắn. Thậm chí lúc này không thể chia sẻ cảm xúc với nhau, đấy vẫn là sự thật không thể chối cãi.」

Nước mắt bắt đầu chực trào trên đôi mắt Theia. Với bản tính cứng rắn, cô không biểu lộ rõ ràng như Ruth nhưng lồng ngực bé nhỏ của cô cũng đang thắt lại.

「Đó chính là cảm xúc tận đáy lòng của em… nếu sự tình này không xảy ra.」

Vụ hai cô gái mất tích quả là một vấn đề lớn. Không có Clan và Maki, hạnh phúc của họ không được toàn vẹn. Cảm xúc của họ trở nên bơ vơ. Cả hai người lẫn Koutarou đều vậy.

「Em không cần phải lo lắng.」- Theia nói.

Nụ cười và lời nói của Theia tỏa ra sự tự tin thường thấy ở cô. Cô đã biết mình nên phải làm gì.

「Chỉ cần chúng ta tìm được Clan và Maki thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Và rồi chúng ta có thể kể mọi chuyện đã xảy ra cho họ nghe và cùng nhau cười như một lũ ngốc.」

「Điện hạ…」

Nếu có rắc rối, họ chỉ cần giải quyết nó cùng với nhau. Một câu trả lời rất đơn giản, rõ ràng và rất Theia.

「Tới lúc đó, Koutarou mới sẽ là người gặp rắc rối to.」

「Ôi trời…」

u10-8742e0ff-be66-4dd9-8f4a-fcee1e8c7e65.jpg

Ban đầu, Ruth trố mắt ngạc nhiên vì những lời của Theia. Nhưng khóe môi của cô sau đó nhếch lên, Ruth bắt đầu khúc khích cười. Cô cười vì Theia và lời tuyên bố táo bạo, và cười vì bản thân chính cô đã quá đa sầu.

「Hee... Heeheehee!」

「Fufufu!」

Theia và Ruth lớn tiếng cười với nhau. Chỉ có một câu trả lời duy nhất ở cuối cuộc hành trình hai năm dài đằng đẵng dành cho họ. Họ không muốn cười cho riêng bản thân mà họ muốn cười cùng với những người họ trân quý. Chỉ có vậy mà thôi.

「Hai người có chuyện gì mà vui dữ vậy?」

Nếu chỉ có một người thì Koutarou có lẽ đã không để ý nhưng nụ cười chồng lên nhau của cả hai cuối cùng cũng đã lọt vào tai cậu. Khiến cậu tò mò buộc lòng phải quay lại phía hai người.

「Không có gì. Đó là bí mật - 」

「Bí mật của con gái đó, chủ - 」

Khi cậu quay lại, đôi mắt cậu trợn tròn lên vì sửng sốt. Như thể cậu dang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

「Không thể nào… tại sao chứ!?」

Do Koutarou chưa từng nhìn họ như thế bao giờ, Theia và Ruth ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

「Ruth, em đang phát quang - 」

「Điện hạ, ánh sáng đỏ đang bao lấy ngừ - 」

Cả hai cô gái đang bị nhấn chìm trong luồng sáng, Theia trong màu đỏ còn Ruth trong sắc vàng. Trông có vẻ như những màu sắc đầy khí lực ấy sẽ nuốt chửng lấy hai người. Thấy thế, Koutarou nhận ra rằng Theia và Ruth cũng sắp sửa biến mất. Màu sắc có thể khác nhưng đây chính xác là điều từng xảy ra với Clan.

「Theia! Ruth-san!」

Koutarou theo phản xạ nhanh chóng chạy tới chỗ hai người. Dù không có vẻ gì là ngăn được chuyện đang xảy ra, cậu vẫn không cam lòng đứng yên mà không làm gì. Vậy nên cậu chạy tới chỗ họ, tuyệt vọng với tay ra nắm lấy cả hai.

「Koutarou!」

「Master!」

Hai người cũng đưa tay ra với lấy cậu. Cánh tay của họ đã phai mờ dần trong luồng sáng.

「Đừng có đi! Đừng có biến mất vậy chứ!」

Hiểu rằng bản thân sẽ phải chịu đựng những điều đã trải qua khi Clan biến mất trước mặt cậu, Koutarou có cảm giác như mình sắp phát điên. Cậu tuyệt vọng cố níu kéo hai người với thế giới này.

「Điện hạ! Đây là…!?」

「Thì ra đây là ẩn ý của mọi khúc mắc!」

Khi cơ thể bắt đầu biến mất, Theia và Ruth dường như đã hiểu ra sự tình. Họ biết lý do tại sao họ lại đang biến mất. Ánh sáng đang hấp thụ lấy họ đã cho họ biết điều đó. Nó đang nói rằng mối liên kết giữa họ cần được kiểm chứng.

「Koutarou! Sự tình này có khuôn mẫu! Hãy hỏi Kiriha! Chuyện này Kiriha đã hoài nghi từ lâu rồi!」

「Master, chúng ta gặp nhau không phải là sự ngẫu nhiên! Có lý do rõ ràng đằng sau đó!」

Họ không còn nhiều thời gian, cả hai vội vã cho Koutarou đầu mối trước khi bị biến mất hoàn toàn. Maki là người đầu tiên và đã biến mất khi đang ở một mình. Clan thì chỉ có thể hỗ trợ được chút ít. Và bây giờ khi Theia và Ruth cùng đồng thời biến mất, họ muốn trao nhiều thông tin nhất có thể. Điều họ nói ra lúc này có thể là đầu mối dẫn tới giải pháp mà họ đang cố tìm kiếm.

「Theia! Ruth-san! Chờ đã! Đừng có đi mà!」

「Phần còn lại phụ thuộc vào cảm xúc của chính anh! Nếu anh cần tới bọn em - 」

「Master, hãy tin vào bọn em! Bọn em chắc chắn sẽ - 」

Tuy nhiên, Koutarou đã không nghe rõ lời của họ. Cậu quá tuyệt vọng nên chỉ tập trung vào việc cố nắm lấy bàn tay của họ. Và các cô gái cũng đáp lại. Dù hiểu được vận mệnh của mình, họ vẫn muốn chìa tay ra với Koutarou. Mặc cho số phận đòi hỏi gì từ họ, hai người vẫn sẽ luôn hướng về cậu.

Thế nhưng, tay của họ đã không bao giờ có thể chạm vào nhau. Cơ thể hai người đã tan vào ánh sáng và biến mất trước khi kịp thực hiện điều đó. Chỉ còn lại mỗi Koutarou cùng với những lời cuối cùng từ họ. Kể cả vậy, những lời nhắn nhủ như tiếng thì thầm đó đã không được rõ ràng.

「Chết tiệt! CHẾT TIỆT!」

Và rồi, tiếp bước Maki và Clan, nàng công chúa và người hầu cận của mình đã biến mất theo, để mặc Koutarou lẻ loi ở lại. Tiếng hét thống thiết của cậu vang xa tới tận chân trời.

Bình luận (0)Facebook