• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Buổi sáng thường ngày

Độ dài 4,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:41:05

Thứ Ba, ngày 1 tháng 3

Buổi sáng tháng 3 ở thành phố Kisshouharukaze vẫn còn khá lạnh. Trong khi đang ngủ, Koutarou vô thức kéo chăn trùm qua mặt. Tuy nhiên, bên kia tấm chăn thò ra một cánh tay cố níu tấm chăn lại. Cánh tay ấy quá nhỏ bé và nữ tính để có thể thuộc về Koutarou. Giằng qua giằng lại được một vài lần thì một bên như một bông hoa héo bỏ cuộc hoàn toàn. Cùng lúc đó, Ruth từ trong bếp lén nhìn ra và gọi cho chủ nhân của đôi tay.

「Điện hạ, người có cần giúp không ạ?」

「…Ưmmm….」

Cùng với tiếng lầm bầm ngái ngủ, bàn tay đó phẩy qua phẩy lại. Thấy vậy, Ruth mỉm cười và quay vào bếp. Kiriha cũng đang ở trong bếp, hại người hiện đang chuẩn bị bữa sáng.

「Theia-dono ra sao rồi?」

「Có vẻ như người vẫn muốn tự làm.」

Hai cô gái thường trò chuyện bâng quơ với nhau trong khi cùng nấu ăn. Một buổi sáng rất đặc trưng của họ trong phòng 106 và chủ đề lần này là Theia.

「Cá là do Theia-dono thất vọng khi thấy Harumi và Maki có thể đánh thức cậu ấy một cách dễ dàng.」

「Mình không hiểu sao lại có sự khác biệt đến thế…」

「Tại hai người bọn họ luôn đánh thức không ngừng đến khi Koutarou chịu dậy mới thôi.」

「A, mình hiểu rồi. Nếu hai người họ cứ gọi liên tục như vậy thì Master sẽ không nỡ lòng ngủ tiếp được, fufufu…」

Hôm nay, Theia đã quyết thử thách bản thân bằng nhiệm vụ là nhẹ nhàng đánh thức Koutarou. Nhưng không may, Koutarou với thói quen ngủ xấu đã tóm luôn Theia. Cô hiện giờ đang nằm trong vòng tay cậu và cả hai đang cuộn tròn trong chăn. Sẵn đã thông thạo võ thuật, Theia thừa sức đánh thức Koutarou dậy nếu cô nghiêm túc. Nhưng niềm kiêu hãnh đã ngăn cô lại. Theia muốn gọi và lay Koutarou dậy một cách nhẹ nhàng như Harumi và Maki thường hay làm.

「Nhưng trong trường hợp của Theia-dono, nó lại là một trở ngại lớn nhất.」

「Từ góc nhìn của Master thì anh ấy hẳn đang dựa dẫm Điện hạ… và cho rằng có thể để cho người lo mọi chuyện.」

「Nhưng Theia-dono lại không nhìn nhận theo chiều hướng đó. Thành ra cơ sự mới như thế này.」

「Có chút khác biệt so với điều Điện hạ muốn anh ấy làm, hay đúng hơn là tình yêu mà người mong muốn từ anh ấy nhỉ. Fufufu…」

Sau cùng, Theia đang bị Koutarou dắt mũi. Kiriha và Ruth hiểu rõ nguyên do và dễ dàng biết được kết cục của sự việc. Vì vậy, họ mau chóng hết hứng thú với chủ đề về Theia và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Quanh mắt trái của Koutarou là một vết bầm và trên đầu Theia là một cục u. Thông thường, nếu hai người như thế ngồi ăn sáng bên cạnh nhau thì khó tránh khỏi những nghi vấn. Nhưng không ai ở phòng 106 còn lạ gì với chuyện này nữa. [Họ lại thế nữa à?] có lẽ là phản ứng duy nhất nảy ra trong đầu cả nhóm. Ngoài ra là một chút ghen tị đến từ các cô gái khác.

「Ừm, Theiamillis-san, làm thế nào mà cậu có thể khiến Satomi-kun đánh mình một cách nghiêm túc như thế?」- Harumi thắc mắc.

「Đúng vậy, xin hãy nói cho bọn mình với. Bọn mình rất muốn biết.」- Maki tiếp lời.

「Harumi, Maki, hai người cũng thích ăn đòn hở?」- Theia đáp trả lại.

「Bọn mình nào dám.」- cả hai cô gái lắc đầu và đồng thanh đáp lại.

Harumi và Maki biết Koutarou trân trọng họ nhưng tình cảm chỉ nghiêng về một phía thì không tốt đẹp gì. Họ thật sự muốn biết làm cách nào mà Theia có thể khiến Koutarou đánh cô một cách nghiêm túc như thế.

「Tại đang ngủ ngon lành thì cô ta bỗng dưng dựng em dậy rồi còn khóa khớp nữa chứ.」- Koutarou làu bàu trong khi chan nước tương lên dưa chua.

Nghe vậy, Harumi và Maki tỏ ra kinh ngạc và nhìn Theia.

「Tuyệt quá!」

Harumi với cơ thể yếu đuối chẳng thể nào làm tổn thương người khác thực lòng ngưỡng mộ Theia, người có thể đánh nhau với Koutarou mà không phá hỏng mối quan hệ giữa họ.

「Chị nói thiệt đó hả?!」

Trong trường hợp của Maki, quá khứ đen tối khiến cô thèm khát được tạo mối liên kết càng nhiều càng tốt với người mà cô trân trọng nhất, bao gồm cả mặt bạo lực. Bạo lực chỉ là một khía cạnh khác của một mối quan hệ và giúp xác nhận thêm về sự khăng khít của đôi bên. Mặc dù các yếu tố đó không còn cần thiết nữa khi mà cô đã có con dấu trên trán, nhưng trái tim chìm sâu trong bóng tối của cô không thể sớm thay đổi ngay được. Những suy nghĩ và mong muốn như vậy giờ đã trở thành bản chất thứ hai của cô mất rồi.

「Ta đã làm mọi cách để đánh thức anh dậy rồi chứ bộ! Thậm chí còn áp dụng cả cách mà Harumi và Maki hay làm nữa cơ!」

「Đừng có xạo. Cô mà đánh thức kiểu đó thì tôi đã dậy rồi.」

「Ta không có nói xạo! Anh cứ lờ ta cứ như thể mặc kệ cả thế giới ấy! Nên ta không còn cách nào khác đành phải sử dụng vũ lực chứ bộ! Lỗi không phải tại ta!」

Theia phồng má trong sự bẽ mặt và bất mãn. Harumi và Maki không gặp vấn đề gì trong việc nhẹ nhàng đánh thức Koutarou nhưng cô lại không thể làm được. Và bản thân Koutarou lại còn không nhận ra sự khác biệt đó. Theia càng bị kích động hơn và sắp sửa chạm đến giới hạn.

「Có phải vậy không, Ruth-san?」- cậu hỏi.

「Vâng, Điện hạ đã cố đánh thức anh dậy một cách nhẹ nhàng mặc dù cách làm đó không giống người chút nào. Nhưng mãi mà anh không chịu thức dậy nên Điện hạ mới phải dùng vũ lực.」

「Vậy ra nó là thật à…」

「Thấy chưa? Không phải lỗi của ta. Giờ thì anh biết phải nói gì rồi đấy nhỉ?」

Theia tỏ ra đắc thắng bởi vì đã chiếm được thế thượng phong nhờ sự ủng hộ của Ruth. Cô khẽ cụng đầu vào vai Koutarou đòi cậu xin lỗi.

Đụng chạm một cách tự nhiên như thế, Theiamillis-san tuyệt thật đấy…

Ra là phải làm vậy à… nhưng trước tiên mình phải làm cho anh ấy nổi giận nhỉ? Nhưng bằng cách nào đây?

Harumi và Maki vẫn đang ngưỡng mộ quan sát Theia. Bản thân Theia lại không nhận ra là họ đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, cô chắc chắn sẽ không vui vẻ gì nếu biết chuyện.

「Tôi không quan tâm! Cô vẫn có thể dùng cách bình thường để đánh thức tôi mà. Sao lại chuyển thẳng từ lay dậy sang khóa khớp luôn thế?」

「Cái gì?! Anh định đánh trống lảng đó à?!」

Và thế là cuộc trò chuyện của họ lại sắp chuyển sang tranh cãi…

「Nè, Theia.」

Sanae ngồi cạnh bên đang kéo tay áo gọi Theia. Thấy vậy, Koutarou đột nhiên có dự cảm không lành. Sanae thường có biểu cảm như vậy mỗi khi cô nghĩ ra trò chơi khăm người khác nào đó.

「Tui sẽ chỉ cho cậu một bí mật nhỏ.」

「Gì cơ?」

「Cách dễ nhất để đánh thức Koutarou á.」

「Có cách đó à?! Chỉ cho ta đi!」

Theia đã dính câu giống như Sanae đã kỳ vọng. Kìm nén lại nụ cười của mình, Sanae bắt đầu giải thích bằng một giọng điệu tự tin.

「Đầu tiên cậu phải kiềm chế cảm xúc của mình và thật tập trung.」

「Ra vậy, ra vậy. Đầu tiên là cảm xúc nhỉ…」

「Sau đó từ từ cúi xuống và hôn Koutarou.」

「Và sau đó là hôn… chờ đã, hôn á?!」

Theia đỏ mặt khi nghe thấy những lời đó. Đây là một gợi ý vô cùng bất ngờ đối với cô. Tuy nhiên, cô thực sự hứng thú với lời gợi ý của Sanae nên cô tiếp tục lắng nghe.

「Ừ. Khi cậu làm vậy thì Koutarou sẽ lập tức nhảy dựng lên và chạy đi mất. Chiến lược này được bày ra bởi Kiriha nên đảm bảo thành công.」

「Ta hiểu rồi. Đảm bảo thành công à...」

「Ngưng ngay! Gì cũng được ngoại trừ trò đó! Cho tôi nghỉ ngơi trong yên bình giùm cái!」

Lời khuyên của Sanae xoay chuyển tình thế theo hướng bất ngờ. Koutarou, người trước giờ luôn là nạn nhân từ sự tinh nghịch của Kiriha, nay đang có nguy cơ gia tăng đáng kể nếu Theia cũng tham gia vào. Cậu có thể nhận diện cảm xúc của họ bằng cách nhìn vào linh khí nhưng cảm nhận trực tiếp thì thật khó xử cho cậu. Bởi vì khi làm vậy, mọi luồng linh khí của đối phương sẽ bao phủ lấy cậu, cậu chắc chắn sẽ không kịp phản ứng trước khi có biến.

「Nếu thành công thì anh ấy sẽ thức dậy. Còn nếu như thất bại thì cậu vẫn được hôn anh ấy. Một kế hoạch hoàn hảo phải không nào.」

「Nhưng thể loại công chúa không biết xấu hổ nào lại đi hôn người khác khi chưa được sự cho phép chứ!?」

「Đúng vậy! Phải vậy chứ, đúng là Theia có khác!」

Koutarou đang tuyệt vọng kháng cự. Mọi thứ cậu có thể trông chờ vào lúc này là khơi dậy lòng tự hào hoàng gia của Theia mà thôi.

「Nó chỉ vô liêm sỉ khi không có tình yêu thôi.」- Sanae tiếp tục -「Nhưng cậu yêu anh ấy mà, phải không?」

「Thì, đúng là vậy…」

「Đừng để những lời ma quỷ đó dụ dỗ người, công chúa của tôi! Người phải bảo vệ uy tín và danh dự của hoàng gia!」

Trong khi Theia vẫn còn phân vân thì Harumi và Maki đã nhen nhóm trong đầu kế hoạch đánh thức Koutarou dậy bằng một nụ hôn mất rồi.

「...」

「...」

Sau khi nhìn nhau với một biểu cảm chết lặng, khuôn mặt hai cô gái đỏ ửng lên vì những tưởng tượng trong đầu. Một nụ hôn lên môi thật sự nằm ở đẳng cấp khác hẳn so với hôn lên má hay mu bàn tay.

Nếu anh ấy thức dậy, cậu ấy có thể sẽ đánh mình… nhưng dù thế thì vẫn tuyệt chán…

Mình cá Satomi-kun sẽ nổi giận cho mà coi… nhưng mình không phiền nếu cậu ấy nổi giận với mình giống như Theia-san và Sanae…

Dù là lúc Koutarou đang ngủ đi chăng nữa thì hôn cậu cũng sẽ là một bước tiến lớn trong tình yêu. Đó là một bức tường lớn đối với hai cô gái nhưng họ cũng tự nhủ rằng bỏ qua một cơ hội như vậy sẽ rất là lãng phí.

Shizuka, người sống ở phòng 206 ngay phía trên, thường gặp mọi người trong bữa sáng hoặc trước lúc đến trường. Vì buổi tập võ của cô hôm nay kết thúc trễ, cho nên cô đã hội nhóm với mọi người trên đường đến trường. Vì không biết gì về cuộc trò chuyện trước đó nên cô thắc mắc vì sao Koutarou lại giật lấy điện thoại thông minh của Theia và đang chăm chú nhìn vào nó.

「Cậu đang tìm gì vậy, Satomi-kun?」

「À không có gì… chỉ đang xem vài trang bán đồng hồ báo thức thôi. Hy vọng sẽ tìm được một cái có chuông thật to.」

「Ơ, tại sao?」

Shizuka nghiêng đầu thắc mắc. Với một số lượng đông đảo cư dân trong phòng 106, cô không nghĩ Koutarou lại cần phải mua đồng hồ báo thức.

「Có thể nói là tớ vừa sáng mắt ra… cơ mà gọi là nhận thức được sự nguy hiểm thì có lẽ chính xác hơn?」

「Nhận thức sự nguy hiểm…?」

Câu trả lời của Koutarou càng khiến Shizkua bối rối hơn.

「Thật ra thì…」

Nhân thấy Shizuka đang hoang mang, Yurika bèn nghiêng đầu lại gần và thì thầm vào tai cô.

「….À, vậy nên cậu ấy muốn tự mình thức dậy trước khi bị đánh thức.」

「Đúng vậy đó.」

Được Yurika giải thích, Shizuka liền vỗ tay mỉm cười. Với tình cảnh hiện tại, Koutarou tội nghiệp quả thực không còn cách nào khác ngoài việc phải mua đồng hồ báo thức để tự thân thức dậy.

Cái cách mà Satomi-kun nghĩ rằng cậu sẽ thoát khỏi chuyện này thật dễ thương. Dù rằng mình cũng đã từng hôn lên má cậu ấy rồi, hehe…

Shizuka cũng có vài suy nghĩ về vụ việc này nhưng cô chọn cách không nói ra. Cô cho rằng con gái đôi lúc cũng nên giữ ý tứ với người con trai của mình.

「Yurika, cậu có cần một cái kêu thật to luôn không?」- Koutarou hỏi.

「Chả cần đâu.」

「Sao vậy?」

「Mình có cảm giác rằng mình sẽ đặt sai giờ và làm mọi người tỉnh giấc lúc nửa đêm mất.」

「Tớ cũng không muốn rước họa. Được rồi, khỏi mua cho cậu.」

「Ừ, cậu có thể đánh thức mình dậy mà, Satomi-san. Nếu được thì nhẹ nhàng dùm cái.」

「Bất khả thi nhé.」

「Vậy thì ít nhất xin cậu đừng dùng nước nóng…」

「Cái đó thì để xem xét.」

Kiriha và Ruth có vẻ như đồng quan điểm với Shizuka, hai người họ trao cho cô một ánh nhìn đồng cảm. Koutarou không hề biết rằng trong khi bản thân đang chém gió với Yurika, vòng tròn kết nối giữa các cô gái đang ngày càng khép dần lại.

「Sao cậu không đánh thức Yurika bằng một nụ hôn luôn đi, Koutarou?」- Sanae nói.

「Cái gì!!!!?」- Yurika hét lớn.

「Bộ cậu không muốn cậu ấy làm thế à?」

「K-Không phải là mình không muốn… mình chỉ… muốn làm nó lúc tỉnh táo mà thôi… thật lãng phí nếu lúc đó mình đang ngái ngủ….」

「Nghe thấy chưa.」- Shizuka vừa nói vừa cười khúc khích.

「Đừng lo, tớ sẽ không làm những chuyện đó đâu. Mà quan trọng hơn, Yurika, Sanae, hai người nên bắt đầu học hành sớm đi thì hơn.」

Koutarou nhanh chóng chấm dứt chủ đề này bằng cách lái qua chủ đề khác. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ càng thêm bất lợi cho cậu mà thôi. Vì thế, lái qua chủ đề về người khác là cách tốt nhất.

「Cái gì!? không phải chúng ta vừa mới học cho bài kiểm tra cách đây mấy ngày thôi sao!」

「Yurika nói đúng đó! Bọn em đã học quá trời luôn rồi!」

Sau khi vượt qua bài kiểm tra đánh giá trình độ giáo dục của Folsaria, Yurika và Sanae không còn hứng thú với việc học hành nữa. Họ có cảm giác như bộ não của họ sẽ nổ tung nếu cố nhồi nhét thêm kiến thức.

「Sắp đến kỳ thi cuối năm rồi. Đó mới là cái quyết định xem cậu có lên lớp hay không. Bài kiểm tra vừa rồi chỉ là khởi động mà thôi.」

Kỳ thi cuối năm sẽ đến vào giữa tháng Ba. Nếu họ trượt thì bài kiểm tra cách đây vài ngày sẽ uổng công vô ích và họ sẽ bị lưu ban một năm. Và vì kỳ kiểm tra lần này không có sự tham gia của Rainbow Heart nên tất nhiên cũng không có chỗ để phúc khảo. Nói cách khác, kỳ thi lần này còn đáng sợ hơn. Cuộc khủng hoảng của Sanae và Yurika chỉ mới bắt đầu mà thôi.

「Nhưng, nhưng… sao chỉ có hai đứa tụi mình là phải học?! Còn mọi người thì sao?!」- Yurika nài nỉ.

「Bởi vì học lực của hai đứa cực tệ chứ sao.」- Koutarou giải thích.

「Nhưng em đã đạt điểm đậu rồi mà!」- Sanae cố cãi.

「Vừa suýt soát thôi.」

Trong khi mọi người đều vượt qua bài kiểm tra thì Sanae chỉ vừa đủ điểm, còn Yurika suýt soát trượt nên buộc Theia phải đứng ra xin cho cô với lời biện hộ rằng có một câu hỏi lỗi trong đề thi. Nếu để yên không đả động gì, hai người bọn họ chắc chắn sẽ rớt thật trong kì thi cuối. Koutarou muốn hai người phải học hành cẩn thận để cả đám có thể học năm cuối cùng với nhau.

「Hai cậu tính làm sao nếu bị lưu ban lại một năm hả?」

「Cũng được mà, cũng đâu có-」

「Ừ đúng rồi đó, quan trọng hơn, nhìn bức ảnh này đi nè, Kou.」

Trước khi kết luận cuối cùng về việc học hành được đưa ra, một giọng nói chen vào cuộc thảo luận của họ. Không nhầm lẫn được, đó là giọng của Kenji. Trước đây, Kenji thường đón Koutarou tại Nhà trọ Corona. Nhưng theo thời gian, Kenji đã nắm được tuyến đường và thời gian biểu của Koutarou rõ đến mức có thể đón lõng cậu trên đường đến trường. Như vậy sẽ không ai phải mất công đợi nhau, hai cậu chàng hài lòng với thói quen này.

「Hôm nay tới sớm thế, Mackenzie.」

「Ai quan tâm chứ? Cứ lại đây mà xem cái này đi nè!」

Kenji khá hào hứng vì lý do nào đó và giơ điện thoại ra trước mặt Koutarou ngay khi đến gần hơn. Trên màn hình là bức ảnh của một người mà Kenji rất yêu quý.

「Kin-chan đó hở? Ồ, là đồng phục của trường chúng ta! Đúng rồi. Con bé sẽ sớm lên cao trung nhỉ?」

「Chuẩn luôn! Và con bé siêu dễ thương luôn, đúng không!? Không thể nào mà không chụp vài tấm cho được!」

Trong ảnh là em gái của Kenji, Mackinley, còn được biết đến là Matsudaira Kotori. Kotori rất nhút nhát và thường bám dính lấy anh trai Kenji. Đổi lại, Kenji rất trân trọng em gái và tính cách của cậu thay đổi mỗi khi nói về cô bé. Thái độ bình thường của cậu sẽ biến mất, và thay vào đó cậu hoàn toàn trở thành một người anh cưng chiều em gái. Vì vậy đối với Kotori, Koutarou và Kenji lại có vai trò đảo ngược nhau.

「Nhưng bộ đồng phúc đó là sao? Dù em ấy đã trúng tuyển thì cũng đâu thể nào có đồng phục ngay được?」

Trường trung học Kisshouharukaze tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào tháng hai. Kết quả được công bố vào cuối tháng, vì vậy Kotori chỉ vừa mới biết tin trúng tuyển cách đây vài ngày. Tất nhiên, cô chưa thể nào có đồng phục ngay. Mặc dù vậy, Kenji lại có bức hình của cô trong bộ đồng phục của trường trung học Kisshouharukaze. Koutarou cảm thấy có chút kỳ quặc.

「Ừ, tao mới đưa cho con bé hôm qua thôi. Tao mượn nó từ một đàn chị trong CLB kịch. Đây là lần ra mắt cao trung đầu tiên cho em gái dễ thương của tao! Tao phải chắc chắn rằng con bé có một bộ đồ vừa vặn hoàn hảo!」

「…Mày bị ngố tàu à?」

u10-d2e7a00e-8b82-4c20-99ed-e67ee1e88faf.jpg

「Vô duyên à nha! Trân trọng em gái thì có gì sai?!」

Cách hoạt động của não bộ Kenji thực sự là có vấn đề. Một khi cậu chàng trở nên như vậy, Koutarou không còn cách nào khác ngoài cười trừ. Kotarou biết Kotori là một cô gái ngoan nhưng Kenji có phần hơi thái quá.

「Tao không có ý đó. Chỉ là tao thấy mày làm hơi lố thôi.」

「Tao biết làm gì đây khi mà con bé đáng yêu đến thế?」

「Ừ. Tao cá là cánh con trai sẽ không để con bé yên đâu.」

「Đó chính là điều tao lo lắng đó, Kouuu! Tao sợ con bé không đủ can đảm để khước từ bọn chúng.」

Kenji ôm đầu và tỏ rõ sự lo lắng. Bình thường cậu rất điềm đạm, nhưng cứ khi có liên quan tới em gái, cậu chàng lại hay mất bình tĩnh. Vì có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ, cậu luôn lo lắng cho cô em gái quá nhút nhát của mình.

「Con bé sẽ ổn thôi. Kin-chan giờ đã là một nữ sinh cao trung rồi.」

「Tao biết chứ nhưng cứ nhìn con bé mà xem! Siêu dễ thương luôn! Và lại dễ bị dòng đời xô đẩy!」

「Mày nghĩ quá lên rồi đó.」

「Nhưng liệu sẽ có thằng trai hư nào đến ve vãn và mang em rất rời xa khỏi tao không.」

「Thôi nào, Mackenzie… mày hơi tởm quá rồi đấy.」

「Hôm nay mày lạnh lùng quá đó, Kou.」

「Không, mày trở nên kỳ quái thì có.」

Kenji đang bám dính lấy Koutarou, còn Koutarou thì đẩy cậu ra. Giữa trò hề của bộ đôi, một mái tóc vàng óng ả phản chiếu ánh sáng mặt trời chen vào giữa họ.

「Để coi nào… ta nhớ là đã thấy khuôn mặt cô gái này ở đâu rồi á.」

「Điện hạ, hồi đi lễ đầu năm.」

「À đúng rồi! Là cô gái lúc đó! Thật vui vì thấy cô bé vẫn mạnh khỏe!」

Theia chính là người đã chồm lên để xem bức ảnh và Ruth là người đã nhắc cô nhớ về cuộc gặp trước đây của họ. Có vẻ như các cô gái khác cũng hứng thú với em gái của Kenji và cả hội đang tập trung quanh Koutarou để xem bức hình.

「Nhìn này, Aika-san.」- Harumi nói - 「Lần trước khi gặp nhau, em ấy chỉ là một cô bé, nhưng bây giờ đã nữ tính hơn rồi này.」

「Không biết liệu Satomi-kun có thích những cô bé mang bầu không khí như thế không nhỉ…」- Maki lo lắng thở dài.

「Không hề」- Kiriha phản đối -「Koutarou không đơn giải đến mức có thể lay động trước bầu không khí như vậy đâu.」

「Fufu… Kiriha-san nói đúng. Chính chúng ta còn đang gặp khó khăn mà nhỉ?」- Harumi cười khúc khích.

Các cô gái chộp chiếc điện thoại thông minh từ tay Koutarou và đưa ra ý kiến về Kotori. Trong khi tấm tắc xem bức ảnh, Koutarou có thể cảm nhận được sự thích thú của các cô gái trước chủ đề như thế này. Sau tất cả, họ vẫn chỉ là những thiếu nữ bình thường.

「Kou, mày có nghĩ Kotori sẽ tìm được một hội bạn thân được như thế không? Ôi, tao lo lắng quá…」

「Tao chắc chắn con bé sẽ ổn thôi. Kin-chan đã 15 tuổi rồi, còn ít ỏi nữa đâu.」

「Nhưng tao chưa bao giờ trông thấy con bé nói chuyện với ai khác ngoài tao và mày cả…」

「Bởi vì hiện tại như thế không có nghĩa là sau này sẽ mãi như vậy. Tin tưởng con bé một chút đi.」

「Nếu con bé không có người bạn nào thì mày phải chịu trách nhiệm đó, Kou! Hiểu chưa hả?!」

「Được rồi, được rồi, phiền vãi…」

Koutarou nhún vai với một nụ cười gượng gạo. Kenji có phần hơi thái quá khi nhắc đến em gái nhưng Koutarou không thể chỉ trích cậu ta được. Xét cho cùng, Kenji đã quan tâm và làm bạn với Koutarou mặc cho những chông gai. Koutarou rất biết ơn vì điều đó, nên không thể có chuyện cậu cảm thấy khó chịu trước khía cạnh này của Kenji dẫu cậu bạn khá là khó chiều trong những tình huống như thế này.

「Này, Mackenzie, cậu còn ảnh nào khác của em gái không?」

「Cậu thích xem chúng à, Theiamillis-san?!」

「Đúng vậy, cho ta xem nào!」

「Thấy chưa Kou! Đây mới là phản ứng mà tao muốn thấy!」

Kenji hân hoan chạy về phía Theia và các cô gái. Cách đây không lâu, Koutarou có lẽ sẽ chỉ dõi theo họ từ nơi cậu đứng. Nhưng hôm nay thì không còn như thế. Gần đây, Koutarou đã ít nhiều thay đổi. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc, Kotarou liền đi đến chỗ Kenji và mọi người.

「…」

Nhận ra sự thay đổi, Harumi dõi theo Koutarou. Tuy nhiên, cô chỉ mỉm cười và không nói gì. Harumi thậm chí còn lùi vài bước để nhường lối cho cậu. Bỗng Koutarou dừng lại ở nơi Harumi đang đứng và dường như lại suy nghĩ về điều gì đó.

「…」

「…!」

Sau khi hạ quyết tâm, cậu nắm lấy tay Harumi. Cậu kéo Harumi đang sửng sốt đi theo để tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả với Kenji và những người khác. Hành động của cậu làm Harumi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cô không còn cần phải nói thêm gì nữa.

「…Bọn họ đang vui vẻ với nhau… mà không có mình…」

Vì vậy, người đang phàn nàn không phải là Harumi, mà là Clan. Cô đang quan sát cả nhóm thông qua một thiết bị và thỉnh thoảng lại chứng kiến sự tương tác không lời giữa Koutarou và Harumi. Và khi nhìn cặp đôi lúc này khiến Clan chạnh lòng…

「Có lẽ mình cũng nên nhập học vào trường Kisshouharukaze bắt đầu từ tháng tới. Một ý tưởng không tồi nhỉ về mặt chính trị. Sẽ thuận lợi hơn khi ở gần Theiamillis-san, vì lợi ích chính trị thôi…」

Dẫu lý do đã quá rõ ràng nhưng Clan với bản tính của mình đã không thể thừa nhận nó. Mặc dù trông thì có vẻ như cô đang bị thua thiệt nhưng trong nhóm bạn vui vẻ kia luôn có chỗ dành cho cô. Cô chỉ cần nắm lấy cơ hội thì tất cả sẽ đều được hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook