• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Năm nhất và Học sinh chuyển trường

Độ dài 8,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:42:16

Thứ 4, ngày 6 tháng 4

Hôm nay, thứ tư, ngày 6 tháng 4, là ngày đầu tiên của năm học mới tại trường cao trung Kisshouharukaze. Kỳ nghỉ xuân đã kết thúc và học sinh đang háo hức bắt đầu một kỳ học mới tại lớp mới. Nhưng bầu không khí năm nay có chút khác biệt so với năm ngoái. Các học sinh vẫn sát cánh bên bạn bè đi tới trường như trước đây nhưng có một tin đồn đang lan rộng. Rằng có một chuyện vô cùng lớn lao đang đợi họ tại học kỳ này.

「Mọi người trông háo hức quá nhỉ…」

Ma pháp thiếu nữ sắc chàm Aika Maki với chuyên môn trong việc thao túng tâm trí nên có thể dễ dàng đọc vị mọi người. Cô có thể cảm thấy sự phấn khích và tò mò từ những học sinh khác. Đó là những cảm xúc dễ đoán trong lễ khai giảng của trường. Maki mỉm cười và hướng mắt nhìn trường cao trung Harukaze đang thoải mái tọa lạc ở lưng đồi. Ngôi trường, bị che khuất một nửa tầm nhìn bởi khu rừng lân cận, hiện đang được bao quanh bởi những giàn giáo xây dựng. Nó đang ở giữa quá trình cơi nới.

「À thì, những người ngoài hành tinh sẽ chuyển tới học tại trường chúng ta cơ mà…」

Shizuka ngước nhìn mái trường cùng Maki. Học sinh tới trường đang háo hức là vì hôm nay các học sinh chuyển trường từ Forthorthe sẽ bắt đầu học tại Harukaze. Chuyện này nằm ở tầm cỡ khác hẳn so với việc một thần tượng hay một vận động viên trẻ chuyển tới học. Họ là những người ngoài hành tinh thân thiện thực sự. Điều này không chỉ là sự thay đổi đối với ngôi trường, mà còn đối với toàn thế giới. Kể từ hôm nay, người Trái Đất sẽ sinh sống bên cạnh những vị khách từ ngoài vũ trụ. Một sự kiện thay đổi cả thế giới theo đúng nghĩa đen.

「Dù rằng người ngoài hành tinh đã học bên cạnh họ suốt hai năm trời rồi.」

「Fufufu, Điện hạ nói đúng. Tưởng tượng sự ngạc nhiên của họ mà xem…」

Không nhiều người theo học tại trường biết rằng mình đã đồng hành cùng người Forthorthe mấy năm trời. Thực tế, thế giới sẽ không thay đổi là bao nhưng chỉ riêng điều đó đã khiến sự bất ngờ càng gia tăng. Nghĩ đến đó thôi, cả Theia và Ruth đều bật cười.

「Ta có hơi lo, không biết ta có thể thân với những người ở đất nước này không nữa…」

Trái ngược Theia và Ruth, Clan lại đang rất bất an. Cô sẽ chính thức nhập học vào năm nay, sự thay đổi có ảnh hưởng tới cuộc đời đang khiến cô lo lắng.

「Uầy, liên quan gì với người dân đất nước này chứ? Là do cô kém giao tiếp với người khác thì có.」

「Có thể đúng là vậy, nhưng mà…」

Bị Koutarou chỉ điểm, Clan đan hai bàn tay lại với nhau và khổ sở cúi gập đầu. Bình thường cô sẽ cãi lại nhưng hôm nay cô biết rằng cậu nói đúng. Một cảm giác không thoải mái chút nào.

「Satomi Koutarou, cậu nói sai rồi. Cậu không nên nói như thế với cô ấy.」- Kiriha mỉm cười, khẽ quở trách.

Cô biết Clan lo sợ không chỉ vì trường học và cô muốn Koutarou hiểu được điều đó.

「Hừm…」

Koutarou nhìn Clan và động não trong giây lát. Cậu cố nặn ra một vài lời động viên trong khi mong rằng mình sẽ không quá động chạm.

「Chớ có lo, Clan. Đồng phục hợp với cô lắm, tôi chắc cô sẽ hòa nhập với lớp sớm thôi.」

「Cái- Đ-ó không phải là điều ta quan tâm!」

Clan đỏ mặt và rảo bước vượt qua những người khác. Do thông thường, cô đi rất chậm rãi và thảnh thơi nên hành động đó đã cho mọi người thấy rõ là cô đang rất xấu hổ.

「Ngọt hơn rồi đó, Satomi Koutarou.」

Kiriha vui vẻ mỉm cười và nhanh chóng đuổi theo Clan. Nhìn hai cô nàng tăng tốc, Koutarou cảm thấy nhẹ nhõm vì đã chọn đúng lời để nói.

Trước đây, những lúc như thế này mình sẽ nói mà không thèm suy nghĩ … Nhưng sao giờ đây mình lại suy tư nhiều đến vậy? Và lại còn cảm thấy vui vì có hiệu quả nữa chứ?

Koutarou bất ngờ trước hành động của mình. Cậu bắt đầu nhận thấy sự khác biệt so với bản thân trong quá khứ với hiện tại và tự hỏi làm cách nào mà cậu lại thành ra như vậy. Tuy nhiên, nó không hề xấu. Cậu thấy sự thay đổi này mang tính tích cực.

「Gần đây, bạn mở lòng hơn hẳn nhỉ, Satomi-kun.」

Harumi ngước nhìn Koutarou đang chìm trong dòng suy nghĩ và dịu dàng mỉm cười. Nhìn nụ cười của cô, Koutarou nhận ra rằng mình đã đến đúng nơi cần đến.

「Nói sao nhỉ? Em giờ đã bắt đầu nhận ra sự quan trọng của mọi người, em sao có thể nói những lời làm tổn thương cô ấy được.」

Về cơ bản, đó là kết luận Koutarou đã đúc kết sau khi sắp xếp lại cảm xúc của chính mình. Dù muộn nhưng cậu đã nhận thức rõ hơn suy nghĩ và cảm nhận của các cô gái. Vậy nên nếu muốn trêu chọc Clan, cậu sẽ chọn một tình huống thoải mái hơn.

「Ra vậy… Đó là một cách nghĩ tuyệt vời đấy.」

「Em sẽ sớm tốt nghiệp nên phải tập ra dáng người lớn thôi.」

「Vậy bạn có câu nệ với mình không thế, Satomi-kun?」

「Tất nhiên rồi. Chị là sinh viên đại học duy nhất của nhóm cơ mà, senpai.」

「Chuyện đó… làm mình có chút cô đơn.」

Từ năm nay, Harumi sẽ là sinh viên đại học. Nhưng vì hôm nay không có lớp nên cô quyết định đi bộ tới trường cùng với bạn bè của mình. Nội hôm nay, cô sẽ đi loanh quanh để đề phòng trường hợp cần tới ma lực của cô.

「Em nghĩ Harumi nên nghỉ ngơi lấy một năm chứ bệnh tật như thế làm chị bỏ lỡ nhiều thứ lắm.」

「Cậu ấy nói phải, Sakuraba-senpai! Chị nên tăng cường thể chất trong khi tận hưởng niềm vui! Và chờ một năm thôi, chúng ta sẽ học đại học cùng nhau!」

Sanae và Yurika cảm thấy Harumi nên dành thời gian cho bản thân. Lớn lên với cơ thể yếu đuối đã làm cô đánh mất một khoảng niên thiếu quý giá. Chưa kể cô đã tốn nhiều công sức suốt những năm tháng học cao trung, hai người cho rằng cô xứng đáng có một kì nghỉ.

「Cha mẹ mình thật ra cũng nói tương tự. Họ khuyên mình nên bảo lưu lấy một năm và làm những gì mình thích để tăng cường thể trạng.」

「Họ tin tưởng chị quá nhỉ? Mà, cũng tự nhiên thôi…」<Clan>

「Bọn này dĩ nhiên cũng tin tưởng vào chị. Cảm ơn chị vì đã tới giúp hôm nay.」<Theia>

「Em xin lỗi vì đã làm tốn thời gian quý báu của chị, Harumi-sama…」<Ruth>

「Không phải lo. Mình vui vì được ở đây cùng mọi người mà.」<Harumi>

「Đừng nghĩ em sẽ dễ dãi với chị, Sakuraba-senpai. Em không có nói là để chị làm gì tùy thích đâu đấy.」<Koutarou>

「Dĩ nhiên không rồi. Nếu bạn làm thế thì mình đâu thể theo học Đại học Kisshou .」<Harumi>

Koutarou và những người khác sẽ là học sinh năm ba bắt đầu từ hôm nay nhưng có một sự thay đổi lớn tác động tới cuộc đời học sinh của họ. Harumi đã tốt nghiệp và học lên hệ đào tạo cao hơn nhưng Clan sẽ nhập học thay vị trí của cô. Với những rắc rối tiềm tàng liên quan tới người Forthorthe và khoảng thời gian họ ở Trái Đất, Harumi sẽ cố gắng ghé thăm trường thường xuyên. Koutarou vui mừng trước sự sắp xếp đó và những người khác chào đón sự giúp đỡ của cô.

Dù nhóm Koutarou không bất ngờ về tin tức liên quan tới người Forthorthe, một ngạc nhiên khác lại đang chực chờ họ ngay tại trường.

「Này, Kou!」

「Ừ, Mackenzie đó hả?」

Kenji cất tiếng gọi Koutarou từ phía sau. Cậu bạn thường gặp Koutarou và các cô gái trên đường tới trường. Hôm nay, cậu ta có vẻ tới trễ nhưng đó không hẳn là chuyện bất thường. Koutarou quay lại chào đón như mọi khi và chính lúc đó, cậu chợt nhận ra có sự khác biệt so với các cuộc gặp gỡ trước đây.

「Chào buổi sáng, Kou-niisan!」

Có một cô bé đang đi bên cạnh Kenji và đang đẩy xe đạp cùng cậu bạn. Kenji đi với gái không phải chuyện bất ngờ nhưng hiếm khi cậu ta đi cùng một cô gái không phải là bạn gái của mình.

「Kin-chan!」

「Lâu lắm không gặp nhưng em thấy anh vẫn mơ màng như mọi khi!」

「Oa, em từ năm nay sẽ theo học cao trung nhỉ, Kin-chan?」

「Đúng thế! Xin anh chiếu cố, senpai!」

Cô gái Koutarou gọi là Kin-chan là Matsudaira Kotori, em gái của Kenji. Koutarou đã quen cô bé gần như cùng lúc với Kenji. Xét về tính cách, cô bé nhút nhát và dễ bị cô đơn nên cô thường bám dính lấy Kenji và Koutarou mỗi khi đi chơi lúc cả đám vẫn còn nhỏ. Dù bộ ba bắt đầu tách rời nhau khi hai thằng con trai bước vào cao trung, cô bé vẫn luôn ngưỡng mộ Koutarou như một người anh của mình. Ai cũng gọi cô là McKinley. Chỉ có Koutarou gọi cô là Kin-chan. Cô bé không ngại khi cậu đặt một biệt danh riêng cho cô.

「Đồng phục hợp với em lắm, Kin-chan.」<Koutarou>

「Thật sao? Em cứ lo là nó sẽ không vừa vì em đang phát triển mà…」

「Nếu nhỏ quá thì anh sẽ mua bộ mới cho em.」<Mackenzie>

「Nói hay lắm Mackenzie, đúng là anh trai tuyệt vời nhất thế gian. Luôn hào phóng với em gái mình...」<Koutarou>

u10-9efd0613-72ec-44ce-a093-d8a71d56951a.jpg

Trong lúc Koutarou và anh em Matsudaira chào nhau, các cô gái phòng 106 quây lại quanh họ. Em gái Kenji nhập học là một chủ đề thu hút cả đám.

「Lâu lắm mới gặp, Mackinley.」

Theia đã từng gặp Kotori lúc thăm đền nhân dịp năm mới. Kenji là một người anh cưng chiều em và luôn thích thú khoe ảnh của cô em gái mình. Các cô gái do đó đều có cảm giác như đã quen biết cô.

「À ừm… cảm ơn chị đã luôn chăm sóc anh trai em…」

「Có chuyện gì thế? Trông em có vẻ xanh xao.」

Kotori dường như cảm thấy bất tiện ra mặt khi các cô gái khác xúm vào, giọng run rẩy của cô bé càng bộc lộ rõ điều đó. Như tìm kiếm sự giúp đỡ, cô lén lút ngước nhìn Koutarou và Kenji.

「À không… em chỉ…」

「Hử?」

「Lùi lại đi, Theia.」

Nhận ra Kotori không thấy thoải mái, Koutarou nắm gáy Theia và kéo cô nàng lại. Bị túm gáy, Theia trừng mắt nhìn Koutarou.

「Này, đừng có nắm đầu ta! Đó không phải cách đối xử với con gái!」

「Chắc là cô không biết nhưng Kin-chan dễ xấu hổ lắm. Đừng có mà vồ vã như thế, không là con bé ghét cho đấy.」

Kotori quả thực là rất nhút nhát và hay xấu hổ. Lớn lên bên cạnh Koutarou và Kenji, hai thằng con trai thẳng tính, cô không thường phải nói chuyện với người lạ. Cô luôn lùi lại phía sau và để mọi chuyện cho hai người giải quyết. Kết quả là cô không quen bắt chuyện với người lạ.

「Sao anh nói như thể ta là một người thô lỗ thế hả!」

「Thì đúng là thế mà. Nhìn là biết ngay.」

「Thế cơ à? Vậy thì ta sẽ cho anh biết thế nào mới là thô lỗ nhé?」

「Được thôi. Cho tôi thấy cô có những gì nào, hử?」

May mắn thay, Theia nhanh chóng chuyển sự chú ý vào Koutarou nên Kotori mới cơ hội để thở. Nhưng cô vẫn chưa thể thoải mái được vì vẫn còn những ánh mắt từ các cô gái khác đang nhìn chằm chằm vào cô. Vẻ mặt căng thẳng cho thấy sự lo sợ của cô bé.

「Xin lỗi vì ồn ào. Họ không có ý xấu gì đâu.」- Kiriha xin lỗi.

Kotori không biết Kiriha nhưng Kiriha mang một thần thái điềm đạm, ánh nhìn dịu dàng và giọng nói đầy quả quyết. Cách hành xử gia giáo và thái độ điềm tĩnh của cô đã trấn an Kotori.

「Kou-niisan đã luôn giúp đỡ em nên em hiểu anh ấy không có ý xấu… em chắc Theia-san cũng tương tự…」

「‘Luôn’ ấy hả? Em đã quen Koutarou-kun từ lâu rồi à?」

「Vâng! Từ tiểu học, em đã suốt ngày bám theo Nii-san và Koutarou-niisan rồi!」

Đó là một chủ đề kỳ diệu. Khi nhắc tới Koutarou, Kotori luôn rất mau lời. Cô thường gặp khó khăn trong các chủ đề nói chuyện nhưng bàn luận về người bạn thân của cô lại là một lựa chọn an toàn. Nếu là nói về Koutarou, cô có thể trò chuyện với bất cứ ai. Và một khi cô đã mở lời, sự căng thẳng sẽ dần giảm bớt đi. Một nụ cười khé nở trên đôi môi của cô bé. Nhìn thấy nó, Kiriha tiếp tục duy trì cuộc nói chuyện.

「Nhưng Koutarou-kun thô lỗ và trẻ con lắm mà nhỉ? Em có ổn không đó?」

「Em nghĩ anh ấy là người cân bằng lại với sự bảo vệ thái quá của anh trai em. Hơn nữa, anh ấy là kiểu người biết điểm dừng.」

「Quả thực là vậy nhỉ? Cậu ấy tử tế một cách bất ngờ.」

「Chính xác! Vào sinh nhật thứ mười của em, anh ấy chạy khắp phố để mua một cuốn sách mà em thích… Em vẫn trân trọng nó cho tới ngày hôm nay!」

Nhờ tài ăn nói của Kiriha, cô đã giúp Kotori cởi mở hơn một chút. Cô bé đang vui vẻ hồi tưởng về quá khứ. Dù xấu hổ nhưng cô không hề ghét nói chuyện với người khác. Miễn là có điểm chung, cô sẽ tận hưởng cuộc trò chuyện. Cô bé luôn như vậy mỗi khi nhắc tới Kenji hay Koutarou.

「Thế nào, Kou? Kotori dễ thương, đúng chứ?」

「Phải, tiếc là mày lại anh trai của con bé.」

「Đừng có mà đụng vào con bé đó, nghe chưa? Bằng không thì phải thực lòng vào.」

「Thế mày muốn tao phải làm sao?」

「Tao không cần biết, nói chung là tao không tha cho cái loại nửa vời.」

「Dừng lại đi! Nghe mà thấy xấu hổ bỏ xừ!」

u10-fb5a6286-aab1-4b09-b8b1-58b070d94c93.jpg

Và thế là, buổi giới thiệu của Kotori trước dàn gái phòng 106 đã diễn ra một cách tốt đẹp. Koutarou và Kenji đánh giá cao cô bé vì đã có thể trò chuyện với người khác mặc cho tính cách xấu hổ của mình. Dù ban đầu vẫn còn e ngại nhưng đến lúc tới được cổng trường, cô bé đã có thể tự nói chuyện với những cô gái khác, dẫu vẫn còn dè dặt. Trong số đàn chị hơn tuổi, Kiriha và Harumi là những người đặc biệt tốt bụng và đon đả cô bé vào cuộc nói chuyện của họ về Kenji và Koutarou, bản thân Kotori dường như vẫn còn câu nệ. Nhờ khởi đầu tốt đẹp nên cuộc trò chuyện mới dần trở nên trôi chảy. Shizuka sau đó đưa ra chủ đề về các clb sau giờ học và cả đám hiện đang thảo luận về lựa chọn thú vị của Koutarou trong vấn đề này.

「Em đã rất ngạc nhiên khi được biết Kou-niisan tham gia hội đan len, nhưng nghĩ lại thì rất là hợp lý.」

「Em hiểu Satomi-kun quá nhỉ, Kotori-chan? Ồ, Kotori-chan này, em đã chọn clb chưa? Sao không vào hội nấu ăn của bọn chị nhỉ?」

「Hội nấu ăn à?」

「Em có giỏi khoản nấu nướng không?」

「Em có đọc vài cuốn sách dạy công thức nhưng không có nhiều kinh nghiệm thực hành.」

「Em thích đọc sách à?」

「Vâng ạ. Em có cảm giác là mình cần phải đọc mọi cuốn sách ít nhất là một lần…」

「Thế thì để chị cho em biết một chuyện! Hội nấu ăn có những cuốn sách dạy nấu ăn không còn xuất bản nữa được truyền lại cho các thế hệ đó.」

「Em muốn nghe thêm về chúng!」

Kotori chỉ có thể tán gẫu với Shizuka một cách tự nhiên cho đến khi đi qua cổng trường, sau đó cô bỗng dưng đơ người lại. Nguyên do là có một người cô không quen đang tiến về phía họ.

「Chào mọi người!」

Người vừa mở lời chào tên là Matsuzaka Kenichi, giáo viên thể chất mới của trường. Với nụ cười tươi rói, anh chào tất thảy mọi người rồi tiến tới chỗ Koutarou.

「Có hơi đột ngột nhưng đi theo thầy một chút có được không, Satomi-kun?」

「Có chuyện gì ạ?」

「Thầy muốn hỏi em một số chuyện liên quan đến lễ khai giảng hôm nay ấy mà. Đi cùng thầy lên văn phòng được chứ?」

Kotori không biết anh nhưng Koutarou thì có. Matsuzaka Kenichi thật ra là thủ lĩnh của Sun Ranger, Red Shine. Nếu anh tới nhờ vả Koutarou thì chắc hẳn đã có chuyện.

「Được. Nhưng chỉ mình em thôi ạ?」

「Thật ra thì nếu có thêm Theia-san và Kiriha-san nữa thì càng tốt.」

Họ đang bàn về Forthorthe nên Kenichi muốn Theia, nhà ngoại giao của Forthorthe, và Kiriha, cố vấn, tham gia thảo luận cùng. Koutarou quay về phía các cô gái nhưng Theia, Ruth và Kiriha đã bước lại gần.

「Nghe thầy nói rồi đấy. Gặp mày sau nhé, Mackenzie.」

「Được thôi. À này, muốn tao xách cặp lên lớp hộ không?」

「Chắc chắn rồi. Và… do chúng ta sẽ học cùng trường từ bây giờ nên hẹn gặp lại em sau nhé, Kin-chan.」

「Vâng. Gặp lại anh sau.」

「Chào mọi người nhé.」

Sau lời chào tạm biệt, Koutarou và ba cô gái theo Kenichi đi vào bên trong. Những người còn lại tiếp tục đi về lớp.

「Cậu lại bỏ mặc ta lần nữa…」

Clan là người duy nhất bất mãn trước sự sắp xếp ấy. Cô luôn tự hào rằng bản thân chính là cộng sự của Koutarou nên cô không thích bị cho ra rìa như thế này. Dù cô hiểu được lý do ba cô gái kia đi theo Koutarou nhưng cô vẫn muốn cậu mở lời rủ cô đi cùng.

「”Lần nữa”? Cậu quen Kou à, Clan-san?」

「À-ừ, bọn này gặp nhau đôi ba lần thông qua Theia-san. Ohohoho!」

Kenji và Kotori chỉ được nghe kể rằng Clan là chị họ của Theia và là một học sinh sẽ chuyển trường tới đây. Do bất cẩn thốt ra những lời mâu thuẫn nên Clan hiện đang phải né tránh câu hỏi của cặp anh em. Về khoản nhút nhát, Clan không hề thua kém Kotori và sự bẽn lẽn đang đè lên sự tức giận hướng về Koutarou của cô.

Toàn bộ Sun Squad, bao gồm cả Giáo sư Roppongi, đang chờ nhóm Koutarou trong văn phòng hướng dẫn. Như mong đợi, tất cả đều đang tỏ ra lo lắng vì lễ khai giảng diễn ra ngày hôm nay. Nói cách khác, hôm nay là ngày các học sinh Forthorthe chính thức nhập học tại trường cao trung Kisshouharukaze. Do Sun Ranger là lực lượng đặc nhiệm được ủy thác xử lý những kẻ xâm lược cho tới khi các nhà lập pháp đưa ra được những chính sách phù hợp, họ sẽ lãnh mọi trách nhiệm liên quan tới người Forthorthe - bao gồm cả việc nhập học. Vì đây là một vấn đề ảnh hưởng lớn tới quan hệ ngoại giao giữa Nhật và Forthorthe nên sự bất an của họ là một điều dễ hiểu.

「Thư thái chút đi. Anh sẽ không thể kịp trở tay nếu cứ như thế mãi.」

「Tôi biết nhưng nói thì dễ hơn làm.」

Hai năm trước, Sun Ranger chẳng khác gì một trò hề. Nhưng giờ đây, họ đã có cơ sở vật chất và trang thiết bị đàng hoàng. Sự thay đổi chóng mặt về tính chất công việc và địa vị khiến họ không thể không cảm thấy lo sợ. Hình mẫu lý tưởng của họ chính là Koutarou, người đã chinh chiến qua bao chiến trận và Kenichi đã mời cậu tới đây là để xin tư vấn.

「Những lúc như thế này, cậu xử lý ra làm sao, Baron-san?」

「Trong trường hợp của tôi… bảo vệ mọi người là từ bảo vệ bạn bè mà ra. Nên tôi chẳng suy nghĩ nhiều cho lắm.」

Tại Forthorthe quá khứ, Koutarou đã chiến đấu để bảo vệ Alaia, Charl và Clan nhưng đồng thời cậu cũng chiến đấu để bảo vệ lý tưởng của Theia. Theo dòng thế sự, cậu vô tình bảo vệ luôn cả Forthorthe. Mục đích ban đầu của cậu không lớn lao đến thế, tất cả đều khởi đầu từ những thứ nhỏ nhặt.

「Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào việc bảo vệ học sinh mới đến từ phía bên kia vũ trụ.」

「Được thôi. Đó sau cùng là trách nhiệm của một giáo viên mà.」

「Haha, cậu nói phải. Ừm, cụ thể hơn. Xin hãy nhìn đây – những thông tin này được chuyển giao vào sáng nay.」

Kết thúc những lời trao đổi mang tính cá nhân, Kenichi chuyển sang vấn đề chính và trao cho Koutarou tệp tài liệu chứa thông tin của học sinh chuyển trường.

「Ra là một cô gái… và tên cô ấy là Nalfa Laren…」

Koutarou và những người khác đến lúc này mới biết tên học sinh chuyển trường. Ngay cả Theia cũng không được biết trước. Mọi thứ phải được giữ kín kẽ cho tới khi có thông báo chính thức nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh. Nếu không bị lộ thân phận, các học sinh chuyển trường sẽ không phải lo bị lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng hôm nay là ngày đầu đi học trở lại, thông tin này sẽ sớm được tiết lộ.

「…Nalfa Laren?」

Cái tên thu hút sự quan tâm của Koutarou. Nalfa có nghĩa là “trước ban mai” và Laren mang nghĩa “cầu vồng”. Tên cô gộp lại có ý nghĩa “cầu vồng bắc ngang trời trước ánh bình minh”. Một cái tên rất đẹp nhưng không phải là hiếm đối với người Forthorthe.

Đây đáng lẽ là lần đầu tiên mình nghe tên cô ta, nhưng mà…

Koutarou không thể gạt đi cái cảm giác như đã nghe cái tên này trước đây. Tuy nhiên, kí ức của cậu không bật ra được điều gì. Nhưng cảm giác kì lạ đó một lần nữa ghì chặt lấy Koutarou khi cậu nhìn thấy bức ảnh của cô.

Tại… sao mình lại có cảm giác như đã từng thấy cô ấy trước đây?

Một cảm giác déjà vu đến kì lạ. Dù căng não đến mức nào, cậu cũng không thể ngẫm ra nổi. Cậu dám chắc là mình không thể quên một cô gái như thế. Mái tóc màu cầu vồng của cô rất đặc trưng. Dẫu màu tóc đó không khó để tái tạo bằng nền khoa học tân tiến của Forthorthe, một cô gái mang mái tóc sắc cầu vồng chắc chắn sẽ in sâu vào trong tâm trí của Koutarou. Và vì thế, cậu đi đến kết luận là bản thân trên thực tế chưa từng gặp cô trước đây.

「Này, Koutarou.」

Trong khi Koutarou đang lạc trong dòng suy nghĩ, khuôn mặt Theia đột nhiên xuất hiện trước tầm nhìn của cậu. Cô tỏ ra không vui và chọc ngón tay mình vào mũi của cậu.

「Anh say mê nhầm cô gái rồi đấy.」

「Tôi không có bị mê hoặc.」

「Vậy thì là gì?」

「Tôi có cảm giác như đã thấy cô ấy trước đây, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng.」

Koutarou đặt tệp tài liệu xuống bàn và dùng hai tay ép hai bên má của Theia lại.

「Thật ra, em cũng có cảm giác như đã từng gặp cô ta, nhưng không nhớ là ở đâu.」

Theia với đôi má bị ép gặp khó khăn trong việc nói thành lời nhưng vẻ mặt bất mãn của cô đã biến mất. Có vẻ cô không ghét bỏ lắm cái hoàn cảnh hiện tại.

「Em nghĩ là mình biết lý do đấy ạ, thưa Điện hạ.」

「Thật sao!?」

Tuy không khó chịu nhưng trước lời của Ruth, Theia thoát khỏi sự kìm kẹp của Koutarou và tò mò liếc nhìn vào thông tin trên tay Ruth.

「Có vẻ Nalfa-sama là em gái của nhà báo Danesford Laren.」

「Danesford…? Chờ đã, cái tên nhà báo ra vẻ ta đây của Tờ Kinh tế Mastir ấy hả!?」

Cái tên khơi gợi những kí ức tồi tệ của Theia. Trong giai đoạn cuộc chiến với Vandarion vẫn còn diễn ra, Danesford Laren là nhà báo đã liên tiếp đặt câu hỏi trong cuộc họp báo nhằm lật tẩy danh tính của Koutarou. Anh là phóng viên của Thời báo kinh tế Mastir, tờ báo chuyên viết về nền kinh tế Forthorthe, người đã thả bom Theia bằng hàng loạt câu hỏi về thân phận của Koutarou khiến cô nàng buộc phải nói hớ. Về sau, anh giành được giải thưởng cho những đóng góp vào nền báo chí trong giai đoạn này, và hiện đang được xem là một phóng viên nổi tiếng tại Forthorthe. Có lời đồn rằng những danh tiếng của anh đã giúp cô em gái được chấp nhận trở thành học sinh chuyển trường.

「Do Điện hạ biết ngài Danesford nên có thể thấy chút nét tương đồng từ Nalfa-sama chăng?」

Các thành viên trong gia đình có nét giống nhau không phải là chuyện hiếm. Hoặc có thể Nalfa đã từng tham gia họp báo cùng anh trai mình. Ruth nghĩ Theia và Koutarou cảm thấy sự thân thuộc từ cô gái là vì một trong hai lý do trên.

「Ta không nghĩ mình sẽ ưa nổi cái cô Nalfa này…」

「Không phải tên anh trai mới là người cô ghét à?」

「Nếu cô ta có chút gì giống hắn thì em cũng không thích cô ta.」

「Sẽ ổn thôi… Có lẽ vậy. Cô bé chắc sẽ để tâm tới Nhật Bản hơn là cô đấy.」

Theia không xem trọng Daneford vì những câu hỏi xoay cô như chong chóng của anh tại những cuộc họp báo. Koutarou cho rằng Theia đang giận cá chém thớt lên Nalfa. Nhưng Nalfa đâu phải là một nhà báo. Cô giống một nữ du khách đến Trái Đất để thăm thú hơn. Có nhiều thứ để cô gái quan tâm hơn là Theia nên Koutarou nghĩ Theia không cần phải quá lo lắng.

「Kenichi-dono, địa chỉ của cô ấy để trống này.」

Trái ngược với Theia và nỗi lo cá nhân của cô nàng, Kiriha đang tập trung vào công việc. Cô đã tìm ra một sai sót lớn trong đám giấy tờ và lên tiếng hỏi Kenichi.

「Là do độ trễ đấy. Người nào sẽ đi tới đâu chỉ mới được quyết định vài giờ trước tại Forthorthe nên thông tin vẫn chưa được gửi cho chúng tôi.」

「Vậy chúng ta có thể giả định là cô bé sẽ ở trong kí túc hoặc trong trường được chứ?」

「Gần như là vậy. Tôi đã đặt lời để ít nhất có sẵn một phòng trống.」

「Cô bé sẽ chuyển tới khi nào?」

「Bọn tôi dự định thực hiện sau lễ khai giảng.」

「Được rồi, thế thì chúng ta sẽ hành động theo giả định đó.」

Kiriha ghi chú lại tường trình của Kenichi và tiếp tục đọc mớ giấy tờ. Mỗi khi lướt qua những điểm cần lưu ý, cô sẽ hỏi Sun Ranger để xác minh lại. Cách làm việc một mạch của cô khiến Theia và Koutarou không thể mở lời xen vào.

「Chúng ta chẳng có việc gì để làm à?」

「Đúng vậy. Chẳng biết chúng ta tới đây làm gì nữa. Chỉ biết làm loạn lên thôi à.」

Hai người cũng xem qua tập tài liệu nhưng họ không thể nắm được vấn đề như Kiriha. Trong khi đó, Ruth đã xin bản sao mềm và dùng chúng để phân tích. Koutarou và Theia chỉ còn biết ngồi uống trà và chờ đợi.

「Ổn mà, Baron-sama! Tiếp theo chúng ta sẽ bàn chi tiết về phương án bảo vệ, khi đó ‘ngài’ và Công chúa Hắc ám-sama sẽ được tỏa sáng!」

Megumi, người đã mang trà ra tiếp, mỉm cười bắt chuyện với họ. Dù lúc này đang hẹn hò với Daisaku, cô nàng có vẻ vẫn còn quyến luyến Baron Demon lắm. Cô đã chăm chú nhìn Koutarou từ đằng xa căn phòng suốt toàn bộ thời gian.

「Thế thì tuyệt, Megumi-san, chị cho tôi xem sơ đồ tầng lầu của nhà thể chất có được không?」<Koutarou>

「Dĩ nhiên! ‘Em’ sẽ đi lấy ngay!」

「Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc em đang bận nhưng Ruth, em có thể cho ta dữ liệu các vũ khí không sát thương trên các chiến cơ được không?」<Theia>

「Tuân lệnh.」

Nhờ Megumi, Koutarou và Theia đã kiếm được việc để làm. Biểu cảm vô tự lự ban nãy của bộ đôi đã biến mất khi cả hai bắt tay vào việc.

「Aaaa, Baron-samaaa… Ngài vẫn bảnh bao như mọi khi…」

「Kenichi-niichan, Megumi-neechan lại lên cơn rồi kìa.」

「Daisuku, làm ơn đi.」

「Rõ. Nào, Megu-chan, đi lối này. Hãy ngồi đây và ngắm nhìn Baron-san nhé.」

「Vâng ạ~ Em sẽ là một cô gái ngoan!」

Giờ thì tới lượt Megumi không có việc gì để làm. Hay chính xác hơn là trong tình trạng này, cô chẳng thể làm được gì nổi. Phải tới khi nhóm Koutarou rời khởi văn phòng, cô mới hồi phục trở lại.

Khoảnh khắc hiệu trưởng bước lên sân khấu để giới thiệu các học sinh chuyển trường từ Forthorthe, toàn bộ phòng thể chất rơi vào im lặng. Mọi người dán mắt lên bục và khắc khoải chờ đợi các học sinh mới. Chỉ trừ Sun Ranger và nhóm khách trọ của Corona.

Không có chút sát khí nào. Có vẻ sẽ ổn thôi…

Thông qua siêu năng mượn từ Sanae, Koutarou có thể cảm nhận được mọi dạng cảm xúc trôi nổi khắp phòng thể chất trước màn ra mắt của những học sinh mới. Tò mò, phấn khích, lo sợ. Nhưng không có một cảm xúc đáng chú ý nào như thù địch hay khát máu. Dựa vào đó, có vẻ không có ai khả nghi bên trong phòng thể chất.

「Ở đây không có vấn đề gì. Clan, Ruth-san, bên đó sao rồi?」

「Ta không phát hiện bất kì biến dạng không gian hay sóng hấp dẫn từ giao thức siêu không gian nào cả.」

「Master, có sự gia tăng nhẹ của sóng điện từ trường nhưng có thể là do số lượng giao thức qua điện thoại tăng. Em không tìm thấy mệnh lệnh mã hóa nào kiểu như dành cho vũ khí tự hành.」

「Tạm thời, chúng ta có thể an tâm rằng không có dấu hiệu buổi lễ sẽ bị tấn công.」

Clan và Ruth đảm nhận nhiệm vụ quét những yếu tố nằm ngoài khả năng của Koutarou nhưng họ cũng không thấy chút báo động nào.

「Satomi-kun, mình đã đi một vòng quanh nhà thể chất nhưng không cảm nhận được chút ma lực nào. Mình sẽ đi thêm vòng nữa cho chắc.」

「Cảm ơn chị, Sakuraba-senpai.」

Harumi chịu trách nhiệm quan sát ma thuật trong khu vực. Do cô không còn là học sinh của trường nữa nên cô phải hoạt động ở bên ngoài. Nhưng trong tầm kiểm soát của cô không thấy bất cứ mối nguy hiểm nào.

「Biết là không nên nói nhưng mà chờ đợi một kẻ địch không biết là có tới hay không còn tệ hơn là đợi một kẻ địch biết chắc là sẽ tới.」- Shizuka phàn nàn.

「Mình hiểu cảm giác của cậu. Nó cứ nhức nhối thế nào ấy.」- Yurika đồng tình.

「Phải, có cảm giác là kẻ tấn công luôn có lợi. Còn người phòng thủ thì phải ôm đồm cả đống việc!」- Sanae thốt lên.

Ba người hiện đang dùng vị thế của học sinh để làm vỏ bọc. Họ lẻn vào trong đám đông và để mắt tới mọi sự khả nghi. Tuy nhiên, họ cảm thấy căng thẳng vì phải liên tục quan sát.

「Nhắm vào học sinh chuyển trường lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu chúng muốn ra tuyên bố thì lễ đón tiếp tối nay sẽ hiệu quả hơn. Bắt cóc học sinh chuyển trường trước toàn thể sự chú ý như lúc này cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng mọi người vẫn phải tập trung đó.」

「Cố gắng lên, Yurika. Kẻ địch sẽ nhắm vào lúc cậu sơ hở đấy.」

Kiriha và Maki tận dụng vẻ ngoài chín chắn và ngồi kế bên các bậc phu huynh. Vai trò của họ cũng giống Shizuka, Yurika và Sanae nhưng từ một góc nhìn khác.

「Hình như là ổn rồi đó, Theia.」- Koutarou báo hiệu cho Theia.

「Được rồi, em sẽ cho Nalfa lên sân khấu.」

Theia hiện đang ở bên cạnh Nalfa. Không chỉ vì cô là nhà ngoại giao của Forthorthe, kĩ năng chiến đấu thượng thừa của bản thân còn giúp Theia trở thành một cảnh vệ vô cùng xuất xắc. Năm anh em Sun Ranger đứng gần đó cũng vì lý do tương tự. Nhưng khi Koutarou xác nhận rằng tình hình an toàn, Theia nghĩ đã tới lúc để Nalfa xuất hiện. Cô cho Sun Ranger ra tín hiệu thông báo cho hiệu trưởng.

「Giờ là lúc mà mọi người đã luôn mong chờ! Chúng ta hãy chào đón học sinh chuyển trường từ Thánh Đế quốc Ngân hà Forthorthe, Nalfa Laren-san!」

Hiệu trưởng khéo léo kết thúc bài diễn thuyết của mình và cho mời Nalfa. Ngay sau đó, Kenichi và Hayato hộ tống cô lên sân khấu.

Nalfa Laren rõ ràng là một cô gái ưa nhìn. Dáng người cô thanh mảnh với làn da mềm mại. Vẻ ngoài cô thoát tục và đầy mong manh, cứ như thể chỉ chạm thôi cũng đủ làm cô tan vỡ. Nhưng nổi trội hơn cả là mái tóc dài của cô. Thoạt nhìn, nó có màu vàng ánh bạc hoặc bạch kim, nhưng dưới ánh sáng, nó óng ánh lên nhiều sắc màu. Có thể mái tóc ấy không quá đặc biệt đối tại Forthorthe nhưng nó lại độc nhất khi ở Nhật Bản. Thật là lạ khi nhìn thấy một cô gái như vậy trong bộ đồng phục học sinh điển hình. Và khi cô bước lên sân khấu...

「Kyaaa!」

*RẦM*

u10-24447eac-f86a-4ee3-a002-e8c119c2afec.jpg

Chỉ sau vài bước chân, cô bỗng vấp ngã và chới với ra sàn. Cô lăn một đoạn và nằm dài trên sân khấu. Koutarou sau đó miêu tả nó là “cú ngã huyền thoại của Yurika”.

「Auauau…」

「Em có sao không, Nalfa-san?」

「Em không sao. Kenichi-sensei. Cảm ơn thầy.」

「Sao bỗng dưng em lại ngã ra vậy?」

「Suỵt, Hayato! Nói nhỏ thôi!」

Hai Sun Ranger nhanh chóng chạy ra đỡ Nalfa dậy. May mắn là cô không bị thương và cô bước tới chỗ hiệu trưởng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có vẻ cô đang hành động theo thói quen thường ngày. Nhưng sự kiện đó khiến toàn thể học sinh chỉ biết thẫn thờ. Sau cú ngã thảm họa, học sinh bắt đầu nhìn Nalfa theo chiều hướng khác. Cô không còn là một sinh vật bí ẩn như trước nữa, giờ đây, cô trông chẳng khác nào một cô gái bình thường. Tác động là rất lớn. Koutarou và Sanae có thể nhìn thấy mọi diễn biến theo thời gian thực thông qua linh nhãn của mình.

「Em ổn chứ, Nalfa-san?」

「Vâng. Xin lỗi vì đã làm ồn ạ.」

「Tốt. Vậy thì cho thầy giới thiệu lại một lần nữa. Đây là Nalfa Laren-san!」

「Chào mọi người. Mình là Nalfa Laren, học sinh chuyển trường từ Forthorthe. Mình mong được kết thân với mọi người.」

Có lẽ chính vì thế, khi Nalfa giới thiệu bản thân và cúi đầu chào, toàn bộ tòa nhà thể chất hân hoan hẳn lên. Không khí căng cứng vì sự mong đợi và tò mò đã bị thổi bay.

u10-dba2f5d1-b1b6-4c90-a8e9-2d82a5ef5a6a.jpg

Nalfa chỉ giới thiệu một cách ngắn gọn và khái quát nhưng hiệu trưởng sau đó đã giải thích tình hình về việc chuyển trường xuyên thiên hà của cô. Tất cả học sinh chuyển trường Forthorthe đều là tình nguyện viên đã thông qua sự đánh giá của chính phủ Forthorthe và Nhật Bản. Những ứng cử viên thích hợp sẽ được di chuyển đến bảy mô hình thành phố theo nhóm bốn người, có nghĩa là có tổng 28 học sinh chuyển trường người Forthorthe. Cách họ xoay xở sinh sống trên Trái Đất sẽ xác định cách xử lý của các học sinh chuyển trường khác trong tương lai, tiến triển trong mối quan hệ song phương giữa Nhật và Forthorthe và những vấn đề trọng đại khác. Nói cách khác, Nalfa đứng trước toàn thể học sinh và ban giám hiệu trường Harukaze hôm nay đóng một vai trò rất quan trọng. Để đảm bảo học sinh hiểu được điều đó, hiệu trưởng đã cảnh báo một lượt để họ cư xử một cách phải phép nhất.

Nhưng khi nghe hiệu trưởng thuyết giảng, nhiều học sinh bắt đầu tò mò một vấn đề khác – con số học sinh chuyển trường. Họ được nghe là sẽ có bốn học sinh chuyển trường từ Forthorthe nhưng chỉ có mỗi Nalfa là bước lên bục. Trong khi ba học sinh còn lại không thấy đâu. Tất nhiên mọi chuyện đều có lý do của nó. Trên thực tế, có tới ba học sinh chuyển trường Forthorthe đã sinh sống tại thành phố Kisshouharukaze.

「Bản thân thầy cũng lấy làm ngạc nhiên,」- hiệu trưởng giải thích -「Nhưng có vẻ Theiamillis-san và Ruthkania-san hóa ra lại là người Forthorthe.」

「Hai năm qua được học bên cạnh mọi người là một quãng thời gian tuyệt vời, bọn ta cũng rất trông đợi năm học cuối này. Xin đừng phân biệt đối xử với bọn ta.」

「Xin lỗi vì đã giấu thân phận suốt bấy lâu nay. Tất cả chỉ là để tránh sự hỗn loạn không cần thiết, vậy nên hy vọng mọi người tha thứ cho bọn mình.」

「Và ngoài ra, chúng ta còn có chị họ của Theia-san, Clariossa-san, nhập học. Cô ấy đã sống ở Trái Đất được một thời gian dài nhưng từ năm học tới thì mới theo học Cao trung Harukaze.」

「Chào mọi người. Ta rất trông đợi năm học tới bên mọi người. Hy vọng mọi người đối xử với ta như là với Theiamillis-san.」

Khi Theia, Ruth và Clan bước ra làm rõ thân phận của mình, họ đã lấp đầy ba vị trí thiếu còn lại. Họ quyết định không nhắc tới thân thế hoàng gia của mình nhưng cũng không thực sự có ý định che giấu nó. Tình hình đã đủ hỗn loạn rồi nên họ đơn giản chỉ im lặng chờ cho sự hoang mang trôi qua đi. Tuy vậy, một số học sinh đã đoán được gia cảnh của Theia dựa trên những vở kịch cô từng viết. Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi những lời đồn lan truyền khắp toàn trường.

「Với bốn cô gái này theo học năm nay, trường cao trung Kisshouharukaze đã có một nước đi táo bạo. Thành thực mà nói thì thầy không ngờ là trường ta sẽ là những người tiên phong cho một chuyện lạ thường đến vậy. Thầy chắc các em học sinh cũng có suy nghĩ giống thầy. Tuy nhiên, cuộc đời là như thế đó. Nó không bao giờ diễn ra giống như chúng ta mong đợi. Vì vậy, hãy cùng dắt tay nhau tiến vào kỷ nguyên mới đầy thú vị này nhé!」

Cân nhắc mọi yếu tố, trường Harukaze có một vị thế đắc lợi. Theia căn bản là một người nổi tiếng tại trường. Mọi người đều biết tới cô, từ tính cách cho đến tài năng; thân thế là một người ngoài hành tinh chỉ đứng sau đó. Nếu phải nói thì chính vì biết cô nên học sinh dần có thiện cảm hơn với người Forthorthe nói chung. Cô và Ruth đã tạo nên sự khác biệt và Nalfa cùng Clan hưởng lợi từ đó. Không một ai – học sinh lẫn ban giám hiệu – có thành kiến hay tỏ ra sợ hãi trước họ.

Và trong tương lai, thành phố Kisshouharukaze và trường cao trung Kisshouharukaze sẽ trở thành trọng điểm trong mối quan hệ Forthorthe-Nhật Bản, dù rằng chỉ một số ít người nhận ra điều đó. Trớ trêu thay, đó lại là những kẻ theo đuổi công nghệ Forthorthe và những người phản đối ngoại giao với người ngoài hành tinh. Một ví dụ như vậy hiện đang ở ngay trong phòng thể chất và quan sát mọi diễn biến. Sau khi chụp vài bức ảnh, hắn rời đi. Vì hắn tới đây chỉ để do thám nên Koutarou và những người khác không chú ý đến hắn. Linh khí của hắn chứa sự tò mò và mưu mô hơn là sự thù địch, nhờ đó, hắn dễ dàng hòa vào đám đông các đại diện báo chí khác. Ngay lúc này đây, niềm hy vọng và mối nguy hiểm đang tranh đấu lẫn nhau tại trường Harukaze và không một ai biết được chiến thắng sẽ thuộc về bên nào.

Trong khi chờ giáo viên chủ nhiệm gọi vào, Nalfa đứng ngoài hành lang và ngước nhìn tấm biển lớp đặt trên cửa, [1-A].

「Au, mình muốn được học cùng lớp với Layous-sama cơ… Tiếc quá…」

Nalfa muốn vào lớp 3-A cùng với Thanh Kỵ sĩ và Công chúa Theiamillis. Là một cô gái đương tuổi và là em gái của một nhà báo, cô vô cùng hiếu kì muốn biết được cách hai người sinh sống trên Trái Đất. Nhưng xui thay, cô chỉ đủ tuổi để vào năm nhất (lớp 10).

「Nhưng chán nản cũng chẳng được ích gì! Như anh trai đã luôn nói ‘Nếu không có đường đi thì ta tự xây đường thôi’!」

Dù Nalfa không được vào học lớp 3-A như mong đợi nhưng trường Harukaze vẫn có nhiều sự kiện toàn trường sẽ liên khối theo sắp xếp bảng chữ cái. Nói cách khác, lớp 1-A sẽ bắt cặp với lớp 2-A và 3-A. Nếu nhẫn nại và chờ đợi thời cơ, cô vẫn có cơ hội được gặp họ. Nalfa đã học được điều đó từ anh trai của mình và đang dự tính áp dụng những hiểu biết về nhà báo từ anh trai vào thực tế.

「Nalfa-san, em vào đây được chứ?」

「Vâng ạ!」

Ngay khi cô vừa hạ quyết tâm, giáo viên chủ nhiệm đứng tuổi gọi cô vào lớp. Với một lời đáp rõng rạc và trái tim đập liên hồi vì phấn khích, Nalfa tự tin cất bước tiến về phía trước…

*CỐP*

「Kya!」

…Ngay trước khi cánh cửa trượt mở ra hoàn toàn. Cô hoàn toàn ổn nhưng nước mắt cứ chực trào rơi trong khi cô lấy tay xoa trán.

「Em có sao không, Nalfa-san?」- Giáo viên chủ nhiệm lo lắng hỏi.

「E-m ổn. Em có hơi chút hậu đậu ấy mà…」- Nalfa cười trừ đáp lại.

Đó là sự thật. Nalfa luôn vụng về. Từ khi còn nhỏ, cô đã luôn trượt ngã vô cớ và đập đầu vào vật gì đó. Anh trai cô thường lấy chuyện này để trêu chọc cô, rằng “đầu óc suốt ngày để ở trên mây” và “kiếp trước mày chắc là một con ma chuyên đi xuyên tường”. Nalfa dĩ nhiên không thích nghe những lời châm biếm đó nhưng sau hai sự cố tương tự xảy ra hôm nay, cô không tài nào phủ nhận được lời của anh trai mình.

*<YK: Yurika và Sanae điểm danh nào>

「Nếu không làm sao thì em đi lại đây nhé? Cô sẽ giới thiệu em với cả lớp.」

「Vâng ạ!」

Nalfa bước vào lớp 1-A với cái trán và đôi má đỏ ửng, dù lý do đằng sau lại hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc cô bước chân vào lớp, toàn bộ ánh nhìn tập trung về hướng cô. Nó nhắc cô nhớ tới buổi họp trước khi cô rời khỏi Forthorthe. Một cảm giác không dễ chịu chút nào. Có lẽ cách hành xử giữa các hành tinh không khác biệt nhau là mấy.

「Xin chào mọi người. Mình là Nalfa Laren từ Thánh Đế quốc Thiên hà. Rất vui được gặp mọi người.」

Mặc cho trán và má vẫn còn đỏ ửng, cô bình tĩnh giới thiệu bản thân và cúi chào cả lớp. Dẫu tỏ ra xấu hổ vì đã cụng đầu vào cửa, cô lại hành động khá chững chạc và can đảm so với tuổi. Ở điểm này, cô giống với anh trai của mình, Danesford, người không chịu nhân nhượng thậm chí trước cả hoàng gia.

「Trời ơi, bạn ấy xinh đẹp y như Theia-senpai vậy!」

「Một nữ sinh chuyển trường đến từ ngoài hành tinh! Đúng là ông trời có mắt!」

「Mái tóc đẹp làm sao… Không biết chúng ta có định nhập khẩu sản phẩm dưỡng tóc từ họ không nhỉ?」

「Người Forthorthe đều giống cô ấy à? Mình bắt đầu mất tự tin rồi đấy…」

Nhanh chóng sau màn giới thiệu của Nalfa, học sinh bắt đầu rôm rả. Cả đám đều là năm nhất, dù có một số thành phần quen nhau từ trung học cơ sở, phần lớn chỉ mới gặp nhau. Tuy nhiên, điều đó chẳng là gì nếu đem so với việc vượt cả thiên hà để tới đây du học. Cả đám đã trò chuyện với nhau từ trước khi giáo viên đưa Nalfa vào lớp, nhưng mấy câu hỏi kiểu như “bạn đến từ trường trung học nào?” nay đã lỗi thời. Câu hỏi thăm của thế kỉ 21 từ giờ sẽ là “cậu đến từ hành tinh nào?”.

Có hơi khác so với tưởng tượng của mình… Mình cứ nghĩ họ sẽ nhìn mình như một sinh vật kỳ lạ cơ... Nhưng tình hình lại khả quan hơn nhiều à?

Khi Nalfa ngẩng đầu lên, cô nhận ra cả lớp đang rất náo nhiệt. Thay vì nhìn cô như một sinh vật kì lạ, đám bạn học dường như chỉ xem cô như một học sinh chuyển trường mới. Cánh con trai thì ăn mừng còn cánh con gái thì thở dài thườn thượt.

Nguyên nhân chủ yếu là do Nalfa giống hệt người Trái Đất. Máy thông dịch của cô quá hoàn hảo khiến chẳng ai nghĩ rằng tiếng Nhật không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của cô nếu cô không nói ra. Trên hết, sự xuất hiện thường xuyên của phái đoàn Forthorthe trước công chúng đã khiến dư luận dần quen mặt người Forthorthe. Họ đi dạo quanh thị trấn, ăn uống tại các cơ sở địa phương và trò chuyện với người dân thị trấn bất cứ khi nào có cơ hội. Các đoạn phim về những hành động đó đã lan truyền trên mạng như cháy rừng, vì vậy, người Trái Đất đã nhanh chóng làm quen với sự xuất hiện và bộ dạng của người ngoài hành tinh. Elfaria và Theia đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng người dân sẽ coi người Forthorthe như những người bình thường chứ không phải những quái nhân.

「Xem nào, Nalfa-san… Em ngồi ở chiếc bàn kia nhé?」

「Vâng ạ.」

Nalfa đi tới chỗ ghế ngồi trống mà giáo viên đã chỉ định. Học sinh dán mắt nhìn cô cho tới khi cô đi qua chỗ mình. Chỗ ngồi của cô nằm ở phía cuối lớp học, điều đó khiến những người khác khó nhìn chằm chằm vào cô. Giáo viên chủ nhiệm của họ đã cân nhắc trước sự tình này.

「Nalfa-san chỉ mới tới Nhật Bản nên Matsudaira-san, em ngồi kế bên nhớ chỉ dẫn và giúp đỡ bạn ấy hòa nhập với môi trường nhé?」

「E-m ấy ạ!?」

「Em không muốn sao?」

「Dạ-không, ý em không phải vậy…」

Giáo viên chủ nhiệm cũng đã chủ ý xếp Matsudaira Kotori ngồi kế bên vị trí của Nalfa. Cô chưa từng gặp cô bé trước đây nhưng giáo viên trước đã ghi chú về tính cách xấu hổ của cô bé trong sổ học sinh. Thế nên, bằng cách đặt hai cô gái ngồi cạnh nhau, cô giáo mong Nalfa sẽ có người giúp đỡ để hòa nhập với cuộc sống ở Nhật Bản và Kotori sẽ có người bạn giúp cô vượt qua tính cách rụt rè. Không cần phải nói, đây đâu có phải lần đầu tiên cô dạy học.

「Vậy hãy chăm sóc cho bạn ấy nhé.」

「Dạ, vâng ạ…」

「Rất vui được gặp bạn, Matsudaira-san.」

「Ừm, c-ứ gọi mình là Kotori.」

「Thế thì rất vui được gặp bạn, Kotori-san.」

「Mình cũng thế, Nalfa-san.」

Kotori run rẩy trước sự kiện bất ngờ. Cô đã kém giao tiếp với người lạ rồi, thế mà nay lại còn là một người ngoài hành tinh. Cô chưa bao giờ lo sợ như lúc này. Bản năng của một giáo viên kỳ cựu cũng khó lòng giúp cô vượt qua được nỗi sợ ấy.

Bình luận (0)Facebook